Vô cực
Chương 59
Tại một góc kết giới, Phương tung bay trong bộ pháp của gia tộc. Nàng hóa thành tàn ảnh, cố chạy khỏi truy sát của đội khác.
Quay lại 10 phút trước…
“Tôi muốn đi hướng này!” Phương chĩa tay. Nhưng Thế Hải lắc đầu, chỉ tay theo hướng ngược lại: “Đừng gây rối nữa!”
“Cậu nghĩ mình là đội trưởng?” Phương nhíu mày.
Thế Hải đẩy gọng kính lên: “Ừ!”
“Tốt thôi! Nếu đã không hợp thì tốt nhất đừng chung đội nữa, chia nhau ra hành động! Tự do kiếm điểm!”
“Tốt thôi!” Thế Hải nhún vai xoay lưng rời đi, Phương cũng không nói thêm lời nào, đi về phía mình chỉ định lúc nãy. Chỉ còn Duyên đứng giữa, ngó qua ngó lại, cuối cùng chạy theo Thế Hải.
Ngay lúc đội Phương tan rã, có 3 bóng người rời khỏi cành cây trên cao, âm thầm bám theo nàng.
“Sao không ra úp sọt?”
“Đợi cơ hội đã! Con này chạy nhanh lắm!”
Ba tên địch thì thầm, ánh mắt luôn dán vào bóng lưng của Phương.
Phương đang đi bỗng dưng dừng lại, khiến 3 tên cảnh giác. Nàng bỗng dưng nhìn sang bên phải, ánh mắt ngưng trọng. Động thái này khiến 3 tên bám đuôi kia bất giác nhìn theo, nhưng chúng chả thấy gì cả. Cho đến khi quay lại…
“Nó chạy rồi!!!”
Cả ba phát hiện mình bị lừa, lập tức bám theo, không kịp suy nghĩ tại sao Phương phát hiện ra hành tung.
Nhờ vào Bộ Pháp của gia tộc, Phương phóng đi rất nhanh, 3 tên kia cũng kiên cường dí theo, hòng đoạt được 1 điểm. Tuy nhiên, chúng đâu biết rằng bản thân mình đã dính bẫy.
Đang di chuyển, cả ba tên bất chợt cảm thấy nóng rực, cứ như đang giẫm vào một đống lửa. Chỉ trong một khoảnh khắc, khi chúng vừa đạp chân vào cạm bẫy mà Duyên đặt sẵn, một vòng tròn với những cổ ngữ khó hiểu xuất hiện.
Từ vòng tròn, một cột lửa phừng lên, bao trùm lấy đối thủ. Một tên trong đó bị lửa nhấn chìm, giáp ảo tụt liên tục, hai tên còn lại may mắn thoát ra từ sớm, chỉ bị lửa liếm nhẹ.
Nhưng khi vừa né khỏi cột lửa kia, sống lưng cả hai lạnh toát. Không biết từ lúc nào, Thế Hải âm thầm xuất hiện phía sau, bàn tay duỗi thẳng, để infinergy bao bọc, tạo thành một con dao chứa đầy sát khí.
Sát Tinh Lực.
Roẹt!
Hải phóng tay đâm vào một tên.
Hắn ta tuy có bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng dùng infinergy hộ thể. Đáng tiếc, chiêu này của Thế Hải đâm xuyên phòng ngự, trực tiếp tấn công vào giáp ảo.
Huy hiệu ảm đạm đi 80%.
Cùng lúc này, Phương ập đến tấn công tên còn lại. Lấy tốc độ siêu phàm đánh cho hắn không kịp trở tay.
Phối hợp cùng Hỏa Thuật của Duyên, rất nhanh cả ba đã xử gọn đội địch, kiếm về cho mình 5 điểm.
“Hay quá!” Duyên vui mừng. Lúc nãy, Thế Hải đã phát giác có người theo dõi. Hắn liền chủ động ra ám hiệu với đội rồi cố tình cãi nhau khiến đối phương tưởng cơ hội đã đến. Thế Hải và Duyên đi một hướng, còn Phương đi một hướng. Mấy tên kia chắc chắn sẽ chọn bám theo Phương, dù sao 3 đánh 1 vẫn hơn 3 đánh 2.
Nhưng chúng không biết Thế Hải và Duyên đã âm thầm đi đường vòng, giăng bẫy tại nơi mà Hải ra ám hiệu.
Nhìn lên bảng xếp hạng, thấy đội của Quân cũng đã có 5 điểm, Hải nhíu mày, ánh mắt lộ lên quyết tâm cao độ.
Duyên nhìn Thế Hải, thầm thở dài: “Tên này cái gì cũng được… chỉ có thù dai… Quân đắc tội tên này đúng khổ! Khoan, mình không có lo cho thằng khốn đó!”
Phương thì không nói gì, biểu cảm vẫn bình lặng. Mặc dù nàng cùng Thế Hải có xích mích, nhưng khi hợp tác, cả hai không ai gây khó khăn nhau cả.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Uyên trước khi thay đổi ngoại hình rất ít khi giao tiếp với hai bạn nữ trong đội, một phần vì nàng ngại, một phần vì hai người kia không để ý đến nàng. Nhưng kể từ khi nàng thoát khỏi lốt dị nhân, nhiều người đã thân thiện bắt chuyện với nàng, trong đó gần gũi nhất là hai cô bạn cùng nhóm.
“Nè Uyên! Cậu với Quân cứ dính nhau vậy?” Cô nàng tên Mai hỏi.
“Ừ ừ, hai cậu hẹn hò đúng không?” Cô nàng tên Đào chèn thêm.
Uyên vốn là cô gái nhút nhát, da mặt lại mỏng nên không dám nhận, lắc đầu lia lịa, mặt thì đỏ bừng lên.
“Mà Quân dạo này tốt ghê ha!”
“Ừa hôm bữa còn ga lăng dắt xe giùm mình đó!”
“Mà cẩn thận đó! Coi chừng chỉ là giả bộ!”
Uyên nghe vậy lập tức phản bác: “Không đâu! Quân rất tốt!”
Nói xong, hai người bạn chăm chăm nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ: “Rõ ràng… rõ ràng là có gì đó mờ ám!”
Uyên phát giác mình hơi nhiều lời, vội không đả động đề tài này nữa.
Cả ba không biết rằng, phía sau họ, có một nhóm người đang âm thầm áp sát…
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Tại một nơi nào đó trong kết giới…
Dưới một hốc cây khổng lồ, có 3 bóng người tiến ra. Những kẻ này đều mang đồ đen, che kín mặt.
“Ẩn nấp hơn một tuần, cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay…”
“Buổi tập huấn bắt đầu rồi!”
“Tốt! Mau đi tìm nó!”
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Soạt soạt!
Cả ba cô gái trong đội của Uyên giật mình quay lại.
Họ phát hiện có một nam một nữ đang tiến đến, vẻ mặt tràn đầy tự tin.
“Chà chà! Là con nhỏ lớp 12A9 đây!” Cô gái trừng mắt nhìn về phía Uyên, cảm giác bên trong con ngươi hiện lên địch ý.
Kể từ sau khi Uyên thay đổi ngoại hình, đã có rất nhiều tên con trai không kìm được lòng mà sa vào lưới tình. Cũng có một vài kẻ đã đến làm quen, nhưng Uyên tuyệt nhiên từ chối.
Có nhiều người chất vấn rằng có phải nàng đã có ai trong lòng, Uyên chỉ lắc đầu không đáp. Thật sự, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu Uyên công khai rằng mình và Quân đang trong mối quan hệ. Nhưng… nàng lại có chút e ngại. Nàng sợ rằng, một ngày nào đó, lại có ai biết được quá khứ của nàng, biết được cha nàng là một kẻ tù tội, sẽ ảnh hưởng đến Quân.
Uyên không yêu cầu Quân phải công khai cũng là vì lý do này. Trong cuộc tình, hai chữ danh phận đôi khi rất quan trọng, đôi khi lại quá nặng nề. Uyên chỉ mong nàng có thể vui vẻ ở bên cạnh người con trai mình yêu càng lâu càng tốt.
Quay lại với câu chuyện, cô gái mang địch ý trong mắt kia có bạn trai từ hồi cấp 2. Cả hai cùng đỗ vào học viện Biên Hòa và học hai lớp sát nhau. Dạo gần đây, cô gái phát hiện bạn trai mình có gì đó thay đổi. Trực giác nhạy bén của con gái giúp nàng mau chóng phát hiện bạn trai mình thường xuyên để mắt đến Uyên. Nếu hắn để mắt đến Phương, cùng lắm cô nàng chỉ giận dỗi bởi nàng biết sức hút của Phương mãnh liệt thế nào, một người như nàng sao có thể so sánh? Nhưng đối tượng mà bạn trai cô ngắm lại là Uyên. Dù Uyên lúc này cực kỳ xinh đẹp, nhưng cái mác dị nhân vẫn còn đeo bám phía sau, chưa thể rủ bỏ hoàn toàn. Điều đó khiến cô bạn gái này nghĩ Uyên không xứng đặt lên bàn cân với mình và cô có tư cách để ghét Uyên. Chưa kể nét đẹp của Uyên lại có chút cao ngạo, khiến cô bạn khác lớp này càng thêm khó chịu.
Trời xui quỷ khiến thế nào, lại để cho cô nàng này gặp được Uyên trong đợt tập huấn.
“Vô cực giả 3 sao trung cấp?” Uyên nhíu mày khi nhìn vào tên con trai đi cùng. Cả đội nàng chỉ toàn 3 sao sơ cấp mà thôi. Tuy ở 3 sao, chênh lệch 1 tiểu cảnh giới không phải là khoảng cách quá kinh khủng, nhưng ít nhiều vẫn rất khó đối phó. Không nói đến chuyện có thể đánh bại hay không, nhưng một 3 sao trung cấp có thể cầm chân được hai 3 sao sơ cấp trong vài phút.
Uyên lúc này lại nhìn sang cô nàng kia, tuy cảnh giới của nàng ta là vô cực giả 3 sao sơ cấp nhưng nên nhớ đội đối phương vẫn còn một thành viên chưa xuất hiện.
“Hoặc là đã bị đánh bại… hoặc là đang ẩn nấp đâu đây!” Uyên suy đoán, nàng nghiêng về vế sau hơn. Uyên lúc này phỏng đoán kế hoạch tác chiến của đối phương. Đầu tiên sẽ dùng vô cực giả 3 sao trung cấp càn quét, quấn lấy 2 người. Người còn lại sẽ phải 1 đấu 2. Vì một người vẫn còn nấp đâu đó nên sẽ có cơ hội đánh lén bất ngờ, lúc đó lành ít dữ nhiều. Sau khi hạ được 1 người, đội bạn sẽ lấy ưu thế 3 đánh 2, dễ dàng giải quyết 2 người còn lại.
Uyên cắn răng quan sát nhất cử nhất động đội bạn.
Lúc này, cô gái đội kia lên tiếng: “Tao đợi ngày này lâu rồi Uyên!”
“Hả… ý bạn là sao?” Uyên không nhớ mình và cô gái này có quen biết.
“Đừng nhiều lời, hôm nay cho mày nếm mùi đau khổ!” Cô gái kia cười cợt, quay sáng hai bạn của Uyên: “Đội tao còn một vô cực giả 3 sao trung cấp đang ẩn nấp! Giờ tao cho bọn mày một cơ hội! Để con nhỏ này lại đây! Tao sẽ không đả động bọn mày!”
Cô gái kia cười cợt ra giá.
“…” Uyên lặng im, trong lòng bùng phát lo sợ. Nàng chợt nhớ lại thời gian bị bắt nạt. Lúc ấy, nàng cũng có vài người bạn, nhưng họ đều lần luợt rời bỏ nàng, đẩy nàng vào thế cô lập.
Trái tim nàng đập thình thịch.
Nàng không dám quay lại nhìn hai bạn mình.
Sợ rằng sẽ thấy nét mặt khó xử của họ.
Cô bạn Đào lúc này lên tiếng, khiến nhịp tim của Uyên đảo loạn: “Xin lỗi…”
Có chút thất vọng tràn ra.
Nhưng Uyên đã quá quen rồi.
“… bộ mày nghĩ bọn tao ngu à?” Nhưng vế sau của Đào lại khiến Uyên giật mình.
“3 Sao trung cấp thì bọn mày hốt hết tụi tao rồi, còn cần gì phải ra điều kiện?” Đào cười khinh rẻ, tựa như tìm được sơ hở trong lời nói của đối thủ là một loại khoái cảm.
Mai gật gật đầu phụ họa, trong lòng lại nghĩ: “Xém tí lại tưởng phải đánh với 2 tên 3 sao trung cấp! May mà mình chưa nói gì, không là bị xem thường rồi!”
“Các cậu…” Uyên thở ra một hơi, như trút đi nặng nề trong lòng.
Cô nàng kia bị bắt bẻ, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Nhưng không sao, đội nàng ta vẫn nhỉnh hơn về mặt chiến lực, cụ thể là tên 3 sao trung cấp đang đứng cạnh nàng. Chưa kể, hắn ta còn có hàng!
Tên 3 sao trung cấp móc ra một cặp Nắm Đấm Gấu. Ánh mắt Uyên sáng lên, thầm đánh giá: “Vũ khí 3 sao sơ cấp, dường như chỉ gia tăng công kích, không có tác dụng khác…”
Tuy nói không có tác dụng gì khác, nhưng món hàng 3 sao này cũng đủ giúp tên 3 sao trung cấp một mình đánh bại 2 người đội nàng rồi.
Tưởng chừng móc hàng ra sẽ khiến đối thủ sợ hãi, nhưng tên 3 sao trung cấp đâu có ngờ đối phương lại tỏ ra hứng thú, vui vẻ, cứ như muốn cướp món đồ của hắn.
“Mẹ nó, con này đúng là dị nhân mà!” Tên 3 sao trung cấp có chút sợ hãi, muốn nhanh chóng dứt điểm bọn Uyên.
Hắn liếc sang con nhỏ đồng đội, cả hai cùng lúc xông lên.
“Để con nhỏ này cho tao!” Con nhỏ đồng đội đã muốn thế thì hắn cũng không quan tâm đến Uyên nữa, nhắm đến hai người còn lại.
Nhưng…
Uyên lúc này chạy thẳng về phía tên 3 sao trung cấp, bỏ qua cả cô nàng kia.
“Cái gì vậy?” Mai và Đào như muốn nứt con mắt trước hành động kỳ lạ của Uyên. Lao đầu vào một kẻ hơn mình một tiểu cảnh giới và cầm theo vũ khí 3 sao? Khác gì tự sát đâu?
Hai nàng không hiểu, tên 3 sao trung cấp bên địch càng không hiểu. Rốt cuộc là Uyên bị gì vậy? Cho đến khi hắn thấy Uyên móc ra một cây búa, hắn liền hiểu ra Uyên cũng có hàng nên mới tự tin như vậy. Lúc này, cả hai đã sáp lại gần nhau, tên 3 sao trung cấp không kịp lui rồi. Nhưng khi Uyên vung cây búa, hắn lại chẳng cảm giác được chút infinergy dao động nào.
“Là búa thường?” Tên 3 sao trung cấp chuyển từ kinh hãi sang phẫn nộ. Hóa ra con nhỏ này lừa hắn.
Nếu đã vậy, hắn sẽ cho con nhỏ này thấy thế nào là vũ khí 3 sao sơ cấp!
Hắn không do dự nữa, tung ngay một quyền nhắm vào ngực Uyên.
Khi những gai nhọn trên đầu nắm đấm gấu sắp chạm vào Uyên thì…
Ngón tay Uyên bật chiếc nút trên thân búa.
Đầu búa bất ngờ phát sáng.
Một luồng infinergy cuồn cuộn được giải phóng.
Nó khiến Uyên vung búa nhanh hơn cú đấm của tên kia!
BINH!
Uyên nện cây búa vào đỉnh đầu đối phương, khiến infinergy hộ thể tan vỡ ngay tức khắc, lớp giáp ảo rung lên, cơn đau điên cuồng truyền đến khiến con ngươi tan rã, huy hiệu ảm đạm một cách chóng vánh.
Một đòn hạ gục vô cực giả 3 sao trung cấp?
Cô gái kia run rẩy.
Vội ra hét lên: “Mau cứu!”
Nhưng tên đồng đội còn lại đã bỏ chạy.
“Ồ hô!” Mai Đào ánh mắt lóe lên ánh sáng.
Ba đánh một không chột cũng què.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
“Xài bảo vật sao?” Thầy Lý cảm thấy khá khó chịu khi tên học sinh 3 sao trung cấp bị đánh bại quá dễ dàng. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ món bảo vật kia! Nhưng ông nào có lý lẽ để bắt bẻ khi thằng học trò cũng xài hàng chứ?
Thầy Đô không quá bất ngờ với việc Uyên móc ra một món bảo vật. Trong quá trình dạy học, ông để ý bàn tay của Uyên có vết chai sạn đặc thù của nghề chế tác, khả năng cao cô bé này là một chế tác sư. Thường thì chế tác sư sẽ rất được đón nhận, đặc biệt là những tài năng trẻ. Nhưng Uyên chưa bao giờ tiết lộ ra thân phận này, điều đó khiến thầy Đô cũng có phần suy nghĩ. Thầy không có hứng thú đào sâu vào quá khứ của một cô bé nên vẫn chưa biết lai lịch và gia thế của Uyên.
Đúng lúc này, cả thầy Lý lẫn thầy Đô nhận ra có người đang đến.
Cả hai đứng dậy, quay lại, gật đầu chào một chàng trai.
Người này điển trai có thừa, phong thái tự tin trong từng bước đi, quanh người tựa như toát ra một luồng hào quang khiến người khác tin tưởng.
Hắn là Nguyễn Sinh – hội trưởng Hội Hiệp Sĩ.
“Chào hội trưởng!”
“Chào hai thầy! Lẽ ra tôi phải đến sớm hơn để gặp mặt và cổ vũ các em, nhưng công việc bận rộn, mong hai thầy thứ lỗi!”
“Người này trẻ tuổi, lại khiêm nhường, tương lai xán lạn!” Thầy Lý đánh giá.
Cả ba sau đó lại trò chuyện phiếm một chút, mới cùng nhau ngồi xuống theo dõi buổi tập huấn.
Ánh mắt tưởng chừng bao quát của Sinh lại chỉ tập trung vào hai màn hình.
Một là đội của Phương.
Một là đội của Quân.