Truyền thuyết Tokbokki

Chương 2



Phần 2

Đúng lúc này thì tôi nghe có tiếng xe máy. Sẵn đang setup cái Camera ngoài sân nên tôi coi là ai luôn. Không phải là tò mò gì đâu, cốt yếu cũng chỉ là kiểm tra xem hình ảnh nó như thế nào thôi.

Hóa ra bên ngoài là một thằng ôn nào đấy nhìn cũng ngon trai, cao chắc 1m7 hoặc hơn, mặc một bộ quần áo rất thời thời trang, đôi giày dưới chân hắn ít thì cũng vài triệu.

Trong Camera tôi thấy bà chị nọ chạy ra đón anh trai, sau đó hai người đứng trước sân hôn nhau đắm đuối.

Chị ngẩng đầu lên, mắt nhắm lại, anh trai cúi đầu xuống hôn chị.

Vcc! Không ngờ lại có ngày tôi sẽ ăn cơm chó theo cách lạ lùng như thế này.

Sau đó hai người tách nhau ra, chị nắm tay anh dắt vào nhà với gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Thấy họ bước vào nhà, tôi lại khởi động cái Camera mới lắp bên trong, chẳng hiểu sao khi ấy động tác tôi nhanh xuất thần.

Nháy mắt là tôi lại được xem phim tình cảm tiếp, lần này tôi còn nghe được họ nói chuyện nữa cơ, vì cái Camera này có thể thu tiếng hai chiều, nếu tôi nói từ Camera có thể phát ra âm thanh, và tôi cũng nghe được bọn họ nói gì.

“Cưng ơi! Anh thèm em quá!”.

Thằng ôn nọ vừa vào tới cửa thì đã nói và ôm lấy chị, hắn hung hăng hôn vào đôi môi xinh đẹp, bàn tay hắn bắt đầu táy máy tò mò, khám phá cơ thể đầy dụ hoặc của chị.

“Khoan đã! Còn có người”. Chị vội đẩy hắn ra, sau đó quay đầu ra sau, mắt láo liên quan sát.

“Có người? Sao em bảo bố mẹ em đi rồi”. Tên ôn kia tỏ ra khó chịu.

Chị cười giải thích: “À là cái anh đang lắp camera thôi. Mình vào phòng em đi!”.

Tên ôn nghe thế mặt lại dãn ra, hạnh phúc cười rồi dắt tay chị tiến về phòng chị.

Hai người đóng cửa một cái rầm, khỏi nói tôi cũng đã suy nghĩ ra là họ bắt đầu làm gì.

Tôi hơi thẫn thờ xen lẫn thất vọng, tự nhiên bản tính tò mò khốn khiếp của tôi nổi lên. Trong đầu tôi tự dưng vang lên hai âm thanh, cái thứ nhất chính là lo làm việc đi rồi còn về, còn âm thanh thứ hai thì cứ hối thúc tôi tìm cách xem phim tình cảm tiếp.

Với tính cách của tôi, thôi thì cách thứ hai đi vậy.

Tôi nhìn quanh rồi cố gắng xác định phương hướng phòng bà chị, từ lúc sáng tôi đã để ý rồi, mấy miếng thạch cao nom có vẻ chắc chắn, nhưng thực sự chỉ là được gắn đúng vào khớp mà thôi, tức là không có bắt vít hay gì cả, nên là tôi có thể tháo nó ra từ trên này.

Trong cổ họng tôi tự nhiên khô khốc, tôi nuốt nước miếng rồi cố gắng nhẹ nhàng đu bám mấy cây sắt sang hướng phòng chị.

Sau một lát cố gắng thì tôi cũng đến nơi. Tôi đã nghe thấy được âm thanh mơ hồ truyền ra từ phía dưới.

Cố gắng bình tĩnh, tôi tìm xem mình nên mở miếng thạch cao nào. Thì là tôi cũng khá sáng dạ ấy, ví dụ mở lộn miếng thạch cao ngay trên đầu họ thì chắc có mà ăn cám lợn.

Cuối cùng, tôi đã xác định được một miếng.

Tôi tiến tới, nhẹ nhàng đẩy nó qua một bên, tia sáng từ dưới chiếu thẳng lên.

Tôi còn phải xác định luôn góc này có thấy gì không cái đã. Cơ mà dùng mắt thì ngu quá, vì vậy tôi dùng Camera điện thoại để xem thử.

Có lẽ là tôi may mắn, góc này phía dưới là một cái bàn máy tính, nằm bên trái cái giường của chị, nếu bình thường thì tôi nghĩ chắc bả sẽ không chú ý tới góc này đâu. Nó đúng là một góc chết thần thánh.

“Bú cho anh đi cưng!”.

Đậu xanh! Phía dưới có tiếng nói vang lên, tôi nhanh chóng chỉnh lại góc quay cho cái điện thoại của mình.

Sau tất cả thì tôi lại tiếp tục được xem phim tình cảm, mà dĩ nhiên phim này là phim xiếc.

Trên màn hình điện thoại tôi đã hiện lên hình ảnh phía dưới.

Chỉ thấy hai người họ đã trần như nhộng, chị đang quỳ dưới đất với cơ thể trắng nõn, còn thằng ôn kia đang ngồi trên giường, đồ chơi chĩa lên trời.

Thần thánh ơi! Vừa nhìn thấy cái thứ đó của hắn suýt nữa tôi cười mẹ ra tiếng.

Nó chính là tokbokki trong truyền thuyết, không phải tôi nói điêu chứ, nó chắc bằng một nửa tôi, nhìn như một con giun rũ rượi tiến hóa ngược. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nhìn bên ngoài cao to, cơ bắp hẳn 6 múi mà không ngờ tiền vốn lại bé vậy.

Tôi không thấy được vẻ mặt của bà chị, cơ mà tôi nghĩ chắc chị cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Tôi thấy đầu chị hơi động, rồi che lấp cái con giun đấy, tôi nghĩ là chị đang thưởng thức tokbokki các bác ạ.

Nếu như ai đã từng ăn thì sẽ biết, cái loại bánh gạo Hàn đấy ăn với nước sốt này nọ kia thì còn ăn được, chứ mấy ông thử cầm một cái mà không chấm gì thử xem, có mút cũng chỉ thấy vô vị và vô nghĩa.

Có một bộ Jav mà tôi coi đã lâu mà vẫn còn nhớ mãi, phim đấy hình như là Idol gặp và làm tình cùng một Fan hâm mộ ngẫu nhiên, chả hiểu sao vớ được ông bụng to lò xo ngắn, bà Idol ngậm của hắn cả ngày trời cũng chẳng cứng nổi để “vào việc”. Sau đó lão đạo diễn vì cứu cánh bộ phim nên đã lấy thân dập lửa, lao vào đẩy mẹ ông Fan vào sang góc tường, cái đáng nhớ nhất chắc có lẽ là gương mặt của lão Fan lúc đó – ngẩn tò te và dùng tay di di cái con giun bé héo hon của mình.

Tự nhiên tôi thấy bà chị đang gặp cảnh này. Tôi nhẩm tính thì chị đã “thổi kèn” cho ông nội kia tầm năm phút, sau khi chán thì chị ta nhả ra, cơ mà chẳng hiểu kiểu gì cái đồ chơi của hắn vẫn cứ rũ rượi.

Nằm bò trên cây sắt mà tôi nhịn cười nghẹn ngu cả mặt, tôi cố gắng lắm lắm rồi mà thằng ôn đó cứ làm tôi buồn cười các ông ạ.

Sau đó bà chị có vẻ hơi mất hứng, chỉ thấy chị ấy nằm lên giường, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà. Còn lão kia lại bắt đầu “thưởng thức sò lông” của chị.

Nói không ngoa chứ tôi thấy vẻ mặt chị chả có chẳng gì gọi là thỏa mãn cả, mặt chị cứ kiểu nghệt ra, vẻ mặt thất vọng buồn bã xen lẫn sự chán chường.

Lão kia thì cứ hùng hục như trâu điên vét cỏ, theo đánh giá sơ bộ của cá nhân thì lão này không biết cái gì gọi là tinh tế, cũng chẳng hiểu cái gì gọi là kỹ năng.

Nhìn hai anh chị này làm tình mà tôi kiểu chẳng muốn xem tiếp luôn vì quá là chán.

Lần đầu tôi coi phim trực tiếp mà ngáp ngắn ngáp dài, díu cả mắt lại vì buồn ngủ, thứ duy nhất níu ánh mắt tôi chắc là cơ thể xinh đẹp mỹ miều của chị. Chốc sau đó, hai người họ lần đầu tiên đổi tư thế.

Chị nằm bò ra giường, cái mông đầy đặn chổng lên, hai cái mép hư hỏng bụ bẫm đầy dụ hoặc. Còn anh trai thì quỳ trên giường, cố gắng đưa con giun bé nhỏ của anh thưởng thức con sò hấp dẫn ấy.

Có vẻ anh khá căng thẳng, tôi thấy người anh đổ đầy mồ hôi.

Sau cùng, hình như anh tôi đã đưa được bé chim vào tổ.

Tiếng rên của chị bắt đầu vang lên.

Một nhấp.

Hai nhấp.

Ba nhấp.

Tự nhiên cơ thể anh dừng lại, người anh run hai cái rồi anh gục xuống trên lưng trần của chị, tiếng rên của chị im bặt như bị nghẹn.

“Há há há! Cứu con má ơi! Ông nội này yếu sinh lý”. Tôi suýt chút nữa thì cười thành tiếng, kiểu gì thế này? Kích thước không có thì kỹ năng bù vào chứ, không thể nào mà tin được.

Tôi cứ ôm bụng nằm bò trên cây sắt, cố gắng ngăn miệng không phát ra tiếng, tôi phải cất điện thoại đi để không làm cho nó rơi xuống dưới.

“Xin lỗi! Tại em ngon quá!”. Tiếng thằng chả vang lên làm tôi suýt té xỉu.

Không phải do bả ngon đâu, do ông yếu đấy anh trai ạ. Tôi nhủ thầm trong lòng, sau đó không dám ở lâu nữa mà lắp lại miếng thạch cao rồi quay lại với công việc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...