Trở về
Chương 225
“Macchiato* cô yêu cầu, xin mời thưởng thức.”
(* 康宝蓝 – phiên âm là Khang Bảo Lam trong tiếng Trung, là dạng espresso Con Panna hay còn gọi là Machiato, cafe có lớp bọt sữa. Trong tiếng Ý, Macchiato được hiểu là “vệt lốm đốm” hay “đánh dấu”.)
Đưa tách cà phê thứ hai ra ngoài, Triệu Ngu lại khôi phục trạng thái không có việc gì làm, chống má ngồi trong quầy bar ngây ngốc. Cô dứt khoát đưa mắt nhìn hai vị khách duy nhất trong tiệm.
Thời gian làm việc buổi sáng trong tiệm luôn rất vắng vẻ, hai vị khách kia vừa nhìn đã biết là một đôi sinh viên yêu nhau, lại còn đang giận dỗi, em trừng anh, anh liếc em, nhưng lại không chịu mở miệng nói chuyện với đối phương.
Triệu Ngu không khỏi cười cười, dường như người trẻ tuổi yêu đương thường như vậy, giận dỗi, không ai chịu nhường ai, để xem ai xuống nước trước.
Còn nhớ lúc trước cô và Trang Diệp cũng từng giận dỗi như thế, nhưng kiên trì không được bao lâu, mỗi lần mặc kệ ai sai, Trang Diệp đều sẽ là người cúi đầu trước, hơn nữa thời gian giận dỗi chưa bao giờ vượt quá hai phút.
Đương nhiên, thời gian lâu dài hắn cũng phát hiện, cô chưa bao giờ thật sự tức giận với hắn, cũng không phải thật sự yêu cầu hắn dỗ dành vô điều kiện, giữa hai người bọn họ, cái này chỉ gọi là tình thú.
Đáng tiếc, cặp đôi bên kia giận dỗi nhau tương đối nghiêm trọng, tính tình cô gái dường như cũng khá nóng nảy, một người hờn dỗi cả nửa ngày rồi cầm túi tức giận rời đi, để lại chàng trai ngại ngùng đứng ngồi không yên.
Triệu Ngu như suy tư nhìn chàng trai, lại nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, không khỏi cười trong lòng.
Một kẻ ngoan cố không chịu nhìn ra ngoài một chút, một người vừa mới ra cửa đã liên tục quay đầu lại, không thấy ai đuổi theo lại càng tức giận đến dậm chân, trốn sau cây cột, không rời đi cũng không muốn quay lại.
Lấy một chiếc bánh chậu hoa từ tủ mát đặt lên bàn chàng trai kia, Triệu Ngu nói: “Tặng cậu.”
Chàng trai ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô.
Triệu Ngu liếc ra bên ngoài một cái, cười ra hiệu cho hắn: “Đi ra ngoài rẽ trái, đằng sau cây cột thứ hai.”
Chàng trai vẫn không hiểu.
Triệu Ngu bất đắc dĩ: “Người còn chưa đi đâu, vừa ra cửa đi ba bước thì hai lần ngoái lại chờ cậu đuổi theo, đã tức tới dậm chân rồi, còn không đuổi theo thì người ta sẽ giận thật đó.”
Thấy chàng trai khẩn trương quay đầu nhìn thoáng qua, rồi vì vấn đề góc độ mà ngay cả bóng người cũng không thấy được, Triệu Ngu chỉ có thể đẩy bánh kem tới trước mặt hắn: “Bạn gái cậu thích uống Macchiato, hẳn là cũng sẽ thích chiếc bánh kem này.”
Chàng trai rốt cuộc cũng có phản ứng, đứng vụt lên cầm bánh kem đi ra ngoài, chạy hai bước lại quay đầu lại đưa tay móc di động trong túi ra, hẳn là muốn thanh toán.
Triệu Ngu nói: “Đây là quà tặng, không thu tiền, mau đi đi.”
Vội vàng nói câu cảm ơn cô, chàng trai kia cũng không quay đầu lại mà vội đi ra ngoài, tình huống sau cây cột ở góc độ Triệu Ngu không nhìn thấy, chờ cô chậm rì rì đi về quầy mới phát hiện, đôi tình nhân kia vậy mà đã ở đàng kia ôm hôn, tốc độ này quả thật cũng nhanh quá.
Nhân viên pha chế Hồ Nguyên cười trêu chọc: “Thì ra bà chủ còn thích làm mai mối nha.”
Triệu Ngu cúi đầu cười, vừa nhấc mắt mới phát hiện trên máy pha cà phê cỡ lớn bên cạnh mơ hồ phản chiếu gương mặt tươi cười của bản thân.
Gần đây hình như cô quả thực thích cười hơn trước. Mỗi ngày ở trong tiệm, nhìn đủ loại khách hàng tới lui, dưới bầu không khí nhàn nhã, phần lớn bọn họ đều rất hài lòng, mà cô cũng như chịu sự ảnh hưởng của bọn họ, cả người cũng thả lỏng.
Thương Lục nói không hy vọng cô lại biến mình thành máy móc, mỗi ngày phải dựa vào công việc vất vả làm chính mình mệt mỏi, lúc trước anh cũng nghĩ có lẽ cô chỉ có thể sống tiếp như vậy, nhưng hiện tại, xem ra đón nhận những gì anh làm cho cô là đúng.
Ít nhất, cô rất thích mỗi ngày như hiện giờ, giao lưu với những khách hàng khác nhau, thấy bọn họ vui vẻ thoải mái, học pha cà phê, học rang xay, không mệt như trước mà còn rất phong phú, trong lòng cũng càng thêm yên tĩnh.
“Xin chào tiên sinh, hoan nghênh đã tới, xin hỏi ngài uống gì?”
Nghe tiếng người phục vụ, biết lại có khách tới, Triệu Ngu theo bản năng ngẩng đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn, nhưng nháy mắt tiếp theo biểu tình lại chợt đình trệ.
Lẳng lặng đối diện với cô mấy giây, Hứa Thừa Ngôn dương môi cười, hỏi: “Có thể pha cho anh một ly cà phê không?”
Đây hoàn toàn không phải gọi đồ, mà là đang nói với Triệu Ngu, nhìn bầu không khí vi diệu giữa hai người, Hồ Nguyên và nhân viên phục vụ bên cạnh lập tức hiểu hẳn đây là người bà chủ quen biết, liền rất thức thời lui lại, chờ ở một bên.
Triệu Ngu tiếp tục lịch sự mỉm cười như với những khách hàng khác: “Trong tiệm có người pha chế chuyên nghiệp, anh xem thử muốn uống gì.”
Dù cô đã đăng ký học, nhưng chung quy còn chưa đủ chuyên nghiệp, cho nên ngày thường sẽ không làm cho khách hàng, ở trong tiệm chỉ đóng vai trò như nhân viên phục vụ.
“Gì cũng được.” Hắn cũng không khiên cưỡng, xoay người đi về một vị trí gần cửa sổ.
Trước đây, khi ở bên hắn, cô cũng từng pha cà phê cho hắn mấy lần, chẳng có chút kỹ thuật nào, còn bị hắn ghét bỏ, hiện giờ hắn hoài niệm hương vị kia, thì ngay cả uống một ly cũng trở thành thứ hy vọng xa vời.
Thấy vẻ mặt hắn rõ ràng rất mệt mỏi, Triệu Ngu quay đầu nói với Hồ Nguyên: “Espresso.”
Phía sau quán cà phê có người tạo cảnh quan thành một khu sân vườn, căn phòng bên cạnh sân chuyên dùng để người làm ăn cơm và nghỉ ngơi. Khi Hồ Nguyên đi vào lấy đồ, một người phục vụ vừa vặn cầm di động chào đón: “Anh Nguyên cược ai?”
Nghĩ buổi sáng cũng không có khách, có một người pha chế khác ở bên ngoài, Hồ Nguyên bèn tò mò hỏi: “Cược ai cái gì?”
Sau đó hắn liền thấy nội dung trong nhóm Wechat, có điều tin tức chỉ viết mấy cái họ: Lăng, Thương, Tiết, Tiết số 2, Kỷ.
Nhân viên phục vụ cười nói: “Cược ai mới là người thắng cuối cùng, anh Lý chủ trì, mọi người đều tham gia, anh có muốn tham gia không?”
“Nhàm chán.” Hồ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại không nhịn được lấy di động của mình ra nói, “Hôm nay lại có một người mới tới nữa, có muốn tôi đi theo bà chủ hỏi thăm xem là ai, để các cậu có thêm một lựa chọn không?”
Biểu tình đám nhân viên phục vụ cứng đờ: “Còn nữa á?”
Trong nhóm cũng lập tức sôi sục, lại bắt đầu anh một câu tôi một câu bàn tán.
Triệu Ngu đương nhiên biết đám người này thường xuyên bàn tán sau lưng mình, rốt cuộc những người đàn ông đó cứ lâu lâu lại tới tìm cô, muốn người ta không tò mò cũng khó.
Đặc biệt giờ phút này cô và Hứa Thừa Ngôn lại ngồi đối diện, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết, mấy người kia chắc chắn đều đang ngó chằm chằm bên này.
Chỉ là cô cũng không buồn để ý ánh mắt của người khác.
Tầm mắt dừng trên mu bàn tay đang cầm ly cà phê của Hứa Thừa Ngôn, nhìn vết thương đã đóng vảy, cô hỏi: “Vừa trở về?”
Hứa Thừa Ngôn dừng động tác, trong mắt nổi lên chút ý cười: “Ừm, tối hôm qua vừa về tới.”
Thật ra Triệu Ngu cũng không cố ý chú ý động tĩnh của hắn, chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy tin tức trên di động, quỹ từ thiện Y Trình gần đây giúp đỡ người nghèo ở vùng núi, hắn còn tự mình đi.
Quỹ từ thiện này do hắn lập ra, sau khi được hội đồng quản trị trong đại hội cổ đông đồng ý, nhà nước phê duyệt mới chính thức thành lập, mỗi năm đều sẽ trích một phần tiền lời của công ty ra làm từ thiện, ngoài cái đó ra, cá nhân hắn cũng bỏ thêm vào quỹ.
Những việc này đúng là ngoài dự đoán của cô. Lần trước hắn nói với cô, hắn và em gái cùng làm từ thiện, cô cũng chưa từng nghi ngờ, nhưng không ngờ hắn có thể làm tới bước này.
Espresso hơi đắng, Hứa Thừa Ngôn không thêm đường sữa, còn uống cạn sạch, nhẹ giọng nói với cô: “Cảm ơn.”
Cho hắn cà phê đắng như vậy, hiển nhiên là muốn nâng cao tinh thần cho hắn, nhưng cô cũng không biết, thứ chân chính có thể khiến hắn nâng cao tinh thần không phải cà phê, mà là cô.
Ngày hôm qua trên máy bay hắn đã không chờ nổi mà muốn gặp cô, sau khi trở lại Đông Hải hắn càng là một phút cũng không muốn chờ, nhưng hắn không có tư cách đi quấy rầy cô. Hiện giờ cô đồng ý ngồi với hắn trong chốc lát, hắn đã cảm thấy đủ rồi.
Lại có hai vị khách tiến vào, tuy sẽ có người đón tiếp không cần Triệu Ngu nhọc lòng, nhưng cô vẫn đứng dậy tới quầy bar.
Cô không thể không thừa nhận, đối mặt với Hứa Thừa Ngôn như vậy, cô không cách nào có thể tiếp tục lạnh nhạt, rất nhiều lời vô tình cũng không nói nên lời, cho nên không bằng tránh đi, mắt không thấy, tâm cũng không phiền.
Nhưng từ xa nhìn hắn vẫn cô đơn ngồi ở chỗ kia, thân hình cũng đơn bạc hơn so với dĩ vãng rất nhiều, cuối cùng cô nói với nhân viên phục vụ ở một bên: “Mang cho vị Hứa tiên sinh chút gì ăn.”
Đúng là Hứa Thừa Ngôn còn chưa ăn sáng đã tới đây, lúc hắn tới quán còn chưa mở cửa, vẫn luôn lẳng lặng chờ ở con phố đối diện.
Hắn lái chiếc xe không thường dùng nên cô không phát hiện ra, thậm chí cô còn lái xe đi qua bên cạnh hắn, vòng tới bãi đỗ xe phía sau, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, đi qua cánh cửa trước mặt vào quán cà phê.
Cách bức tường kính hắn không nhìn rõ lắm, chỉ đôi khi cô ngẫu nhiên ra ngoài hắn mới có thể nhìn thấy bóng dáng cô từ xa.
Hắn cảm giác được, toàn bộ trạng thái của cô đã tốt hơn rất nhiều, khi nhận điện thoại sẽ cúi đầu cười, nụ cười khi chào hỏi người của cửa hàng bên cạnh đã không phải loại mỉm cười như rối gỗ nữa.
Hắn biết cô hẳn không muốn thấy hắn, cũng biết chính mình có lẽ không nên đi vào, nhưng đã ở đối diện nhìn lâu như vậy, hắn không nhịn được nữa.
Trên bánh Black Forest có mứt anh đào và kem bơ quá ngọt, trước tới nay Hứa Thừa Ngôn đều không thích đồ ngọt, nhưng giờ phút này ăn vào trong miệng lại cảm thấy, vị ngọt này khiến người ta vô cùng quyến luyến.
Triệu Ngu tự mình mang bánh ngọt và cà phê cho khách, mỗi lần đi về đều phải qua bên cạnh hắn, hắn lẳng lặng nhìn cô mỉm cười với khách, nghe cô dịu giọng nói chuyện cùng khách, cảm thấy vui vẻ lại cũng không nhịn được mà chua xót.
Rốt cuộc cô cũng đã dần dần thoát ra, thế nhưng dù có ở trạng thái nào, cô cũng cách hắn rất, rất xa.