Tứ đại danh bổ
Chương 68
Chính Điện của tướng quốc tự…
Sau khi làm đại điển phật giáo xong, Lý Triệt cùng tất cả quần thần và các trai tăng khách quý liền tập trung tại đây để dùng trai yến, lại có 1 đội trai tăng biểu diễn võ nghệ góp vui cho hoàng đế…
“Xoảng…”
“Thật là nhàm chán quá đi… lui xuống đi… các khanh không có tiết mục nào hay hơn sao… trẫm sắp buồn chán đến chết mất thôi…” Lý Triệt bực dọc nói đêm qua phải trai tịnh cả đêm dù rất muốn sủng ái Lệ Cơ thế nhưng nàng lấy cớ đang tham gia đại điển phật giáo phải giữ thân thanh tịnh uyển chuyển từ chối rốt cuộc đêm đó hắn phải ngủ một mình khiến tâm tình của hắn vô cùng khó chịu.
“Bẩm phụ hoàng nhi thần có quen một người huynh đệ tài trí vô song, không gì không biết không chỗ nào không hiểu lại am hiểu sự tích giang hồ và thiên hạ, biết được phụ hoàng luôn có hứng thú với những sự việc trong giang hồ nhi thần đã đặc biệt mời người đó đến đây để giúp phụ hoàng giải muộn phiền” Lý Anh đứng dậy dõng dạc nói…
“Tốt… mau mời vào… trẫm sắp buồn chán đến chết rồi đây…” Lý Triệt hào hứng nói…
“Mau Truyền… Thiên Toán Thư Sinh vào điện…”
Lúc này bốn vị nữ bổ đầu cũng tham gia trai yến cả bốn nàng ngồi cùng bàn với Thượng Quan Tài Nữ và Thái Bình Công chúa và ba vị hoàng tử nghe đến thiên toán thư sinh tất cả đều bất ngờ sững sờ… Danh tiếng của gã đã quá vang dội, Lý Long Cơ sát ý trong mắt bỗng dâng lên… cho đến nay hắn không thể trừ khử được Đại hoàng tử Lý Anh cũng do người này.
Một nam tử chừng hơn hai mươi tuổi từ ngoài điện tiến vào dưới ánh bình minh buổi sớm mai khiến bóng người tiêu sái của hắn kéo ra thật dài, lớn lên giống như một thanh kiếm vậy. Hắn mặc áo tơ trắng trường bào màu xanh, trường bào rủ xuống đất, tóc trên đầu cũng rơi lả tả rơi xuống, bay múa trong gió rét, ngũ quan trên mặt hơn phân nửa đều bị tóc che lấy, chỉ có bờ môi kia là còn có thể thấy được rõ ràng, chỉ há miệng nói chuyện thôi cũng đã có thể khiến cho tất cả nữ tử trong thiên hạ đều tim đập nhanh.
Hai chân trần trụi nhưng không chút bụi bẩn trên tay phe phẩy một cây quạt “mỹ nhân phiến” trông thập phần tiêu sái, từ trên người của hắn có thể trông thấy một loại khí chất vô câu vô thúc. Cũng chính vì phần vô câu vô thúc này càng khiến chúng nữ nhân càng thêm si mê, có thể nói trong mắt tất cả nữ nhân, nam nhân kia tuyệt đối chính là bạch mã vương tử, giống như soái tiên dạo chơi nhân gian, tất cả các nàng đối với hắn có một loại sùng bái phát ra từ nội tâm.
Danh tiếng của thiên toán thư sinh “Diệp Ẩn” đã vang dội khắp võ lâm trong một đời cao thủ trẻ tuổi gã tuyệt nhiên có thể đứng trước top 3, tài trí đệ nhất thiên hạ, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, thậm chí có lời truyền có Được Thiên Toán Thiên Sinh ắt có được thiên hạ, hơn nữa hắn lại là đồ đệ đích truyền của thần toán Trần Lão Mưu tương lai kết thừa y bát của sư phụ khiến danh vọng trên giang hồ của hắn càng tăng thêm một bậc, Diệp Ẩn cùng đại hoàng tử Lý Anh kết làm huynh đệ kết nghĩa chẳng phải là đại sự gì bí mật gì cả, nên việc hắn xuất hiện tại đây cũng là việc dễ hiểu thế nhưng một số người tinh ý liền có thể đoán được…
Ở đây lúc này có rất nhiều thiên chi kiều nữ, đại tiểu thư, quận chúa, công chúa trẻ tuổi sau khi nhìn thấy Diệp Ẩn ánh mắt đều gợn sóng, sóng mắt lay động âm thầm liếc mắt đưa tình, nhưng sau khi nhìn thấy bốn vị kiếm thị xuất hiện phía sau hắn lại thấy tự ti mặc cảm, những thị nữ này mỹ mạo đều thập phần thanh lệ trang nhã, tất cả đều là loại quốc sắc thiên hương vậy mà cũng chỉ có thể làm thị nữ bên cạnh hắn, trong điên lúc này cũng chỉ có mấy mỹ nữ đỉnh cấp danh truyền thiên hạ như: Lệ Cơ, Thượng Quan Uyển Nhi, Thái Bình công chúa cùng tứ đại bổ đầu… mới có thể áp các nàng một đầu.
“Thần Diệp Ẩn tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế…” Gã hành lễ tư thế tiêu sái thong dong vô cùng tao nhã.
“Bình thân… Trẫm vừa nghe nói ngươi là người soạn ra cái gì mà giang hồ bài danh… cao thủ, mỹ nhân gì gì đó có phải không mau kể hết cho trẫm được rõ nào… Khà khà…” Lý Triệt vô cùng hào hứng nói…
“Khởi bẩm hoàng thượng đó là “Võ Lâm Bài danh cao thủ Trát và Thiên Phương Mỹ Nhân phổ ” vi thần kế thừa y bát của sư phụ tiếp tục soạn thảo và chỉnh sửa may mắn được mọi người trong giới võ lâm coi trọng nên cũng có chút tán đồng” Diệp Ẩn không xiểm nịnh không khép nép nói…
“Hảo vậy mau nói cho trẫm được rõ đi nào… trẫm sắp buồn chán đến chết rồi đây…” Lý Triệt sau 1 đêm cấm dục tâm tình vô cùng buồn chán và bực bội nói…
“Vậy thần xin được trình bày “Võ Lâm Bài danh cao thủ Trát” trước:
“Bài danh cao thủ trát được chia làm 2 bảng: Thiên Bảng cùng Địa Bảng… Thiên Bảng gồm có 8 vị cao thủ đứng đầu võ lâm được xưng là bát đại chí tôn đều là các bậc tông sư võ công đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa được cả võ lâm đồng đạo công nhận và kính trọng, còn bảng còn lại là Địa Bảng… gồm 12 cao thủ có tố chất tiềm long hoặc các kỳ tài võ học ngút trời, võ công đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao tương lai không xa có thể vươn đến Chí Tôn cùng bát đại chí tôn tranh phong thậm chí có thể thay thế được họ… Những người này được gọi là thập nhị vương giả… Như vậy tổng cộng tất cả có 20 người được điền tên vào “Võ Lâm Bài danh cao thủ trát”… Đây vốn là được soạn theo sư phụ của thần là “Thần Toán Trần Lão Mưu” nay được thần chỉnh sửa và biên soạn lại cho hợp với thời thế.
“Vậy trong những thần tử triều đình có bao nhiêu vị lọt vào Thiên Bảng…” Lý Triệt hứng thú hỏi…
“Khởi bẩm bệ hạ… không có một ai”
“Cái gì ngay cả Gia Cát Thần Hầu và Thái tuế công công võ công cao cường đến thế mà vẫn không lọt nổi vào trong thiên bảng sao… Hahahahaha thật là làm trẫm bất ngờ quá thể…”
“Khởi bẩm bệ hạ vì Thiên Bảng Chí Tôn là các cao thủ thành danh đã lâu võ công đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực lại chuyên cầu võ đạo không thích sự gò bó nên thường không quy thuận triều đình đó cũng là điều có thể lý giải được…” Sái Kinh đứng dậy tiếp lời giải thích…
“Vậy mau nói trẫm nghe tên của tám vị đó nào…” Lý Triệt uống cạn chén rượu hào hứng nói…
“Khởi bậm bệ hạ thiên hạ bát đại chí tôn, thanh uy hiển hách, chỉ sợ không muốn biết cũng không được? Đứng hàng đệ nhất, từ trước tới nay chính là Thần long thấy đầu không thấy đuôi Tiêu diêu tự tại, nhưng mỗi khi xuất hiện ở nhân gian, đều phát sinh đại sự kinh thiên động địa… Sở Vô Khuyết ngoại hiệu Kiếm Thánh”
“Vị thứ hai, chính là Tuyệt Thiên Chí Tôn, Lệ Tuyệt Thiên… là bá chủ của Vô Cực Cung… Một thân hành sự tùy tâm sở dục, chẳng phân biệt chính tà, tâm ngoan thủ lạt, nhưng Huyền công tu vi đã đạt đỉnh phong, đây là điều không ai có thể phủ nhận, mà tin chắc cũng chưa có một ai dám nghi ngờ về điều này…”
“Vị thứ ba, có thể kể ra chính là thần bí cao thủ đứng đầu Đường Môn là tiền nhiệm môn chủ Đường Vô Thương mỗi khi hắn xuất thủ chỉ tử vô thương là vị chí tôn tinh thông ám thuật lấy mạng người dễ như trở bàn tay…”
“Vị thứ tư chính là Vô Nhân thần tăng hiện là thái thượng trưởng lão của Thiếu Lâm tự…”
“Vị thứ năm chính là Võ Tôn Tất Huyền của Đột Quyết một thân thần công khinh người đủ sức bệ nghễ thiên hạ…”
“Vị 6 chính là Tuyệt Diệt Kiếm Cơ vị nữ chí tôn duy nhất trong thiên bảng tứ bổ đầu của Thần Hầu phủ may mắn trở thành đệ tử đích truyền của người… chính điều này khiến tại hạ vô cùng ghen tị…”
Vừa dứt lời tất cả mọi người đều quay sang nhìn vị tứ bổ đầu Lục Thanh Trúc khiến nàng vô cùng ngượng ngùng… Mà Lục Thanh Trúc sau một đêm điên đảo với Đường Thập Ngũ trải qua song tu đại pháp của không chỉ võ công mà cả người đều thay đổi vượt bậc nàng dường như trở thành 1 con người khác… Hai hàng lông mày đẹp như ánh trăng mờ trên cao nguyên trong đêm, hai mắt trong như làn thu thủy, mũi nhỏ nhô cao, lông mi thật dài, da trắng như ngọc, đôi môi đỏ thắm, cằm nhỏ nhắn xinh xắn nàng vốn đã cực kỳ xinh đẹp rồi thế nhưng sau đêm qua lại được tô điểm thêm một chút phong vận quyến rũ của nữ nhân đã trưởng thành khiến nàng càng thêm đẹp lộng lẫy tựa như một tác phẩm tinh xảo, tinh xảo đến hoàn mỹ vẻ đẹp của nàng mơ hồ đã vượt qua 2 vị sư tỷ tiệm cận đến vẻ đẹp của Thượng Quan Uyển Nhi và đại sư tỷ Lãnh Như Băng điều đó toàn bộ mọi người trong đại điện đều âm thầm tán đồng. Chỉ có vị Đại sư tỷ Lãnh Như Băng thần tình phức tạp nhìn nàng giống như lo lắng lại giống như có chút ghen tị…
Ngay cả thiên toán thư sinh cũng có chút ngẩn ngơ khi nhìn thấy vẻ đẹp trên… một lúc sau lấy lại tinh thần gã giới thiệu nhanh…
“Thứ 7 và 8 liền là Lãnh Huyết Chí Tôn Dạ Đế cùng Âm Dương Chí Tôn môn chủ của Âm Dương song Tu môn người này rất ít khi xuất hiện đến tên thật cũng là một ẩn số thế nhưng võ nghệ siêu quần đủ sức bước vào hàng ngũ chí tôn Thiên Bảng…” Thiên Toán thư sinh bình tĩnh nói…
“Vậy còn Địa Bảng thì sao… liệu có cái tên nào trẫm quen thuộc không?” Lý Triệt hứng thú nói…
“Có bốn người của triều định lọt vào danh sách thập nhị vương giả của Địa Bảng…”
“Chỉ có bốn người thôi sao… Sao lại ít như vậy… mau mau nói tên ra nào…”
“Khởi bẩm bệ hạ bốn người này lần lượt là… Thái Tuế công công đương triều ngoại hiệu Bạch Mi Công Công bài danh thứ 6 trên thập nhị vương giả, Gia Cát Thần Hầu bài danh thứ 8, Cuồng Đao Hồ Nhất Tiếu cận vệ thân cận của thừa tướng bài danh thứ 12 còn người cuối cùng… cũng là người trẻ tuổi nhất được lưu danh trên Địa Bảng…”
“Là ai mau nói… ngươi thật làm trẫm hồi hộp mà…” Lý Triệt kích động nói…
Thiên Toán Thư Sinh khẽ hắn giọng trịnh trọng quay sang nhìn về phía Lãnh Như Băng ánh mắt không chút nào giấu đi sự hâm mộ cùng tình cảm chậm rãi nói…
Bài danh thứ 10 Đại Bổ đầu Lãnh Như Băng ngoại hiệu “Vô Tình Tiên Tử” là vị cao thủ trẻ tuổi nhất lọt vào địa bảng tiềm năng vô hạn là người có khả năng cao nhất thăng lên thiên bảng cùng bát đại chí tôn phân cao thấp…”
Cả đại sãnh liền vang lên tiếng trầm trồ nghị luận, thế nhưng nhân vật chính Lãnh Như Băng lại chẳng chút để ý thần tình lãnh đạm gương mặt xinh đẹp luôn giấu dưới lớp mạn che mặt tựa như thần nữ vô tình không chút lưu luyến chuyện thế gian.