Tự truyện của gái xấu

Chương 3



Phần 3

Lớp 3…

Đi học ở trường chính xa tít mù khơi, ngày nào cũng đi bộ mỏi chân, có khi đi trễ và đòi nghỉ thì bị mẹ đánh cho 1 trận rồi chở bằng xe máy đi đến trường. Đi học thì lâu lâu mấy đứa trong lớp cứ tụm năm tụm bảy chui dưới gầm bàn để ăn quê mít chấm muối ớt, có khi ăn muối không. Giờ nghĩ lại mà thấy muốn thủng ruột. Trong lớp tôi được mệnh danh là khóc dối, vì lúc nào có chuyện không hài lòng thì lại lôi nước mắt ra, có mấy thằng con trai hay chọc tôi thì tôi liền chụp tay nó cắn, có khi sém đổ máu nên mỗi lúc chọc tôi nó đều phải đề phòng “chó cắn“.

Và 1 ngày đẹp trời tôi gặp lại cô giáo chủ nhiệm lớp 1, cô bảo “giờ em học lớp nào?”, tôi đáp” dạ, em học lớp D”, cô bảo “em muốn sang lớp B học không, cô đang chủ nhiệm lớp đó”, tôi cười và lắc đầu nghĩ là cô đùa, rồi cô cũng chẳng quan tâm gì nữa. Lâu lâu lại gặp cô ở nhà hàng xóm và cũng có chào hỏi vài câu rồi chuồn thẳng vì ngại.



Hè năm ấy…

Lại thêm 1 sở thích kỳ lạ nữa, tôi rất thích tìm ổ chim, có những hôm trưa tròng bóng tôi với đứa em đi chân trần trên bãi cát trắng để tìm ổ chim, lúc ấy chỉ có 2 loài chim làm ổ ở dưới đất đó là chim chiền chiện và chim cút, đôi lúc lại có lân chân nữa nhưng rất hiếm. Đi gữa trời nắng mà chỉ mặc độc 1 bộ đồ cụt tay, da đen thui như than còn chân thì nóng rát vì đi trên cát trắng, cứ lâu lâu lại dậm châm vào bụi cỏ đắng cho bớt nóng chân.
Có những hôm thì chả thấy được ổ nào, có hôm thì thấy ổ chim cút 4 trứng, có khi thì 2 trứng rồi để hôm sau ra xem thì thấy 3 trứng, có con thì chỉ 3 trứng còn thường thì 1 ổ có 4 trứng. Lúc thì lấy trứng về luộc ăn, lúc thì để đấy cho nó ấp rồi vài hôm sau lấy rổ ra chụp luôn con mẹ ấp về làm thịt ăn hoặc là về nhốt vô lồng ngắm vài hôm rồi thả.

Có lúc thì bắt được ổ chim chiền chiện sắp chuyền, bắt về nuôi, lấy thịt bò của mẹ mua hoặc là bắt châu chấu cho nó ăn, có con thì vài hôm sau chết vì ăn châu chấu mắc cổ, có con thì sống sót nhưng không khỏe mạnh. Thấy mấy anh lớn hơn tôi 4 hay 5 tuổi gì đấy cũng nuôi chim chiền chiện, nó hót nghe hay lắm, giọng rất trong, tôi rất thích, lại hy vọng sẽ có ngày nghe nó hót cho tôi nghe nhưng chẳng có con nào sống sót để hót cho tôi nghe cả. Những lúc chim chết tôi đem ra đào hố rồi chôn trong lòng thấy buồn lắm. Nhưng cái sở thích đi tìm ổ chim ấy của tôi vẫn chưa thể xóa được, vì lúc đi tìm ổ tôi thấy có gì đó vui lắm, cứ như đi thám hiểm hay đi tìm kho báu vậy. Sau 7 năm thì tôi đã rút ra đợc bài học kinh nghiệm khi tìm ổ chim “nơi nào nguy hiểm nhất thì nơi ấy chính la nơi an toàn nhất”, cái chân lý ấy quả không sai, nhiều khi đi dọc cái lối mòn thì lụi vô bên bờ 1 xíu là thấy có ổ chim làm ở đó liền.

Ngoài cái sở thích ấy tôi còn có cái nữa là rất thích tắm sông, nhiều lúc đi tắm với chị tôi và mấy đứa hàng xóm. Cái sở thích ấy kéo dài cho tận năm tôi học lớp 9, những lúc trưa nắng 12h – cái giờ mà nhiều người rất cấm kỵ ấy thì tôi lại mò ra sông tắm 1 mình, mặc dù tôi không biết bơi, chỉ biết lặn sơ sơ thôi, có khi còn thử canh thời gian coi thử lặn được bao lâu nữa chứ. Lặn dưới đáy nằm im cho tới khi hết hơi thì ngoi lên, cái sở thích kỳ lạ. Có khi người ta tưởng tôi bị điên nữa ấy chứ. Có lúc tắm chỗ cạn nước ngang bụng thì thấy vẫn bình thường nhưng có lúc bị sụp trớn xuống vực sâu ngập đầu thì giật nảy mình tôi cố hết sức bình sinh mà quẫy vô bờ. Chẳng biết sao mà lúc ấy vẫn còn sống tới giờ nữa chứ.

Rồi có 1 hôm đi bắt ốc với bà chị từ nhiên bả xô tôi cái rầm, tôi giả vờ nằm im dưới ấy khoảng 30 giấy sau bả thấy thôi vẫn chưa ngoi lên bả lật đật kéo tôi lên, bả tưởng đâu tôi chết rồi nữa chứ. Ngoi lên tôi còn cười toe toét làm bả giật nảy mình.



Lớp 4…

Lúc đó ngồi bàn thứ 3, ngồi ở ngoài, còn sát bên là 1 thằng con trai (thời đó cô giáo toàn xếp chỗ ngồi trai gái ngồi xen kẽ không hà). Tôi lại thích ngồi gần thằng lớp trưởng vì thằng đó là lớp trưởng, nó hay ghi tên những đứa nói chuyện còn tôi thì chả bao giờ nói chuyện trong lớp nên chả khi nào có tên trong sổ cả, chỉ thích ngồi gần lấy sổ xóa tên mấy đứa tôi quen và ghi tên mấy đứa tôi không thích vào đó cho vui thôi. Lúc đó nhỏ có biết gì đâu, lúc nào cũng ngoan tuy có lúc hơi chơi đểu tí, có thằng ngồi kế bên nhà nó nghèo nên lúc nào cũng đóng học phí muộn, bị cô giáo hỏi suốt, bực mình nên lấy thước đánh nó hoài rồi bảo ”về bảo mẹ mày đem tiền lên nộp cho cô chứ đừng để cô đòi nữa chứ”. Nó lí nhí bảo” mẹ tao chưa có tiền, lấy đâu mà nộp”, lúc đó trong đầu như con nít nghĩ nhà ai cũng như nhà mình nộp học phí thì có gì mà khó khăn.

Thế là ngày ngày cứ hành hạ nó suốt, lúc ra chơi hay đi ra ngoài mà nó vô trễ ( tôi thì chả bao giờ đi đâu, cứ ngồi 1 chỗ suốt) thì tôi bảo nó chui dưới gầm bàn mà vô, nó hiền thật, cũng tự chui vô, có lúc tôi nhân từ xíu thì đứng dậy đi ra ngoài cho nó vô, nghĩ sao lúc đó tôi ích kỷ thế không biết, còn ngồi dành bàn với nó nữa chứ, sách vở của tôi thì chất đống ở trên bàn áng hết chỗ của nó, chỉ chừa cho nó 1 chỗ để đặt cuốn vở mà viết thôi, nó mà lấn sang 1 tí là lấy thước đánh liền. Mấy đứa trong lớp thấy vậy cũng bất bình bảo “mày dữ quá, bắt nạt nó vừa phải thôi chứ”. Giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp nó quá, cha nó mất lúc nó học lớp 6 và nó cũng nghỉ học từ đó. Năm tôi học lớp 11 xe đạp bị gãy bàn đạp, phải đi hàn lại mà bên quán kia chú Sơn đi vắng nên vác xe qua chỗ tiệm hàn để hàn thì gặp nó, nó hàn cái bàn đạp lại cho tôi, lúc nhìn thấy nó tôi giật mình, thì ra là nó đi làm ở đó để phụ giúp mẹ nó. Tự nhiên lúc đó nghĩ “nó hiền chứ nó mà dữ thì đã quánh tôi tan xương rồi vì cái tội ngày xưa dám bắt nạt nó”, nhưng lúc tôi về nó cũng cười với tôi, còn tôi thì áy náy chẳng biết nói gì rồi nói “cám ơn”, xong dắt xe về.

Cái thời lớp 4 cũng là lúc bắt đầu “yêu đơn phương”, nói cho vui thôi chứ toàn phá phách, có cái anh học trên 1 lớp thường hay đi trực cờ đỏ. Mỗi ngày 1 đội trực để ghi sổ điểm danh xem lớp nào có vắng hay không, có truy bài đầu giờ không, có hát đầu giờ không?… Một hôm trười mưa to làm cho 1 cái trụ ở cổng trường ( nơi đội cờ đỏ đứng ) bị sập kèm 1 cái hố to, nước lênh láng, ai đi qua cũng phải xoắn quần lên rồi lội. Anh đó trực cờ đỏ đứng ngay cái trụ sập ấy cản đường người qua lại nên tôi giả vờ lội nhanh qua và “ phăng” 1 cái cho cái cuốn sổ để ghi trực cờ đỏ của trường trong tay anh đó rơi xuống nước. Đi 1 đoạn tôi ngoảnh lại cười “cho đáng đời”. Tự dưng đi gây thù với người ta chi hổng biết, nghĩ lại thì thấy tôi chẳng ra gì cả, cũng may là anh đó hiền chứ không là tôi chết chắc, cảnh cáo trước cờ chứ chẳng chơi.



Sự tích cây ổi…

Cái thời ấy nhà tôi dùng chung 1 cái giếng với nhà hàng xóm – cái giếng có cái gàu cần nặng trịch dùng để múc nước, mà tôi chả bao giờ nhấc nổi cái gàu khổng lồ ấy lên được cả, nói vậy chứ cái giếng ấy nằm trên đất của nhà tôi ( ngôi nhà đang ở cũng là mua lại của 1 người quen. Nghe đâu người ta đồn là ngôi nhà này có cái dinh ( nhà tôi hay gọi là ông dinh ) trước nhà linh thiêng nên khó sống, người ta mới bán lại cho ba mẹ tôi cùng với mảnh vườn cũng khá rộng).

Cái giếng nằm ở sát bên hàng rào bên trái trước nhà – liếc sang bên phải thì thấy cái dinh ở giữa sân. Cây ổi già nằm ở khoảng giữa cái giếng và cái dinh nhưng gần cái giếng hơn, cao khẳng khiu, cành lá um tùm, tới mùa cho trái thì trái chi chit khắp nơi – mặc dầu trái của nó như ổi ghẻ, da dẻ sần sùi vừa ngọt vừa chát nhưng bọn tôi thường hay ăn hoài, có khi mấy đứa bạn hàng xóm kéo tới hái trộm mỗi khi tôi vắng nhà, hoặc là nó giả bộ tới xin mỗi khi thấy tôi leo ổi hái ăn. Hầu như ngày nào có ổi chín là ngày đó có mặt tôi ở đó, trước khi hái ổi tôi giã chén muối ớt thiệt to đem ra gốc ổi để, lúc hái xong xuống ấy ngồi chấm ăn. Có khi bê luôn chén muối lên cây ngồi ăn ngon lành thì một ngày nọ cái chén rơi xuống kêu cái choảng trúng ngay cái ảng cá ở dưới gốc ổi. Có khi tôi vừa vắt chân từ cái ảng lên gốc ổi thì nghe cái xoạt, thế biết ngay là rách đáy quần liền cuống cuồng chạy vô nhà, lúc ấy không có ai chứ có thì quê chết mất.

Một hôm ngủ trưa mới dậy thì nghe có tiếng xì xào ngoài cây ổi, biết ngay là có đứa trộm ổi tôi liền chạy ra, hóa ra là bọn thằng V ở kế bên nó sang hái ổi trộm, tôi từ trong nhà chạy ra vừa la như bà la sát, bọn nó thấy tôi chạy ra thì đứa ôm ổi đứa từ trên cây từ từ tụt xuống rồi chạy theo. Nhớ cái hôm ấy vừa vui vừa buồn, nghĩ sao mà bọn nó sợ tôi thế không biết, buồn vì bọn nó vét hết mấy trái ổi to của tôi để dành trên ấy. Cứ tới mùa ổi là nó ra trái chi chít, hết năm này qua năm nọ nhưng cũng tới tuổi nó phải ra đi, đó là cuối năm lớp 6, nhìn nó ngày càng trơ trọi chết dần chết mòn mà thấy buồn thiu. Cuối cùng ba tôi lấy rựa chặt nó ra làm củi, thế là từ đấy hết ổi để ăn, lại mò sang nhà hàng xóm mua ổi. Lúc ấy nhà hàng xóm có nhiều ổi lắm, trái nào trái nấy đều to, trắng ỏng, có cả ổi chín đỏ nữa, có hôm thì “ước gì nhà mình cũng có 1 cây như thế thì hay biết mấy” nhưng giấc mơ chỉ là giấ mơ mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...