Valentine ngọt ngào

Chương 21



Phần 2

Lôi điện thoại ra đọc tin nhắn.
– Anh là hơi bị lợi dụng đấy.
– Nhưng đùi em mát.
– Này? Trêu em lần nữa là không thèm nói chuyện nữa đâu.
– Đùi em khá là mát.

Các bác chắc cũng thấy lạ vì độ lì của mình khá cao đúng không? Quả thật với Xu thì mình không có cảm tình gì cả, kể cả đến việc thích cũng chưa có nên không đặt nắng vấn đề tán tỉnh hay gì cả. Có cũng được mà không có cũng xong. Chính vì thế cho nên đôi khi em nó lại thấy hứng thú nói chuyện. Vì chỉ có những thằng như mình mới khiến cho cái phần “con “của em nó được trỗi dậy. Còn thằng người yêu nó mình đoán chắc khám phá được phần “người “thôi.

Tả qua chút về mình. 1m68, 16cm, không đẹp trai cho lắm, tuổi thì mình sẽ nói sau, gia đình cũng không thuộc dạng khá giả nhưng cũng trải qua một mối tình khá là đau đớn nên về độ chai lì và kinh nghiệm cũng có một phần.

Kết thúc một ngày cuối tuần đẹp trời bằng bản nhạc Forever in love của Kenny G rồi mình cũng ngủ luôn. Xu thì em nó im rồi vì chắc đang ức chế. Lần đầu tiên có đứa khá là ngang khi nói chuyện với Xu. Vì Xu có vẻ ngoài khá là chuẩn nên được săn đón gắt gao, sẵn sàng có gần chục anh nguyện làm xe ôm, thẻ ATM hoặc đại loại gì đó lao vào. Vì biết trước sự nghiệp đang còn chưa đâu vào đâu cho nên với Xu mình không có ý định gì là lâu dài cả. Chỉ là đến đâu thì đến…
– Ngày mới vui vẻ anh nhé ! (Sms của em nó vào buổi sáng mai).
– Ờ, “mát mẻ” em nhé !
– Lại đểu rồi đấy, đầu tuần nên em tha. Anh đang làm gì đấy?
– Acsimet em à.
– Vô duyên.

Mình không có thói quen sms cho lắm nên đại loại là hay làm đứt mạch cảm hứng. Có gì thì gọi điện chứ sms thì nhàm lắm. Đợt đấy mình đang đi làm thêm buổi sáng, còn buổi chiều học cho nên khá bận bịu và mệt mỏi. Cho nên một tuần trôi qua nhanh lắm, vù một cái là đến cuối tuần rồi. Lôi danh bạ ra lách tách thì lại nhớ tới em Xu, ờ thì gọi cái nói chuyện cho vui. Vì được cái em Xu nói khá nhiều, còn mình thì ít nói, vì có tán tỉnh đâu. Nói chuyện với em nó theo kiểu Q – A.
– Alo em ah.
– Đi đâu một tuần mà giờ mới gọi hả?
– Ơ, đi đâu thì việc của anh… lại còn phải viết báo cáo rồi lên phường xin dấu để chuyển qua cho em à?
– Không nhưng mà… hâm.
– Ờ thế có đang ở phòng không lát anh qua.
– Có, đang ở một mình buồn chết đi được.

Rồi cũng đánh xe qua giải tỏa cuối tuần chút, vì vừa chia tay mối tình trước khá sướt mướt nên chưa kịp thích ai đó, nhưng sinh lí mà, phải có mùi gái thì mới thoải mái được. Có thể đơn giản là nhìn hoặc nói chuyện thôi.
– Anh mua ít hoa quả, em gọt ra mà ăn.
– Cũng ga lăng gớm nhỉ?
– Ga lăng là một nét đẹp mà em bảo gớm.
– Xùy, con trai gì mà soi từng câu chữ.
– Không chỉ soi mình câu chữ đâu, soi cả cái khác nữa cơ.

Hai đứa ngồi ăn Táo, mình thấy mỏi lưng, nằm lên giường chút cho đỡ mệt, vừa đi học về mà. Trong lúc đó thì em nó làm bữa tối, em nấu khá vụng… quả thật là như thế. Nhưng thôi đói rồi thì ăn cái gì chả ngon, xong bữa tối mình ra ban công hóng gió (em nó ở trọ trên tầng trên cùng) châm điếu thuốc.
– Anh vào đây.
– Có chuyện gì thế?
– Vào đây nói chuyện chứ làm gì. Ra đó đứng chả được cái gì.
– Ờ.

Mình lại nằm lên giường, ngồi thì cũng chán. Câu chuyện thì cũng chán ngắt vì em nó hỏi mình thì trả lời, em nó cũng bảo là thế. Nhưng lại cứ thích nói chuyện với mình. Đột nhiên đang nói chuyện thì em nó nhìn vào mắt mình hồi lâu.
– Anh hôn ai chưa?
– Anh rồi. Chẳng nhẽ cái miệng từ nhỏ tới giờ chỉ để ăn với uống thôi sao.
– Thế hôn có thích không?
– Cũng tạm, nhưng mà sao em lại hỏi chuyện đó?
– Thì em chưa hôn.( Em nó đỏ mặt gục mặt xuống giường).
– Ờ thế anh dạy cho, lại gần đây.
– Ơ kỳ kỳ, ai lại nằm thế này.
– Ờ thì đứng.

Mình cũng không hiểu sao lại có thể tự nhiên thế được, chắc là do không phải là tán tỉnh nên đâm ra tự nhiên không căng thẳng cho lắm. Cho nên bản năng sao thì cứ làm vậy. Mình kéo phắt em dậy đứng xuống giường. Cầm hai tay em nó đặt lên cổ mình, mình thì ôm eo em Xu…

Hai má xu đỏ ứng như hai quả gấc, chắc đây là lần hôn đầu của em nó thật. Nhưng điều đó mình không quan tâm cho lắm. Đến cái zin còn hay không thời buồn này mình cũng xem nhẹ chứ huống hồ đến nụ hôn. Rồi hai mắt em nhắm nghiền lại y như trong phim Hàn, vì ẻm hay xem mấy thể loại phim này mà. Thì đương nhiên là mình tiến tới rồi, môi chạm môi. Người Xu giật lên, mới là nụ hôn đầu nên mình rất nhẹ nhàng và khoan thai, chỉ làm ướt môi em. Tay vuốt nhẹ lên tóc rồi luồn xuống cổ, mới là lần đầu hôn em nó nên mình cũng không vồ vập như các bác tưởng đâu. Làm gì mà sớm thế được?
– Anh ơi chân em bị tê ….

Biết mà, lần đầu hôn nên dồn hết tâm trí lên cơ miệng và cơ mặt cho nên phần dưới thế nào thì không quan tâm, máu không lưu thông được nên chân thường bị tê. Trông em đi khập khiễng mà mình phì cười ra. Em quay ngoắt lại :
– Cười cái gì mà cười? Chân bị tê không an ủi mà lại còn cười được.
– Chân em tê nhưng miệng em phê là được.

Bỗng điện thoại mình có tin nhắn, là của em Cún (mình chỉ nêu biệt danh, không tiện nêu tên). Em Cún sinh năm 9x, mới lên ĐH này thôi, nhưng đang chờ ngày giấy báo nhập trường gọi ra. Hôm nay sinh nhật em nó mà mình quên béng mất, quen em Cún qua thằng bạn thân cùng lớp. Ờ thế là phải rút điện thoại ra chúc mừng sinh nhật hẳn hoi. Em Xu cũng không lấy gì là bực mình vì hai đứa mình đến với nhau cứ như là để giải tỏa chứ về mặt tình cảm thì chưa đễn mức là lao vào nhau.
– Lại gọi điện cho gái hả?
– Ờ, đứa em ở quê.
– Thì nói luôn là rau sạch ở quê trồng giờ thu hoạch đê.
– Bậy nào, anh xem nó là em thôi.

Không biết tính mình hình thành từ khi nào, nhưng cứ đến lúc cao trào thì mình lại cho gái hụt hẫng. Y như là mình không muốn lên tới đỉnh của sự vui vẻ, vì nó rất dễ chóng tàn và nhàm chán nếu lần sau không có gì mới mẻ. Vậy nên mình bảo Xu là mình về, tay vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện với em Cún.
– Này? Thế anh về lúc nào lại qua em.
– Anh chưa biết được. Suỵt anh đang nói điện thoại.
– Tuần sau sinh nhật em rồi đấy.
– Thì em bảo thằng người yêu em chuẩn bị đi, sao gọi anh làm gì?

Em nó ngồi phịch cái xuống giường, mình cũng không quan tâm cho lắm. Phải về rồi, đi ra mở cửa thì em nó ôm chặt mình từ đường sau.
– Định bục khúc áo anh ra nữa à? (Mình nói đểu).
– Hí, ai thèm?

Rồi em nó hôn trộm nhanh mình một phát.
– A chà, vừa mới dạy mà đã nhanh thế rồi à? Thích rồi hả?
– Hề, không biết. Cảm giác vụng trộm nó hay hơn công khai nhiều.

Rồi mình lấy chìa khóa phóng xe về trong lòng không mảy may gì cả. Nhanh về xem trận bóng cái chứ cuối tuần là của Football mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...