Truyện loli
Chương 98
Cùng thời gian này, ngay trước chỗ giữ xe của Suối Tiên, anh Nhàn chờ con Yên leo lên ngồi sau xe, rồi quay qua nói với thằng nhóc “Phan Rang”:
– Giờ em về nhà luôn hay ghé qua chơi với đám Bi – Bo?
Thằng nhóc ngập ngừng một chút, rồi thở dài nói:
– Haizzzz… Chắc về luôn anh. Em xin ba má đi tới 7 giờ tối hà. Giờ còn chạy về, không biết có kẹt xe không, về trễ mốt xin ba má không cho đi nữa.
– Ờ. Vậy bữa khác em qua chơi heng. Giờ tách ra từ chỗ này luôn hả?
– Đi về chung chứ anh. Tới gần nhà mấy anh Bi – Bo em mới tách ra thôi.
– Ok, thông cảm đi, anh không phải dân Sài Gòn. Vậy mình đi nha.
– Dạ. Anh chạy trước đi.
Anh Nhàn rồ máy xe, bắt đầu chạy từ từ.
Thằng nhóc nhấn pedal chạy theo sau không hề chậm tí nào. Cái xe đạp thể thao ngàn đô của nó đạp rất nhẹ, chạy ngang hàng với xe anh Nhàn mà không phải gắng sức gì hết. Đây là phần thưởng ba má nó tặng cách đây mấy tháng, khi nó đoạt huy chương vàng Hội khỏe phù đổng toàn thành, môn bơi lội. Nay qua anh Bi – Bo chơi nó rất hãnh diện đạp xe này đi khoe, chủ yếu tính khoe với bé Loan, rồi được rủ đi Suối Tiên, dù xa nhưng nó tin là xe xịn của nó đạp được tuốt, và thực tế đúng y như vậy.
Rồi sáng giờ, suốt cả buổi đi chơi, tắm biển nhân tạo, chơi các trò cảm giác mạnh, ăn uống… cộng với tính dễ bắt chuyện, thằng nhóc đã làm quen với em anh Nhàn rất nhanh. Giờ vừa chạy xe vừa tám y như bạn bè đã quen biết từ lâu.
Nhìn thằng nhóc có vẻ gì đó mà không nói ra với mình, anh Nhàn cười cười cũng không nói gì, thả nhẹ tay ga cho xe chạy chậm lại, để em mình nói chuyện với thằng nhóc.
Đi một lúc thì ngang qua một vùng lau sậy, ruộng đồng rộng mênh mông của một hoặc nhiều dự án bất động sản chưa triển khai, thằng nhóc bỗng quay qua kêu lên:
– Anh Nhàn! Chỗ này chụp hình đẹp lắm. Anh có muốn chụp không?
Anh Nhàn giảm tay ga, nhìn quanh quất, chỉ thấy ruộng hoang đầy lau sậy, xen lẫn dừa nước. Cách ven đường tầm 200m có một bãi chứa hàng loạt những ống cống xi măng to khủng, được tập kết giữa cỏ dại um tùm.
Anh hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lại thì con Yên ngồi sau đã lên tiếng:
– Chỗ này công trường bê tông không à, có gì đẹp đâu ta?!
Thằng nhóc cười toe toét, ra vẻ hãnh diện nói:
– Nhìn vậy chứ lên hình đẹp lắm đó em.
Anh Nhàn bỗng ồ lên nói:
– Ah! Nhớ rồi! Style ống cống! Style này chụp hình sống ảo cũng độc lạ lắm đó Yên.
Thằng nhóc khoái chí cười nói:
– Haha. Vậy anh cũng biết hả?
– Biết chứ! Anh chơi nhiếp ảnh mà. Nhưng sở trường anh chụp cảnh thiên nhiên trên rừng, dưới biển thôi, ít có chụp đô thị, nên em nói ra bất chợt thì quên mất.
Nói xong anh rà thắng tấp xe vô lề. Quay qua nhìn thằng nhóc:
– Sao? Vô đây chụp hình có trễ giờ về của em không?
Thằng nhóc hơi lưỡng lự trong chỉ một giây, rồi có vẻ quyết tâm, nó nói:
– Không sao đâu anh. Ghé vô cho mọi người chụp ảnh cũng không mất thời gian đâu. Cùng lắm về trễ tí chắc ba má không nói gì đâu. Nay em được xổ lồng cả ngày mà. Hí hí…
Anh Nhàn cười ha ha, xong nói:
– Ok. Vậy thì vô nha Yên?
– Chụp lên hình đẹp hả mấy anh?
Thằng nhóc vọt miệng nói ngay:
– Bao đẹp luôn.
– Hí hí. Vậy mình đi đi.
– Ừa. Vậy đi đi nhóc. Cứ có hình đẹp là con nhỏ nhó khoái à.
– Ok. Anh chạy theo em nha.
Anh Nhàn rồ máy xe, rời đường nhựa, chạy theo sau xe đạp thằng nhóc xuống lối mòn với lớp đất bùn còn ướt sau mấy trận mưa.
Hai chiếc xe chạy bon bon, len giữa những đám cỏ cao cạ vô chân, vô xe kêu “soạt soạt” khi lướt ngang.
Mùi cỏ thơm xộc vô mũi 3 đứa, cùng với mùi bùn đất sau mưa khiến cho cả đám nếu không thấy những cao ốc ở xa xa, sau lưng tụi nó là con đường nhựa thỉnh thoảng có xe cộ qua lại, thì cứ tưởng mình đang đi về một miền quê xa lắm nào đó.
Quanh đây vẫn còn dấu tích của những nền nhà sót lại, có lẽ bị giải tỏa lấy chỗ cho dự án.
Một cây dừa trơ trọi mọc cạnh con mương đã bị san lấp cát hết một phần là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi đang diễn ra nơi đây. Cái cũ đã dời đi, cái mới lại chưa hoàn toàn tiến đến.
Đi một đoạn thì xe tụi nó chạy vô một bãi đất nhỏ tương đối rộng rãi, ngay trước mớ ống cống xếp chồng lên nhau chiếm cả khoảng đất to phía sau.
Chỗ này khá gần một con kênh lớn, nên có lẽ được người ta bơm cát san lấp từ đó lên thành một bãi rất rộng để chất tạm mớ ống cống chuẩn bị cho công trình. Chỗ này có lẽ bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ dại đã mọc xuyên qua cát, cao um tùm, đang âm thầm xâm lấn, như cố gắng xóa đi dấu tích cải tạo của con người.
Anh Nhàn dừng xe, tắt máy, dựng chống, đợi con Yên bước xuống rồi anh không quên khóa cổ xe, rút chìa khóa bỏ túi, sau đó mới tháo nón bảo hiểm của mình và con Yên ra treo trên tay lái.
Thằng nhóc cũng đang tháo nón bảo hiểm ra, thấy vậy thì phì cười nói:
– Cẩn thận dữ vậy anh. Chỗ này vắng hoe, hổng có ma nào đâu. Weekend tụi em bơi xong ra, buổi chiều hay đạp ra đây chụp hình, thả diều sướng lắm.
– À. Thì ra là sân chơi của mấy đứa hả? Mớ ống cống này phi hai ngàn đây, to vật vã, đứng thẳng vô tư luôn.
– Dạ. To lắm anh. Hí hí. Sân chơi của tụi em đó. Mang theo bánh tráng trộn, rồi nước ngọt nữa, thả diều xong tối chạy về nhà là được một bữa đi chơi với giá học sinh.
Cả đám 3 đứa đứng nhìn quanh quất, hít hít cái mùi bê tông tỏa ra từ mấy cái ống cống, hòa lẫn cùng với mùi cỏ, lau sậy, lẫn mùi ẩm ướt của con rạch gần đó. Thiên nhiên, dù chỉ là một chút xen giữa đô thị như vầy luôn khiến người ta sảng khoái.
Con Yên thích lắm, nhìn ngó lung tung khung cảnh khác hẳn vùng đồi núi Bảo Lộc nhà nó. Thằng nhóc thì như hình với bóng, chỉ trỏ lung tung cho con nhỏ đâu là tòa nhà cao nhất thành phố ở xa xa, đâu là tòa nhà từng cao nhất thành phố, trước khi cái tòa nhà cao nhất thành phố mới nhất được xây lên. Nó luôn cố tỏ vẻ như dân Sài Gòn hướng dẫn cho một bé gái nhà quê mới lần đầu xuống phố vậy.
Con Yên vui lắm, cười toe toét suốt, rồi nó chợt chép chép miệng ra vẻ thèm thuồng:
– Chà. Biết vậy nãy mình mua bánh tráng trộn trước cửa Suối Tiên là đúng bài rồi ha anh!
Thằng nhóc gật gù cười nói:
– Haha. Đúng đó, nước ngọt nữa. Nãy anh tính đi về thôi, ngang đây mới nhớ bãi tụ tập này. Mà… ủa? Anh Nhàn đâu rồi?
Vừa nói thằng nhóc vừa nhìn quanh quất.
Con Yên cũng ngạc nhiên, nó gương mắt lên, nhìn trái rồi nhìn phải tìm kiếm.
– Ủa. Anh Hai em mới thấy đây mà?!
Nói xong nó rướn cái cổ dài của mình lên kêu to:
– Anh Hai ơiiiii!
Có tiếng anh Nhàn vang vang vọng lại từ một trong những ống cống chồng chất lên nhau:
– Ơiiiii! Hahaha… Vang ghê taaaaa?! Húuuuuu…
Thằng nhóc khoái chí nói to lên…
– Vang đã lắm anh! Ra đây cầm theo loa di động, mở nhạc sàn đã thôi rồi.
Tiếng anh Nhàn lại vang vang dội lại từ trong lòng ống cống:
– Đúng đóooooo. Quá đãaaaaa. Húuuuuu…
Ra tới đây anh Nhàn như cũng cũng tháo xuống bộ mặt “an nhàn” chững chạc của mình, một lần nữa trở về tuổi thơ, hết hú lên thật dài như vượn, rồi kêu “A, Ahhh” để thử tiếng vang trong những ống cống.
Con Yên khoái lắm rồi. Nó lật đật co chân chạy cắt ngang mặt những ống cống, nhìn vô tìm anh Nhàn. Rồi không cưỡng lại được, nó ghé miệng vô một ống cống rồi kêu lên…
AAAAA… Húuuuu… Hí hí híiiiii…
Thằng nhóc cười hí hí nói:
– Vang đã ha em.
– Dạ. Y như nút echo của dàn karaoke luôn. Hihi…
Con Yên vừa nói vừa quay lại cười toe toét với thằng nhóc, khiến ku nhóc nhìn rồi ngẩn ngơ. Rồi nó cảm giác đáy quần bắt đầu chật vì thằng em nó đã độn cứng phía trước.
Sáng giờ đi chơi với con nhỏ, thằng nhóc đã nhiều lần cương cứng tới đau nhức luôn rồi. Nhất là lần tắm biển nhân tạo cùng với con bé, nhìn thấy nó mặc bikini nhỏ xíu khoe nguyên body còn chưa dậy thì, khiến thằng nhóc cứ muốn tuột cái miếng vải nhỏ che dưới háng con bé ra để bú con hàu múp mụp mà lúc bơi cùng con bé nó đã dán mắt vào.
Anh Nhàn hình như cũng biết vậy, sáng gờ cứ cười cười gợi ý xa gần cho nó là em anh cũng muốn được như bé Loan lắm đó, chú mày cố lên. Còn “được” cái gì anh không nói, nhưng hiển nhiên thằng nhóc không cần nghĩ cũng hiểu.
Thằng nhóc chỉ hận là không thể kết thúc chuyến đi thật sớm để đưa con bé về nhà hai anh Bi – Bo mà chơi, như nó từng chơi bé Loan sướng muốn điên luôn. Mà khổ nỗi, sáng giờ hễ con nhỏ đòi chơi trò nào là anh Nhàn đều chiều ngay mà không từ chối. Khiến thằng nhóc cứ phải vác con ku cứng ngắc gần như cả ngày, khổ sở lẽo đẽo theo sau mà không được “xơ múi” gì. Mà đang đi chơi hông lẽ thằng nhóc lại cắt ngang đòi về “làm chuyện ấy” với con nhỏ thì quá kỳ.
Suốt buổi sáng, tới trưa, tới tận chiều, thằng ku gần như phải bấm bụng mà… sốt ruột, thấy thời gian trôi qua “vô ích” quá chừng. Nhiều lúc nó nghĩ thà mình kiên định với dự tính ban đầu, qua nhà hai anh Bi – Bo để chơi bé Loan cho sướng thì cứ làm vậy đi, sao lại ngu ngốc nhận lời đi theo anh em anh Nhàn làm gì, chỉ được ngắm chứ chẳng được làm gì hết, phí cả cơ hội xin được ba má đi chơi như vầy.
Nhưng nghĩ vậy thôi, nó vẫn thầm mong “bù lại” được bằng con bé Yên em gái anh Nhàn.
Ai ngờ vô thế kẹt, từ sáng tới giờ chỉ có thể nhìn, cấm dám sờ chứ nói gì là “ăn uống” được chút gì từ con nhỏ. Dù sao con nhỏ với nó còn lạ quá, thằng nhóc lại… nhát, không dám làm gì, dù “muốn” phát điên luôn…
Tới lúc nãy dắt xe ra cổng đi về thì thằng nhóc biết lần này không “ăn” được gì rồi. Hồi sáng xin ba má đi chơi nó đã hứa sẽ về đúng giờ, bây giờ cũng chiều rồi, nó không biết có ghé kịp qua nhà hai anh Bi – Bo không nữa.
Nhưng trên đường đạp xe ngang chỗ này, nó chợt nhớ ra cái bãi ống cống mà tụi nó hay tụ tập. Chỉ vì dạo gần đây đoạn đường nhựa phía trước có nhiều xe container chạy, và ổ gà ổ voi rất nhiều, nên bãi này hầu như không còn ai tới nữa.
Bây giờ tới đây thằng nhóc mới chợt thấy cái cái bãi vắng người này trở nên thuận tiện vô cùng với những suy nghĩ “đen tối” trong đầu nó. Cộng thêm những lời úp mở như kích thích của anh Nhàn từ sáng tới giờ, một thằng nhóc mới dậy thì như nó sao chịu nổi. Từ một đứa nhóc rụt rè, lượng hormone sinh dục chảy rần rần trong huyết quản cả ngày khiến nó lúc này trở nên liều lĩnh, như một người khác hẳn.
Tim đập thình thịch, nó nhìn con bé rồi nói…
– Này mới ở ngoài thôi, chứ bên trong càng đẹp hơn đó em.
– Tuốt trong đó hả anh?
– Đúng rồi. Đi vô coi đi!
– Dạ. Hí hí.
Con Yên vô tư không biết anh con trai đẹp như thiên thần lúc này còn giấu một mặt “tối tăm”, sâu thẳm bên trong, cũng như những ống cống xếp chồng, và nối tiếp nhau ở đây. Con nhỏ vẫn hồn nhiên cười hí hí, để cho thằng nhóc thò tay nắm lấy tay nó kéo đi luồn vô những ống cống bê tông, đi sâu tuốt vô bên trong mà nó vẫn vui vẻ đi theo, thỉnh thoảng còn hú, ah ah lên mấy tiếng rồi cười thích thú nghe những âm thanh vang vọng trở lại.
Hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi luồn qua lách lại trong mớ ống cống to khủng, một lúc sau cũng đi xuyên qua cái bãi ống cống. Chợt trước mắt hai đứa mở ra một khoảng đất đầy lau sậy, trải dài ra tới rặng dừa nước ở sát mé sông phía xa xa.
Tới đây con Yên lại ồ lên thích thú. Cảnh như vầy rất mới lạ đối với nó. Nhìn xa hơn nữa là cả một vùng lau sậy bạt ngàn của những dự án chưa triển khai, mà xa tít tắp là ranh giới đô thị tạo nên bởi những cao ốc san sát nhau, chỗ anh “Phan Rang” chỉ nó đâu là tòa nhà cao nhất Sài Gòn gì gì đó lúc nãy.
Những âm thanh của con đường tráng nhựa sau lưng như đã tách biệt hẳn ra, vùng lau sậy đầy tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng thủy cầm gì đó kêu to, hót lên đầy lạ lẫm, không giống như những tiếng sơn ca, họa mi véo von mà núi rừng cao nguyên con bé vẫn quen thuộc.
Đang khoái chí nhìn ngắm khắp nơi, bỗng nụ cười con bé chợt đông cứng lại, khi cảm thấy cái quần thun dài của mình bị tuột xuống quá gối chỉ trong vòng… 1 nốt nhạc. Hạ thể nó chợt mát rượi trước… thiên nhiên luôn rồi.
Khi con Yên còn chưa định thần lại, hay điều chỉnh cảm xúc, thì cảm giác phía sau mông mình chợt như nóng lên, và khi nó vừa ngoái cổ ra sau để nhìn thì đã thấy gương mặt anh con trai đang úp vào đó. Lần nữa hạ thể nó lại cảm nhận một cảm giác ướt át, hay chính xác hơn là âm hộ con bé chợt thấy ướt át, nóng hổi.
Cảm giác này… giống y như khi anh Hai nó đưa lưỡi vô liếm lol nó nhiều lần trước đây, và không nghi ngờ gì, anh con trai giờ cũng đang làm thế với nó.