Vô cực
Chương 16
Trường học chẳng phải là thứ gì xa lạ với mọi người, nhưng Quân thì khác, hắn chưa bao giờ đến trường.
Cho đến hôm nay, trong vai của Nguyễn Minh Quân, hắn lần đầu được sống trong cuộc đời của một học sinh!
Ngước nhìn cổng học viện, Quân thầm cười. Trong lòng dự tính biết bao nhiêu chuyện phải làm!
Nhưng trước hết, hắn phải vào trường trước khi trễ giờ!
“Sáng nay quần với Xuân vài hiệp mà xém tí trễ giờ rồi…”
Quân bước xuống dắt xe vào. Hành động này khiến tất cả mọi người trợn mắt. Học viện không cho phép chạy xe trong khuôn viên, yêu cầu học sinh phải dắt xe mỗi khi ra vào cổng. Dù đã có quy định như vậy nhưng tên chủ cũ của thân xác này không hề để tâm. Hắn thoải mái phóng xe vào. Chẳng ai dám cản cả, mãi rồi thành quen, họ xem Quân là ngoại lệ.
Ấy vậy mà hôm nay, Quân lại chịu dắt bộ, khiến cho toàn trường kinh hãi.
“Trời ạ…”
“Cái gì thế này?”
“Chắc chắn là xe hết xăng nên mới dắt! Thằng Quân không bao giờ làm vậy!”
“Ê mà nhìn Quân xem, sắc mặt tốt hơn chưa kìa… khác với hồi trước quá…”
“Ừ, cơ thể trông có vẻ đô hơn…”
Bao nhiêu lời ra tiếng vào nhắm đến mình khiến Quân cảm giác nhột nhột. Đúng lúc này, ba thằng đệ bất ngờ chạy đến.
“Đại ca!!!”
“Anh đã đi đâu mà bọn em không liên lạc được?”
“Bọn em nhớ anh quá đại ca!”
Quân rùng mình trước cảnh tượng 3 thằng này khóc lóc thảm thiết.
Dựa trên ký ức, Quân biết đây là 3 tên tay sai cực kỳ trung thành. Đầu tiên là Vinh – da ngăm, tiếp đến là Cường – mập và cuối cùng là Lợi – đuôi ngựa.
“Mấy thằng này tuy xấu tính… nhưng lại trung thành với mình… có lẽ vẫn nên giữ lại để sau này có việc thì sai tụi nó!”
Quân thầm nghĩ, sau đó đáp: “À, tao có chút việc bận thôi! Không cần lo!”
“Bận? Có phải đại ca lén bọn em đi chơi gái một mình không?” Lợi khóc lóc nói.
“Má cái thằng im mồm!”
Hai tên còn lại vội bịt mồm Lợi lại trước ánh mắt đang giật giật của Quân.
“Ái chà! Hội ngộ đông đủ! Thật là vui quá đi!”
Nghe giọng nói của Danh vang đến, Quân bất giác phẫn nộ.
“Là cảm xúc của chủ cũ!”
Quân thở nhẹ một hơi, nén cảm xúc ấy lại, sau đó bình tĩnh nhìn Danh.
“Ba sao?” Danh hơi bất ngờ. Vì từng là bạn, Danh hiệu rõ Quân. Với tư chất bình thường và lười tu luyện, Danh cứ nghĩ Quân sẽ mãi kẹt ở 2 sao, nào ngờ sau một thời gian không gặp, Quân đã đạt đến 3 sao rồi.
Quân nhìn Danh, nhếch nhẹ môi rồi dắt xe đi tiếp. Danh bị động thái này làm cho khó chịu, chỉ có hắn được phép trêu chọc người khác, không có kẻ nào được chọc hắn cả.
Danh vội chặn đầu xe Quân lại, ánh mắt thách thức. Ba thằng đệ phía sau sửng cồ lên muốn hội đồng. Nhưng đám đệ của Danh cũng nhanh chóng phản ứng.
“Ơ kìa? Sao mất tích mấy tháng thế bạn? Biết bọn này nhớ lắm không?” Danh giả vờ thân thiện.
“Xin lỗi, tao không hiểu tiếng chó!”
“Cái gì?” Bị Quân chửi thẳng, Danh tức giận.
“À quên! Xin lỗi…” Tự dưng Quân xin lỗi làm Danh ngỡ ngàng, phản ứng không kịp, xưa giờ 2 chữ xin lỗi chưa từng phát ra từ miệng Quân.
“… so sánh vậy tội nghiệp con chó! Chó nó còn biết trung thành cơ mà!”
Quân cười cợt.
Danh tuy tức nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
“Quân! Thật sự xin lỗi vì những chuyện đã làm… nhưng mà tao không muốn làm người xấu nữa. Suốt ngày chỉ ăn chơi, không lo tu luyện. Tao chỉ muốn trở thành một con người tốt hơn thôi! Tao tưởng ngày hôm đó, tao cùng Hiệp đã dạy cho mày một bài học về làm người! Vậy mà bây giờ mày vẫn không biết hối cải sao?” Danh đáp trả, còn cố tình nói to để mọi người nghe thấy.
“Ồ? Thế chặn đường người khác là việc của người tốt làm à?” Quân hỏi ngược lại.
“Thằng này…” Danh nhíu mày, theo kinh nghiệm của bản thân, Quân lẽ ra phải bị chọc giận và mất bình tĩnh rồi. Sao hôm nay còn đáp trả khó chịu vậy.
“Tao biết mày nhớ tao, nhưng có gì chúng ta nói chuyện sau nhé! Hôm nay tao phải đi học nữa!” Quân nháy mắt, sau đó nhích bánh xe sang một bên rồi đẩy đi.
Ba thằng Vinh Cường Lợi không hiểu tại sao đại ca mình lại cư xử như vậy. Chúng nhìn nhau rồi lon ton đi theo sau.
Nhưng bánh xe lăn chưa được 5 vòng lại có người chặn đường Quân.
“Ồ! Căng rồi!”
Đám đông hào hứng khi thấy cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong mấy bộ truyện tranh. Hiệp, nhân vật chính trong truyện, người từng bị bắt nạt lại trở nên mạnh mẽ, đối đầu với kẻ đã từng bắt nạt mình, Quân.
Ánh mắt cả hai chạm vào nhau.
Một vài hồi ức tái hiện trong đầu Quân.
15 tuổi, Quân đậu vào Học Viện Biên Hòa. Cũng tại khoảng thời gian đó, Quân bắt đầu sa đọa, trở thành người xấu, suốt ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá.
Trong trường, từ học sinh đến giáo viên không ai muốn dính dáng tới Quân cả. Hắn ngông nghênh? Kệ hắn! Chỉ cần không bị hắn nhắm tới là được. Nhưng xui xẻo cho Hiệp, một tên vô cực giả kém cỏi nhất trường, gia cảnh còn nghèo khổ lại lọt vào “mắt xanh” của Quân cùng đồng bọn.
Hiệp bị đập một trận no đòn, sau đó bị bắt ép trở thành tay sai. Hiệp không thể phản kháng, dù có nhờ đến sự trợ giúp của giáo viên cũng chỉ nhận được những lời hứa hẹn vô nghĩa. Những học sinh khác tuy có ngứa mắt với hành vi bắt nạt này, song họ không muốn dính líu đến phiền phức. Họ dần chuyển sang công kích Hiệp, cho rằng bản thân tên đó quá nhu nhược, nếu Hiệp biết phản kháng thì đâu đến nông nỗi này?
Cứ thế, những năm tháng học tại Học Viện Biên Hòa chẳng khác nào ác mộng đối với Hiệp. Hắn không thể chuyển trường vì gia cảnh nghèo khó, mẹ hắn một mình bươn chải mới đủ tiền chạy chọt cho hắn vào trường nhằm kiếm một con đường thăng tiến sau này! Nếu bây giờ bỏ học thì khác nào hủy đi công sức của mẹ?
Hiệp nhẫn nhịn chờ ngày ra trường.
Nhưng…
Vào những tháng cuối của năm học trước, Hiệp bỗng biến mất không chút tăm hơi. Nhiều người còn nghĩ rằng Quân đã giết Hiệp và dùng tiền để bịt miệng mẹ Hiệp nữa. Nhưng oan cho Quân, hắn nào biết Hiệp đi đâu! Cũng không biết rằng, mình sắp phải đối mặt chuyện gì.
Cái ngày mà Hiệp trở lại trường, ai nấy cũng phải há hốc mồm bởi sự thay đổi đáng kinh ngạc của hắn. Không chỉ về ngoại hình hay thần thái mà còn cả cảnh giới nữa, từ một tên vô cực giả chật vật lắm mới lên được 2 sao, Hiệp nhanh chóng đạt đến 4 sao sơ cấp chỉ trong vòng 1 tháng!
Chẳng thể nào có kỳ tích tu luyện như thế được, trừ phi Hiệp đạt được một cơ duyên nào đó thôi.
Điều đầu tiên Hiệp làm khi trở lại trường chính là tìm đến Quân. Trong lúc Quân đang phè phỡn cùng đám đàn em tắm nắng trên sân thượng thì bất ngờ bị Hiệp chọi một hộp sữa vào người.
Hộp sữa văng tung tóe khiến cả đám nổi điên, định hỏi tội Hiệp nhưng phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
“4 Sao?”
Cả bọn như chết lặng.
Hiệp không còn là tên sai vặt ốm yếu như xưa nữa.
Tuy nhiên, tên Quân chơi ma túy nhiều, đầu óc nào phân biệt được mạnh yếu. Bất chấp về khoảng cách cấp độ, Quân cùng đám đàn em lao đến.
Hiệp chờ đợi ngày hôm nay rất lâu rồi. Phẫn nộ trong người tuôn ra ngoài, tạo thành các đòn đánh mãnh liệt, khiến cho đội hình 4 người của Quân tan vỡ.
Từng tên từng tên một hứng chịu mưa đòn.
Mãi cho đến khi có giáo viên kỷ luật đến can ngăn, mọi thứ mới dừng lại.
Quân cùng đám đàn em bị thương nặng phải nghỉ học một tuần. Vụ việc này ông Minh cũng biết nhưng không can thiệp, còn chửi Quân một trận vì cái tội bắt nạt người khác, hậu quả bây giờ gánh chịu là đáng.
Quân thù dai, cục tức này sao có thể nuốt trôi được.
Băng của Quân không chỉ có 3 thằng đệ mà còn có một vài thằng khác, trong đó nổi bật nhất là Danh.
Trong một lần đi nhậu, Danh đã cùng Quân lên kế hoạch trả thù. Bọn chúng định chặn đường Hiệp và hội đồng. Tuy không ai mạnh đến cấp 4 nhưng với quân số 12 người, cộng với món bảo vật mà Quân vừa chi số tiền lớn mua từ chợ đen, tin chắc sẽ khiến Hiệp phải chịu khổ.
Đúng theo kế hoạch, 12 tên phục kích sẵn ở đoạn đường vắng mà Hiệp hay đi bộ về nhà. Khi Hiệp xuất hiện, cả đám nhào ra, khí thế đùng đùng.
Hiệp chẳng chút hoang mang, nhìn Quân rồi nở nụ cười bí hiểm.
Bỗng, Danh cùng 7 tên còn lại bước về phía Hiệp.
“Cái gì?” Quân trợn mắt nhìn Danh.
“Mày… thằng chó!!!” Bộ 3 VCL (Vinh Cường Lợi) phẫn nộ. Dù có ngáo đến mức nào, chúng cũng hiểu hành động kia là gì. Mấy tên kia đã phản bội!
Và sau đó, một trận chiến đã nổ ra, Hiệp và Danh xử gọn Quân, trấn lột luôn thứ bảo vật hắn vừa mua. Ba thằng đệ cũng bị đánh tơi bời.
Trời đổ mưa to, khiến 4 tên bại tướng đang nằm co ro dưới đường càng thêm nhục nhã.
Sau ngày hôm đó, Quân không đến trường nữa. Hắn cũng không gặp lũ đàn em. Một mình truy tìm vinh quang trong ảo tưởng của ma túy. Sau đó, hắn gặp một cô gái thần bí với vẻ đẹp cuốn hút, hoặc là do hắn tự thấy vậy vì nhận thức lúc đó cực kỳ mơ hồ. Cô ta chủ động làm quen, nói ra những lời ngon ngọt, cuối cùng dắt Quân vào khách sạn.
Quá trình làm tình gần như không có trong ký ức của Quân, bởi lẽ hắn đang phê thuốc cực độ rồi sau đó ngủm, tạo cơ hội cho Quân hiện tại nhập vào.
“Haha, tao chờ thằng Hiệp trừng trị thằng Quân này lâu rồi!”
“Ừ, thằng Quân này hống hách quá!”
“Tao ngứa mắt lâu rồi, nó dám cua crush của tao, biến crush tao thành gái hư! Mẹ nó, thằng khốn kiếp này phải bị trừng trị.”
“Hiệp idol, chúng tôi tin bạn!”
Những lời xầm xì kéo cho tình hình trở nên căng hơn. Ba thằng đàn em của Quân tái xanh cả mặt. Dù cảm nhận đại ca đã có phần thay đổi, nhưng thực lực của Hiệp vẫn vượt trội hơn hẳn, trong cái trường này hiếm ai có thể đánh thắng Hiệp.
“Haha! Tốt lắm!” Danh cười đầy thích thú, gương mặt ngóng chờ drama sắp diễn ra.
“…” Quỳnh Phương khoanh tay trước bộ ngực căng tròn của mình, ánh mắt nàng nhìn về cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa bạn trai mình và kẻ thù.
Hiệp định mở miệng thì bất ngờ Quân sấn tới. Tưởng như Quân muốn động thủ, Hiệp liền vung tay. Nhưng, Hiệp bỗng thấy lưng của Quân gấp lại.
Không phải là một động tác tấn công.
Quân… đang cúi đầu trước Hiệp.
Toàn trường như chết lặng.
Đến độ một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy.
Nhưng chừng đó còn chưa đủ, Quân lại khiến tất cả mọi người sốc nặng thêm một lần nữa khi nói: “Xin lỗi!!!”
“…” Người sốc nhất có lẽ là Hiệp. Hắn chưa bao giờ nghĩ Quân sẽ xin lỗi mình.
Vẫn trong tư thế cúi đầu, Quân dùng giọng trầm nói: “Hiệp, trước đây tôi đã làm nhiều điều sai trái với cậu… trong khoảng thời gian qua, tôi đã tu tâm dưỡng tính, ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc. Những hành vi mà tôi gây ra cho cậu thật quá đáng, không xứng được tha thứ. Nhưng mà, tôi vẫn mặt dày muốn nói những lời xin lỗi muộn màng cho cậu, mong rằng cậu sẽ để tôi bù đắp những gì đã làm!”
Quai hàm của mọi người xém tí rớt xuống đất.
Ai nấy đều nhìn nhau bằng ánh mắt không tưởng.
Quỳnh Phương cũng tỏ ra bất ngờ. Với xuất thân từ gia đình tài phiệt, mặt mũi là điều cực kỳ quan trọng. Hành vi cúi đầu trước kẻ khác chẳng khác nào làm vẩn đục danh tiếng của gia đình. Vậy mà Quân dám làm?
Hiệp mấp máy môi thì lại bị Quân ngắt lời: “Mẹ cậu… tôi đã tài trợ cho quán ăn của bà ấy! Đồng thời dùng bác sĩ tốt nhất đến khám. Tiền thuốc men sau này, tôi sẽ đứng ra trả.”
“Cái gì?”
Hiệp không tin vào tai mình nữa. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến.
Hiệp mở máy thì thấy mẹ gọi, hắn nhìn sang Quân một cái rồi bắt máy: “Con nghe mẹ! Mẹ có chuyện gì à?”
“À không, con có cậu bạn tên Quân đúng không?”
“Sao thế mẹ…”
“À, cậu ấy thật tốt bụng, sáng nay, sau khi con vừa đi học, cậu ấy đã cho người đến sửa sang lại quán nhà ta, còn mời bác sĩ đến khám cho mẹ nữa! Mà cậu ấy nợ con ân tình gì mà tốt với nhà ta thế?”
“…” Hiệp không tin vào tai mình. Hóa ra Quân nói thật sao.
“À… chỉ là giúp đỡ nhau thôi…” Hiệp gãi đầu bối rối.
“Bữa nào mời bạn Quân về nhà ăn cơm nhé!”
“Dạ…”
“Thôi con đi học đi!”
Cúp điện thoại, Hiệp trơ mắt nhìn Quân.
“Hy vọng chút tấm lòng đó có thể xoa dịu những gì mà tôi đã làm với cậu!” Quân ngẩng đầu lên, gương mặt tỏ ra hết sức hối lỗi.
“Mong rằng, chúng ta có thể làm bạn, cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau, không gây thù chuốc oán nữa!”
Quân đưa tay ra khiến gương mặt Hiệp cứng đờ.
“Kẻ này… là ai?”
Danh thẫn thờ. Quân, tên công tử bại hoại lại có thể hòa nhã, lại có thể dũng cảm nhận lỗi như vậy sao?
Đám đông xung quanh cũng bắt đầu nhìn nhau hoang mang. Quân thật sự đã thay đổi rồi!
“Haha… không ngờ có ngày nhìn thấy tên Quân như vậy…”
“Nhục chưa kìa! Bắt nạt cho đã xong cúi đầu xin lỗi!”
Một số kẻ tỏ ra hả hê.
“Hmmm… dám làm dám chịu, rất trưởng thành!”
“Ai cũng có sai lầm! Nên cho Quân một cơ hội sửa sai!”
Một vài người gật gù tán thưởng.
Dư luận chia làm hai chiều trước màn xin lỗi của Quân. Cả đám dồn hết sự chú ý sang Hiệp, chờ đợi hắn sẽ làm gì.
“Mày… đang giả vờ đúng không?” Hiệp nhăn mặt lại, ánh mắt trở nên uất hận.
“Tất cả những gì mày làm! Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày à? Mày sống như cầm thú, mày đã ức hiếp tao biết bao lần, coi tao như nô lệ của mày. Giờ đây chỉ vài câu xin lỗi rồi giả vờ giúp đỡ gia đình tao, mày nghĩ tao sẽ bỏ qua à?”
“Bỏ cái mặt nạ đạo đức giả đó ra đi! Lời xin lỗi khốn kiếp của mày chẳng đáng để tao bỏ tai. Mày mãi là thằng cầm thú thích bạo lực, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. Mày thấy tao mạnh rồi nên ngoan ngoãn làm hòa à? Haha… thứ như mày không xứng đáng đâu làm bạn tao đâu!”
Hiệp thật sự phẫn nộ, tựa như bao nhiêu uất ức đều tràn ra theo lời nói.
Bỗng, bàn tay chìa ra của Quân siết lại, sau đó sấn tới Hiệp.
Mọi người lập tức hiểu ra, tất cả chỉ là vở kịch của Quân.
Nhưng…
Trong một khoảnh khắc, bàn tay vốn siết lại của Quân lại vòng ra sau cổ Hiệp, khiến tên này đang định động thủ cũng phải dừng lại vì bất ngờ.
“Á đù!”
Lại một cú sốc khác.
Quân không hề đấm Hiệp. Thay vào đó, hắn trao cho Hiệp một cái ôm.
“Awwww…” Các chị em hủ nữ gào thét.
“Hóa ra là vậy… đúng kịch bản rồi! Hóa ra Quân bắt nạt Hiệp là vì lý do đó!”
“Quân chắc chắn là công, còn Hiệp là thụ! Tao ship cặp này!”
“OTP mới?!”
Nét mặt Hiệp kinh hoàng cực độ, sau vài giây bất ngờ, hắn vội đẩy Quân ra.
Mà Quân cũng rất nhanh lùi lại, sau đó nói: “Có thể bây giờ cậu chưa thể chấp nhận được! Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho lỗi lầm của mình!”
Đúng lúc này, trống trường vang lên.
Các học sinh cũng nhanh chóng về lớp. Quân cũng nhanh chóng dắt xe đi. Quân lướt ngang qua Hiệp, gương mặt bỗng chốc thay đổi, một vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt hắn khẽ liếc về sau.
Nét mặt Hiệp cũng không thua kém gì, tựa như vừa nhận một cú sốc lớn.
Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ:
“Tên này có thủ đoạn gì?!”
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Nhà xe học viện Biên Hòa tương đối rộng rãi. Quân chọn một góc để đặt xe vào. Khi xung quanh không có ai, đám đệ của hắn mới dám lên tiếng:
“Đại ca! Sao đại ca lại làm vậy?”
“Lẽ nào đại ca… thật sự muốn làm hòa với thằng Hiệp…”
“Còn mối thù hôm bữa thì sao đại ca…”
Quân vờ như không nghe thấy, xách balo về lớp.
“Đại ca…”
Nhưng ba thằng đệ vẫn réo tên liên tục. Hết cách, Quân thở dài rồi quay đầu lại.
“Ừ! Tao thật sự không muốn gây thêm thù oán với thằng Hiệp hay bất kỳ ai khác nữa! Từ giờ tao muốn tu tâm dưỡng tính để thi đại học. Tụi bây cũng bớt chơi bời lêu lỏng lại đi, từ giờ đứa nào còn dám mấy trò như bắt nạt hay trấn lột, chơi bời ma túy các thứ thì đừng gọi tao là đại ca nữa!”
Nói xong, Quân rời đi, để lại tụi đệ với ánh mắt trợn tròn.
“Đại ca… đại ca bị sao vậy?” Cả bọn nhìn nhau không nói lời nào.
“Haha! Để xem biểu hiện của bọn này!” Quân liếc mắt ra sau rồi tiếp tục bước đi. Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc khi nghĩ về cuộc chạm trán cùng Hiệp lúc nãy.
Dù những việc trong quá khứ không phải do bản thân Quân gây ra, nhưng hắn đang sống dưới thân phận thủ phạm. Vậy nên, Quân quyết định sẽ đứng ra xin lỗi nhằm tẩy trắng bản thân. Hành động này xuất phát từ đạo lý làm người của Quân! Việc bắt nạt là sai trái, Quân hiểu Hiệp đã phải chịu đựng những khổ tâm khi bị chủ cũ cơ thể bắt nạt suốt một thời gian dài. Vậy nên, Quân muốn đứng ra xoa dịu.
Nhưng sau cuộc chạm trán lúc nãy, Quân ngửi thấy mùi không ổn.
“Mình xém tí đã đấm hắn!”
Phải! Lúc nãy Quân thật sự đã vung nắm đấm.
Tại sao ư?
Hắn cũng không rõ. Trong một khoảnh khắc nào đó, một thứ tà niệm trỗi dậy khiến Quân rất muốn động thủ. Hắn hành động vô thức!
Tưởng chừng mọi công lao tẩy trắng đã đổ sông thì may mắn thay, chiếc Chuông Phước Lành trong cặp lại cứu hắn. Bảo vật này có thể tự động giải trừ các hiệu ứng bất lợi khi gặp phải. Tất nhiên, nó cần một thời gian hồi phục sau mỗi lần giải trừ, nếu không cấp của nó đã hơn 4 sao!
Quân kịp thời thức tỉnh, hắn không còn cách nào khác, giả bộ ôm lấy Hiệp dù biết hành động này gượng gạo hết mức.
“Ngọc! Mày có nhận ra tao bị gì không?”
Quân xoa cằm.
“Không…”
“Lúc nãy tự dưng lại muốn đấm thằng đó… thật kỳ lạ… rõ ràng tao bị ai đó chơi rồi!”
“Tự dưng muốn tấn công… chắc là thuật khiêu khích!”
“Thuật khiêu khích à!” Nhờ Ngọc nhắc, Quân mới nhớ ra. Có một loại thuật có khả năng tác động đến tâm trí, khiến đối thủ muốn tấn công mình. Chiêu này thường được các vô cực giả hệ tanker sử dụng nhằm thu hút công kích về bản thân, tạo khoảng trống cho đồng đội thi triển chiêu thức.
“À… sẵn có chuyện này, tao mới nhớ ra… lúc ký khế ước với mày, tao cảm thấy linh hồn mày có gì đó bất thường!”
“Sao giờ mới nói? Bất thường thế nào!”
“Thật ra không có ảnh hưởng gì cả… chỉ là cảm giác có ai đó đã từng tác động lên linh hồn mày…”
Câu nói này làm Quân nhíu mày. Dường như mọi thứ không đơn giản như hắn nghĩ.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Khối 12 của Học Viện Biên Hòa có tổng cộng 12 lớp, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến 12A9. Nơi đây hội tụ đủ loại nhân vật. Hoa khôi có, rich kid có, cá biệt có, KOL có, học bá có…
Quân bước vào lớp thì thấy các học sinh khác đã ngồi ngay ngắn ở hai dãy bàn. Hắn nhanh chóng tiến về vị trí của mình, góc phải cuối lớp.
Các học sinh cùng lớp cũng xôn xao theo từng bước chân của Quân. Sáng nay hắn đã gây ra một cú sốc quá lớn mà!
An tọa, Quân bắt đầu đảo mắt đánh giá.
“30 Học sinh! Đứng thứ 4 trong xếp hạng khối… Lớp trưởng Lê Quỳnh Phương!”
Ngồi ở bàn 3 cùng dãy với Quân, Quỳnh Phương chiếm spotlight của cả lớp với vẻ đẹp ngất trời cùng khí chất giàu sang tựa như cô đọng xung quanh. Với vị trí là lớp trưởng, Quỳnh Phương càng trở nên quyền lực hơn trong lớp. Tuy nhiên, dù đã dẫn dắt bằng tất cả mọi cách, song, lớp 12A9 vẫn đứng hạng 4. Tại sao ư? Có 2 lý do, thứ nhất là nội bộ trong lớp không hòa thuận, chia bè xẻ phái dữ dội. Thứ hai là Quân!
Quân cũng như bao chàng trai khác, si mê nhan sắc của tiểu thư nhà họ Lê. Hắn đã tỏ tình nàng ngay giữa sân trường với sự chuẩn bị cực kỳ công phu. Nhưng Lê Quỳnh Phương lại thẳng thừng từ chối! Từ yêu hóa hận, Quân tỏ ra bất hợp tác với Quỳnh Phương, lại chủ động gây ra không ít rắc rối khiến thứ hạng lớp bị tụt.
Đảo mắt sang bên dãy đối diện, Quân chú ý đến một thằng mang kính cận, đầu cắt moi, bàn tay điệu nghệ cầm quyển sách. Kẻ này vừa nhìn đã biết là dân trí thức.
“Lớp phó học tập Lương Thế Hải!”
Theo trí nhớ được kế thừa, Lương Thế Hải có cha là thành viên chủ chốt của The Book, một tổ chức học giả của Mỹ. Để leo lên vị trí ấy, cha Thế Hải không phải dạng tầm thường, trình độ học thuật của ông ta phải đạt đến tầm 7 sao!
Thừa hưởng trí tuệ từ cha, Thế Hải dễ dàng ẵm vị trí nhất khối trong các bài kiểm tra hay kỳ thi liên quan đến kiến thức không chỉ trong trường mà còn ở cấp độ thành phố. Thử hỏi hắn không làm lớp phó học tập, ai dám làm?
“Lớp phó lao động Vũ Mạnh Thái!”
Một thân hình vạm vỡ đang chiếm lĩnh một góc lớp. Với chiều cao 1m89 cùng body cuồn cuộn cơ bắp, Vũ Mạnh Thái được đặt biệt danh là người khổng lồ chẳng phải điều gì khó hiểu. Tuy nhiên, người khổng lồ ấy lại quá tốt bụng. Nhận chức lớp phó lao động nhưng Thái chẳng thể thực hiện tốt nhiệm vụ phân công trực nhật! Hầu hết, hắn đều tự làm.
“Lớp phó văn thể mỹ Trương Ngọc Huyền.”
Một thiếu nữ xinh xắn, nổi bật với mái tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ phần đuôi. Huyền không đẹp theo cái cách kiêu sa như Phương nhưng lại mang một năng lượng tích cực. Sự hoạt bát và đáng yêu của cô nàng khiến rất nhiều chàng trai thầm say mê. Song, vẫn chưa ai có thể cưa đổ cô nàng. Lý do là vì nàng đã có người trong lòng. Đó là ai? Không có trong học viện này! Không có trong Biên Hòa. Không có trong Đồng Nai. Không có ở Việt Nam. Người mà nàng thích là một idol nổi tiếng ở Hàn Quốc – Ji Woon. Với giấc mơ một ngày sẽ được sánh bước cùng idol vào lễ đường, Huyền gần như khóa chặt trái tim lại, không cho phép bất kỳ ai bước vào.
Sơ lược xong thành phần ban cán sự, Quân bắt đầu chuyển ánh nhìn sang những người ngồi cùng bàn. Ngồi ngay cạnh hắn là một… cô gái kỳ quặc. Với mái tóc xù che kín cả gương mặt, lại hay làm những hành động kỳ quặc như nói một mình, vẽ vời mấy thứ kỳ lạ, cô gái này được gọi là dị nhân. Cái tên dị nhân ấy nổi đến mức Quân gần như không nhớ tên thật của cô nàng.
Một nhân vật khác ngồi cùng bàn với Quân, hắn tên là Dũng, một kẻ bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Suốt ngày lên lớp chỉ ngủ rồi ra về.
Đang đánh giá hai người cùng bàn thì bất ngờ cả lớp đứng dậy, Quân nhìn ra cửa thì thấy giáo viên chủ nhiệm đã đến. Nhưng có gì đó khá lạ, trong ký ức của Quân, cô giáo này chưa từng xuất hiện trong trường.
Một tiếng ồ do đám nam sinh phát ra. Các nữ sinh thì im lặng hơn, trong lòng cảm thấy có chút đe dọa. Vì sao ư? Vì cô giáo vừa bước vào có nhan sắc cực kỳ cuốn hút. Tà áo dài màu hồng tung bay cùng mái tóc thướt tha tạo ra nhịp điệu cuốn hút trong từng bước đi. Bàn tay thon thả với chiếc nhẫn sáng chói nằm ở ngón áp út đang cầm lấy một quyển sổ đen. Ánh mắt cởi mở cùng khuôn miệng luôn mỉm cười tạo ra một cảm giác cực kỳ thân thiện. Dọc theo thân hình là những đường cong uốn lượn một cách hoàn mỹ, ăn đứt đám nữ sinh mới lớn!
“Xin chào cả lớp! Cô tên Giao, Lý Thường Giao, sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình trong suốt năm học này.”
“Hú!!!”
Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo sự hớn hở của lũ nam sinh, cứ như lần đầu chúng thấy mỹ nhân vậy!
“Lý Thường Giao!! Nghe quen quen nhể… hình như tao đã từng xem video của cô!” Một thằng nào đó thì thầm.
“Cái gì… video sex hả? Gửi link gửi link!” Đám con trai tụm năm tụm bảy.
“Không! Video cô đi thi hoa hậu… à đúng rồi! Là Á Hậu cuộc thi Sắc Đẹp Lạc Hồng.”
Mặc dù hơi thất vọng vì không có link mình cần, nhưng đám con trai vẫn hào hứng vì có cô giáo là á hậu.
“Á hậu?! Không ngờ đi học lại thú vị như vậy!” Quân cười thầm. Lớp 12A9 còn nổi tiếng về một điều đó chính là nhan sắc của các nữ sinh. Xét về mặt bằng chung, không lớp nào có thể đọ lại 12A9 trong cuộc chiến sắc đẹp cả. Ngoại trừ con nhỏ tóc xù dị nhân ra, em nào em nấy cũng xinh tươi mơn mởn. Giờ đây 12A9 lại còn có thêm một Á Hậu đóng vai trò giáo viên, tương lai chắc sẽ có nhiều điều thú vị.
Giao dành ra 10 phút để giao lưu, làm quen cùng các học sinh. Tốt nghiệp sư phạm được 2 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng đi dạy chính thức. Lý do ư? Là vì nàng quá bận bịu! Tham gia những cuộc thi sắc đẹp đã bào gần hết 1 năm thời gian của nàng. Sau khi trở thành Á Hậu, nàng được nhiều người để ý đến. Trong số đó có đại gia Mai Anh Tài, người đang là chồng của Giao. Đám cưới của 2 người diễn ra cách đây nửa năm.
Mai Anh Tài khá cưng chiều vợ, không muốn Giao phải vất vả đi làm nên tìm đủ mọi cách giữ nàng ở nhà, tuy nhiên, Giao vẫn muốn cống hiến cho đời, ít nhất là ở mặt trận đào tạo con người. Vậy nên, cô đã nộp hồ sơ vào Học Viện Biên Hòa và trở thành giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 12A9.
Kể ra cũng thấy trùng hợp thật, Giao vừa vào thì giáo viên chủ nhiệm cũ lớp 12A9, người đã dẫn dắt lớp được 2 năm lại đột ngột xin nghỉ với lý do… trúng bất động sản, giải nghệ hưởng thụ. Nhận lớp này, trong lòng Giao có vô số suy nghĩ. Một lớp với toàn thành phần con ông cháu cha, gia thế còn khủng hơn cả nhà chồng khiến Giao có phần áp lực. Nhưng điều nàng lo sợ nhất là kẻ đang ngồi trong góc kia.
“Nguyễn Minh Quân… học sinh cá biệt top 1…”
Lúc nhận lớp, các giáo viên khác cũng đã cảnh báo cho Giao về trường hợp của Quân. Nói chung thì kể ra 10 câu, hết 9 câu là kêu cô cẩn thận, cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Từng có trường hợp một thầy giáo già trách mắng hắn đôi chút đã bị hắn chửi ngay giữa lớp, còn cố tình hãm hại khiến thầy giáo ấy bị sang chấn tâm lý một thời gian.
“…” Tự dưng thấy Giao nhìn mình, Quân cảm giác không ổn lắm. Ánh mắt này đâu phải là ánh mắt say mê vẻ ngoài đẹp trai của hắn! Ánh mắt này là ánh mắt e dè mà.
“Còn bạn nào có câu hỏi khác không?” Giao lơ đi Quân.
“Em!” Quân giơ tay khiến trái tim Giao xém nhảy ra ngoài.
“Mời Quân!” Giao nói rồi nhận ra mình hơi lộ liễu, nãy giờ nàng đều hỏi tên các thành viên trong lớp mỗi khi họ đứng lên đặt câu hỏi, ấy vậy mà nàng lại vô thức gọi thẳng tên Quân như đã biết nhau từ trước.
Mà thôi kệ, Quân cũng nổi tiếng quậy phá, biết thì đã sao chứ?
Điều quan trọng hơn là hắn muốn đặt câu hỏi gì đây!
“Cô… dạy môn gì thế?” Câu hỏi này khiến cả lớp đứng hình. Giao mới sực nhớ ra mình chưa giới thiệu dạy môn gì cả. Các học sinh khác cũng toàn hỏi ba chuyện gì đâu như cô cao bao nhiêu, cô sống ở đâu…
“À… cô sẽ đảm nhận môn địa lý của các em nhé!”
“Cảm ơn cô! Rất mong đến tiết dạy của cô!” Quân cười nhẹ rồi ngồi xuống, phong thái tao nhã khiến vài người há hốc mồm.
Giao cảm thấy có gì đó không đúng.
Học sinh cá biệt là đây ư?