Vô cực

Chương 53



Phần 53

Vì thương thế không quá nặng, Nhi được bệnh viện thả về.

Tối hôm đó, Nhi cùng Lâm An thay một bộ đồ ngủ cặp rồi lên giường đi ngủ. Nói là ngủ nhưng cả hai cứ ríu rít nói chuyện với nhau, thấm thoát đã quá 12 giờ.

“Nè Lâm An… cậu với anh hai mình có chuyện gì à? Hai người quen nhau từ trước sao?” Nhi buộc miệng hỏi.

“Không… không có…” Nhắc đến Quân, Lâm An tỏ ra có chút không tự nhiên.

“Nói thật đi? Tại sao cậu lại như vậy… Khoan đã… lẽ nào cậu thích anh ấy? Nhất kiến chung tình?” Nhi trợn mắt hỏi, trong giọng có chút gì đó ghen tức.

“Không mà!!! Không… không phải vậy đâu…” Lâm An cuộn tròn trong chăn, tựa như muốn né tránh ánh mắt của Nhi.

Nhi thấy vậy liền tỏ vẻ hờn dỗi. Lâm An bĩu môi vội ôm lấy Nhi, tủi thân nói: “Người ta chỉ yêu có mỗi Nhi thôi!!”

“Cậu lo trả lời vào trọng tâm đi!”

Biết khó thoái thác, Lâm An thở một hơi dài rồi đáp: “Không biết nữa… chỉ là mình… mình cảm giác rất lạ mỗi khi gần anh ấy! Không phải cảm giác yêu thích đâu! Chỉ là có chút… sợ!”

Lâm An thốt ra chữ cuối, trong đầu lại bổ sung thêm: “… và muốn lệ thuộc nữa!”

“Sợ?” Nhi nhíu mày không rõ anh hai mình thì đáng sợ chỗ nào. Nhưng mà Lâm An trước giờ là một cô gái khá khó hiểu về mặt cảm xúc, Nhi cũng không chú tâm phân tích lắm, chỉ cần biết Nhi không thích anh hai mình là được.

“Mình không muốn gọi cậu ấy là chị dâu đâu!” Nhi nhắc nhở, sau đó lại bồi thêm: “Mà anh ấy tồi lắm! Non nớt như cậu bị dụ là toang đấy! Anh ấy chơi xong bỏ cậu luôn!”

Lâm An như bị dọa ma, tưởng tượng bản thân trở thành single mom, một mình vất vả nuôi con.

“Biết rồi! Trong lòng Lâm An chỉ có Nhi thôi hehe!”

Cùng lúc này, ở phòng bên cạnh, Quân đang ngồi thiền, lông mày giật giật. Không chỉ mỗi Nhi thắc mắc về cách hành xử kỳ lạ của Lâm An, Quân cũng cực kỳ tò mò và lo sợ. Biết Lâm An là Thông Linh Nhân, Quân sợ rằng nàng bằng một cách thần kỳ nào đó biết được Quân là giả.

Bởi vậy, từ lúc về nhà, Quân đã liên tục dùng Thiên Nhiên Tâm Hữu, phóng thích giác quan của mình theo dõi Lâm An.

Cuộc trò chuyện tưởng chừng riêng tư của hai cô bé lại bị Quân nghe lén.

“Không ngờ em gái lại nghĩ về mình như vậy…”

Ấn tượng của Nhi về Quân là một tên anh trai chẳng ra gì, cực kỳ tồi và háo sắc. Dù Quân bây giờ có thay đổi nhưng xem ra vết nhơ của hắn vẫn còn sâu đậm trong lòng em gái.

“Nhưng mà… anh ấy có vẻ rất thương Nhi nha!”

Lâm An tựa như quên đi nỗi sợ vừa nãy, lại chèn vào một câu khen Quân.

“Thương gì mà thương!” Nhi phủ nhận.

“Lúc Nhi bị thương, anh ấy cực kỳ hoảng luôn, mà kỳ lạ thật, lúc cậu vừa bị thương cũng là lúc anh ấy gọi đến, trùng hợp vậy ta!”

Nhi nghe xong, cũng nhớ lại gương mặt đầy lo lắng của Quân lúc bước vào phòng bệnh.

“Thôi khuya rồi! Ngủ đi! Chiều mai chúng ta sẽ đi về nhà ngoại mình!”

“Ok! Hehe!”

Lâm An nói xong, bàn tay luồn vào áo Nhi, sờ lấy bầu vú nàng.

Nhi sớm đã quen với cảnh này, lúc ở ký túc xá, Lâm An hay xin Nhi cho mò vú để dễ ngủ.

“Của Nhi to hơn rồi nè!” Là người cầm nắm bao năm tháng qua, Lâm An rất rõ về kích thước vú của Nhi.

“Im đi!”

Nhi xấu hổ nói, trong lòng thầm mắng: “Chừng nào mới bằng của cậu đây?”

“Nghe nói được trai sờ sẽ nhanh to đó!” Lâm An lè lưỡi trêu.

Nhi liếc sang một cái, hai tay tóm lấy bầu vú của Lâm An ngắt nhéo.

Cả hai nào biết, Quân đang được một phen bổ mắt.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Khi nào tới nhớ nhắn anh, sẵn tiện gửi lời hỏi thăm đến họ hàng nhé!” Quân dặn dò Nhi.

“Được thôi!” Nhi đáp.

Ngay sau đó, Quân nhìn sang Diệc Phàm và Lâm An: “Nhờ hai người bảo vệ em gái tôi nhé!”

“Tất nhiên rồi! Vì Nhi là…” Diệc Phàm chưa nói hết liền bị giẫm chân.

Còn Lâm An chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn lảng tránh Quân.

Rất nhanh, chiếc xe mà Quân đặt đã đến. Cả ba người lên xe rồi tạm biệt Quân.

Quân nhìn đồng hồ thì thấy gần 1 giờ chiều rồi, tiết học thực chiến sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Tiết thực chiến mấy tuần gần đây không còn va chạm nhiều, chủ yếu là học các thủ thuật khi chiến đấu, cách vận chuyển infinergy sao cho phù hợp với từng lối đánh, cách tư duy chiến thuật…

Với kinh nghiệm của cưụ binh từng tham gia Thế Chiến III, thầy Đô có cái nhìn rất chuẩn về những thiếu sót của từng cá nhân, từ đó đưa ra hướng khắc phục.

Quân cũng bị chỉnh vài cái ở phương diện ra đòn có phần màu mè của mình. Một giây chậm chạp trên chiến trường có thể phải trả giá bằng phần đời còn lại.

“Được rồi! Tuần này các em sẽ có đợt tập huấn tại bí cảnh, những thông tin cần thiết sẽ được nhắn lại trong group! Giải tán!”

Thầy Đô nói rồi rời đi. Cả đám học sinh bắt đầu láo nháo.

“Bí cảnh nào đây ta?”

“Tò mò quá!”

“Chà chà, không biết có gì thú vị không?”

“Nghe đâu trường mình mới liên kết với hội Hiệp Sĩ đó!”

Quân không quan tâm chủ đề này lắm, bởi hắn đang bị Huyền quấn lấy.

“Xíu nữa ở lại tập hát!!! Đừng có trốn!”

“Biết rồi biết rồi!”

“Vậy là được 2 tiết mục rồi!” Huyền vui vẻ nói.

“Hai? Tiết mục kia là gì?” Quân tò mò.

“Là Thái biểu diễn thể hình!”

Huyền chỉ tay sang anh bạn tanker với đống cơ bắp đồ sộ.

“Có chút ngại…” Thái gãi má, đây là lần đầu hắn đồng ý tham gia văn nghệ.

“À mà sắp tới chắc sẽ nhờ Phương múa một bài nữa!”

“Phương biết múa?” Quân có vẻ khá bất ngờ.

“Đúng vậy, cậu ấy múa đẹp lắm đó!” Huyền khẳng định. Quân ngẫm nghĩ gì đó lại hỏi: “Sao tất cả thành viên trong lớp mình không cùng nhau làm một tiết mục gì đó?”

“Haizz… cậu thấy đó, lớp bọn mình nội bộ chia rẽ, khó lắm!” Huyền phủ quyết.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Em về trước nha…” Uyên nói.

“Không cần anh chở thật sao?” Quân hỏi.

“Không đâu! Anh ở lại tập hát đi!” Uyên cười nói rồi lon ton đi về. Hôm qua, sau khi được Quân tặng chiếc dây chuyền chống nhiệt, Uyên liền bắt tay chế tác một món bảo vật. Không chế tác thì thôi, một khi đã bắt tay vào làm, Uyên dồn hết sự quan tâm vào trong đó, dù là Quân cũng bị bỏ ra ngoài thôi.

Điện thoại vang lên tin nhắn, Nhi đã tới Vũng Tàu rồi. Quân rep qua loa vài câu rồi quay trở lại phòng học 12A9. Huyền đã ngồi đợi sẵn, khi thấy Quân, nàng lập tức hỏi:

“Cậu xem bài hát mình gửi hôm qua chưa?”

“Rồi…”

“Hát thử coi!”

“*Hát*”

Quân từ khi biết mình có giọng ca trời phú đã không ngần ngại việc hát nữa. Giọng hát của hắn rất sáng và đặc trưng, nếu chịu khó luyện các kỹ thuật thanh nhạc nữa thì hát không thua ca sĩ đâu.

“Ừm! Ok, chỗ này… cậu phải hát như vầy… *hát*.”

“À… là phải hát như vậy à… Ok đã rõ!”

“Nào hát lại nào!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...