Tứ đại danh bổ
Chương 39
Đường Thập Ngũ cũng dần không thấy thỏa mãn bàn tay thô ráp của gã mau chóng di chuyển khắp thân thể nàng từ từ đến cấm địa giữa 2 chân khẽ mân mê ma sát, khiêu khích ham muốn trong nàng. Mà một tay khác của gã, đơn giản nhắm ngây bộ ngực mềm mại của nàng mà bóp nắn vuốt ve hai đầu vú tuy rằng còn cách 1 lớp áo vải bên ngoài thế nhưng với 1 thiếu nữ chưa từng nếm trải sự đời như Lục Tuyết Kỳ nàng cũng dần dần bị kích thích, hai núm vú có chút cứng lên…
Đã bị thượng trung hạ ba địa phương mẫn cảm trên cơ thể bị gã mãnh liệt công kích, Lục Tuyết Kỳ thân thể kịch liệt run rẩy, mặc dù không nhịn được muốn thét lên hoặc chí ít cố vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của gã thế nhưng là cái lưỡi thơm tho bị hắn cắn bị hắn mút lấy và chế trụ, Lục Tuyết Kỳ chỉ có thể ủy khuất không ngừng rên rỉ vụng về cùng hắn hôn, đáng hận nhất là những ngón tay của gã giống như có ma lực vậy, làm cho nàng hưng phấn quả thực muốn phát điên lên được, thân thể bị khoái cảm xâm chiếm trở nên vô cùng mẫn cảm và nóng chảy cứ như thân thể này không còn nghe theo ý nàng nữa vậy, rốt cuộc thân thể mềm mại của nàng đột nhiên trở nên cứng ngắc run rẩy kịch liệt, nàng vùng vẫy thoát khỏi bờ môi của gã hét lên một tiếng, dưới kỹ xảo kích thích điêu luyện của gã Lục Tuyết Kỳ chính thức đạt tới nhân sinh lần đầu tiên cao trào… Cũng vị kích thích quá đột ngột khiến nàng hưng phấn mà ngất đi.
Đường Thập Ngũ mỉm cười đắc ý tại đầu ngón tay đang đỡ lấy kiều đồn xinh đẹp của Lục Tuyết Kỳ lúc này vì dính vào ái dịch dâm thủy do cao trào nhìn như có vẻ đang tỏa sáng…
Gã nhanh chóng bế nàng đến bên giường… Bàn tay chậm rãi giải khai bạch y trên người nàng… Bạch Y vừa rơi xuống hai mắt gã như si dại… liền thấy bộ ngực xinh đẹp tuyệt mỹ không gì sánh bằng bị 1 lớp vải trắng bó sát lấy làm đôi nhũ phong cao ngất kia bị đè nén đến cực độ… Không chút do dự gã liền dùng chút công phu cắt lấy lớp vải trắng đang đè ép đôi nhũ hoa kia… Như được giải thoát đôi nhũ phong xinh đẹp bung ra như 1 đóa hoa tuyệt mỹ nở rộ, dù đã gặp qua rất nhiêu đôi mỹ nhũ thế nhưng tất cả chẳng là gì nếu so với đôi nhũ của Lục Tuyết Kỳ… Nhũ phong vừa lớn lại vừa đàn hồi núm vú lại là màu hồng phấn vô cùng xinh đẹp khiến gã nhìn nó có chút say mê…
Đường Thập Ngũ có chút bị đôi mỹ nhũ đó mê hoặc bàn tay không tự chủ nắm lấy 1 bên vú của Lục Tuyết Kỳ chậm rãi nắn bóp, cảm giác phi thường êm ái và đàn hồi… vô cùng thoải mái…
“A… Không cần!”… Thật ra nàng cũng đã sớm từ trong cao trào tỉnh dậy chỉ là nàng đang giả vờ bất tỉnh, nàng đang muốn tìm cơ hội thoát thân thế nhưng không ngờ đối phương đúng là thẳng thừng như vậy làm càn, khiến Lục Tuyết Kỳ cũng không nhịn được nữa rốt cục thất thanh kêu lên, giờ phút này nàng, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, theo bản năng vặn vẹo khởi thân thể mềm mại, muốn thoát khỏi ma trảo của gã…
“Tỉnh rồi à… Lục bổ đầu đôi mỹ nhũ của nàng có thể nói là thiên hạ vô song đó… Hahahahaha…” Lời còn chưa dứt, đã thấy ngón tay gã hơi bấu lại, đem đầu vú phấn hồng kia kẹp lại hơi ép vào 2 đầu ngón tay, khiến Lục Tuyết Kỳ bị đau, không khỏi lại lần nữa kiều kêu thành tiếng.
“Ahhhhh… Đau… A…”
Lục Tuyết Kỳ cắn thật chặt môi anh đào, tuy là thân thể lúc này bị gã khống chế không thể động, thế nhưng đôi mắt đẹp mang theo cừu hận nhìn chằm chằm đối phương, nàng bất lực chỉ có thể giương mắt nhìn mình thân thể thuần khiết hoàn mỹ của mình bị đùa bỡn cảm giác nhục nhã, chỉ làm thân thể mềm mại run run, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng bi thống cùng phẫn hận, cố nén nước mắt nuốt vào trong lòng… cuối cùng nàng cũng không tự chủ được nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, giống như tùy thời đều có thể trào dâng mà ra.
Đáng tiếc dù nàng có đau khổ thương tâm đến thế nào đi nữa thì Đường Thập Ngũ cũng không hề có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, gã dường như đang hưởng thụ đôi mắt căm thù của nàng giành cho gã vậy, ngược lại càng khiến gã phấn khích thưởng thức đôi nhũ phong của nàng vậy, lúc này hai tay gã đã lần lượt dùng lực nắn bóp làm cho đôi nhũ phong kia liên tục bị nắn bóp thành muôn hình vạn trạng dâm mỹ khác nhau…
“Ta từng đã nói chúng ta làm 1 cuộc giao dịch… mà cái ta muốn chính là thân thể của nàng đó… Bây giờ thì chắc nàng cũng đã hiểu… À… Mà cuộc giao dịch này nàng không có quyền từ chối.” Đường Thập Ngũ nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng bá đạo nói…
“Ngươi… Cũng đừng mơ tưởng… Hãy giết ta đi…” Lục Tuyết Kỳ tức giận nói…
“Hahahahah lát nữa thôi nàng sẽ không còn cứng miệng được nữa đâu”
Lúc này, bàn tay của gã đã bắt đầu trượt xuống phía dưới, cảm thụ được phần da thịt mềm mại trơn bóng của nàng khiến tay gã vô cùng thỏa mãn… cuối cùng bàn tay đến phần bụng dưới của nàng… chạm vào 1 lớp lông mềm mại ướt át, khóe miệng gã mỉm cười thành hình cung, cười nói: “Nhìn dáng vẻ của nàng chắc hẳn vẫn còn là xử nữ, thật sự đó là một may mắn cho bổn tọa… Hôm nay thân thể của nàng sẽ hoàn toàn thuộc về bổn tọa… Nàng có hận ta thì cũng chẳng sao cả… Chẳng phải có hận thì mới có yêu đó sao Hắc hắc…”
Nghe được những lời nói này, Lục Tuyết Kỳ chết lặng nàng cũng biết hôm nay khó lòng thoát khỏi ma trảo của tên ác mà này, cuối cùng không nhịn được nước mắt lăng dài trên má ngọc… giọng căm hận nói: “Các vị sư tỷ nhất định sẽ báo thù cho ta, nhất định sẽ giết ngươi đồ ác ma!”
Đường Thập Ngũ cũng là cười lạnh không nói, gã hoàn toàn bày ra 1 bộ dạng khinh thường tranh cãi với nàng, ngón tay gã khẽ động hiển nhiên bắt đầu đang thăm dò mật động mê người của nàng…
Cảm nhận được đầu ngón tay gã đang tùy tiện chạy khắp hạ thân mình, đùa bỡn bộ vị mẫn cảm của mình khiến Lục Tuyết Kỳ vô cùng ủy khuất, liếc nhìn đến bộ dáng lạnh lùng vô tình của đối phương, Lục Tuyết Kỳ lại càng khóc lợi hại hơn, nàng tự trách mình ngốc nghếch ban nãy còn cho rằng gã là 1 chính nhân quân tử, nội tâm còn tranh đấu tìm kiếm lý do biện hộ cho những tin đồn trên giang hồ về gã nữa… Nàng đau khổ vô cùng cuối cùng thầm đi đến quyết định quyên sinh… Nếu hắn thật sự điếm ô nàng… nàng sẽ tự vẫn quyết tâm làm gạch vỡ cũng không làm ngói lành…
Nhìn vị mỹ nhân xinh đẹp như hoa đang khóc như lê hoa đái vũ không ngừng gã không chút mảy may cảm động thậm chí trong con mắt càng thêm lạnh lùng…
“Câm miệng… Bổn tọa vốn rất khó tính càng không thích đang cùng nữ nhân hoan lạc mà nữ nhân đó cứ một bên khóc lóc không ngừng, nếu ngươi vẫn khóc không ngừng làm cho bổn tọa đối với thân thể ngươi mất đi hứng thú ta liền đem nàng ném cho bọn thuộc hạ của ta, bọn chúng đều là những kẽ thô lỗ thật không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc đâu quyết định là ở nàng…” Gã uy hiếp nói…
Nghe được lời ấy, Lục Tuyết Kỳ trong lòng thoáng chốc một mảnh lạnh như băng, cơ hồ theo bản năng đình chỉ khóc, nàng si ngốc nhìn đối phương, trong lòng không cách nào tưởng tượng, trên đời có thể có một nam tử lạnh lùng vô tình vô nghĩa đến như vậy, hình tượng bạch mã hoàng tử ban đầu chính thức sụp đổ hoàn toàn trong lòng nàng…
“Đường Thập Ngũ… ngươi quả thật là đồ ác ma… Bây giờ thì ta đã tin những lời nói đồn đại trên giang hồ về ngươi rồi… Nhưng dù sao ngươi cũng là 1 kiêu hùng bá chủ một phương chỉ cầu ngươi đoạt lấy cơ thể của ta xong liền đem ta giết chết… Lục Tuyết Kỳ ta tuyệt đối không bao giờ muốn sống trên cõi đời này thêm một khắc nào nữa.” Lời nói vừa xong, sắc mặt của nàng cũng đã là một mảnh trắng bệch, đôi mắt đẹp cũng đã ảm nhạt đi nhiều, hiển nhiên những lời vừa rồi cũng là bức thư tuyệt mệnh cuối cùng nàng đã chính thức buông bỏ hết thảy hy vọng.
“Hahahaahha… Lời này cũng có chút thú vị… Hay là như vậy dù sao nàng cũng đã mang lòng quyết tử đằng nào cũng không muốn sống tiếp trên cõi đời này sao không ngoan ngoãn phối hợp cùng bổn tọa khiến cho cả hai bên đều thỏa mãn… nếu làm cho ta tận hứng nàng muốn tự sát cũng được, muốn ta giết chết cũng được tất cả tùy nàng chọn thế nào tiểu mỹ nhân…” Đường Thập Ngũ tiêu sái nói…
Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng không trả lời thế nhưng mà sau một lát, lại khẽ ủ rũ gật gật đầu, cuối cùng gắt gao nhắm lại đôi mắt đẹp bày ra 1 bộ dạng tùy ý đối phương lăng nhục…