Vô hình thần công

Chương 198



Phần 198

Xuân Ý mệt quá chìm trong hạnh phúc, ngủ vùi đi một chốc, lát sau nàng mới tỉnh dậy, hỏi chuyện của hai người từ lúc xa nhau. Nhiều tình tiết Vân Linh kể ra, lại khiến nàng thương tâm, lại khiến nàng hồi hộp, cuối cùng Xuân Ý mới khẽ khàng nói:

– Cũng thật may chúng ta đã gặp được nhau. Nếu không cả đời nàng thiếp sống không bằng chết. Thực sự người ta rất sợ mà.

Bạn đang đọc truyện Vô hình thần công tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-hinh-than-cong/

Sau một đêm ôm nhau ngủ ngon lành, sáng sớm ngày sau, Vân Linh liền đưa Xuân Ý đi ra. Chàng không ngờ rằng phía ngoài cửa bốn tên đại hán canh gác nhất định không chịu để yên. Buộc Xuân Ý phải ở lại trong lều các, một bước cũng không được ra ngoài.

Xuân Ý tức giận hự một tiếng nói:

– Bổn cô nương không phải trọng phạm triều đình, cũng không phải người của các ngươi. Lẽ nào ta lại không đi được.

Nàng nói xong không cần bọn đại hán nọ có ý kiến, xông liền ra.

Keng… mấy tiếng động phát ra. 4 hán tử gác cửa đã xuất ra vũ khí.

Xuân Ý thấy bốn tên hán nhân kia không biết sống chết, dám cản nàng, thì nổi giận, song thủ liền vỗ lên thinh không, đánh ra một lúc 12 chưởng tấn công về phía đối phương.

Bùm … bùm … bùm …

Âm thanh vang động nổi lên. Xuân Ý kinh ngạc nhìn bọn hán tử nọ hộc máu ngã lăn ra đầu, rồi nhìn lại Vân Linh đang đứng đó cười với nàng.

– Tướng công, chàng thật lợi hại.

Xuân Ý reo lên mừng rỡ, nhất thời cực kỳ cao hứng nhảy ngay vào lòng Vân Linh, lập tức hai người một trận ôn nhu, dụ hoặc thể hiện tình cảm, tất nhiên là một lần nữa thân hình nẩy nở của Xuân Ý bị Vân Linh chiếm dụng.

Hai người sau một hồi mê đắm quay cuồng, mới từ từ buông nhau ra. Xuân Ý mặt hoa đỏ bừng hạnh phúc nói:

– Thiếp không ngờ phu quân của thiếp lại lợi hại thế. Một chưởng đánh ra đã làm cho bọn chúng gục ngã cả. Bây giờ thì thiếp không lo gì nữa rồi. Chàng có thừa sức bảo vệ cho người ta. Phải không ?

Xuân Ý nói rồi kiều mỵ dụ hoặc nhìn Vân Linh. Hai người hạnh phúc tay trong tay tiến về phía trước, định thoát ra ngoài.

Nhưng khi Vân Linh và Xuân Ý mới đi được một đoạn ngắn, thì ở phía trước đã xuất hiện một đoàn người, đi đầu chính là mỹ phụ xinh đẹp Hoa Cầm, đang xăm xăm tiến tới.

Mỹ phụ Hoa Cầm thấy Vân Linh và Xuân Ý tay trong tay thì liền nổi giận, trừng trừng nhìn hai người, đặc biệt là ánh mắt sắc như dao gần như muốn chém chết Xuân Ý đang đứng cạnh Vân Linh.

Xuân Ý dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, không hiểu việc đời. Lúc trước vì luyến ái Vân Linh mà rời khỏi Trường Thanh Đảo, rồi lưu lạc đến đây. Nàng bây giờ thấy Hoa Cầm tròng trọc nhìn nàng thì phát sinh sợ hãi, nắm chặt lấy hữu thủ Vân Linh trong tay, biểu lộ cho Vân Linh biết tình cảm yếu mềm của nàng.

Vân Linh hai mắt chăm chú nhìn Hoa Cầm và đoàn người phía sau nàng. Liền nhận ra trong đó có không ít cao thủ võ công đã đạt đến cảnh giới nhất lưu cao thủ, thậm trí còn có người võ công cao hơn cả mức đó, thật là lợi hại.

Khi chàng nhìn đến Hoa Cầm thì thấy khuôn mặt nàng ta đã trở lại nét băng lạnh, toát ra khí tức thâm trầm. Thế nhưng dù nói sao thì nói, đêm qua giữa hai người đã cùng nhau trải qua một trận phong lưu, do đó khi Hoa Cầm bị Vân Linh nhìn đến, thì tâm tư loạn động, khuôn mặt thoáng nét ửng hồng. Nữ tử này cho thấy bản thân cũng đã có lòng yêu thích nam tử tuấn tú nọ.

Mặc dù vậy hiện giờ nàng lại đang dẫn người tới đây, rốt cuộc là nàng muốn gì. Vân Linh thầm lo lắng, liền lên tiếng hỏi:

– Hoa phu nhân, tại hạ có thể đi được chưa?

Hoa Cầm khuôn mặt đã lấy lại khí thế, lạnh lùng nói:

– Người có thể đi. Nhưng vị cô nương khi không thể đi được.

Vân Linh đưa mắt nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp của Xuân Ý, khẽ nắm chặt tay nàng trong ma thủ, nói lớn:

– Cô nương này vốn là nương tử của tại hạ. Lần này tại hạ đến đây may mắn tìm được nàng, do đó tại hạ muốn mang nàng ta đi, Hoa phu nhân nghĩ sao ?

Hoa Cầm khuôn mặt chợt ngây ra một lúc, đoạn nhìn hai người tay trong tay tình tứ, nổi giận hừ một tiếng nói:

– Không thể được. Cô nương kia đính thân nô gia đã bỏ ngân lượng mua về, không thể dễ dàng để nàng đi được. Nếu công tử đã muốn dẫn nàng ta đi, thì trước hết phải chấp nhận điều kiện của nô gia mới được.

Vân Linh thản nhiên nói:

– Được rồi. Hoa phu nhân thử nói ra xem. Miễn là điều kiện hợp lý, Vân Linh ta nhất định phụng bồi.

Hoa Cầm lạnh giọng nói một tiếng “Tốt”, đoạn phẩy tay gọi 5 người đang đứng phía sau ra, chỉ về phía Vân Linh nói:

– Vân công tử có thể một mình đả phá được Ngũ Hành mê tung trận của nô gia, khi đó mới có thể gọi là đã thông qua một điều kiện.

Vân Linh khuôn mặt nghiêm lại nói:

– Thông qua trận cũng được. Nhưng ít nhất Hoa phu nhân cũng nên cho tại hạ biết người định đưa ra bao nhiêu điều kiện, cụ thể là những điều kiện gì.
Nếu chẳng phải nói trước như thế thì về sau biết bao giờ điều kiện kết thúc, như vậy tại hạ và nương tử chẳng phải bị khổn mãi ở đây hay sao.

Hoa Cầm khoé môi khẽ giật, gật đầu nói:

– Được rồi. Nô gia cho công tử 2 điều kiện, 1 là phải phá vỡ được Ngũ Hành Mê Tung Trận, hai là vượt qua Mê tình loạn đảo trận. Khi nào công tử một mình vượt qua hai cửa ải đó, nô gia sẽ để công tử đưa phu nhân đi.

– Được. Tại hạ chấp nhận điều kiện của phu nhân. Vân Linh khẳng khái nói.

Chàng nhìn ra phía 5 đại hán do Hoa Cầm điều động ra, liền phát giác cả 5 đại hán này rõ ràng công lực cực cao, lại còn đứng theo bố trí trận pháp. Thật lợi hại a.

Là người am tường kỳ trận, Vân Linh hiểu rõ Ngũ hành mê tung trận cực kỳ khó đối phó. Không những người đã vào trận khó tìm đường ra, mà năng lực của 5 kẻ bày trận lại gần như hoà nhập làm một, tấn công vào trận. Do đó mà nói, kẻ ở trong trận như cùng lúc phải đối phó với 5 người hợp kích, lợi hại hiển nhiên không cần phải bàn cãi.

Vân Linh thông hiểu Ngũ hành mê tung trận lợi hại, nhưng cũng không biết cách nào phá giải, đành tự mình dựa vào công lực bản thân, đả phá trận thế của 5 người, qua đó dựa vào kiến thức trận pháp vốn có, phá vỡ thế hợp bích của 5 cao thủ bày trận.

Xuân Ý ở bên cạnh Vân Linh tỏ ra lo lắng, nắm chặt tay Vân Linh không buông. Vân Linh đã tính đến việc nhập trận, liền quay sang an ủi Xuân Ý vài câu, sau đó bất thần phóng người vào giữa trận, đại triển thần uy, bắt đầu vung chưởng công kích.

Toàn bộ trận pháp ngay lúc đó liền biến đổi kịch liệt, không tưởng được chưởng thế của Vân Linh vừa nhanh vừa mạnh, khi tấn công vào những người đứng trong trận, liền gặp phải một trận gió xoáy, cuốn lấy chưởng lực của mình lên trên, vô tông vô tích biến mất giữa thinh không.

Vân Linh giật mình vội vàng biến đổi thân pháp, thoắt cái đã né khỏi một chiêu hợp kích của 5 cao thủ bày trận, lại một lần nữa giỡ ra sát thủ, đánh thẳng 3 chưởng liên hoàn về phía trận pháp bên trái.

Như lúc này, trận pháp đã biến đổi kịch liệt. 5 cao thủ trong trận biến thành những ảo ảnh tràn ngập không gian, hàng loạt cánh tay đưa lên, chiêu thế như bùng phát ác liệt, chuyển thành vô số chưởng ảnh, tuyệt không biết rõ thực hư của chưởng pháp nọ là như thế nào.

Chưởng pháp của 5 người mạnh mẽ, nhưng lại không phân biệt được chưởng nào là thực, chưởng nào là hư, nên Vân Linh chống đỡ trong trận cực khó khăn, chỉ còn dựa vào Ảo bộ pháp thần kỳ, liên tục tránh khỏi độc thủ của 5 người hợp kích.

Hoa Cầm và chúng nhân bên ngoài hết sức khoái chí, nhìn thấy Vân Linh trong trận bị đánh chạy đông chạy tây, nhìn thực tức cười.

Chỉ riêng có mình Xuân Ý là lệ hoen trên má, lo lắng thất thần, không biết từ lúc nào mà đã khóc ra nước mắt đầm đìa, thực là một nữ tử yếu đuối.

Nhưng có một chuyện cả Hoa Cầm cũng như các người bên ngoài không thể biết được, đó là Vân Linh thực lực kỳ lạ. Bọn họ ở bên ngoài thấy chàng chạy loạn như thế, vậy mà đã hơn canh giờ trôi qua, cục thể giữa hai bên vẫn giằng co như vậy. Vân Linh không bị đánh trúng, mà 5 cao thủ bên phe Hoa Cầm cũng không bị Vân Linh hạ thủ.

Vân Linh lúc này ở trong vòng chiến, lực lượng cường đại thu lại trên song cước, nhanh chóng chạy nhảy thoát khỏi vô số độc thủ của đối phương công kích vào mình, làm thế nào cũng không một chút hoàn thủ, đúng là đại quái dị.

Thật tình mà nói Vân Linh không phải không có cách đả phá trận pháp. Thế nhưng khi vừa vào trận chàng đã phát giác ra trận pháp này lợi hại vô bì, nếu dùng sức lực cường hãn mà thu thập trận pháp nọ thì khả năng sẽ bị lưỡng bại câu thương với đối phương. Cho dù có thắng được đi nữa cũng không đủ sức phá vỡ trận pháp thứ hai là “Mê tình loạn đảo trận” có khi còn lợi hại hơn.

Chính vì điều này mà Vân Linh chọn lấy kế hoạch không đánh mà thắng, tự mình thủ ở trong trận, dần dần tiêu hao sinh lực đối phương, sau đó chỉ cần một cái nhấc tay, cũng có thể thu thập được cả 5 cao thủ vốn đã bị suy yếu công lực do đã tổn hao quá sức. Cách làm này chắc chỉ một mình Vân Linh dựa vào Ảo bộ pháp mới nghĩ ra thôi, còn ai khác dám thử đưa mình vào nguy hiểm như thế chứ.

Bùm … bùm …. bùm …

Hàng loạt tiếng động do chưởng phong hợp lực của ngũ đại cao thủ đánh vào trận, đất đá bắn ra tứ tung, trận pháp xoay chuyển càng nhanh, đã bắt đầu cho thấy cực hạn của trận pháp đang tới, áp lực vì thế lớn lên không biết bao nhiêu lần, dần dần đè lên thân ảnh của Vân Linh trong trận, làm cho cước bộ của chàng chậm lại, cực khó vận chuyển thân người.

Vân Linh kinh nghi thầm nghĩ đã đến lúc thời điểm mấu chốt, một tầng công lực lập tức tụ xuống song thối, bắt đầu gia trì sức lực trên cơ thể, phòng hộ và cước pháp tiếp tục giữ được phong độ ban đầu, chạy nhảy biến hoá như bóng ma.

Bên ngoài trận pháp, những người hiểu rõ nhất về trận pháp lại chính là Hoa Cầm. Hiện giờ khuôn mặt của mỹ phụ này đã chuyển từ trạng thái hưng phấn sang lo âu. Mới đầu nét lo âu đó còn chưa lộ ra, còn những kẻ quan chiến khác cũng chưa thấy rõ. Nhưng sau một lúc nữa, những người bên ngoài đã bắt đầu minh bạch ra mọi sự. Thì ra trận pháp Ngũ hành mê tung trận tuy là lợi hại cực kỳ, nhưng bản thân những kẻ lập ra trận pháp lại không đủ công lực so bì với kẻ bị giam trong trận là Vân Linh. Bọn 5 người này càng đánh chưởng phong ra bao nhiêu, sức lực lại theo đó trôi đi bấy nhiêu, dần dần lộ ra sức lực sụt giảm, mà sự sụt giảm thì nhanh đến chóng mặt, thảm bại chính là trong thời gian ngắn nữa thôi.

Vân Linh ở tron trận cũng bắt đầu nhận ra tình thế biến đổi của địch nhân, chuẩn bị giở chiêu phản kích. Hoa Cầm ở bên ngoài trận nhìn thấy như thế vội vàng kêu lên một tiếng lớn, lệnh cho thủ hạ dừng trận đấu lại, lui trở về bên mình.

Vân Linh hiện giờ không đánh mà thắng, cười lên một tiếng lớn, đưa mắt nhìn Hoa Cầm nói:

– Hoa phu nhân sao lại rút quân sớm thế, đã nhận thua rồi sao?

Hoa Cầm khuôn mặt lạnh lùng, nói lớn:

– Tiểu nhân đắc chí. Nô gia vẫn còn một trận chưa đưa ra, lần này để xem người có thể làm gì?

Sau đó bằng một giọng âm lạnh, mỹ phụ Hoa Cầm lại kêu gọi đám thiếu nữ 12 người đứng đằng sau tiến lên, bắt đầu lập thành trận thức, hướng tới địch nhân là Vân Linh, toàn bộ toả lên sát khí dầy đặc.

Vân Linh quan sát thập nhị mỹ nữ trước mắt, nhận thấy các thiếu nữ này ai ai cũng xinh đẹp tuyệt vời, hình dung yểu điệu, nước da trắng trẻo, mịn màn, quả nhiên là những tuyệt thế mỹ nữ không tầm thường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...