Truyện loli

Chương 15



Phần 15

Trên đây cũng có một số người đang đợi chụp bình minh như tụi nó, một số người vác máy ảnh, tripod lên nữa. Lần này anh Nhàn cũng vác một tripod và máy ảnh, ống kính sẵn sàng. Anh Khanh thì thầm…

– Anh chụp hình bằng điện thoại thôi chứ nó chơi nhiếp ảnh luôn.
– Thấy ảnh xài máy ảnh chuyên nghiệp là em biết rồi.
– Chuyến này em sẽ có được ảnh đẹp, hí hí.
– Em thì cần gì máy ảnh, điện thoại cũng chụp đẹp rồi.
– Ờ. Con Loan công nhận ăn ảnh ghê.
– Trời ơi! Anh em tụi nó mèo khen mèo dài đuôi kìa! Có cần anh tham gia không? Hì hì…
– Anh không cần khen nó đâu, chỉ cần chụp đẹp là hơn bao nhiêu lời khen rồi á.
– Hí hí. Anh Bo hiểu ý em.

Ngồi đợi trời sáng dưới sương lạnh tê tái đúng là trải nghiệm kích thích cùng đau khổ lẫn lộn. Vì kích thích nên người ta quên luôn những gì mình đang phải chịu đựng.

Bình minh sắp lên kèm với tiếng gà gáy vang khắp nơi. Thằng Bi thắc mắc…

– Sao đi đâu cũng nghe gà gáy. Lên tuốt trên đỉnh Bà Đen em cũng nghe gà gáy nữa. Cái con này chỗ nào cũng có ha mấy anh.
– Nó dễ nuôi mà. Ở quê thì chuồng gà giống như cái tủ trữ đồ ăn trên thành phố á, còn bầy gà vịt thì như thịt heo gà đông lạnh mà người thành phố hay đi siêu thị mỗi tuần một lần mua trữ vậy, nhưng là đồ tươi sống.
– Thì ra. Hồi ngủ trên nhà anh Khanh tụi em bị tụi nó gáy cho ngủ chập chờn từ 1 – 2 giờ sáng luôn. Đám gà đó hình như không ngủ hay sao á.
– Thằng Bi còn đòi kiện ra tổ dân phố nếu là ở thành phố rồi á.
– Haha, kiện ra tổ dân phố luôn! Đúng chất dân Sài Gòn, hihi…

Chờ thêm một chút, khoảnh khắc mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đến. Những tia sáng bình minh nhuộm bầu trời ngay phía trước khoảng sân rộng này thành một bức vẽ đủ màu sắc. Anh Nhàn nói…

– Ra đứng chụp hình đi mấy đứa.
– Tối quá không anh? Có cần đợi trời sáng thêm tí nữa không? Chứ chụp thiếu sáng này ảnh ra noise lắm.
– Yên tâm, điện thoại bị thôi, chứ máy ảnh không sao. Chụp đẹp anh mới vác máy ảnh theo chứ không thì mang theo chi cho nặng.
– Ok man!

Thế là mọi người ra đứng tạo dáng để chụp hình. Vừa may một nhóm khác chụp xong thì nhóm thằng Bi – Bo đã đứng vô, ngay phía trước cái cổng mà nhìn giống như bên Nhật Bản í.

Anh Nhàn lấy remote, kêu mọi người đứng vô khung hình, chừa một chỗ cho anh, xong anh ngắm trong máy thấy ổn nhất thì nói…

– Cái này là phơi sáng 10 giây nha. Khi mình nói là chụp thì giữ nguyên tư thế trong 10 giây để chụp nha. Ai nhúc nhích ảnh nó nhòe ráng chịu đó, mình không chụp lại đâu.
– Ok anh!

Đám nhóc nhao nhao trả lời. Anh Khanh chắc đã quen rồi nên chỉ gật đầu. Anh Nhàn nhìn vô máy lần nữa, canh góc chuẩn xong thì anh đi nhanh và đứng vô nhóm, sau đó đếm “ba – hai – một – chụp” rồi bấm cái remote. Cả đám đứng yên như tượng nhìn vô ống kính trong ít nhất 10 giây.

Sau đó anh Nhàn nói…

– Xong rồi.

Đám thằng Bi – Bo thở phì phò, con Loan cũng thở hổn hển, phả “khói” trắng ra hai cái lỗ mũi, nó nói…

– Em nín thở muốn ngộp luôn rồi, phù phù…
– Anh cũng vậy!
– Ờ. Tao thấy chụp cái này mệt còn hơn leo Ma Thiên Lãnh nữa, phù phù…
– Trời. Cả đám nín thở hết thiệt hả?
– Dạ. Thì ảnh kêu phải đứng im như tượng mà.
– Ui trời. Cần gì nín thở như vậy, anh nói đứng im không nhúc nhích thôi, chứ thở nhẹ vẫn được mà.
– Ai biết đâu nà, tại anh không nói rõ, phù phù.
– Hihi. Khanh ơi, đám em của mày ngây thơ dễ sợ, hihi…
– Ờ. Tao nhiều lúc cũng ngạc nhiên với tụi nó á, haha. Mà ảnh đẹp không? Nói một tiếng cho tụi nhỏ mừng coi!
– Chứ mày hổng mừng à? Hè hè…
– Tao mừng ké. Chứ già đầu như tao rồi mà mừng cỡ đó ai coi sao được, hè hè.
– Ảnh đẹp, mọi người tranh thủ chụp hình đi, đừng bu lại đây, chụp xong coi luôn nha. Giờ tới ai muốn chụp solo không?
– Cho tao trước đi mày!
– Anh lớn gì kỳ vậy mậy? Giành của mấy em nhỏ.
– Ờ. Anh Khanh kỳ quá nha. Hổng biết nhường mấy em gì hết.
– Anh lớn mà lại. Tụi em phải nhường anh chứ, hí hí…
– Bạn ơi, bạn có thể vui lòng tránh qua tí xíu để tụi mình chụp một chút được không? Hihi…

Đột nhiên có một giọng nữ thỏ thẻ bên cạnh anh Khanh. Cả nhóm quay ra thì thấy có mấy cô gái đang đứng đó cười tươi rói.

Anh Khanh đành ỉu xìu đi tránh ra cho người ta chụp.

Cả đám nhóc lẫn anh Nhàn đều bụm miệng cười khúc khích. Anh Nhàn cười nhe 10 cái răng và nói…

– Mày hả bưởi! Giành của mấy em kìa, há há.
– Hí hí hí…
– Ê, tụi em cười gì anh vậy?
– Đâu có, em có cười gì anh đâu.
– Em chỉ thấy cảnh đang đẹp quá mà hổng được chụp hình tức ghê á.
– Đúng rồi, em cũng tức dùm anh lắm lắm luôn, hihi…
– Hahaha… Khanh ơi… Khanh à… hahha…
– Anh Khanh ăn c…
– E hèm!
– Úi, quên, hè hè. Tại anh Nhàn (ma) đưa lối (quỷ) dẫn đường em đó.
– Ê ê, tui nghe rồi nha! Tui chụp hình đẹp lắm mí bạn, nhưng có tật xấu là lúc về ghét đứa nào thì tui lựa hình đẹp nhất của nó để… xóa hết luôn à. Hí hí…
– Anh Nhànnnnn, hì hì hì…

Anh Khanh bị quê và cũng mắc cười, thấy hai thằng sinh đôi bị thằng bạn mình hù tí đã im re nên anh khoái chí lắm. Trong khi chờ đợi, cả đám quay ra ngắm mấy đứa con gái đang tạo dáng chụp hình đủ kiểu. Nhóm đó cũng có mang máy ảnh theo nên chụp cũng phơi sáng như nhóm này. Được vài phút thì anh Nhàn lên tiếng…

– Mấy bạn ơi, cho tụi mình chụp với. Bình minh chỉ có tí xíu là hết à.
– Rồi rồi, tấm này nữa thôi. Mấy bạn đợi mình tí nha!
– Ok bạn. Tụi mình đang đợi mỏi mòn đây, hihi.

Khi nhóm kia vừa chụp tấm solo cuối cùng thì cả nhóm Bi – Bo vội ùa ra xí chỗ. Lần này anh Nhàn nói…

– Bi – Bo, Loan với Khanh vô làm tấm family đi.

Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/

Thế là 4 người đứng vô khung hình. Anh Khanh to con đứng một bên, xong tới cặp sinh đôi, và con Loan bé nhất đứng một bên. Cả “family” khoác vai nhau, thằng Bo phải với lên mới khoác được vai anh Khanh, thằng Bi thì khoác vai con Loan thôi chứ con nhỏ không thể làm chuyện đó với ông anh cao gần mét chín đó.

Sau khi chụp tập thể, rồi solo, rồi cặp sinh đôi, cặp Khanh – Loan mà con Loan đứng cạnh anh Khanh, rồi leo lên lưng cho anh Khanh cõng. Hai thằng Bi – Bo tính kêu con Loan ra chụp nhóm 3 người nhưng cả anh Nhàn lẫn anh Khanh đều nói…

– Chụp 3 người xui lắm. Thôi đừng chụp vậy nữa.
– Ủa, vậy á? Hình như vụ này em có nghe bạn nói, nhưng cứ tưởng là đồn bậy.

Cuối cùng anh Nhàn chuyên chụp cho con Loan thôi, nói nó con gái nên vô khung hình đẹp hơn đực rựa. Dù cả đám trai cũng muốn được chụp hình thêm nữa nhưng anh Nhàn nói không sai, nam đứng vô hình có vài kiểu à, chứ nữ thì làm điệu, tạo dáng solo, tạo dáng với phụ kiện như áo khoác, khăn quàng cổ, cái nào cũng đẹp hết. Nên cuối cùng cả đám trai bu quanh chỗ anh Nhàn, nhìn vô máy ảnh để xem con nhỏ tạo dáng cho anh chụp thôi.

Càng nhìn tụi Bi – Bo càng thấy con em họ mình dễ thương không chịu nổi. Từng cái cười, từng biểu cảm của nó khi vô khung hình cận cảnh của anh Nhàn đều khiến hai thằng nhóc tim đập mạnh hơn. Cái này không liên quan gì tới ham muốn bản năng, mà có gì đó giống như “cảm nắng” vậy. Mỗi đứa tự thấy trong lòng trở nên ngọt ngào rất nhiều khi nhìn ngắm con em họ ở góc độ xinh đẹp như vầy, nhất là dưới “ánh trăng lừa dối” của nghệ thuật nhiếp ảnh nữa, con nhỏ càng xinh lung linh.

Tụi nó thậm chí cảm thấy một ham muốn mãnh liệt được chạm vô khuôn mặt dễ thương đó của con nhỏ, được ôm chặt lấy con bé ngay tại chỗ này, mà chưa cần phải sex gì hết, vì nhiêu đó cũng quá đủ rồi, cảm giác mà hồi mới hè tụi nó còn chưa từng biết đến. Hồi mới nghỉ hè hai đứa thậm chí chỉ nhìn con nhỏ như một con búp bê sex thôi, cái phần “ngọt ngào và thấy vui vẻ” khi ở gần bên nhỏ em họ này chỉ mới xuất hiện mấy tháng gần đây khiến tâm tư “trong vắt” của hai thằng con trai bắt đầu xao động. Tụi nó đã bắt đầu bớt tồ rồi!

Khi mặt trời lên cao, mây cũng tan hết, lộ ra bên dưới một vùng rẫy cây cafe… xấu hoắc, thằng Bi thở dài…

– Hồi nãy bình minh ở đây có cả biển mây lãng mạn vậy mà giờ toàn cây cafe.
– Đúng ra cái đó không phải mây, mà là sương.
– Wow. Nhìn y chang mây trên Bà Đen luôn.
– Ừ. Trên núi đó mây tan đi còn thấy đồng bằng bên dưới lạ lạ, chỗ này mà không có sương thì chỉ thấy cây cafe như vầy thôi.
– Em đói bụng!

Con Loan xoa xoa bụng nói.

Cả đám cũng gật đầu đồng ý. Tụi nó dắt nhau đi xuống chỗ để xe, anh Nhàn há miệng khi thấy cái xe máy của mình bị buộc thành một chùm với 3 cái xe đạp, anh lắc đầu nói…

– Có cần phải cẩn thận dữ vậy hông mấy đứa?
– Cần chứ anh.
– Má nói tụi em mà làm mất xe nữa là cho đi bộ.
– Haha, có vụ đó nữa hả?
– Có, hiu hiu. Má nói được là làm được đó, hổng có hăm dọa đâu!
– Vậy mấy đứa làm mất bao nhiêu xe rồi? Nói nhỏ anh nghe coi, anh hứa không kể ai đâu. Hihi…
– Hì hì, anh Nhàn vui tính ghê á! Mình đi đâu ăn sáng đây anh?
– Ờ. Trời quang mây tạnh, ăn sáng chắc ngon miệng lắm, hí hí…
– Hahaha… Gần đây thôi. Ra đầu đường này có chỗ ăn nè.
– Ok. Let’s go boys!
– E hèm…
– And girls!
– Hí hí…

Lần này xuống dốc con Loan không phải đi bộ nữa mà ngồi sau xe thằng Bo chở xuống luôn. Mấy đứa con nít vừa thả xe chạy xuống dốc vừa hú hét lên thích thú.

– Hú hú… Giống y như chơi tàu lượn cao tốc luôn, há há.
– Ờ, phê dễ sợ luôn.
– Em thấy đã hơn lúc xuống dốc hầm của mấy trung tâm thương mại nữa ha mấy anh.
– Oh, dốc này dài hơn nhiều mà, cái kia sao bằng được.

Cả đám đổ dốc xong ra tới đường nhựa, từ đó chạy thêm một đoạn thì ra tới đường cái. Anh Khanh tấp vô quán ăn ngay ngã ba, cả đám tấp vô theo.

– Trên này ăn sáng chỉ có phở hay mì tôm thôi. Ngoài Bảo Lộc mới có đồ ăn nhiều. Ăn đỡ đi mấy đứa.
– Phở ăn ok mà anh.
– Trời lạnh vầy ăn món nước nóng nóng phê mà anh.
– Phê hả? Hihi… Vậy thì order đi. Ai ăn gì khai ra!
– Haha. Tao ăn phở tái nha.
– Em bắp bò.
– Em tái chín.
– Em thập cẩm bò viên đi.
– À, thậm cẩm ở đây họ không có bò viên đâu Loan, anh ăn mấy lần rồi. Có gân với lòng bò nữa á, em ăn lòng bò được không?
– Ok. Vậy lấy thập cẩm lòng đi.

Sau một lúc order, mấy tô phở đặc biệt được bưng ra trước mặt mọi người. Anh Khanh áp tay vô hai bên tô phở còn đang bốc khói, xong nhấc ra ngay và xoa xoa tay liên tục, rồi áp vô má mình và xuýt xoa…

– Đã ghê luôn.

Thấy vậy ba đứa nhóc đều bắt chước. Nhưng tụi nó phải rụt tay ngay và luôn vì tô phở rất nóng.

Anh Khanh cười khì khì…

– Chạm nhẹ nhẹ thôi, còn nóng lắm nha mấy đứa.

Thế là sau nhiều lần chạm vô tô, cả đám cũng áp tay vô má rồi rên lên thích thú…

– Quá phê.
– Đã thiệt.
– Đúng là chỉ ở xứ lạnh mới có cái màn này.
– Haha, dưới Sài Gòn mà làm vầy người ta tưởng mày điên đó Bo.
– Mày có cần phiên dịch trắng trợn dữ vậy hông?
– Ăn đi mấy đứa. Phở trên này nóng vậy chứ cũng nguội nhanh lắm. Ăn không kịp là đóng váng mỡ liền.

Anh Nhàn nói vậy thì cả đám bắt đầu ăn. Con Loan kêu lên…

– Phở này sao mặn quá.
– Phở gốc Bắc đó em. Chứ phở Nam vị ngọt ngọt thì trên này không ai bán hết.
– Hèn chi hổng có rau thơm hay giá trụng gì cả.
– Ừ. Ăn tạm đi. Hồi mới lên anh cũng ăn không quen. Giờ ăn quen rồi lại thấy phở Sài Gòn ngọt quá ăn không được.
– Mày hòa nhập được rồi đó. Vậy mà than hoài.
– Thì cũng phải cho tao thời gian chứ bắt tao hòa nhập ngay lập tức sao được.
– Ờ, khi nào mày cưới vợ trên này nữa thì tao hiểu là mày bén rễ luôn được ở đây rồi, haha…
– Chuyện đó còn lâu lắm. Tao đang có nhiều project muốn làm nên chưa cưới vợ được đâu.
– Chà chà. Đừng nói tao mày vẫn làm cái kế hoạch 5 năm gì nha.
– Sao không? Tao đang làm mà. Mày cũng không phải đang plan học thêm một thời gian nữa thì lấy học bổng du học sao?
– Hí hí… Mới apply à. Chưa có kết quả ngay được đâu.

Đám con nít ngồi ăn nghe hai anh nói mà tụi nó mở to mắt. Con Loan cũng lần đầu nghe thông tin vụ “du học” này của anh Khanh, nó thắc mắc…

– Anh định đi du học ở nước nào vậy?
– Mỹ đó em. Anh đang săn học bổng, nhưng nếu không được thì đi tự túc thôi.
– Là mình tự đi hả anh?
– Ờ… tự túc là mình tự bỏ tiền ra đóng học phí, còn học bổng là được chi trả một phần hay toàn bộ học phí luôn. Mà học phí bên đó mắc dữ lắm, nên ráng giành được phần nào hay phần đó à.
– Thì ra…

Hai thằng Bi – Bo mới nghe thì cảm giác hơi vui mừng, vì “tượng đài” vô địch học giỏi kia có khả năng sẽ không ở nhà cậu nữa trong thời gian sắp tới. Mặt khác tụi nó cũng thấy có chút mất mát, vì qua một chuyến phượt núi Bà Đen lần trước, tụi nó đã hiểu thêm một chút về ông anh họ con Loan này. Ổng vậy mà… coi được! Tốt với mấy đứa em, chu đáo, hài hước, tới tụi nó chẳng có họ hàng chi với ảnh mà còn thích, thì có thể hiểu được tại sao con Loan hay đám em ruột của anh cứ bám vô anh như sam.

Không khí bữa ăn dường như chùng xuống một chút, anh Nhàn hình như cũng nhận thấy cảm xúc của 3 đứa nhỏ nên nói…

– Mấy đứa ăn no không?
– Kêu thêm mấy tô không bánh phở cho tụi nó đi. Chứ đám em nhà tao ăn như cối xay sinh tố á. Nhiêu đây không đủ nhét kẽ răng tụi nó đâu.
– Chỉ có anh Khanh là hiểu em, hí hí…
– Ờ. Hai đứa em mới ngang ngang bụng thôi anh Nhàn.
– Ok! Chị ơi, cho 2 tô thập cẩm đặc biệt, một tô tái, một tô tái chín, một tô bắp bò, tất cả không lấy bánh phở. À chị, có bánh quẩy rồi thì cho em một dĩa luôn.

Thế là các tô phở được bưng ra. Cả đám lại áp tay vô thành tô để lấy hơi nóng áp vô má. Trời cuối tháng 12 này, nhất là noel vừa qua xong, trên cao nguyên rất lạnh. Cả đám xì xụp ăn các tô phở nóng bốc khói vừa kêu thêm, vừa ăn vừa xuýt xoa kêu nóng quá, chu miệng thổi phù phù…

Đám 5 người này đi tới đâu là xôn xao cả một vùng, nên ngay cả chủ quán cũng chú ý. Khi đi tới tính tiền, chị chủ quán lân la hỏi…

– Mấy em đi đâu chơi hả?
– Dạ, tụi em tính đi thác 8 tầng.
– Èo. Mùa này vô đó coi chừng gặp lũ đó.
– Ủa. Có lũ hả chị?
– Cách đây 3 ngày có đó em. Thằng em chồng chị nhà trong rẫy gần khu đó nói nửa đêm lũ về mà trở tay không kịp, trôi hết một cái máy mô tơ phát điện nó để dưới suối luôn…
– Ghê vậy?
– Ừ, chị nói thật mà.
– Vậy mình có nên đi nữa không anh Khanh.
– Chắc không sao đâu Loan. Anh coi dự báo thời tiết ở 2 – 3 app rồi. Áp thấp tan hai hôm nay rồi, giờ còn mưa trái mùa là do hoàn lưu mây thôi, mà dự báo từ hôm nay nắng ráo rồi nè. Tối qua mấy đứa lên đây trên đường có mưa nữa không?
– Không, hết rồi mày.
– Hồi trong tuần má em cũng lo, nói áp thấp mà sao đi rừng, anh Khanh cũng nói giống anh vậy.
– Ờ. Xém chút nữa là bị ở nhà rồi. Nhờ có anh Khanh nói nên tụi em mới được đi á.
– Trời. Tụi em không biết, thằng Khanh trùm kỹ tính. Nó mà thấy có gì không ổn là má tụi em có cho đi nó cũng không cho đâu. Đi chung với nó thì nó cover hết mọi thứ từ đi đứng, ăn mặc, ở ị gì nó cũng lo hết rồi.
– Phụt. Mày đang khen tao hay dìm hàng tao vậy?
– Há há. Tao đang khen thế mạnh của mày mà, hì hì.

Cả nhóm thanh toán xong thì leo lên mấy con ngựa chiến để tiếp tục hành trình. “Cơn lũ” mà chị chủ quán phở nói cứ lởn vởn mãi trong đầu mọi người mà không ai nói với ai. Ngay cả anh Nhàn là thổ địa vùng này nhưng cũng có vẻ hơi trầm, và cả hồi hộp nữa.

Từ quán phở khi nãy, cả nhóm xuôi theo con lộ chính chạy thêm một đoạn khá xa. Dọc đường tụi nó nhìn ngang ngó dọc, cảnh vật toàn là núi đồi, đèo dốc, lâu lâu cũng có vài đoạn là khu dân cư. Đang đổ dốc bỗng anh Khanh kêu lên…

– Nhàn, nãy qua chợ tao thấy có trái cây với thịt cá đó. Ghé lại mua để nướng khi cắm trại đi.
– Nãy tao cũng thấy mà tụi bây chạy khí thế quá nên tao không có dừng.
– Vậy quay lại đi mọi người.
– Ok…
– Yes sir!

Thế là cả đám giảm tốc độ lại, tấp vô lề nhường cho xe cộ đi qua, xong rồi quay đầu. Tụi thằng Bi – Bo méo mặt. Trên này toàn đèo dốc, không như Sài Gòn thích thì cứ quay lại. Nãy đổ dốc không sao, giờ quay lên từ giữa dốc thì đứa nào cũng chổng khu mà đạp.

Anh Nhàn lại chạy song song với cả đám, ngồi… an nhàn vặn tay ga, thỉnh thoảng còn âm côn rồ ga trêu anh Khanh nữa. Anh Khanh thấy vậy cười cười quê quê…

– Phù phù. Ờ. Mày hay lắm. Rảnh thì chạy lên trước lựa đồ đi. Ở đó mà chọc tụi tao nữa ha.
– Khà khà, tao có nói câu nào đâu mà mày nhạy cảm vậy? Công nhận xe tao mới bảo dưỡng hôm qua nay chạy mượt ghê nơi.
– Hahaha. Thôi đi ông thần. Phù phù… Chạy trước dùm con đi! Nhìn chướng mắt quá!
– Haha, ok man! Gặp lại sau nha, haha…
– Bà mịa!

Hai thằng Bi – Bo mãi chổng mông lên đạp xe ngược đốc, thở phì phò như bò kéo xe, không mở miệng tham gia tám với hai anh lớn nổi.

Chạy một hồi anh Khanh lên tới trước, thấy anh Nhàn đã xách một túi thịt rất to treo ở bên hông xe. Anh Nhàn thấy thằng bạn mình còn hô lớn…

– Hello! Lâu quá không gặp. Khỏe hông mậy? Há há…
– Phù phù. Bà mịa. Mày mua được gì rồi?
– Thịt heo, má đùi gà, với một con thỏ bự, tao nhờ chặt ra vừa miếng ăn hết rồi. Giờ đi mua gia vị ướp đây.
– Khỏi. Cái đó tao mua hết rồi. Lát vô chỗ nào đó rửa thịt rồi đổ gia vị ra ướp, trekking tới nơi vừa thấm là nướng luôn.
– Ờ. Vậy giờ mua trái cây đúng không?
– Ít dưa leo luôn. Cái đó ăn cùng với đồ nướng không ngán.
– Ok man!

Đám thằng Bi – Bo cũng trờ tới. Tụi nó đổ mồ hôi ướt đẫm, bất chấp cái lạnh mùa đông trên này. Thằng Bi than thở…

– Anh Khanh à, lần sau anh suy nghĩ lại thì anh nghĩ nhanh dùm em chút. Chạy xuống nửa con dốc dựng đứng đó mà anh kêu quay lại lần nữa thì em chết đi cho rồi.
– Haha, tại dốc đứng quá nên anh mới suy nghĩ lâu vậy á. Tưởng còn một đoạn dân cư nữa, mà hình như không phải, chỗ này tới đoạn quẹo vô thác hết chợ rồi. Nên phải quay lại để mua nè.
– Ờ ờ. Thôi, phù phù… vậy cũng được. Anh đã được tụi em tha thứ.
– Đừng quá áy náy nha anh! Ai rồi cũng mắc sai lầm, phù phù…
– Haha. Thôi, đi mua đồ tiếp nè.

Thế là sau khi xe anh Nhàn chất đầy đồ ăn của nhóm, cả đám lại khoan khoái thả dốc. Lần này thằng Bo vừa thả dốc vừa hú hét…

– Hú hú… Quá đã.
– Hình như mình còn thiếu mấy món nữa đó mấy đứa. Có nên quay lại nữa không?
– Em lạy anh!
– Hahaha…

Cũng may anh Khanh chỉ nói giỡn thôi, nên cả đám khoan khoái thả dốc cho xe chạy vù vù. Đám con trai hú hét, con Loan ngồi sau cũng hùa theo, đám nhóc này đi tới đâu là ở đó như cái chợ luôn, không cần thêm con vịt nào nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...