Vô cực
Chương 50
Buổi tối, Nhi cùng các bạn đi ăn tối. Quân thì không đi vì có tiết luyện kiếm với anh Tiến.
Keng!
Keng!
Keng!
Tiến ra kiếm rất quyết liệt, mỗi cú chém đều hiểm hóc.
Nhưng Quân cũng không phải dạng vừa, hắn tựa như đọc được bài của sư phụ, liên tục chống đỡ, thi thoảng tìm được cơ hội phản đòn.
“Rất tốt! Đường kiếm đã có hồn!” Tiến thầm nghĩ.
Sau khi luyện kiếm xong xuôi, Quân lại kể về chuyện định đến Kiếm Vực, bao gồm cả việc sẽ được bạn của cha hộ tống.
“Ồ là ai vậy? Mấy người?” Tiến tỏ ra hứng thú, hắn là fan của Thất Hiệp Miền Nam đấy.
“Không biết nữa anh…” Quân lắc đầu. Hắn cũng định hỏi cha nhưng ông ấy bận quá, chả có rảnh giây nào để giải đáp của hắn. Cũng tự tra google về Thất Hiệp Miền Nam nhưng thông tin cực kỳ ít. Đối với một tổ đội nổi như cồn thời đó mà không tìm được thông tin nào, chẳng phải rất kỳ lạ sao?
“Trong Thất Hiệp Miền Nam có một người với biệt danh là Nón Lá, người này là một hacker. Sau khi nhóm tan rã, Nón Lá đã hack toàn bộ các trang có thông tin về Thất Hiệp Miền Nam! Lý do tại sao làm vậy thì anh cũng không biết!” Tiến gãi đầu, sau đó lại nói tiếp: “Nhưng anh nghĩ chắc sẽ có cô ấy…”
“Cô ấy?” Quân nhướng mày.
“Ừ! Tia Chớp – Một bậc thầy kiếm đạo với lối đánh tốc độ!” Tiến cười nói.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
“9 Giờ rồi!!” Quân tự hỏi giờ này em gái hắn cùng 2 người bạn đang làm gì.
“Mày tranh thủ dưỡng linh thuật đi!” Ngọc hối thúc. Dựa vào đống tài liệu mà dì Nguyên gửi, Quân mỗi ngày đều tu luyện linh hồn, tất nhiên ở mức độ thấp thôi. Tuy vậy, vẫn có chút tiến triển, dễ thấy nhất là ở Ngọc, linh hồn nó đang dần đậm đặc trở lại, các kỹ năng như Thuấn Thân và Ẩn Thân đỡ hao tốn năng lượng hơn.
Nhưng kể từ khi em gái về nhà, Quân cảnh giác không tập Dưỡng Linh Thuật nữa. Hắn ngại để lộ ra chuyện mình là Thông Linh Nhân.
“Thôi… khi nào Nhi qua Trung Quốc thì tao tu tiếp!” Quân nói thầm.
“Em gái mày có linh hồn rất mạnh!” Ngọc cảm thán.
“Còn thằng Diệc Phàm với con bé Lâm An kia thì sao?”
“Cũng ngang ngửa đấy.” Ngọc đánh giá, rồi lại đá sang chuyện Dưỡng Linh: “Sắp đi đến Kiếm Vực, mày chịu khó luyện dưỡng linh đi, thủ đoạn linh hồn là thứ rất khó lường.”
“Ừm! À mà mày nói mày từng ở một bí cảnh miền Bắc tìm được thuật tu luyện kia? Là ở đâu vậy?”
“Không nhớ…”
Ngọc đáp.
“Ừ mày thì hay rồi!” Quân thầm mắng, sao cứ thông tin quan trọng là không hỏi được, cay dái quá.
“Nếu có thể tìm được những phần linh hồn còn lại, có khi trí nhớ tao sẽ khôi phục…”
Hiện tại, linh hồn của Ngọc vẫn chưa hoàn thiện, nếu tính theo phần trăm, nó chỉ đâu đó 30% thôi. 70% Còn lại không biết đã đi chốn nào, liệu rằng vẫn còn tồn tại hay đã bị tiêu tán.
“Xì! Tìm làm gì? Mày có tin tưởng tao đâu! Có nói cho tao biết thân phận đâu.” Quân ra vẻ hờn dỗi.
“Nhóc con, mày tốt nhất không nên biết thì hơn!” Ngọc nói rồi im lặng.
Quân nhíu mày tự hỏi lời cảnh báo trên là sao? Thân phận của Ngọc là cái quái gì mà hắn không nên biết? Hay lắm, đặt phòng trong cơ thể hắn mà không xuất trình chứng minh thư!
Nhưng như vậy càng làm Quân có hứng thú, hắn thề sẽ lôi Ngọc ra ánh sáng!
Quân lúc này đảo mắt sang bức tranh Diệu Kiến tặng. Bữa giờ hắn vẫn dành vài phút ngắm tranh nhưng vẫn chưa học được gì nhiều, chỉ mơ hồ cảm giác được chút lông da. Trên tranh là hình thù rất quen thuộc với những ai nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Chiếc trống đồng khắc các loại hoa văn đặc sắc tựa như đang xoay vòng theo nét vẽ của Diệu Kiến.
“Một chiếc trống đồng, rạn vỡ…” Quân đang suy ngẫm thì có tiếng gọi cắt ngang:
“Quân ơi! Dì làm xong rồi!” Theo tiếng gọi của Xuân, Quân vội xuống phòng bếp. Vì đói bụng nên Quân đã nhờ dì Xuân làm một ít đồ ăn.
“Cảm ơn dì nhiều!” Quân hôn lên má dì, cứ như chồng cảm ơn vợ vì đã làm bữa khuya vậy.
“Hì! Dì cũng đói…” Dì Xuân không nói gì, chỉ lẳng lặng chui xuống gầm bàn.
Biết là cô đang thèm cặc, Quân cũng dịu dàng đáp ứng, cởi quần ra để Xuân chơi đùa.
“Con khỏe thật đấy Quân…” Mút chùn chụt bảo bối ưa thích, dì Xuân không chịu được phải khen một tiếng, lại nói thêm: “Sau này cô vợ nào mà chịu nổi con!”
Quân vừa ăn vừa lướt điện thoại, cười khẩy đáp: “Có gì đâu… lấy nhiều vợ là được!”
Sau khi thấy ông bác của mình có tới 3 cô vợ, Quân đã dự tính sau khi giải quyết được những khúc mắc trong lòng sẽ cưới vài cô vợ, an cư lạc nghiệp đến già. Dù sao chuyện có nhiều vợ cũng không bị cấm cản đối với những người giàu có, lại có thêm danh tiếng nhà họ Nguyễn nữa, đâu ai dám phàn nàn. Chỉ có điều hắn phải dạy vợ sao cho cẩn thận, để bọn họ không tranh đấu với nhau, mệt đầu lắm.
Mà chuyện lấy vợ còn lâu Quân mới tính tới, hắn phải ăn chơi cho đã.
Đang nuốt miếng cơm thì Quân mắc nghẹn, Xuân nuốt nguyên con cặc của hắn vào mồm rồi. Phải nói miệng Xuân là chỗ thoải mái nhất, tựa như sinh ra là để Quân đút cặc vào vậy.
Lại ngồi một chút, Quân tiếp tục mắc nghẹn, nhưng lần này hắn đứng bật dậy, ánh mắt hiện rõ sự lo toan.
“Nhi…”
Quân lập tức gọi cho Nhi!