Võ Lâm Truyền Kỳ
Chương 10
Nhìn xung quanh Thiên Phong chả thấy cái gì Sương Lâm Cốc ở đâu cả, hắn chắc mẩm là có một tên nào rảnh rỗi sinh nông nổi bài trò. Tìm kiếm mà không thu được gì nên Thiên Phong cầm con nai trở về mà không để ý màn sương trắng có một chút kì lạ.
– Này! Tiểu Hồ Ly ta về… rồi…
Nói chưa hết câu thì mắt Thiên Phong trừng lớn, miệng thì há to ra, toàn thân cứng đờ. Hắn nhìn thấy một vị cô nương như tiên nữ hạ phàm đang tắm dưới thác nước. Làm da trắng như tuyết, nàng có một đôi tai mèo và hai cái đuôi đang ngoe nguẩy làm Thiên Phong hắn bất giác thốt lên.
– Hồ Ly Tinh?
Rồi nàng cũng nhìn thấy hắn, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ kinh ngạc, im lặng… cực độ im lặng…
– À! Ta…
Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét vang vọng trời xanh làm Thiên Phong suýt vỡ màng nhĩ.
– Á Á Á Á Á Á!
– Này cô nương! Có gì từ từ nói…
– Tên dâm tặc! Đại hỗn đản, còn không quay qua chỗ khác! Đồ biến tháiiiiii!
Thiên Phong giờ mới nhận thức được là mình nãy giờ mạo phạm đến cơ thể thánh khiết của nàng.
– A! Ta xin lỗi, xin lỗi!
Lát sau, một nam một nữ ngồi đối diện nhau trước đống lửa đang nướng con nai rừng lúc nãy, cả hai đều im lặng lắng nghe tiếng nổ của củi trong đống lửa. Thiên Phong mở lời trước:
– Cô nương… là ai?
Câu hỏi của Thiên Phong làm Tiểu Ly bấc giác hai má đỏ lên kèm theo trong bụng một tia oán giận, nàng cất cao giọng trả lời.
– Ta tên Tiểu Ly, là một con hồ ly đã tu luyện thành hình người! Ta là con yêu hồ bên cạnh ngươi mấy tháng qua đấy tên hỗn đản.
– Này này! Cô nương đừng có mở miệng ra là hổn đản hay dâm tặc này nọ được không! ?
– Ta cứ thích thế đấy!
– Cô…
Thiên Phong cứng lưỡi với cô nàng Tiểu Ly này, hắn thật không ngờ là con hồ ly trắng như tuyết ở cạnh mình suốt thời gian qua lại là một con hồ ly tinh theo đúng nghĩa đen…
Bất chợt mùi thịt nướng thơm phức xộc vào mũi của cả hai, Thiên Phong lấy con dao thái từng miếng thịt đặt lên một chiếc lá còn tươi. Thấy cũng khá nhiều rồi, nhìn qua bên đối diện thì thấy Tiểu Ly đang dòm chăm chăm vào mấy miếng thịt mà Thiên Phong mới vừa cắt xong, cái bụng của nàng con đánh trống kèm theo khóe môi có một tia cam lộ chảy ra làm Thiên Phong mắc cười mà không dám cười trước cái điệu bộ rất ư là đáng yêu này của nàng. Hắn cảm thấy hơi áy náy vì hôm qua cho nàng nhịn đói, vì vậy… chìa đống thịt về phía Tiểu Ly, giọng Thiên Phong ấm áp lạ thường.
– Nè! Ăn đi! Xem như xin lỗi vì hôm qua ta để ngươi ngủ với cái bụng đói.
Tiểu Ly kinh ngạc với từng lời nói cùng hành động ân cần của Thiên Phong, cô nàng đỏ mặt, nói gì thì nói nàng cũng chỉ là một tiểu hài nữ, chưa có nét thành thục ạ.
– Hứ! Nếu ngươi đã thành tâm như vậy thì bổn tiểu thư đây cũng không khách sáo nữa. Mời!
Tiểu Ly nhắm mắt đưa tay về phía trước lấy phần thịt của mình, trong điệu bộ của nàng như bị Thiên Phong ép ăn vậy. Hắn cũng lắc đầu mỉm cười rồi tự xẻ thịt mới cho mình. Càng ăn Tiểu Ly càng không thể cưỡng lại trước sự hấp dẫn của món nướng này, nó thật sự ngon gấp trăm ngàn lần món gà nướng của nàng hôm qua, vì vậy nàng ăn rất nhiệt tình, tới nỗi miệng đầy mỡ mà vẫn ngốn nghiến thêm thịt.
Bữa ăn cũng trôi qua Tiểu Ly thỏa mãn nằm dài trên thảm cỏ.
– Oa thật ngon quá đi, Thiên Phong lúc trước ngươi có là đầu bếp à?
Xoa xoa cái bụng căng ních của mình, Tiểu Ly hỏi Thiên Phong.
– Không có! Ta chỉ học của nàng nha hoàn riêng của ta mà thôi.
Thiên Phong cũng nằm trên bãi cỏ hưởng thụ từng cơn gió mát lành thổi vào mặt vừa trả lời.
Nghe Thiên Phong nói nha hoàn gì gì đó, đột nhiên trong lòng Tiểu Yên sinh ra chút oán khí.
– Ờ đúng rồi, được cô nha hoàn hầu hạ luôn mà, ngươi thật là biết hưởng thụ. Hừm!
Thiên Phong nghe có mùi giấm chua phát ra từ lời nói của Tiểu Ly, hắn mỉm cười không đáp nàng mà lim dim mắt chuẩn bị ngủ.
Mấy canh giờ sau Thiên Phong thức giấc, cảm thấy lòng ngực ấm áp hơn bình thường, nhìn xuống thì bắt gặp Tiểu Ly đã nằm trong ngực hắn từ bao giờ. Hắn say sưa ngắm gương mặt thanh tú của nàng, khi ngắm thỏa thích rồi hắn mới chọc nàng dậy.
– Dậy đi! Nước dãi ướt hết áo người ta rồi!
Công hiệu ngay lập tức, chỉ thấy đôi mắt to tròn khẽ mở ra, rồi sau đó chuyển sang hoảng hốt. Tiểu Ly bật ngồi dậy lấy tay chùi hay bên miệng của mình, rồi nàng nhìn sang tên đáng ghét kia thì hắn đang cười thích chí.
– Ngươi… tên hỗn đản!
Thiên Phong thấy vẻ mặt sắp tức giận tới nơi của Tiểu Ly cũng không có hứng trêu chọc nàng nữa.
– Sao cô nương lại chui vào lòng của tại hạ để ngủ vậy?
Ánh mắt dò xét của Thiên Phong làm Tiểu Ly bối rối ngượng chín mặt, đầu cúi xuống, hay ngón tay chỉ chỉ vào nhau trong rất đáng yêu làm Thiên Phong không nỡ chọc nữa.
– Vì ngươi là người đầu tiên nói chuyện với ta, nấu ăn cho ta, quan tâm lo lắng cho ta, nên ta mới vô thức thấy nằm trong lồng ngực ngươi an toàn nên ta mới chui vô… Ta… ta xin lỗi!
Thiên Phong nghe xong thì có một cảm giác không nói thành lời, cảm giác này giống như cảm giác khi hắn ở bên cạnh Tiểu Yên vậy. Trầm mặc giây lát Thiên Phong phá tan sự im lặng:
– Giao kèo vầy đi, nếu cô muốn nằm trong ngực tại hạ và muốn ta nấu cho cô nương ăn, thì cô phải đi bắt mấy con gà hoặc thỏ hay nai về đây, tìm thêm một ít trái cây cũng được! Vậy đi, điều kiện không tệ chứ?
Trong lòng của tên nhìn mặt muốn đấm kia thì đang gào thét, được cung cấp lương thực miễn phí, tối ngủ còn được ôm mỹ nhân vào lòng nữa chứ. Còn về phía Tiểu Yên, một tiểu hài nữa, một con nai ngơ ngác như nàng làm sao nhìn thấy kế hoạch biến thái của Thiên Phong cơ chứ.
– Nhất trí vậy nhé…
Và chuỗi ngày có mỹ nhân làm bạn của Thiên Phong bắt đầu!