Tự truyện của gái xấu

Chương 6



Phần 6

Lớp 10

Bà cô chủ nhiệm mới ra trường và mới được nhận vào trường dạy môn “Sinh học”, bà cô trẻ đẹp dã man, nhiều thằng con trai trong lớp chọc riết. Bà cô sắp chỗ ngồi cũng theo kiểu trai gái xen kẽ cho đỡ nói chuyện, hình như số lượng trai nhiều hơn gái là 5. Bàn nào cũng 4 người cả, duy chỉ có bàn tôi là 3 đứa thôi và 3 đứa này đều có tên lót giống nhau, tôi ngồi ở giữa và cũng dành bàn nhiều nhất.



Cô anh văn

Cô có biệt danh là “Tâm sếch” , chẳng biết cái tên đó lấy ở đâu ra nữa, nghe đàn anh trong trường đồn là cô này rất hung dữ ( tuổi dần, ế chồng ) nhưng dáng cô rất đẹp và mặt không đến nỗi xấu. Nghe ông Hùng (anh họ) đã từng học trường này và chứng kiến 1 anh có hiện tượng sắp tè ra quần khi gặp cô Tâm trừng mắt nhìn ở cầu thang. Đầu năm cô phụ trách dạy bộ môn anh văn lớp tôi, mới đầu năm mà cô đã phang 1 câu rất chi là phũ phàng “chắc các anh chị đã hiểu, khi đã bước chân vào trường này là đã biết trình độ học của các anh chị ra sao rồi phải không?”. Cả lớp đều cười và lác đác có vài người buồn thiu.

Sau khi đã học môn anh được vài tuần thì cô cho làm bài 15 phút với 10 câu biến đổi câu và sau 1 tuần khi cô sắp trả bài thì cô lôi ra xấp bài đã chấm để trên bàn rồi đọc cả họ lẫn tên tôi lên và nói “con … là con nào bây?”, tôi đứng lên trả lời ”dạ, là em cô”, cô cho tôi ngồi xuống và nói trước lớp là chỉ có mỗi bài tôi là điểm 10. Từ đó tôi sợ cô sẽ ám tôi nên tôi tranh thủ đi học thêm với lớp ở tại nhà cô, dần dà tôi cũng phát hiện ra thật ra cô đâu có hung dữ như lời đồn kia đâu, chỉ đó đứa đầu trâu mặt ngựa có tật giật mình mới sợ thôi (cũng giống như tôi tuy bề ngoài hung dữ nhưng sự thật đâu phải, đó chỉ là cái vẻ bên ngoài). Đi học hoài rồi cũng quen và cũng hay nói chuyện với cô như bạn bè.



Môn Hóa

Bà cô Mậu già nhất trường, bả về hưu rồi nhưng trường thiếu giáo viên nên đành mời bả về dạy. Không biết bả nói đùa hay nói thật mà làm tôi thấy hãi ngay từ lúc bả phát câu đó. Bả gọi trường tôi đang học là “Lên Thiên Đàng”, còn trường nội trú bả gọi là trường “ Nuôi Trâu”. Nghe bả nói thế tôi nghĩ bả như đang chửi xéo mấy đứa đang ngồi trong cái trường này vậy. Bả kể nhiều câu chuyện đời, chuyện cười mà tôi chẳng cười nổi khi gặp bả bao giờ.



Môn toán

Bà cô dạy Toán lại càng kỳ cục hơn, ai đời chấm bài mà không cần biết đúng sai mà chữ đẹp và viết nhiều là được điểm cao. Tôi đã ngu toán rồi mà giờ lại ngu thêm, chẳng mở mang được tí nào, chữ đã xấu nên điểm tệ lại càng tệ. Thằng ngồi sát bên tôi học được môn toán nên tôi hay copy nó suốt, mấy đứa làm bài đúng bằng điểm với mấy đứa viết chữ đẹp và làm sai. Sợ bà cô này tới già vì bả đã đày đọa môn toán của tôi đi xuống dốc không phanh.



Đi học về

Một hôm đi học về đi ngang qua quán nước có mấy thằng con trai choai choai nó oang oang “nhìn con này như màn hình siêu phẳng ấy”. Về nhà ngẫm lại thì nó nói đúng thật, tôi thì như cái bánh bao tám trứng, màn hình siêu phẳng, trước sau như một, vạt từ trên xuống dưới không rớt miếng nào. Thế mà tôi đã từng tự hào là tôi gọn nhẹ chứ không nặng nề như mấy đứa con gái có vòng 1 nặng nề kia. Mấy đứa đó cũng bày tôi cái nhét 2 cái cục mút vô trong áo chip rồi mặc thêm cái áo trắng 3 lỗ ở ngoài áo chip rồi mới mặc áo dài vô, trông lộng lẫy như bọn tao nè. Tôi chỉ cười “tao không mặc thế được, vừa nóng vừa ngứa“, công nhận là bọn nó giỏi thiệt mà đứa nào đứa nấy cũng cao ráo xinh đẹp hết, tôi thì lùn nhưng chưa phải là lùn nhất lớp nhưng cái danh xấu thì đương nhiên là nhất rồi. Nản.

Mấy buổi tối nọ mấy đứa con gái trong xóm học chung hồi cấp 2 rủ đi uống nước mía thì con lớp trưởng hồi xưa nó nói nhỏ vào tai tôi “ ê, con Đ nó đánh phấn hay sao mà bóng loáng zậy mày”, tôi bảo “ chắc không phải đâu, chỉ là ánh sáng chiếu vô nó thôi mà”, nó khẳng định “ tao biết chắc mà”. Nói thêm với nó 1 lát rồi mấy đứa kia lại bàn tán chuyện nhan sắc, chưa tới quán nước mía mà tôi đã lủi thủi trốn về từ lúc nào rồi.



Cô dạy Địa

Cô này khá trẻ đẹp, mấy thằng con trai thường hay đùa “hôm nay em trông cô đẹp hơn hôm qua thì phải”. Mấy đứa thành phố hay đi chơi lúc tối cà phê cà pháo gì đó vô tình thấy cô dạy Địa đang ngồi uống cà phê với bạn trai trong quán XXX nên bọn nó rình rập rồi tuần sau tới giờ Địa thì chọc “tối qua em thấy cô đi uống cà phê với người yêu trong quán XXX”, bất chợt cô đỏ mặt rồi quay chỗ khác cho đỡ quê. Nhiều lúc nó chọc làm cô phải khóc mà bỏ chạy ra nhà vệ sinh để rồi cô chủ nhiệm lên cảnh cáo “tôi cảnh cáo các anh nha, trong lớp không phải muốn đùa lúc nào thì đùa đâu”



Ông thầy dạy Tin

Lúc đó có biết máy tính là cái gì đâu, chưa gì mà mấy đứa trong lớp kháo nhau là “đừng có kích chuột lung tung, chỉ được kích chuột trái thôi chứ kích chuột phải là đơ máy và hư đó nha”, làm tôi hoảng chẳng biết làm sao cả, đành ngồi ngó mấy đứa kia kích chuột. Lúc đấy thấy hâm mộ bọn nó lắm. Thế là con bé nhỏ con nhất trong lớp rủ tôi đi ra quán chat chơi, nó bảo “ra đó vừa chat vừa học, có gì không biết thì hỏi chủ quán í”. Thế là nhờ chủ quán lập cho cái nick, rồi chỉ nghe nhạc thôi chứ biết chat với ai. Còn con bé đó ngồi chat khí thế, tôi lén nhìn trộm thì thấy nó đang nói gõ mấy cây nói chuyện với cả nick trên mạng thấy mà hâm mộ quá. Từ đó lâu lâu lại mò ra quán nét, cứ mỗi hôm có học thêm buổi tối là buổi chiều đi học về thì không về nhà mà chui vô quán nét ngồi ( nhà cách trường khoảng 10 km ) nếu về thì lên chắc trễ học lại mệt nữa nên ở lại nét là tốt nhất.

Lúc ấy học chương trình gì mà viết chương trình pascal cho nó chạy cái để giải toán ấy, tôi học theo bản năng cộng thêm với kỹ năng làm toán để viết thành cái chương trình giải phương trình bậc hai. Những bài tôi làm thì đem lên cho ông thầy coi, ổng phán “sai hết”, mà trong khi đó thằng bạn ngồi bàn trên mượn vở tôi chép y chang thế rồi đem lên ông thầy phán” bạn này làm đúng rồi” và bảo nó chép lên bảng cho mấy đứa chép lại. Tôi và mấy đứa ngồi ở dưới chỉ ngồi cười “ông thầy ổng bị điên” . Nhục nhã ê chề quá. Về sau rủ mấy đứa thời cấp 2 đi chat rồi lập lại cái nick mới ( tới giờ vẫn xài ) với cái tên rất lạnh.



Ba tôi suýt chết

Ba tôi đang ngồi làm việc ở giữa bãi đất trống thì đột nhiên có 1 ông khoảng 30 ( nhỏ hơn ba tôi 10 tuổi ) chạy đến, trên tay cầm cái cây to, ba tôi tưởng ổng chạy tới làm gì ai ngờ ổng cầm cây đó đập lên đầu ba tôi, lúc đó đầu ba tôi đang đội cái nón lá và ngất tai chỗ vì mất máu nhiều, mọi người xung quanh kêu cứu và gọi xe cứu thương đưa ba tôi đi viện. Tới gần sáng ba tôi mới tỉnh. Thời gian ấy cũng là lúc ba mẹ tôi đang dự định làm nhà mới. Lúc tỉnh dậy ba tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra, cũng từ đó ba tôi có nhiều thay đổi kỳ lạ như quên ngày giỗ nội, ngoại và đôi khi thấy lạ trong nhiều lúc khác nữa.



Cô Thương dạy lý

Cô này cũng rất đẹp và nhỏ con, mới ra trường và đi dạy được mấy năm nay. Cô có cái chiêu là hay cho bài tập về nhà sau mỗi tiết học, nhờ vậy mà tôi mới học tốt môn này. Trước khi vô tiết tôi cũng đều tranh thủ làm bài tập cô đã giao, nếu không làm kịp ở lớp thì về nhà tôi lại làm ngay lập tức cho xong ( tôi có cái tật là hay làm bài tập ở lớp rồi về nhà chỉ việc đi chơi hoặc là ngủ trong giờ giải lao ). Lâu lâu cô lại bảo cả lớp nộp bài tập mà cô đã giao lên cô chấm, lần nào tôi cũng là người siêng nhât và điểm cao nhất vì có đi học thêm và làm đủ bài.

Cuối năm mấy môn khối A tôi đạt điểm gần như là cao nhất và tin đồn là có lẽ sang năm tôi sẽ bị đẩy vào lớp chọn (học mấy môn khối A nhiều hơn) và sự thật là thế, cộng thêm mấy đứa nữa.



Hàng dừa cao vút lần lượt ra đi

Dọc hàng rào trước nhà bên phải và dọc hàng rào sau nhà bên trái đều được bao bọc là dừa, cao vun vút, hàng dừa ấy có từ lúc mua cái nhà này rồi. Năm nào cũng được ăn dừa cả, dừa xanh dừa trắng dừa lửa đều có cả, có cây có trái rất to. Thuở ấy trong thôn tôi hình như nhà tôi là có nhiều dừa nhất nên nhiều đứa bạn trong thôn ganh tỵ lắm, có lúc đúng vào dịp người ta tới nhà tôi mua dừa thì mấy đứa thường kéo tới xem nhằm mục đích là xin dừa về ăn. Nhưng ghét cái là nó xin 1 mà ôm cả đống, có lúc người ta đang thả dừa từ trên cây xuống thì bọn nó lại bu gần gốc dừa ấy mới đau chứ. Những lúc ấy tôi có nhiệm vụ là canh me và xua đuổi bọn nó ra khỏi gốc dừa chứ lỡ không may tàu dừa khô hay trái dừa rớt trúng đầu nó mà có chuyện gì thì ai gánh nổi. Những ngày hái dừa ấy cũng là ngày tôi rất mệt mỏi vì phải xách hộ dừa đi chất đống cho người ta lột vỏ và lôi tàu dừa khô vô chất 1 chỗ để ba tôi chẻ làm củi.

Hè năm ấy cũng do cái vụ trên dừa có nái xanh, con nào con nấy to như hạt đậu ngự vậy + xanh lè + lông chi chít nhìn mà ghê lắm với lại có mấy cái đọt dừa tự nhiên héo úa nên ba tôi nhờ người chặt hết lá và trái và đốn luôn cả cây xuống luôn, tiếng máy cưa cưa om sòm nhìn mấy cây dừa lần lượt ra đi tôi thấy mà buồn thiu, thảm lắm. Khắp nơi là dừa, nào là thân nào là lá nào là quả, người ta kéo tới xem cũng đông nữa, có người xin củ hủ dừa về nấu canh mà công nhận là mấy cái củ hủ dừa ngọt thiệt. Tôi năn nỉ ba tôi đừng cưa dừa nữa nhưng ba vẫn không chịu và cuối cùng là ba quyết định để lại 4 cây dừa nhỏ ở 4 góc vườn nhưng trong 4 cây ấy chảng có cây nào cho trái to cả, toàn là dừa lửa trái nhỏ xíu, tôi lại buồn thiu chẳng buồn nói năng gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...