Tứ đại danh bổ
Chương 67
Rời khỏi Vọng Nguyệt Tháp lúc tờ mờ sáng Đường Thập Ngũ đang muốn nhanh chóng trở về nơi ở của mình thì đột nhiên phía trước xuất hiện một cỗ kiệu bát long liễng thập phần cao quý, tám kiệu phu khiêng kiệu bước đi nhẹ nhàng đều đặn tựa như dạo chơi chốn hồng trần chỉ cần nhìn bộ dáng cũng đủ biết họ đều là những cao thủ nhất lưu, không nói những thứ khác chỉ riêng khinh công của họ thôi cũng đã có thể độc bá võ lâm rồi… Vậy mà cam chịu trở thành kiệu phu đủ thấy người trong kiệu kia không phải tầm thường.
Bát Long Liễn kia đến trước mặt Đường Thập Ngũ khẽ dừng lại từ trong màn che một thanh âm êm ái du dương đủ khiên nam nhân tiêu hồn lạc phách vang lên, bên trong một thân ảnh yểu điệu phong vận quyến rũ dị thường nửa nằm nửa ngồi chống tay trên đệm thần thái lả lơi nói…
“Đường Thập Ngũ ngươi có hứng thú cùng bổn cung hợp tác tranh quyền đoạt vị chưởng khống thiên hạ Đại Đường hay không?”
Khóe miệng Đường Thập Ngũ khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy tà khí…
“Giúp bà đoạt vị ta sẽ được chỗ tốt gì”
“Đường Thập Ngũ ngươi nghĩ ngoài hợp tác với bổn cung ra ngươi còn con đường nào để đi hay sao” Giọng nói kiều mị lả lướt kia lại một lần nữa vang lên…
“Ta không thích bị người khác uy hiếp, bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta” Đường Thập Ngọc lạnh lùng nói…
“Trừ vương vị ra ngươi muốn thế nào bổn cung đều có thể cho ngươi hết… thế nào vậy đã đủ khiến ngươi thỏa mãn rồi chứ”
“Mọi thứ… kể cả bà sao…”
“Đúng vậy kể cả bổn cung…”
Đường Thập Ngũ điểm nhẹ gót chân cả thân mình xuyên qua lớp màn che bằng lụa mỏng tiến vào trong bát bộ long liễn…
“Ngươi thật to gan… không sợ bản cung ám toán ngươi sao?”
“Nếu không to gan, nào dám cùng bà làm ra chuyện phản nghịch thiên hạ, lật đổ hoàng quyền chưởng khống thiên hạ… sao?” Đường Thập Ngũ mỉm cười nói…
“Hihi… Ngươi đúng là một nam nhân xấu xa… nhưng mà bổn cung rất thích… hihi… Vậy thì để bổn cung tặng cho ngươi một đại lễ” Giọng nói êm ái quyến rũ câu hồn kia lại vang lên…
“Trên dưới đều chống trơn không có lấy một kiện nội y… xem ra bà đã chuẩn bị tốt rồi nhỉ…”
“Hihi… Vậy sao còn đứng đó… còn không mau tới… đây…”
Một lúc sau từ trong bát long liễn vang ra tiếng thở dốc mệt nhọc, cả bát long liễn liền run rẩy dữ dội… một thanh âm như đứt quãng vang lên…
“Hồi Phủ…”
An Tâm Điện là nơi nghỉ ngơi của đại hoàng tử Lý Anh…
Lúc này Lý Anh thần tình bất lực lo lắng nhìn người thanh y thư sinh đang không ngừng nốc rượu biểu tình cay đắng hắn đã liên tục uống rượu hơn hai canh giờ rồi…
“Này đủ rồi đệ định uống say chết luôn mới chịu phải không? Có chuyện gì khiến đệ không giải quyết được phải tìm rượu giải sầu như vậy? Mau nói ra để xem ngu huynh có giúp được gì không” Lý Anh thần sắc lo lắng ngăn cản hắn tiếp tục uống rượu.
“Huynh cứ mặc kệ đệ đi… giờ ngoài uống rượu ra đệ còn có thể làm gì…” Thanh y thư sinh gạt tay Lý Anh ra tiếp tục nốc rượu…
“Chuyện này tám chín phần mười có liên quan đến Đại bổ đầu đúng không? E rằng trong thiên hạ này chỉ có nàng ta mới khiến đệ ra đến nông nỗi này thôi…” Lý Anh thở dài nói…
“Khà… khà… Sinh ra ta là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có huynh mà thôi… Khà khà… Đúng vậy… sư phụ nói đúng… nàng chính là tâm ma lớn nhất trên con đường đại đạo của đệ… nhưng mà mỗi lần thấy nàng đệ đều muốn buông bỏ hết thảy cái gì đại đạo cái gì phó trợ huynh lên ngôi hoàng để tạo phúc cho bách tính đệ… không cần chỉ nguyện cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau” Thanh Y thư sinh cười khổ nói…
“Huynh không hiểu đệ vừa mới xuống núi đã xảy ra chuyện gì mà khiến đệ ra nông nỗi như vậy? Sợ rằng gặp mặt Như Băng hiền muội đệ còn chưa kịp gặp thì sao bộ dạng của đệ thành ra thế này có gì mau nói cho ngu huynh chứ cứ để trong lòng như vậy chỉ càng thêm đau khổ.” Lý Anh cố an ủi nói…
“Đệ vừa xuất sơn không lâu sau khi gặp huynh lúc sáng đệ không nhịn được liền lén đến nhìn nàng thế nhưng vừa đúng lúc thấy nàng trong Động Đình Hồ thần thái vô cùng suy tư, lo lắng điều mà đệ chưa từng thấy ở nàng… Nữ Gia Cát tài sắc tuyệt mỹ như nàng cũng có lúc lo lắng đau khổ như vậy khiến đệ vô cùng tò mò… mãi cho đến khi thưởng thức sáu khúc tiêu trải lòng của nàng”
“Huynh biết không đệ đã ước giá như mình chỉ là một phàm phu bình thường không thể nào thông qua tiếng tiêu của cô ấy mà có thể hiểu lòng nàng thế nhưng mọi sự trên đời nào có “giá như” Thanh Y thư sinh lại tiếp tục uống rượu đầy đau khổ nói…
“Khúc tiêu đầu tiên nàng thổi chính là bài ” Phạt Đàn” đây cũng là một bài thơ trong Kinh Thi diễn tấu thành phổ nhạc, biểu đạt sự bất mãn đối với những kẻ quyền quý cầm quyền chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, cảm thương cho trăm họ lê dân bách tính còn trong cảnh lầm than.
Sau bà ” Phạt Đàn” nàng tiếp tục thổi bài ” Y Lan Tháo ” (phẩm cách hoa lan), đây cũng lại là khúc nhạc do Khổng Tử sáng tác, ý nghĩa như tên bài là biểu đạt sự thán phục trước phẩm cách của hoa lan, thâm ý tự giễu mình dù có tài năng rất lớn nhưng nay cũng đành bất lực, không có cơ hội thực hiện ước mơ hoài bão cho thiên hạ…
Tới lúc này đệ đã phát hiện ra mỗi khúc tiêu nàng ấy thổi lên đều có mục đích, nhưng nàng ấy muốn biểu đạt điều gì lại không thể chỉ bằng vào khúc nhạc mà đoán, còn cần xét xem tiếng đàn cao thấp nhanh chậm ra sao, là một tri kỷ cũng như là kẻ hâm mộ nàng ấy làm sao đệ không thể nhận ra được điều trong lòng nàng ấy đang muốn thông qua tiếng tiêu thổ lộ tình cảm trong lòng mình chứ.
Khúc tiêu tiếp theo là bài “Sô Ngu” phố nhạc theo một bài thơ cũng của Khổng Tử bài hát này vốn ca ngợi cốt cách và tài hoa của người thợ săn thế nhưng nàng thổi khúc tiêu này lên mục đích rõ ràng không thể nghi ngờ là muốn khen ngợi một nam nhân tài hoa xuất chúng kinh tài tuyệt diễm, nàng không chút giấu sự ngưỡng mộ đối với người nam nhân đó…
“Đệ… đệ có phải quá nghĩ nhiều rồi không? Đại bổ đầu thổi những khúc nhạc đó ngu huynh thấy cũng bình thường thôi mà” Đại Hoàng tử Lý Anh nghe đến tên khúc nhạc thứ 3 trong lòng chợt dao động trong đầu hắn cũng hiện lên gương mặt của một nam nhân lòng hắn cũng đau thắt lại khi nghĩ đến ánh mắt trìu mến đầy tình ý mà Nguyệt Như Mộng nhìn nam nhân đó, gã biết trái tim của nàng ta đã bị hắn lấy mất từ lâu rồi, hắn chỉ là kẻ đến sau không hơn không kém…
“Hahahahahaahahah… Đệ lúc đó còn mơ mộng hão huyền là nàng ấy đang thổi khúc tiêu đó vì đệ nữa đấy thế nhưng tiếng tiêu của nàng bỗng nhiên trầm hẳn xuống man mác nỗi buồn như muốn bộc bạch thổ lộ lòng mình để rồi đến khúc tiêu thứ tư kia mọi ảo tưởng của đệ đều bị dập tắt”
“Đó cũng chính là bài mà đệ quen thuộc nhất… thậm chí không ít lần vì nàng mà tấu lên bài ” Phượng Cầu Hoàng ” là bài do Tư Mã Tương Như theo đuổi Trác Văn Quân mà sáng tác nên, bình thường do nam nhân tấu lên dùng để tỏ tình, rất hiếm khi thấy nữ nhân độc tấu, thế nhưng nếu nữ nhân đã cố tình chọn bài này để độc tấu lại có một ý nghĩa riêng, đó chính là có thể thông qua thanh âm cao thấp để thay lời muốn nói: ” Nàng đã Yêu ” thậm chí là trường hợp “vừa gặp đã yêu” kia nữa…” Nói xong thanh y thanh niên cười khổ nụ cười so với khóc còn muốn đau đớn hơn gấp trăm lần.
“Đường Thập Ngũ gã thật lợi hại chỉ cần thể hiện chút tài hoa của mình cũng đủ để trấn áp quần hùng… Hắn không chỉ chiếm lấy phương tâm của Đại Đường đệ nhất tài nữ đến cả trái tim lạnh lùng vô tình của ” Vô Tình Tiên Tử” Lãnh Như Băng cũng vì hắn mà tan chảy… nhưng tại sao… tại sao nàng lại chọn hắn một tên đại ma đầu nham hiểm độc ác không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình… Đệ không cam tâm… Không cam tâm… KHÔNG CAM TÂM” Thanh y thư sinh như điên như dại gào lên…
“Vậy ra đệ cũng sớm biết kẻ kia là Đường Thập Ngũ… Hà… Vốn tưởng có thể an ủi được đệ thế nhưng… xem ra ngu huynh nào có khác chi đệ…” Lý Anh bất lực chán nản ngồi bệt xuống đất biểu tình đâu khổ nói…
“Nhìn biểu hiện của huynh xem ra… Như Mộng tiểu thư cũng không thể thoát khỏi ma trảo phong lưu của tên đại ma đầu đó phải không?”
Thấy thần sắc đau khổ của Lý Anh, thanh y thư sinh lại tiếp tục nói…
Sau khúc nhạc tỏ tình đó nàng lại thổi tiếp khúc “Kỷ Lương Thê Khúc” để nói rõ tâm tình của nàng đó là 1 khúc nhạc buồn nói về tình cảm không trọng vẹn của nữ nhân, có lẽ nàng cũng biết tình cảm đơn phương kia của nàng sẽ mãi không thể trọn vẹn vì nàng và gã đó là hai thái cực đối lập nhau là hai đường thẳng song song mãi mãi không cắt nhau, đến đây đệ cũng đã dấy lên một chút hy vọng có thể giành giật lại phương tâm của nàng…
“Thế nhưng khúc nhạc cuối cùng kia đã triệt để đập nát hy vọng nhỏ nhoi ấy của đệ… Nàng thổi lên khúc nhạc cuối cùng làm tan nát con tim của đệ… Chính là Khúc “Bạch Đầu Ngâm” Là khúc nhạc do Trác Văn Quân tự mình sáng tác trong đời người không phải mối tình nào cũng có kết thúc tốt đẹp cũng như nàng, lúc Tư Mã Tương Như sau khi cưới được Trác Văn Quân làm vợ thì lại đối xử với nàng rất tệ, ở bên ngoài lăng nhăng với người khác, rất ít khi về nhà, vì vậy Trác Văn Quân mới sáng tác bài này vì anh ta, nàng dùng khúc nhạc này tiếp sau khúc Kỷ Lương Thê Khúc càng nói rõ… mặc kệ mọi chuyện sau này có như thế nào… tâm ý này, tình cảm này của nàng dành cho hắn sẽ chẳng thể nào thay đổi, đệ… mãi mãi không thể bước vào trong phương tâm kia của nàng nữa vĩnh viễn không thể.