Truyện loli
Chương 9
Sáng sớm, 2 đứa sinh đôi đều thức dậy theo thói quen. Thằng Bi mở điện thoại lên thấy mới có hơn 4 giờ mấy phút, trời vẫn còn tối đen. Đồng hồ sinh học của tụi nó rất chính xác, nên nhiều khi dậy sớm hơn báo thức một hai phút là bình thường.
Hai đứa quờ quạng ngồi dậy thì tay hai đứa đều đụng vô một cơ thể mềm mại cạnh bên. Tụi nó dụi dụi mắt, mới đầu nhìn không thấy gì, nhưng khi mắt quen dần với bóng tối thì tụi nó thấy một cơ thể mảnh khảnh, nhỏ hơn đứa anh em sinh đôi của mình, đang nằm ở giữa hai đứa. Lúc này tụi nó mới nhớ ra mình đang không phải ở nhà, mà đang ở trên nhà anh Khanh, lát nữa anh Khanh sẽ dắt tụi nó leo núi.
Hai thằng lỡ thức dậy rồi mà giờ ngủ lại cũng khó, còn nằm đợi tới 6 giờ thì lâu quá, thế là tụi nó đều móc điện thoại ra lên mạng.
Lướt chừng năm phút thì thằng Bo vô trang porn xem, giảm âm lượng tối đa để không đánh thức cả nhà dậy.
Xem xong một phim ngắn thằng Bo chợt thấy nứng bừng bừng. Đang tính lén sờ con Loan nằm kế thì nó bỗng thấy tay thằng Bi đã mò dưới váy con nhỏ từ hồi nào.
Thằng Bo để điện thoại xuống gối, ngó qua thằng anh mình, thì thấy hai mắt thằng Bi sáng rỡ trong bóng tối mờ mờ của gian phòng.
Tối qua hai đứa còn lạ nước lạ cái nên chẳng dám hoạt động gì, lên nằm chỉ lăn qua lăn lại cho quen chỗ rồi ngủ thôi. Nhưng ngủ được một đêm thì tụi nó bạo dạn hơn hẳn. Với lại nãy giờ rảnh rỗi, tụi nó đã nghía khắp gian nhà này rồi.
Bộ ván gỗ cẩm lai tụi nó đang nằm này được kê ở góc của gian nhà trước, lối đi vô các phòng bên trong và nhà bếp lại ở gần chính giữa kiểu nhà cổ. Vách đối diện tuốt bên kia có kê bộ ván thứ hai, nơi 4 đứa em anh Khanh đang ngủ. Từ đây nhìn qua tới bên đó tối thui, chẳng nhìn thấy gì hết. Tụi nó chỉ thấy mọi thứ rất mờ nhờ ánh sáng rất yếu của hai cái đèn ở dưới bàn thờ thổ địa bên kia góc phòng.
Nói dài dòng là như vậy, nhưng ngắn gọn lại thì chỗ ngủ này của tụi nó tương đối “an toàn”, theo cảm nhận của hai đứa, hoặc theo cơn nứng đang bừng bừng trong cơ thể hai thằng con trai mới lớn.
Thấy tay thằng Bi hoạt động dữ quá, thằng Bo không chịu thua, nó cũng thò tay xuống vuốt đùi con nhỏ. Hai thằng con trai đứa mò bướm, đứa vuốt đùi khí thế, đôi lúc còn tranh với đứa kia sờ vô bướm con nhỏ bên trong cái quần xi líp, nên chỉ chút xíu sau con nhỏ đã giật mình thức dậy, miệng ú ớ mới được vài từ vô nghĩa thì đã bị một cặp môi nóng hổi của thằng Bo áp chặt vào và bắt đầu hôn hít.
Con nhỏ “ươm ươm” lúc đầu, có lẽ vì ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi định thần lại được nó cũng giơ hai tay lên ôm cái đầu tóc đinh của thằng anh họ, rồi hai đứa bắt đầu nút lưỡi ngon lành. Màn hôn nhau này suốt cả tháng qua tụi nó đã thực hành đến nhuyễn luôn rồi. Tay thằng Bo choàng qua ôm lấy cơ thể con nhỏ, vuốt từ trên xuống dưới, đến khi nó định luồn vô bên dưới váy con nhỏ sờ bướm một tí thì bàn tay nó chợt đụng vô một cái đầu tóc đinh. Khỏi cần nói nó cũng biết mái tóc đinh đó thuộc về ai rồi! Thằng Bo nghĩ thầm…
– Lẹ thật! Nó mới dùng tay giờ đã dùng miệng luôn rồi!
Nổi máu nghịch ngợm, thằng Bo liền thò tay xuống vuốt vuốt cái đầu tóc đinh ngắn ngủn đó như người ta vuốt ve con cún cưng, và ngay sau đó nó phải nén lại để không kêu lên một tiếng “Á” khi mu bàn tay nó bị đấm một phát đau điếng.
Thằng Bo vội rụt tay lại, vẫy vẫy tay cho bớt đau một chút, rồi cũng ráng… đập một phát vô cái đầu đang dính chặt giữa hai chân con nhỏ để trả đũa.
Thế là hai thằng bắt đầu một “trận chiến” trong im lặng, tay tụi nó đấm, cấu, chụp, bóp đủ mọi thể loại, nhưng cũng tránh gây ra tiếng động, và đặc biệt tránh đụng trúng người con em họ đang không biết gì này.
Được một lúc, hình như thấy “huynh đệ tương tàn” lúc này là không thích hợp lắm, hai đứa sinh đôi dành tự giác nhường nhau, mỗi đứa lùi một bước, giành một góc cơ thể con nhỏ mà sung sướng cũng được rồi.
Thằng Bo trở lại với cái hôn đắm đuối cùng con Loan, tay nó vuốt lên mặt ngoài hai đùi con nhỏ, cảm nhận cặp đùi thẳng băng, làn da mịn màng và mỏng như tờ giấy của con nhỏ lúc này như có điện chạy, nóng rực, kích thích vô cùng.
Thằng Bo vuốt đi vuốt lại cặp đùi mảnh khảnh của con Loan một lúc rồi vuốt ngược lên thân trên con bé. Nó lòn tay vô áo con nhỏ se se hai đầu vú còn chưa nhú, miệng thì vẫn gắn chặt vô miệng con nhỏ không rời, nước miếng tụi nó trào ra ồ ạt và được hai đứa nuốt hết.
Có thằng Bo phụ trách bên trên miệng, nên từ lúc nãy thằng Bi đã tranh thủ áp môi vào “miệng dưới” của con nhỏ rồi. Sau khi lột quần xi líp của con nhỏ bỏ qua một bên, nó bắt đầu hành động. Cái bướm sau một đêm dài cũng có một chút mùi khó tả, nhưng thằng ku không care gì hết, lưỡi nó vét, môi miệng nó mút, rồi bú, nút cái bướm của con nhỏ thiếu điều muốn nút cho hết chất nước nhờn đang ồ ạt tuôn ra từ trong đó. Mùi háng, mùi da thịt, mùi lol con gái mặc dù không biết tả như thế nào, nhưng rất đặc trưng khiến thằng nhóc càng ngửi, càng bú thì càng nứng dữ dội. Má nó thỉnh thoảng cọ vào mặt trong đùi nóng ấm của con nhỏ, dưới khí trời se lạnh buổi sáng sớm như vầy, cảm giác đó thật tuyệt. Miệng thằng Bi cũng gần như muốn gắn chặt vào bộ phận quyến rũ đó của con em họ mà bú như trẻ con khát sữa, đến chết cũng không chịu rời ra.
Hai anh em sinh đôi, đứa thì hôn miệng trên, đứa thì hôn miệng dưới con nhỏ, đứa nào cũng làm một cách đầy say đắm, kèm theo sức nóng hừng hực của tuổi dậy thì khiến một đứa con gái mới 9 tuổi như con Loan làm sao chịu nổi. Chỉ chừng mười phút con nhỏ đã đẩy đầu thằng Bo ra, đưa tay xuống giữa háng mình nắm hai bên mặt thằng Bi kéo lên, miệng thều thào gấp gáp…
– Đưa vô trong em đi anh! Nhanh nhanh đi! Em muốn quá!
Nói xong nó giơ tay lên bưng hai má thằng Bo, kéo lại sát mặt mình và tiếp tục hôn thằng anh họ còn cuồng nhiệt hơn trước.
Thằng Bi chẳng cần con nhỏ nói thêm câu nào, nó đã tuột cái quần lửng ra, do không mặc sịp, và sịp cũng không thể che cây hàng đã dài quá rốn của nó, nên thằng Bi trần truồng chồm lên người con Loan, đưa con ku vô giữa hai chân con nhỏ. Gian phòng gần như tối thui, nên nó chỉ biết nhắm đại như vậy chứ không thể đút chính xác vô cái lol, thành ra nó cứ loay hoay hết đâm lên mặt trong đùi con nhỏ, hoặc lên mu, rồi lại xuống kẽ mông con nhỏ, chạm xuống tấm phản gỗ.
Đến khi nó cảm nhận một bàn tay nhỏ thò xuống cầm lấy con ku mình, thì thằng nhóc mới thở phào, để bàn tay đó cầm con ku kéo tới vị trí chính xác, và rồi nó chỉ phối hợp một chút, đẩy mu tới trước cho con ku chạm nhẹ, và chui vào một cái đường hầm ướt át, nó biết mình đã thành công rồi.
Cảm giác nóng rực và đầy kích thích ở lần đầu chơi nhau vào sáng sớm khiến cho thằng Bi sướng quên lối về.
Nó chống gối lên phản gỗ, chống hai tay hai bên hông con nhỏ rồi cứ thế mà nắc liên tục không ngừng nghỉ. Cũng may thời tiết sáng nay se lạnh, hai hòn dái nó cũng săn cứng lại, áp sát vô gốc ku, nên những cú nắc lia lịa của nó vô bướm con nhỏ chỉ tạo ra những tiếng nhóp nhép mà không kèm những tiếng “tạch tạch” của hai hòn dái bự va chạm vô da thịt khi nắc tới.
Sáng sớm vừa thức dậy, bọng đái căng đầy, cảm giác sung mãn đầy tràn, nên thằng Bi chỉ nắc liên tục hơn 1 phút đã trân mình xuất tinh ồ ạt.
Bọng đái đang căng mà bắn ra thì sướng gấp mấy lần lúc bình thường, vì khi căng lên như vậy, áp lực bọng đái chèn ép mạnh lên tiền liệt tuyến cũng là một nhân tố tự nhiên giúp gia tăng khoái cảm cho thằng nhóc.
Thằng ku bắn tinh mà hai hàm răng cắn chặt lại, không dám bật ra tiếng rên hay tiếng thở gì. Cả người nó co giật, những cơn rùng mình vừa đến đã vội đi, dọn chỗ cho cơn rùng mình còn mạnh hơn tràn đến. Người thằng nhóc run rẩy trong khoái cảm bản năng này, số tinh dịch tích tụ trong một ngày và hai đêm của thằng nhóc 16 tuổi được tiền liệt tuyến của nó co bóp không ngừng nghỉ, hào phóng bắn hết đợt này tới đợt khác vào sâu trong hạ thể con em họ.
Cơn cực khoái này mãnh liệt không thua gì lần đầu tiên được làm đàn ông, thằng Bi chỉ ước một điều duy nhất, đó là được rên lên thỏa thích vì sung sướng. Nhưng hoàn cảnh phải lén lút trong nhà người lạ như vầy, nhất là đối diện bên kia gian nhà lại có đến 4 đứa con nít đang ngủ, nên dù rất muốn nhưng thằng nhóc cũng không dám hé răng hay để lọt ra một chút âm thanh nào…
Cực khoái, kéo dài rất lâu, rất mãnh liệt, trong suốt thời gian đó thằng Bi cảm thấy cả người mình như đang bay bổng trên mây, sung sướng tràn qua cơ thể nó nhiều hơn tất cả những lần trước cộng lại…
Khi cảm xúc vừa “chạm đất”, thằng Bi há to miệng, hít thở nhiều nhất có thể trong tầm kiểm soát, không phải kiểm soát hơi thở, mà là kiểm soát âm thanh. Nếu được thả lỏng thì tiếng thở ồ ồ của nó có thể đánh thức cả nhà dậy luôn rồi.
Thằng nhỏ nhăn mặt, ráng điều hòa nhịp tim chậm lại như những kỹ thuật trong thể thao, rồi chống tay, nhổm mông, rút ra khỏi con em họ. Sau đó nó nằm ngửa ra một bên, miệng há ra hết cỡ để thở, ngực phập phồng nhấp nhô như sóng biển ngày giông bão. Nó biết thằng em mình đang chờ, nên vừa chơi xong vài giây là nó đã rút ra ngoài, mặc dù bình thường thì nó vẫn muốn để lại bên trong con nhỏ thêm một lúc, tận hưởng cảm giác con ku mình được “ấp” trong cái đường hầm 37 độ kia.
Thằng Bi đã xong, thằng Bo cũng không đợi thêm giây phút nào. Thằng nhóc đã cởi truồng sẵn nên ngay lập tức đã leo lên mình con em họ, thế chỗ thằng anh. Cái lol con nhỏ lúc này đang nở rộng và chứa đầy tinh, nên không cần sự trợ giúp của con Loan như anh nó lúc đầu, mà thằng Bo chỉ cần cầm ku đút vô một cái là quy đầu đã chui lọt vô cửa mình. Ngay sau đó, con ku cứng ngắc trượt sâu vô cái đường hầm ẩm ướt, rồi chạm vào “yếu huyệt” là cái cổ tử cung cứng cứng trong cùng của đường hầm tuyệt vời đó.
Trong thời tiết se se lạnh, quy đầu thằng nhóc chạm vô cái điểm nóng rực bên trong cơ thể con em khiến thằng ku cảm thấy có chơi con nhỏ thêm bao nhiêu lần cũng không chán, chỉ ngày càng nghiện nặng hơn.
Ku đã yên vị trong bướm, thằng Bo lại tiếp bước công cuộc còn dang dở của thằng anh, cong lưng hì hục nhấp nhô, chăm chỉ cày cấy trên mình con em họ.
Và rồi cũng không khá hơn thằng anh, chỉ hơn nửa phút sau thằng Bo đã trân mình lại. Con Loan lúc này liền giơ hai chân lên kẹp lấy cặp mông cuồn cuộn của thằng Bo rịt chặt vào giữa háng. Cơ thể tụi nó hòa vào làm một, bắt đầu thực hiện bước cuối cùng của quá trình truyền giống…
Thân hình to lớn, cuồn cuộn cơ bắp của thằng Bo phủ chụp lên người con Loan, gần như che khuất thân thể mảnh khảnh của đứa em họ nằm dưới. Trong suốt thời gian này, cả người thằng Bo rung bần bật liên hồi, truyền những chấn động kèm chất truyền giống nóng hổi của mình vào cơ thể nhỏ bé của đứa em họ. Con ku to khủng cắm ngập hơn phân nửa trong bướm đang căng cứng lúc này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, không ngừng bơm từng dòng “sữa đặc” nóng rực vào bướm con nhỏ, hết tia này đến tia khác.
Trong cơn cực khoái mãnh liệt trước bình minh, thằng Bo gần như dùng hết sức trai mới dậy thì của nó ôm siết lấy con em họ còn chưa có dấu hiệu dậy thì, gần như đè ép cơ thể đứa con nít dán sát mặt phản gỗ để làm cái việc trái tự nhiên, đó là “hái trái còn non và xanh” rất khác thường kia.
Nhưng đứa con nít 9 tuổi dù có chênh lệch rất lớn về thể hình, lại không hề tỏ vẻ gì là khó chịu hay trái tự nhiên hết. Ngược lại, mặt con Loan dại ra, miệng con nhỏ nở một nụ cười đầy sung sướng trong bóng tối. Nó đang hưởng thụ, thật sự hưởng thụ cảm giác lên đỉnh chứ không có “bị” gì hết. Có lẽ nếu được một điều ước, nó sẽ không ngần ngại ước ngay rằng nó sẽ được như vầy mãi với hai anh họ. Với nó, đây là cách hưởng thụ tuyệt vời nhất khi ở chung với mấy anh con trai, không có cách nào mang lại sung sướng nhiều hơn cái này.
Không giống như thằng Bi lúc đầu, thằng Bo chơi sau nên có nhiều thời gian hơn. Cơ thể thằng Bo vừa trải qua cực khoái sướng nhất từ trước tới giờ, hoặc cũng tương đương với lần cực khoái đầu đời hồi mới nghỉ hè. Dù đã bắn sạch không còn một giọt tinh nào trong người, nhưng thằng Bo vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy con Loan, nằm trên đè ép con nhỏ bên dưới.
Qua một tháng ròng rã chơi nhau liên tục, nó biết con gái thích như vậy lắm. Chả bù cho lúc đầu, hai anh em nó cứ sợ mình đè nặng lên con nhỏ, rồi làm đau em. Nhưng bây giờ tụi nó khôn và ranh hơn nhiều nên chuyện này nó đã hiểu được. Ra xong nó vẫn nằm im, nhúng ku bên trong bướm con nhỏ, để cái lol con nhỏ được “ngậm” ku thêm một lúc thì con nhỏ mới vui. Chứ chơi xong mà rút ra liền là kiểu gì con nhỏ cũng giận lẫy, rồi sau đó tìm cách gây sự với tụi nó à. Đây là bài học xương máu mà hai anh em tụi nó học được sau một tháng làm tình miệt mài với con nhỏ mỗi khi đi học về.
Thằng Bo nằm thêm một lúc khá lâu, nó không rõ là bao lâu, nhưng đến khi con nhỏ bắt đầu nhúc nhích, đưa tay tìm cách đẩy người nó ra, thì thằng ku biết là giai đoạn ôm ấp đã xong rồi.
Nó liền chống tay ngồi dậy, vừa rút ra khỏi người con nhỏ thì thằng Bi thì thào…
– Mắc tè quá, có ai đi chung không?
– Đi!
Thằng Bo trả lời ngay. Dù con ku còn cứng ngắc nhưng nó cũng đã cảm nhận được áp lực từ bọng đái căng cứng. Nó quay qua hỏi con Loan, thì con nhỏ vừa thở vừa thều thào…
– Mấy anh đi đi, em nằm thêm tí nữa.
– Còn phê hả em? Hí hí…
– Anh này!
– Gì mà “anh này”? Anh này nói đúng quá phải hôn? Hí hí…
– Suỵyyyt!
– Sorry! Tao quên!
Thế là hai thằng lượm quần mặc vô, xong vén mùng lên chui ra, đứng xuống đất, rồi lò dò trong bóng tối đi xuống nhà sau.
Sau khi đã rửa ráy con ku sạch sẽ, xả hết bọng đái cho xẹp lép giống cái túi tinh hiện giờ, hai thằng mới lò dò đi lên nhà trước.
… Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/
Tụi nó vén mùng chui vô thì thấy con Loan cũng ngồi dậy, con nhỏ đang nhìn quanh trong bóng tối, đưa tay rà rà trên phản gỗ như đang tìm gì đó.
Thằng Bi thều thào…
– Tìm gì vậy em?
– Cái quần xi líp của em! Hồi nãy hổng biết anh nào cởi ra, em tìm không thấy. Em mắc tè quá!
– Bi nè! Mày bỏ quần sịp của em ở đâu?
– Suỵtttt! Con lạy má. Làm ơn nhỏ giọng dùm cái!
– Sorry! Hí hí!
– Suỵt! Trời ơi! Miệng mày như cái mồm người ta nha Bo!
– A úh uh ư eh…
Thằng Bo tự bịt miệng mình lại, nhưng cũng cố ah ư giải thích với thằng Bi làm con Loan cũng phải bịt miệng cười khúc khích.
– Tìm không thấy, em mắc tè thì đi đi. Lát lên anh tìm rồi đưa cho.
– Uh hmm.
Con nhỏ gật đầu xong phủ váy xuống, vén mùng lên chui ra ngoài. Trong lúc nó trượt xuống bộ phản gỗ, mông cạ vô mép ván, váy bị tốc lên tới bụng, lộ ra cái mông trần và cặp giò thẳng tắp dưới ánh sáng lờ mờ của gian phòng, khiến hai thằng con trai vừa chơi xong cũng sáng rực bốn con mắt lên.
Hai thằng bò hai tay hai chân khắp cả bộ ván, tìm một hồi mà không thấy cái quần bé xíu kia của con nhỏ ở đâu. Thằng Bo thì thào…
– Đừng nói tao mày lại lấy cái đó làm kỷ niệm nha!
– Mày nói cứ như tao nghiện lấy mấy cái đó lắm. Hừ hừ.
– Còn nói hả. Cả tháng nay tao thấy mày lấy ít nhất cũng cả chục cái của nó rồi. Có lấy thì trả lại cho con người ta đi, đang ở chỗ lạ chứ có phải trong nhà đâu.
– Bực quá, tao đã nói là không có lấy! Tao đâu có khùng với biến thái đâu. Hừ hừ…
Hai thằng xí xô xí xào, hạ giọng cãi nhau, lại tìm khắp thêm một vòng.
Một lúc sau thằng Bi mò ra sát mép bộ phản, chỗ cái mùng phủ trùm xuống. Nó thì thào reo lên…
– Thấy rồi! Nằm đây mà nãy giờ hổng lên tiếng!
– Đưa đây tao!
– Chi?
– Tao giữ cho chắc ăn. Lát em nó lên tao trả lại. Để mày giữ tao dám cá trong lúc chờ đợi mày lại lấy làm khẩu trang nữa cho coi.
– Hừ hừ. Đồ to mồm! Khẩu trang thì có sao?? Đẹp mà! Hừ hừ… Nè!
Thằng Bi hạ giọng càu nhàu, rồi miễn cưỡng đưa cái quần lót qua cho thằng em. Thằng Bo phải giằng lấy thì thằng Bi mới không đành lòng thở dài rồi buông ra.
Hai đứa nằm chờ, chờ cũng khá lâu mà chưa thấy con nhỏ đi lên. Thằng Bo nói nhỏ…
– Sao lâu vậy kà?
– Vô toilete buổi sáng lâu là bình thường.
– Ờ ha! Hí hí.
Thế là hai đứa lấy điện thoại ra online.
Ngoài vườn gà đã thi nhau gáy um lên hết rồi. Dù trời còn tối đen nhưng đám gà nhà này không yên phận tí nào, kêu túc túc, gáy o o, mổ nhau rồi ré lên loạn xạ.
Thằng Bi thì thào…
– Ở đây chắc nuôi nhiều gà lắm. Toàn mấy con to mồm.
– Ờ. Hình như tụi nó gáy từ nửa đêm. Cứ con này gáy xong con kia lại gáy tiếp. Dàn đồng ca này kinh khủng quá. Nếu ở Sài Gòn chắc hàng xóm đã phản ảnh lên tổ dân phố rồi quá.
– Còn phải nói nữa. Ồn như vậy mà. Không để cho ai ngủ hết.
Hai thằng thì thầm trong bóng tối lờ mờ, điện thoại cũng chỉnh sáng thấp nhất để không ảnh hưởng tới mấy đứa nhóc ở bên kia gian phòng. Tụi nó đợi hơn nửa tiếng hay bốn mươi, năm mươi phút gì đó, thậm chí có thể hơn.
Đến tầm năm giờ rưỡi mới thấy con nhỏ mò về.
Khi con Loan chui vô trong mùng thì thằng Bi đưa tay sờ mông con nhỏ, thấy hơi mát lạnh và ươn ướt, nó cười cười thì thào…
– Sáng chột bụng hả em?
– Sao ạ? Đâu có!
– Còn mắc cỡ nữa. Không chột bụng thì làm gì đi tè lâu dữ vậy? Hì hì…
– À à… Anh này, kỳ quá!
– Hí hí.
Trời cũng hừng đông rồi, nên thằng Bo lật đật đưa con Loan cái quần xi líp, hối nó mặc vô, vì nó nghe có tiếng động ở từ các phòng đằng sau vọng tới. Chắc ở nhà có ai thức dậy rồi.
Và đúng như nó dự đoán, khi con nhỏ vừa tròng cái quần xi líp vô và kéo lên trên, phủ váy xuống thì tụi nó nghe tiếng chân đi ra trước, giọng anh Khanh vang lên…
– Dậy đi mấy đứa. Đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ba lô đi. Nhớ tắm luôn nha, lên đỉnh sẽ không có nước tắm đâu.
– Phụt! Khục khục… Dạ… khục khục…
– Tụi em dậy rồi anh.
Thằng Bo vừa nghe câu “lên đỉnh” của anh Khanh thì nó sặc một cái, rồi ho khù khụ. Thằng Bi phải cứu bồ bằng cách trả lời dùm thằng em mình. Đầu óc hai anh em nó đen thui như nhau nên đứa kia nghĩ gì thì đứa này biết hết mà chẳng cần nói rõ ra.
Thế là con Loan vừa chui vô mùng, còn chưa kịp ngả lưng đã phải cùng với hai thằng nhóc ngồi dậy, xếp chăn mền, tháo mùng chống muỗi ra xếp gọn lại, rồi cả đám đi xuống nhà sau đánh răng, tắm rửa luôn, vì nghe anh Khanh nói trên núi không có nước để tắm nên tụi nó tắm thật kỹ.
Mấy đứa em anh Phong nghe bên kia lao xao, cũng đã mò dậy và chạy xuống nhà dưới. Đèn được bật lên sấng trưng nhưng phản chiếu màu tối của vách gỗ bốn phía nên căn nhà vẫn tối hù.
Khi tụi thằng Toàn đã sạch sẽ sáng sủa bước lên gian nhà trước thì anh Khanh đã mở rộng cửa. Tụi nó đi ra mái hiên rộng, bước luôn xuống sân đất nện, hít thật sâu một hơi căng phổi cái mùi “nhà quê” thú vị này. Tối qua đến trễ quá nên tối thui, không thấy gì nhiều. Sáng nay có dịp, tụi nó nhìn ngắm đủ thứ, thấy cái gì cũng mới lạ.
Thằng Trọng đánh răng rửa mặt xong thì chạy ra cạnh hai thằng Bi – Bo, tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí cho hai ông anh Sài Gòn. Nó chỉ bụi cây lá xanh xanh, thân thảo, bông có một cục gom lại thành một cái đài đỏ tươi ở trên đỉnh, từ đó nhú ra mấy bông hoa màu trắng khá đẹp…
– Cây cát lồi nè mấy anh! Lá này cuốn bánh xèo ngon bá cháy bù chét.
– Cây gì?
– Cát lồi.
– Tên lạ ha. Lá ăn được hả em? Ăn nó như nào?
– Ăn ngon lắm, nhưng không có vị, mà lạt lạt, nhưng giòn rụm luôn.
– Oh, đã ha.
– Cây này bông trang chắc anh biết rồi ha.
– Có, anh biết bông trang.
– Lá nó cũng ăn được đó anh.
– Lá này hả? Sao thấy dai nhách mà.
– Hổng phải, cái lá non còn hơi trong như này nè. Còn lá già đâu ai ăn.
– Oh.
Mấy đứa em thằng Trọng cũng bu lại, hăng hái “hướng dẫn” cho hai ông anh cao to nhưng “ngố thành phố” kia đủ thứ cây cối trong vườn nhà mình. Cây thì ăn được, cây thì có độc, chỉ để làm kiểng, cây thì tối nở bông rất thơm nhưng ban ngày chẳng có mùi gì nhiều…
Hai thằng Bi – Bo đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, thả bộ theo đám nhỏ lang thang trong khu vườn rộng. Tụi nó còn chưa đi được một góc vườn thì tiếng anh Khanh gọi ra từ trong mái hiên.
– Vô ăn sáng đi mấy đứa. Lát còn thời gian thì đi ngắm vườn tiếp.
– Dạ.
Thế là hai thằng Bi – Bo tiếc rẻ đi vô nhà. Vườn nhà anh Khanh rộng khủng khiếp, rộng hơn cả trường học của tụi nó nữa. Cây cối đủ loại nên còn rất nhiều chỗ để khám phá, mà giờ phải vô nhà ăn sáng rồi.
Thằng Bi nói với thằng Trọng…
– Lát ăn xong dắt tụi anh đi ra vườn chơi tiếp nha!
– Dạ.
Thằng Trọng “Dạ!” Một tiếng đầy háo hức. Ở nhà nó chỉ có đám con gái là bạn chơi, anh Khanh chỉ về nhà mùa hè, còn bình thường nó chỉ chơi được với đám con trai hàng xóm. Giờ có 2 ông anh “đồng loại” này tới nhà chơi, nó khoái lắm.
Bữa sáng được dọn ra đầy bàn, mỗi người một tô bự vịt nấu măng còn bốc khói nghi ngút. Thằng Bi nhìn mà chảy nước miếng, nó hít một hơi rồi nói…
– Trời ơi! Thơm quá, ực ực.
– Quá hấp dẫn. Nhìn là thấy muốn ăn 2 tô rồi.
– Haha, còn trong nồi đó mấy đứa. Ăn thêm thì cứ múc nha. Vịt xiêm nhà nuôi, cho ăn cám với lúa tự nhiên chứ không phải cám tổng hợp như vịt bán ngoài chợ đâu.
– Wow! Vịt xiêm ngon số dách rồi. Má con nấu mấy lần, kho gừng hay cà ri cũng ngon.
– Nấu cháo nữa. Trộn gỏi bắp cải.
– Ừa. Tại mợ hổng biết tụi con thích món nào nên nấu đại món này. Măng cũng ở nhà mình luôn, chiều qua cậu xắn vô mợ nấu liền đó, ngọt lắm.
– Dạ. Nhìn đã quá chừng. Hèn gì con Loan lên đây chơi mút mùa, hết hè mới chịu về.
– Về con thấy nó cao lên hẳn. Có điều đen thui, hihi.
– Mấy anh nha! Người ta trắng rồi mà cứ nhắc hoài à. Hư quá!
– Haha.
Cả nhà ngồi hết vô bàn ăn. Mấy đứa nhỏ hơn được mợ dọn tô đặc biệt, thịt được xắt sợi mỏng cho tụi nó dễ ăn. Người lớn thì cứ chặt to kho mặn, miếng lớn ăn mới khoái, tô nào tô nấy cứ gọi là vịt nấu bún măng, vì bún với măng còn ít hơn vịt. Mùi thịt thơm lừng, mùi măng thơm phức, vị ngọt quyện trên đầu lưỡi, bún tươi, rau ăn kèm cũng rất tươi ngon, nên không chỉ người lớn mà cả đám nhóc cũng đều ăn xì xụp, húp rột rẹt, đám nhỏ đứa nào cũng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon khiến mợ vui như tết.
Ăn xong anh Khanh hướng dẫn 3 đứa nhóc chất đồ vô ba lô. Anh lấy hai cái gói dài dài, mà ngay sau đó tụi nó biết là cái lều, một to một nhỏ đưa cho hai thằng Bi – Bo mỗi đứa một cái rồi nói…
– Hai đứa chia ra mỗi đứa vác một lều đi. Anh vác nước với đồ ăn. Ai vác lều nhỏ thì vác thêm đồ khác, chia đều trọng lượng ra.
– Dạ. Lều này có chống nước không anh?
– Chà? Biết “chống nước” luôn!?
– Trên trường mấy năm trước có dạy kỹ năng sống á. Nhưng chỉ cắm trại… dưới sân trường à.
– Chui ra chui vô thôi anh, chán lắm, sân trường nắng nóng nữa, vô lều ngộp chết đi được.
– À à. Thì ra… Lều này kháng nước, tức là mưa to thì thấm, nhưng mưa nhỏ thì vẫn ổn. Anh có bỏ theo miếng nylon bên trong mỗi túi lều rồi, có mưa thì trùm lên trên là được. Còn thông gió thì có rất nhiều chỗ ở hai đầu lẫn bên trên nóc lều luôn, muốn ngủ bên trong lều mà thoáng như giữa trời cũng được nữa. Lạnh luôn đó.
– Wow. Đã ghê. Nghe mà em nôn lắm rồi, há há.
Thế là nhóm 4 người xúm nhau chuẩn bị đồ để leo núi và cắm trại dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám em anh Khanh.
Anh Khanh thấy vậy quay qua an ủi tụi nhóc…
– Leo núi này có những chỗ nguy hiểm cho con nít, mấy đứa chưa đi được. Vài năm nữa lớn một tí anh sẽ dắt mấy đứa đi nha.
– Yeah!
– Cho em cắm trại trong lều như vầy nha anh Hai.
– Nhớ mua cái lều màu hồng cho em nha. Màu xanh này của con trai, em hổng thích.
– Haha. Ờ ờ. Để coi tới đó có ai bán lều màu hồng anh sẽ mua cho mấy đứa. Nhưng mà hổng có màu hồng thì chọn màu nào?
– Màu… màu đỏ đi. Màu đó đẹp.
– Ờ ờ. Mấy đứa ngồi qua một bên đi, để anh soạn đồ. Chứ lên núi mà thiếu thì hổng có mượn ai được đâu.
– Trên đó hổng có ai để mượn hả anh Hai?
– Có người, nhưng người ta hổng quen mình, với lại người ta đâu có dư để cho mình mượn đâu nè.
Anh Khanh vừa giải thích cho mấy đứa em, vừa thành thạo chất đồ vô ba lô, chất món nào vô anh liền bấm gạch checklist trên điện thoại. Cái checklist này anh cũng share trước cho tụi Bi – Bo lúc ở nhà rồi, nên tụi nó cũng có checklist, chỉ ngắn hơn của anh Khanh rất nhiều, vì anh nói để anh thồ phần lớn đồ cho cả nhóm, tụi nó chỉ phải mang đồ tối thiểu thôi.
Loay hoay vậy mà cũng gần 7 giờ mới xong. Mấy đứa Bi – Bo – Loan vì là “lính mới” nên tụi nó làm chậm hơn anh Khanh nhiều, đồ ít hơn mà anh Khanh xong lâu rồi, tụi nó vẫn còn đang xếp. Xoay trái xoay phải, nhét trên nhét dưới, cuối cùng tụi nó mới hãnh diện kéo khóa ba lô lại.
Anh Khanh đã đi xuống bếp rinh lên một cái cân điện tử, nhìn giống y chang cái cân ở nhà má hai thằng Bi – Bo hay đứng lên cân mỗi sáng.
Ba lô của thằng Bi cân lên chỉ có tám ký mấy, thằng em nó cũng chỉ xê xích chút xíu. Của con Loan còn nhẹ hơn, tầm hơn 3kg gì đó, còn ba lô của anh Khanh mới vĩ đại. Lúc anh đeo lên lưng, nắp ba lô nhô qua đầu anh luôn, mà bản thân anh đã là người “khổng lồ” rồi. Ba lô anh to nhất nhóm này, cân lên tận 31kg mà tụi nó thấy anh nhấc lên chỉ bằng 1 tay, rồi đeo vô lưng vác đi tới đi lui như chẳng có gì.
Tới bây giờ hai thằng sinh đôi mới thấy nể phục anh Khanh hết mình.
Mọi người mặc thêm bên ngoài một cái áo khoác mỏng, vì như lời anh Khanh có nói trước đó, “ban ngày nóng nhưng tối trên đó lạnh lắm”.
Khi cả đám vừa chuẩn bị xong thì có tiếng xe máy lần lượt chạy vào sân. Anh Khanh nhấc ba lô đeo lên lưng rồi nói…
– Đi thôi mọi người. Bái bai mấy đứa nha!
Vừa nói anh vừa xoa đầu thằng Trọng, hôn má lần lượt cả 3 đứa em gái dễ thương, vẫy tay với ba má xong mới đi ra xe cùng với 3 đứa nhóc Sài Gòn.
Đoàn 3 chiếc xe máy rồ ga chạy ra khỏi thôn, ra quốc lộ, theo đường nhựa bắt đầu hành trình chở cả đám tới núi.
Hai thằng Bi – Bo háo hức dữ lắm, cũng hồi hộp nữa. Lần đầu được leo núi, đi về tụi nó sẽ có rất nhiều cái để khoe với đám bạn “công tử” của tụi nó. Trên đường tụi nó hết nhìn đông, rồi ngó tây, nhìn đồng lúa xanh mướt mắt, nhìn những đồng mía ngút ngàn trải dài tới “chân trời”. Vùng quê này rất đẹp, trong con mắt của hai đứa nhóc.
Con Loan dù về đây nghỉ hè nhiều lần nhưng con nhỏ vẫn căng mắt nhìn. Ngồi kẹp giữa chú xe ôm và anh Bo, nó vẫn cố gắng quay mặt bên trái, một lúc sau lại quay bên phải. Trong lòng mấy đứa nhóc đều vui như tết. Được đi chơi là tụi nó vui rồi, huống hồ lần đầu được đi phượt cắm trại như vầy.
Xe chạy một lúc thì thằng Bo kêu lên…
– Núi kìa! Phải Bà Đen không ta?
– Đâu anh Bo?
– Đó! Cái núi cao ơi là cao mà chỉ có mình nó đứng á.
– Đúng rồi mấy em. Núi Bà Đen đó.
Anh xe ôm nghe hai đứa nhóc nói chuyện thì cũng chen vô.
Lúc này thằng Bi cũng thấy rồi, nó đưa tay chỉ chỉ, ra dấu cho thằng Bo. Hai đứa chỉ chỉ, gật gật với nhau thôi chứ xe đang chạy, gió thổi vù vù có nói cũng không nghe rõ.
Thấy núi vậy chứ xe phải chạy một hồi mới tới. Đến nơi anh Khanh kêu mấy đứa tháo nón bảo hiểm đưa trả cho xe, xong anh nai nịt ba lô gọn gàng trên người, rồi nói…
– Mình đi đi mấy đứa!
– Yes sir!
Mấy đứa nhỏ phấn khích kêu lên. Tụi nó đi một đoạn thì con Loan nói với hai thằng sinh đôi…
– Hồi hè tụi em đi đường khác lên đó.
– Đường khác hả? Bộ có nhiều đường lên núi lắm à?
– Em nghe nói nhiều lắm, 3 đường thì phải. Đúng không anh Khanh?
– Theo anh biết có tới 5 đường lận.
– Wow, nhiều dữ.
– Ờ, có cần nhiều dữ vậy hôn?
– Haha. Đường là do cách dân đi leo núi tự đặt thôi. Chứ hồi xưa đường mòn là do người đi bắt ốc núi, với người đi hái thuốc họ mở đó.
– Vậy có tên không anh? Thí dụ như Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ đồ.
– À à. Có tên, nhưng không chính thức. Người dân dựa vô địa hình địa vật để đặt thôi.
– Là tên gì vậy anh?
– Đường chùa nè, rồi đường cột điện, máng nước, đường ma thiên lãnh, đường đá trắng, rồi đường qua đồi heo. Ủa. Vậy tính ra tới 6 con đường lận.
– Ghê! Vậy trong mấy con đường đó thì bữa nay mình đi đường nào anh?
– À à. Hồi trước mình đi đường cột điện đúng không anh Khanh?
– Đúng rồi, nó đó. Đường đó phổ thông nhất, dễ đi nhất, hầu như ai cũng đi được. Nhưng cảnh bình thường. Bước lên bậc đá cứ vậy đi à.
– Tên gì kỳ vậy anh? Đường cột điện?! Haha…
– Ờ. Nghe ngộ ghê á. Chắc đu cột điện lên hả anh? Há há…
– Không phải đu, mà là đường này được bên điện lực mở ra khi họ cắm các cột điện để dẫn điện lên đỉnh núi cho trạm biên phòng trên đó á.
– Oh, thì ra!
– Trên đó có quân đội nữa hả anh? Có bắn súng không?
– Không. Người ta canh biên phòng gì thôi. Làm gì bắn lung tung. Du khách lên đó đầy.
– Oh. Em cứ tưởng… Hihi…
– Còn đường khó đi hơn, đẹp hơn, kêu là đường Ma Thiên Lãnh.
– Wow!
– Cool!
– Nãy nghe là đã thấy ngầu rồi.
– Mình đi đường đó được không anh?
– Đường đó khó đi, chỉ dành cho dân phượt thôi. Phải đu dây rừng để leo lên các tảng đá to, và mệt gấp 4 – 5 lần đường cột điện này luôn.
– Cool! Em đi được.
– Em cũng dư sức.
– Em nhỏ vầy đi nổi không anh Lâm?
– Anh thấy nếu cẩn thận thì đi được hết á. Đừng chạy nhảy giỡn hớn trên đá, khi leo núi thì đường nào cũng phải cẩn thận hết mới được.
– Vậy mình đi đường Ma đạo kia đi anh.
– Haha, Ma Thiên Lãnh chứ hổng phải ma đạo. Mà nghĩ lại, tên Ma đạo cũng hợp lý đó chứ!
– “Bốp!” Em đặt đó nha. Mai mốt ai dùng thì nhớ ghi credit cho thằng Bo này nha, hihi.
– Haha, ok, vậy nhất trí đi đường khó kia ha.
– Yes sir!
– Thực ra mình cũng ở lối vô đường đó rồi. Mấy dduwodng khác cách đây cũng xa lắm.
– Chời! Vậy mà anh cũng giả bộ hỏi ý kiến tụi em nữa.
– Haha. Sorry mấy đứa. Nhưng đã tới đây rồi thì đi ha.
– Yes sir!
– Vậy thì trước tiên phải khởi động, làm nóng người đã. Xương cơ khớp phải thật dẻo thì lúc leo mới không sợ chuột rút, hay đau khớp đồ.
– Yes sir!
Thế là cả đám đứng tại chỗ khởi động khớp háng, gối, cổ chân, làm các động tác co giãn khớp, kể cả động tác khởi động tay, vai, chỏ cũng được anh Khanh hướng dẫn 3 đứa nhỏ làm thật kỹ. Xong xuôi, anh mới đi trước, dắt tụi nó đi tiếp vô trong.
Con đường đi khá dài, nhưng cũng chỉ tương đương đường tụi nhóc từ nhà đi ra công viên mỗi sáng sớm thôi, có lẽ anh Khanh cho xuống xe ở đấy để mọi người đi bộ khởi động luôn, như tụi nhóc hay làm mỗi sáng sớm trước khi chạy. Đám nhóc chẳng thấy xi nhê gì, tụi nó đã quen với cự ly làm nóng cơ khớp này mỗi sáng nên đoạn đường đó chỉ như đi dạo chơi, chỉ khác là trên lưng mỗi đứa có một ba lô nhỏ, thêm tí trọng lượng cho ngày mới.
Vừa đi tụi nhóc vừa ngắm đông ngắm tây, tám chuyện, giỡn hớt vui vẻ. Đến khi cả đám đi vô một đoạn lên dốc cao cao, và đi đến cuối con đường thì đám nhóc mới ngước mắt nhìn lên vách núi dựng khá dốc trước mặt.
Thằng Bi há hốc nói…
– Vầy mà có đường leo lên à? Em tưởng nó dựng đứng luôn rồi chứ.
– Sao? Mới tới chân núi mà đã mềm mềm như mấy thần tiên tỷ tỷ kia rồi á? Haha…
– Nó vậy đó anh. Chứ em manly lắm. Vách này em cân tuốt, há há.
– Ê ê! Đừng có lợi dụng lúc người ta neo đơn cơ nhỡ mà dìm hàng nha. Anh mỗi ngày đều chạy chung với mày hết, cái vách núi này anh cân tuốt.
– Đứa nào vừa nói…
– Thôi thôi mấy đứa. Tranh thủ leo lên chứ trễ thì mệt lắm.
– Leo cả ngày hả anh?
– Trễ là sao anh?
– Trễ là đến tối vẫn chưa lên đỉnh, phải rọi đèn tìm đường á.
– Áhhhh! Nhanh lên Bo, lề mề hoài.
– Ai lề mề?! Anh Khanh đi trước đi anh, tụi em theo sau. Loan đi giữa anh với thằng Bi nha.
– Dạ.
Thế là cả nhóm phân công đội hình, anh Khanh dẫn đường, thằng Bo chốt đoàn, con Loan đi giữa hai anh em sinh đôi, vừa để được hỗ trợ, vừa để canh chừng sợ con nhỏ đi lạc. Cả nhóm bắt đầu tiến vô núi, vừa đi vừa đeo găng tay vải dầy vào.