Võ Lâm Truyền Kỳ
Chương 9
Cũng đã hơn một tháng từ khi Thiên Phong định cư tại Sương Lâm Sơn này, một tháng trãi qua làm cho Thiên Phong thêm phong trần hơn, điên cuồng tập luyện bước đầu căn cơ đã có sự biến chuyển rõ rệt. Từ các múi cơ nhão nhoẹt bây giờ là từng múi cơ săn chắc, nước da màu đồng thau khỏe mạnh.
Trong một tháng thì con hồ ly bây giờ như người bạn trong Sương Lâm Sơn của Thiên Phong, cả hai lúc nào cũng ở bên nhau, yêu hồ thì đi bắt gà rừng và thỏ đem cho Thiên Phong nấu, mà lần nào nó cũng là ăn nhiều nhất đơn giản vì món nào của Thiên Phong nấu ăn quá ngon đi làm con bạch hồ không cưỡng lại được.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đầu tiên hắn luyện Dịch Cân Kinh một cách bài bản. Sáng, trưa, chiều, tối, cả ngày hôm đó Thiên Phong ngồi thiền mà chả quan tâm đến con yêu hồ đang đói rã rời, đôi lúc nó kêu lên vài tiếng dễ thương cầu mong tên chết bầm này nấu cho nó ăn, cơ mà Thiên Phong nhập tâm đến quên ăn quên ngủ làm nó bực mình gần chết. Thế là nó chạy ra ngoài, tìm được một con gà rừng khá được và… điều kỳ diệu đã xảy ra.
Chỉ thấy từ một con hồ ly trắng tuyết nhỏ nhắn, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra xung quanh con yêu hồ, nếu mà Thiên Phong thấy, chắc hắn sẽ mở to mắt kinh ngạc, miệng thì đủ nhét một quả trứng luôn không chừng. Bây giờ không còn một con yêu hồ nữa mà là một mỹ nữ, da trắng như tuyết, môi hồng căng mọng, dáng người ma quỷ làm nam nhân chỉ muốn “chà đạp” nàng, mái tóc đen huyền óng mượt, trên đầu còn có đôi tay mèo, phần dưới thì có thêm hai cái đuôi đang ngoe nguẩy làm người ta thắc mắc cái đuôi đó từ đâu mọc ra, khoác thêm trên mình một bộ y phục màu trắng càng làm tôn lên vẻ thánh khiết của nàng.
– Tên đáng ghét nhà ngươi! Dám để bổn cô nương đây nhịn đói à! Hừ ngươi là tên đại ngốc, tên hỗn đản, tên dâm tặc… á hình như mình quá lời rồi…
Một loạt câu nguyền rủa Thiên Phong nhà ta làm hắn ngứa mũi mà không dám hắc xì… tội chàng trai trẻ! Quay lại với Tiểu Hồ Ly, cô nàng đang nhăn cái mũi nhỏ lại trông rất đáng yêu, tay thì cầm hai viên đá mài vào nhau như Thiên Phong lần đầu đập đá… à nhầm, thổi lửa vậy. Lát sau thì Tiểu Hồ Ly vứt luôn hai viên đá trên tay.
– Sao mà khó quá vậy trời! Chẳng lẽ phải ngủ với cái bụng đói meo sao! ? A ta không muốn ta không muốn.
Giọng nói ngọt lịm đáng yêu cất lên kèm theo cử chỉ dễ thương của Tiểu Ly (gọi vầy cho thân mật), nam nhân mà thấy chỉ hận không thể đem nàng ra đại chiến ba trăm hiệp trên giường. Bỗng nhiên tiếng than thở im bặt, rồi Tiểu Ly ngồi bật dậy, lấy tay tự cốc vào đầu mình.
– Ây da ta thật ngốc quá! Có thể dùng cái này mà!
Nói rồi nàng đưa cánh tay thon thả trắng muốt lên, từ một ngón tay phóng ra một luồng ánh sáng màu cam nhạt và…
*Phừng, Phừng*
Một đống lửa nhỏ đã được hoàn thành.
– A haha có lửa rồi! Ta sẽ không đi ngủ với cái bụng chưa lấp đầy thức ăn được!
Nói rồi Tiểu Ly quay qua con gà rừng được làm sạch một cách tỉ mỉ đang được đặt lên một chiếc lá.
– Mấy lần trước có thấy tên đại ngốc kia làm như vầy, như vầy, như vầy… ừm ừm. Xong rồi! Bây giờ chỉ còn đợi nữa thôi!
Lúc này trên đống lửa cháy phập phùng là con gà rừng lúc nãy đang được… quăng vô đống lửa đó… đúng vậy, con gà đáng thương đó mặc dù đã chết nhưng vẫn đang chịu hình phạt cuối cùng, đáng thương!
Trời cũng đã khá khuya, Thiên Phong thì vẫn đang tập trung luyện Dịch Cân Kinh nhằm nối lại kinh mạch đã đứt của mình, ở bên ngoài thì tiếng nổ tí tách giòn tan từ đống lửa mà Tiểu Ly đốt vang lên, còn con tiểu yêu tinh đó thì… đang nhắm mắt lim dim ngủ. Rồi một cái mùi rất ư là quen thuộc xộc vào cái mũi nhỏ nhắn của Tiểu Ly làm cô nàng tỉnh ngủ…
– A chết rồi chết rồi! Khét hết rồi khét hết rồi!
Rồi nàng lấy cái cây tre nhỏ đã chuẩn bị từ trước để kéo con gà nướng ra, không kéo ra thì thôi, kéo ra rồi lại tội nghiệp con gà. Con gà rừng từ tươi rói, đang tung tăng chạy, sau đó bị một con hồ ly bắt đi, sau có đem đi làm sạch, rồi bị quăng vô đống lửa, cuối cùng chú gà đã có một làn da… “rám nắng”, nói đúng hơn là đen như trời đánh!
– Khét thì sao chứ! Bổn cô nương vẫn ăn được, biết đâu bên ngoài đen vậy bên trong lại vàng ươm ngon lành thì sao!
Nói xong cầm con gà “nướng” lên, cô nàng xé một miếng cũng hơi to bỏ vào miệng và… 1, 2, 3.
– Đây là thứ quái gì thế này! ? Sao nó đắng vậy… đắng như thế này làm sao mà ăn đây hu hu! Vậy là hôm nay phải ngủ với cái bụng đói thật rồi! Hic… cũng tại cái tên hỗn đản kia, ta ngủ mà ngủ trong cơn đói là do hắn ta cả… hừ hừ, bổn cô nương ta sẽ trả thù người.
Nói rồi nàng lại trở về hình dạng của con yêu hồ trắng và chui vào đống chăn gối của Thiên Phong lăn ra ngủ. Màn đêm vẫn bao phủ Sương Lâm Sơn, còn Thiên Phong thì gần bắt đầu bắt nhịp được với Dịch Cân Kinh.
Lại một ngày mới lại đến, mặt trời thì như hòn lửa được treo trên bầu trời. Từng tia nắng nhỏ chíu xuống khuôn mặt nam tính, tiêu sái của Thiên Phong, rồi đột nhiên hắn đột ngột mở mắt, lấy đà rồi chạy như bay ra suối… tắm.
– Haha cuối cùng ta cũng đã luyện được một phần của Dịch Cân Kinh rồi!
Đúng vậy, một nửa Dịch Cân Kinh đã được Thiên Phong luyện thành, phải nói tốc độ tu luyện cũng quá biến thái đi nhưng nguyên nhân cũng là bộ công pháp này phù hợp nhất với hắn, chưa kể hắn là người xuyên việt mang trong mình linh hồn hai kiếp.
Bây giờ Thiên Phong cảm thấy kinh mạch thông hết, chưa kể hắn còn cảm nhận được chúng hình như to ra thêm, rồi quả cầu khí nhỏ nhỏ xoay tròn quanh đan điền cũng to lên. Thiên Phong cảm nhận từng bó cơ đang tràn ngập lực lượng, khí huyết lưu thông làm hắn cảm thấy khoan thai dị thường.
*Ộc, Ộc*
Tất cả mọi thứ đều tuyệt chỉ trừ cái bụng khốn khổ của Thiên Phong ra, cũng phải thôi nguyên ngày hôm qua hắn có gì bỏ bụng đâu à. Lết mình lên hang động thay y phục, nhìn con yêu hồ đang ngủ quay lưng về phía hắn, Thiên Phong lấy chân khều khều con hồ ly làm nó bực mình bật dậy lườm lườm Thiên Phong.
– Người đi bắt mấy con gà rừng hay thỏ về đi, nếu được thì hái thêm một ít trái cây ăn được rồi về ta nấu cho.
Con yêu hồ nghe vậy thì trợn mắt lên, từ khi nào mà ta trở thành chân sai vặt cho ngươi thế tên hỗn đản kia! Trong thâm tâm thì nói vậy nhưng nó cũng không dám hiện nguyên hình để mà chửi cái tên mặt muốn đấm kia. Vì thế, hai chân ngắn ngủn phía trước đưa lên kiểu khoanh tay, mặt thì hất qua một bên như kiểu: “Ngươi tự đi mà làm! Xớ! ”.
Thiên Phong thì hứng thú nhìn điệu bộ này của con hồ ly, hắn không nhịn được cười trước bộ dạng này của nó, lắc đầu một cái, hắn cũng phải chạy ra ngoài bắt thú rừng.
Lần đầu tiên Thiên Phong ra xa hang động dưới thác nước của mình, Sương Lâm Sơn vẫn vậy, vẫn một màn sương trắng xóa bao phủ bốn phương tám hướng. Hiện giờ Thiên Phong đang nhìn chằm chằm một con nai vừa vừa, không to cũng không nhỏ và hắn quyết định hôm nay ăn sang một bửa. Cầm lấy con dao mà Tiểu Yên đã đưa cho hắn lúc làm bếp, Thiên Phong gia tốc hòng bắt con nai kia, hắn kinh ngạc thì tốc độ, thị giác, sức lực đều hơn hẳn trước đây những kết quả đáng mong đợi này là do luyện thành công một nửa Dịch Cân Kinh.
Con nai chạy đến một bức tường đá và không thể trốn Thiên Phong nữa, nó không ngờ tên quái thai này còn chạy nhanh hơn nó, ngậm ngùi để Thiên Phong giết rồi mang đi. Nhưng Thiên Phong phát hiện ra một hàng chữ được viết trên bức tường đá bị cây cỏ che đi. Nhìn vào hàng chữ Thiên Phong thốt lên kinh ngạc:
– Sương Lâm Cốc!