Truyện loli
Chương 8
Một tháng học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Hai thằng Bi – Bo vẫn tranh thủ buổi chiều các ngày đi học đón em về sớm, chở về nhà rồi háo hức chơi con nhỏ trước khi người lớn về tới. Hầu như 3 đứa nhóc đều thấy thỏa mãn với những màn ăn vụng sau lưng người lớn như vậy.
Anh Khanh dần dần ra khỏi “radar hiệu GATO” của hai thằng Bi – Bo. Một phần vì anh có một thành tích quá đáng nể, hai đứa nhóc thấy mình cố gắng cỡ nào cũng khó mà vượt qua được. Thêm nữa, trong suốt thời gian sau đó anh Khanh gần như chẳng tương tác gì với hai đứa, vì trong tuần anh đều đi học còn sớm hơn ba đứa nhóc, và chỉ về đến nhà vào tối muộn. Cuối tuần anh lại đi làm thời vụ kéo băng rôn quảng cáo gì đó, để tự túc một số tiền chứ không muốn xin tiền nhiều từ cậu con Loan, theo con Loan nói lại như vậy.
Cuộc sống dần trở lại bình thường với hai thằng nhóc vừa được nếm trái cấm. Tụi nó say sưa kéo con em họ vô trò chơi người lớn đầy mới mẻ và quyến rũ đến mức gây nghiện. Con Loan đã nhanh chóng trở thành một phần – không – thể – thiếu của cặp sinh đôi. Đang ăn uống, nói chuyện, online, chơi game, học, và cả lúc vô toilete tụi nó cũng không rời được hình bóng của nhỏ em họ. Gần như kể cả trong lúc ngủ thì cơ thể nóng bỏng của con Loan vẫn choáng đầy tâm trí hai thằng nhóc.
Tối nay là thứ 4, sau bữa cơm tối với má thì con Loan chạy sang, dắt theo anh Khanh. Má còn đang ngạc nhiên thì anh Khanh đã nói…
– Cô ơi, tuần này cô cho hai em về quê con chơi đi. Con dắt 3 anh em tụi nó leo núi luôn. Nghe con Loan nói hai em cũng thích dã ngoại lắm mà chưa có ai dẫn đi bao giờ.
– Ủa? Vậy hả. Tụi nó đi nổi không con?
Anh Khanh cười…
– Mấy đứa làm văn phòng, sinh viên lâu lâu chạy bộ vài km mỗi ngày còn đi được mà cô. Hai em chạy mỗi ngày cả chục km thì đi chỗ này dư sức. Đồ đạc con gánh bớt cho, không phải mang gì nhiều đâu.
– Ờ. Nghe vậy cô yên tâm rồi. Cũng muốn cho tụi nó đi dã ngoại lâu rồi mà cô không có sức để đi theo canh chừng. Giờ có con thì cô yên tâm. Tập cho tụi nó hứng sương gió cho mau cứng cáp, nhất là con trai như hai đứa tụi nó mà cứ ru rú dưới nách mẹ hoài thì ngu người ra, như đám thư sinh mà ẻo lả trong phim tiên hiệp truyền kỳ gì đó tụi nó hay coi trên TV.
– Má này, nói kỳ cục!
– Con thể thao mạnh khỏe lắm chứ bộ, đâu có thư sinh thư giãn gì đâu, chứ nói chi ẻo lả.
– Ghê quá má! Má làm con nổi da gà luôn à.
Hai thằng đỏ mặt, đồng loạt phản đối liên tục.
– Haha, má nói đúng mà!
– Thôi, má đừng nói vậy. Kỳ quá!
– Con má đô con lực lưỡng nhất nhà mình rồi á, hihi…
– Còn lâu nha. Thứ nhì thôi. Anh đây mới nhất nhà.
– Hai đứa muốn đi chơi hay muốn ở nhà cãi nhau cho vui? Hí hí…
– Điiii!!! Hihi…
Hai cái miệng đồng loạt rống to muốn bể nhà khiến má phải lắc đầu cười giả lả với anh Khanh.
… Bạn đang đọc truyện Truyện loli tại nguồn: http://truyen3x.xyz/truyen-loli/
“Đơn xin” đi phượt đã được xét duyệt cái rụp, anh em thằng Bi – Bo háo hức lắm. Con Loan cũng vui không kém vì nó cũng có công “xin” được cô Ba cho hai ông anh này cùng đi leo núi rồi.
Chiều Thứ Năm, ba đứa nhóc vừa đi học về tới nhà thì thấy anh Khanh cũng bỏ một suất tập gym, về sớm dẫn cả 3 đứa ra cửa hàng bán đồ dã ngoại gần nhà.
Ba lô, dụng cụ, giày, quần áo trekking anh Khanh chỉ cho tụi nó để lựa mua đầy đủ. Mấy đứa nhỏ được trang bị tận răng, có cả mớ giáp gối tay chân để đi xe máy đường dài nữa, mà anh nói là mua trước để đó cho những tour sau, chứ tour này thì chưa cần.
Con Loan đeo giáp vô nhìn rất mắc cười, tay chân con nhỏ còn mảnh khảnh nên dù có điều chỉnh hết mức vẫn không siết thật chặt được như mấy anh lớn.
Hai thằng Bi – Bo thì khỏi nói luôn, tụi nó mê mệt với những “đồ chơi” mới lạ này, cứ mặc thử, mang thử, đeo thử, rồi lại ngắm trong gương. Cái gì tụi nhóc cũng muốn mua, gần như muốn mua hết cả cửa hàng luôn. Cũng may anh Khanh đã cản lại, chỉ chọn cho tụi nó những món cần thiết thôi.
Sau khi đã sắm đủ đồ, hai thằng nhóc phấn khích không gì bằng. Tụi nó sắp được đi cắm trại đúng nghĩa, chứ không phải chỉ “cắm trại” giả vờ ở… sân trường như nhiều năm trước trong khóa học kỹ năng sống của học sinh.
Chiều thứ Sáu, khi ba anh em tụi nó đi học về, vừa vô nhà đã thấy anh Khanh đợi sẵn rồi. Tụi nó kéo hết qua nhà cậu ăn thật no rồi mới ai về nhà nấy tắm rửa thay đồ, vác ba lô xuống.
Ba lô của hai thằng tương đối gọn, cũng may hôm qua anh Khanh đã hướng dẫn tụi nó những đồ gì cần mang theo, đồ gì không cần thì bỏ nhà, nếu không thì chắc hai đứa cũng vác hết cả cái phòng đi luôn rồi.
Sau khi khóa cửa cẩn thận, tụi nó đi ra trước sân, hai thằng Bi – Bo phone báo cho má còn đang ngồi trên xe đưa rước rằng tụi nó sắp đi. Xong cả đám đợi anh Khanh book grab car chở ra bến xe đò. Bình thường về quê thì anh tự chạy xe máy, ảnh nói chỉ có tám mấy cây số, chạy tí là tới, nhưng nay có 3 đứa nhóc nên anh phải dẫn cả đám đi xe đò.
Taxi ra tới bến xe thì cả đám ùa vô phòng vé, vừa kịp mua vé cho chuyến xe cuối ngày. Vì là cuối tuần nên trên xe khá đông, nhưng anh Khanh nói Tây Ninh gần Sài Gòn, nhiều người chọn về quê bằng xe máy như anh, với lại có cả xe dù không đi từ bến này nữa, nên khách “chính thống” như anh em tụi nó cũng không nhiều.
Chiếc xe không sang cũng không tệ, được cái là tươm tất, chỗ ngồi thoải mái nên cả đám tự chọn chỗ ngồi rồi ngả lưng.
Hai thằng Bi – Bo háo hức nhìn qua cửa kiếng, vì chuyến phượt đầu tiên này mà cả đêm qua tụi nó cứ chập chờn không ngủ được, sáng chạy bộ cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng bây giờ mọi thứ có vẻ được đền đáp. Mới lên xe đò thôi mà tụi nó đã vui như tết, nói chi là ngày mai được đi leo núi. Hai đứa thoải mái dựa vô lưng ghế, tận hưởng cảnh vật lùi lại hai bên đường.
Sau vài tiếng chen chúc trong dòng xe cộ đông như kiến vào cuối tuần, anh Khanh kêu tụi nó và nói…
– Xuống đây thôi mấy đứa. Tới nhà rồi.
– Ủa? Chưa tới Tây Ninh mà anh?
– Em thấy bảng cây số còn mấy cây số gì mà.
– Nhà anh không ở thành phố Tây Ninh, mà ở ngoài rìa thuộc phạm vi tỉnh thôi.
– À, thì ra.
Con Loan đã quen rồi nên nó không ngạc nhiên gì hết. Khi xe dừng thì nó cứ đi theo 3 anh lớn xuống xe thôi.
Khi cả nhóm đứng dưới đường, trời cũng nhá nhem tối. Anh Khanh nói…
– Giờ đợi xe ôm chở mình vô nhà. Nãy anh gọi trước rồi, chắc họ gần tới rồi á.
– Đi xa không anh?
– Vài cây số à. Nhà trong thôn chứ không nằm trên tỉnh lộ như này.
– Vậy còn cái núi mai mình leo thì gần đây không anh?
– Không xa lắm đâu. Mai chạy xe máy tí là tới à.
– Dạ. Em nôn ghê.
– Em cũng nôn, tối qua đã ngủ không được còn bị nó đạp từa lưa.
– Làm như mày không đạp á.
– Hí hí. Mấy anh, xe tới rồi kìa!
– Ủa, lẹ dữ!
Thế là cả đám leo lên 3 chiếc xe. Anh Khanh, thằng Bi mỗi người một xe, thằng Bo với con Loan chất hết lên 1 xe.
Xe di chuyển dưới bóng tối của cây cối rậm rạp. Dọc đường làng tụi nó nghe tiếng chó sủa gâu gâu, tiếng con nít cười giỡn, khóc nhõng nhẽo, tiếng bò kêu ò ò, mùi rơm, mùi phân bò, mùi đất, mùi cây cỏ trong vườn cây hai bên ập vào mũi, xen lẫn trong đó còn có mùi khói đốt rơm hay than củi nữa, thơm lắm, chắc nhà ai đang nấu bữa tối.
Cảnh nông thôn bình yên này hoàn toàn lạ lẫm với hai thằng nhóc Sài Gòn. Con đường làng chỗ sáng chỗ tối, bóng tối từ những tàng cây rậm rạp, còn ánh sáng thì tới từ đèn điện hắt ra từ những căn nhà cách quãng ở hai bên đường, tạo những vệt sáng tối xen kẽ nhau khi xe chạy ngang. Cái này làm hai thằng nhóc nhớ tới lúc tụi nó chạy bộ trong công viên mỗi sáng.
Đèn của mấy chiếc xe ôm thì vàng khè, tối hù, nhưng có lẽ nhờ vậy mà hai thằng nhóc cảm thấy chuyến đi càng thêm thú vị.
Xe chạy vòng vèo một hồi, qua những con đường làng rậm rạp cây cối, có mấy lần bị… chó rượt, cả đám hoảng hốt co hết giò cẳng lên, la hét đuổi chó, đuổi xong rồi tim mấy đứa nhỏ cứ đập bình bịch. Mấy anh xe ôm nói…
– Chó hù người lạ thôi, chứ hổng có mấy con nào cắn ai đâu mà sợ.
– Nó cũng biết chọn người ghê. Em sợ muốn chết. Phù phù…
Cuối cùng xe chạy vô sân một căn nhà có vẻ bằng gỗ, hơi tối, không phải do ánh sáng không đủ, mà là màu gỗ bản chất đã tối rồi, nên dù đèn đuốc trong và ngoài nhà sáng trưng nhưng hai thằng nhóc vẫn thấy tối hù.
Xe vừa dừng thì cả bầy chó ùa ra sủa um lên. Anh Khanh bước xuống xe, đứng thẳng lên và nạt một tiếng “Im lặng!”. Ngay lập tức không có tiếng sủa nào từ đám chó lớn nữa, mà ngược lại tụi nó chuyển sang vẫy đuôi mừng húm, có con còn chồm hai chân trước lên người anh Khanh khiến anh phải vừa đẩy tụi nó ra vừa la oai oái.
Hai thằng Bi – Bo ngạc nhiên đứng xuống ngắm bầy chó đang bu quanh anh Khanh vẫy đuôi rối rít, kêu “ứ ứ”, còn mấy con chó con thì mặc ai mừng thì mừng, tụi nó vẫn xúm nhau sủa nhoi lên, đúng là đám sửu nhi, à không, cẩu nhi.
Nhà hai thằng Bi – Bo từ xưa tới giờ không nuôi con gì, nên hai đứa nhìn cảnh này đầy thích thú. Anh Khanh sau một hồi vất vả xua bầy chó ra xa, không cho tụi nó chồm hết lên người, mới có thể vừa phủi đất cát trên quần áo, vừa móc bóp ra trả tiền cho mấy ông xe ôm. Trước khi xe đi, anh còn dặn…
– Sáng mai 7 giờ nha mấy anh. Đừng trễ tụi em leo nắng lắm.
– Yên tâm đi, tụi tui còn canh tới sớm nữa chứ không trễ đâu.
Lúc này trong nhà ùa ra mấy người, trong đó có một đám nhóc, 6 – 7 tuổi có, 2 – 3 tuổi có, gom lại đếm cũng được 4 đứa chứ không ít. Có một người lớn, dong dỏng cao, nhưng hơi ốm, mặt hao hao anh Khanh nên hai thằng đoán chắc là cậu ruột con Loan. Và đúng như tụi nó đoán, con Loan đi tới khoanh tay…
– Thưa cậu con mới về.
Thế là hai thằng bắt chước khoanh tay thưa…
– Thưa cậu con mới về.
Cậu cười đôn hậu nói…
– Hai con sinh đôi Bi – Bo đây hả?! Ai là Bi, còn ai là Bo?
Hai thằng liền giơ tay nói đồng thời…
– Dạ con là Bi (Bo).
Cậu hết nhìn thằng bên trái, rồi tới đứa bên phải, không biết có phải cố tìm xem hai đứa có điểm khác nhau nào không. Sau cùng cậu đầu hàng nói…
– Hai đứa giống nhau dữ thần, cậu không biết đứa nào với đứa nào. Thôi, sắp tới cậu cứ kêu đại Bi – Bo nha. Trúng đứa nào đứa đó dạ nha, khà khà.
– Dạ, có sao đâu cậu. Tụi con tuy hai mà một à.
– Như nhau hết cậu ơi.
– Mai mốt cậu có bánh kẹo gì cứ kêu đại, Bi hay Bo gì con cũng dạ hết rồi nhận dùm cho thằng em con luôn.
– Cậu đừng nghe nó, cậu không thấy con thì cho phân nửa thôi, chừa lại lát cậu cho con sau nha. Đưa nó là hết luôn phần con đó. Hihi…
– Haha. Thôi tụi con ra sau sàn nước rửa mặt rửa tay đi rồi vô ăn tối.
– Tụi con ăn rồi ba. Ăn trên nhà rồi mới đi.
– Ủa? Vậy hả? Tao tưởng tụi bây chưa ăn, má bây bả kho một nồi bò kho bằng bò tơ ngon lắm.
– Bò kho hả? Có bánh mì không cậu?
– Có đủ luôn, bò kho bánh mì.
– Con ăn!
– Con ăn nữa!
– Con nữa cậu!
– Tụi em! Mới xuống quê anh, giả bộ rụt rè khách sáo chút đi.
– Ủa, vậy hả? Sorry anh! Cậu ơi! Tụi con ăn rồi, nhưng nếu nhà mình có đồ ăn dư thừa không cần dùng nữa thì cho tụi con ăn nha cậu.
– Để mai hâm lại hổng ngon đâu cậu.
– Hahaha. Thằng cha bây! Còn giả bộ nữa. Thôi đi rửa mặt rửa tay đi rồi vô ăn. Má thằng Khanh dọn hết trong đó rồi kìa.
– Dạ! Hí hí.
Cả 3 đứa nhỏ dạ ran một tiếng rồi đi vô nhà. Thằng Bi với thằng Bo đang định cởi giày thì có tiếng một đứa nhóc tầm 6 – 7 tuổi đứng kế bên nãy giờ nói…
– Ra sàn nước không cần cởi giày đâu anh. Rửa mặt xong vô nhà cởi luôn.
– À, vậy hả. Tốt quá. Em tên gì?
– Em tên Trọng.
– Oh, em là em anh Khanh hả?
– Dạ.
– Em thứ mấy trong nhà?
– Em thứ 3.
– Vậy là kế anh Khanh rồi đúng không?
– Đúng rồi.
– Còn mấy em kia tên gì?
Vừa đi xuống phía sau nhà cùng hai thằng Bi – Bo, thằng Trọng quay qua chỉ 3 đứa em…
– Nó tên Kiều, nhỏ kế tên Vân, nhỏ út tên Thư.
Thằng Bo lẩm nhẩm…
– Khanh, Trọng, Kiều, Vân, Thư… Sao nguyên series này nghe quen quen ta? Bi? Mày nghe quen không?
– Hình như là… ặk! Sở Khanh, Kim Trọng, Thúy Kiều, Thúy Vân với…
– Hoạn Thư!
Tên đứa út được cả hai đứa đồng thanh thốt lên một lượt. Bốn mắt trợn lên nhìn nhau, hai thằng cười khổ thầm lắc đầu, nhà này đặt tên cũng độc quá. Đủ một bộ luôn.
Thằng Bi hạ giọng hỏi thằng Trọng…
– Em còn em nào tên Hải không?
Thằng nhóc lắc đầu nói…
– Tên đó ba má cũng tính đặt á, nhưng mà tới con út là hết đẻ nữa nên hổng có đặt. Mai mốt lớn lên cưới vợ, đẻ con, em sẽ đặt tên Hải cho con em luôn, haha.
– Trời ạ! Kim Trọng vs. Từ Hải, hai ông một bà thành gia đình nhà Táo luôn rồi.
– Là sao anh?
– Nó giỡn đó em. Đừng có để ý. Hihi. Chỗ này lấy nước sao vậy? À. Sorry, anh thấy rồi. Ủa, mà con Loan chạy đâu không thấy?
– Chắc chị Loan rửa bên kia. Nhà này mấy chỗ rửa tay chân lận, vậy mới tiện.
– À, thì ra là vậy. Chắc giống trên Sài Gòn phòng nào cũng có phòng tắm riêng.
Thế là hai thằng nhóc rửa mặt rửa tay. Lát sau anh Khanh cũng xuống tới.
– Nước ở đây được bơm giếng khoan lên bồn inox ở trên cao kia kìa, xong rồi chảy xuống vòi chỗ sàn nước mình đứng, chứ không có nước thủy cục như trên Sài Gòn đâu mấy đứa.
– Oh, nước free! Quá đã, hí hí…
– Ờ, cũng gần như free, tốn điện ít xịu à. Hổng tốn tiền nhiều như nước ở Sài Gòn đâu, mà nước ngọt lắm.
– Đúng là nước ngọt thiệt. Em thấy không có mùi chlor như ở nhà.
– Ừa. Nước thiên nhiên mà. Ở đây còn đỡ á. Chứ nhiều chỗ bị nhiễm phèn, bơm lên hôi lắm, chỉ rửa chuồng heo chuồng bò thôi chứ không tắm giặt gì được.
– Có vụ đó nữa hả anh?
– Có chứ sao không. Vùng này có mấy nhà như nhà anh là giếng nước ngọt à.
Rửa ráy xong xuôi, anh Khanh đưa tụi nó hộp khăn giấy, hai thằng rút khăn ra lau khô mặt mũi tay chân, rồi cả đám mới kéo vô nhà trong.
Khi bước vô nhà, thằng Bi lẫn Bo đều ồ lên trầm trồ. Cổ hai đứa cứ hết nhìn ngang lại ngó dọc, ngước nhìn cả lên trần.
Nhà này ngộ lắm, giống như nhà cổ gì đó, rất rộng, lại có rất nhiều cột gỗ, mấy cái thanh xà nhà cũng bằng gỗ đen thui, đến vách cũng bằng gỗ, rồi vách ngăn không cần nói thì ai cũng biết làm bằng vật liệu gì. Nói chung là hình như trừ mái ngói ra, vì tụi nó thấy được ngói đỏ nhờ đèn đuốc sáng trưng, còn lại toàn bộ căn nhà đều bằng gỗ hết.
Anh Khanh cười cười nhìn hai đứa nhóc đang lạ lẫm hết ngó đông rồi tới ngó tây…
– Nhà này là nhà cổ hơn trăm tuổi đó tụi em.
– Wow! Gấp bảy tám chục lần tuổi của em luôn.
– Ừa. Đồ cổ ba anh sưu tầm được đó. Ổng mua 4 căn nhà cổ rồi cho thợ ghép lại mới thành căn nhà rộng như này á. Cả thôn này hổng ai có đâu. Hihi…
– Chắc mắc tiền lắm anh ha.
– Bằng mấy căn nhà trên Sài Gòn đó.
– Wow! Cậu giàu thiệt.
– Há há.
Mấy đứa nhóc em anh Khanh cứ chạy lăng quăng quanh người anh, anh hết vuốt tóc đứa này lại bế đứa kia lên hun vô má chùn chụt. Nhà anh có tới 3 đứa em gái nên tụi nó nhõng nhẽo với anh dữ lắm. Có thằng Trọng là chạy lung tung à.
Sau khi anh Khanh dẫn tụi nó xuống bếp, một cái bếp rộng gấp 2 – 3 lần bếp nhà tụi nó ở Sài Gòn, mấy thằng Bi – Bo mới thấy một phụ nữ chắc cỡ tuổi má đang cùng con Loan và cậu dọn đồ ăn ra bàn, liền khoanh tay đồng loạt thưa…
– Dạ thưa mợ!
Tụi nó gọi theo con Loan hết cho tiện, vì tính ra thì hai đứa không có bà con với nhà bên này.
Mợ thấy tụi nó đi xuống thưa thì cũng cười chào tụi nó, rồi đưa tay ra nói…
– Ngồi vô ăn đi mấy đứa. Bò ăn nóng mới ngon, để nguội nó đông mỡ hết đó.
– Dạ, con cảm ơn mợ.
Hai đứa lại đồng thanh nói. Mợ nhìn tụi nó rồi trầm trồ…
– Chà chà, giống nhau y khuôn, ai là Bo còn ai là Bi?
Lần đầu nghe có người kêu tên mình trước tên thằng anh, thằng Bo cảm động nói ngay…
– Con là Bo (Bi)
Nhưng nó có gấp gáp kiểu gì thì vẫn đồng thanh với thằng Bi. Hai đứa gần như nói cùng một câu khiến mợ trố mắt ra nhìn.
Con Loan cười hí hí nói…
– Mợ thấy chưa?! Con nói rồi mà.
– Ờ. Giống nhau y đúc, kiểu này phải làm dấu gì mới phân biệt được quá.
– Kẹp tóc đi má! Kẹp cho anh Bi màu xanh, anh Bo màu Hồng.
Con bé Kiều vọt miệng nói.
Nghe con nhỏ nói cho hai anh em tụi nó kẹp tóc, hai thằng Bi – Bo sợ xanh mặt. Nhưng nghe đoạn sau của con nhỏ, thằng Bi có vẻ đỡ đỡ một tí. Còn thằng Bo muốn trào nước mắt, nói thầm sao thằng Bi được kẹp tóc màu xanh mà mình lại bị… màu hồng, hiu hiu.
Mợ phì cười nói với con gái.
– Mấy ảnh cắt tóc đinh mà, tóc đâu mà kẹp hả con?
– Đúng rồi đúng rồi, tụi anh không có nhiều tóc đâu mà kẹp, vụ này hay là thôi đi em.
– Hổng sao, kẹp không được thì đeo băng đô. Em có mấy cái băng đô con bướm đẹp lắm.
– Em cũng có nữa, của em đẹp hơn, có bông sen hồng luôn.
– Con cũng có nữa.
Con nhỏ út cũng bi bô chen vô nói.
Hai thằng nhóc cười mà như mếu khi nghe 3 cô công chúa nhà này thi nhau đưa ra sáng kiến. Từ nhỏ tới lớn tụi thằng Bi – Bo quen với việc người khác phải tìm cách phân biệt tụi nó ở những điểm khác biệt nhỏ xíu trên mặt mỗi đứa, chứ chưa từng thấy ai bạo dạn như 3 con nhóc này, thiếu điều mang tụi nó đi… bấm tag tên từng đứa luôn. Lại còn băng đô con bướm hay cánh sen hồng nữa chớ.
Cũng may mợ đã giải cứu hai thằng nhóc bằng cách nói…
– Thôi thôi, bây giờ lo vô ăn đi mấy đứa. Chuyện phân biệt hai anh lát nữa ăn xong mình bàn tiếp ha.
Thế là trong tiếng cười khúc khích của con Loan, và tiếng cười ha há của cậu, cả đám tụ vô ngồi quanh cái bàn gỗ to hình tròn giữa nhà bếp. Thằng Bo lúc này mới để ý trên mặt bàn có những vân gỗ vằn vèo rất đẹp, nó đang chỉ cho thằng anh mình coi thì cậu nói…
– Gỗ này gỗ nu cẩm lai nguyên khối đó tụi con. Hàng này tiệt chủng ở Việt Nam rồi, trên này do người ta đi rừng phát hiện gần suối mưa lớn làm sạc lở đất, lộ ra cây gỗ hồi xưa bị chôn lấp mới còn lại tới giờ đó. Giờ không tìm ra cây nào to như vậy nữa đâu.
– Wow! Hàng tiệt chủng luôn.
– Hèn chi đẹp dễ sợ.
Hai đứa song sinh trầm trồ, ngắm nghía cái bàn to và dầy cả gang tay trong sự sung sướng của cậu, rồi sau đó cả nhà mới bắt đầu ăn tối.
Món bò kho này ngon thiệt, ngon nhất hai đứa từng ăn. Ở nhà má cũng nấu cho tụi nó ăn rồi, nhưng bò ở nhà chỉ có thịt chứ không có da như trên này. Miếng da dầy cui ăn vô rất ngậy. Vừa ăn tụi nó vừa trầm trồ…
– Công nhận trên này biết cách ăn ghê. Bò kho ăn luôn da ngon hơn bò chỉ có thịt dưới Sài Gòn ha.
– Ờ, má nấu mấy lần nhưng ăn khác món này. Thịt này mềm với thơm hơn nhiều, da thì sần sật, béo ngậy, cắn ngập răng luôn, đã ghê!
– Haha, bò tơ đó tụi con. Bò trên thành phố là bò trưởng thành rồi, ở đây còn tơ là người ta thịt à, nên ăn ngọt hơn, ăn được da luôn. Chứ bò lớn da dầy lắm, dai nữa, không ai ăn da hết.
Mợ thấy hai thằng nhóc xì xụp ăn món mình nấu một cách ngon lành thì vui vẻ giải thích.
Hai thằng ku còn đang ngờ ngợ với danh từ “bò tơ” thì anh Khanh quay qua giải thích…
– Bò tơ là trên này kêu, chứ dưới đó chắc phổ biến với tên thịt bê hơn.
– Wow! Thịt bê! Thì ra vậy.
– Hèn gì ngon bá cháy.
– Đúng là có mùi bò nhưng ăn hổng giống bò.
– Haha, ăn ngon thì ăn mạnh miệng vô mấy đứa. Còn một nồi bự trên bếp luôn kìa, bao no nha.
– Dạ.
– Mợ yên tâm, con xung phong vét nồi cho, hihi.
– Con nữa nha mợ!
– Con nữa nha má.
– Con, con nữa…
Thấy hai thằng Bi – Bo khí thế hừng hực, con Loan cũng vội đua theo, thế là đám con nít em anh Khanh mỗi đứa một tiếng, khiến cho bữa ăn tối trở nên náo loạn một lúc.
Ăn xong, anh em thằng Bi – Bo định mang tô chén đến bồn rửa thì con Loan cười nói…
– Bỏ vô trong máy rửa chén đi mấy anh. Bấm nút là nó rửa cho mình à, hổng cần rửa bằng tay đâu.
– Hả?! Có máy đó hả?
– Đâu em?
– Đây nè, anh xích ra, đúng rồi, kéo cái ngăn này ra, xếp chén dĩa vô, xếp hết vô rồi bấm nút là nó tự rửa với sấy khô luôn cho mình hà.
– Wow wow! Vụ này được đó.
– Nhà quê mà hiện đại ghê nơi! Về phải nói má mua một cái giống vậy mới được, đỡ phải rửa bằng tay.
Lát sau tụi con nít kéo nhau ra nhà trước. Ở gian nhà rộng rinh này hai thằng Bi – Bo thấy có kê tới mấy bộ ván gỗ. Anh Khanh nói…
– Có mấy bộ ván đó, tối tụi em muốn ngủ đó hay ngủ trong phòng có giường?
– Ngủ đây đi mấy anh. Ở đây mát hơn trong phòng nhiều.
Thằng Trọng đứng kế bên nghe vậy thì rướn người lên nói. Hai anh này cao cũng chỉ thua anh Hai nó thôi, nên với thằng nhóc 6 – 7 tuổi như nó thì vẫn là người khổng lồ rồi.
Thằng Bi xoa xoa đầu thằng nhỏ đầy khoái trá, nói…
– Ờ. Vậy thì ngủ đây. Tối không đứa nào được đái dầm nha!
Thằng nhóc đang hớn hở, nghe câu đó chợt đỏ mặt, cúi đầu xuống ngượng ngùng.
Anh Khanh cười ha ha nói…
– Thôi, bốn đứa Trọng – Kiều ngủ bên bộ ván kia đi nha. Để 3 anh chị Bi – Bo – Loan ngủ ở bộ ván bên đây. Chứ không thôi lỡ “có gì” thì sáng ngại lắm đó! Haha…
Vừa nói anh vừa nháy mắt với thằng em kế làm thằng Trọng càng đỏ mặt hơn. Nó gật gật đầu thở dài rồi nói…
– Vậy cũng được.
Thấy thằng nhóc có vẻ buồn hiu, thằng Bi liền nói…
– Em biết chơi game không?
– Biết chứ. Anh có game bắn súng không?
– Rồi rồi, trúng đài thằng nhóc rồi đó. Chơi tí rồi ngủ trước 10 giờ nha. Rủ mấy anh chị thức khuya chơi game là mai không leo núi nổi đâu nha Trọng. Nhớ ngủ sớm lấy sức nha mấy đứa!
– Yes sir!
Cả hai thằng đồng thanh kêu lớn làm thằng Trọng nhìn tụi nó mặt sáng rỡ.
Thế là sau đó 3 đứa con trai chụm đầu lại với nhau chơi game trên bộ ván gỗ bên này. Bốn đứa con gái tụ tập lại bên bộ ván bên kia, chơi trò… rọi bóng vô tường thành hình con này con kia, rồi chơi búng dây thun. Lâu lâu hết tụ này tới tụ kia lại cười ré lên.
Tụi nó chơi đến gần 10 giờ thì rủ nhau đi tè, rồi chia làm 2 tụ Sài Gòn và Tây Ninh, ngủ trên hai bộ ván ở hai bên gian phòng rộng rinh này. Anh Khanh đã về phòng của anh ở gian trong từ hồi đầu hôm rồi. Cậu và mợ cũng về phòng. Tụi nhóc thả mùng chống muỗi xuống, tắt hết đèn để ngủ.
Hai thằng Bi – Bo nằm hai bên, con Loan nằm ở giữa mà bộ ván vẫn còn rộng rinh, có thêm 2 – 3 người lớn nữa lên ngủ vẫn còn dư. Cái mùng này chắc cũng king size hay sao mà phủ trùm hết toàn bộ 4 góc bộ ván luôn.
Hai thằng nằm xuống rồi mới để ý, trên vách có treo một hàng mười mấy cái đầu nai bằng gỗ đang nhìn xuống tụi nó như giám thị. Cái đồng hồ treo tường to đùng bằng gỗ với quả lắc sáng bóng cứ đưa qua đưa lại, lâu lâu kêu “boong boong”. Mùi hương cây cỏ, mùi “nhà quê” tràn ngập không gian khiến cho hai đứa thấy lạ lẫm rất nhiều trong lần ngủ xa nhà này.
Hai thằng nhóc nằm mà cứ trằn trọc xoay qua xoay lại. Ván gỗ cứng ngắc, lúc ngồi thì không để ý nhưng nằm xuống cấn đau hết cả lưng, thậm chí thằng Bo không biết xoay trở như nào, đập khớp tay xuống ván kêu cốp một phát, nó “á” lên một tiếng rồi tự ngắt quãng giữa chừng vì chợt nhớ ra mọi người đã bắt đầu ngủ rồi.
Dưới ánh đèn màu cam tù mù hắt lên từ bàn thờ thổ địa ở góc bên kia gian nhà, nó thấy thằng anh sinh đôi của mình cũng đang trằn trọc lăn tới lăn lui, khổ sở không kém gì nó.
Con Loan lại có vẻ chẳng gặp khó khăn gì, có lẽ suốt 3 tháng hè nó đã ngủ trên ván gỗ quen rồi nên chừng mấy phút sau hai đứa đã nghe tiếng con nhỏ thở nhẹ nhẹ, đều đều, có lẽ đã ngủ rồi.
Hai thằng Bi – Bo xoay qua xoay lại, trở lưng mấy lần, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.