Truyền thuyết Tokbokki

Chương 3



Phần 3

Vừa tiến về khu vực an toàn, tôi không thể nhịn nổi nữa mà ôm bụng cười phá lên, tôi vẫn chẳng tin được cái quả đấy các bác ạ.

Chợt nhận ra âm thanh mình có hơi to nên tôi dùng tay che miệng mình, vẫn hí hí cười hứng thú.

Sau khi cười đủ rồi thì tôi lại tiếp tục làm Camera tiếp, không quan tâm tới cái chuyện hài hước đó nữa.

Đúng lúc tôi Setup lại cái Camera đầu tiên, đang chỉnh góc máy và kiểm tra thử độ nhạy của nó thì tôi thấy thằng chả ra về.

Bầu trời đen đặc, từng đám mây xám trôi lững lờ như sắp đổ cơn mưa, thi thoảng sấm chớp giật đùng đùng phía xa xăm. Trong khung cảnh vi diệu ấy, bóng lưng cô đơn của anh buồn man mác. Hẳn anh đang hận cha mẹ mình, hoặc anh đang hận chính ông trời, vì sao ban cho anh một cơ thể dương cương mạnh mẽ, nhưng anh lại chẳng thể cương dương?

Chị đứng ở cửa, tiễn anh ra về mà vẻ mặt cũng không chút ánh sáng. Chỉ thấy khi tiếng xe anh đi xa dần, chị bất lực, thẫn thờ quay lại căn phòng ngủ của mình rồi chốt cửa. Chắc chị tôi đã từng mong chờ vào một anh cao to húc hùng hục, chứ không phải một anh nhìn ngon mà một phút phụt ba phát thế này.

Đấy!

Lúc gặp nhau thì trời hửng ánh nắng.

Khi ra về thì lại đổ cơn mưa.

Mưa có nhiều chẳng bằng ta xa cách.

Anh lỡ tắt hết nắng ở trong em.

Tôi lẩm nhẩm bài thơ con cóc mình nghĩ ra rồi lại làm việc. Trời sắp mưa, tôi cũng muốn cho nhanh rồi còn về.

Chắc khoảng nửa tiếng hoặc hơn gì đấy, ngay khi tôi sắp sửa kết thúc công việc thì tự dưng nghe được một âm thanh lạ lùng.

Tôi định thần, dừng mọi công việc trong tay và tập trung lắng nghe.

Ôi vãi quá! Tôi nhạy cảm nhận ra đó hẳn là tiếng rên các bạn ạ. Với kinh nghiệm duyệt cả ngàn bộ JAV thì tuyệt đối là tôi không thể nhầm được. Âm thanh tập đánh vần với cường độ lúc lên lúc xuống, khi thăng khi trầm, kèm theo đó là những cảm xúc khó che giấu thì chắc chắn chỉ có thể là nó.

Trong đầu tôi đột nhiên lại vang lên hai tiếng nói, một là tiếp tục công việc, hai là tìm ra nơi phát ra âm thanh.

Ờ thì dĩ nhiên là tôi lại thứ hai rồi.

Khỏi cần nói tôi cũng biết nơi có âm thanh vi diệu như thế chỉ có thể là từ phòng bà chị.

Tôi lại rón rén mò qua, quen tay hay việc nhích miếng thạch cao, sau đó lại thò Camera của điện thoại xuống.

Cả cơ thể trắng bóc không một vết muỗi đốt của chị hiện lên trần trụi trước mắt tôi, từng đường cong và bộ ngực đồ sộ hút lấy ánh mắt. Phía dưới của chị đẫm nước, con sò mũm mĩm trơn bóng với hai cái mép hư hỏng dụ hoặc. Cách mép một chút chính là những sợi lông đen bóng, hỗn loạn nhưng ngập tràn dã tính. Chị dang rộng cặp chân thon dài lên trời, những đầu ngón chân hơi co lại, chị banh rộng con sò của bản thân ra hết mức. Một tay chị sờ vào bé sò, những ngón tay thon dài nhảy múa trên nó. Tay còn lại chị khẽ siết bánh bao của bản thân, hai ngón tay kẹp lên đầu ti có lẽ đã cương cứng. Chị nhắm mắt rồi hé miệng, từ đôi môi đỏ tươi đầy xinh đẹp đó vang lên một bản giao hưởng với chủ đề chính là đam mê, dục vọng cùng dâm đãng.

Chả biết vô tình hay cố ý, chị hát cũng nhiệt tình quá. Có lẽ chị nghĩ tôi không nghe thấy, hoặc chị biết nhưng cố tình ghẹo tôi. Hay cũng có thể trong đầu chị xuất hiện một ảo tưởng kỳ quái nào đó? Một chàng hoàng tử xuất hiện cưỡi mây màu tím với cây thần thương dữ tợn xuất hiện, sau đó sẽ quất đến khi chị nín thở chăng???

“Ưm ưm! Làm em đi! Làm mạnh lên!”.

Có lẽ chị nghĩ thế thật, mà giọng hát của chị làm hứng thú trong tôi nổi dậy, giữa háng tôi đột nhiên độn lên một cục, trong người tự nhiên rạo rực khó tả.

Tôi kìm nén hơi thở của mình, chăm chú xem phim trực tiếp, bất giác tay tự dưng đặt ở một nơi không nên đặt.

Đang chăm chú là vậy, tự nhiên màn hình điện thoại tối đen.

Móa nó! Đang hay thì đứt dây đàn!

Cuối cùng thì cái điện thoại cùi bắp mà quán đưa cho tôi đi làm việc cũng hết sạch pin. Hồi đấy dĩ nhiên bản thân còn nghèo, chỉ dùng một cái điện thoại đập đá để liên lạc mà thôi, nào có đủ kinh tế dùng điện thoại thông minh.

Tôi tự dưng lúng túng, trong lòng có chút không cam tâm, tôi đang xem phim hay cơ mà.

Cân nhắc trong đầu một lát, tự nhiên tôi không còn nghe thấy âm thanh gì phía dưới cả.

Tò mò, kèm chút khó hiểu. Sau đó não tôi đã đưa ra một quyết định khá ngu ngốc – tôi gạt tấm thạch cao qua thêm một chút và sẽ coi bằng mắt.

Tôi nghĩ và làm liền, khéo léo nhích nó qua một bên, sau đó ghé mắt vào.

Hình ảnh mà tôi vừa nhìn thấy, suýt chút nữa làm tôi phun máu lên cơn đau tim.

Phía dưới, chẳng biết từ khi nào chị đã đứng bên cạnh bàn máy tính, một tay mở ngăn tủ ra, một tay cầm một cái sextoy màu đen bằng nhựa đầy gân guốc.

Có lẽ là cảm nhận có tiếng động, chỉ ngửa đầu nhìn lên, ánh mắt chị ngây ngốc ngạc nhiên nhìn vào mắt tôi, miệng từ từ há như đang mất nhận thức tạm thời.

Thứ đồ chơi nhựa trên tay chị rung rung, có lẽ là chị lỡ tay chạm vào công tắc của nó.

Tôi thấy thế, bèn nhẹ nhàng đóng miếng thạch cao lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi cố gắng hết mức kết thúc công việc Setup thật nhanh, rồi leo xuống dưới lại bằng thang. Trong lòng tôi lúc ấy luôn tự niệm chú thuyết phục bản thân: “Chị ta không thấy gì hết! Tất cả là mơ thôi!”. Tim tôi thì đập như trống trận, chẳng có cái gì hãm hơn là đang nhìn lén thì bị người ta bắt gặp ngay tại trận cả.

Cơ mà có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp thị giác và cả trí thông minh của chị.

Khi mà tôi dọn đồ đi ra tới ngoài sân, đã thấy chị mặc quần áo tử tế, không biết là chị chờ tôi từ lúc nào.

Mắt chị sắc như dao cạo, khuôn mặt vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, chị như muốn nuốt chửng tôi, xé xác tôi rồi quăng cho chó gặm.

Tôi ái ngại cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của chị. Miệng lí nhí nói: “Em làm xong rồi!”.

Chị phẫn nộ hầm hừ, nếu giết người mà không phải đi tù thì tôi dám cá là chị sẽ băm tôi ra thành từng mảnh.

“Nhìn được gì rồi?”. Tiếng chị khô khốc, rít qua kẽ răng như cố gắng kìm nén.

Tôi Không thể nào thừa nhận được nên lấm liếm nói: “Em nghe có tiếng, nên là… Em chỉ mới… em thề em chưa thấy gì đâu”.

Vẻ mặt chị vẫn phẫn nộ, nhưng sâu trong mắt chị hiện lên rõ hai chữ “Đéo tin”.

Tôi cúi đầu bước đi, giả vờ ngây ngốc mà rời khỏi chốn này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...