Vô cực
Chương 58
Thứ 6.
4 chiếc xe riêng biệt chở thành viên của 4 lớp 12A3,12A5, 12A9 và 12A12 đến Thủ Đức.
Ngồi trên xe, tâm trạng của các học sinh phân ra vô vàn sắc thái. Có người hồi hộp đến mức say xe, có người thì uể oải buồn ngủ, có người thì thoải mái tự tin…
Ngồi cạnh Uyên, Quân liên tục lướt điện thoại. Mấy ngày qua, hắn đã tìm tòi tất cả thông tin về Rừng Nguyên Sinh. Từ những bài báo nhỏ nhất, cho đến những bài đăng trên Vfus của các thợ săn, thám hiểm gia từng đến đây. Rồi lại tìm hiểu sang những loài quái vật, cách đối phó, những vật dụng cần thiết khi vào đây.
Nếu hỏi Quân thứ gì quan trọng nhất, hắn sẽ trả lời: Thông tin.
Uyên nhìn sang, thấy Quân đang xem tin nhắn của một cô gái nào đó, trong lòng lại có chút tủi thân. Nhưng đọc nội dung, nàng mới vỡ lẽ ra, bạn trai mình chỉ đang thảo luận về Rừng Nguyên Sinh.
Người mà Quân nhắn tin lại là Lan Anh, cô nhà báo từng hợp tác trong phi vụ bôi xấu Danh và Nga.
Quân đang yêu cầu mua thông tin xấu về hội Hiệp Sĩ. Nói về khả năng bới móc, tìm kiếm điểm xấu của các tổ chức hay cá nhân có tiếng tăm, XXX là tòa soạn số một!
“Toàn thông tin vô bổ!” Quân kết luận một câu.
Ngồi chung với Thái, Huyền thi thoảng lại đảo mắt về phía Quân.
Thái thấy vậy liền hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Không có gì!”
Thái cũng không để ý lắm, mở balo ra kiểm kê vật phẩm. Chiều hôm qua, cả nhóm đã tập dợt lần cuối. Cùng với đó, Quân cấp cho mỗi người một số vật phẩm có thể cần dùng.
“Quân chu đáo thật nhỉ?”
“Ừa!” Huyền gật đầu.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Xe cuối cùng cũng cập bến, thành viên 4 lớp ùa ra.
“Đại ca!” Ba thằng đệ tự ý rời khỏi hàng ngũ, chạy đến đón Quân.
“Nhớ thể hiện cho tốt! Đừng để tao mất mặt!” Quân nói, trong lòng lại nghĩ: “Haiz, chưa có thời gian bồi dưỡng mấy thằng này nữa… nghe đâu tụi nó cũng bớt ăn chơi rồi, nhưng vô dụng thì vẫn là vô dụng…”
Quân lúc này mới đảo mắt qua lại, nhìn thấy bản thân đang đứng trước một cánh cổng cao lớn, hai bên là hàng rào kéo dài không thấy điểm dừng. Có cảm giác giống như đang đứng trước một trại quân sự.
Theo sự dẵn dắt của thầy Đô cùng thầy Lý, một thầy giáo dạy thực chiến khác trong trường, học sinh 4 lớp tiến vào trong. Tại đây có một tòa nhà 3 tầng, rộng rãi. Đoàn người của học viện Biên Hòa theo hàng ngũ tiến vào sảnh chính…
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Trong sảnh chính chia thành 3 khu như sau.
Khu đầu tiên là tiếp tân, ai thắc mắc gì có thể lại đây hỏi.
Khu thứ hai là quầy giao dịch, tại đây lại chia thành 2 loại: Quầy bán vé, quầy mua bán vật phẩm.
Khu cuối cùng là khu dịch vụ. Tại đây có cung cấp các hình thức giải trí, ăn uống v. V.
Trong sảnh lúc này có khá đông người, đa phần là thám hiểm gia. Ai nấy trang bị kín mít, sẵn sàng để vào Rừng Nguyên Sinh săn giết, thu thập chiến lợi phẩm.
Ở giữa sảnh có giăng dây, tạo thành một lối đi dành riêng cho đoàn học sinh đến từ học viện Biên Hòa. Các thám hiểm gia đứng bên ngoài, ánh mắt cứ hau háu nhìn các học sinh, tựa như mấy thằng pro nhìn lũ noob tập tễnh chơi game.
“Ê con bé kia xinh quá!”
“Xíu vào rừng kiếm nó!”
“Tụi mày ngu à? Mấy đứa này tập huấn trong khu vực đã được giăng kết giới, không thể vào được đâu!”
Tiếp đón đoàn tập huấn là một vị vô cực giả 6 sao, hiện đang là trưởng phòng tại hội Hiệp Sĩ.
Người này có gương mặt hòa nhã, khiến người khác vừa gặp đã muốn kết thân.
‘Xin chào các bạn học sinh của học viện Biên Hòa! Hội Hiệp Sĩ chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn trong chuyến tập huấn ngày hôm nay.
Như các bạn đã biết, Rừng Nguyên Sinh…’
Người đàn ông tóc 7 – 3 kia bắt đầu quảng cáo về hội Hiệp Sĩ và Rừng Nguyên Sinh. Khúc này không quan trọng nên tác giả bấm skip.
Clap clap!
Tiếng vỗ tay vang vọng sau màn thuyết trình của người đàn ông tóc 7 – 3.
Lúc này, thầy Đô bước ra, bắt đầu nói về nội dung buổi tập huấn: “Sau đây, tôi sẽ công bố nội dung của buổi tập huấn. Các em học sinh hãy chú ý lắng nghe, tôi chỉ nói một lần thôi. Buổi tập huấn năm nay có tên là Đấu Trường Sinh Tử.”
“Đấu trường sinh tử?” Quân cũng như rất nhiều học sinh khác khắc sâu cụm từ này vào trong đầu.
Thầy Đô dừng một lát, lại nói: ‘Hình thức buổi tập huấn như sau:
Các em sẽ hoạt động theo tổ đội 3 người đã được chia sẵn. Các đội sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến khu vực tập huấn bên trong Rừng Nguyên Sinh. Mục tiêu của mỗi đội là trong vòng 4 tiếng, thu thập điểm xếp hạng.
Có 2 cách kiếm điểm.
Một, Đánh bại đối thủ: Đánh bại một thành viên của đội khác sẽ tính là một điểm, nếu đánh bại thành viên cuối cùng của một đội sẽ tính là ba điểm. Vì đây chỉ là buổi tập huấn, tránh thương vong cần thiết, học viện đã quyết định sử dụng Huy Hiệu Bảo Hộ để bảo vệ học sinh.
Mỗi học sinh sẽ được phát một huy hiệu. Thứ này sẽ tạo một lớp giáp ảo, thay các em gánh chịu sát thương, tránh để lại thương tích. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn vẫn sẽ được truyền tải chân thật. Lớp giáp ảo này sẽ giảm dần sau mỗi lần chịu đòn. Khi giáp ảo hoàn toàn biến mất, học sinh đó sẽ bị đưa ra khỏi khu vực tập huấn.
Ngoài ra, các học sinh cũng có thể tự phá huy hiệu của mình nếu muốn đầu hàng hoặc gặp nguy hiểm ngoài ý muốn…’
“Nguy hiểm ngoài ý muốn?” Một học sinh nào đó thắc mắc.
“Mọi trường hợp đều có thể xảy ra, cẩn thận là điều nên có!” Thầy Đô giải thích, lại nói tiếp:
“Hai, Sinh tồn càng lâu càng tốt: Tính theo thứ tự bị loại của từng đội, nếu bị loại đầu tiên thì cộng 1 điểm, bị loại thứ 2 cộng 2 điểm, cho đến đội cuối cùng sẽ cộng 41 điểm. Nếu sau 4 tiếng vẫn còn từ hai đội trở lên, sẽ sử dụng số điểm kiếm từ việc đánh bại để phân định, đội nào cao hơn sẽ được cộng điểm cao hơn. Nếu số điểm đánh bại bằng nhau, sẽ xét theo số thành viên còn lại, đội nào nhiều hơn sẽ cộng điểm cao hơn. Nếu hai đội đều bằng nhau, sẽ xét tiếp số lượng kết liễu của đội. Nếu số lượng kết liễu bằng nhau, xét theo sát thương gây ra, cái này đều được lưu dữ liệu hết sức công bằng, các em không phải lo lắng.”
‘Sau cùng, điểm kiếm được sẽ dùng để xếp hạng và tính điểm cho môn thực chiến.
Top 5 đội cao điểm nhất sẽ được 10 điểm môn Thực Chiến. Top 10 – 6 sẽ được 9 điểm. Top 20 – 10 sẽ được 8 điểm. Còn lại sẽ được 5 – 7 điểm tùy vào thời gian sống sót. Ngoài ra, đội top 1 sẽ được học viện trao thưởng một phần quà.’
“Hú hú!!! Sướng!”
“Xin cái top 1 đê!”
“Các em không được phép sử dụng bảo vật từ 4 sao trở lên, không được vi phạm thuần phong mỹ tục… những cái này đều đã nói từ trước!” Thầy Đô nhắc lại một lần các lỗi, ai phạm vào lập tức cút khỏi buổi tập huấn.
Ngay sau đó, các nhân viên nữ xinh đẹp của Hội Hiệp Sĩ đem ra một sấp bản đồ cùng huy hiệu trao cho các học sinh.
Huy hiệu thì mỗi người một chiếc, còn bản đồ thì mỗi đội một cái.
Trái với những kẻ khác chỉ chăm chăm vân vê huy hiệu, Quân mở bản đồ ra xem. Bản đồ này có định vị nên trong phạm vi kết giới, Quân sẽ biết mình đang đứng ở đâu. Thoạt nhìn thì cứ tưởng đây là bản đồ phẳng, nhưng nếu truyền một ít infinergy vào, bản đồ sẽ hiện lên dạng 3D. Không chỉ vậy, tấm bản đồ này còn có một mục tên là bảng xếp hạng hiện đang trống trơn.
Hắn lau láu nhìn qua, nhìn lại, tựa như muốn đem toàn bộ bản đồ nhét vào trong não. Thật ra não hắn có thể làm được, nhưng không đến mức quá chi tiết. Những chỗ trọng yếu, những địa điểm nổi bật sẽ được hắn ghi nhớ kỹ càng.
“Diện tích nơi này không quá rộng, số lượng đội là 41, người đông đất hẹp, va chạm sẽ xảy ra liên tục… Tuy nói là hoạt động theo đội 3 người, nhưng các đội chung lớp sẽ ưu tiên liên thủ… điều này hoàn toàn có khả năng! Mình có nên móc nối với lớp không?” Nói rồi, Quân nhìn sang nhóm Phương, lại bắt gặp Phương và Hải nhìn mình. Ánh mắt mỗi người khác nhau, của Phương thì có gì đó khó hiểu, của Hải thì tràn ngập ác ý. Quân xém tí quên Hải thù mình.
“Cái lớp này lục đục quá, chưa biết kết minh được ai không? Nhưng cô bé của mình ắt hẳn đáng tin!” Quân nhìn sang Uyên, thấy nàng đang nghiên cứu chiếc huy hiệu, chả quan tâm trời đất gì nữa.
“…” Quân câm lặng.
“Mà thôi, tính toán cho lắm làm gì… cứ xem đây là một cuộc dạo chơi! Có phải chiến trường thật sự đâu!” Đôi lúc quá toan tính cũng không hay. Không phải hắn là con người lười suy nghĩ, chỉ đơn giản buổi tập huấn này không quá quan trọng!
Sau khoảng 10 phút để cho bọn học sinh tiếp thu, bày ra chiến lược trong đầu, thầy Đô cùng thầy Lý dẫn bọn chúng đi ra cổng bí cảnh Rừng Nguyên Sinh.
Đập vào mắt tụi học sinh là một bãi đất trống rộng rãi. Giữa bãi đất là một khe nứt không gian màu xanh lá, có kích thước ngang một căn nhà 3 tầng.
Dù đã thấy trên bá đài và các phương tiện truyền thông khác nhưng lũ học sinh vẫn tỏ ra bất ngờ khi được diện kiến trực tiếp. Trong lòng lũ học sinh ai cũng mong ngóng muốn được thấy phía sau cánh cổng này là gì.
Khi thấy thuật sĩ bố trí trận pháp gật đầu đồng ý, thầy Đô hô to:
“Tiến vào đi!”
Các học sinh đi theo đội, tiến vào trong cánh cổng. Nhưng trước khi vào cổng, họ bước qua một trận pháp được lắp đặt ngay trước cổng. Không gian trước mắt các học sinh bỗng chao đảo rồi chỉ còn mỗi màu trắng.
“Thật kỳ diệu!”
Quân nhìn qua nhìn lại, cảm thán một phen. Lúc này, hắn đang đứng ở một không gian trắng toát, bên cạnh là hai người bạn cùng đội.
Ở ngoài, khi thấy đội cuối cùng tiến vào trận pháp, thầy Đô mới ra hiệu cho thuật sĩ vận hành trận pháp.
Thuật sĩ kia vẽ vời gì đó trong không khí rồi niệm chú.
Trận pháp trước cổng hiện lên. Đó là một hình tròn có đầy ký tự kỳ lạ. Nó xoay vòng theo chỉ đạo của thuật sĩ.
Cho đến khi vòng tròn rực sáng, thuật sĩ thở phào rồi nói:
“Đã xong!”
Sau đó, một thuật sĩ khác bước ra, vẩy tay mấy cái.
41 màn hình xuất hiện.
Mỗi màn hình theo dõi một đội.
“Để xem năm nay đám học sinh có gì thú vị!”
Hai thầy giáo lấy ghế ngồi, chăm chú quan sát các học sinh.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Quân chớp mắt mấy cái, không gian trắng toát kia bỗng dưng đổi thành một khu rừng xanh mướt. Thực vật ở đây đều to gấp bội bên ngoài, khiến Quân liên tưởng mình bị thu nhỏ.
“Giờ chúng ta làm gì trước?”
Huyền và Thái nhìn về Quân hỏi. Không biết từ khi nào, hai người lại luôn hướng đến Quân xin ý kiến.
Nếu là Quân trước kia, họ sẽ tự bàn bạc với nhau rồi mặc kệ Quân.
Nhưng ở năm học này, Quân trở nên đáng tin hơn hẳn. Đặc biệt là về phần chiến lược, Quân rất ra dáng một quân sư.
“Hiện tại còn nhiều đội, nếu di chuyển may rủi, chúng ta rất dễ bị lọt vào tầm ngắm, lỡ đâu gặp hai đội cùng lớp, tụi nó liên kết lại hội đồng thì chúng ta bay màu ngay. Thay vào đó, tìm một vị trí đắc địa, chờ đợi con mồi sẽ ngon hơn, sau đó dựa theo tình hình tùy cơ ứng biến.”
“Chúng ta sẽ đến chỗ này!”
Quân chỉ lên bản đồ. Huyền và Thái nhìn vào liền thấy một vùng đồi nằm cạnh một đồng cỏ rộng lớn, đằng sau lưng tiếp giáp với một con sông dài xẻ ngang kết giới. Dựa theo vị trí hiện tại, đến đó không quá mất thời gian.
“Tại sao lại chọn nơi này?” Huyền hỏi, đưa đôi mắt đẹp sang nhìn Quân.
“Các đội sẽ liên tục di chuyển tìm kiếm con mồi, hoặc không có ý định trên thì cũng phải di chuyển tìm chỗ nấp để tránh bị đội khác bày binh bố trận diệt gọn, sinh tồn càng lâu càng tốt! Mà nhìn xem, sẽ có những đội đi qua khu vực sông và đồng cỏ này. Nếu là cậu, cậu sẽ nghĩ gì?”
“Hai chỗ này quá thoáng, không thể đi qua, dễ bị phát hiện!” Huyền vỗ tay.
“Chính xác! Vậy họ sẽ chọn đường vòng đi qua ngọn đồi này. Nếu chúng ta chiếm được chỗ này…” Gương mặt Quân bỗng trở nên nham hiểm: “Chúng ta sẽ có cơ hội tập kích!”
Nói xong, cả bọn lập tức tiến đến vùng đồi kia.
Đồng thời, Quân ra lệnh cho Ngọc lượn lờ trên không trung, quan sát xem có đội nào gần đây không.
Khi đến gần vùng đồi, Quân bật thêm Thiên Nhiên Tâm Hữu, phóng thích giác quan đi khảo sát cùng Ngọc.
Nhờ dòng chảy tự nhiên nơi đây nồng đậm, Quân rất nhanh đã quét ngang nửa ngọn đồi, không thấy điều gì bất thường. Mà ở phía Ngọc lại có cảnh báo: “Có một đội đang ở sườn đồi.”
Quân nghe vậy liền điều động giác quan qua nửa phần đồi còn lại, rất nhanh, hắn thấy được một cô gái và hai tên con trai. Đội này không có ở chung lớp hắn.
“Cả ba đều là vô cực giả 3 sao sơ cấp!”
Quân cảm thấy tràn trề tự tin.
“Hướng Nam có một đội, chắc chắn họ sẽ đi qua chỗ kia, mau nấp nào!”
Dù chưa hiểu tại sao Quân phát hiện, nhưng hai người bạn này tương đối tin tưởng Quân.
Cả bọn cẩn thận di chuyển, ẩn nấp sau hai gốc cây bự trên đồi.
Khoảng vài phút sau, có một đội khác đang lén lén lút lút di chuyển về phía Quân và đồng đội.
Mấy con mồi này cứ tưởng bản thân đang di chuyển khôn ngoan, nhưng thực chất lại đang chui đầu vào rọ.
“Huyền! Khống chế họ!” Quân khẽ nói vào tai, khiến Huyền xém tí nữa dựng người lên vì nhột.
“Điểm yếu là tai à?” Quân âm thầm ghi nhớ điểm này. Hắn liếc qua Thái, ý muốn kêu đồng đội chuẩn bị tập kích.
Khi ba người kia đến một khoảng cách vừa đủ, Huyền bất ngờ nhảy ra, sử dụng Huyền Âm Đạo.
Huyền Âm Trói Buộc.
Một luồng âm thanh dịu dàng, lại chứa chút mị hoặc bắn đến ba người kia, khiến họ trong thoáng chốc cứng đơ, tựa như đang chơi game bị rớt mạng.
Lúc này, Quân cùng Thái phóng ra.
Thái như chiếc xe tăng càn quét mọi thứ trên đường đi, hắn chọn một tên con trai trong đội bạn, tung một quyền mạnh như đạn pháo. Cú đấm ấy khiến cơ thể đối phương rung lên mãnh liệt, không, đúng hơn là lớp giáp ảo rung lên.
Huy hiệu có chút ảm đạm đi, biểu hiện lượng giáp ảo đã bị sụt giảm. Lúc này, đối phương tỉnh lại sau khi bị khống chế, nhưng đau đớn ập đến khiến hắn không kịp trở tay, muốn né tránh nhưng cơ thể bất lực. Thái nhân cơ hội phủ đầu, đấm cho thêm mấy phát nữa. Huy hiệu vụn vỡ vì giáp ảo đã tan ra hết, cơ thể đối phương sáng lên rồi biến mất.
Quân tung ra Thiên Môn Đạo, Quyền Chưởng Luân Phiên đánh cho lớp giáp ảo của đối phương rung lên bần bật. Một vô cực giả 3 sao cao cấp, lại có thể mượn lực từ dòng chảy tự nhiên cuồn cuộn trong Rừng Nguyên Sinh, đòn đánh của Quân dễ dàng khiến lớp giáp ảo kia bay màu trong chưa đầy 3 giây.
Nếu đối phương có thể tự do hoạt động, hắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều, đơn cử việc dùng infinergy hộ thân đã đủ khiến hắn vất vả thêm mấy chục giây nữa chứ đừng nói đến việc đối phương bỏ chạy.
Cũng may trong đội có Huyền, nàng có thể khống chế đối phương, tạo cơ hội kết liễu nhanh gọn cho hai mũi nhọn tấn công là Thái và Quân.
Chỉ trong thoáng chốc, cả hai khiến cho đội bạn bay màu 2 người. Cho đến khi cô gái còn lại tỉnh người ra, mọi thứ đã quá trễ.
Thấy đối phương toan bỏ chạy, Quân dùng Bức Tốc áp sát, thu hẹp khoảng cách trong một giây, hắn tung một cước vào bụng cô gái, khiến nàng đau đớn ngã ra. Sau đó, Quân tung thêm một chục cú đấm nữa, khiến cô gái không biết làm gì, chịu đòn rồi biến mất.
“Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!” Huyền lắc đầu.
Trên tấm bảng đồ lúc này, đội 6 12A9 hiện đang dẫn đầu với 5 điểm.
Vui mừng chưa được bao lâu, Quân lại phát hiện vài đội khác vượt mặt. Xem ra đang có săn giết số lượng lớn.