Vào nhầm xóm trọ
Chương 52
Thời gian này tôi có cảm giác bất an, không hiểu tại sao nữa, không rõ anh ở trong ấy có chuyện gì không. Tôi không thăm anh, nỗi nhớ cồn cào ruột gan. Tôi tưởng chừng như đã kìm nén được nhưng không, có vẻ tôi chỉ giấu nó đi bằng sự bận rộn mà thôi. Tôi lại bắt đầu khóc về đêm, tôi thương anh, thương tôi, thương bé Su. Chỉ còn vài tháng nữa thôi mà sao thời gian nó lại trôi chậm đến vậy.
Mỗi sáng thức dậy mắt tôi lại sưng húp thâm quầng, mẹ thấy tôi như thế rất lo lắng cho tôi. Bé Su cũng vì vậy mà không có sữa mẹ để ăn, tất cả do tôi mà ra, tôi như người bị stress. Càng như vậy tôi càng mất sữa trầm trọng hơn, dù mẹ tôi có nấu đủ các món ăn giúp tăng sữa cũng không có tác dụng gì.
Một ngày đẹp trời bà nội của Su gọi điện nói bà sẽ đi thăm anh Văn, tôi như người tỉnh mộng, tôi nhờ bà nhắn nhủ rất nhiều với anh. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, tôi ngồi nhà lòng như lửa đốt, chỉ chờ điện thoại của bà nội Su gọi báo tình hình. Cứ có chuông điện thoại là tôi thật nhanh để xem ai gọi, nhưng cuối cùng lại thất vọng vì đó không phải là mẹ anh.
Reng… reng… – Tiếng chuông điện thoại lại kêu, tôi vội vàng nhìn và bắt máy, đúng số của bà nội bé Su.
– Alô con nghe đây mẹ, anh ổn không mẹ.
– Từ từ đã con, con yên tâm nó vẫn ổn, chỉ gầy đi nhiều thôi, mẹ đã nhắn nhủ những lời con muốn nói với nó rồi.
– Vâng ạ, tốt quá rồi, con lo quá. Anh nói những gì hả mẹ.
– Nó hỏi thăm con với bé Su, rồi nó bảo con nếu gặp được người tốt thì cứ tiến tới. Nó không trách gì con cả, con đừng vì người như nó mà chờ đợi, nó cảm ơn con rất nhiều vì đã chăm sóc bé Su. Nếu con lấy chồng không muốn mang theo bé Su thì gửi bé cho bà nội chăm sóc…
– Không mẹ à… con sẽ đợi anh mà… con đã nói là con… sẽ… làm được… – Nước mắt tôi rơi, giọng tôi bắt đầu nghẹn đi.
– Con đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà…
– Vâng thưa mẹ…
… Bạn đang đọc truyện Vào nhầm xóm trọ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vao-nham-xom-tro/
Nói chuyện với bà nội bé Su xong tôi thấy yên tâm phần nào, anh vẫn ổn là tốt rồi, tôi sẽ chờ đợi anh về. Bác tôi thì vẫn ra sức gán ghép tôi với anh Kiên, bác thường xuyên vào nhà nói chuyện với bố mẹ tôi và tôi. Còn anh Kiên thi thoảng vẫn tới thăm hỏi gia đình tôi, bố mẹ tôi cũng coi đó là chuyện bình thường. Anh Kiên giống như người họ hàng, hay bạn của bố mẹ tôi hơn là người đang có ý định lấy tôi.
Trong một lần hiếm hoi tôi và anh Kiên nói chuyện về tương lai của tôi và anh, tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của mình.
– Em là người phụ nữ rất chung thủy, vì chồng vì con anh thích em ở điểm ấy.
– Cảm ơn anh, nhưng em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Em đã trót trao tình yêu của mình cho một người đàn ông, và em sẽ chỉ yêu anh ấy.
– Anh không có cơ hội nào sao, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và bé Su.
– Anh thử nghĩ xem, nếu em theo anh, em sẽ là người phụ nữ không chung thủy. Như vậy anh còn thích em ở điểm nào.
– Em chưa lấy chồng, chưa đăng ký hay tổ chức hôn lễ, Ngoài bé Su ra thì em không khác gì con gái chưa chồng. Em có lấy ai thì đó cũng không thể coi là không chung thủy. Em đang là một người tự do mà.
– Em luôn coi mình là người đã có chồng, và chồng em đi xa, giống như xuất khẩu lao động vậy. Em với con ở nhà chờ anh ấy. Dù anh ấy đi lâu hơn nữa em vẫn chờ. Anh đừng hy vọng gì ở em.
– Hiện tại anh cũng chưa muốn lấy vợ, anh sẽ chờ em, nếu em nghĩ lại anh luôn vui vẻ chào đón em.
– Cảm ơn anh, em phải để anh thất vọng rồi.
Dù sao anh Kiên cũng là người lịch sự, tôi cũng không phải đối xử quá phũ phàng với anh ta. Tôi luôn rành mạch rõ ràng về chuyện tình cảm, còn anh Kiên tới nhà tôi, tôi cũng không khó khăn gì. Tôi hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc chứ không thể đuổi anh ta được.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, tôi cố gắng chăm sóc bé Su để quên đi nỗi buồn. Thời gian dần dần rút ngắn, tôi càng ngày càng gần anh hơn. Tôi không biết chính xác anh được ra ngày nào, chỉ biết rằng tháng sau anh sẽ được về với xã hội. Bà nội bé Su nói anh không muốn ai tới đón, anh đi tù chẳng vẻ vang tốt đẹp gì mà cần ai đón. Gia đình gửi tiền cho anh, rồi khi được ra anh sẽ tự trở về nhà.
Bé Su được một tuổi, bé bắt đầu chập chững tập đi, ở nhà mãi cũng chán, tôi thường xuyên ra quán của bác tôi. Mẹ tôi thì đi ra quán làm từ mấy tháng trước rồi, còn tôi với bé Su ra đấy chơi là chính. Ở quán có nhiều người nói chuyện tôi cũng vơi đi nỗi buồn, anh Kiên thì ngày nào cũng xuất hiện ở quán. Buổi sáng anh ta ăn sáng, trưa và chiều tối lại ngồi uống nước. Giờ anh ta còn như người nhà vậy, lúc đông khách anh ta giúp bác và mẹ tôi một số việc lặt vặt.
Vào một ngày mùa mùa thu, thời tiết khá mát mẻ tôi và bé Su như thường lệ ra quán chơi với mọi người. Dạo gần đây tôi luôn cảm giác bồn chồn lo lắng, tôi mong ngóng thông tin về anh từng giây từng phút một. Bà nội bé Su nói anh sẽ về trong tuần này, mà hôm nay thứ năm rồi chưa thấy thông tin gì về anh, có lẽ mai sẽ có thông tin chăng.
Buổi trưa tôi ngồi trông hàng nước cho bác, mẹ tôi thì chơi với bé Su, anh Kiên được nghỉ trưa lại ra quán uống nước như mọi ngày. Tôi không tập trung gì được, chỉ chăm chăm vào điện thoại chờ một cuộc gọi báo tin mừng.
– Ngọc! Ngọc! Em đang nghĩ gì mà thần người ra vậy? – Tiếng anh Kiên gọi làm tôi bừng tỉnh.
– À không có gì ạ, chuyện gì vậy anh?
– Khách họ trả tiền nước, anh lấy hộ em rồi đấy.
– Vâng cảm ơn anh.
Chíp… Chíp… Chíp… Chíp… – Tiếng dép của bé Su, bé chập chững chạy ra chỗ tôi, bà ngoại giữ hờ phía sau.
– Con gái của mẹ, yêu con quá, con ra với mẹ à?
– A… a… a… á.
Tôi đỡ bé Su và bế nó, vậy là Su đã được gần 13 tháng rồi, sinh nhật một tuổi của bé không có bố, hy vọng sinh nhật 2 tuổi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Một lúc thì mẹ tôi và anh Kiên bế bé Su ra chỗ rộng rồi hai người chơi đùa với nó. Tôi lại ngồi nhìn điện thoại mà không thấy gì, chỉ thấy tiếng bé Su cười thích thú khi chơi đùa với mọi người ở phía ngoài.
Một lát sau bác tôi ra trông hàng, tôi ra ngoài chơi với bé Su. Lúc này anh Kiên và mẹ tôi đang chơi với bé.
– Anh chưa vào làm à? – Tôi hỏi anh Kiên.
– Chết thật, mải chơi quá tý quên mất, may mà em nhắc, hết giờ nghỉ trưa rồi. – Anh Kiên vội vàng chào mọi người rồi lại về công ty.
– Cậu Kiên quý bé Su lắm đấy con à, nó chơi với Su vui vẻ lắm, quên cả công việc. – Mẹ tôi nói.
– Dạ, nhưng không ai thay được cha ruột bé Su mẹ ạ.
– Cha ruột nhưng nó đã chăm sóc được con mình ngày nào. – Bác tôi đã ra ngoài hóng chuyện từ bao giờ lên tiếng nói vào.
– Bác này, anh ấy đâu phải là không muốn ở bên cạnh vợ con chứ. Bác cứ nói vậy cháu không thích đâu. – Tôi trách bác.
– Mày còn trẻ người non dạ lắm con ạ, tao sống gần hết đời người chẳng lẽ không biết ai tốt ai xấu… – Bác lại bắt đầu bài ca quen thuộc.
– Mà chưa thấy gia đình họ gọi gì à con. – Mẹ tôi hỏi.
– Con cũng không biết nữa, bà nội Su bảo trong tuần này được về mà hôm nay thứ 5 rồi mẹ. Con gọi hỏi nhiều sơ bà cũng sốt ruột nên không dám gọi nữa mẹ ạ. – Tôi trả lời mẹ.
– Bố đẻ cái Su về á, tao sợ nó về rồi lại làm khổ mẹ con mày. Mày không thấy những thằng tù tội quanh đây à, có thằng nào tử tế không, nghiện ngập hết lượt rồi. – Bác tôi ca thán.
– Bố Su sẽ không như vậy đâu bác, con tin anh ấy sẽ làm lại cuộc đời.
– Ờ cứ hy vọng đi rồi trắng mắt ra con. Tao chỉ công bằng mà nói thôi, lấy chồng ra tù vào tội lại gái gú cờ bạc như nó khổ lắm con ơi. – Vẫn cái giọng điệu than thở của bác tôi.
– Thôi con về nhà cho bé Su ngủ đây, mải chơi không chịu ngủ. – Tôi nói rồi bế bé Su ra xe hai mẹ con về nhà.
Không hiểu tại những lời bác tôi nói hay tại vì sự sốt ruột chờ đợi anh về mà lòng tôi rất bồn chồn khó chịu. Tôi có cảm giác không yên tâm về anh, tối nếu không có thông tin gì chắc tôi phải gọi điện cho bà nội Su hỏi xem. Giờ phải cho bé Su đi ngủ đã, con bé trưa mải chơi không ngủ, giờ mới ngủ gà ngủ gật trên xe. Bế nó vào nhà rồi lên phòng ngủ tôi cũng chợp mắt luôn.
Trong giấc mơ tôi thấy anh, anh không lại gần mẹ con tôi mà anh đang quay lưng rời xa chỗ tôi và con đứng. Tôi bế con đuổi theo nhưng không kịp, càng lúc tôi càng bị anh bỏ xa, tôi cố gọi mà không thể mở miệng được, cuối cùng tôi ngồi vật ra giữa đường ôm con khóc. Tỉnh lại tôi thấy gối ướt nước mắt, bé Su vẫn nằm ngủ bên cạnh, đây không biết có phải điềm báo không mà tôi thấy lo lắng quá.