Vé một chiều…
Chương 48
Tôi nhấp một ngụm cà phê không đường, vị đắng chát tan dần nơi đầu lưỡi rồi trôi tọt xuống cổ họng, vẫn là quán cà phê này này, cũng khung cảnh này, tất cả đều như cũ, nhưng em đã không còn bên tôi nữa rồi… Gió vẫn nhè nhẹ đưa những áng mây lửng lờ trôi, tôi ngẩn đầu lên trời, hít một hơi thật dài, để mặc không khí lấp đầy buồng phổi trống rỗng, hương thơm từ mái tóc em dường như vẫn còn lưu lại quanh đây….
“Vẫn còn buồn à?” GG thỏ thẻ.
“Bà nói xem?” Tôi hững hờ đáp trả.
Nét mặt cô ấy thoáng buồn, tay chống lên cằm hướng ánh mắt về phía xa xăm không nói gì. Trong quán, từ cặp loa đen sẫm, giọng hát thánh thót của hai cô gái người Na Uy vẫn ngân nga bài hát “The day you went away” quen thuộc. Nhấp thêm một ngụm cà phê, tôi rút từ trong bao thuốc ra một điếu, lẳng lặng châm lửa.
Tôi biết hút thuốc từ sau khi anh Cái ra đi, cho đến bây giờ tôi hút càng ngày càng nhiều nhưng cái vị đắng nghét làm tôi ho sặc sụa của điếu thuốc thấm đẫm nước mắt lần đầu tiên ấy khiến tôi không thể nào quên được. Anh cũng vậy, em cũng vậy, ai cũng bỏ tôi lại một mình trơ trọi. Họ ra đi cùng với hạnh phúc mỏng manh tan biến nhanh chóng như làn khói.
Mãi đến tận bây giờ, sau mười mấy năm tôi vẫn còn hút. Mặc cho những cơn ho khản cổ bất chợt vẫn ghé thăm, tôi vẫn không bỏ được. Điếu thuốc phì phèo trên môi cứ đồng hành cùng tôi qua năm tháng, nó là người bạn có thâm niên lâu nhất gắn bó cùng với tôi. Mọi lúc, khi vui, khi buồn, khi hân hoan, khi chán chường… Có lẽ… một ngày nào đó tôi sẽ bỏ được, lúc đó là lúc tôi không còn những suy nghĩ vẩn vơ và tiếc nuối nữa….
Một điếu, hai điếu…. Tôi vẫn liên tục mồi lửa, cổ họng rát bỏng, khói bay mù mịt…
“Đừng hút nữa.” GG cáu gắt giật lấy điếu thuốc đang cháy dở trên môi tôi rồi ném nó ra thật xa, những đốm lửa tàn văng tung tóe dưới mặt đất rồi phụt tắt.
Tôi cười nhạt, lại rút ra một điếu khác đưa lên môi. Lần này cô ấy chộp luôn cả gói thuốc trên bàn, nghiến răng bóp thật mạnh làm nó móp xọp trong thật thê thảm.
“Đã nói là đừng hút nữa mà.”
“Bà cản tui được sao?” Tôi nhếch mép, vẻ mặt bất cần khinh khỉnh.
“Ông bị điên rồi à? Sao cứ phải tự làm khổ mình vậy?”
“Khổ cái gì? Tui chẳng thấy khổ gì hết. Đơn giản là tui thích thì tui hút.”
Tôi quắc mắt đầy vẻ giận dữ nhìn về về GG, cô ấy thoáng giật mình, rụt người lại, từ lúc biết nhau đến giờ, tôi chưa từng nổi nóng với cô ấy.
“Đừng như vậy nữa có được không? Còn có nhiều người khác quan tâm đến ông mà…..” Giọng cô ấy năn nỉ, đôi đồng tử long lanh đã ngấn nước.
“Tui chẳng cần đâu.”
“Nhưng….”
“Chẳng nhưng nhị gì hết!”
“Sao ông cứng đầu quá vậy?”
“Sao tui phải nghe lời bà? Bà là cái gì của tui?”
“Tui…..” Cô ấy ngập ngừng rồi thở dài: “Tui chẳng là gì hết. Nhưng ông đừng có trốn học, đừng hút thuốc nữa có được không?”
“Không. Tui thích thì tui làm. Chẳng ai cản được.”
“…….”
“Nói cho bà biết. Bà có vứt đi gói này thì tui lại mua gói khác, tui sẽ mua cho bà bóp thật đã, khi nào mỏi tay thì thôi. Tui dư tiền mà.”
“Ông….. Hức hức…..”
GG khóc thút thít, đưa tay ngăn lấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Nhìn thấy như thế, tôi không cầm lòng được, muốn đến bên cô ấy vỗ về an ủi nhưng lại thôi. Để tiền lên bàn, tôi đứng dậy quay lưng bước đi…..
Khoảng thời gian này, tôi thấy mình thay đổi quá nhanh. Từ một đứa hay cười, hay nói nhiều, tôi lại trở nên lầm lì, mặt mày lúc nào cũng cau có hầm hầm sát khí, như một quả bom chỉ chực chờ bùng nổ. Mất đi hai người yêu thương một cách chóng vánh làm tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt bỗng chốc hoàn toàn sụp đổ, điều đó quá sức chịu đựng đối với một đứa nhóc như tôi. Lúc nào tôi cũng thấy mình không còn cảm xúc và tuyệt vọng về tương lai mù mịt, tôi thu mình lại tự động xa lánh bạn bè vì có cảm giác như mọi người xung quanh đang chế nhạo hoặc thương hại. Tôi chẳng cần ai quan tâm, chẳng cần ai tội nghiệp cả. Nếu tình cờ chỉ cần bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn mình thì tôi sẽ ngay lập tức bộc phát. Việc lên phòng giám thị thường xuyên, bị phê bình trước cột cờ vì đánh nhau không còn lạ với tôi nữa.
Sau này tôi mới tìm hiểu và biết rằng có lẽ lúc đó tôi đã bị stress nặng do chấn thương tâm lí mất rồi.
Tôi thay đổi, mọi thứ xung quanh tôi cũng thay đổi. Bố mẹ tôi vắng nhà thường xuyên hơn, có lẽ họ quá bận rộn với công việc, tiền cứ đều đặn rồi ồ ạt xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ, gia đình tôi phất lên nhanh chóng nhưng bầu không khí lại tràn ngập sự lạnh lẽo, lạnh như đồng tiền mà họ kiếm về. Không còn nụ cười vô tư, không còn những đêm bình yên tĩnh lặng, không còn những bữa cơm ấm áp… chúng đã trôi xa vào dĩ vãng.
Đổi lại tôi chỉ có tiền…..
Cầm tiền trên tay, số tiền nhiều đến nỗi mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Tôi chạy ra ngay shop quần áo, nơi có bộ đồ tôi hằng mong ước. Tôi mua chúng, chẳng cần chờ thối tiền mà hối hả chạy về. Nếu là trước đây, tôi sẽ vội vàng lao ngay về nhà và hí hửng khoác chúng lên mình rồi ngắm nghía trước gương cho thật đã, nhưng bây giờ tôi lẳng lặng đi ra bờ sông, thẳng tay vứt chúng xuống dòng nước đục ngầu lúc thủy triều đang lên. Từng con sóng nhấp nhô đẩy chúng ra xa khỏi bờ, rồi từng chút từng chút một, dìm chúng mất hút…. Ngồi phịch xuống bãi cỏ vàng hoe héo úa trong buổi chiều tà ảm đạm, tôi châm lửa, rít một hơi thật dài. Tạm biệt, bọn mày đã không còn là ước mơ của tao nữa rồi.
Những hành động kì quặc vẫn tiếp tục. Có tiền, tôi chẳng biết làm gì. Thế là tôi rủ cả đám bạn trong lớp đi chơi, mấy đứa con trai thường hay cùng tôi chân trần quần thảo với trái bóng dưới ánh nắng gắt gỏng của buổi ban trưa, còn mấy đứa con gái thì hay cùng tôi giành giật đồ ăn vặt rồi đánh nhau chí chóe. Tôi nói tôi sẽ bao hết, cả đám trố mắt lên nhìn rồi bật cười. Bọn nó vẫn nghĩ tôi nói đùa, tôi nghèo kiết xác làm gì mà có tiền bao bọn chúng. Đáp lại những tiếng cười rộn rã của lũ bạn, tôi chỉ nhếch mép nhạt nhẽo: “Cứ đi theo tao…” Bọn tôi đi ăn, đi patin, đi hát karaoke…tất cả đều do tôi trả, cả bọn há hốc mồm kinh ngạc.
“Tạm biệt.” Tôi vẫy tay chào lũ bạn.
“Gì thấy ghê vậy mày?”
“Ừ, ông lạ quá. Cứ làm như là sắp hết gặp nhau rồi ấy, còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp mà.”
“Hôm nay chơi vui quá, sắp tới sinh nhật ông rồi, lần sau cả đám hùn lại đãi ông một bữa hoành tráng nha.”
“Đồng ý, đồng ý….” Mấy đứa con gái loi nhoi lóc chóc tranh nhau như cái chợ nhỏ.
“Lần sau? Không còn lần sau nữa đâu.”
Tôi cười nhạt quay bước, bỏ lại sau lưng là những cặp mắt tò mò và lời xì xầm bàn tán của cả bọn. Lại lấy ra một điếu thuốc, tôi thở dài…Tạm biệt những trận bóng lấm lem bụi bặm. Tạm biệt những buổi tối ngốc nghếch cùng nhau hì hục đạp xe lên cầu hóng gió. Tạm biệt những món ăn vặt tuổi học sinh, những cú bắn bì đau thấu trời xanh. Tạm biệt, tôi không còn là bạn của các bạn nữa rồi.
Thế đấy, tôi thay đổi một cách tiêu cực nhanh chóng và tôi mất tất cả.
Đổi lại tôi chỉ có tiền. Những đồng tiền lạnh giá như con người của tôi lúc bấy giờ.
Bất cần với mọi thứ, thờ ơ nhìn thời gian trôi….
… Bạn đang đọc truyện Vé một chiều… tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ve-mot-chieu/
Chiều tàn, khí trời man mát và ánh nắng ấm áp đã dần phai, gió chiều tìm đường về thổi những đám mây mây lạc loài về nơi vô định. Mây bơ vơ nửa đi nửa ở, luyến tiếc mối tình thưở nghèo nàn, sầu vương mãi những chứa chan.
Tôi ngồi đó, mặt mày tái nhợt và áo lấm tấm những giọt máu đã khô đen kịt. Cố gắng trấn tĩnh mình, xoa đôi bàn tay lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi lại với nhau, tôi hít một hơi thật sâu, cái mùi tanh ấy vẫn không biến đi mà trái lại còn xộc thẳng vào não. Tay tôi run rẩy từ từ rút ra một điếu thuốc còn sót lại trong túi đưa lên môi, ….
“Ê, lộn đầu rồi.”
Tiếng gọi của thằng Cường vang lên bất chợt, mùi hăng hắc tràn lên mũi cùng khói đen của đầu lọc cháy xém làm tôi giật mình sực tỉnh. Tôi vứt điếu thuốc ra ngoài rồi tiếp tục lo âu nhìn về phía trước, chờ đợi bất định.
Nó vỗ vai rồi ngồi xuống cạnh tôi, chìa ra vài điếu.
“Nè, hút đi.”
Tôi chộp lấy, khẽ đánh lửa rồi rít một hơi thật dài cố trấn áp nỗi sợ hãi không tên đang xâm chiến thân thể.
“Chắc không sao đâu.” Nó an ủi.
“Tao…không…biết nữa.” Miệng tôi lắp bắp, nói không ra tiếng.
“Sợ rồi hả?”
“Ừ….”
“Lần đầu ai cung vậy thôi. Tao hồi xưa cũng vậy đó.”
“Ừ….”
“Thôi đừng lo quá, rồi sẽ ổn thôi. Mà tao chưa thấy ai lần đầu đi chém lộn mà sung như mày. Ha ha.”
Tôi cười gượng gạo, nét mặt vẫn đầy vẻ lo âu. Nó nói dễ nghe quá, nhưng thực tế thì chẳng phải như vậy. Ngay lúc cầm lấy cây hàng mà nó đưa cho, tôi đã cảm thấy sự lạnh lẽo chết chóc từ lưỡi dao tràn vào người làm toát cả mồ hôi rồi. Tôi hiểu, một khi đã vào cuộc thì ai liều hơn, lì hơn người đó sẽ sống. Chẳng có sự thương hại nào ở đây cả, những cuộc chiến đẫm máu này không cho phép điều đó. Kiểu đúng y như câu nói trong bộ phim “Bụi đời Chợ Lớn” sau này: “Đánh hoặc bị đánh. Đâm hoặc bị đâm.”
Đơn giản là như vậy, nhưng cái cảm giác lần đầu tiên cầm dao, xả xuống một thực thể còn sống, đang thở, đang đi lại bình thường mà chẳng phải là heo, gà, động vật mà là con người thì thật quá khủng khiếp. Nó ám ảnh tôi nhiều ngày sau đó, đêm nào cũng gặp ác mộng rồi giật mình thở dốc. Dao vung đến đâu, máu bắn ra đến đấy, máu nóng tanh nồng đầy chết chóc. Lúc đó tôi như không còn biết gì xung quanh, chỉ biết lo cho sinh mạng mình, chỉ biết tìm đường sống. Đến khi tàn cuộc, tôi như người say vừa chợt tỉnh, cảm thấy hối hận vô bờ. Tôi bắt đầu lo và sợ, sợ thật sự.
Cái thằng bị tôi chém, không biết nó có sao không, lỡ như nó đi đời thì thế nào. Cho dù nó có là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, không thân không thích, thậm chí cả chứng minh thư cũng không có, nhưng nếu nó chết thì tôi sẽ thế nào? Bị bắt? Ở tù? Hay phải sống cả đời trong sự ăn năn tội lỗi? ….
Càng nghĩ càng bối rối, càng run rẩy, tôi chỉ biết vừa mồi thuốc liên tục, vừa cầu trời khấn phật cho nó bình an. Mọi thứ sao lại đến nông nỗi này? Ngay cả tôi cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa…
“Ê.” Thằng Cường lại vỗ vai thật mạnh làm tôi giật bắn cả mình.
“S.. a.. o…?”
“Hai Đô về rồi kìa.”
Nó chỉ tay ra phía trước, một thằng mập đầu húi cua đang lái xe chạy đến, vừa chạy vừa nẹt bô inh ỏi. Nó thắng xe cái kịch trước mặt tôi, gạt chống….
“Sao rồi? Sao rồi?” Tôi bật dậy hỏi dồn dập, lúc đó cả trái tim như ngừng đập.
“Đm, không sao hết. Thằng ông nội đó dai như trâu, xỉu chút tỉnh lại rồi.” Nó lầm bầm những câu chửi tục thường ngày.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, gánh nặng trong lòng như được cởi bỏ. Đưa tay lên trán quạt đi mồ hôi lạnh và rít một hơi thật dài, tôi bỗng bật cười, một giọt nước mắt đầy niềm vui rời khỏi khóe mắt rơi xuống tàn thuốc đang cháy, tiếng “xèo” chát chúa vang lên. Chưa bao giờ tôi được hút điếu thuốc nào ngon đến như vậy.
“Thằng này khùng hả mày? Khi cười, khi khóc…” Thằng Hai Đô nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, quay sang hỏi thằng Cường.
“Ê T, đi được chưa mày? Ngồi chờ nãy giờ tao chán lắm rồi. Kiếm gì ăn rồi uống cà phê coi.”
“Ừ….” Tôi lại bật cười.
“Đó đm, lại cười nữa….”
“Thôi kệ mẹ nó. Đi!”
Chiếc xe chật chội tống ba rú ga, lao vút đi trong buổi chiều xám xịt.
Chiều tàn, tôi cố quên đi những chuỗi ngày nghèo nàn, cố quên đi những ân tình sâu đậm đầy ngọt ngào nhưng đau xé tâm can.
Chiều tàn, ánh nắng yếu ớt là không đủ để soi sáng cho một tâm hồn mong mỏi hạnh phúc đang lạc lối khi bóng đêm ùa về.