Tứ đại danh bổ

Chương 38



Phần 38: Tuyết Kỳ thất thân (1)

“Chủ Nhân… Đường Mị tham kiến chủ nhân”

Đường Mị nhìn thấy thân ảnh nam nhân trước mặt không tự chủ được mỉm cười thật tươi hành lễ, mị hoặc vô biên trong mắt nàng phút chốc tan biến không còn chút nào chỉ còn lại sự chân thành tha thiết cùng cảm tình thiếu nữ không gì che giấu được… nàng tuy hành lễ nhưng thỉnh thoảng vẫn si mê lén liếc nhìn nam tử trước mặt…

“Được rồi Đường Mị việc hôm nay ngươi làm rất tốt… ở đây không còn chuyện của cô nữa cô có thể ra ngoài được rồi…” Đường Thập Ngũ lạnh nhạt nói…

“Dạ Vâng chủ nhân” Trong mắt Đường Mị thoáng hiện lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh biến mất…

“Khoan đã… Trước hết giải huyệt cho cô ta đã…” Từ đầu đến giờ Đường Thập Ngũ thủy chung vẫn không rời mắt khỏi Lục Tuyết Kỳ gã vẫn giữ thái độ lạnh lùng bí hiểm quan sát nàng…

Đường Mị u oán liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ rất không tình nguyện giải huyệt đạo cho nàng… Sau đó cẩn thận đóng cửa lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại Đường Thập Ngũ cùng Lục Tuyết Kỳ…

“Đi thôi bổn môn chủ ta muốn mời Lục bổ đầu dùng trà. Hy vọng nàng không chối từ… dù sao thì trong phòng này có chút không thích hợp…” Nói đoạn nhìn sang những thi thể lõa lồ trên sàn nhà kia…

Lục Tuyết Kỳ lúc này thật sự rất muốn rời đi thế nhưng nàng biết gã sẽ không cho nàng cơ hội này thế nên đành cắn răng đi theo gã thật sự nàng muốn xem gã đang giở thủ đoạn gì nữa.

Đi sâu vào trong nội phủ một lúc đến 1 gian tiểu trúc bày biện vô cùng đơn giản nhưng không kém phần thanh cao có chút giống thế ngoại đào viên của các ẩn cư sĩ… Sau khi phân rõ ngôi chủ khách gã liền tự mình rót trà mời nàng…

“Lục bổ đầu… Mời… Đây là trà Trúc Thanh Diệp là cống phẩm thượng hạng từ Tô Châu… mong nàng không chê…”

Thấy Lục Tuyết Kỳ trầm mặc không nói liếc nhìn gã đề phòng gã liền xua tay nói…

“Lục Bổ đầu nàng cứ yên tâm mặc dù bổn môn chủ xuất thân Đường Môn giỏi về dụng ám khí và hạ độc thế nhưng bổn tọa chưa từng hạ độc thủ với nữ nhâ, n huống chi nếu ta thật sự muốn gây bất lợi đối với nàng thì đã sớm ra tay từ lâu rồi… nàng nghĩ xem có phải không” Nói xong gã mỉm cười nhìn nàng…

Nghe gã nói vậy Lục Tuyết Kỳ mới nhẹ nhàng cầm chén trà lên từ từ uống chỉ thấy nước trà thanh đạm hương sắc phải nói là cực phẩm tuy nàng không giống như đại sư tỷ là 1 cao thủ phẩm trà thế nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được đây là 1 loại trà thượng hạng…

“Ân… Trà của ngươi rất ngon…” Nàng nhỏ nhẹ nói…

“Hahahahaha Lục bổ đầu thích là được rồi…” Gã mỉm cười tuấn lãng nhìn nàng nói…

“… Được rồi trà cũng đã uống xong. Ngươi đừng nói mời ta đến đây chỉ là để uống trà thôi đó…”

“Hahahahahaah quả thật ta cũng chỉ muốn cùng 1 đại mỹ nhân như nàng thưởng trà thì sao” Gã trêu ghẹo nói…

|”Đường Thập Ngũ ta đã nghe rất nhiều điển tích về ngươi cũng biết ngươi là bậc kiêu hùng đương thế… ta rất hy vọng ngươi có thể để ta rời khỏi nơi này… Nếu được như vậy ta sẽ vô cùng cảm kích” Nàng cắn răng nói…

“Hahahaahahaahaha… Lục Bổ đầu bổn tọa việc gì cũng có thể đáp ứng nàng thế nhưng riêng việc này thì thật sự không thể nha” Gã cười lớn nói…

“Ngươi đây là muốn giam giữ ta sao…” Lục Tuyết Kỳ có chút tức giận nói…

“Để ta nói cho nàng nghe nhé về lý nàng ngang nhiên xông vào cấm cung phủ đại nội thị vệ đả thương thuộc hạ của ta đó chính là trọng tội, nếu ta đem việc này bẩm báo lên Hoàng Thượng thì e rằng không chỉ nàng mà còn cả thần hầu phủ của nàng cũng khó tránh khỏi có liên quan… Chưa kể 4 vị thái giám kia là người của Huệ Phi nương nương mà hiện giờ vì giao đấu với nàng mà toàn bộ đều bị giết mà nàng cũng biết giết người trong cấm cung chính là tử tội…”

“Ngươi… chính là cưỡng từ đoạt lý… Đây vốn là 1 cái bẫy… chính ngươi đã sắp đặt… từ đầu… thị nữ kia chính là người của ngươi…” Lục Tuyết Kỳ tức giận nói…

“Nàng hãy bình tĩnh lại nghe bổn tọa nói hết… Ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã đứng ở thế đối lập nếu không nàng cũng không xuất hiện ở đây đúng không? Thần hầu phủ các nàng muốn đối phó bổn tọa chẳng lẽ lại không cho phép ta đối phó lại các người sao… đúng vậy ban đầu là ta cũng Huệ Phi nương nương hợp tác đối phó với nàng thế nhưng từ khi biết được thân phận thật sự của hai lão dâm ma kia thậm chí bọn hắn có ý định cưỡng bức và giết nàng liền khiến ta tức giận liền bất chấp hậu quả… sự việc lúc sau này nàng cũng đã thấy nếu công bằng mà nói nàng còn thiếu bổn tọa 1 phần ân tình đó” Gã uống mà ngụm trà trìu mến nhìn nàng nói…

“Ta…” Lục Tuyết Kỳ vô cùng bối rối quả thật lời gã về tình hay về lý đều rất chuẩn xác lại không cho nàng bất cứ cơ hội nàng phản bác lại nàng có chút đuối lý khi nghe gã nói…

“Nàng đừng quá lo nghĩ nếu bổn tọa thật sự muốn gây khó dễ cho nàng thì đã chẳng mời nàng cùng ta ngồi đây phẩm trà… Thú thật là Ta muốn cùng nàng làm 1 cuộc giao dịch”

“Giao dịch… Ngươi muốn nói giao dịch như thế nào” Lục Tuyết Kỳ cắn môi nhìn gã hỏi…

“Kỳ thật rất đơn giản chuyện hôm nay bổn tọa có thể xem như chưa từng xảy ra mọi hậu quả đều do ta xử lý thậm chí nếu có điều kiện thích hợp cả hai bên chúng ta có thể chuyển từ thù thành bạn, bổn tọa sẽ hết sức ủng hộ thần hầu phủ cùng đại hoàng tử bước lên ngôi vị thái tử… thế nào điều kiện này của ta đã đủ chân thành hay chưa” Đường Thập Ngũ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nàng nói…

“Ngươi… Đổi lại… thì ngươi muốn như thế nào…” Lục Tuyết Kỳ bắt gặp ánh mắt như câu hồn đoạt phách của gã khiến nàng có chút bối rối khẽ ngượng ngùng quay mặt đi sau đó vội hỏi…

“Bổn tọa chỉ muốn 1 thứ đó chính là nàng…” Đường Thập Ngũ như thiểm điện đến sát bên người nàng, gương mặt góc cạnh sắc sảo của hắn kề sát mặt đối mặt với nàng ngạo nghễ nói…

“Ta… Ngươi nói nhảm cái gì… Ta quả thật không hiểu… Còn nữa ngươi có thể tránh ra xa 1 chút khi nói chuyện được không…” Lục Tuyết Kỳ gương mặt đỏ bừng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, ngượng ngùng giật mình mà kêu lên.

Không ngờ Đường Thập Ngũ lại bật cười nói:

“Hahahahaahahaha… Nàng quả thật có chút thú vị nha, lúc trước bổn tọa còn cảm thấy nàng còn có chút ý tứ, hiện tại xem ra, nàng thật đúng là ngốc nghếch đến thú vị” Gã không chút nghi ngại nhìn nàng ánh mắt không giấu được sự càn rỡ quét khắp người nàng…

Trong nội tâm của Lục Tuyết Kỳ lúc này vô cùng hoang mang… nam nhân trước mặt nàng lúc này tuy nét mặt tựa tiếu phi tiếu, thế nhưng ánh mắt của gã lại lợi hại như điện, cùng đôi mắt gã chính diện giao tranh dù chỉ một chút thôi cũng khiến nàng như có cảm giác, toàn bộ thân thể xinh đẹp mê người của nàng bị hắn toàn bộ nhìn thấu vậy, làm cho vị tứ bổ đầu chưa từng niếm trải sự đời như nàng toàn thân lạnh như băng, thân thể mềm mại không tự chủ rùng mình tựa như 1 con chim nhỏ vậy đang run rẩy.

Nhìn đôi mắt đối phương tràn ngập tính xâm lược đang bừa bãi quét khắp thân thể nàng, Lục Tuyết Kỳ theo bản năng muốn mở miệng khiển trách gã, thế nhưng mà mỗi một lần cùng với đôi mắt gã va chạm khiến, nàng cảm thấy một loại áp lực cực lớn đang đè nặng, nàng chỉ có thể theo bản năng tránh đi tầm mắt gã…

Trong lúc nhất thời đang suy nghĩ Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy thân thể mình như bị nhấc bống lên sau đó nàng tựa như 1 con chim non bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay to lớn kia…

“Ahh… Ngươi làm gì đó… Không được làm càn… Ta sẽ la lên đó… Uhmmmmm.” Lục Tuyết Kỳ hoảng sợ run rẩy mà vươn đôi tay mềm yếu đẩy thân thể gã đang ôm lấy mình ra, thế nhưng chưa kịp dứt lời đôi môi mềm gợi cảm của nàng liền bị phong kín…

Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn gã, nhưng động tác trước mắt của Đường Thập Ngũ thật sự làm cho nàng khiếp sợ. Nàng tinh tường cảm giác được đầu lưỡi gã đang không hề cố kỵ mà tiến vào môi nàng, đẩy ra hàm răng, tiến vào miệng, cùng lưỡi của nàng dây dưa một chỗ… Đường Thập Ngũ khẽ liếm hàm răng nàng, khiêu khích đầu lưỡi mềm mại ướt át thơm tho của nàng, dùng sức mà mút vào, đem toàn bộ hơi thơm thơm mát trong miệng nàng toàn bộ hít vào… Ban đầu cái lưỡi thơm tho của nàng có chút hoảng sợ trốn tránh, thế nhưng chỉ được 1 lúc sau liền bị đầu lưỡi bá đạo của gã thô bạo bắt lấy, giao tương dây dưa.

Lục Tuyết Kỳ chưa bao giờ nếm trải lấy cảm giác mãnh liệt kích thích như vậy, nhất thời làm cho nàng ý loạn tình mê, vô tình không nhịn được đáp lại sự khiêu khích của gã, cái lưỡi thơm tho cũng bị hút vào trong miệng của gã, thuận tiên cho hắn mút nút lấy quỳnh tương như cam lộ trong miệng của nàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...