Tự truyện về đời tôi
Chương 43
Tôi nhớ lại…
Nhà tôi chỉ có 2 giường, của mẹ và tôi, hôm nào ba tôi về thì tôi ra đằng trước ngủ trên tấm phản, nhường giường lại cho ba tôi (từ xưa đến giờ, ba tôi và mẹ tôi không ngủ chung, chỉ khi nào gần gũi với mẹ tôi thì ba tôi mới vào giường mẹ tôi, tôi biết vì sự tò mò của lúc… mới lớn, mà phát hiện ra từ rất lâu rồi, chuyện chỉ có thế, rồi chấm dứt không có gì cả! Hehe chỉ là tò mò hồi còn nhỏ, lúc đi học, không có tư tưởng bậy bạ gì nhe…) nhà tôi ai cũng cao, mẹ tôi cũng thế, bà khá xinh so với phụ nữ trong vùng…
Hôm đó vì ăn nước mắm kho quẹt, tôi uống nước khá nhiều, nên khuya tôi mắc tiểu, vừa lò dò mắt nhắm mắt mở, bước xuống dưới nhà, chợt tôi nghe tiếng thì thầm ở giường mẹ tôi!
– Anh không lo cho sức khỏe gì hết, lớn tuổi rồi mà, hôm nào về cũng… 2, 3 lần rồi mới chịu yên… Mới đầu hôm, giờ lại muốn nữa! Lần này thôi đi, em mệt…
– Sao em mệt, không nói sớm cho anh biết… thật là!
Tiếng ba tôi trả lời, ba tôi là thế, lúc nào cũng mềm mỏng với mẹ tôi và chưa bao giờ gượng ép hay trách mắng mẹ tôi điều gì…
Mẹ tôi cũng chưa bao giờ cấm cản ba tôi làm theo ý riêng của mình, nói chung, tôi may mắn có một gia đình đầm ấm… dù lúc này cũng nghèo như mọi người…
Lấy tiền xong, tôi lên chợ thị xã mua đồ sẵn ghé “hiệu sách nhân dân” mua ít sách truyện, khi tôi ghé thăm thầy giáo cũ thì trước khi ra về, thầy tặng cho tôi tập nhạc soạn riêng cho guitar classic trong đó đa số là nhạc ‘vàng’ trước 75. (Thầy sưu tầm rất công phu, đóng từng tờ lại! Hồi đó mỗi bản nhạc soạn cho guitar, chỉ in có 1 tờ trên giấy xấu, không kiếm được nguyên cuốn… mà chỉ trong SG mới có) nghe thầy kể là thầy nhờ người quen ở trong Sài Gòn kiếm mua giùm cho thầy ở ngoài vỉa hè… đường Lê Lợi từ những người bán rong…
Khi về nhà thì gần tối, ngoài món quà tôi mua cho Yến là cái khăn và cái nón tai bèo, còn có quà cho chị em nhà Cúc là cục nước đá… to (chỉ có trên thị xã mới có nhà máy làm nước đá, vùng tôi giai đoạn này thông thường nhà nào đi chợ ở thị xã cũng mua nước đá về, coi như là một món thức uống… ngon, hiếm hoi hì)
Trễ rồi nên ngày mai tôi sẽ mang quà lên trên Yến, sau khi cơm nước xong, tôi xách cục nước đá qua nhà Cúc lúc này đã tan gần nữa…
– Cảm ơn nhe, Hải ở chơi, chị đi nấu chè, lát nữa bỏ đá vô ăn cho ngon…
Tiếng chị Mai…
Từ hôm vụ ở trong rừng…
Mỗi lần gặp tôi, chị nhinh như hơi lúng túng… cả tôi cũng vậy.
Đôi mông chị lắc lư u nần khi quay lưng xuống bếp…
Chị Hương thì đang ngồi trên tấm phản, cho nhóc bú sữa bình… nó uống một cách làm biếng ngao ngán, cứ ngoe nguẩy cái bình.
Thấy tôi nhìn, chị phân trần than thở:
– Mệt ghê, tao cai sữa cho nó lâu nay rồi, vậy mà đến giờ mỗi lần cho nó bú bình là như một cực hình…
Nghe câu nói của chị, lại hướng chú ý của tôi đến bầu ngực của chị, chị đang ôm nó trong lòng, nó phun sữa tùm lum, văng tung tóe trên ngực của chị, nước thấm vào gần chỗ đầu vú, dù chị không mặc áo ngực, đôi bầu vú no tròn vẫn ngạo nghễ phồng to trên áo như khiêu khích, đầu vú… nhô lên dưới làn áo không một chút e ngại giấu giếm, thấy rõ dưới ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ…
– Chị Hương, hết đường tán rồi, chị qua nhà bà Dậu mua một ít giùm em đi (hồi đó nấu chè thì toàn là đường tán vàng, đổ khuôn từng cục một, chia ra làm 2, 3 loại, từ vàng tươi đến vàng sẫm màu đen, loại vàng tươi là mắc nhất và thơm…)
Do nhà tôi đã nghỉ bán tạp hóa lâu rồi, nên giờ muốn mua đồ, phải đi một khoảng khá xa cách hơn mười mấy căn nhà…
– Uả! Cúc đầu rồi chị Hương.
Không thấy Cúc nên tôi ngạc nhiên hỏi chị.
– Nó đi trả tiền hàng ở xóm dưới, lát nữa mới về… à mày giữ ’em’ giùm chị cái, để chị đi mua đường, coi chừng nó quăng bình sữa.
Khi chị đưa nhóc cho tôi, nó không chịu, mà cứ bám chặt vào người của chị Hương, do đó khi tay tôi luồn vào người nhóc và hơi cố tình… mu bàn tay tôi… chạm vào ngực chị… từ vú bên này, lướt qua đến cả vú bên kia…
Không có áo lót bên trong…
Cảm giác như là trực tiếp tiếp xúc với làn da khi cảm giác là đã đụng đầu vú…
Như một làn điện xẹt, tôi hơi giật mình…
Chị thì tỉnh queo… ặc ặc…
– Nó không chịu em ẵm chị Hương ơi…
Thấy nhóc cứ ôm cứng ngắc chị Hương, nên tôi nói với chị…
Do nhóc ép sát, rồi đến cánh tay của tôi đã tựa hẳn trên đôi núm vú của chị…
Thật sự là có thể chị Hương cũng muốn cho tôi sờ ngực, chứ ngay từ đầu, chị dứt nhóc ra đưa cho tôi là xong rồi, chứ đâu cần kêu tôi lại gần để đỡ nó tạo cơ hội cho tôi luồn tay qua… ngực!
Bầu vú mềm mại, co giãn dưới lớp da tay tôi… tôi còn muốn để lâu hơn nữa, nhưng chị đã nói:
– Uh thôi nó không chịu thì tao mang nó đi theo.
Tôi đành phải rút tay ra trong luyến tiếc.
Đến hiện nay tôi cũng thế, với tất cả mọi chuyện, tôi luôn bằng lòng với những gì mình hiện có, vì luôn có tâm niệm như vậy nên tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống…
Lúc này, với chị Hương thì chỉ cần chị cho tôi thỉnh thoảng được tình cờ thân cận trong một cách không danh chính ngôn thuận là tôi… thích thú và hài lòng lắm rồi, chứ không dám toan tính điều gì sâu xa hơn nữa…
Nhưng khổ nỗi, những va chạm nhỏ nhặt lại làm… lòng tôi gợn sóng, thằng nhóc đã cương cứng lên từ khi chạm tay vào ngực chị…
Ra tận cổng, nhìn chị Hương khuất bóng…
Tôi rón rén đi… xuống bếp…
Ánh lửa bập bùng soi sáng mặt chị Mai đang đỏ hồng đôi gò má, chị đang chăm chú nhìn nồi chè.
Chị đang đứng, bếp nhà chị nới cao lên ngang bụng…
Lưng hơi khom xuống, 1 tay thì cầm muỗng hớt bọt đang nổi bong bóng lên, bỏ ra ngoài… 1 tay thì thọc sau đít quần gãi ngứa…
Khi chưa có gì thì còn e ngại, nhưng đến thời điểm này, tôi đã đưa được con cu vào con ‘chim’ của chị thọc ngang thọc dọc rồi, nên tôi tương đối là tự nhiên khi tiếp xúc với chị…
Rón rén, đứng sau lưng chị, tôi thọc tay vào bên trong đít quần, cùng với cánh tay của chị…
– Á… á.
Giật mình chị hét to… như bị cưỡng hiếp vậy…
Quay lại thấy tôi, chị la:
– Trời… Hải làm gì kì vậy chị Hương thấy là toi đời, bỏ tay ra… mau…
Tay chị nắm cứng tay tôi lại, không cho cử động.
– Hì, thấy chị ngứa, để em gãi ghẻ giùm cho… chị Hương đi rôi, chút nữa mới về.
– Thôi bỏ tay ra rồi nói, càng lúc làm càng quá nghen… chị không thích vậy đâu…
Giọng chị đã dịu lại, nhưng vẫn càu nhàu tôi…
– Hì em giúp chị, không mang ơn còn la…
Vừa nói, các đầu ngón tay tôi vừa ráng nhoi nhoi… gãi nhè nhẹ trên mông của chị, nơi gần khe đít…
– Thả tay ra đi mà… nhìn mặt nham nhở quá.
Giọng chị đã nhẹ nhàng… thấy chị không phản ứng nữa, tôi làm tới.
– Đâu, ngứa chỗ nào, chỉ đi em gãi cho…
– Um… chả biết con gì nó cắn, u 1 cục ngứa quá…
Chị đã rút tay của chị ra, chỉ còn tay tôi đang nằm trên mông chị…
Các đầu ngón tay tôi sờ sờ… một cục u nho nhỏ tôi đã phát hiện ra nằm trên mông, bên cạnh khe đít…
– Uh đúng rồi, chỗ đó đó…
Khi đầu ngón tay kế ngón cái của tôi gãi lên trên đó, chị bị nhột, nên cười cười…
– Mày gãi thì gãi mạnh mạnh một chút, nó đang ngứa, làm gì mà cứ xoa xoa vậy, sao mà đã ngứa…
1 ngón thì gãi, còn ngón giữa thì tôi vươn thấp xuống ngay giữa lỗ đít của chị, khi đầu ngón tay đã đụng lớp lông mềm đang vươn dài từ cái hang gần kề của chị, chị chợt nhíu đít lại khi ngón tay tôi vừa mò mẫm lùi lại ngay lỗ đít…
Ngón giữa tay tôi lại dấn lên đến cái hang nhỏ mà tôi từng thọc vào…
Hơi ẩm ướt… từ bên 2 mép gần bao quanh… lông mu chị nó nham nhám dưới ngón tay tôi…
– Hihi… thằng quỷ, thôi đi… chị hết ngứa rồi…
Lần này chị dứt khoát, hất tay tôi ra… sau khi sửa quần lại ngay ngắn, chị đuổi tôi lên nhà trên…
Hi… một buổi tối ngọt ngào…
Khi quay lưng đi, tôi đưa ngón tay hơi ướt dính lại từ trong cái hang của chị, lên mũi ngửi…
Một mùi khai khai… nồng nồng…
Chỉ có thế thôi… nhưng lúc này đời có gì vui bằng hì!
Chị Hương, chị Mai đi được mấy ngày…
Tối nào Cúc cũng lên nhà ba mẹ chơi và ngủ lại trên đó, nhà cũng gần nhà Yến, có khi nào nhân dịp này sờ mó với nhau không ta???
Tôi hơi thắc mắc là vì có hôm trời vừa hoàng hôn, tôi lên nhà Yến chơi thì gặp Cúc, cả 2 định lấy xe đạp ra định đi đâu đó, gặp tôi thì Yến cười nói:
– Hihi… tui với Cúc đi xuống xã L. Cúc (đi trên đường quốc lộ 19, cách vùng tôi tầm 10 km) xem bói, chắc về trễ lắm, Hải đừng chờ tui nghen!
– Hì, đi cẩn thận xe cộ đó nhe…
Đi mà không rủ tôi? Lại còn kêu đừng chờ… quá là chơi… xấu!
Tôi nhủ thầm trong bụng. Rồi quay về nhà…
Đêm đó trăng thật sáng hơn mọi lần…
Bầu trời luôn vần vũ mây đen, hôm nay đã lũ lượt trôi dạt về chân trời xa xa, nhường cho ánh trăng vàng tròn vành vạnh soi sáng khắp từng ngóc ngách mọi nhà, một khung cảnh tuyệt đẹp mà tạo hóa thi thoảng ban phát cho một ân huệ hiếm hoi trong mùa mưa bão, sương mờ mờ huyền ảo lưu luyến vờn quanh, không đủ tạo nên giá rét, khi ta đang ấm lòng nhìn ngắm thiên nhiên…
Khuya… hầu như nhà nào cũng đã tắt đèn.
Mẹ tôi đã ngủ từ lâu…
Bầu trời đẹp quá, tôi không đành ngủ sớm, xách đàn ra ngoài hiên hơi xa, vì không muốn đánh động giấc ngủ của mẹ tôi.
Tôi đàn lại những bài nhạc mới đang tập, mà thầy tôi gửi tặng…
Quên hết mọi chuyện, tôi như bay bổng cùng tiếng ngân vang.
Chỉ có tiếng đàn nho nhỏ trầm lắng hòa quyện cùng tôi…