Tứ đại danh bổ
Chương 16
Rời khỏi Từ Ninh Cung đi ra Đường Liệp lặng lẽ lao đi vun vút trong đêm trời lúc này bắt đầu nổi lên từng cơn mưa nặng hạt…
Cả Hoàng cung chìm trong đêm tối chỉ còn nghe lất phất tiếng mưa, đang khi lao nhanh trở về phủ đại nội thị vệ bất chớt 1 thân ảnh hoa lệ xuất hiện trước mặt gã… Thiếu nữ mặc 1 bộ cẩm y phục màu xanh lục, mái tóc dài phấp phới tung bay trong gió nhìn nàng tựa như 1 vị tiên tử vừa mới hạ phàm… những hạt mưa kia dường như không chút nào ảnh hưởng đến khí chất thoát tục của nàng, ánh mắt kiên định bình tĩnh nhìn gã đang lao tới không rõ… cả người nàng toát ra 1 mị lực khó cưỡng nổi… Nàng chính là 1 trong 4 vị thần nữ danh chấn giang hồ ngoại hiệu Vô Ảnh Tiên tử Nguyệt Như Mộng…
“Như Mộng ta ở đây chờ môn chủ đã lâu… hy vọng môn chủ có thể nển mặt Gia Cát Tiên sinh đến thăm tệ xá một phen” Nàng chậm rãi nói…
“Thật lợi hại thoáng cái đã nhận ra thân phận của bổn tọa… Như Mộng tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền” Không chút bất ngờ gã bình tĩnh nhìn nàng nói khẽ tháo khăn che mặt ra nếu thân phận đã bại lộ thì xem ra muốn che giấu cũng vô ích…
“Được mỹ nhân kiều diễm như tiểu thư đây có lời mời bổn tọa thật sự rất vinh hạnh… ngặt nổi bổn tọa trước mắt còn rất nhiều chuyện phải giải quyết nên đành thất hẹn với tiểu thư… Có lẽ để lần khác vậy…” Gã khoát tay hờ hững nói…
“Nếu môn chủ đã không muốn tới Thần Hầu phủ… tiểu nữ cũng không dám cưỡng ép thế nhưng khống biết bổn môn chủ có dám cùng tiểu nữ làm 1 cuộc đánh cược hay không” Nàng nhẹ nhàng mỉm cười ôn nhu nói…
“Đánh Cược? Chẳng hay Như Mộng tiểu thư muốn cùng ta đánh cược như thế nào?”
“Đã để môn chủ chê cười rồi… Như Mộng nghe nói Đường môn nổi danh sử dụng ám khí cùng độc môn khinh công mà tiểu nữ về khinh công cũng có chút đắc ý nay muốn cùng môn chủ so tài về khinh công… Chẳng hay ý của môn chủ là như thế nào?”
“Hahahahaahaha Trước nay nghe nói Như Mộng tiểu thư thân thủ trác tuyệt, khinh công càng hơn người tựa như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, bổn tọa võ công tầm thường nhưng về khinh công cũng có chút tâm đắc được 1 vị tiên tử như nàng đây mở liều bổn tọa còn không dám đáp ứng thì thật là mất mặt…”
“Hảo… Vậy nội trong phạm vi thành Trường An nếu môn chủ có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Như Mộng… Từ nay về sau Thần hầu phủ tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của môn chủ… Thế nhưng nếu như tiểu nữ may mắn theo kịp môn chủ thì chỉ mong môn chủ rời khỏi Trường An tránh cho kinh thành 1 phen sóng gió…”
“Được… Bổn tọa sẽ chơi với nàng…” Gã hào sảng đáp ứng… Dựa vào khinh công tuyệt đỉnh của Đường Môn không có lý do gì gã sẽ thua nàng… thế nên gã hào sảng đáp ứng…
“Môn chủ người có thể bắt đầu được rồi…”
Vừa dứt lời Đường Liệp tựa như 1 tia chớp thoáng chớp động nhanh chóng lao vút về phía tường thành mà Nguyệt Như Mộng cũng không chút chần chờ thân hình khẽ lay động theo sát thân ảnh của gã…
Tường thành cao gần 30 trượng sau vài lần đề khí thoáng cái đã bị gã vượt qua sau đó nhanh chóng phóng lên mái nhà như 1 mũi tên lao đi mất…
Gã khẽ mỉm cười đắc ý thế nhưng rất nhanh nụ cười đó tựu biến mất, phía sau không xa 1 thân ảnh màu xanh lục vừa vượt qua tường thành nhanh chóng bám sát lấy gã tốc độ càng lúc càng nhanh dần…
“Chết tiệt xem ra ta đã đánh giá thấp nàng ta” Gã khẽ cắn răng vận nội lực lao về phía trước…
Hai thân ảnh 1 trước 1 sau cứ như vậy lao đi vun vút thậm chỉ những người đi ngang trên đường chỉ kịp thấy 2 cái bóng xẹt qua 1 trước 1 sau lao đi, gương mặt thế nào cũng chẳng kịp thấy rõ… Tuy Như Mộng ở phía sau vẫn không cách nào bắt kịp gã thế nhưng khoảng cách của họ vẫn cứ như vậy được giữ nguyên gã cũng không có cách nào tách ra khỏi sự truy đuổi của nàng…
Lần đầu tiên trong đời Đường Liệp cảm thấy lo lắng… Nguyệt Như Mông trong số 4 đại thần bổ nổi danh với thuật truy tung trước giờ chưa có 1 đối tượng nào có thể thoát khỏi sự truy đuổi của nàng… Với thân pháp Truy Ảnh đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa… đối tượng lọt vào pháp nhãn của nàng thì lên trời cũng khó thoát, xuống địa ngục cũng chẳng xong dù chân trời góc biển e rằng cũng khó thoát khỏi nàng thôi thì tốt nhất nên bó tay chịu trói tránh cho lãng phí sức lực vô ích, tên gọi Truy Mệnh của nàng không phải tự nhiên mà có…
Cứ như vậy người truy ta trốn lao đi khắp ngõ ngách trong thành Trường An… Lúc này phía sau Nguyệt Như Mộng cước bộ vẫn như cũ vững vàng điềm tĩnh không chút nóng vội, khí tức nhẹ nhàng lay chuyển tuy đã chạy hơn 1 canh giờ thế nhưng cũng không có nửa điểm thở dốc… thế nhưng Đường Liệp thì không may mắn như vậy nếu là trước đây cho dù có chạy 10 vòng quanh thành Trường An gã cũng không biến sắc thế nhưng sau khi công lực bị tán cổng thì không còn được như vậy… tuy tốc độ vẫn như trước thế nhưng gương mặt của gã dần trở nên trắng bệch, miệng có chút thở dốc…
“Không ổn nếu tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị nàng ta bắt kịp…” Gã thầm than…
Mà bên dưới Nguyệt Như Mộng bắt đầu đề thăng nội lực tốc độ dần nhanh hơn trước vài phần lao đi khoảng cách của 2 người từ từ được rút ngắn lại…
“Truy Ảnh Vô Tung – Nguyệt Ảnh Lăng thiên” Nàng khẽ hét lên…
Thân hình như 1 tia chớp lao về phía trước… mũi chân khẽ điểm nhẹ lên mái ngói lao lên mà không cần phải đề khí, thân ảnh lơ lửng trên không trung thân hình mềm mại như liễu khẽ chuyển động, mũi chân lại 1 lần nữa đạp hư không mà phóng tới bám sát lấy gã phút chốc khoảng cách của cả 2 bị rút hắn đến hơn 1 nửa…
“Hảo khinh công… Bổn tọa quả nhiên đã đánh giá thấp nàng… Đến đây để bổn tọa chơi với nàng… Như Ảnh Tùy Hình… Thái Dực Xuyên không”
Không dám chậm trễ Đường Liệp bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ khinh công của mình, thần hình gã vặn vẹo rồi tựa như chim én lao vút lên không trung, tránh khỏi thân hình như tên bắn lao tới của nàng đạp không mà đi… Chỉ thấy cơ thể ra vặn vẹo vài cái thoảng chốc lao ra khỏi tầm mắt của nàng…
“Hừ… Không hổ là Đường Thập Ngũ khinh công thật kinh người…” Nàng khẽ tiếc nuối chút nữa là đã có thể thuận lợi thu thập gã… nhưng thấy khinh công như thế này quả thật muốn bắt gã là chuyện không thể nào rồi… Đại sư tỷ quả thật thần cơ diệu toán xem ra chỉ có thể làm theo kế hoạch của người ” Nghĩ vậy nàng không cố gắng truy đuổi gã nữa chỉ cố giữ khoảng cách giữa 2 ngươi không quá xa mà thôi…
Đúng lúc này biến cố lại xảy ra từ trong bóng đêm 4 thân ảnh quỷ dị lao tới hướng Nguyệt Như Mộng công kích…
Tuy bị tập kích bất ngờ thế nhưng với bản lĩnh của nàng cùng trực giác kinh hơn, thân ảnh của Nguyệt Như Mộng nhanh chóng thay đổi né tránh 4 đợt công kích lao tới mình…
“Hừ kẻ nào… Tại sao lại làm ra hành vi bỉ ổi đánh lén người khác như thế” Nàng tức giấn quát lên phía trước thân ảnh của Đường Liệp ngay lập tức biến mất…
“Hắc hắc hắc Đại Mỹ nhân nàng đừng nên tức giận… Lần này Âm Sát Tứ Quỷ bọn ta chỉ muốn cùng nàng kết giao thôi… Hắc hắc tất nhiên là trên giường rồi… Các đệ thấy ta nói có đúng không…”
“Hắc hắc… Hảo mỹ nhân… Lão đại ta mỹ nữ hưởng qua vô số nhưng tất cả cộng lại cũng không bằng 1 góc của nàng đâu… Lần này thật may vừa tới Trường An đã gặp ngay mỹ nữ loại này quả thật là may mắn…” Một gã đầu trọc khí tức hung ác gương mặt bặm trợn nói.
“Không biết lớn nhỏ… Nàng tất nhiên phải để cho ta lên trước rồi… Nhìn dáng vẻ của nàng là biết mỹ nhân của chúng ta vẫn còn là xử nữ nha… hắc hắc”
Âm Sát Tứ Quỷ 4 người từ nhỏ sống ở thâm sơn được được âm sát tông thu nhận… Cả 4 người võ công tuy không tính là xuất chúng thế nhưng khi bọn họ liên thủ thì lại là chuyện khác, 4 gã từ nhỏ đã luyện Âm Sát Hợp Công có thể cùng lúc dồn nội lực vào 1 trong 4 người thế nên cực kỳ khó đối phó…
“Hừ… các người thật vô sỉ… Hôm nay bổn cô nương sẽ thay các thiếu nữ bị các ngươi hãm hại thanh lý môn hộ” Nguyệt Như Mộng vô cùng tức giận lao tới…
“Truy Lãng…” Bàn chân mang theo 1 lực đạo kinh người đá tới nhắm thẳng ngay…
Gã đầu trọc chưa kịp phản ửng đã lãnh trọn 1 cước tuyệt mỹ của nàng… khí tức ngay lập tức nhộn nhạo lên… miệng phun ra một bụm máu tươi sau đó tựa như diều đứt dây lao đi vun vút đập thẳng vào 1 thân cây cổ thụ cách đó không xa…
“Lão Tam… Khốn khiếp dám đả thương lão tam… Anh em cùng xông lên” Một gã đại hán trung niên gương mặt đầy sẹo gầm lên nói…
3 gả đồng loạt công kích thế nhưng Như Mộng không chút lúng tung thân ảnh nhẹ nhàng tránh khỏi…
“Truy Thệ” bàn chân khẽ chớp động như chớp 3 gã âm sát quỷ không kịp trở tay lãnh trọn cả đám ngả nhào xuống đất miệng không ngừng thổ huyết…
“Âm Sát Tứ Quỷ… Lần này ta sẽ đem các ngươi về quy án… những tên bại hoại như các ngươi… phải bị trừng phạt đích đáng” Cẩm y phiêu bồng trong gió, ngoài trời vẫn mưa lất phất gương mặt tuyệt mỹ khinh bỉ nhìn 4 gã nằm lăng lộn dưới đất…
“Ahh… Khốn khiếp nữ nhân này thật lợi hại… khốn khiếp lần này đụng nhầm thiết bản rồi… Không ổn rồi các đệ mau dùng âm sát hợp công” Gã mặt sẹo nói…
“Được lão đại… cùng sống chết với nàng 1 phen”
Nói xong 2 gã còn lại dùng toàn bộ nội lực của mình của mình đứng thành một hàng không ngừng truyền nội lực cho gã đại hán mặt sẹo… Âm Sát Hợp Công…
“Không ổn bọn chúng muốn hợp sức lại…” Nguyệt Như Mộng thầm than nàng nội lực lúc này do truy đuổi Đường Liệp đã tiêu hao quá nữa lúc bình thường cho dù bốn gã hợp công cũng không làm nàng bối rối thế nhưng lúc này có thể sự dụng chưa đến 4 thành công lực lại nhìn những tên sắc ma kia không ngừng dồn nội lực truyền cho tên đại ca nàng thật sự lo lắng… Liền không nhịn được toàn lực tung 1 cước về phía gã…
“Truy Thệ…”
“Hahahahaahaha quá trễ rồi… Mỹ nhân hãy xem chiêu” Gã mặt sẹo vận nội lực toàn thân 1 quyền nhất kích đón lấy mỹ cước của nàng…
“Oành…”
Nguyệt Như Mộng lảo đảo lui lại vài bước… khóe miệng chậm rãi chảy xuống 1 dòng máu tươi, nàng ngoan cường lau đi tức giận không thôi… bàn chân có chút run rẩy… khí tức trong người chấn động khó chịu vô cùng…
“Thật lợi hại mỹ nhân có thể tiếp 1 quyến toàn lực của bọn ta… Nàng là người đầu tiên đó hắc hắc… Thế nhưng sẽ không may mắn được như vậy nữa đâu… Hắc hắc Đau khổ vừa này bốn huynh đệ bọn ta sẽ trả lại đầy đủ cho nàng… bổn đại gia sẽ là nam nhân đầu tiên của nàng”
Lão mặt sẹo khoái trí phóng tới song thủ liên tiếp tung ra 2 quyền như phá sơn, Như Mộng lảo đảo tiếp được 1 quyền của gã thế nhưng vô pháp đỡ được quyền còn lại… quyền phong như gió thúc mạnh vào bụng dưới của nàng… đau đến chết đi sống lại…
Nguyệt Như Mộng bị đẩy văng ra xa mấy trượng trượt dài trên mặt đất mới từ từ ngừng lại… miệng liên tục thổ huyết… toàn thân vô lực run rẩy…
“Hừ khốn khiếp dám đánh huynh đệ bon ta… để lát nữa xem 4 huynh đệ chúng ta như thế nào trừng trị nhà người…”
“Hắc hắc tiền dâm hậu sát hay là Tiền Sát hậu dâm đây các anh em” gã cười khá ố nói…
Nhìn thấy tình cảnh trên trong con mắt của nàng chớt ánh lên 1 tia đau thương cùng bất lực… 2 mắt mệt mỏi vô thần nhìn bọn họ… chỉ sợ tấm thân trong sạch này hôm nay sẽ khó giữ… nghĩ đến đây 2 dòng lệ nóng không ngừng chảy ra… Đường đường lạ 1 trong tứ đại nữ thần bộ vang danh thiên hạ lại bị 4 tên yêu ma âm sát tông cường bạo… nghĩ vậy ánh mắt nàng dần trở nên ảm đảm, tuyệt vọng nhìn 4 tên sắc lang kia chuẩn bị đến gần nàng…
Giờ phút này trong lòng nàng thầm quyết định thà ngọc nát hương tiêu chứ quyết không thất thân vào tay bọn họ…