Trở về

Chương 29



Phần 29

“Ánh trăng sáng” trong lòng Tiết Tử Ngang, tên là Từ Miểu.

Triệu Ngu cũng không chắc liệu Từ Miểu có phải người phụ nữ đầu tiên của Tiết Tử Ngang hay không, nhưng cô biết, Từ Miểu là người bạn gái chính thức duy nhất mà Tiết Tử Ngang từng kết giao.

Và cũng từ sau khi chia tay Từ Miểu, hắn mới không thể gượng dậy nổi, bắt đầu trầm mê và tửu sắc.

Cô đã thuê người tiếp cận một người bạn tốt thời Đại học của Từ Miểu, cũng moi được từ miệng người bạn tốt kia rất nhiều chi tiết về đoạn tình yêu đầu lưu luyến này.

Tiết Tử Ngang cùng Từ Miểu quen nhau từ thời Đại học, hai người cũng đều là sinh viên tốt nghiệp với thành tích ưu việt hơn người, quá trình hấp dẫn nhau cũng rất bình thường, tiến đến yêu đương cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng gia cảnh Từ Miểu chỉ bình thường, so với Tiết Tử Ngang thì tồn tại sự chênh lệch rất lớn, mà cố tình, cô nàng lại là một người vừa kiêu ngạo lại mẫn cảm, cũng vừa hiếu thắng lại yếu đuối.

Sau khi rời khỏi vườn trường bước vào xã hội, mâu thuẫn giữa hai người không ngừng gia tăng, không bao lâu sau thì chia tay. Chính xác ra, là Tiết Tử Ngang bị đá.

Triệu Ngu cũng không biết, rốt cuộc là do Tiết Tử Ngang bị đá nên không cam lòng, hay là hắn đã thật sự yêu đến quá sâu. Dù sao từ sau đó, mọi người phụ nữ bên cạnh hắn, ngoại hình đều ít nhiều có điểm tương đồng với Từ Miểu. Ví dụ như Diệp Tử, có một nốt ruồi hình giọt nước giống với Từ Miểu.

Triệu Ngu biết, Từ Miểu là con đường có lợi nhất để cô tiếp cận Tiết Tử Ngang.

Hơn nữa cô vẫn luôn cảm thấy, sự tương đồng về tính cách đáng tin cậy hơn so với tương đồng về ngoại hình, dù sao bên người Tiết Tử Ngang xưa nay chưa bao giờ thiếu người đẹp, điều hắn yêu tuyệt đối không chỉ là gương mặt kia của Từ Miểu.

Sự thật cũng chứng minh, cô đã đúng.

Dù cho bề ngoài của cô hoàn toàn khác với Từ Miểu, nhưng bằng vào tính cách cực kỳ tương tự, vẫn có thể dễ dàng giúp cô được Tiết Tử Ngang chú ý.

Chẳng qua, sau bước đầu thành công, con đường tiếp theo lại không thể hoàn toàn chiếu theo tính cách của Từ Miểu để diễn, nếu không sẽ chỉ giẫm lên vết xe đổ, làm phát sinh những mâu thuẫn đồng dạng như cô nàng với Tiết Tử Ngang.

Ví dụ như chuyện tặng quà nhau này, khi Từ Miểu còn yêu Tiết Tử Ngang, đều chưa bao giờ nhận quà tặng của hắn.

Khi đó Tiết Tử Ngang vẫn chỉ là một đại thiếu gia không hiểu, cũng không biết cân nhắc đến cảm thụ của đối phương, lại quen thói chi tiêu xa xỉ từ nhỏ, hắn mua quà tặng cho Từ Miểu tất cả đều là những thứ đắt giá, cho rằng con gái đều thích những thứ đó. Nhưng một Từ Miểu có lòng tự trọng cực cao, lại không cần bất cứ thứ gì.

Thậm chí về phương diện tiền tài giữa bọn họ còn có những giới hạn rất nghiêm khắc. Đáng tiếc, cái giới hạn này, kỳ thật cũng là con dao hai lưỡi, có đôi khi, lại chỉ làm quan hệ hai người sinh ra khoảng cách.

Cho nên sau khi nhận được quà tặng của Tiết Tử Ngang, Triệu Ngu cũng mua tặng lại cho hắn một chiếc áo khoác giá khoảng 3000 tệ.

Cô đã lên mạng tra thử, chiếc đồng hồ kia giá cả cũng chỉ hơn 6000, quả thực cũng là món đồ mà người với mức lương như cô có thể mua nổi, cái này cũng đã chứng minh, Tiết Tử Ngang đã rất nghiêm túc cân nhắc vì cô.

Cô nhận quà tặng của hắn, là biểu thị mối quan hệ của cả hai không còn xa cách như vậy nữa. Mà quà đáp lễ cho hắn, vừa là một cách thức để biểu đạt tình yêu của cô với hắn, lại cũng vừa tỏ vẻ, cô không hề ham tiền của hắn.

Về phần tại sao chỉ mua món đồ hơn 3000 tệ, mà không mua thứ hơn 6000, cũng là cùng một đạo lý như thế.

Nếu đồ tặng qua lại mà giá cả như nhau sẽ thấy rất giống một cuộc giao dịch, lộ ra vẻ tính toán quá chi li, giá cả ít hơn so với đồ của hắn một chút, ngược lại còn nhiều thêm cảm giác cô ở thế yếu, cần dựa dẫm vào hắn.

Nói chung, bất kể là ở phương diện kinh tế hay những thứ khác, đại đa số đàn ông đều có một mặt hiếu thắng, thích được người dựa vào.

Ở trước mặt Tiết Tử Ngang, tuy cô có thể hiện ra một mặt độc lập tự cường, nhưng cũng vừa thể hiện ra một mặt ỷ lại vào hắn.

Hơn nữa, tiêu 3000 tệ mua quà đối với cô mà nói cũng không phải chuyện khó, cũng cho Tiết Tử Ngang biết rằng món quà này không phải là áp lực quá lớn đối với cô, về sau có khi sẽ còn thường xuyên đưa tặng quà. Thế cũng là một phương thức để tăng cường tình cảm đôi bên.

Mua xong quần áo đi xuống tầng 1 khu thương mại, lại vừa vặn đi ngang qua một hiệu kính mắt.

Nhìn kính mắt gọng vàng trưng trong tủ kính, Triệu Ngu bỗng mỉm cười, đi vào mua đồ, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh gửi cho Hứa Thừa Ngôn.

[Quà tặng anh, lần sau đeo nó mà làm tôi.]

Cô không trông cậy vào việc Hứa Thừa Ngôn có phản hồi, nhưng cô biết, nhìn đến thứ “Chuyên dành cho văn nhã bại hoại” này, hắn nhất định sẽ nhớ lại sự việc phát sinh ngày đó trong phòng thay đồ.

Chờ ở khu vực ăn uống không bao lâu, Triệu Ngu đã nhìn đến Thi Vũ dắt tay Cù Tư Tiêu đi về phía này, đằng sau còn có cả Kỷ Tùy đi theo.

Sau lần trước cùng nhau ăn cơm, cô còn theo BTC kia tham gia thêm mấy hoạt động thiện nguyện khác, trong đó có một lần lại ghé trường dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt kia, gặp được mẹ con Cù Tư Tiêu, nhưng lại không thấy Kỷ Tùy đâu cả.

Sinh nhật 8 tuổi của Cù Tư Tiêu đã đến gần, Triệu Ngu cũng đã đáp ứng sẽ cùng ăn sinh nhật với cậu bé, vì thế cô hẹn Thi Vũ dẫn Cù Tư Tiêu đi dạo phố, cho cậu bé tự chọn quà, buổi tối lại cùng nhau ăn cơm mừng sinh nhật cậu.

Thi Vũ chỉ lớn hơn Triệu Ngu 5 tuổi, hai người trò chuyện giờ cũng đã ngày càng thân thuộc, cũng đã có thể xem như bạn bè khá thân thiết.

Nhìn thấy túi cô xách trên tay, Thi Vũ lập tức trêu ghẹo nói: “Mua cho bạn trai à?”

Có bạn trai, thậm chí là mình đang làm việc tại Hoa Xán, đây đều là những thứ Triệu Ngu chủ động nói ra, như vậy càng có thể giảm thấp sự cảnh giác của Kỷ Tùy xuống.

Hơn nữa, nếu về sau còn muốn thường xuyên ở chung, những chuyện này cũng không dễ giấu diếm, nếu bị vạch ra, càng sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mọi sự hỏng bét.

“Đúng vậy, em chuẩn bị cho hắn bất ngờ.” Triệu Ngu tươi cười xán lạn, vừa nhìn đã thấy đúng là hình ảnh con gái khi đang yêu cuồng nhiệt.

Ánh mắt cô đảo qua Kỷ Tùy, như là nghĩ đến điều gì đó, lại chợt ngượng ngùng nói: “Quả thật tôi không dám chắc cái này có thích hợp với anh ấy lắm hay không, mà dáng người của anh ấy cũng khá tương tự với anh, không biết anh có thể giúp tôi thử một chút được không?”

Kỷ Tùy cười đưa tay đón lấy cái túi trong tay cô, cô cũng nhanh nhẹn lấy quần áo ra đưa lên, hắn chỉ đang mặc áo sơmi đơn giản, có thể trực tiếp khoác ra bên ngoài. Nhưng hiển nhiên, quần áo lại hơi nhỏ.

“Tôi còn tưởng rằng size này là được rồi.” Triệu Ngu tiếc nuối, “Đáng tiếc chỉ còn mỗi size này, mà cửa hàng khác cũng không có size to hơn, xem ra chỉ có thể đổi mẫu khác rồi, chờ tôi một lát, tôi sẽ lập tức quay lại ngay.”

Thấy cô xách túi đi về phía thang máy, Thi Vũ nói: “Để Kỷ Tùy đi cùng em luôn đi, thử vừa rồi hẵng mua, miễn cho lại không thích hợp, cũng vừa vặn Tiêu Tiêu muốn đi uống nước trái cây, chị cho bé uống rồi sẽ đợi hai người ở đây nhé.”

Triệu Ngu tỏ ra hơi xấu hổ, ngược lại Kỷ Tùy mỉm cười nói: “Để tôi đi cùng cô.”

“Bạn trai cô đẹp trai như vậy, nhất định mặc đồ nào cũng đẹp thôi.”

Nghe xong lời nhân viên bán hàng nói, Triệu Ngu xấu hổ cười cười, cũng không giải thích, chỉ là cẩn thận nhìn lại quần áo trên người Kỷ Tùy: “Quả thật rất đẹp.”

Nói xong cũng tự nhiên mà đi lên trước, giúp hắn kéo lại phần áo trên vai, nghiêm túc quan sát một lúc, lại đưa tay giúp hắn sửa sang lại cổ áo.

Thân mình Kỷ Tùy bỗng nhiên cứng đờ.

Cô đang đứng ngay phía trước hắn, động tác này, gần như đang ôm lấy hắn, làm thân thể cả hai đều sắp dán vào nhau.

Hơn nữa, bởi vì khoảng cách quá thân cận, hắn có thể ngửi được rất rõ ràng hương nước hoa nhàn nhạt trên cơ thể cô, ngay cả là hô hấp ấm áp như có như không đang phun bên cần cổ hắn.

Triệu Ngu cũng cố không đụng vào da thịt hắn, đôi tay chỉ dừng lại sau cổ áo hắn 2 giây rồi nhanh chóng lùi lại, bảo trì khoảng cách an toàn với hắn, dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu quần áo như cũ.

“Anh cảm thấy size này có hợp không? Tôi thấy rất vừa người, nếu thân trên không có vấn đề gì sẽ lấy nó.”

Kỷ Tùy gật đầu: “Thích hợp.”

Triệu Ngu phát hiện, bên tai hắn đã phiếm hồng.

Hơn nữa vừa rồi khi cô tiếp cận, Triệu Ngu cũng cảm giác được sự cứng ngắc của thân thể hắn.

Theo như cô biết, Kỷ Tùy 17 tuổi đã thi đậu vào trường quân đội, sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì nhập ngũ, thẳng đến hơn 3 năm trước mới xin xuất ngũ.

Ở trường quân đội cùng khi nhập ngũ, hắn còn chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, sau khi xuất ngũ sau cũng chưa từng có bạn gái, nói không chừng đến bây giờ còn chưa có cả nụ hôn đầu tiên.

Có lẽ cũng chỉ có loại nguyên nhân này, mới có thể làm một người đàn ông 28 tuổi, chỉ mới tiếp xúc một chút như vậy với cô mà cả người đã mất tự nhiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...