Trường giáo dưỡng

Chương 27



Phần 27

Hôm sau em nhận được ts của mai, cầm trên tay tờ giấy gấp hình con bướm làm em đau lòng quá, mai viết như này.

“Anh còn 2 tháng nữa thôi là em không còn được nhìn thấy anh nữa rồi, ra xã hội kia bao nhiêu là con gái xã hội đâu còn tới lượt gái tù tội như em mong chờ anh nhỉ, trước em giận anh ghét anh lắm, khi biết anh với chị linh yêu nhau, cái ghen tức đố kị trong lòng em n lớn lắm luôn ý, em có nhiều nhiều ý định trả thù anh cơ, nhưng càng tiếp xúc với anh em càng hiểu chị linh tại sao lại yêu anh và tại sao lại làm thế với em, rồi chính em đã gục ngã đã yêu anh trước khi em ghét được anh, ghen ghét đã tự khiến trái tim em muốn chiếm được anh, em mặc kệ là chó hay thủ đoạn hay không, bởi vì yêu anh em sẽ làm mọi thứ để đạt được có được, anh nghĩ em là con người thế nào cũng được, hôm qua nghe đọc lệnh biên giảm, em lại suýt khóc, rồi đây anh về em sẽ nhớ anh và mong muốn được gặp anh thì phải làm thế nào đây.

Giờ chắc anh vẫn còn giận còn hận em nhỉ, tuy buồn tuy không muốn nhưng em chúc mừng anh đã có ngày về, em thì còn dài còn lâu, sao em muốn trốn ra cùng anh quá đầu óc em dạo này cứ suy nghĩ lung tung thôi. Thật sự thì bây giờ em ghét anh trước đây thế nào thì lại yêu anh bằng đấy trớ trêu thật anh nhỉ.

YA VS YA

P/S: 3111 53 71111 41176 119041 364 7601 11763…. 1110119 540 41176 53 676410 1176411 3111.”

Đọc xong em chỉ mong đây là của linh thôi, lại buồn cả đội biết em có ngày về, lệnh đã ký em đang là đội phó nên chả thằng nào dám lệch, giờ ho he em giã cho đéo đứng không được phải trườn như rắn ngay, em giờ thầy còn đéo sợ bật hết. Dạo này em hay trốn ra sau lò trải ít bìa các tông ra ngủ điz thèm làm, thằng H gánh team em cứ ngủ cho qua ngày nhanh thôi, cũng muốn thoát khỏi đây để khỏi nhớ khỏi nghĩ tới ai đó…

1 hôm đang nằm ngủ thằng S chạy vào gọi em dậy. Em tưởng thầy ra mở mắt hỏi nó.
– sao em… thầy gọi anh à ?

– dạ không phải anh ơi, ngoài kia có ai tìm anh ấy.

– ai ? mà ngoài nào ?

– em không biết chỉ thấy tiếng gọi bảo nhờ gọi anh ra thôi, bên đường sang chuồng lợn ý anh.

Em nghĩ chắc thằng nào quan hệ cần gì đây mà, giờ này bọn n đi làm, chắc xin nghỉ đi vệ sinh tranh thủ kiếm thuốc lào thôi, em chả quan tâm bảo thằng S chồn.

– ra bảo anh không có ở bếp thế là được.

Nó dạ vâng rồi chạy ra ngoài, em đặt lưng xuống ngủ tiếp đang lơ mơ thì n lại chạy vào.

– anh ơi nó bảo có việc quan trọng lắm, anh không ra thì đừng hối hận.

Cái đm dọa cơ đấy, em đang ngái ngủ làm em điên tiết em ra xem thằng nào, ra bắc cái thùng phi đứng lên ngó ra xem, bên trên có vọng gác nhưng giờ em đéo sợ gì luôn, cuối đời trường quyết định đã có xoắn lol gì, thích thì em chiều đéo cần giảm phang bệt bất cứ thằng nào láo, ngó ra thấy thằng C đang đứng hóng em gọi.
– C mày tìm anh có việc gì ?

N ngẩng lên thấy em sướng ra mặt nói.

– em biết anh còn ở bếp mà, không xong việc tý nữa em chết mất.

– thế có gì trình bày đi anh còn bận nhiều cái.

– dạ mai cô em đi ăn cưới thầy bên ninh khánh không coi đội, chị linh nhắn anh mai đưa cơm nữ buổi trưa, qua chị ấy có chuyện muốn nói.

Em đứng đần mặt ra đéo biết nên từ chối hay đồng ý, ưm đang cố dần quên đi rồi mà đùng 1 cái nhắn gặp, gặp rồi sẽ ra sao, nửa muốn nửa không đau đầu vcl, nó đứng đợi câu trả lời của em lâu quá sốt ruột hết ngồi lại đứng, thấy tội nó em nói.

– về đi….. bảo lại là anh chưa biết được, sang được anh sang, không được thì thôi.

N nghe câu trả lời nạc mỡ của em thằng C nhăn mặt nói.

– anh ơi chị bảo anh sang được hay không thì đem câu trả lời về, anh nói vậy em biết làm sao.

– mày về cứ nói thế là được, thôi anh đang bận lúc khác anh qua đội mày sau.

N vâng dạ ỉu xìu đi về, em ngồi trên cái thùng phuy dựa luôn vào tường, không biết sang làm gì đây, gần 2 tháng nay không có gặp hay nc rồi sang chúc mừng mình à.

Em đéo nghĩ nữa nhảy xuống đi lại vào bếp, bảo em đéo làm cũng không phải là trốn đi ngủ thôi, thầy biết nhưng bơ đi đó mà, em sắp về thầy cũng chả muốn động vào, ra trường mà đem thêm ít vết roi cháy trên người thì vãi lol

Em suy nghĩ có nên sang không cả ngày lẫn đêm hôm ấy đéo ngủ được(ngày em ngủ nhiều quá chứ đéo phải nhớ nó không ngủ được đâu nhá) cơ mà đéo chưa quyết được, cả sáng đó cũng đéo chốt được có sang không, tới giờ đưa cơm em phân cho 2 thằng khênh đi, nghĩ thôi chả sang nữa, giờ khó đối diện với linh vãi lol.

Đứng nhìn chúng nó khênh ra đến cổng bếp người em cứ nóng ran, đm bản thân em đéo biết làm sao, có thể đây là lần cuối em với linh được nói chuyện với nhau, em quay người lại không dám nhìn theo nữa đếm 1 2 3 4 5….. định cho tới khi chúng nó khênh ra khỏi vọng gác………

Đếm đến 10 em không nhịn nổi nữa quay lại chạy thật nhanh đuổi theo bọn nó, may vừa đến vọng gác, em vừa thở hổn hển vừa báo số ra ngoài, báo số xong em lại đéo dám bước đi qua cửa, bên ngoài kia là linh vừa rồi cái mong muốn được gặp linh n dữ dội như vậy sao giờ em lại thấy chùn bước, đang đứng suy nghĩ thằng gếch nó chửi.

– báo rồi ra đi đứng đây làm gì mày.

Em vội bước ra theo sau 2 thằng đưa cáng, đi qua cửa sổ phòng nữ em phải quay đi chỗ khác không nhìn vào, bọn nữ ở trong đã hô cơm ầm lên, đm sóng sánh cái lol.

Đến nơi chưa thấy cái linh đâu cái mai cũng không thấy, em thở dài nghĩ chắc chả được gì đâu, đúng là phòng cô chủ nhiệm nữ khóa cửa, mấy con ếp rệp tự cầm chìa khóa mở cửa tự lấy cơm vào, đm linh không thấy đâu em ngóng nhìn vào trong mà không được, trông mãi tới khi bọn n đem gô không ra trả lại vẫn biệt tăm, em suýt khóc quay mặt đi chỗ khác cho sống mũi cay lên khỏi ai thấy, đỡ được chút em quay lại nhìn toàn cảnh phòng nữ, nhìn vào cửa ra vào 1 lần nữa không thấy gì em nửa thất vọng não nề nửa thấy nhẹ người vì không phải đối diện với linh, quay ra bảo bọn n khênh cáng đi về….

Đi ra được vài bước có đứa còi còi chạy ra gọi với.

– từ đã…..

Em quay lại xem có gì nhíu mày hỏi.

– sao vậy, cơm canh đủ không thiếu đâu nãy đếm rồi.

– chị linh gọi vào trong.

Cái đm ếp rệp mà nói trống không như đúng rồi, em tao thì rụng ngô rồi con lợn ạ, em bảo 2 thằng kia dừng lại quay để cáng lại chỗ cũ, mấy con điên cứ nhìn em như vật thể lạ cần được khám phá, làm em sợ vô đó hơn 2 chục đứa nhảy vào đập cho trận thì vãi, dám lắm cái linh đang cầm bưởng n chỉ thị thì chả ăn đòn.
Em đứng lâu nghĩ ngợi thiệt hơn mà chưa dám bước vào, nhỡ bị táp lô thật thì nhục, có 2 thằng nhìn thấy nè, bên trong tiếng cái linh giờ mới vọng ra.

– đm đứng tới bao giờ……

Em nghe thấy sợ vl nhưng vẫn bước theo tiếng gọi của linh… ôi chết vì gái lcmnn…… vô trong cửa em quay lại thì bọn kia bấm khóa lại vcl rồi, ngu vãi biết bị hội đồng mà vẫn chui vào, đến nản dại gái, sợ bcm ra đứng ở đó vẫn không dám đi tiếp thì cái mai mới mò ra vẫy em vào, mặt đứa nào cũng lạnh tanh vụ này chắc đổ máu mất thôi ……

Em đi trước cái mai đi sau vào trong thì cái cảnh này làm em nhớ lại lúc nga hn còn ở, linh nằm trên tầng 2 giường, mặc áo dây quần ngắn vắt chân bố đời vcl, em mai thì theo ngay sau sát em y hệt cảnh lúc em mới quen linh, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, nhớ mà sợ nhỡ đâu chèn ép em như nga hn thì toi.

Linh gọi 2 đứa che giường lại rồi trèo xuống chui vào, vào được lát n gọi.

– vào đi.

Cái mai đứng sau đẩy em tiến lên rồi ngồi xuống giường gần đó quan sát, em thì biết làm sao cởi giày rồi vén chăn chui vô trong, n nửa nằm nửa ngồi chống khuỷu tay lên gối, em không dám nhìn nó nữa cứ bó gối như vậy, nếu bình thường như trước em đã lao vào ngấu nghiến cái thân hình kia rồi, nhưng hoàn cảnh đéo cho phép em còn đang sợ sun vòi chứ đầu óc đâu mà tơ tưởng nữa, n huýt sáo làm cho bớt im, bọn bên ngoài chắc đang giỏng tai lên hóng mắt chăm chăm xem giường có rung không đây mà, huýt chán n mới nói.

– 2 tháng nữa nhỉ ?

Em còn đéo biết n hỏi em hay tự hỏi nó nữa nên cũng không dám nói gì, cứ im lặng là vàng.

– từ giờ ăn hành 2 tháng rồi về xã hội cho nhớ tới con này nhé !

Ơ đệch, em không hiểu ý lắm nhưng cũng chả dám hỏi, hành mà không hiểu hành cái gì, 2 tháng nay em bị hành cái tinh thần khủng khiếp lắm rồi chả lẽ hành cả thể xác luôn, kệ thôi để xem n muốn gì đã, thế đéo nào n cởi hết quần áo ra, đồ ngắn nên tụt cái là xong, em thì tròn mắt m ú ớ chưa hiểu chả lẽ giờ n định hét lên trả thù à, em là sẵn sàng bật dậy cầm giày bay ra ngoài luôn rồi ý, cởi xong n nằm lại như lúc nãy nói.

– thèm không ?

Em nói được gì đâu nuốt nước bọt khan ực 1 cái n hiểu cmnr

Em cúi xuống lấy tay nghịch nghịch cái nệm không nói, nhìn em cứ ngu ngu như vậy nó chửi….

– đclmm tao cho mày hết có thiếu cái gì chưa cho không, tình cảm, vật chất, cả thân thể mày cũng đều có được cả rồi, chán rồi phũ tao à.

N vừa nói vừa khóc, em lại thấy tội lỗi vl chả biết nên nói câu nào cho đúng trong lúc này.

– muốn hả, thèm hả, đây lấy đi tao cho hết đấy. Còn nỗi nhục nào hơn nữa không, muốn tao tự tử mới chịu hay thế nào ?

Nghe xong câu ấy em khóc không ra tiếng, nước mắt nó chỉ lăn nhẹ rồi nhỏ giọt xuống đệm, n thấy thế càng chửi.

– đm khóc à, mày sống chó với tao thì xác định đi nhé, tao từng nói rồi, đéo yên với tao được đâu.

Em dụi mắt vào gối rồi ngẩng mặt lên nói nhỏ.

– ừ, mình sai rồi, linh muốn thế nào cũng được.

không nói chả sao càng nói càng ngu, Em không dám xưng anh em thân mật như trước nên gọi bạn mình cho đỡ nặng nề, n như con bò tót điên lên nói.

– lol mẹ vậy tao muốn mày chết đi mày làm được không ?

Em chán hẳn cố lắm mới mở miệng nói ra thành tiếng 1 câu mà nó vùi dập luôn rồi, mỉm cười nước mắt em cứ rơi đéo ngăn nó lại được, em gật đầu rồi gục xuống gối chả nói thêm gì nữa. Ngồi vậy mãi em định bảo xin về, như này không đi về đâu mà làm thêm đau thôi.

– ừm…. à…. trường sắp đi ăn cơm rồi, cho về được không ?

– mày thử bước ra khỏi cái giường này xem còn lành lặn cầm giấy ra trường không.

– vậy giờ muốn gì cứ nói đi, mình sai nên tùy ý linh.

– tao muốn…….

N bỏ lửng câu không nói nữa, thở dài nói.

– cút…..

Nghe được câu đó xong lòng em đau như cắt, vén chăn xỏ giày vào, vậy là, hết rồi linh nhỉ, mong em cố gắng ở lại để có ngày về với gđ, xl em nhiều, em vừa buộc dây giày vừa nghĩ như vậy, đứng dậy nhìn con mai đang soi em chằm chằm, tính bước ra chào nó rồi về thì cái linh đưa tay ra kéo em ngã hẳn xuống giường, may vl không bị đập đầu vào tầng 2, ngã xuống nệm n che lại mấy cái chăn rồi lại chửi.

– đm định về thật à, đúng là không còn coi em là cái gì phải không, phũ à đéo dễ đâu…

Vl chửi mày tao giờ lại xưng em không hiểu ý nó là gì, đuổi xong giờ lại kéo lại, em thì từ đầu gối vẫn ở bên ngoài từ đầu gối lên thì được che chăn lại n đang trần chuồng nữa sao khổ thế này, em quay mặt ngang tránh ánh mắt dâm dục nhìn nó rồi nói.

– em bảo anh cút mà…. !

– giờ đổi ý, chưa hành được chưa cho về, dám bật tao không…..

Lại tao rồi nó làm em nổ tung đầu mất thôi

– không có, linh muốn sao cũng được !

– vậy nằm im cấm động đậy, lệch sóng là mỗi đứa cho 1 vả đừng trách.

Chịu thua thiệt thôi xung quanh toàn người với địa bàn của nó, mình bước vào đây là thành súc vật tùy nó sai khiến rồi.

N ngồi vậy cởi đai lưng em ra, hình như chưa cởi bao giờ nó loay hoay mãi mới bật ra được, n tiện tay bật luôn cúc kéo phẹc ma tuy xuống, đm làm trò gì không biết, xếp hình thì chắc chắn không, đang ghét nhau vl mà, đm đời n kéo quần em xuống ngang đùi rồi bắt em ngồi dậy cởi áo phông ra, em làm theo răm rắp, mà thật sự đéo hiểu vì sao từ lúc bước vào đây thằng nhỏ em đã cứng đéo chịu xuống rồi, sợ và xấu hổ em nhắm tịt mắt lại để xem n định làm gì, các bác đoán coi n làm gì em…… ôi nhớ lại đúng là kỷ băng hà, em sợ đến lạnh người…..

N lôi từ trên đầu giường ra 1 túi dây chun bé tý, em không hiểu lắm, n cầm lấy hẳn cờ hym em đang căng vcl, chạm vào em em giật mình co lại thì n chửi.

– con bà mày nằm im không.

– định làm gì ?

– tý khác biết động đậy tao giã cho bây giờ.

N cầm từng sợi dây chun tết gấp đôi lại đeo vào cờ hym em thả tách phát đmm đau vãi, n làm cho 5 sợi như vậy đeo vào, mới thì nó chỉ thít chặt lại thôi, nhưng 1 phút sau thì khủng cmn khiếp, máu bị bí lại không lưu thông được, nó đau tê nhức, em định để cho cờ hym bé lại cho bớt đau, nó biết ý định của em chồm lên người em giữ lại dí vếu vào mặt em, lúc thì tự bóp rồi 1 tay day day dưới lồn, vl giờ em đã hiểu vì sao nó lại cởi quần áo ra, đm thì ra kiểu chèn ép mấy thằng tội hiếp dâm, nhưng đây là gái thật vú thật lồn cũng thật, trong kia bọn n chèn ép chỉ 1 thằng nghịch cho thượng lên rồi làm, còn em đây bị chèn ép với cảnh 4d làm sao mà không cứng cho nổi, em cố nhắm mắt lại không nhìn nữa nhưng hình ảnh đó nó đập vào mắt em rồi, không nghĩ tới không nổi nó còn hành lỗ tai em bằng tiếng kêu, em bịt tai lại thì n cứ nhấp nhấp trên bụng em, lông lá nó dặm dặm lại nước ướt cái chỗ đó, lol mẹ muốn cho nó xuống xuống không nổi, nó học được ở đâu kiểu chèn ép kinh khủng này không biết, em đau nhức, cờ hym nó tức không còn cảm giác ngoài da, chỉ thấy cả vùng bụng với đùi nó tê rồi mất cảm giác dần, răng em bấm chặt vào môi chịu đựng, ngón chân với ngón tay gồng cho đỡ đau mà không thể hết được cái cảm giác đó, em bật khóc đm sao lại bị khổ thế này chảy nước mắt thấm ướt cả chỗ đệm, em không dám giãy cũng chả dám kêu lên gắng gồng người lại chịu trận, được 1 lúc khá lâu n mới rời khỏi người em tháo từng cái chun ra, n lằn thành vết thành vết xoa vào vẫn đau, em được thả lỏng sau 1 lát thôi là n ỉu xìu xuống ngay, đm không còn dám nghĩ tới dục dâm nữa, tháo ra cái bụng với đùi thoải mái hẳn ra, em thở lấy không khí liên hồi, nãy nín thở gồng lên mà, sau 1 lúc cho em nghỉ n lấy dây chỉ buộc cmn vào thằng nhỏ em lúc ỉu, buộc xong n ngồi lên cầm thằng nhỏ em xoa xoa, 1 tay nó thì móc beep đm, vừa xuống lại bị lên, sợi chỉ không như chun, chun n còn giãn ra được chứ chỉ buộc chết vào càng nghĩ đồi bại càng to càng thít chặt, sợi chỉ mỏng nó sắc như dao, ở đội em còn lấy chỉ về cắt cả miếng tôn thành hình được cơ, em chịu không nổi nữa đầm đìa nước mắt xin nó.

– đau… á…. cho em xin…. em chừa rồi.

– để xem thái độ ra sao đã.

N để thế 1 lúc cho em chịu đau đủ n mới chịu cắt sợi chỉ ra, em muốn về, tại sao lúc nãy em không ở bếp mà chạy sang đây làm lol gì, xong trò chun và chỉ n lấy cây đũa buộc sợi dây điện nhỏ vào, nghịch cho em lên rồi vụt cho phát, đau quá em ỉu đi n làm đủ mọi cách cho lên, làm 3 4 nhát em không nằm im nổi nữa đẩy n ra nghiêng người co hẳn chân lên như con tôm, lấy tay nắm lại cho hết đau, lúc đó em còn trẻ đau thì khóc như đứa trẻ chứ đâu có lỳ đòn như bọn kia đâu, với nam mà nó còn chèn ép thế này thì chèn nữ nó thả ớt vào chăng…

N ung dung cầm cây đũa vẩy vẩy sợi dây điện nói.

– chưa xong đâu còn nhiều cái muốn thử lắm, làm chuột bạch đi, chết khác có người khiêng về.

Em đau với sợ, chưa bao giờ em sợ như lúc này, tý mà nó thử học thiến thì chắc em bùng chạy cả như vậy đi mất thôi, em giọng khàn lẫn nước mắt nói.

– giết cmnđ cho xong, sao phải làm thế này !

– đéo thích tao thích hành mày, bật thử xem….

Em chán nản nằm co người như vậy, mãi lâu sau không thấy động tĩnh gì em quay lại coi nó chuẩn bị trò gì tiếp, thấy n nhìn em em sợ lại quay về chỗ cũ, n cầm vai em vật ngửa ra lại dí vếu vào mồm em, em mím môi lại nhắm mắt sợ bị cứng n lại giở trò, n cầm tay em đặt lên bụng rồi ngồi lồn lên nhấp nhấp đm em chắc cắn lưỡi tự tử mất thôi….. vừa sướng vừa chảy nước mắt…… ai hiểu nỗi ám ảnh của em lúc đó không, n nhấp chán lui xuống dưới dùng tay cầm cờ hym em đặt vào gần lồn nó và……

Chương trước Chương tiếp
Loading...