Trở về
Chương 226
Ngoài đường giữa hè nóng bức vô cùng, một loạt các quán cà phê đã trở thành nơi tránh nóng tốt nhất, đặc biệt là vào chiều cuối tuần, người đến người đi, khách hàng ngồi đầy, trong tiệm một khi bận bịu là bận liên tục mấy tiếng liền.
Mang bánh ngọt cho khách xong rồi quay lại quầy bar, Triệu Ngu thấy 3 người bọn Vương Kỷ bước vào.
“Bà chủ Triệu làm ăn tốt nha.” Hạ Nam cười cười nhìn xung quanh, “Có cần hỗ trợ không? Nể tình quan hệ của chúng ta, để em phục vụ miễn phí cho chị nhé.”
“Đừng nha, không trả công cho cô thì chị xấu hổ lắm.” Triệu Ngu cười chỉ vào tủ mát bên cạnh, “Ăn gì nào? Chị mời.”
“Em chỉ chờ chị nói câu này thôi đó.” Hạ Nam không khách khí chỉ bánh kem và ly kem trước mặt “Cái này, cái này…”
Còn chưa nói xong đã nghe thấy Tần Ý kêu nhỏ một tiếng: “Kia… Kia không phải…”
Nhìn Kỷ Tùy mặc trang phục nhân viên phục vụ bê khay đi xuống từ tầng hai, Triệu Ngu chỉ có thể cười gượng với Tần Ý: “Em còn nhớ anh ấy?”
“Anh ấy làm nhân viên phục vụ ở chỗ này? Không phải chứ.” Vẻ mặt Tần Ý không thể tin nổi, đợi Kỷ Tùy lại gần mới bừng tỉnh “Chẳng lẽ anh cũng giống đàn anh của em, đang… theo đuổi chị?”
Lần đầu tiên các cô tới quán cà phê này đúng lúc gặp Lăng Kiến Vi đang làm nhân viên phục vụ cho Triệu Ngu, tới lần thứ hai lại trùng hợp đụng phải Tiết Tử Ngang, hơn nữa các cô vẫn luôn nhận định quán cà phê dưới danh nghĩa của Triệu Ngu là do Tiết Trạm mua, không ngờ hiện giờ còn có những nhân vật còn hỗn loạn hơn xuất hiện.
“Bàn số 17 thêm một ly Ice Americano.” Kỷ Tùy làm việc rất nghiêm túc, cũng không để ý người ở ngoài quầy bar, vừa bưng một ly cà phê cho khách hàng khác đã đi ra ngoài.
Nhìn Tần Ý biểu lộ kinh hoàng rõ ràng, Hạ Nam hỏi: “Anh ta là ai vậy?”
“Là anh trai quân nhân lúc trước em cứ nhắc mãi với mọi người đó.”
Hạ Nam trừng mắt ngẩn người, ngay sau đó lại giơ ngón tay cái với Triệu Ngu: “Đỉnh, chú cháu ăn cả, già trẻ không tha.”
Triệu Ngu không giải thích, mở tủ ra lấy bánh kem cho các cô, lấy kem ly Tần Ý thích nhất đưa cho cô: “Không trách chị sao?”
Tần Ý cười lắc đầu: “Em cũng đã có bạn trai, sớm không còn nhớ thương người ta nữa rồi, nhưng… Khi nào chị phải viết giáo trình dạy chúng em, làm thế nào để thu hoạch được nhiều giai đẹp như vậy nhé, GATO quá đi.”
“Em và chị Vương Kỷ còn độc thân đây, chị dạy bọn em tìm đối tượng đi.”
Mấy người cô một câu tôi một câu đùa vui đi lên lầu, Triệu Ngu lại nhìn theo thân ảnh Kỷ Tùy bận rộn đến xuất thần.
Các cô trêu chọc không ác ý, nhân viên trong tiệm bàn tán cô cũng không quan tâm, chỉ là sự thật trần trụi vẫn đang bày trước mặt cô… quan hệ giữa cô và những người đàn ông đó vẫn luôn không minh bạch.
Lúc trước cô không có tâm tình cũng như sức lực để suy nghĩ những chuyện này, lại không đẩy được bọn họ ra, nên cũng mặc kệ bọn họ thường xuyên xuất hiện bên người mình, mà khi cuộc sống đã thật sự đi vào quỹ đạo, thì không thể không để ý vấn đề này. Rốt cuộc, bọn họ không thể cứ như vậy cả đời.
Kết thúc công việc buổi chiều, cô mời Kỷ Tùy tới nhà hàng gần đó ăn cơm.
Thật ra nhân viên trong tiệm cũng đã đủ để phục vụ, không cần anh hỗ trợ, nhưng có một số việc anh cứ chủ động làm, cô cũng chỉ có thể dùng phương thức cảm ơn thông thường nhất đáp lại.
Tới khi ra khỏi nhà hàng, ngoài trời đổ mưa, xe của hai người đều để ở quán cà phê, phải che ô đi bộ hơn 10 phút.
Một cái ô phải che cho hai người, khiến cho bọn họ phải dựa lại thật gần, tay sát tay, bước chân cũng dần trùng nhau.
Không biết vì sao, tình cảnh này lại làm Triệu Ngu nhớ tới một đêm ở Đại học nhiều năm về trước, cô và Trang Diệp cũng bắt đầu từ một buổi che chung ô, rồi dần dần trở nên thân mật.
Suy nghĩ bay quá xa, cô vô thức buột miệng: “Giờ anh ấy thế nào?”
Rõ ràng chưa nói là ai, nhưng Kỷ Tùy vẫn hiểu ngay lập tức, đáp: “Vẫn định kỳ tới bác sĩ tâm lý, tình trạng sức khỏe đã khá hơn nhiều, mất ngủ cũng không nghiêm trọng như trước nữa.”
Thật ra anh và Trang Diệp không quá thường xuyên qua lại, nhưng thân làm anh, anh vẫn luôn chú ý tới thân thể và tâm lý của hắn, bệnh tật cơ thể có thể dựa vào thuốc men, nhưng còn tâm lý…
Anh quay đầu lại nhìn Triệu Ngu, trong mắt bỗng có chút mê mang. Từ lúc Trang Diệp nói với anh những lời kia, khúc mắc của anh coi như đã giải, sau vô số lần do dự và rối rắm, lúc cô cần anh, anh rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí hạ quyết tâm đi đến bên cô, nhưng mỗi lần nghĩ tới Trang Diệp, anh vẫn sẽ hoài nghi, là một người anh, một người bạn, mình làm như vậy có phải ích kỷ vô sỉ quá không.
Mưa càng ngày càng lớn, váy của Triệu Ngu bị bắn ướt một nửa, nhưng ô che lại càng ngày càng nghiêng sang phía cô. Cô quay đầu nhìn, vai trái của Kỷ Tùy đã sớm ướt đẫm hoàn toàn.
Đưa tay đẩy ô lại về phía anh, cô thấp giọng nói: “Anh sát lại đây một chút.”
Anh làm theo, thân hình lập tức dính sát vào cô, tay trái cũng bỗng đặt lên vai cô, kéo cô về phía mình.
Triệu Ngu vừa định đưa tay đẩy ra, anh lại dùng sức, kéo cả người cô vào trong ngực.
Một tay còn cầm ô, một tay lại siết chặt vai cô, thấp giọng gọi bên tai cô: “Triệu Ngu.”
Tiếng mưa rơi hơi lớn, nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng anh gọi tên cô, thanh âm trầm lắng, còn như khàn lại.
Anh nói: “Anh không nỡ.”
Biết em chưa từng yêu anh, biết em của hiện tại không giống người anh yêu trước đây, nhưng vẫn không nỡ. Biết em là người Trang Diệp nhớ mãi không quên, biết anh nên giữ khoảng cách với em, nhưng anh vẫn không nỡ rời khỏi em.
Lý trí muốn đẩy anh ra, thân thể lại dường như không chịu khống chế, Triệu Ngu ngơ ngác dán sát ngực anh hồi lâu, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, vòng qua eo Kỷ Tùy.
Động tác của cô dường như cổ vũ cho anh, anh buông vai cô ra, trong nháy mắt tiếp theo lại đặt lên gáy cô, hôn lên môi cô mãnh liệt.
Loại thời tiết này dù mưa thì không khí vẫn nóng ẩm, môi lưỡi hai người cũng như vậy, ướt át, lại như lửa nóng, mới vừa dán đến đã sinh ra phản ứng dữ dội, ma sát tạo nên dòng điện khiến cả người tê dại.
Nụ hôn của anh thật sự quá gấp, giống như một lần trước đây, mang theo khẩn trương cùng mạnh mẽ, lại mơ hồ lộ ra nỗi bất an.
Cô không muốn đáp lại, nhưng cũng không dùng sức đẩy ra.
Bàn tay xuyên qua tóc cô ghì lấy đầu cô càng chặt, sau một hồi liếm mút trên môi cô, anh lại từng chút từng chút cạy mở răng cô, đầu lưỡi vội vàng thăm dò, quấy đảo.
Hơn nửa năm qua, ngoài lần môi lưỡi giao triền cùng Thương Lục ở quán cà phê, cô rốt cuộc cũng chưa từng thân mật như vậy với bất kỳ người đàn ông nào. Nụ hôn sâu mạnh mẽ như vậy nhanh chóng hút hết toàn bộ sức lực của cô, khiến cô mềm nhũn dựa vào người anh.
Sợ cô không thở được, anh rốt cuộc nới lỏng môi, vẫn một tay cầm ô, một tay ôm vai để cô dán sát vào ngực mình.
Thật lâu sau, cô lại lần nữa nghe thấy tiếng anh vang lên thật thấp: “Anh thật đê tiện, ích kỷ, vong ân phụ nghĩa, ra vẻ đạo mạo.”
Thân thể Triệu Ngu cứng đờ.
Cô biết, từ khi cô lừa để anh hứa sẽ cho cô cổ quyền, từ khi cô buộc anh phải đứng ở phía đối diện với Trang gia, anh đã bị tròng lên đống gông xiềng nặng nề, đây là nỗi đau mà anh không xóa được, cũng là tội lỗi của cô.
Nhưng dừng một lát, anh lại dán lên khuôn mặt cô, hôn lên trán cô: “Nhưng anh vẫn không nỡ.”