Tự truyện về đời tôi

Chương 97



Phần 97

Cả tuần sau đó, đám lính mới chúng tôi la cà làm quen chung quanh doanh trại, thời gian còn lại chỉ ăn và ngủ đến phát chán, đám lính cũ nhà ở Long An, Biên Hòa, Sông Bé… đã lục tục quay trở lại đơn vị, chỉ có đám lính nhà ở thành phố là vẫn bặt tăm chim cá…

B. Hỏa lực ĐKZ 82 chúng tôi được phân ở một dãy nhà riêng, các dãy nhà kế bên là của các B. Trực thuộc D. Cũng giống như chúng tôi, như là B thông tin, B trinh sát, B cối 82, B. Súng phòng không 12,7 (thuận miệng chỉ gọi là khẩu 12, 7, chứ chẳng có ai nói dài dòng là súng phòng không cả, chủ yếu súng dùng để bắn bộ binh bên chiến trường K, cũng như loại súng chúng tôi dùng, gọi đầy đủ là pháo không giật ĐKZ 82, nhưng gọi đơn giản chỉ là khẩu ĐK 82 là xong.)

Trưa tháng 4, trời nóng như đổ lửa, cơm nước xong xuôi, tôi ở trần nằm dưới sàn gạch bông nhớ nhà vô cùng, cũng muốn đào ngũ về nhà chơi như mấy anh lính cũ nhưng không dám, đã vậy thằng Tiến cùng chung B. Nằm gần đó ư ủ ca “… ở nơi này… vui kiếp sống chinh nhân…”

– Ông nội… nằm ở đây nhớ nhà bỏ bà, chứ vui cái gì mà vui, tắt đài ngủ đi ông…

Tình cảnh lúc này thì mồ hôi nhễ nhại, nóng ngủ không được, túi thì trống rỗng, thằng Tiến thì cứ gào lên như thằng điên ấy, ai mà chịu nổi chứ, tôi quay qua nói với nó.

– He he…

Nó chả buồn ngó tới tôi, nhăn nhở cười, rồi càu nhàu.

– Ê… mày khó chịu quá, mai mốt về, tao không làm mai em gái tao cho mày đâu…

Trước đây, lúc thằng Tính ở chung bị đau ruột thừa, tôi cõng ra ngoài đường quốc lộ 51 đón xe đưa nó lên trạm xá E. Sau đó nghe nói nó được chuyển viện về bệnh viện 7A thành phố, trong B. Còn thắng Tiến cũng đi nghĩa vụ ở cùng quận, hỏi chuyện thì nhà nó cách nhà tôi chỉ có con đường lớn, nằm bên kia hẻm, có đợt má tôi và mẹ nó lên nơi bọn tôi đóng quân dã ngoại, cùng lượt lên thăm nuôi do đơn vị tổ chức từ căn cứ ở dưới Hóc Môn đưa lên, từ đó chúng tôi cũng chơi thân nhau…

Nó thì mê… rượu, có lần say xỉn, nổi hứng lên, khoe có đứa em gái đang học 12 ở trường Minh Khai, khi nào về sẽ làm mai cho tôi, vì cái vụ làm mai này, mà tôi tốn công đi lãnh cơm giùm, gác thế, tiền café cho nó cho đến khi trong túi không còn đồng trinh nào, tuy rằng chưa biết mặt mũi em gái nó tròn méo ra sao… đúng là… dại gái…

Lúc này anh Thọ A. Trưởng cũng ngủ trưa không được, ngồi dậy nói.

– Tụi mày nhớ nhà thì cứ về đi, đồ đạc để lại đây tao xem chừng giùm cho…
– Ặc… được hả anh?
– Úi giời, nhà gần đây, thì cứ chiều chủ nhật chạy lên, sáng thứ hai hàng tuần D. Điểm danh có mặt là được, rồi lại chạy về nhà, nhỡ điểm danh đột xuất không có tên thì bị cắt quân số, lên quân lực xin nhập lại quân số, bị kỷ luật đi… bốc phân trồng rau mấy ngày là xong…
– Uí… sao anh không nói sớm…
– Nói sớm để chúng mày cũng bỏ về cùng với đám lính cũ, nhỡ D. Có kiểm tra, thấy trống hoác để tao nghe chửi hả?

Anh Thọ cùng một số lính cũ khác nhập ngũ từ năm 76 – 77, biên chế trong E. 5x từ ngoài bắc đưa vào làm kinh tế ở Sông Bé, khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, đơn vị của mấy anh giải tán, phân về các đơn vị chiến đấu khác của QK, vì thế có một số mấy anh về E. XXXXX chúng tôi hiện nay, các anh đã trải qua chiến đấu cùng E. XXXXX vào năm 78 bên K. Rồi, lúc mấy anh nhập ngũ thì chưa có luật nghĩa vụ quân sự, đến thời chúng tôi thì đã có luật nghĩa vụ, đi ba năm thì về, lính chuyên nghiệp thì bốn năm, cho nên hiện tại số lính như anh Thọ đang chờ làm thủ tục giấy tờ để ra quân, gần ra quân nhưng anh Thọ cũng không có vui vẻ gì, bởi theo lời anh nói, quê anh ở sát biên giới TQ, đất đai khô cằn làm nông vất vả lắm, bây giờ nghĩ tới về nhà rồi lại cũng gian nắng dầm mưa làm nông vất vả như vậy, nên đâu có vui sướng gì…

Lúc này đất nước đang thiếu thốn gian khổ, nên hầu như ai cũng khó khăn như ai, nhưng chúng tôi thì dù sao vẫn là còn gần nhà, thiếu gì chút đỉnh thì còn nhờ cậy gia đình, chỉ có mấy anh là quê tuốt ở ngoài bắc quá xa, nên hầu như toàn thời gian lúc đơn vị rảnh rỗi, mấy anh cũng chỉ loanh hoanh trong doanh trại, toàn bộ sinh hoạt tiêu phí cá nhân đều tự túc…

Vì luôn túc trực trong đơn vị, nên mấy anh là những người nắm tình hình chuyển biến trong đơn vị sớm nhất, lúc nào đi đâu, làm gì, và những thông tin đó sẽ được truyền đến những thằng lính như chúng tôi biết để mà chuẩn bị… trước…

Anh Thọ nói xong thì bỏ đi qua bên khu khác chơi với mấy đồng hương của mình, mãi đến tối cũng không thấy về…

Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tu-truyen-ve-doi-toi/

Hơn nữa đêm…

Nhóm chúng tôi gồm bốn thằng lính mới, hồi hộp lom khom như thằng ăn trộm, lầm lũi đi ra phía hàng rào dây thép gai mà con bò chui qua cũng lọt đó để chuồn về nhà…

Chỉ sợ vệ binh E. Đi tuần phát hiện ra thì sẽ bị chộp cổ…

Chợt nghe “bịch…” một tiếng.

Tiếng thằng Tiến la oai oái:

– Tao… tao bị lọt xuống giao thông hào rồi…

Ặc… bên dưới hàng rào dây thép gai, là giao thông hào bao quanh, sâu gần đến ngực, thằng Tiến mắt nhắm mắt mở lọt… mẹ nó xuống, báo hại cả đám lại lúi húi kéo nó lên…

Cứ như thế chúng tôi chậm chạp mò mẫm…

– Á… chó rượt… chạy mau…

Tiếng chó từ nhà dân sủa ầm ỉ khi phát hiện chúng tôi như những kẻ bất thiện, cả đám vừa chạy, vừa té trên con đường đất nhỏ mấp mô, chạy một hồi thì bị… lạc đường chả biết mình đang ở nơi đâu, vì mới về đây có một tuần, cũng chưa hề bước chân ra khỏi doanh trại, nên địa hình hầu như là không biết gì cả, chung quanh khu vực của E. Chúng tôi thì còn có nhiều doanh trại khác nữa, như trường hạ sĩ quan, trường quân chính của QK, vv… mà doanh trại nào ngoài cổng cũng có vệ binh, trong khi đám lính mới tụi tôi nhìn thấy vệ binh như là hung thần vậy, lúc này trong mắt tôi đâu đâu cũng là vệ binh của E. Mình, dù đó là vệ binh của… thiên hạ…

– Thôi… giờ đang ở đâu chả biết, kiếm chỗ nào kín kín nghỉ ngơi, chờ trời sáng rồi đi, tới đâu hay tới đó đi, tao oải quá…

Tiếng thằng Can bên B. 12,7M mệt mỏi nói…

– Ừ… cứ vậy đi…

Khu vực này, dân cư còn thưa thớt, đất rộng hầu như nhà nào cũng có trồng hoa màu, mò tới một nhà cất tạm bợ bằng tôn không có hàng rào, chỉ là be bờ, chung quanh nhà trồng mì (củ mì…) cao tầm một mét…

Lủi vào đám mì, mỗi thằng một góc, nằm đại bên trong chợp mắt phía sau đuôi căn nhà, lúc đâu đầu tầm ba, bốn giờ sáng, ánh đèn điện bật lên, chiếu sáng từ trong các lỗ tôn mục trong nhà hắt ra bên ngoài, vài tia sáng nhỏ chiếu ngay trên mặt làm tôi giật mình thức giấc, chưa kịp tỉnh lại, thì sau nhà cánh cửa bật ra, một người đàn bà loay hoay quang gánh, có lẽ chuẩn bị nhóm chợ sớm, qua câu tiếng gọi chồng dậy…

Một tình huống bất ngờ xảy ra, chị đi thẳng đến bên luống mì, nơi tôi đang nằm…

“Chết mẹ… nhỡ bị bả bắt gặp tưởng ăn trộm la lên là chết cả đám…” vừa run vừa nghĩ như vậy, tôi chưa kịp phản ứng gì cả, thì chị… tuột quần ngồi xuống trước mặt tôi, chỉ cách có một bụi mì mà thôi…

Tôi như là Từ Hải chết… nằm, cả người căng cứng lại vì sợ chị nhìn thấy, thì tiếng “xè… xè…” vang lên…

Hic… chị đi tiểu, tiếng giọt nước phóng ra rất mạnh, văng lấm tấm đầy mặt tôi cùng với bụi đất bị xoáy văng, tôi chỉ biết nhắm mắt chịu trận không dám cục cựa, đến khi chị đứng dậy quay mông kéo quần lên, thì tôi mới hoàn hồn, chỉ thấy chút xíu cái mông lớn trắng híu…

Lần đầu tiên đào ngũ trốn về nhà chơi tôi gặp phải cảnh gió táp mưa sa như thế…

Vậy mà lúc sau, khi tình hình êm ắng, cả đám chuồn ra khỏi đám mì ra ngoài, ba thằng kia biết chuyện, cứ vừa cười vừa hỏi tôi có thấy cái kia không?

– Thấy… thấy… cái quần… bả đái nước văng đầy mặt, thấy cái gì mà thấy…

Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tu-truyen-ve-doi-toi/

Cuối cùng hỏi thăm dân địa phương đường ra bến xe, thì mới biết bến xe nằm ở ngã tư, chỉ cách đơn vị của tôi tầm một cây số!!!

Tiền không có nên chúng tôi xin quá giang xe khách về đến ngã tư Bảy Hiền, lúc đó chiến tranh biên giới Tây Nam đang diễn ra, cho nên bộ đội rất được ưu tiên, công an thì chẳng muốn dính dáng đến đám lính liều mạng sắp đi ra biên giới, hoặc những thằng lính đã từng đi ra biên giới quay trở về, còn xe khách nếu bộ đội có tiền thì đưa, nếu không thì xin quá giang thì hầu như xe nào cũng đều cho đi…

Lúc trên xe, thằng Can chợt nhớ ra cái gì nói:

– Uả… mà tao thấy đám lính cũ, lúc bỏ về nhà đều đi ban ngày ngời ngời có sao đâu ta?
– Á đù… tới giờ mày mới nói…

Từ Bảy Hiền tôi và thằng Tiến nhà gần nên đi chung, lội bộ qua chợ ông Tạ, ra Lê Văn Sỹ, qua cổng xe lửa số sáu thì về đến nhà…

Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tu-truyen-ve-doi-toi/

Ở trên đời, có những chuyện mà mình không bao giờ nghĩ đến trong đầu, nhưng chẳng biết là do nợ nần kiếp trước đưa đường dẫn lối hay là số mệnh sao đó, mà lại một khi vô tình gieo vào tâm khảm như hạt mầm, chỉ chờ đến lúc có một cơn mưa thoảng qua thấm đất, thì sẽ nảy mầm đâm tược xanh tươi, dù mình chẳng hề có chút nào chăm bẳm trông chờ, không bao giờ nghĩ đến…

Chuyện vận vào tôi, đó là chị Vy chị của thằng Tiến, và chị Diễm chị của thằng Hiền…

Mấy ngày sau, đến chiều chủ nhật, tôi qua nhà thằng Tiến để rủ nó… lên đơn vị, nó là bợm nhậu, còn tôi thì chỉ uống café, vì thế suốt mấy ngày qua, nó đi bù khú với bạn bè của nó, chẳng hề thấy mặt mũi nó đâu… Còn tôi thì cũng vậy, bạn tôi toàn là dân ghiền uống café, nên thường xuyên chạy qua bên cư xá Lữ Gia để uống, sau khi về nhà, tôi và thằng Tiến, mạnh thằng nào theo gu của thằng đó, chắc có lẽ chỉ khi nào hết tiền, thì hai thằng mới lại… chơi chung với nhau…

Theo địa chỉ nhà thằng Tiến hẻm 89x/2x, tôi đến một căn nhà khá lớn, có hai căn chung tường ở bên trong, trước hàng hiên tầm hai mét là cánh cổng bằng lưới sắt sơn xanh, cửa trong nhà mở nhưng nhìn vào không thấy ai, tôi bấm chuông cửa…

Từ bên trong, một cô gái đi vội ra, chắc vừa tắm xong nên mái tóc còn ướt, chị vừa bước, vừa dùng khăn lau mái tóc hất ra phía trước, cảm nhận đầu tiên làm da rất trắng… đúng ra là trắng hồng…

– Em kiếm ai?

Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của người bắc di cư 54 vang lên (khu này đa số là người bắc di cư 54)…

– Chị ơi… đây có phải là nhà Tiến phải không chị?
– Đúng rồi… à… em là…
– Em là Hải, cùng đơn vị với Tiến…

Lúc này chị đã ra mở cổng, chị mặc đồ bộ màu xanh trơn, một bên vai áo bên phải bị nước của mái tóc làm ướt một bên, khi chị vuốt mái tóc về phía sau, vô tình tôi nhìn thấy bên bầu vú bên phải, làn vải thấm nước dính sát vào, lộ ra một cái đầu núm tròn nho nhỏ… um… chị không có mặc áo ngực…

– Đúng rồi… chị là Vy, chị của thằng Tiến, nó đi chơi với bạn từ trưa đến giờ chưa có về, em vào nhà chơi, để chị vào hỏi mẹ của chị thử xem…

Nghe thằng Tiến không có ở nhà, trong khi hai thằng đã hẹn là chiều nay sẽ lên đơn vị, tôi chẳng biết làm sao nữa…

– Dạ… chị vô hỏi bác đi, em đứng ngoài này chờ chút cũng được…

Cái đầu núm nho nhỏ lại hiện lên thoáng qua trong đầu của tôi, khi chị quay vào trong nhà…

Một chốc sau, mẹ của thằng Tiến bước ra, mẹ nó trạc tuổi mẹ tôi, nhìn rất phúc hậu, bà cũng biết tôi qua đợt thăm nuôi thằng Tiến lúc chúng tôi diễn tập bắn đạn thật ngoài núi Mây Tàu…

– Hải hả… vào nhà chơi, bác nghe nó nói sáng sớm mai nó mới lên đơn vị mà?
– Dạ… tụi cháu có hẹn với anh A. Trưởng là chiều nay lên…
– Vậy thôi… để ngày mai cùng đi với nó đi…

Tiếng chị Vy của nó đứng ở cạnh cửa trong nhà nói vọng ra, lúc này chỉ có mẹ của thằng Tiến bước ra nói chuyện với tôi, chị không có theo cùng…

– Dạ… vậy để cháu lên đơn vị trước đi, không lên chiều nay, cháu cũng hơi… sợ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...