Tự truyện của gái xấu

Chương 4



Phần 4

Lớp 5…

Có con bé con cô giáo trong trường mới chuyển về đầu năm, nó ngồi bàn nhì, tôi ngồi bàn 3, nó hay quay xuống để nói chuyện với tôi. Tôi với nó có điểm chung là không nhiều chuyện như mấy đứa con gái khác, chỉ hay nói chuyện về học hành thôi, nó nói và đọc khá nhanh, có thể nói thần tốc và tôi đã học cái nhanh ấy của nó và áp dụng trong mọi tình huống. Từ khi cô giáo cho làm toán nhanh, xem thử đứa nào giải nhanh thì đem lên cô chấm điểm, lần nào nó cũng nhất, còn tôi lúc nào cũng 3 hoặc tư, lâu lâu mới lên 2. Hai đứa chơi khá thân đến cuối năm tốt nghiệp tiểu học xong thì nó cũng chuyển trường để học cho gần. Và từ đó lâm vào cảnh cô đơn gối chiếc.



Hái ớt…

Trong 1 ngày nắng chói chang của mùa hè, ớt chín đỏ cây nguyên đám mà cô 5 lại bận nên chẳng thể hái được, và thế là mẹ bảo 2 chị em mặc áo dài tay, đội nón ra hái ớt. Tôi thì mặc áo dài tay thấy khó chịu nên chả thèm mặc, da đã đen như than rồi mà giờ còn phơi nắng nữa, đứng hái ớt mà chỉ thấy mỗi cái đầu lú ra thôi vì cây ớt cao gần mút đầu. Thế là tôi nảy ra ý tưởng trêu tức bà chị, bả hái ớt nhanh lắm, bả hái gần đầy mủng mà tôi mới có vài trái, tôi chui dưới gốc cây ớt để núp mát và ngồi hái và mồm cố tình đếm lớn 1 trái nè… 2 trái nè…. 3 trái nè… 4 trái nè…. Số đếm càng ngày càn vang to bà chị nghe được bả chửi “mày hái ớt hay ngồi đếm ớt hả con kia”, bả chạy tới định quánh tôi thì tôi liền kêu lên “mẹ ơi chị A quánh con nè” , mẹ vọng lại ”sao lại quánh nó hả A”, bà chị đáp “nó không hái ớt mà ngồi đếm ớt thì biết bao giờ cho xong”. Thế là tôi ngoan ngoãn hái ớt, tốt về tay nóng nóng vì lúc hái ớt có dính ớt thúi trong đó, ngâm nước lạnh mãi mới hết.



Đôi bông tai…

Năm ấy chị tôi được mẹ sắm cho đôi bông tai, mà lại không sắm cho tôi, lúc ấy tai tôi cũng chưa có bấm lỗ gì cả mà cũng đòi đeo cho bằng được, cứ vòi vĩnh rồi sờ sờ đôi bông tai của chị tôi suốt, rồi khóc “mẹ không công bằng, chị có bông tai đeo sao con không có”, mẹ bảo ”khi nào có ông bấm lỗ tai đi ngang qua mẹ sẽ kêu bấm cho con. Rồi một ngày trong hè có ông bấm lỗ tai đi ngang qua tôi vội chạy đi kêu mẹ, thế là tôi được xỏ lỗ tai, nghe câu nói “bấm lỗ tai bằng máy không đau, có bông tai đeo liền“ thì tôi ham lắm. Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua tai tôi đau và sưng lên bộng máu mủ tùm lum nên mẹ tôi tháo ra rồi sức dầu vô cho nó khỏi, vài hôm sau thì sạp hết và lỗ tai đã bấm bị bít hẳn. Tới bây giờ tôi mới biết là tôi bị dị ứng với các chất sắt, chì nên lúc đó mới bị vậy. Thế là giấc mơ đôi bông tai biến mất, không đòi nữa.



Ổ ong ruồi trong ông dinh…

Nói là ông dinh chứ nó được xây bằng 2 cái hộc dựng đứng, hộc dưới thì rỗng không nhưng bít xung quanh chỉ chừa 1 lỗ nhỏ vừa viên gạch thẻ lọt vào, còn hộc trên là để thắp nhang, còn phía trên nữa là cái nóc dinh. Từ ngoài ngõ nhìn vô thì thấy mặt thắp nhang, còn từ nhà ngó ra thì thấy cái lỗ trống đang chem bằng viên gạch thẻ. Tự nhiên một hôm trời mưa thấy trong nhà có nhiều ong ruồi bay vào và cả nhà tôi vội đóng cửa để đuổi ong ra, tôi lanh chanh nhất, lấy chổi đập nó nên bị nó chích 1 phát vào cánh tay, nóng rát ghê gớm, thấy cả cái ghim nó trong da tôi nữa chứ – nghe người ta nói sau khi con ong nó chích người khác nó mất cái ghim đó thì nó sẽ chết không biết có đúng không nữa.

Tôi khóc lóc om sòm vì cả cánh tay tôi bị sưng vù lên sau vài phút, xoa dầu mà nó chẳng xẹp gì cả, mãi tới vài hôm sau nó mới xẹp, cũng chính ngày đó tôi phát hiện có vài con ong bay ra bay vào rồi đậu chỗ cái viên gạch chem trong ông dinh ấy rồi âm thầm theo dõi, rồi tò mò tới gần xem, thì ra là cái động của nó đây mà, tôi về kể lại cho cả nhà tôi nghe rồi sau đó ba tôi nhờ vài người nữa lập kế hoạch bắt ong lấy mật – nghe nói mật ong ruồi ngọt lắm mà tôi chả nếm được bao giờ. Người ta lấy cái cây dài và đốt 1 nắm nhang nhằm hun khói cho ong nó sợ mà bay đi. Loay hoay mãi tới vài giờ đồng hồ, cuối cùng mấy người đó cũng đuổi được bầy ong đi, chỉ còn lác đác vài con ở lại canh tổ chẳng muốn đi với mấy con ong con có cánh nhìn sợ lắm. Sau đó người ta lấy ra một đống xốp tổ ong rồi lấy rổ ra đựng, tôi thấy sợ quá nên chạy đi chỗ khác tránh. Chiều hôm ấy tôi về thì chẳng thấy dấu vết gì của tổ ong đó cả, bầy ong cũng chẳng còn 1 con, trong lòng thấy buồn buồn mà không biết lý do.



Lớp 6

Đây là những tháng ngày kinh hoàng nhất vì chả biết sao từ ngày con bạn chuyển trường thì học hành sa sút hẳn, nhớ cái hôm cô dò bài môn sinh gọi tôi lên trả bài thì chả thuộc, mấy đứa ngồi bàn đầu nhắc bài nên trả được sơ sơ, cuối cùng cô cho 5 điểm, đấy là nỗi nhục ê chề nhất từ trước tới giờ. Vì tôi có thói quen chả bao giờ học thuộc lòng bất cứ bài nào, chỉ nhớ, hiểu và diễn dịch ra thôi. Nhìn bao nhiêu đứa phải thức khuya dậy sớm để học bài thì tôi lại đắc chí “tao đây chả khi nào phải thức khuya dậy sớm để học bài như bọn mày cả”, điều đó đúng cho cả tới giờ luôn.

Những ngày tháng của mùa đông là ngày tôi được thay da đổi thịt, từ 1 đứa ốm còm nhom với cao nhất lớp thì giờ đây tôi lại là lùn có hạn trong lớp và bắt đầu có dấu hiệu của bệnh béo phì. Mặc đồ đi học càng ngày càng thấy khó chịu, nó cứ chật chội sao sao ấy. Ngày nào cũng muốn ăn canh khoai mỡ, cái canh mà dùng mỡ rang lên cho chảy nước rồi đổ khoai mỡ vô xào ấy, ăn 1 lần mấy tô, ai thấy cũng phát hoảng, với tốc độ tăng cân đến chóng mặt. Năm đó cũng là năm tôi học hành tệ bạc nhất trong các lớp, kỳ 1 thì học sinh trung bình, kỳ 2 được tiên tiến.



Lớp 7

Mấy con bạn cùng lớp khi lên lớp 7 thì ai cũng cao khủng khiếp, nhớ lúc xưa nó nhỏ hơn mình nhưng giờ sao nó cao hơn mà thấy tự kỷ quá. Đứa nào cũng ba mấy ký, còn tôi thì tới tận 42 ký nên ai cũng phát hoảng, vừa lùn vừa béo. Từ đó tới giờ tôi chả cao lên được tí nào cả. Lúc đấy bắt đầu biết xem phim hàn quốc với những cảnh tượng cô gái khóc sướt mướt vì bệnh ung thư, thấy con gái hàn quốc ai cũng nhỏ nhắn xinh xắn nên tôi dấy lên ý tưởng giảm béo.

Đang mày mò tìm cách giảm béo thì vô tình nghe cô hàng xóm bảo ngày xưa cô 2 Sinh béo lắm nhưng vì uống giấm hoài nên giảm cân và ốm được tới giờ đó. Tôi liền mua 2 chai giấm về cất dưới hộc bàn để lúc buồn buồn lôi ra giảm béo. Một hôm tôi lôi ra là uống hết nguyên 1 chai giấm nửa lít, mặt mày méo mó, mắc ói kinh khủng thế mà chẳng ói ra được miếng nào cả. Lại thấy ruột cồn cào khó chịu, từ đó hết dám uống nữa, hôm sau lẳng lặng lôi chai giấm còn lại đi vứt chứ để mẹ thấy thì toi.

Tôi đang trong thời kỳ giảm béo mà ba mẹ tôi lại chẳng biết nên cứ mua đồ ăn ngon về để nhử tôi hoài, từ đồ ăn vặt cho tới những món thịt kho, cà tím xào. Toàn là mấy món chiên khoái khẩu của tôi không nên tôi chẳng cưỡng lại được và cứ ăn tiếp. Thay vào đó ăn xong rồi chạy nhảy cho tiêu năng lượng nhưng tôi thấy chả lên hay giảm được tí mỡ nào cả. Cái thời đó tôi ăn thịt gà với thịt vịt nhiều nhất trong đời, lúc thì gà luộc nấu cháo, lúc thì vịt kho, gà tây nấu cà ri, gà ri hầm đậu xanh, bồ câu con hầm đậu xanh. Toàn mấy món mà tôi không thể từ bỏ. Sáng nào mẹ tôi cũng nấu cháo nếp đậu xanh hay khoai lang gì để ăn sáng, ăn được 1 tô rồi xách cặp đi học và cũng không quên múc 1 tô nữa cất vào tủ để trưa về ăn. Thời kỳ phàm ăn và bệnh hoạn nhất trong đời.



Có bông tai

Hè năm ấy mẹ tôi lại kêu ông bấm lỗ tai cho tôi và lần này ông ấy xỏ bằng cây nhựa nên không bị sưng. Vì chăm chỉ sức dầu vô cho nó bớt nhiễm trùng nên tôi đã có được 2 cái lỗ tai như mấy đứa khác. Một hôm mẹ tôi mua cho 2 chị em mỗi đứa một đôi bông tai bằng vàng tây, chị tôi có thêm 1 cái dây chuyền bằng vàng tây nữa. Cái bông tai dài lủng lẳng có hình chiếc lá phía dưới làm tôi thích lắm, lúc ấy đúng là giống con nít thật, cứ ríu sít suốt ngày, lại còn đem khoe khoang với mấy đứa bạn nữa chứ. Đấy cũng là đôi bông tai đầu tiên và cuối cùng của tôi, mãi đến cuối năm 12 thì cái lá nó rụng dần rồi 1 năm sau tôi tháo ra trả lại cho mẹ.



Sự tích cây mận

Cây mận cách cây ổi lúc xưa khoảng 2 mét, nó nằm ở giữa cái giếng với cái nhà nhưng nghiêng về phía cái nhà hơn. Năm ấy cây mận cũng còn hơi bé nhưng trái thì cũng hơi nhiều, nhìn trái mận nhỏ nhỏ đo đỏ đẹp thích mắt lắm, nhưng nó chưa chín hẳn thì chát ngắt rất khó ăn. Ngày nào cũng ra canh me trái mận chín đỏ đậm để hái ăn mà thấy sao thời gian trôi qua lâu quá. Lúc nó chín thì cả 3 chị em tôi ra dành nhau mà khóc chi chóe, có mấy trái mà tôi dành hết để thằng em khóc mếu máo, thấy mà tội nghiệp.

1 năm sau cây mận có phần to lớn hơn, trái cũng nhiều hơn, cũng như thường lệ, trước khi ăn mận thì phải giã chén muối ớt thật hoành tráng cay tít mắt để trên thành ảng, hái xong ngồi lên thành ảng mà ăn. Có khi thấy mấy đứa bạn học đi ngang qua nó liếc nhìn tôi ăn mà thèm nhỏ dãi nhưng vẫn mặc kệ. Rồi một hôm ba tôi lại dắt con bò đực tương đối to có cái sừng dài dài cột ngay dưới gốc mận, thấy nó là chướng ngại vật nhưng vẫn đánh lều vác chén muối theo lên cây mận ngồi chấm ăn luôn. Nhưng tới lúc xuống thì… gian nan vất vả, vừa thò cái chân trái xuống thì con bò mắc dịch tự nhiên hôm nay nó lại ủi ngay cái mắt cá, bất giác tôi co chân lên rồi ngó xuống nó, nó nhìn tôi tôi nhìn nó một hồi lâu mà vẫn không dám xuống.

Nghe tiếng xe máy mẹ về thì liền kêu mẹ ra cứu, thế là thoát nạn. Vậy mà lần sau lại mò ra gặp con bò đáng ghét kia nữa, lần này thì không dám leo, chỉ đứng dưới gốc lấy cây khèo thôi nhưng con bò nó thấy cầm cây tưởng đánh nó thì nó đứng dậy liếc liếc tôi ghê lắm, ghét nó tôi lấy cây quất nó luôn thế là nó lấy sừng trả đũa nhưng tôi lại chạy ra xa mất tiêu rồi, nó không làm gì được, lêu lêu con bò đáng ghét.

Cũng vì thèm mận với thèm trứng cá nữa, cái thời ấy cây trứng cá hiếm lắm, như báu vật ấy, đi xin mà người ta không cho hái mà họ bắt mua mới ghê chứ, mặc dầu thèm nhưng ghét hổng thèm xin nên đi kiếm khắp nơi thấy cây trứng cá hay cây mận nào mọc mầm thì bứng về trồng. Cây mận thì trồng gần chỗ cây ổi còn cây trứng cá thì trồng ở sau nhà ( sợ mấy đứa ăn trộm nên trồng ở đấy ). Xui xẻo thay cây nào trồng cũng lớn nhưng cây mận thì lâu lớn hơn, còn cây trứng cá có cao mà lá chỉ lác đác thôi, nhánh nhóc ít nhôm, cao hơn 2 mét mà chả thấy ra trái gì cả thế là ba tôi vác rựa ra chặt nó luôn, còn tôi thì đứng đó khóc bù lu bù loa.

Sau này tôi trồng thêm cây me nữa nhưng tới giờ cây me đó chỉ có lá mà chưa hề có cái trái nào, lúc nó trổ bông tôi mừng lắm, ra canh suốt nhưng cuối cùng nó chẳng có cái trái nào cả. Cây mận tôi trồng cũng thế, không có trái. Sau này thằng em tôi chiết về trồng thì thấy nó ra trái. Vì thế mà cả nhà hay trêu tôi “sau này mày có chồng thì chắc cũng không con thôi”, cái chuyện trồng cây không có trái ấy cũng lạ thật, chẳng hiểu sao. Mà đúng thật, có lúc đi theo cấy ớt với cà mà hàng nào do tôi cấy thì tất nhiên hàng ấy chỉ toàn là cây đực thôi, chả có cây nào có trái cả, ngay cả đu đủ cũng thế – là cây đu đủ tua.

Năm tháng trôi đi thì đúng cái đợt bão lớn làm cây mận sai quả kia bị quật gốc lên và chết sau vài ngày. Thế là cây mận đã ra đi mãi mãi trong sự tiếc nuối của mấy chị em tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...