Vô hình thần công
Chương 200
– Xuân Ý, là muội ư?
Kỷ Lan mừng rỡ chạy a đến ôm lấy thân hình mềm mại của Xuân Ý vào mình, miệng không thể không cười, lời không thể không nói, bô bô ba ba cực kỳ phấn khích lôi Xuân Ý đi về phòng mình, nói chuyện say sưa không còn nhớ đến ai cả.
Xuân Ý tuy biết Kỷ Lan còn sống, nhưng đó chỉ là thông qua lời kể của Vân Linh. Hiện giờ nàng nhìn thấy tỷ tỷ thật sự đang hiện hữu trước mắt, vậy là được dịp để lộ sự mau nước mắt của mình, khóc lóc một cách sướng khoái.
Vân Linh và Lộ Hoa Phương đi vào phòng thấy hai người kẻ khóc người cười, nhịn không được cũng xúc động theo. Gã Tín Hào thì đã quay về đi ngủ, hắn suốt một đêm qua chiến với nữ nhân ở Lạc Xuân Viện, giờ này đã quá mỏi mệt cần được nghỉ, không cần biết mọi người nói gì, nghĩ gì nữa.
Vân Linh hiện tại vẫn chưa ăn sáng, liền nhân lúc hai mỹ nhân đang hăng say chuyện trò, kéo tay Lộ Hoa Phương ra ngoài, cùng chàng xuống phía dưới gọi thức ăn, cùng ăn.
Lộ Hoa Phương tò mò hỏi Vân Linh:
– Vân ca, nàng nọ là ai vậy?
Vân Linh cười cười nhìn Lộ Hoa Phương bất chợt hỏi lại:
– Vậy nàng nghĩ nàng ta là ai?
Lộ Hoa Phương thần tình ngơ ngẩn, thoáng một chút suy nghĩ, sau đó khuôn mặt chợt biến kêu lên:
– Chẳng lẽ nàng ta cũng giống như Kỷ Lan tỷ sao? Đối với chàng … đối với chàng …
Lộ Hoa Phương tắc lời nói không được nữa, dõi mắt nhìn Vân Linh, thấy chàng khẽ gật đầu, vậy là toàn thân khẽ rung động, khuôn mặt xám xanh, nước mắt muốn trào ra, trong tim nổi sóng, kêu gào một trận “Sao mà nhiều nữ nhân quá vậy ?”.
Vân Linh lúc này thực không dám nhìn biểu tình thống khổ lộ ra của mỹ nữ nọ. Chàng biết thừa Lộ Hoa Phương đối với mình đã có tình cảm luyến ái, sâu nặng như thế nào thì không rõ, nhưng bảo đảm là không thể coi thường.
Hiện giờ nàng đau khổ như thế lại khiến cho chàng không biết an ủi nàng như thế nào, chỉ đành cố gắng kiềm nén tình cảm muốn ôm nàng vào lòng, chìu chuộng nàng bớt đau khổ.
Thế nhưng chàng tuyệt không thể làm thế, tình cảm luyến ái không thể chỉ đơn giản như thế, trách nhiệm và tình yêu thường đi chung với nhau. Nếu chàng đã không thể đủ sức gánh vác trách nhiệm sau này, thì chớ nên dính dáng đến Lộ Hoa Phương nữa, sẽ làm cho nàng thêm đau khổ.
Một điều nữa bản thân chàng cũng thấy không thể luyến ái thêm nữ nhân nào khác, chàng đã có quá nhiều nữ nhân rồi, quá nhiều nỗi lo rồi, làm sao mà tiếp nhận thêm tình cảm của nữ nhân khác, vậy thì Tiêu hồn ma nữ sau này ra sao, nàng ta chắc sẽ giận chàng lắm lắm.
Vân Linh trong lòng nhớ đến Tiêu hồn ma nữ, lập tức trong lòng kiên định trở lại, sự mềm yếu lúc nãy qua đi, cúi xuống tích cực thanh toán bữa ăn ngon lành, làm như không thấy đôi mắt buồn bã của Lộ Hoa Phương đang nhìn mình nữa.
Hai người chưa ăn xong bữa ăn, thì Kỷ Lan và Xuân Ý đã chạy đến. Kỷ Lan vừa nhìn thấy Vân Linh đã kêu lên:
– Tướng công, chúng ta phải đi nhanh mới kịp.
Thế rồi nàng không cần biết Vân Linh nói gì, hộc tốc lôi chàng đi ra, cùng với Xuân Ý lập thành bộ ba tiến ra phố.
Lộ Hoa Phương thấy Kỷ Lan có vẻ căng thẳng, nên cũng tò mò đi theo. Bốn người vội vã đi ra ngoài liền gặp được Kim Bằng Sa Vương đang dẫn tên thuộc hạ trở về khách điếm, vậy là gọi luôn Kim Bằng Sa Vương đi theo.
Trên đường đi, Vân Linh biết được tin Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng bị đem bán, liền kinh hoàng trong lòng, vội vàng hạ lệnh cho Kim Bằng Sa Vương dẫn đường cho mình đến chỗ bán người, nhanh chóng ly khai chúng nữ, dùng khinh công mà tiến, bất chấp hai bên đường nhiều kẻ kinh ngạc nhìn ngó.
Vân Linh một tay nắm lấy Kim Bằng Sa Vương lôi gã đi vù vù làm cho một đại vương nổi tiếng như Kim Bằng Sa Vương cũng phải kinh hãi, liên tục vận dụng nội lực cố sức chạy theo, nhưng chủ yếu là do Vân Linh sử ra Ảo bộ pháp quá nhanh, khiến cho Kim Bằng Sa Vương chỉ còn nước để mặc cho chàng lôi kéo, lướt đi như bay.
Hai người thoáng chốc đã dừng lại ở trước một toà lầu to lớn, khí thế hừng hực, người ra và vào tấp nập, ai nấy cũng đều y phục hoang dạng, cho thấy chủ yếu những kẻ vào đây đều là người giàu có.
Vân Linh vừa nãy nghe được từ miệng của Xuân Ý, rằng nàng nhìn thấy Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng bị bắt vào đây, sắp sửa bị đem làm món hàng rao bán, vì vậy không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy đến đây.
Kim Bằng Sa Vương tuy không hiểu chuyện, nhưng gã thấy tình hình hiện tại mọi người ra vào nhộn nhịp, liền thở phào nói:
– Đại vương, chúng ta đến sớm quá. Đại hội đấu giá chưa bắt đầu.
Vân Linh nghe thế liền an tâm trở lại, quyết định cùng Kim Bằng Sa Vương tiến vào trước, không đợi Kỷ Lan và mấy người kia nữa.
Kim Bằng Sa Vương đâu có lạ gì chỗ này. Hắn đã từng giao dịch mua bán ở đây nhiều lần, nhanh chóng tìm ra một chỗ tốt cho Vân Linh ngồi, sau đó mới nói cho chàng nghe một số việc.
Kim Bằng Sa Vương nói:
“Đại hội đấu giá này do một người rất có thế lực ở Thán Lạc Thành lập nên. Ở nơi đây buôn bán đủ thứ loại khác nhau, nhưng đều là phải thông qua đấu giá để xác định việc mua bán. Dù là hàng được rao bán là của mình bị mất đi nữa, nhưng một khi không bỏ tiền ra mua thông qua đấu giá, thì cũng vô phương đòi lại được.”
Vân Linh nghe vậy lắc đầu nói:
– Vậy chẳng phải ở đây mua bán đồ ăn cướp, ăn trộm hay sao ? Sao lại có chuyện như thế?
Kim Bằng Sa Vương cười nói:
– Hì … hì … đại vương. Chúng ta cũng là ăn cướp mà. Một nơi như thế này rất lý tưởng để chúng ta buôn bán. Đại vương đến nơi này nhiều lần thì sẽ biết, giao dịch kiểu này rất thuận lợi, lại còn được giá rất cao nữa.
Hai người nói đến đây thì bên ngoài cửa lại vang lên tiếng người ồn ào, lại có tiếng thất thanh la to:
– Các ngươi làm gì thế, sao lại bắt tỷ tỷ của ta.
Vân Linh đang ngồi trong khán phòng, nghe tiếng kêu đó thì giật mình, vội vàng quay người ra sau, nhìn về phía cánh cửa, thấy bên ngoài đông đúc trật trội, có không ít các đại hán thân hình lực lưỡng đứng bao bọc lấy mấy nữ nhân. Nhìn ra thì chính là nữ nhân nhà mình, trong lòng kinh mang, vội vàng phóng người ra ngoài.
Kim Bằng Sa Vương cũng nhận ra tình huống bất diệu, vội vàng theo chân Vân Linh chạy ra phía cửa, liền nhìn thấy mấy tên đại hán đang bắt giữ Lộ Hoa Phương, còn Vân Linh và người của mình đang lý luận với bọn bắt người đó.
Xuân Ý chính là người đã la to lên câu nói lúc nãy, làm cho Vân Linh nhận ra giọng nói của nàng mà quay lại, chạy ra ngoài. Hiện giờ nàng đứng bên Vân Linh, chỉ tay về phía bọn đại hán nói lớn:
– Tướng công, Phương tỷ đang đi với chúng thiếp, đột nhiên bị bọn người nọ bắt giữ, lại nói là định mang tỷ ấy về làm vợ, như vậy có tức không cơ chứ.
Bọn hán nhân đang bắt giữ Lộ Hoa Phương nghe Xuân Ý nói thế thì cười hô hố, không biết tên nào trong số đó lại nói lớn:
– Ha … ha … cô nương nếu thấy tức thì cứ đến đây, bọn ta cũng không chê cô nương đâu, tiểu nương tử xinh xắn.
Xuân Ý đúng là một tiểu cô nương mới 17 tuổi, từ hình dáng cho đến tính cách, chỉ nhìn qua cũng biết nàng rất ngây thơ. Nàng vốn rất hay khóc, lúc này nàng bị ấm ức đã đỏ hoe mắt lên rồi, chuẩn bị khóc tới nơi, trông càng đáng yêu dễ thương lạ.
Vân Linh thấy Xuân Ý sắp khóc, vội vàng vỗ về nàng, đoạn kéo Xuân Ý về phía sau bảo Kỷ Lan chăm sóc cho nàng, sau đó mới đưa mắt nhìn bọn đại hán to lớn hung dữ, bắt đầu lý luận với chúng.
Kim Sa Bằng Vương đến sau, liền nhận ra bọn đại hán ngang ngược bắt người này chính là hải tặc Khô Cốt. Thủ lĩnh chính là Hô Lô Tú Diện võ công tuyệt đỉnh cao cường. Nhưng trong đám người này chính là không có tên đại đầu lĩnh đó, chỉ có phó tướng dưới trướng của hắn là Bành Đại Tư dẫn thuộc hạ theo mà thôi.
Giữa các nhóm hải tặc tuy là không thuận mắt nhau, sẵn sàng gây chiến để tiêu diệt đối phương, nhưng bọn chúng cũng không ai ra tay trực tiếp, toàn là do các thủ hạ tiện thể mà làm, tiêu diệt người của đối phương trong lúc đối phương yếu nhược.
Vừa rồi, Bành Đại Tư nhìn thấy người của Đại bàng hải tặc đến đây, lại không có cao thủ tuyệt đỉnh đi cùng, trong đám lại có mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có Lộ Hoa Phương, vì thế mới bắt lấy định mang về cho đại vương hưởng dụng.
Bọn chúng không thể ngờ hiện tại kẻ mà bọn chúng xem thường đang đứng trước mặt là Vân Linh lại chính là đại vương mới của cả 2 bang hải tặc. Chúng bắt Lộ Hoa Phương ở đây đúng là tự mình tìm cái chết rồi.
Cũng may cho bọn người vô chi nọ là Vân Linh hiện vẫn chưa động sát cơ, còn đang định lý luận với bọn chúng. Nếu một khi lời qua tiếng lại không hợp ý, khi đó thì chàng sẽ ra tay, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều, không có người chết không được.
Nhưng lúc này giữa Vân Linh và đám người gây rối còn mới nói sơ qua vài câu, thì Kim Bằng Sa Vương đã xuất hiện. Sự xuất hiện của Kim Bằng Sa Vương ngay tức khắc khiến cho cục diện chuyển biến, gã Bành Đại Tư liền trở nên mềm mỏng, uốn ba tấc lưỡi khéo léo, rồi thả Lộ Hoa Phương ra, dẫn thuộc hạ đi vào trong.
Lộ Hoa Phương được thả lập tức nhào vào lòng Vân Linh khóc vùi. Nước mắt mỹ nhân đúng là điểm yếu của nam nhân. Vân Linh dù trong lòng kính nhi viễn chi đối với nàng mà trong phút giây này cũng kiềm không được thương xót, ôm lấy thân hình mềm mại của nàng vào lòng, tích cực an ủi vỗ về.
Xuân Ý đi đến bên Lộ Hoa Phương xúc cảm nói:
– Phương tỷ, tỷ đừng khóc, có tướng công ở đây thì chúng ta không sợ ai cả. Tỷ tin muội đi.
Lộ Hoa Phương ở trong lòng Vân Linh, bây giờ mới ngước đầu lên, nhìn thấy mọi người đang túm tụm xung quanh mình, liền xấu hỗ nhận ra bản thân thất thố, do đó mới quay sang ôm lấy Xuân Ý mà khóc.
Xuân Ý đột nhiên được Lộ Hoa Phương trút bầu tâm sự, tâm tư hỗn loạn, liên tục kêu lên những tiếng lo lắng, đồng cảm với Lộ Hoa Phương, rồi bất ngờ cũng khóc oà lên. Đúng là chuyện không thể hiểu nổi cô nàng mít ướt này.
5 tên thuộc hạ đi theo quần nữ, sợ hãi cúi đầu đến thỉnh tội. Kim Bằng Sa Vương khuôn mặt giận dữ, hừ lên một tiếng nói:
– Các ngươi bảo vệ người cũng không xong. Để người ta trước mặt bắt mất nữ nhân của đại vương, sao không tự xử đi còn đến gặp ta làm gì.
Bọn thuộc hạ tên nào tên đó mặt mày tái xanh, vội rút trong người ra một con dao, chuẩn bị đâm vào người.
Vân Linh thấy vậy vội vàng nói:
– Được rồi. Thôi không phải tự xử nữa, chúng ta vào trong đi thôi.
5 tên thuộc hạ thấy Vân Linh nói thế thì đều ngạc nhiên. Mấy tên đó vội nhìn sang Kim Bằng Sa Vương, thì Kim Bằng Sa Vương tức giận nói:
– Nhìn cái gì. Các ngươi hôm nay may mắn được đại vương tha chết, lần sau thì phải tận tuỵ hơn đó.
5 tên cận vệ lúc này mừng như sống lại, vội vàng cảm tạ Vân Linh rối rít, sau đó mới xông vội lên mở đường, tìm cho Vân Linh và chúng nữ một chỗ ngồi thật tốt trên khán đài.