Vô cực

Chương 52



Phần 52

Đứng trên tòa nhà nọ, một kẻ áo đen, khoác mũ trùm, lại đeo mặt nạ khiến hắn trông cực kỳ bí ẩn. Hắn đưa tay ra, đón lấy một vật màu đỏ đang bay về phía mình.

“Hừ… không ngờ lại có kẻ phá đám!”

Rồi bỗng, hắn giật mình, quay lại nhìn sau lưng.

Có một chàng trai với mặt nạ quỷ đang bước đến.

“Mày là người Hội Tử Thần?”

Diệc Phàm nghe không hiểu Tiếng Việt, cũng không cần thiết trả lời.

“Nuôi oán hồn… là lũ chúng mày! Tàn dư Âm Linh Giáo!” Diệc Phàm tự tin khẳng định.

Cả hai nhìn nhau, liền biết phải chiến một trận.

Kẻ áo đen thu vật màu đỏ vào ống tay áo, sau đó bất ngờ phóng đến Diệc Phàm.

Cảm nhận được đối thủ không phải dạng vừa, Diệc Phàm tung bài tủ của mình!

Xung quanh hắn xuất hiện một luồng năng lượng linh hồn màu đỏ kết tụ thành xương rồi đến da thịt, quá trình diễn ra rất nhanh. Cho đến khi áo đen chỉ còn cách 5 mét, nửa thân trên của linh hồn đã hoàn thành.

“Mày là Hộ Linh? Đây là L…”

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Bệnh viện Hạnh Đức…

Quân gấp rút chạy đến bệnh viện sau khi nhận được tin báo em gái nhập viện. Hắn hối hả tìm số phòng.

Thấy Lâm An, Quân vội hỏi: “Em ấy sao rồi?”

Nhưng Lâm An khi gặp Quân lại tái hiện triệu chứng lúc chiều, cô nàng cứ đơ ra. Quân thấy vậy bỏ Lâm An sang một bên, tung cửa phòng bệnh vào xem.

“Nhi!” Quân vừa kêu lên thì hai mắt căng ra.

“Ahhhh!” Nhi hét toáng lên, cô y tá bên cạnh cũng vội đuổi Quân đi ra. Lúc này, Nhi đang được y tá giúp mặc lại quần áo sau khi kiểm tra. Quân vào thật đúng lúc. Ôi chao ơi, thân hình trắng nõn nà cùng cặp vú dạng cam đập vào mắt Quân. Mặc dù vú Nhi có chút nhỏ, nhưng so với thân hình lại rất cân đối! Hai đầu ti nho nhỏ hồng hồng cực kỳ thích mắt.

“Lâm An, sao cậu không cản anh ấy lại?” Nhi xấu hổ nói, nhưng Lâm An chỉ dám núp sau cửa, tựa như sợ phải lại gần Quân.

“Còn anh nữa sao cứ đứng đó? Đi ra mau!!” Nhi tức muốn xì khói, tên anh trai này không biết xấu hổ hay sao?

Quân nghe vậy cũng ngoảnh mặt ra khỏi phòng. Đang tính nói chuyện với Lâm An cho đỡ quê thì thấy cô nàng lon ton chạy đi chỗ khác. Gương mặt Quân bất lực hẳn ra.

Nhưng ít nhất thấy Nhi không bị thương nặng nề, Quân thở phào nhẹ nhõm.

Người ta nói các cặp song sinh thường tồn tại một loại thần giao cách cảm đặc biệt, có thể cảm giác được tâm trạng, cảm xúc của người còn lại dù ở cách xa bao nhiêu. Có giả thuyết cho rằng nguyên nhân của hiện tượng trên là vì linh hồn của cả hai đã tạo ra liên kết khi còn ở trong bụng mẹ.

Quân cũng từng nghe qua điều này, nhưng hắn chưa có cơ hội chứng thực. Cho đến nửa tiếng trước, lúc Quân đang ăn cơm thì bỗng dưng trái tim nhói lên một cái, hắn mơ hồ cảm giác được một mối nguy đang xảy đến với Nhi.

Mặc dù trong đầu Quân luôn xác định mình không phải anh trai thật sự của Nhi, tình cảm dành cho nàng cũng chỉ dừng ở mức trách nhiệm. Nhưng khi cảm giác Nhi xảy ra chuyện, hắn phát rồ, lo đến mức không làm chủ được bản thân, vội vàng gọi cho Nhi để xác nhận tình hình.

Cùng lúc này, Nhi vừa bị thương gục xuống, Lâm An vốn đang bối rối muốn đưa Nhi đi bệnh viện nhưng sợ bất đồng ngôn ngữ sẽ sinh thêm rắc rối. May thay, Quân vừa kịp thời gọi điện đến. Lâm An không biết tiếng Việt nên sẽ không hiểu “anh hai khốn nạn” là tên của ai, nàng vội vã bắt máy. Giọng của Quân vang lên khiến Lâm An có chút thất thần, nhưng thấy tình trạng có vẻ nguy cấp của Nhi, nàng vội nói cho Quân biết Nhi đang gặp chuyện. Dưới sự hướng dẫn của Quân, Lâm An đưa Nhi đến bệnh viện một cách dễ dàng. Cùng lúc đó, Quân vội vàng chạy đến xem tình hình của em gái.

Đến giây phút này, Quân mới có thể bình tĩnh nhìn nhận. Có vẻ bản thân hắn đã bị cảm xúc của chủ cũ chi phối nên mới tạo ra hành động hấp tấp, vồ vập như vậy.

Sau khi y tá ra ngoài, Quân mới dám vào phòng.

Nhi có vẻ vẫn còn xấu hổ vì chuyện bị anh hai nhìn thấy lúc bán khỏa thân. Nàng hắng giọng rồi hỏi: “Anh thấy gì chưa?”

“Rồi!”

Nhi đỏ mặt nhìn sang Quân: “Giả bộ trả lời không khó lắm sao?”

Con gái đúng là kỳ lạ, rõ ràng biết Quân đã nhìn thấy nhưng vẫn muốn hắn nói ra không thấy, như vậy có ý nghĩa gì chứ?

Quân nhún vai, ra vẻ “chúng ta là anh em, nhìn xíu cũng có sao đâu?”

“Em có ổn không?” Quân bước đến gần, ánh mắt đảo quanh xem Nhi có bị thương gì không.

Nghe giọng điệu quan tâm của Quân, Nhi có chút bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: “Không sao… chỉ tổn thương linh hồn một chút thôi!”

Trong lòng Nhi thầm nghĩ: “Từ nay phải kêu Ma Trành cẩn thận với những thứ định ăn… oán khí của thứ vật kia thật ghê gớm, ảnh hưởng đến cả linh hồn mình…”

“Lúc nãy nghe Lâm An nói, anh có chút rối nên chưa nắm rõ tình hình… em kể lại anh nghe đi!”

Nhi nghe xong liền kể lại đầu đuôi.

“Âm Linh Giáo?”

“Ừ… cái này tuy là thông tin cơ mật của hội, nhưng em nghĩ anh cũng có quyền biết! Chỉ là anh phải thề không được nói cho ai khác biết… Thật ra Âm Linh Giáo vẫn còn tồn tại sau sự kiện ở Thất Sơn. Bọn tàn dư này đang lẩn trốn ở Trung Quốc, vẫn đang âm mưu phục hưng giáo phái… Hiện nay, chúng đang thí nghiệm một loại tà thuật nuôi dưỡng oán hồn! Hội Tử Thần đang ra sức ngăn cản… Không ngờ chúng đã sang Việt Nam.”

Mục tiêu của Hội Tử Thần là giữ trật tự cho nhân gian, đảm bảo sự cân bằng giữa thế giới linh hồn và thế giới thực. Những kẻ lợi dụng linh hồn để quấy nhiễu nhân gian chính là đi ngược lại với tư tưởng của Hội Tử Thần và vinh dự được họ thêm vào danh sách đen.

“Mà Lâm An đi đâu rồi?” Nhi nhíu mày hỏi.

“Em ấy chạy đi mất tiêu, anh cũng không biết đi đâu!” Quân đáp.

“Anh làm gì mà cậu ấy sợ vậy?” Nhi nghi hoặc, trong đầu đặt ra nghi vấn có phải anh trai mình từng trap Lâm An qua mạng không.

“Anh cũng đâu biết… thế còn Diệc Phàm?” Quân xém tí quên mất tên bảnh trai kia, sao chỉ nghe kể có hai người Nhi và Lâm An chiến đấu, tên đó trốn à?

“Anh ấy đi truy bắt Âm Linh Giáo…”

Nhi có vẻ không lo lắng lắm.

“Thực lực của Diệc Phàm rất mạnh nhỉ?”

“Ừm… anh ấy là Thông Linh Nhân ưu tú nhất của Hội Tử Thần đấy!” Nhi thầm nói.

“Chà… thấy anh ấy có vẻ thích em!”

Nghe vậy, Nhi vội lắc đầu: “Em không quan tâm!”

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra. Diệc Phàm nho nhã tiến vào, ánh mắt có chút lo lắng.

“Nhi? Em có sao không?”

“Em ổn… anh bắt được kẻ chủ mưu chưa?”

Diệc Phàm lắc đầu.

“Anh đánh hắn trọng thương nhưng hắn vẫn còn thủ đoạn bỏ trốn!”

“Chuyện này phải báo lại cho hội mới được!”

“Coi em kìa, bị thương như vậy mà còn lo nghĩ… linh hồn của em dao động không ổn định… sẽ tốn một khoảng thời gian đấy!”

“Không sao… dù gì cũng sắp về nhà ngoại, em sẽ nhanh chóng hồi phục ở đó thôi!”

Quân chợt chen ngang: “Nhà ngoại?”

“Vâng! Sắp tới Tháp Linh Hồn sẽ mở ra, em rủ Diệc Phàm và Lâm An sang đây là để đến đó tu luyện!”

Tháp Linh Hồn là một bảo vật 9 sao chuyên bồi dưỡng linh hồn, được chế tạo bởi Liên Hồn Hội, một liên minh giữa các thế lực chuyên tu về linh hồn. Liên Hồn Hội đã có một thời kỳ hoàng kim kéo dài tận 300 năm. Nhưng không ai đứng trên đỉnh cao được mãi. Liên Hồn Hội dần xuất hiện những vấn đề nội bộ, chiến tranh giữa các đảng phái nổ ra, khiến Liên Hồn Hội suy yếu, cuối cùng tan rã.

Phạm gia từng là thành viên của Liên Hồn Hội, tranh thủ lúc tổ chức suy thoái đã chiếm Tháp Linh Hồn làm của riêng để bồi dưỡng nhân tài trong gia tộc. Đó cũng là lý do Phạm gia trở thành gia tộc Thông Linh Nhân mạnh nhất Việt Nam.

Khoảng 30 năm trước, các thế lực cũ của Liên Hồn Hội đã phối hợp gây sức ép lên Phạm gia, yêu cầu Phạm trao trả Tháp Linh Hồn. Phạm gia dĩ nhiên không chịu! Rất nhiều cuộc đàm phán, thậm chí là tranh chấp bằng bạo lực diễn ra. Cuối cùng hai bên đưa nhau ra tòa án của Viện Phán Xử – một tổ chức chuyên giải quyết các tranh chấp, đảm bảo công bằng tuyệt đối.

Sau mấy ngày phân tranh, hai bên đồng ý đi đến thỏa thuận cuối cùng: Tháp Linh Hồn vẫn do Phạm gia làm chủ nhưng không được tự ý sử dụng, đồng thời mỗi năm Phạm gia sẽ mở cửa Tháp Linh Hồn một lần để các nhân tài luyện hồn từ các thế lực tiến vào tu luyện, số lượng nhân tài sẽ do Phạm gia cùng các bên thế lực cũ Liên Hồn Hội họp bàn và tự quyết định.

“Nghe thú vị đấy!” Quân thầm nhủ.

“Anh có muốn về thăm ngoại không?” Nhi hỏi.

Tình cảm với bên ngoại tuy có chút tốt hơn bên nội nhưng chung quy vẫn ở mức lạnh nhạt. Cái này là do chủ cũ cơ thể quá hư đốn nên chả ai thương hắn nổi cả.

Quân ngẫm nghĩ rồi nói: “Không được rồi… sắp tới anh bận việc ở trường học rồi!”

Sự thật là hắn không muốn lọt vào tầm mắt của các Thông Linh Nhân cấp cao ở Phạm gia, bởi hắn sợ thân phận kẻ chiếm xác có khả năng bại lộ.

Nhi gật đầu, có chút tiếc nuối.

Nàng muốn cho dòng họ ngoại thấy Quân đã thay đổi.

Nhưng có lẽ phải để dịp khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...