Vô cực
Chương 49
Trở về nhà, Quân bất ngờ khi thấy Xuân chạy tới ôm mình, sau đó quỳ xuống kéo khóa quần.
“Trời, bộ Nhi đi đâu rồi hay sao mà dì liều vậy?” Quân hỏi.
“Đúng rồi… Nhi đi ra sân bay đón bạn rồi! Cuối cùng cũng có cơ hội, mấy ngày qua dì nứng muốn chết!” Xuân nhanh chóng kéo con cặc của Quân ra khỏi quần. Cô há miệng ngậm lấy, mút như chưa từng được mút.
“Bạn?” Quân thắc mắc nhưng rất nhanh bị cái lưỡi của Xuân làm cho mê đắm.
“Thèm nó tới vậy sao?” Quân xoa đầu dì Xuân, sau đó bước đi về phía phòng tắm. Xuân cũng bò theo như một con chó, miệng vẫn ngậm chặt con cặc, tựa như sợ nó bay mất.
Sau đó, cả hai làm tình kịch liệt trong phòng tắm, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng rên của Xuân vang vọng khắp căn nhà.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Nhi diện một chiếc croptop hai dây phối cùng chiếc quần jean năng động. Tuy phong cách đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút, nhất là khi chiếc vai gầy cùng eo thon được khoe một cách hoàn hảo.
“Nhiii!!” Một cô gái trong bộ váy trắng viền đen chạy đến từ phía xa, một tay thì vẫy chào, tay kia kéo theo một chiếc vali to tướng.
“Lâm An!” Nhi vẫy tay rồi nhận lấy cú ôm đến từ người bạn của mình. (Tiếng Trung Quốc)
“Mình nhớ cậu nhiều lắm đó!!” Lâm An trưng ra gương mặt tựa như sắp khóc.
“Mình cũng vậy!!” Nhi véo má Lâm An. Như đã biết, Nhi là thành viên Hội Tử Thần, cô nàng đang làm việc tại chi nhánh Trung Quốc. Tại đây, Nhi gặp Lâm Ân, cả hai được sắp xếp chung phòng với nhau. Một người tính tình mạnh mẽ, một người lại hay mít ướt, hoàn toàn đối lập nhau, ấy vậy mà cả hai lại trở thành bạn thân của nhau.
“Hehe! Cũng may có ngày nghỉ, mình liền tranh thủ qua thăm cậu đó!!” Lâm An cười khì khì.
“Biết rồi! Biết rồi! Mình sẽ dẫn cậu đi ăn mấy món ngon ở Việt Nam!” Nhi vui vẻ đáp, ánh mắt nàng bỗng chuyển từ gương mặt Lâm An sang một người khác. Đó là chàng trai đi theo sau Lâm An. Hắn có gương mặt cực kỳ điển trai, sánh ngang với các nam thần bên Trung. Toàn thân hắn toát ra một loại khí tức thần bí, vừa ôn nhu hòa nhã nhưng lại xen lẫn sự tàn bạo cuồng dã.
Tên điển trai ấy bước lại gần, thẳng thừng kéo Lâm An, người đang ôm Nhi, sang một bên.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười khiến vô số cô gái đang ở sân bay ngây ngất.
“Em yêu! Anh nhớ em!”
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
“Trời ơi… có bồ rồi! Buồn quá!”
“Con bé kia may mắn ghê!”
“Đẹp trai quá.”
Đám con gái ở sân bay thầm nghĩ. Có người còn tuyệt vọng, từ bỏ ý định xin số chàng trai kia.
Nhưng họ đâu thấy biểu cảm của Nhi. Hai mắt Nhi tròn xoe rồi chuyển dần sang hình viên đạn.
“Nếu anh còn nói vậy nữa thì coi chừng em! Đừng tự tiện xưng hô như vậy!” Nhi thẳng thừng nói.
“Haha… em vẫn luôn tàn nhẫn như vậy? Làm sao để có trái tim của em đây Nhi?” Chàng trai kia hỏi.
“Xì! Đừng có vậy nữa Diệc Phàm! Nhi đã hứa cả đời này chỉ yêu có mình em thôi!” Lâm An lắc đầu, ôm lấy Nhi như không muốn tách rời.
“Thôi em làm vậy Nhi ở giá đến cuối đời sao?” Diệc Phàm lắc đầu cười khổ.
“Mắc gì ở giá, Nhi sẽ lấy em mà! Đúng không?” Lâm An khoác lấy tay Nhi, cạ cặp đào tiên made in China vào tay Nhi.
“Thôi được rồi! Hai người muốn đứng đây mãi à?”
Nhi hơi đỏ mặt, thầm nghĩ tại sao bằng tuổi mà ngực mình chưa bằng một nửa của Lâm An.
Sau đó, cả ba bắt taxi về nhà Nhi.
“Wow!! Nhà Nhi lớn quá!” Lâm An trầm trồ khi đứng trước cổng nhà. Từng nghe Nhi kể nhà nàng giàu nhưng khi nhìn thấy căn biệt phủ này, trọng lượng chữ giàu của Nhi nặng hơn vạn lần.
“Nhi à! Sau này phải cưới mình rồi bao nuôi mình!”
Nhi nhún vai: “Thôi cậu vừa hư vừa tốn cơm!”
“Xí, mình rất ngoan nha! À, mà cậu không lấy thì thôi, nghe đâu cậu còn anh trai nữa đúng không? Anh trai song sinh, đúng rồi, chính xác là song sinh! Như vậy cũng có phần giống Nhi rồi! Cậu không lấy mình thì mình lấy anh cậu!” Lâm An lè lưỡi khi tìm được lốp dự phòng hoàn hảo.
“Gì? Cậu muốn lấy anh tớ? Hơ hơ, anh ta là một fuckboy chính hiệu đấy!” Nhi bĩu môi nói. Thật tình nàng rất ít khi bôi xấu Quân, nhưng không hiểu sao nghe Lâm An nói muốn cưới anh mình, nàng muốn dùng những điểm xấu của Quân dọa Lâm An.
“Anh rất mong được gặp anh của em đấy!” Diệc Phàm cười mỉm, vỗ vai Nhi nhưng bị nàng hất ra.
Cánh cổng mở ra, cả ba bước vào trong. Đứng trước cửa nhà, dì Xuân với vẻ mặt tươi tắn mỉm cười chào đón Nhi cùng hai người bạn của nàng. Sau chuỗi ngày bị dồn nén không có cách nào thỏa mãn, Xuân cuối cùng cũng tìm được cơ hội làm tình với Quân, tất cả đều nhờ những vị khách này, không có họ chẳng biết bao giờ Nhi mới ra khỏi nhà nữa.
Để ý thấy chiếc xe máy của anh mình, Nhi liền hỏi: “Anh hai về rồi hả dì Xuân?”
“Ừ! Quân đang ở sau tu luyện!” Dì Xuân đáp, hai chân cố trụ vững để không run.
“Dì đã dọn phòng rồi, con mời bạn vào nhà đi!”
“Dạ!” Nhi gật đầu rồi vẫy tay:
“Vào nhà thôi!”
Lâm An và Nhi sẽ ngủ chung phòng, còn Diệc Phàm sẽ ngủ ở phòng được chuẩn bị cuối hành lang.
“Woah! Sân vườn cậu rộng quá!” Lâm An như một đứa trẻ chạy khắp nơi để khám phá. Nhi cùng Diệc Phàm chậm rãi bước phía sau.
“Ủa? Đó là…” Lâm An chợt nhận ra có một chàng trai đang xếp bằng tu luyện. Thoạt nhìn qua, Lâm An thấy chàng trai ấy rất giống Nhi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là anh trai của Nhi.
Gương mặt Lâm An bất chợt biến sắc, cô cảm giác có gì đó không đúng, tự dưng trái tim nàng lại đập thình thịch một cách khó hiểu.
“Sắp đột phá?” Diệc Phàm nhận ra infinergy dao động mạnh mẽ quanh người anh trai Nhi, đây là dấu hiệu của việc sắp đột phá. Nhưng hắn nhận ra Quân chỉ là 3 sao. Dường như có chút thua thiệt với người em song sinh!
“Guhhhhh!!!” Quân gầm lên một tiếng, gương mặt nhăn nhó đủ kiểu. Cuối cùng, hắn cũng đã nén lại luồng infinergy đang dao động kia, đắp vào tinh thể thứ ba của mình.
“Đột phá 3 sao cao cấp!” Quân cười tươi, ánh mắt nhìn sang Nhi cùng hai người bạn mới.
“Xin chào!” Quân đứng dậy vẫy tay.
Nhưng chỉ có Diệc Phàm gật đầu chào, còn Lâm An thì đứng ngơ ngác như trời trồng. Quân thấy vậy vội bước lại xem, nhưng cô nàng bị hành động của hắn làm cho tỉnh táo, vội chạy ra sau lưng Nhi để núp.
“Sao vậy? Do mình không mặc áo à?” Quân thầm nghĩ.
“Rất vui được gặp em! Nhi thường hay kể về việc mình có anh trai sinh đôi! Quả nhiên hai người rất giống nhau!”
Diệc Phàm chìa tay ra. Nhi đứng bên cạnh đang tính phiên dịch thì bất ngờ nghe giọng anh trai xen vào…
“Ồ! Nhi kể về tôi sao? Chuyện hiếm thấy đấy! Anh là bạn của con bé à?” Quân bắt tay với Diệc Phàm sau màn sổ tiếng Trung của mình. Lúc còn nghiên cứu dạng năng lượng sơ khai của infinergy, Quân có làm việc với hai nhà khoa học Trung Quốc, họ cũng đã chỉ Quân vài câu từ, nhưng tên này học khá nhanh, chả mấy chốc đã nói Tiếng Trung sành sỏi.
“Anh ấy biết Tiếng Trung?” Người anh này ngày càng bí ẩn.
Diệc Phàm cười đáp: “Không! Chúng tôi là…”
Chưa nói hết câu, Nhi đã giẫm vào chân của Diệc Phàm. Tên này chắc lại nói mấy câu bậy bạ rồi.
“Sao thế?” Quân giả bộ không thấy hành vi thô bạo của em gái.
“À… không có gì…” Diệc Phàm lắc đầu.
“Anh ấy là bạn của em!” Nhi vội đáp, tựa như sợ Quân hiểu lầm.
“À!! Ra vậy… ra vậy…” Quân đảo mắt một phát cũng đủ nhìn ra Diệc Phàm là cái đuôi của Nhi. Chỉ có trường hợp của Lâm An là hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao cô nàng này lại cư xử kỳ lạ như vậy.
“Đây là Lâm An! Là bạn thân và cũng là bạn chung phòng em!”
“À, là người mà em kể đấy hả?”
“Ừ!”
“Rất vui được gặp em!” Quân mỉm cười thân thiện nhất có thể, nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt dè chừng của Lâm An cùng với động thái càng nép sau Nhi hơn.
“Cậu sao vậy?” Nhi cũng tỏ ra khó hiểu, Lâm An luôn hoạt bát hòa đồng bỗng dưng e sợ như vậy.
“Không có gì… Mình hơi mệt thôi!!” Lâm An lắc đầu đáp. Nhi nghe vậy liền đưa Lâm An về phòng nghỉ.
Chỉ còn lại Diệc Phàm và Quân. Hai người nhìn nhau, trong lòng âm thầm đánh giá.
Diệc Phàm có phong thái của một soái ca chính hiệu. Mắt mũi miệng đều được khắc lên gương mặt một cách hoàn hảo nhất, mái tóc hơi dài nhưng không tạo cảm giác rối bù, trái lại trông lãng tử vô cùng. Dáng người Diệc Phàm cao, tuy không có nhiều cơ bắp nhưng nhìn chung là cân đối, có khi chất nho nhã của thư sinh.
Về phần Quân, sau những ngày tháng luyện tập Thiên Môn Đạo cực kỳ căng thẳng, cơ bắp đã phát triển nhiều, nhất là ở hai cánh tay. Gương mặt Quân quả thật không đẹp bằng Diệc Phàm, nhưng hắn ẩn hiện cái nét láu cá, tinh ranh. Điểm này ngay cả người em song sinh của hắn cũng không có.
“Tiếng Trung của em tốt vậy!” Diệc Phàm buông lời khen.
“Cũng chỉ biết vài câu thôi!” Quân nhún vai. Bỗng, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy khiến Quân ớn lạnh.
“Cẩn thận, nó đang thăm dò mày! Là thủ đoạn linh hồn!” Ngọc cảnh báo khiến Quân tỉnh ra. Hắn bùng phát một luồng infinergy mạnh mẽ khiến Diệc Phàm giật mình, thu lại thủ đoạn thăm dò của mình.
“À xin lỗi, mới đột phá còn chưa ổn định được!” Quân cười nhẹ, trong lòng thầm mắng: “Thằng này thăm dò cái gì?”
Có thể Diệc Phàm chỉ tò mò về Quân, nhưng điều đó không có nghĩa hắn được quyền tự tiện thăm dò như thế.
“Ừm! Có lẽ do anh và Lâm An làm phiền em! Mau ổn định lại tránh ảnh hưởng căn cơ!” Diệc Phàm ra vẻ tốt bụng nhắc nhở, sau đó quay đi. Gương mặt hắn bỗng chốc thay đổi, trong đầu phát ra giọng nói: “Nó là thông linh nhân đấy! Nhưng so với con bé kia yếu hơn nhiều!”
“Cứ tưởng anh em song sinh sẽ có tư chất giống nhau, xem ra hy vọng dư thừa!”