Tứ đại danh bổ
Chương 42
Trong 1 biệt viện nằm khuất trong ngoại môn hoàng cung…
Đường Thập Ngũ lững thừng bước đến trên tay còn cầm theo 1 bầu rượu vừa đi vừa uống từng ngụm lớn… Đi một lúc đến 1 khu biệt viện bỏ hoang gã nhìn vào căn biệt thự tồi tán đó. Trong nháy mắt gương mặt gã thoáng biến đổi vô cùng dữ tợn sát khí như núi đổ từ trên trời giáng xuống! Ép tới mức người khác ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Sát khí đằng đằng, tựa như mục hạ vô nhân, liền phóng nhãn khắp thiên hạ dường như chỉ có mình gã…
Sát khí này! Nồng đậm giống như có thực thể, ngay cả không khí chung quanh cũng giống như bị đông cứng lại, hơn nữa ẩn trong sát khí lạnh thấu xương này là một cỗ khí tức lạnh lẽo khiến người khác run sợ trong lòng, cỗ khí tức này cũng giống như tiếng gọi hồn của tử thần vậy…
“Vèo!” Một tiếng, bình rượu trên tay đã bị gã ném sang 1 bụi cây nhỏ bên trái căn biệt viện…
Từ bụi cây nhỏ bên trái phóng ra bốn đạo thân ảnh, một người trong số đó vung mạnh đại đao trên tay hướng phía trước hung hăng bổ một nhát, choang một tiếng, bình rượu liền vỡ nát, nửa vò rượu hắt hết lên thân bọn họ. Thế nhưng thật không ngờ những giọt rượu kia khiến bốn hắc y nhân vô cùng đau đớn…
Tiếng xoát xoát xoát liên tục truyền tới, từ bốn phương tám hướng, trong biệt viện nhảy ra mười mấy người không rõ lai lịch, cả bọn đều che mặt, y phục thuần một màu đen, trên tay cầm nhiều loại binh khí khác nhau, bao vây lấy gã…
Trên khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc tạc của gã khẽ mỉm cười, nụ cười nửa miệng trong vô cùng tiêu sái nhìn đám hắc y nhân lai lịch bất minh bao vây lấy mình, trong đôi mắt hiển thị ra 1 vẻ trào phúng khinh miệt…
“Nếu bổn tọa đoán không lầm các ngươi chính là mật thám do Đường Thiên Vũ sắp đặt giám sát ta… Ta nói có đúng hay không” Đường Thập Ngũ mỉm cười nhìn tên đại hán cầm đầu nói…
“Phải thì sao, không phải thì sao?” Gã đại hán mặt đen cầm đầu cười, theo như hắn thấy, với mười mấy người bọn hắn đối phó một mình Đường Thập Ngũ như thế nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên dù lỡ miệng để lộ ra điều gì thì cũng không cần phải vội, huống chi theo tin tình báo thì Đường Thập Ngũ hiện giờ công lực quả thật chưa đến 5 thành bọn họ chẳng có gì phải lo sợ cả, thật không ngờ hôm nay hắn lại tự đến nơi này nộp mạng…
“Hahahahahahaa… Hảo… Vậy thì hôm nay các ngươi chỉ có 1 con đường… Đó là chết…” Sát khí trong nháy mắt dâng cao đến tốt đỉnh thân hình gã ngay lập tức lướt đến… một thanh phi đao lóe hàn quang đột nhiên hiện ra, ngay lập tức đã phóng tới trước mặt đại hán mặt đen.
Thực lực của tên mặt đen đầu lĩnh cũng không phải tệ, phản ứng cũng không chậm, tuy rằng ám khí của Đường Thập Ngũ xuất ra không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng hắn hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng, đưa võ khí trên tay lên chắn trước mặt…
“Đinh đương” một tiếng, phi đao bị chặn lại rơi xuống đất. Đại hán mặt đen đang muốn cười nhạo một tiếng, không ngờ phát hiện phía sau chuôi phi đao này còn có hai chuôi phi đao đang lao tới, hắn liền cuống cuồng đưa đao lên chắn lại lần nữa. Thế nhưng gã cũng không lường được, hai chuôi phi đao này chỉ còn cách hắn khoảng một thước đột nhiên liền chuyển hướng, một trái một phải, lướt qua người hắn, khiến lần phòng thủ này của hắn thành công cốc.
Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy hai tiếng phập phập trầm đục, lúc đại hán mặt đen quay đầu lại nhìn liền thấy hai hắc y đứng cạnh mình đang ôm yết hầu, phi đao cắm vào thịt tới tận chuôi, máu tươi nơi yết hầu không ngừng trào ra như suối phun. Hai người kia vẫn trừng lớn đôi mắt không dám tin, miệng khép mở không ngừng, nhưng thủy chung cũng không phát ra thanh âm, trực tiếp ngã xuống đất.
Đám hắc y nhân đều là những cao thủ thuộc hàng nhất lưu trên giang hồ, bọn chúng chỉ cần có một chút tâm phòng bị, căn bản không có khả năng bị gã đắc thủ dễ dàng như vậy, thế nhưng bọn họ làm sao lường trước được Đường Thập Ngũ lại xuất thủ đột ngột như thế, lại sử dụng kế giương đông kích tây… đợi tới lúc bọn họ muốn phòng ngự thì đã không còn kịp nữa.
Lão nhị, lão tam! Tên mặt đen kêu lên một tiếng, trong lòng thoáng có chút bất an chỉ trong nháy mắt lại đã chết mất hai người. Lời vừa dứt, bên tai lại truyền đến vài tiếng hét to đau đớn:
– Mắt của ta!
Đường môn ám khí khí rời tay, nhanh, độc, chuẩn! Đánh lén như vậy cũng chỉ có một hai lần cơ hội, chờ một khi đám người kia kịp phản ứng, Đường Thập Ngũ còn muốn dùng ám khí giết người cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho nên sau khi hắn giải quyết hai tên hắc y nhân kế bên kia, hắn liền tung tuyệt chiêu sát thủ tiếp theo ngân châm… hàng loạt ngân châm đã xuất ra ngoài rất khí thế.
Phi đao thắng nhờ lực sát thương mạnh, phi châm thắng nhờ ẩn tàng và bất ngờ, cái chết của hai gã hắc y nhân kia tuy rằng khiến đám hắc y nhân đề cao cảnh giác hơn, nhưng mà mắt người căn bản là bộ vị không có bất kỳ sự bảo hộ nào, tất cả mọi người chỉ kịp chứng kiến tay của Đường Thập Ngũ vẫy nhẹ vài cái, dưới ánh mặt trời lóe ra vài đạo quang mang, liền có mấy người bịt kín mắt lại ngã xuống đất, căn bản không ai thấy được hắn xuất thủ như thế nào, thậm chí ngay cả gã đầu lĩnh hắc y nhân đứng một bên cũng không thể phát hiện.
Những tên bị bắn trúng mắt lăn lộn trên đất, không tên nào mà không phải đã mù cả hai mắt, ngón tay móc vào trong hốc mắt, nháy mắt liền chảy ra một thứ chất lỏng trắng đen lẫn lộn, còn kèm cả máu tươi vô cùng khủng bố…
Giết, giết hắn! Mau mau tiến lên cho ta, áp sát vào hắn thì ám khí của hắn cũng thành vô dụng, chỉ cần giết được hắn tiền tài mỹ nữ tùy chúng ta hưởng dụng… Mọi người… tiến lên…
Tới tận giờ phút này tên thủ lĩnh mặt đen mới ý thức được Đường Thập Ngũ này không phải loại vô năng như những gì Đường Thiên Vũ nói thảm biến vừa rồi thật sự dọa cả bọn sợ tới mất mật, những tên còn lại trừ gã thủ lĩnh và hai đệ đệ bị ám khí tru sát kỳ thực thực võ công cũng không cao, tư chất bất hảo, gan đương nhiên cũng bé, đều là ỷ đông hiếp yếu. Đường Thập Ngũ chỉ vung tay vài cái đã giết được năm tên, bọn chúng không sợ sao được? Cho nên tuy đã dàn sẵn trận địa đón kẻ địch, nhưng lại không có tên nào dám tiến lên, cả bọn đều giơ vũ khí chắn trước mặt, sợ gã lại bắn vào mắt của chúng.
“Các ngươi còn đợi gì nữa mau áp sát hắn không cho hắn có cơ hội sử dụng ám khí nữa…”Tên mặt đen đứng cạnh vừa gào to, vừa ra hiệu…
Trừ bỏ tên mặt đen, chỉ còn lại có bảy tên hắc y nhân, đều liều mạng lao tới chỗ Đường Thập Ngũ. Phàm là người sử dụng ám khí, khả năng cận chiến đều không được tốt, cao thủ ám khí chỉ thích hợp phóng ra ám khí nhắm bắn người từ cự ly xa. Bảy tên này ban nãy vì trong lòng sợ hãi nên nhất thời quên mất, sau khi được tên mặt đen nhắc nhở, cả bọn liền phấn chấn tinh thần, chỉ cần tới gần được gã như vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới đao, hơn nữa lại có thêm sức hấp dẫn của tiền tài và mỹ nữ, cả bọn càng giống như mãnh hộ hạ sơn, giao long trên biển, vô cùng hung mãnh.
Nhìn thấy cả bọn đang lao tới chỗ mình, trong mắt Đường Thập Ngũ chợt lóe qua tia sát khí, không những không tránh né, ngược lại còn nghênh đón trực diện. Có lẽ những cao thủ ám khí khác thường không quen cận chiến cùng người khác, thế nhưng Đường Thập Ngũ tuyệt không hổ là kỳ tài trăm năm khó gặp của Đường Môn là vị môn chủ trẻ tuổi xuất chúng nhất… Trong nháy mắt gã liền thi triển ra bộ pháp độc môn Như Ảnh Tùy Hình của Đường Môn…
Thi triển ra Bộ pháp Như Ảnh Tùy Hình, thân ảnh Đường Thập Ngũ bỗng trở nên mơ hồ bất định như ma quỷ, dựa vào độ mềm dẻo của thân thể này, các loại động tác không thể tưởng tượng nổi đều có thể thi triển ra được… Bảy người, bảy loại vũ khí, trong phạm vi không tới năm thước điên cuồng công kích, kiếm quang chợt lóe, đao ảnh trùng điệp, nhưng sau một hồi điên cuồng tấn công, cả bọn mới bất ngờ phát hiện, ngay cả cái chéo áo của Đường Thập Ngũ bọn chúng cũng chưa chạm tới… Ngược lại phản kích của Đường Thập Ngũ lại khiến cả bọn phải kinh sợ, trong nháy mắt lại có thêm 2 người bỏ mạng dưới ám khí quỷ khốc thần sầu của gã…
Đường Thập Ngũ tay phải cầm phi đao, tay trái móc vài cây phi châm, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, một khi có tên nào buông lỏng, không lo bảo vệ hai mắt, lập tức liền bị một cây phi châm xuyên qua… Liên tục có những tiếng la kinh hoàng vang lên…
Đứng bên ngoài quan sát gã đại hán có chút… kinh sợ… thực lực và tốc độ này có thật là gã đã bị mất hết công lực chỉ còn 2 thành không vậy hả trời… Trong nháy mắt gã không ngừng rủa xả Đường Thiên Vũ… cái gì Đường Thập Ngũ mất hết nội công chỉ là tên phế vật…
Bách một tiếng, đó là tiếng yết hầu bị cắt đứt, máu tươi lập tức trào ra. Những tên phía sau liền nhân cơ hội vung vũ khí chém tới vị trí không có bất kỳ sự phòng hộ nào của gã, Đường Thập Ngũ co người lại, linh hoạt luồn ra ngoài như một con cá chạch, thân thể gập lại đến mức không tưởng tượng được, mặt áp sát mặt đất lướt ra ba trượng, tựa như có thêm một cặp mặt phía sau, tay khẽ vung, lại bắn ra thêm hai thanh phi châm.
Hai tiếng kêu la thảm thiết đồng thời vang lên… Ở vòng ngoài tên thủ lĩnh đang chờ đợi cơ hội tập kích bất ngờ Đường Thập Ngũ thế nhưng cơ hội chưa đến… Đồng bọn của hắn lại không ngừng ngã xuống… lại nhìn Đường Thập Ngũ lúc này tựa như ma thần giáng trần uy vũ không gì tả nỗi tả xung hữu đột… gã liền có chút hối hận đã trêu chọc vào gã sát tinh này…
Lúc này phía trên 1cành đại thụ xum xuê gần đó một thân ảnh kiều mị quyến rũ chằm chằm quan sát cuộc ác chiến người đó không phải ai khác chính là yêu nữ lẳng lơ số 1 Đường Môn Đường Mị… thế nhưng nếu có người nào trông thấy nàng lúc này bảo đảm sẽ há hốc mồm ra vì kinh ngạc… Vì nữ nhân trước mắt không những vô cùng xinh đẹp lại còn cực kỳ quyến rũ… nhất là đôi mắt… đôi mắt nàng rất đẹp, bất kỳ từ ngữ hoa lệ, trau chuốt nào cũng không đủ để hình dung đôi mắt không thuộc về nhân gian này, đôi mắt này giống như một ngôi sao sáng lấp lánh, cứ như một cái xoáy nước thật lớn, hút tất cả vào bên trong, làm cho không ai có thể kiềm chế được, đôi mắt này tuyệt nhiên đối với nam nhân là điểm chí mạng… khiến họ đọa lạc quên cả lối về…
Thế nhưng trong đôi mắt tuyệt mỹ đầy mị hoặc đó giờ phút này chỉ có độc nhất một thân ảnh duy nhất, đó chính là Đường Thập Ngũ… Nàng ngây dại si mê ngắm nhìn nam nhân tuấn tú kia đang tiêu sái uy vũ đồ sát đám hắc y nhân bên dưới… với nàng nam nhân trong thiên hạ chỉ là công cụ để cho nàng lợi dụng giúp nàng đạt được mục đích… mà mục đích của nàng không gì khác ngoài gã… chỉ cần là thứ nam nhân này muốn nàng tình nguyện trả giá hết thảy để giành lấy cho gã… nếu gã muốn có thiên hạ này nàng sẽ không ngần ngại đánh nam dẹp bắc… đem thiên hạ này phục dưới chân hắn… thậm chí đến tính mạng này của nàng chỉ cần hắn muốn nàng tuyệt không nhíu mày mà dâng hiến… vì mạng này vốn thuộc về hắn… vì gã nàng tình nguyện hy sinh hết thảy…
“Ahhh… Ân… Ahh… hừ… hừ… Ư… Ư…”
Đường Mị yêu mị thở dốc, đôi môi anh đào tuyệt mỹ không ngừng chớp động, thổ khí như lan, hai chân có run rẩy, cặp đùi đẹp hơi mở ra… bàn tay nhỏ không nhịn được khẽ ma sát vùng đất thần bí giữa hai chân, tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh, mà bên dưới vùng đất cấm khu của nàng cũng đã sớm ướt át không chịu nổi… làm những dãi rừng rậm rạp xung quanh mật hoa cũng đã ướt đẫm… Nhìn Đường Thập Ngũ uy vũ bên dưới không ngờ khiến nàng nứng tình… vừa quan sát 1 hồi huyết chiến vừa tự an ủi lấy chính mình…