Vô hình thần công

Chương 199



Phần 199

Các mỹ nữ đã đẹp như vậy, chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến nam nhân hồ hư loạn tưởng. Thế nhưng hiện giờ bọn họ y phục mát mẽ, lộ ra một ít da thịt nơi eo, thân trên che đậy bằng chiếc áo nhỏ, khoác ngoài bằng lớp lụa mỏng, khiến người khác nhìn vào cứ như không có che đậy gì, đúng là cố tình khêu gợi nam nhân làm bậy.

Mười hai mỹ nữ, đứng thành một đội hình bốn người một, lập ra một trận thế được thể hiện thông qua y phục 3 màu, xanh, đỏ và trắng. Mỗi một màu lại có 4 mỹ nữ, lập thành một nhóm nhỏ, cuối cùng hợp vào làm thành một trận pháp, do 12 người lập thành.

Vân Linh chưa nhìn ra trận pháp kia có lợi hại gì, còn đang ngắm nghía, thì phía ngoài xa bỗng có tiếng người kêu la, rồi trong phút chốc, thân ảnh của gã Tín Hào đã đến, vừa gặp mặt đã la to “đại nhân”.

Tín Hào đến nơi, lập tức nhận ra tình thế khác lạ. Hắn định nói vài lời với Vân Linh, nhưng bây giờ bị hoàn cảnh trước mắt thu hút, liền ngậm miệng, nhìn ngó, chiếu ánh mắt vào các người bên phe Hoa Cầm.

Hắn nhìn một lúc rồi khẽ khàng đi lại bên Vân Linh, nói thầm với chàng vài câu. Vân Linh nghe xong cũng giật mình, kêu khẽ một tiếng: “Ra là vậy?”.

Mấy người bên ngoài không hiểu hai người nói chuyện với nhau những gì, đều lấy làm tò mò.

Hoa Cầm nhìn chăm chăm Vân Linh nói lớn:

– Thế nào? Ngươi có định vào trận hay không? Hay là đã quá sợ rồi không dám nhận điều kiện của nô gia nữa.

Vân Linh đột nhiên cười lớn một tiếng. Thân hình như ánh chớp đã phóng về phía thập nhị nữ, cường lực tung ra, một chiêu phách không chưởng tụ đến 5 thành phát xuất làm nên một cuồng gió vụ, thổi ào ạt đến quần nữ.

Thập nhị mỹ nữ lập tức kêu lên một tiếng, thân hình chớp động, tay áo vung lên, tạo nên một tầng kình phong, đánh thẳng vào con vụ xoáy ốc do Vân Linh tạo ra.

Bùm … bùm … bùm …

Những tiếng động do chưởng lực giao nhau tạo thành làm bụi đất bay tung. Thân ảnh của Vân Linh đã đáp vào giữa trận, liền sau đó cảm giác một trận hương thơm dồn dập thổi tới, thân hình liên tục biến hoá, lập tức như say như mê, giống như cùng lúc uống phải hàng chục vò mỹ tửu vậy.

Không thể ngờ mê hương vụ của thập nhị nữ lại biến thái như thế, có thể khiến cho người khác hít vào mê man. Vân Linh vừa nảy vô tình không biết đã bị trúng phải hương vụ, nhanh chóng trở nên yếu nhược, lập tức rơi vào nguy hiểm.

Thập nhị nữ trong lòng cực sướng, vội vàng huy động song thủ, bắt ra hàng loạt mê hồn hương, bao bọc lấy Vân Linh.

Tuy nhiên bọn họ không hiểu được tại sao người khác bị trúng mê hương vụ lẽ ra phải gục ngã từ lâu, đằng này Vân Linh rõ ràng bị mê hương vụ xâm nhập, lại chỉ trở nên say sưa, tuyệt không ngã lăn ra đất.

Đúng lúc này, Vân Linh ở trong trận đang vừa phòng thủ vừa dùng Vô hình tâm pháp hoá giải mê hương. Vì không muốn cho bọn thiếu nữ biết được mình đang vận công giải độc, thân hình chàng cứ làm bộ ngã đông, ngã tây nhưng làm thế vẫn không gục xuống mà còn thoát khỏi công kích của đối phương nữa.

Đột nhiên trong trận vang lên tiếng mỹ nhân yêu kiều “Diệt tình trận, khai”.

Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng úi chà của gã Tín Hào. Trong trận đã lại phát sinh biến hoá, các thiếu nữ tự nhiên bỏ rơi khăn phủ trên thân, lộ ra nội y nhỏ nhắn, lắc lưa thân hình yểu điệu, tiến nhập về phía Vân Linh, vòng vây hẹp lại một tầng nữa.

Vân Linh tâm pháp đã vận lên rất cao, cực lực đẩy chất mê dược ra phía ngoài. Ai ngờ đúng lúc chàng sắp hoàn tất công việc, lại phát giác ra xung quanh mỹ nữ nhân lộ thể khuê gợi, tới tấp tiến công về phía mình, nhìn kiểu gì cũng không khỏi mê hoặc bởi thể xác xinh đẹp, phong nhũ tôn cao, đồn bộ uốn lượn trước mắt, khiến chàng hô hô ai ai không biết nên làm sao, lập tức trúng liền mấy ngọn chưởng phong, lảo đảo suýt ngã.

Xuân Ý bên ngoài nhìn thấy cảnh đấy, vừa thương Vân Linh vừa tức lộn ruột, vô sỉ quá đi, nữ nhân mà cũng có thể trơ trẽn đến thế sao, còn hơn cả các tỷ muội ở Trường Thanh Đảo nữa.

“Sắc lang”, Xuân Ý bực mình nói. Gã Tín Hào đứng gần đó nghe được tiếng chửi của Xuân Ý, kinh ngạc lẫn mơ hồ, sao hắn nghe giống có người ăn phải dấm chua vậy, thật là quái sự.

Tín Hào bởi không đến đây từ đầu nên không hiểu giữa Vân Linh và bọn người Lạc Xuân Viện có xích mích gì, vì thế nên u u mê mê không hiểu ra sao cả.

Trong trận Vân Linh sau khi bị kích trúng mấy chưởng, toàn thân rún động khiến cho Vô hình tâm pháp tự khởi luyện bố phòng một lớp bảo vệ bên ngoài, nhờ vậy cũng chưa đến mức bị nguy hiểm đến tính mạng.

Sau phút bối rối ban đầu, hiện tại Vân Linh đã bắt đầu chủ động né tránh, đánh với bọn nữ nhân không biết xấu hổ này thật là khó chịu, không biết nên làm sao nữa.

Trận pháp của thập nhị nữ biến ảo khó đoán, từ trước đến nay Vân Linh chưa từng thấy qua, lại mỗi một chuyển động của quần nữ, đều hiện lộ thân thể mỹ nhân tuyệt sắc, đường nét mê người ra trước ánh mắt chàng, rõ ràng là dùng mỹ sắc để mê hoặc, cực kỳ khó mê ly mà cũng nguy hiểm vô cùng.

Trên tay 12 thiếu nữ đó, không biết từ bao giờ, là 12 con dao nhỏ cực sắc, bọn họ biểu diễn màn vũ đạo khêu gợi, nhưng cầm trong tay là vũ khí giết người, hỏi làm sao không khiến nam nhân trong thiên hạ trở thành con quỷ phong lưu dưới tay các nàng.

“ Lợi hại, quả nhiên lợi hại” Vân Linh vừa thu nhiếp tâm thần trước mỹ sắc vừa phòng thủ môn hộ cẩn thận. Hai tay vũ động vô hình tâm pháp co kéo thân hình các thiếu nữ làm cho bọn họ hoạt động khó khăn, trận pháp đã bắt đầu trở nên rối loạn.

Hắc … hắc … Vân Linh khoái trí cười lớn, thân hình nhanh chóng như bay biến ở trong trận, lợi dụng lúc trận thế bị chút hỗn loạn, lập tức phóng kình khí điểm ngã một thiếu nữ, rồi nhanh chóng xông ra ngoài, tiện thể trên đường đi còn thu thập thêm hai thiếu nữ nữa, nhẹ nhàng ôm trong tay.

Hoa Cầm không ngờ trận thế do mình tốn công lập nên lại bị phá, tức tối giận dữ nhìn Vân Linh, miệng quát:

– Mau thả người ra. Đại sắc lang.

Vân Linh cười khì, buông hai thiếu nữ xuống đất. Hai nàng thiếu nữ thân hình chỉ có nội y che phủ, luống cuống kéo nhau về trận, cùng đám tỷ muội khoác lấy y phục vào người, chạy theo Hoa Cầm đang từ từ bỏ đi.

Tín Hào đến bên Vân Linh lên tiếng chúc mừng:

– Đại vương thật lợi hại, tiểu nhân hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.

Xuân Ý khuôn mặt bực bội nói:

– Chúc mừng cái gì. Bị đánh như thế mà còn không biết xấu hỗ, lại chúc mừng nhau nữa ư.

Tín Hào tròn mắt há miệng, không ngờ lại có nữ nhân dám ra mặt chỉ trích đại vương như thế. Cô ta là ai? Trong đầu Tín Hào một câu hỏi to tướng hiện ra.

Vân Linh thấy Xuân Ý tức giận giống như một bà già chồng hung dữ, thì bật cười ha hả, bước tới ôm lấy cô ả vào lòng. Xuân Ý không ngờ lại gục đầu vào ngực chàng mà khóc, nhỏ giọng nói: “Thiếp lo cho chàng chết mất”.

Vân Linh biết Xuân Ý là mỹ nhân mau nước mắt, vội vàng giả vờ quát Tín Hào ở bên cạnh, mau mau dẫn đường đưa hai người ra ngoài.

Tín Hào đúng là miệng chữ O, mồm chữ A, vừa tức vừa không hiểu tại sao mình bị mắng. Gã ngày thường vẫn tự phụ mình thông minh, bây giờ gặp phải tình huống này mới cảm thấy mình đại ngốc, mơ mơ hồ hồ đưa mọi người ra ngoài, về lại khách điếm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...