Truyện loli

Chương 14



Phần 14

Khi nghe được tiếng của thằng em, định vị được vị trí của hai đứa, thằng Bi liền vẹt cây ra để len vào.

Và khi thằng Bo đã đi vào nhà vệ sinh, hàng cây phía sau nó liền vang lên những tiếc “nhóp nhép” rất đặc trưng, kèm theo những rung động bất thường của cả bụi cây, dù là giữa màn đêm vẫn còn mù mịt sương nhưng nhìn vẫn rất nổi bật. Thằng Bo nở nụ cười khoan khoái, kèm theo thỏa mãn, nó sải bước đi vô toilete để vệ sinh và rửa ráy.

Khi hai thằng con trai sánh vai đi ra ngoài, con Loan một lần nữa lại phải đi vô toilete, lần này là để ngồi chờ cho cơn cực khoái vẫn còn mãnh liệt trong bụng dưới trôi qua. Con nhỏ ngồi trên bồn cầu, ôm bụng, nhăn mặt cảm nhận cực khoái đang dâng lên từng cơn dưới hạ thể dù chỗ đó vẫn còn đau rát. Anh Bi chơi còn mạnh hơn anh Bo lúc nãy, dập con ku to vô âm đạo nó không thương tiếc, nhưng có lẽ nhờ vậy mà cơn cực khoái thứ hai của nó trong khuya nay được đẩy lên rất cao, hơn cả lần trước, khiến cho con nhỏ đến giờ này vẫn phải ngồi run rẩy ôm bụng “tận hưởng” ở trong này. Mồ hôi nó tuôn ra như tắm, cảm giác cái áo trong cùng đã ướt mem hết cả rồi. Hai đùi con nhỏ run bần bật từng cơn theo từng cơn co giật của âm đạo.

Con nhỏ ngồi co ro chừng vài phút, rồi sau đó mới có thể ngồi thẳng lên, cầm vòi nước bắt đầu làm vệ sinh hạ thể. Tinh dịch cứ trào ra từ lỗ âm đạo nó từng cục đặc sệt theo mỗi cú rặn, không vệ sinh thì chỉ cần đi bộ lên tới chỗ ngồi đợi phía trước nhà xe thì nó đã có thể làm ướt mem tới mấy cái quần như vầy. Dòng nước lạnh từ vòi không ngăn con nhỏ hồi tưởng lại cơn cực khoái vừa rồi. Nó cũng không ngờ cho hai anh sờ mó rồi chơi lén lút ngoài bụi cây lại sướng như vậy, cảm giác kích thích, lo sợ lỡ bị ai đó bắt gặp chẳng những không dập tắt cảm xúc, mà ngược lại khiến nó thấy thú vị hơn hẳn chơi ở những chỗ an toàn, vì nó biết những lúc ngẫu hứng bất chợt như vầy không phải thường xuyên gặp được.

Hai thằng Bi – Bo ra ngoài được hơn 5 phút thì con Loan mới tập tễnh bước ra. Anh Khanh thấy vậy cười lớn…

– Chà chà. Nghe nói hai bữa nữa toàn ở trong rừng nên em tranh thủ tối đa ghê heng! Hihi…

Con Loan đỏ mặt, nó cũng không chắc nó và anh Khanh đang hiểu về cùng một vấn đề, nhưng vẫn thấy mắc cỡ và gắt…

– Anh này!

Nhân viên trực của trạm xe cũng tủm tỉm nhìn con nhỏ ra vẻ “hiểu biết”. Tối nay đặc biệt vắng khách, một tuần trước lễ hầu như chẳng có mấy ai đi chơi, mà chủ yếu người ta đợi đến tuần sau rồi đi luôn. Có mấy hành khách này ở đây khuya nay coi như giúp ca trực đỡ buồn ngủ. Thấy con bé “kỹ lưỡng” ở lâu trong toilete, tận dụng tối đa cơ hội còn ở chốn văn minh như lời thằng anh lớn, người ta cũng thấy nó ngoan, biết vâng lời. Nếu nhân viên này thật sự “biết” chuyện vừa xảy ra cho con nhóc học sinh tiểu học thì có lẽ đã té ngửa ra luôn chứ không còn đứng đó mà cười tủm tỉm như vậy.

Cả đám tiếp tục ngồi tám, giỡn với nhau, đứa nào cũng tỉnh rụi hết rồi, cơn buồn ngủ gần như bay biến sạch sẽ, kể cả con Loan cũng chẳng hề ngáp lấy một cái.

Đợi thêm chừng nửa tiếng sau thì bạn anh Khanh tới. Con Loan sau một hồi tỉnh táo, lúc nãy lại bắt đầu buồn ngủ, còn đang gà gật ngáp ngắn ngáp dài, thấy có bạn anh Khanh tới thì nổi tính “nhiều chuyện” nên tỉnh ngủ lần hai.

Cả đám đứng lên chào nhau…

– Giới thiệu với mấy đứa, bạn anh.
– “Bạn” thôi hả anh? Thiếu chữ ‘trai’ rồi!
– Nãy tụi mình thỏa thuận hết rồi mà, anh Khanh quên nhanh vậy?! Nói đi nói đi nói đi… đừng ngại ngùng…

Thằng Bo chèn vô một câu hát khiến anh Khanh cười bực bội, còn anh bạn kia thì vui vẻ giải thích…

– Haha, anh là bạn thằng Khanh thôi nha, hổng có chữ “trai” lòng thòng ở giữa đâu à, khà khà.
– Anh ơi, anh mà hổng có gì ‘lòng thòng’ ở giữa thì tụi em ngại lắm á.
– Đúng đúng, ngại chết đi được, há há.
– Ặk. Sao nói kiểu gì cũng chết vậy ta?! Coi bộ tour này anh khó sống với mấy đứa lắm rồi á, hihi…
– Không không, dễ sống lắm.
– Tụi em tuy bự con nhưng đều hiền lành, ngoan ngoãn, cháu ngoan bác Hồ mười năm liền đó anh!
– Hahaha. Vậy tụi em họ Hồ sao?
– Dạ không. Cháu nhận vơ thôi chứ làm gì có họ hàng. Hihi…
– À, mà anh tên gì vậy? Rồi anh có tên ngoài không? Tên ở nhà hay gọi á?
– Có đủ hết luôn.
– Khoan khoan, để em đoán nha, tên trong giấy của anh là Hải đúng không?
– Không phải. Mà sao lại tên Hải?
– Thì Sở Khanh phải có Từ Hải mới thành một bộ mà, haha…
– Haha, tên đó mệt lắm, anh hổng muống chết đứng đâu em, để cho bạn trai của thằng Khanh lấy tên đó đi, hihi.
– Ê Nhàn! Mày là bạn tao hay bạn tụi nó vậy?
– Tao open lắm, ai cũng bạn được hết, không phân biệt đến trước đến sau.
– Anh Nhàn number one.
– Anh Nhàn quá cool!
– Cơ mà anh Nhàn open vậy chắc quan hệ nhiều lắm heng! Hì hì hì…

Anh Nhàn thấy đuôi mắt thằng Bo cong thành hình vành trăng luôn rồi, anh hơi khựng lại một giây, nhìn nhìn thằng nhóc đầy cảnh giác, rồi thận trọng chỉnh lại…

– Quan hệ rộng nha!
– Em nghĩ là quan hệ nhiều, hì hì…
– Sai rồi. Người ta chỉ nói là quan hệ rộng thôi.
– Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Anh Nhàn với thằng Bo đều có lý hết. Vì anh Nhàn quan hệ nhiều nên nó mới rộng!
– Phụt!
– Hahahaha…

Ngay lập tức cả đám 3 đứa con trai, từ anh Khanh đến cặp sinh đôi đều ôm bụng cười văng nước miếng. Anh Khanh vừa chỉ tay vô anh Nhàn vừa cười đến đỏ mặt.

– Mày hả bưởi. Hahaha… Open hả bưởi! Haha… vì open nên nó mới rộng nha ku! Hahaha…

Anh Nhàn thì ngớ ra luôn, vừa mới gặp mặt hai thằng nhóc “thật thà” này mà mình đã lật thuyền trong mương, lật đến mấy lần luôn, giang hồ lớp sau đè lớp trước thiệt rồi! Vừa bực vừa quê, anh đứng như Từ Hải nhìn 3 thằng kia đang cười như điên mà hổng nói lại được tiếng nào.

Con Loan thì đứng gãi đầu, “hì hì” cười “chay” theo mấy anh mà chẳng hiểu tại sao mấy anh lớn lại cười dữ vậy.

Đến cả nhân viên trực tại trạm xe đang gà gật mà nghe vậy cũng che miệng cười khúc khích. Khuya nay nhờ đám thanh thiếu niên này vô trạm mà cơn buồn ngủ cũng bay hết rồi.

Cả đám cười nắc nẻ xong thì anh Nhàn mới hỏi…

– Nãy giờ hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi… ‘quan hệ’ của anh tùm lum, mà anh vẫn chưa nghe 3 đứa giới thiệu tên cho anh đó!
– Oh, sorry anh! Em xin giới thiệu thành viên nhỏ tuổi nhất team mình năm nay 9… à, sắp 10 tuổi rồi á, tên Lon!
– Lon? Cái lon??? Hahaha…
– Em tên Loan nha! Tên người ta là loài chim trong thần thoại đẹp vậy mà mấy anh đọc thành kỳ cục! Hừ hừ. Em cũng giới thiệu với anh Nhàn, hai anh sinh đôi này là anh họ em, anh này tên Bi, anh này tên Bo, là tên ở nhà. Còn tên lúc đi học là Tứng Anh, Tứng Em.
– Tứng??? Hahaha… Nhà này đặt tên quá cool! Hahaha…
– Tuấn nha anh, tức là đập chai đó, như em vầy nè, hí hí, tệ lắm thì như thằng này hao hao giống em, cũng coi như chấp nhận được. Tên em giống người y chang luôn, hì hì. Hổng phải như con nhỏ xiên tạc đâu nha, anh đừng có nghe em nó nói bậy.
– Ờ ờ. Vậy là Tuấn… Anh? Hay Em? Ủa, mà ai là anh, ai là em? Hai đứa giống nhau quá vậy làm sao anh biết đứa nào trên đứa nào dưới?
– Phụt! Tụi em thẳng đơ cán cuốc nha anh.
– Hổng có “xài dầu ăn” như anh nghĩ bậy đâu nha.
– Trời đất! Mày có cần phải mô tả trực quan sinh động tới cỡ đó không Bi? Hừ hừ.
– Haha… Thì anh có nói gì đâu. Người ta hay nói phân biệt vai vế, để biết đứa nào trên đứa nào dưới í mà.
– Èo èo. Ghê quá. Anh đừng nói hai chữ đó nữa. Thời nay thiên hạ nhạy cảm hai chữ đó lắm.
– Em nổi da gà lên hết rồi nè.
– Hì hì, tụi em hai đứa đều như nhau, anh kêu đại là được.
– Hổng có đứa nào trên đứa nào d…
– … Tao lạy mày đó Bi!
– Úi, tao quên, hihi…
– Haha. Vậy đây là Bi hả? Còn đây là Bo hả?
– Dạ. Nhưng anh thấy vầy thôi chứ lát tụi em đổi chỗ thì anh không phân biệt ra được nữa đâu.
– Hồi mới lên Tây Ninh mấy ảnh xém bị đánh dấu bằng kẹp tóc với băng đô đó anh, nhưng mà về Sài Gòn rồi hổng ai chịu làm hết, hihi…
– Ah! Kẹp tóc nhà anh nhiều lắm. Mấy nhỏ em anh có cả hộp luôn. Ở Tây Ninh hai đứa chưa có dịp thử thì lên Bảo Lộc anh kêu tụi nó làm cho, đảm bảo rất hồng, rất tím, hahaha…
– Đã đời! Hai anh sướng rồi nha! Hí hí…

Tới phiên hai thằng sinh đôi ngớ người, sau cùng tụi nó nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi quay qua nhìn anh Nhàn, hai đứa cùng xòe tay giơ ra trước rồi nói…

– Parlay!
– Là sao mấy đứa?
– Anh có coi phim Cướp Biển Carribean không?
– Có! À à! Đình chiến hả?
– Yes!
– Haha. Ok. Parlay! Em nữa, Lon… Loan đúng không? Đình chiến?
– Hihi, parlay!

Anh Khanh thở dài, lắc đầu nói…

– Tự dưng sáng sớm cả đám bóc mẽ nhau chi rồi giờ đình chiến, hihi.
– Vậy là Sở Khanh mày hổng đình chiến đúng hông? Hè hè.
– Có chứ! Có chứ! Parlay! Rồi nha! Bắt tay bắt chân xong hết rồi nha! Hè hè. Đừng làm tao run. Không parlay thì mình tao không chịu nổi 4 đứa bây hội đồng đâu, hì hì.

Có lẽ lúc nói câu đó anh có ý khác, nhưng khi chữ “hội đồng” được thốt ra xong, cả đám con trai, có cả anh Nhàn bỗng hơi giật mình, rồi từng đứa đều len lén liếc nhìn con Loan đầy ẩn ý mà con nhỏ cứ như một con cừu non, không hề hay biết.

Cả đám đợi đến khoảng hơn bốn giờ sáng thì đi ra ngoài, chất bớt 2 ba lô lên sau xe anh Nhàn, vì anh chỉ đem một cái ba lô để trước xe nên chở dùm hai ba lô nữa. Rồi cả đám leo lên xe chạy đến điểm “check in” đầu tiên, nghe nói là một cái am, nhưng có view ngắm mây rất ấn tượng.

Anh Nhàn vừa chạy xe máy song song với mấy đứa đi xe đạp vừa nói…

– Bình thường mùa này chẳng có mây đâu. Nhưng cả tuần qua ở đây mưa lớn lắm. Áp thấp nhiệt đới gây mưa trái mùa nên lớn kinh khủng, hy vọng sáng nay còn mây. Nếu không có thì mình pass, đi thẳng vô thác luôn nha.
– Ok anh. Mình đi thác là chính đi, còn săn mây thì đợt trước tụi em leo Ma Thiên Lãnh ngắm đã đời luôn rồi.
– À, đúng rồi, lên núi chỗ nhà thằng Khanh thì tha hồ ngắm mây, cả một biển mây luôn, ở đây không bằng như vậy đâu.
– Ê ê! Nhà tao trong thôn nha, hổng có ở trên núi à.
– Haha. Cảnh giác dữ mậy?! Tao nói chỗ nhà mày, chứ nói nhà mày trên núi hồi nào, hè hè.
– Ờ. Tao phải làm cho rõ ra à, không thôi giang hồ hiểm ác lắm.
– Ờ, giang hồ hiểm ác VL.
– Sao có cảm giác hai anh đề phòng tụi em vậy? Tụi em ngây thơ vô số tội, mấy anh hổng thương thì chớ, lại đi đề phòng, hihi…
– Ờ ờ. Tội chưa xử phải hôn? Haha.
– Mấy anh ơi, hồi nãy anh Nhàn nói Vờ Lờ là cái gì vậy?
– À ừ… Anh Nhàn! Giải thích cho con Loan đi kìa!
– Cái đó… cái đó… trời lạnh nên anh nói lắp á. Lạnh tê môi lưỡi nên nói Vờ Lờ vậy thôi em, chứ không có nghĩa gì hết.
– Em cũng vờ lờ dữ lắm, lên tới trên này thấy vờ lờ ghê.
– Phụt, khục khục…

Cả đám vừa chạy xe vừa nhây, chạy xe ra khỏi thành phố, quẹo vào một con đường dốc nhỏ hơn, và bắt đầu thấy hiệu quả của mấy cái đèn LED gắn trước xe đạp. Chạy trong thành phố đèn đuốc sáng trưng nên bật đèn hay không cũng không cần thiết lắm, nhưng khi ra khỏi thành phố, đèn đường thưa thớt, lại có đèo dốc như vầy thì cái đèn LED trở nên hữu dụng. Sương mù dầy đặc, lạnh cóng phả vô mặt cả đám, nhưng ai chạy xe đạp còn đỡ, còn cong lưng đạp nên nóng người. Chứ anh Nhàn cứ… an nhàn ngồi xe máy, vừa chạy vừa lạnh run, kêu gừ gừ suốt cả đoạn đường dài.

Con Loan thấy vậy cười khúc khích. Thằng Bo mới nói…

– Anh Nhàn không được rồi nha. Dân địa phương mà nhát lạnh còn hơn tụi em nữa, haha.
– Anh nào phải dân địa phương. Mới dọn lên đây có mấy năm gì thôi, vẫn thích cái xứ Tây Ninh nóng cháy da kia hơn, hơ hơ, grừ…
– Ủa sao kỳ dạ?! Năm ngoái tao lên mày cũng lạnh run. Năm nay tao lên mày cũng run vì lạnh. Đúng như thằng Bo nói, mày vậy làm mất mặt dân Tây Ninh quá rồi heng.
– Haha. Sống đâu quen đó thôi mày ơi. Hồi mới lên đây tao cứ muốn được dời nhà xuống dưới lại. Trên đây mà mưa cái thì nó mưa mấy tháng, mưa thúi đất luôn. Có khi mấy tuần không thấy mặt trời, mở mắt ra là mưa, tao muốn trầm cảm à.
– Rồi sao anh?
– Thì phải quen chớ sao. Giờ mưa anh thấy… bình thường à. Mưa kệ, mình làm gì cứ làm đó thôi. Chỉ có lạnh là khó chịu, tập hoài không quen được.
– Chỗ mình đi gần tới chưa anh? Mặt em hết cảm giác luôn rồi, bắt đầu vờ lờ rồi.
– Sặc. Em đừng nói vậy nữa, hơ hơ. May mà có găng tay chống lạnh, sương này lạnh ác liệt. Gần tới chưa anh Nhàn?
– Gần rồi. Nãy giờ mình đi cỡ 16 cây số gì rồi á. Còn khoảng 1 – 2 cây gì nữa thôi.
– Ah!!! Mừng quá. Chạy nhanh lên anh em!

Anh Nhàn chạy gần xe anh Khanh, bấm kèn tin tin rồi hỏi…

– Đua không?
– Hả?
– Đua không?
– Cô là ai, cháu không biết, cô đi dzaa điiii!
– Hahaha…

Cả đám vừa giỡn vừa cong lưng đạp xe vượt qua anh Nhàn, anh Nhàn chỉ việc… vặn nhẹ tay ga là chạy lên song song với tụi nó, đúng chất nhàn như cái tên anh.

Ngoài đường giờ này gần như không có ai, vắng thấy sợ. Trời tối quá nên tụi nhóc chẳng ngắm cảnh gì được, lại thêm sương mù trắng xóa nên đành phải canh theo nét vẽ tim đường và các biển báo phản quang hai bên đường mà chạy.

Đúng như anh Nhàn đã nói, cả đám thằng Bi – Bo chạy một hồi thì rẽ theo anh Nhàn vô đường nhỏ, chạy thêm đoạn nữa thì dừng lại.

Cả đám dựng xe thì thằng Bi hỏi…

– Tới rồi hả anh Nhàn?
– Đây nè. Am đó ở tuốt trên đồi này á.
– Rồi giờ sao lên đó?
– Giờ gửi xe dưới đây, hoặc chạy xe lên cái dốc đứng kia lên tới am luôn.
– Chạy luôn đi tụi em. Mình leo Ma Thiên Lãnh còn được mà.
– Đúng đó, anh Khanh nói đúng! Ma Thiên Lãnh còn đi phà phà, dốc kia ăn nhằm gì. Họ tráng xi măng hết rồi thì phải. Tối quá em nhìn không rõ.
– Tráng xi măng hết rồi. Anh mới nghe đám bạn gần nhà đi về nói lại.
– Vậy thì chiến thôi.
– Loan phải đi bộ nha cưng. Chứ không xe máy hay xe đạp nào chở thêm người mà chạy lên đó nổi đâu.
– Em cũng leo Ma Thiên Lãnh rồi nha! Đừng coi thường em! Hí hí…
– Chà chà! Đội mạnh là đây! Ok. Vậy đi nha mọi người. Cài số thấp nhất có thể nha.
– Ok. Anh đi xe máy chạy trước đi. Tụi em đạp chỗ nào không nổi thì xuống dắt cũng dễ hơn.
– Ok. Anh đi trước đây.

Thế là anh Nhàn cài số 1, rồi rồ máy chạy xe vô con đường dốc đứng ở gần đó. Chiếc xe vù lên dốc không mấy khó khăn.

Anh Khanh nói với tụi nhóc…

– Xe vùng cao cách độ có khác. Chắc xài nhông lớn.
– Giống mấy cái líp xe đạp mình hả anh?
– Ờ ờ. Tương tự vậy á. Nhông lớn chạy mạnh, nước đề tốt nhưng không đua nhanh được.
– Loan đi trước đi em. Tụi anh chạy vèo phát tới á.
– Rồi rồi, cho em mượn điện thoại để soi đường…
– Đây, cẩn thận đừng làm rớt nha.
– Ok! Thank you!

Cả đám đợi con Loan đi lên dốc được một đoạn, xong cong lưng đạp xe lên dốc. Thằng Bi, Bo vừa đạp xe đi trước anh Khanh vừa thở phì phò. Tụi nó phải đứng hẳn lên bàn đạp, tận dụng trọng lượng cơ thể nhấn xuống bàn đạp để chạy.

Chạy một đoạn tới giữa dốc, thấy con Loan đang leo dốc phía trước, thằng Bi vừa thở vừa chổng mông đạp xe và la lên…

– Nước sôi! Phù phù…
– Để nguội. Phù phù…
– Nước sôi! Phù phù…
– Để nguội. Phù phù…
– Tránh đường Loan ui! Phù phù… Bye em! Bà mịa thằng Bo kia! Phù phù… tao nói “nước sôi” để nó tránh đường, mày cứ “để nguội” là sao? Phù phù…
– Haha… Bye Loan! Phù phù… Thì mày lấy nước sôi đem đi thổi… Phù phù… hổng thành “để nguội” à, hahaha…
– Ớ…
– Hahaha. Hai đứa lo chạy đi nha… Phù phù… Anh bị cản trở ở đằng sau nè…
– Yes sir! Tiến lên đoàn viên! Phù phù… Tiến về Sài Gòn…
– … Ta chiếm nhà mặt tiền… phù phù…
– Haha… Trên đó có cái am thôi, hổng có nhà mặt tiền cho mấy đứa chiếm đâu, hắc hắc…
– Am thì… thôi vậy.
– Mày rất hợp ý tao…

Khi cả nhóm lên tới cái sân trên đỉnh dốc, con Loan đi còn chưa tới. Trong khi đợi con nhỏ đi lên, hai thằng Bi – Bo thở phì phò, thằng Bo nói…

– Anh Nhàn đúng là không đùa. Con dốc này không phải dạng vừa đâu.
– Ờ. Chổng mông đạp xì khói chứ không đùa.
– Trời. Xì hồi nào? Tao với anh Khanh chạy sau mày đó nha!
– Haha… Chắc cả hai đã “hít căng lồng ngực” rồi quá, haha…
– Bà mịa VN anh hùng!
– Ê, tao thở ra khói nè.
– Tao cũng vậy, phù phù… Đã ghê á, há há…
– Suỵt! Mấy đứa! Mình đang ở chốn tu hành của người ta, còn sớm nữa. Giữ im lặng mới lịch sự.
– Úi, sorry! Em không biết. Nói nhỏ thôi nha Bi!
– Phì… Thua mày luôn đó Bo!

Đợi thêm tí nữa thì con Loan cũng đã leo lên tới nơi, con nhỏ thở phù phù ra những hơi thở trắng như khói dưới ánh đèn trong sân, xong nó chưa kịp mở miệng kêu lên phấn khích thì thằng Bo đã làm dấu im lặng, rồi hạ giọng nói…

– Chỗ này không được làm ồn. Để cho người ta nghỉ ngơi.
– Phù phù… à, xém chút nữa em hét lên vì đã lên đỉnh rồi, hì hì…
– Sặc… Khục khục…

Con Loan thì thào. Rồi nó ngó xung quanh và hỏi nhỏ…

– Ngắm mây chỗ nào mấy anh?
– Nghe anh Khanh nói lên trên kia. Anh Nhàn lên trển trước rồi. Nãy giờ cả đám chờ em đó.
– Phù phù… dốc này phê thiệt, leo cũng mệt y như đi lên đỉnh Bà Đen bằng đường cột điện chứ không đùa đâu.
– Xời, có tí xíu mà sao so với núi kia đc.
– Ý em nói độ mệt á? Phù phù. Em leo có tí mà thở muốn hổng nổi. Chứ dốc này sao bằng núi Bà Đen được. Phù phù…
– Ừ ừ. Hết mệt chưa? Chưa hết thì leo tiếp lên kia đi, anh Khanh nói chọn chỗ đẹp chứ không lát phải xếp hàng chụp hình như hồi mình ở trên đỉnh săn mây đó.
– Em không sao. Vậy thì đi luôn đi. Phù phù… em thở ra khói nãy giờ nè.
– Ờ. Anh thấy rồi. Lạnh ghê luôn á. Nhưng vậy mới đã ha?!
– Đã thiệt á. Mình lên đi.

Thế là cả đám vác ba lô đi lên trên, xe đạp dựng sát vô nhau, đối đầu với xe máy của anh Nhàn.

Anh Khanh lấy ra một cái dây khóa dài khóa hết 3 cái bánh trước lại với nhau, và khóa dính lại vô bánh trước xe của anh Nhàn luôn thành một chùm to 4 xe chụm đầu vô nhau.

Vừa đi lên sân thượng của căn am miếu, thằng Bi vừa thì thầm…

– Anh sợ người ta chú ý cái xe đạp nặng có mấy ký của anh hay sao mà dựng ở giữa hai chiếc xe tụi em vậy? Hí hí…
– Suỵt! Ai đánh mà khai vậy?!
– Hihi, thằng Bi thì không cần ai đánh đâu anh.
– Suỵt! Giữ im lặng nha Bo, lớn rồi cứ để bị nhắc nhở hoài à. Hừ hừ.
– Ơ!

Cả đám ngồi chờ trời sáng, giữ im lặng bằng cách… thì thầm, rồi cười khúch khích suốt, xen lẫn là đứa này hay đứa kia, có cả anh Khanh lẫn anh Nhàn kêu “Suỵt! Suỵt!” Liên hồi để giảm volume của cả nhóm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...