Truyện loli
Chương 13
Bây giờ đã quá nửa tháng 12, cuộc sống của hai thằng Bi – Bo dần trở lại bình thường, nhưng dư âm từ chuyến phượt đầu tiên vẫn được tụi nó nhắc lại mãi, tới mức má thuộc lòng luôn chỗ nào cả đám phải đứng chờ anh Khanh leo lên trước rồi thòng dây xuống cho tụi nó đu lên, chỗ nào ngồi ăn trưa trên một “bệ” đá bằng phẳng lưng chừng núi, vừa ăn vừa ngắm cảnh đồng bằng ngút mắt bên dưới, chỗ nào cắm trại lạnh teo, rồi tụi nó đã tắm chỉ với 1.5l nước mỗi đứa một cách thần kỳ ra sao, dù về nhà đã thử tìm cách lặp lại kỷ lục đó mà fail toàn tập. Rồi đường xuống núi ít ấn tượng hơn, ít được tụi nó nhắc tới, nhưng má cũng phải nghe đi nghe lại cái đoạn thằng Bi “lấy trứng chọi đá” đến phát ớn.
Sau cả tháng mấy bị hai thằng nhóc nhai đi nhai lại mãi về chuyến phượt đầu đời của tụi nó, má ám ảnh tới mức hôm nay hai thằng vừa mở màn bữa tối bằng việc…
– Nhìn chả bò này con nhớ tới bữa hổm trên đỉnh núi…
– … Ăn tối với mì ly đúng hông? Ừa ừa má biết rồi, biết rồi. Thôi ăn đi tụi con.
– Nhưng mà bữa đó ngon thiệt đó má, cả ngày leo trèo…
– … Mệt nên ăn ngon chứ gì. Hai đứa cứ lo nói mãi má ăn hết phần bây giờ.
– Má, hì hì.
– Gì nữa vậy? Lại Bà Đen hay Ma Thiên Lãnh nữa hả con?
– Hổng có. Mà chỗ khác, hì hì…
– Khác sao?
– Anh Khanh nói tuần tới ảnh có chuyến đi phượt ở Bảo Lộc, má à… hì hì hì…
– Má ơiiiii… hì hì…
– Mấy đứa muốn đi đúng hôn? Sao hổng để tết Tây đi luôn? Kết hợp với cuối tuần được nghỉ 3 ngày lận đó. Rồi cho má đi với.
– Ui trời. Đi cái này mệt lắm má đi hổng nổi đâu.
– Đúng rồi, đi băng rừng đeo ba lô mấy chục ký luôn đó, nặng lắm.
– Xạo! Sao nghe nói mỗi đứa đeo ba lô 7 – 8 ký gì thôi mà.
– Cái đó do anh Khanh vác gần hết dùm tụi con rồi. Tụi con vác lều, quần áo, nước với mấy thứ linh tinh khác à.
– Chứ má người lớn đi thì vác mấy chục ký như ảnh thì đi sao nổi. Băng rừng leo núi đó. Ghê lắm.
– Chà chà, nghe ghê thiệt ha.
– Dạ, đúng rồi đó má. Má đi hổng nổi đâu.
– Ghê vậy thì chắc con nít như hai đứa đi không nổi đâu. Ở nhà cho lành.
– Máaaaa này, kỳ quá à!
– Haha. Sao kỳ?
– Tụi con lớn rồi mà. Má nhìn con chuột của con nè!
– Thôi thôi, ngày nào cũng khoe chuột hết! Sao hổng nói ảnh đợi tết Tây đi luôn cho khỏe.
– À, ảnh nói lúc đó xe đò đông đúc lắm. Chen chúc mệt nữa. Đi trước lễ như vậy khỏe hơn.
– Thì ra. Nó nói cũng có lý.
– Vậy thì… máaaaa… hì hì hì.
– Hồi chưa biết phượt là gì thì không sao, chứ nghe tụi con kể cái vụ leo trèo nguy hiểm như vậy má ớn rồi hà. Sao không kéo va li mua tour đi du lịch cho lành.
– Ủa, con nghe ai nói để cho tụi con đi để cứng cáp, không bị… thư sinh công tử gì mà ta?
– Đúng đúng. Không ẻo… à mà thôi, nói chung là… cho tụi con đi đi máaaaa…
– Thôi được rồi. Đi nhớ cẩn thận nha. Đừng vì một chút sai lầm thì phải trả giá cả…
– Dạ dạ, con biết rồi!
– Gì mà “dạ” nhanh vậy, tui chưa nói hết mà?!
– Hì hì… Tụi con cẩn thận dữ lắm má ui! Lúc đi anh Khanh nói hết những nguyên tắc an toàn cho cả đám rồi. Má thấy con Loan hông, nó mới 9 tuổi mà vẫn đi như tụi con đó, có sao đâu.
– Đúng rồi, cẩn thận lắm má ui, hổng phải lo đâu.
– Rồi anh Khanh nói tụi con chừng nào? Trước lễ chỉ có cuối tuần sau thôi chứ thêm tuần nữa nữa là vô lễ rồi còn gì.
– Đúng rồi, tuần sau đó.
– Chuẩn bị đồ hết chưa?
– Có sẵn hết rồi mà. Mua đợt trước á.
– Đợt này tụi con… lấy xe đạp đi đó má.
– Gì? Phượt ở Bảo Lộc mà đi xe đạp?
– Nghe anh Khanh nói gần Bảo Lộc gì đó.
– Nhưng mà hổng phải chạy xe đạp lên đó. Mà là gửi vô cốp xe đò, lên Bảo Lộc đạp xe đi vô điểm phượt gần đó thôi.
– Ờ. Vậy cũng được. Trên đó đồi dốc, chạy xe cẩn thận nha mấy đứa.
– Dạ. Con biết rồi.
– Hèn gì tháng trước thấy thằng Khanh đã có xe máy xịn lại mua một cái xe đạp.
– Wow, xe đạp đó của ảnh dữ dằn lắm đó.
– Nghe nói nhiều ngàn đô một chiếc chứ không đùa đâu.
– Gì ghê vậy? Xe gì mắc dữ. Má tưởng mười mấy triệu như xe hai đứa là cùng chứ.
– Xe tụi con là sườn nhôm. Xe ảnh sườn bằng sợi carbon đó má.
– Không chỉ có sườn xe, mà nhiều chi tiết cũng carbon luôn, nên cái xe nhẹ xìu à, con xách lên bằng 1 tay được luôn. Đạp đã lắm.
– Mày đạp hồi nào mà kêu đã?
– Thì… tao đoán vậy.
– Ảnh có cho ai mượn đâu, sợ mất đó má. Nói cho mượn xong tụi con làm mất thì hổng lẽ qua bắt đền má mấy ngàn đô cho cái xe đạp cũng kỳ…
– Khanh nó nói đúng mà. Hai đứa mượn mà làm mất thì đi ra quán phở xin rửa chén lấy tiền đền cho nó, chứ má không có tiền đền đâu nha.
– Hihi. Má cứ nói vậy!
– Chứ nói sao?
– Tụi con kỹ lắm chứ đâu có ẩu.
– Thôi đi mấy anh! Hai anh làm mất xe đạp bao nhiêu lần rồi?!
– Hơ hơ… thôi mình ăn đi má, đồ ăn nguội hết rồi kìa, hì hì…
Thế là ngày đi phượt mà cả đám trông đợi cũng đến. Tối muộn hôm đó tụi nó dồn hết ra cổng, cả má, cậu, mợ cũng ra vẫy tay chào đám nhóc nhà mình. Rồi con Loan leo lên sau xe đạp thằng Bo như thường lệ, anh Khanh chở hai cái ba lô ở yên sau, thằng Bi chở một cái.
Cả đám đạp ra bến xe. Khi tới nơi đã hơn 11 giờ, khách cũng không đông lắm.
Anh Khanh vô mua vé rồi báo cho mấy đứa mang xe đạp và ba lô đi gửi vô cốp. Xong đâu đấy mọi người lên xe.
Đây là xe giường nằm nên mỗi đứa một giường. Hai thằng Bi – Bo khổ sở ráng nằm cho lọt cái giường bé tí ở bên trên, còn anh Khanh thì nằm giường cuối xe, mình anh mua 2 giường sát cạnh nhau mới vừa bề ngang, còn chân anh phải thò ra một khúc ở lối đi, nhìn anh bị ép rất tội.
Đám nhóc thấy vậy cười khúc khích. Thằng Bo nói nhỏ với hai đứa kia…
– Khủng long có khác.
– E hèm!
– Trời, sao anh thính tai dữ.
– Tuốt dưới đó cũng nghe được nữa, há há.
– Mắt anh nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng mà, ha ha…
– Sao giống… dị nhân quá. Hihi…
Khi xe bắt đầu chạy được một lúc, cảm giác chật chội lúc mới lên xe cũng dần dần thay thế bằng sự thích nghi. Hai thằng nhóc nằm duỗi chân, đầu vượt lên tuốt bên trên của chỗ gối đầu bình thường, nhưng nhờ cái gối mềm lót ở gáy nên cũng không đến nỗi quá cấn. Tụi nó ngưỡng mộ nhìn con Loan nằm thoải mái trên cái giường ở tầng dưới. Còn nhỏ cũng có cái lợi riêng của con nhỏ, chứ to con như tụi nó, hoặc quá khổ như anh Khanh thì đi xe giường nằm này đúng là hành xác. Nhưng vì là đi chơi nên tụi nó thấy vẫn chịu được hết, vẫn vui như thường à.
Xe chạy đến Phương Lâm gì đó thì dừng. Anh Khanh vẫn nằm yên không xuống, ngáy khò. Hai nhóc sinh đôi vừa mới thiu thiu ngủ thì bị tiếng của anh lơ xe đánh thức…
– Xin chào quý khách. Xe đã đến trạm dừng chân Phương Lâm, quý khách có nhu cầu đi vệ sinh hoặc ăn uống vui lòng xuống xe, chúng tôi đã có chuẩn bị dép sẵn ở bên dưới, trong vòng 30 phút sau xe sẽ khởi hành. Quý khách vui lòng chú ý số xe để tránh lên nhầm xe khác…
Nhỏ lớn giờ hai thằng chỉ đi du lịch mua tour với má, hoặc hai nhà nó và cậu gom lại đi xe mười mấy chỗ, làm gì đi xe đò giường nằm tự túc như vầy, nên tụi nó dù ngủ giữa chừng nhưng cũng muốn xuống xem trạm dừng chân trông như nào.
Thế là hai thằng đợi mọi người lục tục xuống xe thì cũng leo xuống khỏi giường, thấy con Loan đã ngủ ngon lành nên tụi nó không gọi, mà đi ra trước, rồi xuống xe.
Thằng Bi kêu lên…
– Đã thiệt! Có dép cho mình mang luôn nè.
– Ờ. Tiện lợi ghê ha. Khỏi xách bịch giày xuống mang vô mất công.
Thế là hai thằng nhóc ngố tàu lần đầu đi xe đò cùng nhau xuống xe, khoái chí đi ngắm đông ngắm tây, rồi kêu hai tô hủ tiếu gà để ăn. Thằng Bi vừa húp sùm sụp vừa nhăn mặt…
– Đồ ăn dở quá.
– Ờ. Thất vọng toàn tập. Vậy mà bà con xuống xe ào ào.
– Mày hổng thấy xe nó tắt máy lạnh hả? Nằm luôn trên đó ngộp chết đi được, trừ khi ngủ say quá thì mới không biết thôi.
– Đúng đó. Tao ngủ chập chờn à, nó dừng xe tắt máy lạnh rụp phát là ngộp thấy tía.
– Mày thấy rồi hả? Tía như nào mô tả cho tao biết với, há há.
– Hơ hơ. Ca này khó, bỏ qua đi kưng!
– Cưng cái… Êh! Lát đi mua bánh kẹo gì không? Thấy hàng đồ ngọt kia bán đủ thứ kìa.
– Tao thấy hồi nãy rồi, mà sợ dở như tô hủ tiếu này á.
– Ờ. Tao cứ tưởng đang ăn nước lã bỏ chút hủ tiếu với gà.
Hai đứa vừa ngồi ăn vừa tám, xong kéo nhau đi toilete rồi sau đó nhăn nhó rửa tay đi ra. Đứa nào cũng chỉ nói một câu…
– Tệ quá!
Thế là tụi nó cùng nhau lên lại xe, leo lên giường của mình. Ít phút sau xe lại lăn bánh.
Dọc đường hình như xe dừng lại một vài trạm gì đó, bỏ hàng, lấy hàng dưới cốp rầm rầm, rước khách lên từ trạm, xong rồi chạy tiếp.
Khi tụi nó vừa thiu thiu ngủ ngon được một chút thì bị gọi dậy…
– Mấy em, trạm Bảo Lộc tới rồi nè!
Hai thằng còn ú ớ chưa tỉnh thì có tiếng anh Khanh gọi nhỏ…
– Bi, Bo, Loan, dậy đi, tới rồi.
Thằng Bi nằm ở cạnh cửa sổ, ngó ra ngoài trời vẫn còn tối mịt mù, nó ngơ ngác…
– Sớm vậy?!
– Tới nơi thì xuống xe chứ sớm hay muộn gì tụi em?!
– Rồi rồi, xuống ngay!
Thế là trong khi anh Khanh đánh thức con Loan, hai thằng dụi mắt xong leo xuống dưới. Xe vẫn còn đang chạy chứ chưa đưng lại. Con Loan nằm giường sát sàn nên chỉ cần lom khom chui ra là được.
Cả đám di chuyển ra trước xe, chỗ gần tài xế. Xe vẫn còn chạy, anh lơ nói…
– Mấy em ngồi xuống đi. Có gửi hành lý không?
– Có chứ. Em gửi mấy cái xe đạp với ba lô mà.
– À à. Nhớ rồi. Nhóm xe đạp.
Thế là cả đám ngồi bệt xuống lối đi ở ngay đầu xe, mở túi nylon lấy giày ra mang vô sẵn.
Lần đầu tiên tụi thằng Bi – Bo được nhìn đường từ view này. Tấm kính xe khách rất to, rất rộng, view đường phía trước gần như được bao quát toàn bộ luôn, cảnh vật từ trong xe nhìn ra gần giống như đi xem phim trong rạp vậy. Ánh đèn pha sáng trưng lan tới đâu là bóng đêm bị quét sạch đến đó. Nhà cửa hai bên đều đóng cửa im lìm, xe “lướt” tới êm ru cho tụi nó cảm giác bềnh bồng như đang ngồi trên thảm bay, con đường như cái băng chuyền im lặng “chạy” liên tục xuống bên dưới đầu xe. Cảnh quan này lần đầu tiên được xem khiến hai đứa nhóc gần như bị thôi miên vì thích thú.
Con Loan thì gà gật, mắt lim dim ngồi dựa vô ngực anh Khanh, được anh Khanh đưa tay ôm choàng lấy nên con nhỏ có vẻ thoải mái lắm.
Tụi thằng Bi – Bo đã tỉnh rụi luôn rồi. Tụi nó háo hức căng mắt ra nhìn những điều mới lạ lần đầu được thấy.
Rồi xe giảm tốc độ lại, cửa mở ra, và xe tấp vô lề, dừng lại nhẹ nhàng. Hai thằng Bi – Bo đoán chắc tài xế cố gắng chạy sao cho êm nhất để thành khách không bị thức giấc.
Cả đám lục tục bước xuống xe. Anh Khanh xuống trước, tới con Loan, và ngay sau đó khi hai thằng Bi – Bo đặt chân xuống đường thì tụi nó kêu lên…
– Trời ơi! Lạnh quá!
– Lạnh thì mặc áo khoác vô!
– Tụi em bỏ trong ba lô hết rồi, grừ…
– Anh dặn rồi mà vẫn quên. Thôi, lấy ba lô, lấy xe nhanh đi.
– Dạ.
Ba lô được anh Khanh chỉ cho lơ xe, đưa vé gửi hành lý, và thế là 4 cái ba lô to nhỏ khác nhau được quăng xuống lề đường. Sau đó là 3 cái xe đạp. Lúc gửi vô cốp, anh Khanh cẩn thận bọc thân xe của anh bằng mớ nylon xốp ở những chỗ dễ trầy, nên lúc này anh tháo mấy miếng đó ra, nhét lại vô ba lô để dùng trong chuyến về.
Xe hai thằng Bi – Bo không được kỹ như thế, chẳng bao bọc gì hết, nên lúc này tụi nó mới có thời gian cuống cuồng mở ba lô, lấy áo lạnh ra mặc vô, xong nhảy tưng tưng tại chỗ cho nóng người. Tụi nó hỏi anh Khanh…
– Giờ đi đâu đây anh? Phù phù lạnh quá!
Anh Khanh nhìn đồng hồ rồi trả lời…
– Vô trạm của nhà xe ngồi chờ đi. Anh có hẹn đứa bạn thổ địa đi chung với tụi mình nữa. Nhờ nó dẫn đường vô rừng á.
– Ủa, bạn trai hay bạn gái của anh vậy? Hí hí…
– Bạn tra… Êh êh! Anh không mắc lừa đâu nhá. Há há… Thằng bạn học phổ thông của anh. Xưa nhà nó trên Tây Ninh gần nhà anh á. Sau đó cả nhà dời lên đây hết.
– Oh. Vậy là anh bạn trai đó của anh cũng là dân chơi xe đạp luôn hả?
– Thằng bạn nha! Hè hè. Nó chạy xe máy. Lười đi xe đạp lắm. Lát bỏ bớt ba lô qua nhờ nó thồ dùm cho!
– Quá đã!
– Bạn trai anh Khanh quá good! Há há…
– Sáng chưa uống cafe mà đã sung vậy mấy đứa, hehe, chơi chữ miết hà. Ngồi đây đi cho ấm!
– Thôi, tụi em ngồi băng ghế đầu này ngó xe luôn.
– Đúng rồi, má nói tụi em làm mất xe miết, mất nữa cho đi bộ luôn, hic hic.
– Vậy ngó luôn dùm cái xe của anh nha.
– Ok man!
– Có đứa nào muốn đi vệ sinh gì không?
– Em muốn!
– Èo! Em coi thấy sạch thì hãy đi nha Loan. Nãy tụi anh đi chỗ trạm dừng chân dơ lắm.
– Ủa. Hai đứa có xuống trạm dừng chân hả?
– Có anh. Đồ ăn dở ẹc.
– Còn toilete thì dơ hầy.
– Uh, nên anh ngủ luôn, đâu biết hai đứa xuống đâu. Ở đây khác, toilete họ làm sạch lắm, sạch bóng như nhà mình luôn nên anh mới chọn nhà xe này á. Giờ tranh thủ đi chứ nay với mai mình toàn ở trong rừng thôi đó. Không có mấy toilete như vầy đâu.
– Ở nơi ấy, tôi đã thấy…
– Họ đi ấy, không cần giấy…
– Chỉ cần lá cây rừng, hahaha… (Cả hai thằng đồng thanh hát câu này)
– Haha. Mới đi phượt có một tour vừa rồi mà hai đứa cũng biết bài này nữa hả? Haha.
– Tụi em vô group phượt trên facebook mà anh. Cũng học nhanh lắm.
– Ờ, nhất là mấy cái xấu thì em chịu thua nó.
– Nói gì vậy Bi? Sao nỡ thua anh kém em vậy? Haha…
– Thôi vậy anh với con Loan đi trước đi, tụi em canh xe.
– Ừ.
Hai thằng nhóc nghiêm chỉnh ngồi hàng ghế chờ đầu tiên trong trạm xe để canh 3 chiếc xe đạp dựng ngoài cửa. Nhiều khi thấy má cứ nói vui vẻ như vậy chứ má nói được là làm được đó. Tụi nó bình thường giỡn với má suốt ngày nhưng má mà hét tướng lên là hai thằng đều sợ chạy mất dép, nên lúc này đều ngoan ngoãn ngồi canh xe thôi.
Chừng mười phút sau anh Khanh đi ra, ngồi xuống hàng ghế đầu và nói…
– Anh xong rồi. Hai đứa vô đi. Để xe đó anh canh cho.
– Dạ…
Hai thằng đứng lên, đi vô phía sau của trạm xe. Trên này chắc bất động sản rẻ, trạm xe này được xây dựng trên một miếng đất rộng rãi. Giờ này còn đang giữa khuya nên chỉ thấy nhân viên trực quầy là còn thức, mọi người hầu như đều đã ngủ hết. Hành lang đi xuống khu nhà vệ sinh hơi tối, một số bóng đèn đặt cách quãng khá xa không rọi sáng được hết cảnh vật xung quanh, ánh sáng lại bị màn sương mờ mờ dồn lại gần bóng đèn, còn ngoài vùng đó là một vùng trắng xóa. Hai thằng nhóc vừa đi vừa nhảy tưng tưng, xoa tay liên tục vô nhau rồi đưa lên miệng thổi phù phù cho bớt lạnh.
Lò dò đi một đoạn, tụi nó thấy bảng hiệu toilete ở một góc tường thì rẽ vào. Hai bên lối đi dài có trồng hai hàng cau vàng um tùm rậm rạp, và một thảm cỏ hẹp chạy dọc lối đi. Cảm giác không khí chung quanh rất sạch sẽ, hoàn toàn không có mùi gì hết, thậm chí hai đứa còn cảm thấy người ta chăm chút chỗ này còn đẹp hơn nhà vệ sinh trong sân bay luôn, chỉ có điều sương sớm đang mù mịt và bóng đèn thì chỉ có một bóng màu vàng nên đoạn đường này hơi tối.
Khi hai đứa tới gần cuối lối đi thì thấy con Loan đang đi ra. Vừa đi con nhỏ vừa chỉnh lại quần, phủ áo xuống, trên cổ choàng cái khăn choàng màu đỏ bằng vải len. Thằng Bo phì cười…
– Lâu dữ vậy cô bé quàng khăn đỏ? Xong hết rồi à, hì hì…
– Dạ.
– Trong đó sạch không em?
– Sạch lắm luôn, còn hơn nhà mình nữa.
– Chà chà. Anh nghe mà tò mò dữ. Để vô coi thử như nào.
Thằng Bo chợt hạ giọng…
– Mày vô đi trước đi Bi, tao vô sau.
– Hả? Sao vậy?
Hỏi xong chợt nó nhìn qua con Loan, ánh mắt như muốn lột truồng con nhỏ ra, rồi nhìn trước ngó sau, và cười hì hì nói với thằng em…
– Hì hì, ok mày. Cẩn thận! Có gì… chờ tao ra nữa.
– Yên tâm. Anh em mình như 1 mà, hè hè…
– Mấy anh nói gì vậy? Sao anh Bo hổng vô trỏng luôn đi. Sạch lắm. Hổng cần anh Bi đi trước làm chuột bạch đâu, hihi…
– Anh đâu có cần nó vô trước làm chuột bạch. Anh kêu nó vô để tranh thủ thời gian hai đứa khỏi chờ nhau thôi.
– Em thấy bên nữ có tới mấy toilete lận, chắc nam cũng vậy hà, hổng phải chờ đâu.
– Anh đâu có nói chuyện toilete, hí hí. Mày còn đứng đó nghe nữa! Còn không tranh thủ đi lẹ đi.
– Ờ ờ, haha, ở lại vui vẻ. Nhớ chờ tao!
– Biết rồi, hí hí…
Nãy giờ hai thằng đều hạ giọng thì thầm, con Loan đứng nhìn thằng Bi đi vô trong, còn lại thằng Bo vẫn đứng trước mặt, con nhỏ hạ giọng theo…
– Sao mình phải nói nhỏ vậy anh Bo?
– Tại vì anh sắp rủ em chơi cái này vui lắm?
– Hả? Chơi gì?
– Hí hí…
Thằng nhóc cười tít, hai mắt cong thành hai hình vành trăng khuyết luôn rồi. Nó nhìn con nhỏ mà nuốt nước miếng ừng ực, như con chó sói độc ác nhìn cô bé quàng khăn đỏ vậy, đúng ra thì… là bác thợ săn sẽ hợp lý hơn, vì thằng ku lúc này chẳng muốn ăn con nhỏ vào bụng như chó sói, mà chỉ muốn “ăn” con nhỏ một trận đã đời thôi.
Con Loan ngạc nhiên nhìn thằng anh họ, rồi nó bổng ngớ ra, xong quay đầu nhìn quanh quất.
Thằng Bo lại thì thào…
– Vô bụi cây kia đi, quanh đây hổng có ai đâu. Người ta ngủ hết rồi.
– Nhưng… nhưng còn nhân viên trực…
– Yên tâm, người ta ở đó ngủ gật chứ không rảnh xuống toilete canh tụi mình đâu. Đi vô đây với anh!
Vừa nói “bác thợ săn” vừa nắm tay kéo tuột “cô bé quàng khăn đỏ” đi vô trong bụi cây ở một bên lối đi. Lựa chỗ tương đối trống và sạch sẽ để len vô, sau đó mới dắt con em vô chỗ rậm rạp hơn, rồi hối hả đưa tay sờ bướm con nhỏ.
Dù qua một lớp quần thun nhưng cái bướm con nhỏ vẫn mang lại cảm giác rất phê khi sờ, nhất là cái mu con nhỏ thuộc dạng rất cao, mặc quần bình thường mà kéo lưng quần lên trên một tí là cái mu con nhỏ đội đáy quần phía trước nhô lên cao vút, cực kỳ khiêu khích.
Thằng Bo nuốt nước miếng ừng ực, nó không lưỡng lự thọt tay vô lưng quần con nhỏ, và cả hai đứa đều xuýt xoa kêu lên nho nhỏ. Thằng nhóc rên lên…
– Người em ấm ghê. Đã đã, hí hí…
– Tay anh lạnh thì có. Lạnh ngắt hà!
– Nên nó mới cần em sưởi ấm đó. Dạng chân ra cho anh sờ chút coi.
Con Loan mặc dù nhăn nhó nhưng vẫn dạng chân ra cho thằng anh họ sờ bướm. Thằng Bo sờ đến nghiện. Hai mép bướm mịn màng mới đầu còn khép chặt lại với nhau, sau một lúc được nó sờ sờ thì bắt đầu sưng lên, rồi hé mở ra hai bên, chừa ra cái đường chẻ ướt mẹp và cực kỳ mềm mại ngay chính giữa. Càng sờ nước ra càng nhiều, thằng Bo thọt ngón giữa vô móc ngược lên rồi rên rỉ…
– Quá phê! Bướm em ra nhiều nước ghê!
– Anh Bo kỳ cục hà!
Thằng Bo khoái chí khom người “móc lốp” cho con nhỏ tuôn nước ồ ạt, ngón cái không quên tranh thủ vân vê trên cái hột le đã cương cứng của con nhỏ. Cái hạt bé xíu đó của cin Loan đã tự động nhô ra khỏi lớp màng bao trên đỉnh mu, làm thằng ku có thể nhận thấy bằng đầu ngón tay luôn. Đang móc ngon lành, nó thèm quá rút ngón tay ra đưa vô miệng mút, thì ngay lập tức phải quay ra sau và phun vèo vèo rồi thì thầm kêu lên…
– Sao nó có mùi tinh vậy trời?! Chiều nay mình đâu có làm gì nhau đâu?
– Anh Bo này, nói gì kỳ.
– Hí hí. Anh nói vậy mà. Để anh hửi thử xem.
Vừa nói thằng ku vừa đưa tay lên mũi lại, còn chưa kịp hửi thì con Loan đã nắm tay nó kéo xuống, mặt có vẻ dỗi.
Thằng ku nghĩ thầm…
– Chắc bướm nó ngủ cả đêm lại chưa tắm nên có mùi lạ. Mà kệ, nước gì cũng tốt hết, tinh cũng kệ, chơi càng không bị khô, hè hè…
Thế là thằng nhóc nghiêng hẳn người xuống trước bụng con nhỏ, ngón tay giữa thọc khí thế trong bướm con nhỏ, từ dưới chọc lên, tìm cách kích thích đứa em họ còn chưa lên 10 của mình càng nhiều càng tốt.
Chừng năm phút sau, thằng Bo nói…
– Em xoay ra sau đi!
Đợi con nhỏ quay lưng lại phía mình, nó nắm lưng quần con nhỏ tuột xuống đến gối. Sau đó nó tuột quần mình xuống. Con ku bất chấp cái lạnh, bung ra nặng nề gục gặc, sức nặng cả súc thịt to khủng đó đập vô mông con nhỏ đang chu chu ra sau kêu “tạch” một tiếng.
– Em khom người chống tay lên hai đầu gối đi.
Thấy con nhỏ ngoan ngoãn làm theo, thằng Bo rùn hai gối xuống, cầm ku đút vô giữa kẽ mông căng tròn của con em, cảm nhận sự căng nẩy của hai nhóm cơ thịt quyến rũ này, và cả hơi ấm từ làn da mịn, rồi nó mới đẩy nhẹ một chút xuống dưới, và chạm vô một chỗ ướt mem.
Con Loan thò một tay ra sau cầm lấy đoạn đầu con ku, rồi tự mình nắm ku kéo vô trong lỗ âm đạo.
Được con nhỏ giúp sức, thằng Bo nắm hai bên eo con em làm điểm tựa đẩy ku tới trước, và há miệng ra kìm nén một tiếng rên sắp bật ra của mình.
Giữa cái lạnh mười mấy độ, sương giăng mù mịt, con ku của nó chui vô trong cửa mình mang lại cảm giác như từ địa ngục lên thiên đường. Cảm giác nóng rực và mềm mại bao quanh con ku trong một đêm đông ở cao nguyên như vầy ngay cả dân chơi thứ thiệt cũng còn phải trầm trồ khen lấy khen để, nói chi là một thằng nhóc chỉ mới học lớp 11. Thằng Bo rướn mu, đẩy ku tới trước, cảm nhận con ku xông vô bên trong cơ thể con em họ, một đường dù trơn tru nhưng lại rất chật chội, bót đến muốn xuất hết ra. Sức nóng tăng lên càng cao khi con ku tiến sâu vào trong cơ quan sinh dục của con nhỏ. Và khi đến đoạn cuối của đường hầm, cảm giác nóng hổi, nóng hầm hập bao quanh khiến thằng Bo không chịu nổi nữa. Nó nắm chặt lấy hông em họ rồi nắc lia lịa. Thân hình nhỏ xíu của con Loan bị phủ bởi tấm thân cuồn cuộn của thằng Bo từ phía sau. Cằm thằng Bo tựa lên một bên vai con Loan.
Mặc dù cách nhau mấy lớp áo, nhưng chỗ “quan trọng” nhất của hai đứa lúc này lại không hề có ngăn cách gì, mà đang lồng chặt vào nhau, ma sát, thúc, dập mãnh liệt trong hoạt động bản năng này.
Cả con Loan và thằng Bo đều thấy sướng muốn điên người, bụi cây rung lắc liên hồi nhưng tụi nó cũng không thèm để ý nữa, chỉ biết chăm chú tận hưởng khoái lạc từ những chuyển động bên trong cơ quan sinh dục đang truyền về não bộ hai đứa.
Những tiếng “nhóp nhép, tạch tạch, hục hục…” vang lên đầy bất thường từ trong bụi cây rậm rạp, kéo dài chừng vài phút…
Và rồi thằng nhóc chỉ trụ được tới đó thì bỗng buông hông con nhỏ ra, choàng tay ra trước ôm lấy con em siết chặt lại, gồng cứng người, mu ép sát tới trước, con ku cắm sâu trong âm đạo con nhỏ, muốn tiến sâu hết mức có thể, gần như nong dãn bộ phận sinh dục con nhỏ ra.
Con Loan đang đứng khom lưng chịu những cú nắc liên tục của anh Bo từ phía sau, âm đạo nó bị tông liên tục từng cái, từng cái, rồi từng cái mạnh bạo, mang lại sung sướng đến điếng người, giữa đêm lạnh mà có khúc thịt nóng chui vô giữa háng, lèn chặt sâu bên trong, thì đó là giấc mơ sâu thẳm trong thâm tâm bất cứ đứa con gái nào, kể cả ở lứa tuổi còn chưa dậy thì như nó. Đang đê mê trong khoái lạc, bỗng người nó bị anh Bo ôm chặt lấy, âm đạo bị con ku ấn vô sâu đến mức gây cho nó một cơn rát buốt mạnh hơn những cơn tê dại do bị dập nắc mạnh bạo từ nãy tới giờ. Con Loan vừa nhăn mặt đau đớn, chưa kịp kêu lên thì ngay sau đó con nhỏ cảm thấy con ku anh Bo bắt đầu phập phồng ở mặt dưới, cả con ku to lớn co giật liên tục nên trong âm đạo nó như đang bị điện giật, và rồi một sức nóng từ chỗ tiếp xúc giữa đầu ku của anh Bo và cổ tử cung bắt đầu dồn nén, tích tụ, và theo những cái giật giật của con ku anh Bo, sức nóng đó bắt đầu lan tỏa ngày càng rộng hơn.
Vốn đã quen thuộc với những chuyện như vầy, con nhỏ ráng kìm nén tiếng kêu do cái âm đạo đang đau buốt, và chờ đợi những gì diễn ra tiếp theo sau đó, với sự… háo hức.
Sâu tận cùng trong âm đạo nó lúc này đang có cảm giác tưng tức giống như bị “bơm” nước, rất nóng, và cũng rất nhiều nước. Cảm giác đó càng ngày càng căng tức, và rồi chạy dọc theo chiều dài âm đạo con nhỏ lan ra ngoài hai môi âm hộ, tràn trề xuống hai bên háng.
Vì hai đứa chơi nhau khá nhanh nên con Loan chưa kịp cảm thấy cực khoái gì, nhưng bù lại nó cũng rất thích cảm giác dương vật to bự của anh Bo lèn chặt giữa âm hộ, và nhất là lúc này khi cả người anh đang co giật để bơm cái chất nhờn nóng hổi vô bướm nó. Mặc dù đau buốt trong âm đạo, con Loan vẫn đưa hai tay ra sau, vịn chặt lấy mông anh Bo như muốn khuyến khích anh đút sâu vô hơn.
Và rồi nó cảm thấy hạnh phúc khi… cơn đau buốt đó gia tăng thêm một chút, anh Bo như đã đáp ứng lại những tín hiệu của nó, co người ép chặt con ku của ảnh vô sâu hơn một chút.
Hai đứa đứng như tượng trong bụi cây, ôm nhau cứng ngắc một lúc lâu, con Loan thì đứng im, khom lưng, thằng Bo thì phủ chụp lên lưng con nhỏ, không ngừng co giật mãnh liệt…
Rồi cũng tới lúc thằng Bo buông con nhỏ ra, thở phì phò, há miệng hít vô phổi làn sương sớm tuy lạnh nhưng… tuyệt vời kia. Nó hào phóng phả hơi thở nóng rực của mình vào gáy, vào cổ con Loan, khiến con nhỏ rùng mình liên tục, nổi da gà khắp người. Cả hai đứa bắt đầu toát mồ hôi ướt hết cả áo trong áo ngoài.
Thằng Bo vẫn còn quá tồ nên chẳng có mấy kỹ thuật kích thích con em họ này, nhưng trong lúc vô tình như vầy nó vẫn làm cho con nhỏ đang lơ lửng trong những cảm xúc tình dục chưa được thỏa mãn càng thấy nứng điên lên.
Con Loan vẫn đưa ngược tay ra sau bấu chặt lấy cặp mông cuồn cuộn và chắc nịch của anh Bo, rồi nó chủ động nhúc nhích mông, co bóp âm đạo.
Thằng Bo vừa ra xong, quy đầu đang ở trạng thái cực kỳ nhạy cảm, rất dễ bị nhột khi động chạm, khi con nhỏ chuyển động như vầy nó chịu sao nổi, liền lật đật ép mu tới sát vô cặp mông căng mẩy của con nhỏ, hai tay ôm siết lấy con nhỏ, giữ cho nó ở yên đó một lúc.
Dù con nhỏ giãy nãy phản kháng một chút, nhưng sau cùng thằng nhóc bự con vẫn thành công kiềm chế không cho con em 9 tuổi nhúc nhích cục cựa gì thêm nữa. Cứ thế nó sung sướng cảm nhận hơn một nửa “cái đuôi mọc ngược” của mình ngâm trong đường hầm ấm áp đó.
Cơn cực khoái tuy đã qua nhưng cảm giác sảng khoái và dễ chịu vẫn còn khiến thằng nhóc hận ở đây không có giường để nó có thể nằm ôm con nhỏ như vầy hoài. Giá như được ôm con nhỏ rồi ngủ một giấc luôn thì tuyệt, khỏi cần phượt gì nữa hết, phịch cũng đủ phê rồi.
Đang còn đê mê thì thằng Bo nghe tiếng “suỵt” nho nhỏ ngoài lối đi, rồi tiếng thằng Bi hỏi vọng vào…
– Xong chưa tụi bây?
Thằng Bo không nỡ, nhưng vẫn thả lỏng tay, buông con em họ ra. Nó ngoái cổ ra sau hạ giọng…
– Xong rồi, mày vô đây đi.