Trường giáo dưỡng

Chương 26



Phần 26

Ngồi suy nghĩ lan man, buột miệng kêu tên mai em cũng cảm thấy giật mình, đáng lẽ ra em nên gọi tên linh mới đúng, trong hoàn cảnh tự do không còn cái tình cảm chân thật hiếm, không phải nói nó cực kỳ hiếm, như các bác bây giờ đang nghĩ loài hiếm như vậy giờ tuyệt chủng cmnr.

Mà không biết trong lúc em tập trung suy nghĩ trông thế nào mà thằng H với D ngơ bảo em mắt lờ đờ nhìn như thằng thiểu năng đm, chúng n nấu xong em với D ngơ khiêng về K tọc ở lại hộ cô tới cuối buổi, về lại phải đi qua phòng nữ, tự nhiên em thấy ngại ngại sao ấy, giờ này chắc linh về rồi, không biết mấy con ếp rệp mắt xanh được những gì cho nó, lo vãi nồn.

Bên linh có đồ ngon của lạ gì cũng đem vào được trong này, nhờ mấy thằng em vật chất cầm vào với lý do thăm gặp, còn trong này có gì cũng chả đem ra ngoài nổi, nhiều khi muốn được chia sẻ với linh nhiều thứ nhưng bất tiện vl, linh cái gì của em đưa n cũng giữ kĩ, 999 ngôi sao (đéo phải em gấp) em đưa n n giữ mãi đến tận bây giờ đó ạ, đống tâm sự em không mỏi mồm còn lâu n mới chịu bỏ, nói sao bây giờ nhỉ, em còn yêu linh, yêu nhiều lắm vậy cái mai nó làm thế để làm gì, biết em với linh gắn bó vậy rồi vẫn cố gắng bon chen vào hay là do linh muốn đặt em vào vòng thử thách nhỉ, thử vụ jav chưa đủ hay sao ấy haiz.

Hôm sau em có nhận tâm sự của linh, linh có hỏi em với mai làm gì mà phải trốn sau nhà hát, em thì suy nghĩ kĩ ồi dù là thử cũng đéo nên nói, ngu đâu đi nhận mình ăn nem.

Linh n đánh người dã man bỏ mẹ, cái mai bị 1 lần em còn chưa trả hết tội.

Đời nó phũ và nó chó sao em với linh lại gặp nhau trong này mà không phải ở 1 nơi nào đó ngoài kia nhỉ, nói chuyện với linh thì đâm thóc chọc gạo vl, em hỏi linh như lày.

– sao em với anh không gặp nhau ngoài xh mà lại trong hoàn cảnh này nhỉ.

– ờ lúc đấy anh nằm lên em chỉ để chơi bời xong ném đi như miếng rẻ rách, chứ đâu có tình cảm từ trong tim như bây giờ.

N nói ra câu nào cũng làm em suy nghĩ dữ dội, mà có khi đúng thật chắc gì gặp nhau ngoài kia sẽ đem lại hp cho nhau, số phận n đóng đinh cmnr chốt là bây giờ yêu và sau này đéo biết.

Vài hôm sau lại gặp phải cảnh cũ, thằng D ngơ nghỉ ốm nên em phải kèm 1 thằng đem ít gốc rau qua cho thằng K tọc nấu cám heo, lại gặp phải cái mai, em nhìn thấy từ xa rồi mà cố tình bơ đi giả ngu không nhìn thấy, n vẫy em không được thấy em sắp đi mất n hô ầm lên đm.

– ANH ĐANG BƠ EM ĐẤY À…

Vãi hàng đôi chị em nhà này bị điên cmnr đéo quay lại đéo được, em quay lại giơ tay chỉ vào thằng đang đẩy xe bò rồi chỉ vô em đang bận lắm lúc khác nc được không, nó trợn mắt lên nhìn em giơ ngón tay trỏ ra ra hiệu chỉ 1 phút thôi.

Lol mẹ em đứng phân vân mãi không biết nên vào đó không, 1 phần vì lo nhỡ lọt mắt xanh thầy cô nào thì nằm nhà kỉ luật, 1 phần lo linh nghĩ ngợi này nọ, cái mai n thấy em đứng ngần ngừ ngó nghiêng lâu quá n giậm chân tỏ ra bực bội chỉ thẳng tay vào sau nhà hát rồi hằm hè bước đi, đm nhìn cái ánh mắt như kiểu muốn ăn thịt người thế kia làm em ngán bỏ mợ, thôi vào 1 phút có sao đéo đâu, dặn thằng kia đi thẳng qua chỗ K tọc n khác hướng dẫn làm, cô tầm 9h mới vào nên không lo lắm, dặn thằng kia xong em vẫn ngại nên đi chậm càng kéo dài càng đỡ, nhưng rồi cũng phải đến dù nhanh hay chậm, đến đó n lừ lừ nhìn em gắt.
– anh đi từ hà nội về đây hay sao mà lâu vậy ?

Đệch thôi kệ nó bắt đầu chảnh tó rồi quát em như thật, uổng nghĩ nó hiền dịu vl, trả lời cho qua loa.
– thằng kia chưa biết việc anh chỉ cho nó mới đi được chứ.

– nãy sao bơ em ?

– đâu anh bơ đâu, tại mải suy nghĩ anh không để ý.

– 1 đống nữ anh mà không để ý á, anh không muốn nhìn thấy em phải không ?

– ơ không phải, thật là anh mải suy nghĩ mà.

– em làm gì sai à ? Anh ghét em rồi à ?

Đm con này sao suy diễn gớm ghiếc vãi nồi, n hiểu loạn xạ lên mà sao không chịu hiểu cho em nhỉ.

– thôi anh xin lỗi, nhưng a không để ý thật mà.

N vẫn gườm gườm em, thấy không ổn em lên tiếng rào chuyện khác.

– mà gọi anh vô có chuyện gì, em bảo 1 phút giờ mấy phút rồi đó.

– em bảo 1 lát, chứ không phải 1 phút. Có chuyện mới được gọi anh à, em nhớ thì muốn gặp anh vậy cũng không được à.

Cái đm bọn này lưỡi dài cả mét rồi, đổi trắng thay đen, em phải suy nghĩ 1 lúc mới trả lời được.

– được nhưng như này không ổn đâu.

– chả có gì không ổn hết, là do anh không muốn thôi.

Ôi cái số em chuyên đời bị lép vế trước gái, em ngại không dám nhìn vào nó nữa quay đi chỗ khác, n cười thành tiếng rồi bảo em.

– em nhớ chỗ này lắm nhé.

– là sao cơ ?

– à chỗ này em chứng kiến anh với chị linh “đánh nhau”

Chịu thua đéo nói gì được nữa n liên tiếp tấn công em.

– chị linh yêu anh nên mới làm vậy…… còn em cũng yêu anh….. em cũng được làm như thế.

Lol em nhìn n rồi lùi lại mấy bước chạm vào tường đéo đi đâu được nữa, em lùi bước nào n tiến bước đó, đến khi gần lắm rồi em xin nó.

– thôi đừng, cho anh xin anh làm gì sai em bỏ qua, hay vẫn ghét anh từ khi em mới vào (vụ đó đó), em muốn anh phải làm sao mới thôi đây.

– em muốn anh, chị linh khi về mọi thứ sẽ là của em, còn anh còn có mấy tháng nữa thôi, em không đợi được, em phải có được tất cả những gì chị linh có.

Đm ánh mắt nó lúc đấy làm em sợ, sợ thật sự các bác ạ, con gái đứa nào cũng THÂM và SÂU vcl, thù dai như cờ hó rình đớp lại, n bảo không ghét em, chỉ ghét cái linh đánh nó thôi, em toát mồ hôi với con này, hỏi lấp lửng.

– em định làm gì, chuyện qua rồi em bây giờ cũng tốt mà.

– tốt cái gì, chừng nào em chưa lấy được hết những gì em muốn thì không dừng lại đâu.

– vậy là sao, em bảo không ghét anh vì chuyện đó sao lại cố làm như này ?

N nháy mắt nhếch mép cười nói.

– anh là 1 trong những thứ em muốn, và em muốn xem biểu cảm của chị linh ra sao khi biết chuyện.

Người nhỏ mặt xinh, dáng đẹp mắt long lanh mà bộ não suy nghĩ thâm vcc, tới lúc nc với n như vậy em mới hiểu đâu là loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh, sẵn sàng xiên sau lưng bất cứ ai n ghét, nói không ra lời em chỉ biết thở dài cúi xuống, em suy nghĩ 1 lúc khá lâu mới nhìn n nói, trong lúc này mà n còn cười tươi như khỉ.

– lỗi là do anh cả, em đừng trách gì linh, em cứ làm gì em muốn, giờ 2 người thân nhau mà, em còn giận cứ trút hết lên anh cũng được.

N đéo cười nữa nhìn em nhíu mắt lại nói.

– anh càng quan tâm chị ấy càng làm em ghét thêm thôi, có thật em muốn làm gì anh cũng được phải không ?
Em gật đầu

– ừ…. miễn em đừng làm gì khiến linh buồn là được.

N nghe xong tỏ vẻ tức kiểu gì ấy, n lùn hơn em nên với tay cầm cổ áo kéo chúi em về phía trước rồi hôn nhau, lần đầu tiên được tiếp xúc với mai như vậy, mặc dù mới biết con này là 1 con quỷ cái, vậy mà đôi môi mềm mỏng, ngọt ngọt đó làm dục vọng em không kiềm chế nổi, em có hôn lại nó, mùi thơm, mùi nước miếng nó làm em như bị dại trước cái cuốn hút của mai, em bắt đầu bị quen tay từ khi yêu linh, hôn cái là tay hoạt động, tay em bung hẳn 2 cúc áo trên của n rồi luồn tay vô trong bóp vếu, chạm vào đầu vếu nó n gồng người cắn vào môi em 1 cái, thốn bất ngờ em ngửa ra tránh hôn, n không chịu để yên kéo em lại hôn tiếp, em vẫn còn em dè sợ đau nên để n chủ động, chắc n biết em đau nên nhẹ nhàng hôn em, lấy lưỡi xoa chỗ n vừa cắn, đm đầu óc em lúc đó mê muội lắm rồi, em xốc n lại gần rồi hôn xuống cổ, đẩy ép n vô tường kéo cái áo lót lên hôn tới tấp vào ngực, liếm như điên 2 đầu vếu….. đm em không tả chi tiết nữa đâu.

Tay hoạt động rồi thì phải tìm bãi đỗ xe đàng hoàng, mò xuống quần nó em thò hẳn tay vô trong, chạm chùm lông là máu điên em nổi lên người với 2 tai em nóng bỏng lên rồi, nhìn n dựa vào tường nhắm nghiền mắt, thi thoảng kêu lên khe khẽ, là các bác thì các bác nhịn nổi khônggggg…

N không hề cản em 1 chút nào, muốn làm gì cũng được tay n cũng mở sóng trườn lung tung, vòng tay ôm chặt em rồi cho hẳn tay qua áo vuốt ve lưng em, kích thích vồn, đang cao hứng em thì giờ đéo phải người nữa rồi lao vào ăn nó như con thú thì Linh đột ngột xuất hiện đứng ở đó, em vẫn chưa nhận ra vì giờ trời có sập cũng phải ăn từng miếng da miếng thịt trên người nó, đang hôn vếu ngấu nghiến n bóp chặt vai em, em dừng lại nhìn nó thì thấy n mở mắt nhìn ra sau, theo phản ứng em cũng quay lại nhìn…..

Linh khóc, im lặng khóc, linh đứng nhìn em với cái mai quần áo xộc xệch, nút áo cái mai lại bung ra, em như tỉnh mộng đẩy cái mai ra, n vẫn đứng dựa tường cười rồi từ từ cài áo lại, em như bị câm không nói được lời nào, nhìn linh khóc mà em thấy tội lỗi đang tràn vào đầy suy nghĩ, giờ phải làm sao trong hoàn cảnh này đây.

Em đứng như pho tượng không nhúc nhích, cũng không dám tiến lên lau nước mắt cho linh, im lặng quá nếu là linh mọi khi thì đã nhảy vào giã cho em với cái mai 1 trận thừa sống thiếu chết rồi, đằng này lại không nói gì cả 2 tay linh nắm chặt lại, được 1 lúc linh đưa tay lau nước mắt rồi quay người đi ra, em đứng nhìn theo tới khi linh đi khuất mà lòng đau khó tả lắm các bác, linh đi rồi mà em vẫn đứng đó đầu óc lúc này em không nghĩ ngợi nổi cái gì, cái mai đứng nhìn em như vậy thở dài tiến tới hôn má em rồi cũng đi ra, giống như đánh dấu giờ em đã là quyền sở hữu của nó, em còn ở đó 1 mình ngồi bệt xuống đất gục đầu xuống gối, em sai rồi sai nhiều mà có tội nhiều, giờ em không biết sẽ phải làm như nào nữa đây, nghĩ tới cảnh từ bây giờ em với linh chỉ là người không quen, đi qua nhau như người lạ mà không cầm nổi nước mắt, chắc chắn rồi sẽ chẳng còn gì cả ai mà chấp nhận nổi đây, ngay cả bản thân em nếu chứng kiến linh trong lúc như vậy em cũng còn không thể tha thứ được, nói chi linh là con gái…

Buồn và tội lỗi n cứ vây quanh người, u ám đầu óc, ngồi đây lâu lắm rồi em đứng dậy chỉnh lại đồ rồi không quên ngó nghiêng đi ra ngoài, lầm lũi bước sang chuồng lợn, gần đến góc khuất em có quay lại nhìn, linh thì đang ngồi trên bậc thềm ánh mắt chả biết hướng đi đâu, mai thì đứng xa chỗ đó dựa vào cửa sổ nhìn em, chắc chắn rằng các bác cũng đã trải qua cảnh và cảm giác này 1 lần trong đời, thương nhớ, tội lỗi, xa cách, như đang tiễn bước người quan trọng nhất đời mình bước đi mãi, cố níu lấy 1 chút ánh nhìn để không còn tiếc nuối, đôi tay muốn giơ lên kéo lại nhưng nặng trĩu xa vời vợi.

Quay mặt bước mà từng giọt từng giọt thấm xuống đường đi, n khô ngay giữa trời mây ninh bình, em cũng không có ý định giải thích, phải nói là không thể giải thích sự thật phơi bày ra trước mắt, nếu linh không ở đó thì dục tính của em sẽ đi tới bến luôn chứ còn biện minh lỗi lầm gì nữa, em vẫn đi làm bình thường, không còn cảm giác gì, cả mấy đêm em trùm chăn khóc rồi, nằm mơ cũng thấy linh nữa, chỉ trong lòng thấy trống vắng và thiếu cái gì đó, linh đã như 1 phần cuộc sống của em ở cái tù này, cuộc sống bon chen, lắt léo để bươn trải với đời, không có linh giờ em chắc vẫn đang lam lũ cày cuốc sống cuộc sống tẻ nhạt, giờ đây như 1 hồi kết hay sao ấy định mệnh sắp đặt như cái lol, để đến rồi để đi. Em đi làm với ở đội trầm hẳn, ít và tránh nc tiếp xúc giống như đang tự khép mình vào khe vực, hét lên cũng chỉ có tiếng mình vọng lại.

Ai có vi phạm hay gì em cũng chán, chỉ đánh dấu x trung bình chả buồn động tới thằng nào, thằng H có hỏi thăm em nhưng em lắc đầu bảo không sao, n biết có chuyện gì xảy ra với em nhưng hiểu ý không hỏi nhiều, em vẫn nhận được ts của cái mai mỗi ngày, đọc xong đem đốt chứ em cũng chả muốn trả lời tý nào, cơm nữ hay những gì cần phải đi qua hay liên quan tới nữ em đều tránh, đi qua hay nhìn thấy nhau em biết phải đối diện với linh như thế nào, xin lỗi à chắc không được đâu, xin lỗi xong rồi sao nữa…….

Thầy B lại thấy em lâm vào cảnh đơ đơ lại hỏi em ốm mệt thì nghỉ, em xin thầy nghỉ hẳn 5 hôm ở đội nằm, đi lại đi làm có lúc n còn quên được cho qua ngày nhanh, nằm ở đội có thằng tr nc còn đỡ chút, đến khi n xuống bếp em lại bó gối trên này, một mình quay đi quay lại 4 bức tường nhìn cái cửa chính mong sẽ bất ngờ thấy linh đi vào, nhưng mãi mãi mãi mãi mãi đéo thấy đâu, ngày từng ngày trôi qua dài đằng đẵng.

Cuộc sống nhạt phèo diễn ra, thời gian đó là thời gian em chán đời nhất, ngay từ lúc vào đây cái cảm giác của em còn không đáng sợ như bây giờ, ngày ngày đi làm, tối về ngủ, chả buồn chả ham hố gì hết, việc quẫy để D ngơ với K tọc nó tự biết lo, không lo thì chết đói, việc dưới đội cứ y lệnh hàng ngày làm em giờ như 1 cái máy, cười thì toàn giả tạo tự bản thân em thấy vậy đó.

Gần 1 tháng cái mai viết ts cho em em không trả lời, nó chán hay sao mà tờ ts cuối nó viết như này.
“Em biết anh đang buồn, đang lo lắng nhiều, em để anh bình tĩnh lại rồi mình nc nha anh, em không xl gì đâu, mọi thứ không phải do em sắp đặt nhưng thật sự bản thân em muốn như vậy, muốn có anh, em sẽ đợi…”

Sau đó không có tâm sự gì thêm, đọc xong em kệ thôi, nói gì nó là em đã và làm vậy cơ mà, sang tháng 7 trường xét giảm mùng 2 – 9 cho toàn thể hs đủ 16 – 18 tháng trường, ngày thứ 2 đầu tuần như mọi khi cả nữ cũng vào chào cờ như các đội khác, em không nhìn sang đó nữa chui lên tận hàng ghế đầu cho lẫn vào đám bầy nhầy để chả ai để ý tới mình, nghe thầy H đọc xét giảm có tên em, em chả mong chờ nên chả quan tâm, nhưng về cuối lại có đoạn như này.

– Do cục v26 BCA quyết định ngày quốc khánh của dân tộc VN, được phép ân xá từ trên cục sẽ không trừ trung bình của học sinh, chỉ tính tháng khá và tốt.

Em nghe xong nếu là bình thường thì vui lắm, em được biên giảm tổng 3 tháng + 1 tháng học sinh giỏi, vậy là em còn ở đây 2 tháng nữa, đã biết ngày về mà sao em đéo thấy vui, chỉ cúi đầu vặt ngọn cỏ nghe cho hết thôi, em nhìn sang đội 9 thấy cái linh ngồi ngay hàng ghế đầu, linh ngồi nhìn lên bục thầy đang phát biểu chăm chú vl, em thấy khó chịu quá chạy xuống cuối ngồi, sau khi chào cờ xong các đội xuất quân đi làm như bt, đm đội 9 lại được ngồi riêng n cứ đập vào mắt, muốn tránh mà không tránh nổi haiz.

Thường thì trước khi về được chuyển sang đội 21 1 tháng cuối, tất cả đội toàn là ng sắp về cả, sang đó chỉ ăn chơi hát lượn hàng ngày xuống phòng truyền thống viết cảm tưởng, cảm tưởng về cs trường, cảm tưởng về thầy cô bạn bè, nói chung na ná như họp đội trưởng hàng tuần, buồn ngủ vãi.

Vậy là em còn được ở đội 4 tháng cuối cùng nữa thôi, sắp được nhìn thấy xã hội đổi mới, xuống bếp đi làm ai cũng chúc mừng này nọ, K tọc cũng về cùng em, sang tháng thằng T về, được nhiều ng chúc nhưng toàn giả tạo thôi, chúng n cũng muốn bớt đi 1 thằng đầu to cho những thằng đầu óc hoài bão lớn lên sĩ quan, cái em cần là 1 lời chúc thật lòng từ trái tim của ai đó kia cơ, nhưng giờ chắc đéo bao giờ có cơ hội nữa rồi, em đéo có tâm trạng làm việc, trốn ra sau lò ngồi với thằng T lào cai chém gió…

Nhìn ánh lửa bập bùng vết thương n tấy lên đau nhức vl, giờ em cách linh có 1 bức tường rào thôi mà cứ như chẳng còn thấy nhau, thôi kệ 2 tháng nữa em phắn khỏi đây rồi, phải chăng cũng là điều tốt cho 1 kết thúc và 1 khởi đầu cho cuộc đời mới đang đợi ngoài kia…..

Chương trước Chương tiếp
Loading...