Vé một chiều…

Chương 49



Phần 49

Trong căn phòng tối, tôi ngồi một mình hút thuốc, lắng nghe những bản nhạc trữ tình sâu lắng của Lam Trường phát ra từ cặp loa mới toanh. Bất chợt cảm giác nhói đau buốt óc từ vai truyền thằng đến não, tôi nhăn mặt ôm lấy vết thương, chắc lại rỉ máu nữa rồi. Vết thương này là hậu quả của trận chém lộn hôm nọ, đến nay đã 2 ngày rồi mà chỉ khá hơn được một chút, lúc nào cũng đau âm ỉ. Bây giờ tôi làm gì cũng chỉ sử dụng có một tay, mà còn lại là tay trái cho nên bất tiện là không phải bàn cãi.

Từ ăn cơm, thay quần áo cho đến hút thuốc… tôi đã gửi đơn xin nghỉ học vài ngày lên trường, tất nhiên là thuê một ông xe ôm gần nhà giả dạng làm phụ Huynh, chứ bố mẹ tôi đi hết rồi, đâu có ở nhà mà xin phép, vả lại bố mẹ mà thấy cái cảnh này chắc nổi trận lôi đình cấm cửa tôi luôn quá. Hi vọng vết thương mau liền miệng, để cuối tháng bố mẹ có về thì cũng không sinh nghi.

Tôi nhớ mãi cái lúc vào bệnh viện với cái vai đẫm máu, y tá bác sĩ ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. Thằng Cường bảo tôi rằng ở đó nếu có bệnh nhân nào vì đánh nhau mà nhập viện, họ sẽ chỉ nhìn bằng nửa con mắt, nhất là đối với mấy đứa xăm kín mình thì lại càng bị ghẻ lạnh hơn nữa. Nó còn dặn tôi trước khi sát trùng khâu vết thương, nhớ dúi vào tay bác sĩ một ít thì họ mới làm cẩn thận và nhẹ tay. Tôi bất ngờ, chẳng phải họ lúc nào cũng hô hào khẩu hiệu “lương y như từ mẫu” đó sao, vì cái gì mà phân biệt đối xử như vậy? Tuy vậy nhưng tôi vẫn tin lời nó, thằng này ra vào bệnh viện nhiều như cơm bữa, nó không có lí do gì mà lại gạt tôi cả. Kết quả, tôi khâu 12 mũi và về nhà với cả tá thuốc kháng sinh, lại còn phải kiêng khem đủ thứ. Nhìn cái mặt méo xệch nửa cười nửa khóc của tôi mà bọn bạn bật cười khoái trá.

“Đêm cô đơn vắng tiếng em cười, chợt thành phố nhớ đôi tình nhân….”

Đôi tình nhân à? Khi câu hát của Lam Trường vang lên thì tim tôi cũng tự động se thắt lại, phải chi giờ này có Tiểu Lợi ở bên cạnh tôi thì tốt quá. Ngày xưa khi đánh nhau em vẫn thường hay giúp tôi săn sóc vết thương, khi ấy mặc dù em hay cằn nhằn mặt mày cau có nhưng tôi biết em rất lo lắng cho mình. Những lúc ấy, tôi cảm thấy chẳng hề có chút đau đớn nào cả, mà còn lại cười toe toét.

“King Koong…” Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên làm tôi giật mình. Giờ này ai qua vậy nhỉ, chẳng lẽ bọn bạn mang lương thực qua tiếp tế, chúng nó mới qua hồi sáng mà.

Tôi uể oải, khó nhọc lê từng bước xuống lầu, hên là chân không bị gì, chứ nếu không chắc nằm một chỗ luôn quá.

“King Koong….”

“Rồi rồi. Chờ chút. Ai đấy?” Tôi cằm rằm hỏi vọng ra cửa, nhưng chẳng có ai trả lời cả.

“Ai đấy?” Vẫn im lặng, không biết có phải mấy đứa nhóc hàng xóm phá mình không nhỉ. Tôi tặc lưỡi bước ra mở cửa.

“Ơ…..” Tôi giật mình vì trước mắt tôi là GG, cô ấy sang đây làm gì thế nhỉ.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy cũng sững sờ trong giây lát, không phải vì bất ngờ khi nhìn thấy tôi mà là vì đập vào mắt cô ấy là cái vai đang chi chít băng gạc. Cô ấy hỏi ngay lập tức:

“Ông bị sao thế?”

“À ừ…không có gì, bị…té xe ấy mà.” Tôi nói dối lảng tránh.

“Có nặng không mà băng bó kinh thế?” Ánh mắt cô ấy đầy vẻ lo lắng.

“Không, không sao…. Mà giờ này bà qua đây làm gì thế?” Tôi hơi lúng túng, thật sự thì bây giờ tôi chẳng muốn gặp GG một chút nào cả, cô ấy mà biết được nguyên nhân tôi bị thương thì thế nào cũng cằn nhằn rồi hai đưa tôi lại cãi nhau nữa cho mà xem.

“Nè…..” Cô ấy hơi bối rối, chìa ra một hộp quà được gói cẩn thận.

“Ơ…cái gì vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Hả?” Điều bất ngờ là GG cũng…tròn mắt mà nhìn tôi.

“Thì tui hỏi nó là gì? Tự nhiên khi không tặng quà cho tui vậy?”

“Ông…. hôm nay sinh nhật ông mà?” Cô ấy chớp chớp đôi mắt, giọng ngập ngừng.

Tôi ngẩn người, thì ra hôm nay đúng là sinh nhật của mình, vậy mà tôi cũng quên mất. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà mình trở nên hững hờ với mọi vật như thế. Có lẽ với tôi bây giờ chẳng còn thứ gì là quan trọng nữa rồi.

“Vào nhà đi!” Tôi thở dài nói với GG.

“Uhm…..”

Tôi bật công tắt đèn, cả phòng khách bây giờ trở nên sáng sủa, trái ngược hẳn với cái vẻ u ám khi nãy. Mấy ngày nay tôi hầu như chỉ ở nhà một mình, chỉ trừ khi thằng Cường và thằng Hai Đô sang tiếp tế lương thực và ngồi chém gió thì hầu như cả căn nhà đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Chẳng biết từ khi nào mà tôi yêu thích cái sự tối tăm cô tịch của màn đêm. Tôi thích ngồi một mình trong bóng tối, tay vân vê điếu thuốc bên ly cà phê không đường, nhấm nháp sự đắng chát của hương vị cuộc đời. Mỗi khi như thế tôi suy nghĩ rất nhiều, về mọi thứ, về những việc đã trải qua và những việc trước mắt. Tôi không suy nghĩ về tương lai vì nó xa vời và mờ ảo quá.

Một thằng bạn của tôi đã từng nói: “Sống ngày nào hay ngày đó, không suy nghĩ xa xôi.”, lúc ấy tôi đã lắc đầu phì cười trước cái sự thực dụng của nó, nhưng cuối cùng bây giờ tôi cũng như vậy. Có lẽ làm người thực dụng một chút sẽ tốt hơn, càng mong chờ càng ao ước thì càng đau khổ. Cũng như chiếc bong bóng vậy, bạn càng cố thổi nó sẽ càng to bạn sẽ càng thích thú, nhưng khi nó vỡ thì chẳng còn lại gì, công sức cũng mất sạch sành xanh.

“Uống gì để tui đi lấy? Nhà tui chỉ có cà phê với nước lọc thôi.”

“Thôi…ông ngồi đi, để tui. Tay chân như thế mà làm gì nữa.” Không để tôi kịp trả lời, GG đã chạy ngay vào nhà bếp, cô ấy luôn như vậy, tính tình bộp chộp.

“Này, cho tui ly cà phê không bỏ đường luôn nhé.” Tôi gọi với theo.

“Ừ ừ…..” Cô ấy rối rít.

“Đi đâu vậy? Cà phê để sẵn trong tủ lạnh nè. Bà làm gì biết pha đâu mà chạy xuống nhà bếp làm gì?” Tôi lắc đầu.

“Ừ ừ….” Cô ấy lại chạy lên. Mở tủ lạnh mang ra cả…. ly cà phê đầy ắp mà khi sáng thằng Cường pha hộ tôi.

“Bà cho tui uống cả mớ này luôn à? Bộ muốn tối nay tui khỏi ngủ à?” Tôi chỉ tay vào cái ly đùng trước mặt.

“Ơ…. Vậy thế nào?” Cô ấy ấp úng, những ngón tay đan vào nhau bối rối.

“Trời, thì lấy giùm tui cái ly khác chứ, cho thêm vài cục đá vào…” Tôi ngao ngán.

“Ừ ừ….” Cô ấy lại chạy tới tủ lạnh rồi đứng tần ngần cầm vỉ đá.

“Ly ở dưới nhà bếp ấy.” Tôi gọi với vào.

“Ừ ừ…..” Thế là cô ấy lại chạy xuống bếp. Cái dáng vẻ lăng xăng vụng về ấy làm tôi nhịn không được mà phì cười. Đúng là hậu đậu hết biết. Thầm nghĩ sau này chắc anh nào phải đảm đang lắm mới dám rước cô nàng vụng về này về.

“Phù, đã quá…..” Tôi tựa lưng ra ghế, mồm phả khói liên tục.

“Ông…hút thuốc hoài vậy.” GG nhăn mặt bịt mũi.

“Ừ, quen rồi….” Tôi chép miệng.

“Ông rửa vết thương chưa?” Cô ấy rụt rè chỉ tay vào “cục chả giò” trên vai tôi.

“Ừm, hồi sáng mới thay rồi.”

“Sao tắm xong không thay nữa?” Cô ấy chớp mắt.

“Bà nghĩ tui như vậy làm sao thay? Bạn tui qua giúp đấy! Với lại mấy ngày rồi chưa tắm.” Tôi nhún vai.

“Hả? Mấy ngày…. chưa tắm? Kinh quá……” Cô ấy trố mắt ra nhìn rồi le lưỡi.

“Thì…. bác sĩ dặn không được để vết thương vô nước.” Tôi cười trừ, thú thật thì mấy ngày qua tôi cũng chẳng dễ chịu gì, cả người thì rich chịch, đầu tóc thì ngứa ngáy, khi mới từ bệnh viện về cả đêm mất ngủ vì quá đau. Đến tận bây giờ, muốn tự lau người cũng không được, động một chút là lại đau thấu trời, ở một mình khổ thế đấy.

“Để tui thay bang cho.”

“Hả? Thôi khỏi đi…. Sáng mai bạn tui qua giúp là được rồi.” Tôi lắc đầu từ chối, GG àm giúp là thế nào cũng phát hiện tôi không phải bị té xe là cái chắc, có ai đời té xe không trầy xước mà bị nguyên một vết rách dài như vậy.

“Được rồi, để tui. Mấy ngày không tắm người dơ dáy, không thay băng thường xuyên dễ nhiễm trùng lắm.” Vừa dứt lời là cô ấy đứng dậy ngay.

“Tùy bà, bông băng thuốc đỏ để trong tủ ấy.” Tôi thở dài, chỉ tay về phía cái tủ y tế nho nhỏ trên tường.

GG cẩn thận mở băng ra, khi lớp băng nhăn nhúm thấm đẫm máu và thuốc sát trùng được gỡ hết để lộ ra vết thương sưng tấy chằng chịt đường may, cô ấy lộ vẻ hốt hoảng. Thoáng lặng im trong phút chốc, cô ấy thở dài rồi bắt đầu sát trùng. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi… cô ấy đổ gần như cả chai oxi già vào vết thương của tôi. Nước tiếp xúc với da thịt, tôi thấy rõ vết thương đang xủi bọt trắng xóa, những tiếng xì xì phát ra từ ấy nghe khá là vui tai. Tôi mím chặt môi lại, mắt hơi đỏ.

“Đau lắm à?” Cô ấy nhìn tôi rụt rè.

“Sao bà đổ nguyên chai luôn vậy?” Tôi nhìn cô ấy, chỉ cảm giác như khóc không ra nước mắt.

“Ơ…. Thế….. không phải như vậy à?” Cô ấy tròn mắt.

“Làm thế thì luộc tui luôn cho nó lẹ….” Tôi lắc đầu ngao ngán.

“Tui…tui xin lỗi…. nha.” GG cúi đầu ra vẻ ăn năn hối lỗi.

“Không sao!” Tôi lắc đầu, cố nhịn. Tính tôi trước giờ cứng đầu, dù có đau cách mấy, buồn cách mấy thì trước mặt người khác vẫn cố tỏ ra rằng mình cứng cỏi.
Vết thương nhói lên tới tận óc làm hai mắt tôi như muốn mờ đi, đau vì oxy già và thuốc đỏ thì ít, mà đau vì GG… mạnh tay thì nhiều. Chán thật, rõ là không biết làm mà cứ cố. Tôi dùng tay còn lại với ngay lấy gói thuốc trên bàn, châm lửa rít lấy rít để mong làm giảm cơn đau.

Sau khi băng bó đâu vào đó, GG thừ người ra nhìn tôi đầy vẻ lo âu (thật ra tôi phải chỉ cách cho cô ấy làm, chứ để cô ấy tự băng thì tới sáng mai chưa xong). Bất chợt có tiếng thút thít nho nhỏ văng vẳng bên tai, tôi giật mình quay sang bên cạnh thì thấy cô ấy đã…khóc ngon lành từ lúc nào. Tôi tròn mắt, lúng túng hỏi:
“Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy?”

“Hức hức…..”

“Thôi thôi, cho tui xin giùm đi. Khổ thân quá.” Tôi cứ nghĩ cô ấy khóc vì sợ khi nhìn thấy vết thương khi nãy.

“Đã bảo đừng có xem rồi mà không nghe.” Tôi lắc đầu ngao ngán.
Cô ấy đưa tay dụi mắt, mặt mày mếu máo:

“Ông…. bị gì mà…nặng quá vậy?”

“Thì…bị té xe, tui nói rồi mà.”

“Xạo. Tui đâu có ngốc đến mức đó…. rõ ràng…là không phải té xe…” Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt.

“Không tin thì thôi….” Tôi bực dọc ngã người ra ghế so pha, mồi lửa nhả khói.

“…Nhưng tui muốn biết…Nói tui nghe đi.” Đôi mắt cô ấy lại mọng nước.

“Mệt quá! Bị thằng khác chém đấy! Giờ được chưa?” Tôi bực dọc quát lên.

GG sửng sốt nhìn tôi, đôi môi mím chặt, giọng run run:

“Ông nói sao cơ?”

“Tui nói là bị thằng khác nó chém, là đi chém nhau đấy hiểu chưa? Sao cứ hỏi hoài vậy? Bà có thấy bà phiền không?” Tôi gằn giọng quát lên thật to.

“Ông…ông nói vậy mà nghe được à? Học cái gì không học, bắt chước bọn lưu manh ngoài đường làm gì? Vì cái gì mà ông thành ra như thế? Ông có biết là sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi không?” Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt phẫn uất.

“Đm, kệ xác tui. Bà tự lo thân mình đi. Học dốt như bà thì mới phải lo! Bây giờ tui muốn nghĩ ngơi. Về đi!” Tôi quát to lên, buộc miệng tuôn ra những từ ngữ tục tĩu hằng ngày.

Dường như quá bất ngờ vì thái độ phũ phàng của tôi, GG nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cô ấy lấy hết sức mình nói trong nỗi uất ức:

“Đúng rồi, là tui phiền…. tui rảnh má mà nên đi quan tâm cho ông….. tui dốt lắm….. Ông đừng lo…. Từ bây giờ tui sẽ không phiền ông nữa…..”

Vừa dứt lời cô ấy chạy ngay ra cửa, bỏ lại sau lưng tôi đang ngồi chết lặng.

Tôi thở dài ngao ngán, chẳng phải mình muốn như thế à, vì sao khi cô ấy đi rồi thì lại thấy nuối tiếc như vậy? Tôi cũng không rõ vì sao tính tình của mình lại thay đổi đến như vậy. Ngày trước tôi chẳng bao giờ nói nặng với GG, dù một lời cũng không. Còn bây giờ thì thế nào? Lần nào chúng tôi gặp nhau cũng kết thúc bằng sự bực tức vô lý của tôi và nước mắt của cô ấy. Nếu là vậy thì thôi thà đừng gặp nhau để cho bớt đau khổ.

Tôi đóng cửa rồi lê bước lên phòng, vừa thả người xuống giường thì tôi nhăn mặt rên rỉ ngay lập tức. Lại động trúng về thương, bỗng dưng từ khóe mắt nước ứa ra nóng hổi. Nó chưa kịp lăn hết quãng đường thì đã bị tôi dùng tay chặn lại. Tôi chẳng hiểu mình khóc vì điều gì, vì quá đau, hay là vì buồn.

Đôi khi tôi có cảm giác vô cùng chán nản, tôi tự hỏi mình chẳng làm gì sai cả, vì sao lại phũ phàng bỏ rơi tôi như vậy, ngay cả một lời tạm biệt cũng không có. Tôi muốn quên đi cô ấy, quên đi mối tình đầu đầy ngây ngô thuần khiết, quên đi cảm giác đau thương đang vỡ vụn trong tim từng ngày. Tôi muốn quên đi hết tất cả để sống thật thanh thản. Nhưng càng muốn quên đi thì lại càng nhớ. Lắm lúc thật sự tôi hận mối tình đầu của mình, vì cô ấy là người làm tôi biết thế nào là yêu thương và cũng là người cho tôi hiểu thế nào là đau khổ. Tôi đã dốc hết con tim của mình không hề tính toán, để cuối cùng chỉ đổi lại lấy sự dằn vặt đau xót một mình trong đêm. Tôi hận, nhưng càng hận thì lại càng yêu…

“…. Vì cái gì mà ông thành ra như thế? ….”
Câu nói khi nãy của GG vẫn còn văng vẳng trong tâm trí của tôi. Nếu để sau này trả lời thì tôi sẽ nói ngay mà không cần suy nghĩ: Vì lụy tình đâm ra chán đời. Còn lúc này, đơn giản là tôi chỉ cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình, tôi cảm thấy cuộc sống quá ư là nhàm chán. Khi thất tình thì mỗi người có một cách hành xử khác nhau, hầu hết chẳng ai giống ai. Có người thì đứng tần ngần nhìn ra lang cang nhìn mông lung, vừa đứng vừa hút thuốc, hút hết mấy gói, đứng cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu vào. Có người thì ra ngoài hồ bơi ngồi từ sáng đến tối không ngủ. Có người thì còn bá đạo hơn nữa, thất tình rồi thì lục…cơm nguội ra mà ăn, ăn lấy ăn để, ăn hết 2 nồi to đầy rồi… lăn đùng ra nhập viện, báo hại mấy đứa bạn cùng nhà lo sốt vó. Những ví dụ ấy là tự thân tôi chứng kiến đấy, nhưng nó là chuyện của 4 năm sau, lúc tôi sang nước ngoài học.

Còn tôi à? Riêng tôi thì tôi không muốn cam chịu, tôi không muốn bị số phận sắp đặt, tôi muốn nổi loạn. Và tôi nổi loạn thật, theo cái cách mà tôi tự nghĩ ra. Sau này khi ngồi ngẫm nghĩ thật kĩ, dù muốn dù không tôi cũng phải thừa nhận rằng thì ra trong người tôi vẫn luôn tồn tại một con thú, nó vẫn sống cùng tôi biết bao nhiêu năm trời, chẳng qua tôi không nhận ra mà thôi. Khi không có người kiềm chế, có cơ hội nó sẽ lập tức phá cũi mà ra, bộc lộ bản tính hoang dã khó thuần. Và đó chính là lúc này đây. Suy nghĩ quá non nớt của một thằng con trai mới lờn làm tôi trở thành đồng lõa của con thú ấy.

Vì chẳng một người lương thiện bình thường nào lại có thể trở nên máu lạnh như vậy, như con thú say mồi, tôi cứ tham gia vào những cuộc thanh toán đẫm máu. Nhiều khi chẳng có lí do gì cả, chỉ cần đơn giản là ai rủ thì tôi sẽ xách hàng đi ngay lập tức. Máu nóng bay lên táp vào mặt càng làm tôi thích thú, biết là sai trái nhưng vẫn làm. Khoảng thời gian gần một năm đó, kéo dài từ cấp 2 sang cấp 3 là khoảng thời gian điên cuồng nhất của tôi, hầu như ngày nào tôi cũng thấy máu. Máu của đối phương, máu của bạn bè và máu của chính bản thân mình.. Đến nổi bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn rùng mình ớn lạnh. Đã mười mấy năm trôi qua, thi thoảng tôi vẫn còn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên tay. Đó thật sự là một kí ức khủng khiếp nhất của của cuộc đời.

Vì muốn làm một con người khác, có một cuộc sống hoàn toàn khác cho nên tôi đưa ra một quyết định kì quặc đến nỗi chính tôi cũng không hiểu, đó là cắt đứt hết quan hệ với bạn bè cũ. Nhất là GG, vì khi nhìn thấy cô ấy thì những nỗi đau về mối tình đầu trong lòng tôi lại trào dâng. Có một chuyện rất là kì lạ, tôi không hiểu vì sao cô ấy và người yêu của tôi tuy là hai người khác biệt nhưng đôi khi lại như là một người. Những khi tim tôi đau nhói, hình ảnh cô ấy cũng xuất hiện. Những khi tôi ngồi nhớ nhung, trong đầu tôi cũng có nụ cười của cô ấy. Hai hình ảnh xưa và nay, của người yêu tôi và GG cứ chồng chéo lên nhau, khi thì tách rời, khi thì nhập lại, phát ra những đợt sóng mãnh liệt trong lòng.

Dần dần tôi ngờ ngợ một chuyện và tự hỏi có khi nào tôi đã thích GG mất rồi không. Vì mỗi khi nghĩ đến cô ấy tôi lại thấy tim mình dường như lạc nhịp, trong lòng dâng lên một cảm xúc nhung nhớ bồi hồi khó tả. Tia suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi ngay lập tức bị tôi dập tắt. Tuy tôi không ra gì thật, nhưng chưa đến nổi khốn nạn như vậy.”Người ta là bạn thân nhất của người yêu mày đấy T à!” Tôi lẩm bẩm rồi tự tát vào mặt mình vài cái thật đau cho tỉnh ngộ. Tôi đã hứa với người yêu mình sẽ không bao giờ quên cô ấy, không bao giờ buông tay, tôi phải làm được.

Chính vì thế mới xảy ra chuyện mỗi khi chúng tôi gặp nhau là lại cãi nhau, dù rằng thật sự trong thâm tâm mình, tôi rất nhớ cô ấy. Cứ như vậy, cuối cùng cả hai càng ngày càng xa, nhưng thôi như vậy cũng tốt.

Tôi thở dài cầm lấy hộp quà của cô ấy, lẳng lặng xé giấy. Khổ thân thật, bây giờ chỉ dùng được một tay, cho nên tôi đành dùng thêm cả…răng và chân kết hợp. Loay hoay một lúc thì tôi mới lột hết được cái mớ giấy ấy ra, gói quà gì mà gói đến mấy lớp thế không biết. Mở nắp hộp, tôi chợt phì cười. Té ra món quà cô ấy tặng tôi là một con heo nhồi bông nho nhỏ màu hồng, bên cạnh là một tấm thiệp.

“Happy birthday…

Mừng sinh nhật anh nhé. Hình như lâu rồi em chẳng gọi anh như thế nữa, vì biết anh không thích. Em biết anh buồn lắm nhưng anh phải cố lên, đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa. Thấy anh như vậy em đau lòng lắm. Nhân dịp sinh nhật, chúc anh ngày càng học giỏi, luôn luôn khỏe mạnh và cười tươi như…con heo này.

Bảo Quỳnh.

P/S: Em đã ghi âm lại những lời mình muốn nói vào con heo này, bàn tay của nó có hai nút bấm. Anh hãy bấm nút bên trái để nghe nhé. Khi nào anh không muốn nghe nữa thì hãy nhấn nút bên phải để xóa nó đi và thu lại những gì mà anh thích nhé.”

Tôi nâng con heo lên xoay tới xoay lui xem xét, à, quả thật nó có thể thu âm vì có nắp ngăn chứa pin ở sau lưng. Đang định ấn nút để nghe xem cái cô nàng hậu đậu này muốn nói gì thì tôi chợt ngớ người.”Bên trái để nghe, bên phải để xóa” nghe thì đơn giản nhưng…bên trái của mình hay của con heo? Tần ngần tơ ngơ một lúc, tôi đã đưa ra một quyết định ngu ngốc: tôi xoay lưng con heo về phía mình và nhấn nút tay trái. Một thoáng im lặng… nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên cả. Tôi lại nhấn tiếp lần nữa, nhưng kết quả cũng vậy. Tôi lại quay sang nhấn nút bên phải…. Vẫn im lặng…. Không cần nói thì cũng hiểu, tôi đã nhấn nhầm nút xóa ngay từ đầu mất rồi.

Tôi thở dài, buông con heo xuống, đặt nó trở vào hộp, nét mặt của con heo này trông ngố phải biết, cười mà tít cả hai mắt lại. Tôi thấy nó giống GG hơn là giống tôi đấy. Không biết khi nào tôi mới được mỉm cười vui vẻ như thế? Nụ cười đối với tôi hiện giờ nó trở nên xa xỉ quá.

Tôi vẫn tò mò muốn biết GG đã thu âm những gì, khi nào gặp lại phải hỏi cô ấy mới được. Nhưng khi đó là khi nào nhỉ? Vừa rồi chắc cô ấy giận tôi lắm. Tôi thật là ngu ngốc!

“…Vầng trăng xưa còn đó, lối cũ anh đi về…Đường lê thê một bóng, ngóng ai phương trời xa….”

Thật là trớ trêu, đúng lúc này giọng ca của Lam Trường lại ngân lên bài hát mà GG yêu thích nhất. Tôi mở cửa bước ra lan can. Trời đang mưa lâm râm, đêm lạnh như nước, vầng trăng tròn treo cao lấp ló sau những đám mây hững hờ, đầy mộng ảo và tình cảm. Gió đêm se lạnh thổi nhè nhẹ mang theo những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt. Trăng cũng như cô ấy, đẹp, nhưng cũng buồn đến não lòng. Con người rất sợ cô đơn, tôi cũng như vậy. Cái cảm giác lẻ loi, trơ trọi giữa không gian tĩnh lặng thật là đáng ghét.

Nhưng có đôi lúc, một mình sẽ tốt hơn. Vì đơn giản, con người cần một mình để suy nghĩ , suy nghĩ cho tâm hồn thư thản, chứ không phải để dằn vặt hay trách móc bản thân mình. Vì có những điều không thể thay đổi, có những con đường đã đi rồi thì không thể quay lại, và có những vùng đất ảo tưởng tồn tại phía sau cánh cửa đóng chặt. GG không sai, tôi rất là cứng đầu, nhưng con người không phải ai cũng có chấp nhất của riêng mình sao? Dù biết rằng có những chuyện không thể nhưng vẫn cố chấp. Tôi không biết việc lựa chọn chờ đợi mối tình đầu đời của mình có phải là ảo tưởng hay không. Nhưng tôi vẫn đợi. Vì một lời hứa! Có thể tôi ngốc nghếch đến ngờ nghệch nhưng tình yêu là thế, tôi tự cho điều đó là là “hạnh phúc”. Và đợi chờ là hạnh phúc!

Chương trước Chương tiếp
Loading...