Vô cực

Chương 63



Phần 63

Quân sực tỉnh. Hắn cảm nhận được một áp lực đến mức nghẹt thở.

Hắn không thấy rõ mình đang ở đâu nữa.

Điều chỉnh lại trí nhớ một chút, Quân nhớ ra mình bị Rắn Titan nuốt chửng, sau đó, một luồng khí kỳ dị xộc vào mũi khiến Quân bất tỉnh. Vậy lúc này hắn đang ở trong bụng Rắn Titan?

“Ngọc đâu?” Quân chợt cảm giác trong linh hồn mình trống rỗng.

“Ngọc… Ngọc…” Quân liên tục truyền ý niệm đến Ngọc.

“Gì?” Giọng của Ngọc vang lên đầy lạnh nhạt.

“Có cách nào thoát ra không?”

“Không!” Ngọc thẳng thừng nói.

“Mày sao vậy?”

“Im đi! Lúc nãy tao bảo mày ẩn thân chạy sao mày không chạy? Còn cố ở lại làm gì?”

Quân nghe vậy chỉ biết im lặng. Hắn quả thật có kế hoạch rõ ràng, hắn không ngu ngốc hy sinh thân mình đến mức như vậy. Nhưng con Rắn Titan thứ hai là một biến số không thể lường được.

“Mày đang ở bên ngoài sao?” Quân phóng thích giác quan nhưng ngặt nổi dòng chảy tự nhiên trong bụng con rắn cực kỳ mong manh, chỉ đành hỏi Ngọc.

“Ờ! Con rắn kéo mày vào hang rồi!”

Trước khi Quân bị con Rắn Titan nuốt, Ngọc đã kịp thoát ly khỏi người hắn. Nhờ vậy mà nó chứng kiến toàn bộ sự việc tiếp theo. Lúc con rắn này ngóc đầu lên, từ phía xa, vô số quái vật cũng ùa đến.

Những người bạn của Quân vì thế mà thoát được một kiếp nạn, con rắn không để ý đến họ, ra sức vơ vét mấy con quái chạy loạn này.

Tiếp sau đó, một số tinh anh của hội Hiệp Sĩ tìm đến. Họ ra sức bắn phá con rắn. Vì nó đã nó rồi nên không quan tâm, chui thẳng về hang. Ngọc vội bám theo, mọi chuyện sau đó nó không biết nữa. Nhưng lực lượng của hội Hiệp Sĩ đã tìm đến chắc đám bạn của Quân an toàn rồi.

Trong một cái hang nằm sâu trong lòng đất, con rắn đang cuộn tròn cơ thể, khép chặt hai mắt, chìm vào giấc ngủ. Nó không biết rằng trên đầu mình có một con quạ đang bay trên đầu.

Cũng phải thôi, những con quái vật này không thể nhận diện linh hồn.

“Sắp tới đợt tiêu hóa của nó rồi… mày không thoát được thì chết chắc…” Ngọc nói, giọng đã dịu lại.

“Nếu tao chết, mày cũng chết đúng không?” Quân hỏi.

“Tao đã chết rồi!” Ngọc trút một hơi đầy phiền muộn.

“Haiz, vậy trước khi chết lần nữa… mày có thể nói cho tao biết thân phận của mày không?”

“Đợi mày thành linh hồn rồi tao nói cho…” Ngọc đáp.

“Thôi vậy!” Quân cười nhạt.

Ngọc ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng đáp: “Thật ra tao là…”

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Thật ra tao là…”

Ngọc nghẹn lại, sau đó nói trước sự chờ mong của Quân: “… ông cố nội nhà mày!”

“Thật à?” Quân hơi ngơ ra, sau đó phát hiện có gì đó không đúng.

“Hừ… nhóc ranh, mày đừng tưởng tao không biết mày có hậu chiêu.”

Quân nghe vậy chỉ cười nhạt.

Hắn vẫn còn một thứ để bám víu.

Sợi dây chuyền mà cha tặng!

Đây là vật bảo hộ cực kỳ uy tín, giúp Quân chống đỡ một đòn 5 sao trở lên, sau đó dây chuyền sẽ vỡ ra và thông báo đến ông Minh vị trí của Quân.

Tại sao lại là 5 sao trở lên?

Lý do rất đơn giản, ông Minh muốn Quân học cách tự bảo vệ mình. Khi đấu với các kèo 4 sao trở xuống, Quân phải tự lực cánh sinh. Còn 5 sao trở lên thì gọi papa ra gank chứ làm gì có vụ đánh lại!

Lại nói về Rắn Titan, đây là loài vật ăn tạp, sẽ cho mọi thứ có thể vào bụng. Sau khi đã lấp đầy dạ dày, con rắn sẽ trở về hang, đánh một giấc. Trong quá trình ngủ, cơ thể rắn sẽ điều tiết infinergy, tạo thành cơ chế co bóp để tiêu hóa thức ăn, mỗi lần co bóp cách nhau 10 phút.

Con Rắn Titan đã nuốt Quân là quái vật 6 sao. Lực co bóp của dạ dày nó ít nhất cũng là 5 sao, dễ dàng nghiền nát Quân ngay lập tức.

Nhưng lực của nó cũng vừa đủ để kích hoạt sợi dây chuyền bảo hộ của Quân.

Sau cú co bóp đầu tiên, Quân sẽ thành công phát tín hiệu “ét ô ét” đến cha. Với năng lực của vô cực giả 7 sao, tìm đến nơi đây dưới 10 phút là chuyện dễ dàng.

“Xém tí thì nói cho nó biết rồi!” Ngọc thở phào.

Giờ chỉ cần ngồi đợi con Rắn Titan bắt đầu tiêu hóa thôi.

‘Mình phải xâu chuỗi lại sự việc một tí! Đầu tiên là kết giới ngưng hoạt động. Tiếp đến là sự xuất hiện của 2 con quái vật.

Là do lỗi kỹ thuật? Hay có người cố tình giật dây?

Mình cảm thấy khả năng sau vẫn cao hơn.

Nhưng mục đích của kẻ giật dây là gì?

Nghĩ xem tình huống vừa rồi, ai sẽ được lợi.

Kết giới là của 2 trận sư Lục Giác làm ra, cái này ghi rõ ràng trên bản đồ. Lục Giác là tổ chức nghiên cứu trận pháp có tiếng đã lâu, rất coi trọng mặt mũi. Mấy thằng cha này không dại gì tự đi phá kết giới.

Chuyện kết giới ngưng hoạt động đồng thời sẽ đặt học sinh vào tình huống nguy hiểm, tạm không tính đến 2 con rắn Titan nhưng học sinh giao đấu với nhau, ỷ lại giáp ảo nên ra đòn không nhân nhượng, lại không biết kết giới bị ngừng hoạt động, có thể gây ra thương tích cho nhau.

Hội Hiệp Sĩ cũng không được tiếng thơm gì…

Nếu tên đó muốn nhắm vào mình, không nhất thiết phải gây ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân, mà hôm nay cũng chẳng phải cơ hội tốt để hắn ra tay.’

Tên đó mà Quân nhắc tới không ai khác ngoài Nguyễn Sinh, người anh họ của hắn.

Không phải tự dưng Quân lại ưu tiên hướng mũi suy luận về Nguyễn Sinh. Trước khi vào đây, hắn đã nghi ngờ Sinh sẽ gây khó dễ cho mình.

Nhưng hành động lộ liễu như vậy, khả năng Sinh ra tay hãm hại Quân trong vụ việc này là rất thấp.

Nếu thật sự là do ai đó cố tình gây ra, vậy ắt hẳn mục đích của họ không phải nhắm vào Quân, hắn chỉ vô tình lạc vào kế hoạch của họ.

“Có thể là ai đó muốn chơi xỏ Hội Hiệp Sĩ, hoặc Lục Giác, hoặc là học viện của mình… buổi tập huấn mà có xảy ra vấn đề gì, ba tổ chức trên sẽ chịu thiệt trước nhất. Cũng có thể là nhắm vào… khoan, con rắn cứ liên tục tấn công Duyên, là nhắm vào con nhỏ đó? Nhưng mà nó đã đắc tội ai chứ, đâu nhất thiết phải làm ra vụ việc kinh thiên động địa đầu tư lớn đến vậy. Suy cho cùng vẫn là phương án trên hợp lý hơn!”

Quân nghĩ bâng quơ mãi, lại hỏi Ngọc: “Ê, sao lâu vậy mà nó chưa tiêu hóa?”

“Sắp rồi!”

Quân thật sự muốn ra khỏi đây lắm rồi, hắn không thể chịu được cảnh gò bó này, mùi ở đây đắng kinh khủng khiến đầu óc Quân lắc lư liên tục. Hắn muốn về, hắn muốn đi tắm, rắn ơi mau tiêu hóa, cha ơi mau đến cứu con!

“Quân! Có người tới! Là một tên đàn ông!”

Ngọc bỗng la lên.

“Là ai chứ?” Quân tự hỏi.

Ngọc lúc này cũng chưa biết phải nói sao, nó thấy từ trong địa đạo nối với cái hang, có một thân ảnh đang từ từ trượt xuống.

Gương mặt Quân đang tò mò bỗng dưng chuyển sang kinh hãi.

“Ngọc? Sao vậy?”

Quân cảm giác được Ngọc đã trở lại trong thân thể mình, hơn thế nữa, nó đang bị thương.

Là kẻ ngoài kia đánh Ngọc sao?

“Khi nãy tao dùng Vọng Khí Thuật để quan sát kẻ vừa đến… nhưng bị phản phệ…”

Theo một nghiên cứu cổ xưa, người ta cho rằng mọi sự vật, hiện tượng đều toát ra “khí”. Tùy theo tính chất của sự vật hiện tượng, màu sắc của khí toát ra sẽ khác nhau. Ví dụ người đang buồn sẽ toát ra khí màu đen ảm đạm, người đang vui sẽ toát ra khí màu lam, một người giàu sẽ toát ra khí màu vàng, một người nghèo thì toát ra khí màu xám vân vân…

Nhưng không phải ai cũng nhìn ra khí!

Vọng Khí Thuật là loại thuật giúp người dùng nhìn thấy khí. Cấp độ cơ bản nhất là nhìn thấy cảm xúc của người khác, sau đó là nhìn thấu đặc tính thuật mà họ tu luyện. Càng lên cao, Vọng Khí Thuật càng nhìn được nhiều thứ, độ chính xác cũng cao hơn.

Tuy nhiên, Vọng Khí Thuật cũng là con dao hai lưỡi, nếu nhìn vào một đối tượng quá mạnh, hoặc là đối tượng được che đậy thiên cơ sẽ lãnh phản phệ.

Tình huống vừa rồi của Ngọc là bị phản phệ, đến mức nổ tan tành. Nếu không phải nó là một linh hồn đã ký khế ước, e rằng đã hồn siêu phách lạc.

Chợt, Quân thấy con Rắn Titan động đậy, dường như nó đã tỉnh rồi!

Là do kẻ ngoài kia khiến nó thức giấc sao?

Ngọc lúc này đã hồi phục nhưng nó không thể tiến ra ngoài nữa. Cơ thể của một con quái 6 sao không phải là thứ để linh hồn cấp độ như Ngọc có thể xuyên qua. Thế là cả hai đứa chỉ biết nằm trong đây chờ đợi động tĩnh để đoán xem bên ngoài có chuyện gì.

“Infinergy… mạnh quá…”

Quân kinh hãi.

Lúc này, ở phía ngoài, một người đàn ông lực lưỡng đang đối mặt với con Rắn Titan. Nếu nhìn một cách vô cảm, quả thật người đàn ông vẫn quá nhỏ bé so với con rắn. Nhưng nếu có cảm xúc, tự dưng người nhìn sẽ cảm thấy người đàn ông này thực chất rất to lớn, rất cường đại.

Ông ta để râu đen dài, đầu không cọng tóc. Gương mặt có chút dữ tợn, hai mắt đen nhiều hơn trắng. Trên người chỉ khoác một chiếc áo làm từ da báo cùng chiếc quần vải thô, nhìn cứ như mấy người tiền sử.

Trên tay ông ta cầm một cây rìu thật lớn, trên lưỡi rìu có vài vết mẻ nhưng không làm giảm uy phong của nó, trái lại còn khiến nó trông khát máu hơn.

Lúc này, ông ta trừng mắt nhìn con rắn, tay siết chặt cây rìu.

Ông ta nhảy lên một cái đã áp sát đầu con rắn.

Quái vật loài bò sát luôn có trực giác rất tốt, bọn chúng có thể cảm giác nguy hiểm rõ ràng hơn con người. Chẳng hạn như lúc này, trong đầu Rắn Titan bùng nổ một loại ý niệm: “Chạy! Chạy! Chạy!”.

Con rắn xoay đầu bỏ chạy.

Người kia cười gằn, gầm lên một tiếng.

Âm thanh dữ tợn vang vọng, khiến cái hang rung chấn dữ dội.

Con rắn bị âm thanh ảnh hưởng, nó cảm giác choáng váng, cơ thể run rẩy không thể cử động dù chỉ một chút.

Ở trong bụng nó, Quân cũng bị ảnh hưởng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, đầu đau nhói rồi bất tỉnh.

Roẹt!

Vung cây rìu một cách mạnh mẽ, người đàn ông chặt đứt đầu con rắn. Cú chém này ngọt lịm, đến tận khi cái đầu rơi xuống đất, máu tươi mới phun ra tung tóe.

Người đàn ông đáp xuống đất. Dắt sau lưng cây rìu, một tay xách đầu, một tay xách thân, người đàn ông kéo theo chiến lợi phẩm về hang ổ của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...