Tứ đại danh bổ

Chương 52



Phần 52: Thà Phụ Trời xanh Chẳng phụ nàng

Lục Tuyết Kỳ cùng Tam Sư Tỷ Nhan Như Sương ngồi ở bàn khách quý phía bên ngoài đại điện khi Đường Thập Ngũ khẩu xuất thành thơ khiến cả tràng rúng động các nàng cũng không ngoại lệ… Nội tâm cũng bị khẽ lay động…

“Thật không ngờ hắn ta lại đa tài đến vậy… Những lời thơ như vậy… tuyệt mỹ như vậy thật sự là do hắn làm ra ư… Không đúng nga… Hắn là 1 tên đại ma đầu… Hơn nữa sự trong sạch của ta cũng… cũng bị hắn cướp mất… Tuyết Kỳ ơi… Tuyết Kỳ mi không được ngu ngốc mắc bẫy hắn… Ngươi còn phải giúp các sư tỷ bắt tên đại ma đầu kia nữa… Ah…”

|”Tứ Muội… Tứ muội… muội làm sao vậy…” Nhan Như Sương ngồi sát bên thấy bộ dàng trầm tư thất thần của vị tiểu sư muội không nhịn được hỏi…

“Ahh… Nhị tỷ… Ân… Không có gì nha… Chỉ tại muội mãi nghĩ về kiếm đạo nên không nghe thấy tỷ gọi thật xin lỗi…”

Nhan Như Sương nhìn vị tiểu sư muội bình thường luôn hoạt bát vui vẻ như 1 chú chim nhỏ thế nhưng từ sau khi nhận nhiệm vụ giám sát Đường Thập Ngũ trở về nàng bỗng u sầu và trầm tư hơn trước rất nhiều… thế nên đại sư tỷ đã sớm căn dặn nàng phải đặc biệt quan tâm chú ý đến vị tiểu sư muội này nhiều hơn… Xem ra Đại sư tỷ của nàng đã biết được điều gì…

Đường Thập Ngũ đứng giữa điện thần tình lạnh lùng đôi mắt tràn đầy tự tin, khóe miệng khẽ nở nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm, trên khuôn mặt ẩn hiện nét cười như không cười vô cùng tà dị, làm cho người nhìn đột nhiên có cảm giác rét run, nhưng lại bị vẻ tà dị của hắn mê hoặc.

Trong tràng những nữ nhân từng có quan hệ với gã thần tình đều kích động nhìn chăm chăm lấy gã…

Nguyệt Như Mộng nội tâm thổn thức… Chỉ một bài thơ vừa rồi khiến nàng triệt để thừa nhận lòng mình đã sớm mang theo hình bóng của gã… dù đã sớm biết đây là 1 đoạn nghiệt duyên thế nhưng nàng không cách nào cắt đứt đoạn nguyệt duyên này, nghĩ đến đây lòng nàng lại đau như cắt…

Đại Hoàng Tử Lý Anh từ nãy giờ vẫn luôn chăm chú quan sát biểu hiện của ý trung nhân trong lòng mình, nhìn thấy biểu hiện thất thần vừa rồi của nàng hắn cũng không nhịn được có chút khó chịu… Hắn vốn là 1 người nho nhã buồn vui không hề để lộ ra ngoài thế nhưng nhìn thấy nữ tử mà mình yêu mến lại vì 1 nam nhân khác mà thần hổn điên đảo nội tâm hắn cũng cực kỳ khó chịu… Ánh mắt hắn nhìn Đường Thập Ngũ càng thêm bất thiện…

Thượng Quan Uyển Nhi đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trong ánh mắt đó ngoài Đường Thập Ngũ ra không còn bất cứ hình ảnh nào khác… Nếu như lúc ban đầu nàng đối với Đường Thập Ngũ là hâm mộ tài hoa của hắn nên bị hắn cuốn hút, về sau khi hắn chuyển sang lạnh nhạt và xa cách với nàng càng khiến nàng thêm tò mò và khó chịu tìm hiểu nguyên do vì sao hắn đối xử như vậy với nàng, vì đối với 1 thiên chi kiêu nữ luôn được mọi người cung kính ngượng mộ hành động của gã không nghi ngờ chính làm cho nàng vô cùng bất mãn… Là một người cao ngạo nàng vốn không chịu thừa nhận là mình đã bị gã cuốn hút mãi cho đến khi bài thơ kia làm nàng cảm động, làm nàng động chân tình… Nữ nhân một khi cảm động thì vì nam nhân mà mình thích chuyện gì cũng dám làm… Nghĩ đến đây thần tình của nàng khẽ thay đổi ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn càng thêm mãnh liệt.

Thế nhưng đó chưa phải là thiếu nữ cuối cùng bị gã cướp mất phương tâm… còn 1 nữ nhân nữa… Nghê Thường công chúa Lý Uyển Nhi… phương tâm của nàng sớm đã bị gã cướp mất, bài thơ vừa rồi chỉ như làm thứ làm tình cảm chôn sâu trong lòng nàng bùng cháy thêm mãnh liệt mà thôi… Nam nhân mà nàng thích há có phải là hạng tầm thường hay sao, một nam nhân văn võ song toàn tướng mạo vô song như gã không khiến vị công chúa còn non trẻ này chết mê chết mệt mới là chuyện lạ…

“Thơ Hay… Bài thơ rất có ý nghĩa… lại khiến trẫm có chút cao hứng hahaahaha… Chỉ vì nàng ta không màn thiên hạ… Hay… thật là khí phách thật cảm động… Đường ái khanh xem ra trước giờ trẫm vẫn đánh giá thấp khanh rồi… hahaahaha hả…” Lý Triệt thần tình vui sướng nói…

“Được rồi chư vị ái khanh hai bài thơ vừa rồi… đều là tuyệt tác thế nhưng đấu thơ phải có kẻ thắng người thua… Theo ý các ái khanh hai bài thơ vừa rồi ai làm tốt hơn nào”

“Phụ Hoàng, nhi thần cho rằng bài thơ của thập tam hoàng đệ xuất sắc hơn, lại bám sát chủ đề mà phụ hoàng đưa ra, nhi thần cho rằng tam đệ xứng đáng giành chiến thắng…” Lý Long Cơ khẽ đứng dậy nói, hắn vốn cùng thập tam hoàng tử trước giờ như nước với lửa nay lại vì hắn mà nói tốt trước mặt phụ hoàng đủ thấy gã căm hận Đường Thập Ngũ đến như thế nào rồi…

“Hử… Con thật sự nghĩ vậy… sao…”Lý Triệt cũng bị bài thơ của Đường Thập Ngũ làm cho cảm động chợt nghe đứa con trai yêu quý của mình ca ngợi bài ca của Thập Tam hoàng tử làm hắn có chút hơi phân vân…

“Bệ hạ… thần thiếp có điều muốn nói” Lệ Cơ ngồi bên cạnh mỉm cười tươi như hoa nhìn Lý Triệt nói…

“Được ái phi cứ tự nhiên” nhìn nụ cười mỹ lệ của nàng Lý Triệt không khỏi ngây người… nội tâm lại ngứa ngáy đã lâu hắn không sủng ái vị ái phi xinh đẹp này rồi…

“Hai bài thơ vừa rồi đều xứng đáng là tuyệt tác thế nhưng bài thơ của Thập Tam Hoàng tử chỉ có ý cảnh nhưng không hề có ý thơ lại có phần đơn điệu… trái lại bài thơ của Đường Tổng quản ý nghĩa sâu sa… Ý cảnh ý thơ đều hơn một bậc lại khiến người nghe vô cùng cao hứng lại có cảm xúc phấn khởi không tả nổi quả thật cao hơn 1 bậc… thiết nghĩ mọi người trong đây đều có thể tự đánh giá được người nào nhỉnh hơn rồi…” Lệ Cơ ánh mắt nhu tình nhìn Đường Thập Ngũ không hề chớp mắt nói…

\Nhị hoàng tử Lý Long Cơ từ sớm đã chú ý đến mọi biểu hiện của Lệ Cơ nhìn thấy dáng vẻ si mê và ánh mắt trìu mến của nàng giành cho Đường Thập Ngũ gã đã sớm biết mối quan hệ của hai người không đơn giản là tình cảm của 1 biểu tỷ đối với Đường Đệ mình… Nữ nhi một khi đã lâm vào ái tình muốn che giấu quả thật như chính là chuyện hái sao trên trời mà Lệ Cơ càng không chút nào che giấu tình cảm sâu đậm của mình giành cho gã chính điều này khiến Lý Long Cơ phát hiện được khiến hắn vô cùng tức giận… Hắn đã quyết tâm dồn Đường Thập Ngũ vào chỗ chết…

“Hahaha ái phi nói thật có lý… quả không hổ danh là tài nữ số 1 Trường An trước kia… quả thật khiến người nghe không thể phản bác… Trẫm cũng cảm nhận được giống như nàng vậy…” Lý Triệt vì lấy lòng vị ái phi của mình hắn ra sức ca ngợi ủng hộ nàng…

“Hoàng Thượng Anh Minh… Nương Nương tuệ nhãn như đuốc chúng thần vô cùng đồng tình…” Quần thần đều đồng loạt hô to…

“Phụ Hoàng… Nhi thần cũng cho rằng bài thơ của Thập tam hoàng đệ có phần nhỉn hơn lại chú trọng ca ngợi giang sơn tươi đẹp của chúng ta, bài thơ càng phụ hợp với đại yến hôm nay với mong muốn duy trì Đại Đường Ngày càng hưng thịnh phồn vinh mà nếu so với cái tình nhi nữ mà bỏ mặc thiên hạ như của Đường tổng quản quả thật hơn rất nhiều… cúi mong phụ hoàng minh xét” Lý Anh từ nãy đến giờ không nói lời nào bất ngờ đứng dậy nói…

Nguyệt Như Mộng ánh mắt có phần hơi khó chịu liếc nhìn vị đại hoàng tử, Nàng quả thật không hiểu… Lý Anh trước giờ luôn tránh xa thị phi… lại muốn can thiệp vào chuyện này… Nếu hắn can thiệp vào chuyện gì khác nàng tuyệt đối không khó chịu xen vào thế nhưng đối tượng mà hắn công kích lại là bạch mã hoàng tử trong lòng nàng, điều này khiến nàng không thể không khó chịu… Chỉ có Lãnh Như Băng khẽ thở dài, nữ gia cát như nàng làm sao không đoán được tâm ý của vị Đại hoàng tử kia… thế nhưng nàng và Gia Cát tiên sinh trước giờ luôn ủng hộ Đại điện hạ chỉ có thể thở dài nhắm mắt theo hắn…

“À… Thật hiếm khi thấy huynh đệ các con lại đồng lòng như vậy… Thôi được rồi trẫm tuyên bố…” Lý Triệt chưa nói dứt câu, bắp đùi liền khẽ nhói đau 1 bàn tay nhỏ bé xinh xắn khẽ nhéo lên bắp đùi to mập của lão… Nhìn sang thì ra là vị ái phí vừa mới nhập cung Thân Như Ý… Nhìn thái độ khó chịu của nàng hiển nhiên cũng không đồng ý, quay sang nhìn vị ái phi hắn sủng ái nhất Lệ Cơ… hắn cũng bắt gặp ánh mắt u oán của nàng… Lý Triệt cười khổ 1 tiếng… đành nuốt những lời sắp nói ra ôm tồn nói…

“Xem ra còn rất nhiều người vẫn chưa hoàn toàn thống nhất về kết quả thắng thua… Như vậy đi… Đường tổng quản… Trẫm lại cho ngươi 1 cơ hội nữa nếu trong thời gian 1 chung trà ngươi có thể làm thêm 1 bài thơ khiến toàn trường thán phục… Và làm trẫm cảm động… Vậy thì phần thi này tính là ngươi giành chiến thắng thế nào…” Lý Triệt cười nói…

“Bệ hạ vi thần tài hèn trí mọn thật không dám cùng thập tam điện hạ tranh phong phần thi này vi thần cam bái hạ phong” Đường Thập Ngũ khiêm tốn nói gã cực lực không muốn cùng thêm vị thập tam hoàng tử này kết oán quá sâu nên cố gắng nhún nhường nhưng đây quả thật đã là giới hạn của gã…

“Đường tổng quản hiện tại toàn trường đều vì hai bài thơ của ngươi và bổn hoàng tử mà tranh cãi kích liệt nay phụ hoàng đã mở ra kim khẩu người chẳng lẽ muốn kháng chỉ hay quả thật ngươi không thể làm ra 1 bài thơ nữa để chứng minh tài hoa của mình…” Thập tam hoàng tử không chút nhân nhượng nói ra đồng thời quăng ra ánh mắt khinh bỉ nhìn gã nói…

“Hảo… Hảo… Nếu đã vậy vi thần sẽ cố gắng hết sức…” Đường Thập Ngũ vừa nói ánh mắt lóe lên hung ác nham hiểm… Quả thật cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng… Hắn quả thật đã động nộ rồi…

Đã vậy đừng trách bổn tọa, ngươi thích Thượng Quan Uyển Nhi như vậy… vậy hãy chờ xem bổn tọa như thế nào làm thịt nàng… Bổn tọa còn muốn ở trước mặt ngươi hung hăng xực nàng… Đem nàng cấp phá trinh sau đó đem hàng ngàn hàng vạn tôn tử của ta bắn thẳng đến trong mỹ huyệt của nàng để cho ngươi tức chết… Đường Thập Ngũ hung ác nghĩ…

Mà bên này Hoàng đế Đại Đường Lý Triệt cũng bắt đầu sai người châm trà… chờ đợi gã xuất khẩu thành thơ…

Đường Thập Ngũ khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng của gã hơi mím lại nhếch lên, nhưng độ cong này lại làm cho người ta sau khi nhìn thấy không tự chủ được liền có một loại cảm giác trái tim lãnh lẽo vô cùng lo sợ. Ai cũng không biết được, ở dưới cái nhếch môi này, ẩn chứa bao nhiêu sát khí kinh thiên động địa!

Hắn mặc dù cười đến mức ấm áp như gió xuân, nhưng người khác dù thế nào cũng có thể từ trên người của hắn cảm giác được một loại sát khí rét lạnh khó nói lên lời! Đó là một loại cảm giác tay nắm đại quyền, có thể quyết định mọi sự sinh sát trong tay, cao cao nằm trong đám mây cuối nhìn thiên hạ, coi chúng sinh như cỏ rác!

Sát ý như thủy triều, mà lại phong khinh vân đạm! Mái tóc đen nhánh tùy tùy tiện tiện dùng dây vải màu xanh buộc lên một chút, phần lớn khác lại cứ như vậy nhẹ nhàng tung bay trên hai vai, ở sau đầu, lại hết sức tự nhiên khiến cho người ta có một loại cảm giác phiêu dật tiêu sái xuất trần. Mỗi khi gió thổi mái tóc dài nhè nhẹ bay theo chiều gió, cho dù hắn đứng trên mặt đất bằng phẳng, cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác hắn đang ngạo nghễ mà cô độc đứng ở nơi đỉnh núi cao vạn trượng, hào hùng mà tịch mịch! Dáng người thẳng tắp, dưới tay áo bồng bềnh cũng có một loại cảm giác mờ ảo không thuộc về chốn nhân gian này. Một thiếu niên tuấn mỹ tuyệt thế như vậy, thần thái như ngọc, liếc mắt nhìn qua một cái khiến hàng ngàn hàng vạn nữ nhân thấy phiêu nhiên xuất trần, vậy mà hết lần này tới lần khác lại làm cho người khác có một loại cảm giác giống như có một cánh cửa địa ngục đang mở rộng ra, một con ác ma khát máu thời viễn cổ đang điên cuồng xông lên! Kẻ thuận ta. Sống. Tuyệt đối là vương giả sát thần, tàn sát khắp thiên hạ, giết chóc muôn dân!

Lục Tuyết Kỳ ánh mắt xinh đẹp ánh lên những tia mâu thuẫn cùng bối rồi nhìn chằm chằm vào một thân ảnh cách đó không xa, chậm rãi bước từng bước một, giống như ngọc thụ lâm phong, chậm rãi bước. Nhưng càng nhìn hắn 1 hồi lâu nàng càng cảm nhận rõ một cỗ khí tức trầm lắng như ập tới phả vào mặt. Một cỗ khí tức huyễn hoặc khó hiểu này, khiến nàng suýt nữa cho là mình gặp được hoàng đế!

Đúng! Chính là loại cảm giác này! Đây là một loại cảm giác siêu nhiên đối diện với người tay cầm cực độ quyền thế, cúi nhìn dân chúng trăm họ mà chỉ nhân gian đế vương mới có! Phong thái cực độ quân lâm thiên hạ! Trong đôi mắt đẹp lại càng thêm bắn ra sắc thái cuồng nhiệt, có chút… mê say! Thế nhưng đó không chỉ là suy nghĩ của mình nàng rất nhiều nữ nhân trong chính điện cũng bắt đầu có suy nghĩ đó không biết từ lúc nào hình ảnh của hắn vô tình trở thành hình ảnh của 1 đức lang quân như ý trong mộng tưởng của các nàng…

Phu quân của ta, phải là một anh hùng cái thế như vậy, đem tất cả quần hào thiên hạ dẫm nát dưới chân, quân lâm đại địa. Nhưng chỉ riêng đối với ta lại nói năng ngọt ngào, hết sức thân thiết, có thể trong lúc ta buồn trêu chọc cho ta vui, khi ta thương tâm ôm ta một cái, lúc ta cao hứng lại cùng ta vui cười.

Một lúc sau khi thời gian 1 chung trà sắp hết chỉ thấy gã đột nhiên xoay người lại khẽ cúi chào Lý Triệt sau đó chậm rãi ngâm…

Bất hối thử sinh chủng thâm tình.

Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh…

Trường hận uyên lữ duy mộng lý…

Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh’

Dịch Thơ…

Cả đời quý trọng một chữ tình.

Cam nguyện đày thân nơi đất khách…

Tình trường vạn lý đành chôn mộng…

Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!

Chương trước Chương tiếp
Loading...