Võ Lâm Truyền Kỳ
Chương 5
Lúc này đây xảy ra một hiện tượng vô cùng hi hữu, một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi với gương mặt đông cứng không còn một giọt máu, toàn thân cứng đờ. Sau đó hắn ta ngã uỳnh xuống giường kêu trời than đất:
– A! Hệ thống khốn kiếp! Ta chỉ muốn có sức mạnh võ lâm đứng trên đỉnh cao thiên hạ, chứ đâu có nói không cần ngươi đâu cơ chứ! Hic… Xem có ai như ta không, có hệ thống… mà nó “ngủ đông” mặc kệ chủ nhân của nó sống chết. Đúng là Cực Phẩm Hệ Thống ạ…
Chàng thiếu niên đó không ai khác ngoài Thiên Phong của chúng ta, khi hắn nhận được “tin dữ” hệ thống của hắn… Cực Phẩm Hệ Thống ra đi, bây giờ hắn cũng giống như mấy người bình thường. Người ta xuyên việt có hệ thống trở nên mạnh bá đạo còn lập thêm một dàn hậu cung cho mình toàn những mỹ nữ xinh đẹp trong thiên hạ… hắn có hệ thống, chưa dùng được một tuần thì nó đi “ngủ đông”. Số phận trêu ngươi Thiên Phong nhà ta mà.
Đang than thân trách phận thì Thiên Phong đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, hắn nhìn xung quanh như tìm kiếm vật gì. Và rồi ánh mắt hắn chăm chú quan sát cái hộp gỗ được chạm khắc tinh tế, những hoa văn sinh động như có sự sống vậy. Không chút do dự mở hộp gỗ ra, Thiên Phong tin chắc đây là món quà từ biệt mà hệ thống dành cho hắn.
Nắp hộp được mở ra, một ánh sáng chói lóa màu trắng bạc làm Thiên Phong nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một thanh kiếm, nhưng khi nhìn vào thì Thiên Phong càng âm trầm:
– Con bà nó! Hệ thống, ngươi dám đùa ta như vậy à. Tưởng tặng chủ nhân ngươi thứ gì đó ghê gớm lắm, ai ngờ ngươi chơi ta tặng thanh kiếm gỗ là sao! Ta hận ngươi!
Ba chữ cuối cùng Thiên Phong nghiến qua kẽ răng nghe thật đáng sợ, nhưng hắn cũng chỉ biết thở dài bất lực. Hóa ra Cực Phẩm Hệ Thống tặng hắn một thanh kiếm gỗ, do Thiên Phong học công pháp tuyệt học Tốc Kiếm Phái cho nên sử dụng kiếm là đúng. Nhưng tại sao lại là thanh kiếm gỗ? Có trời mới biết…
Tạm gác lại chuyện về hệ thống sang một bên, Thiên Phong nằm đưa tay lên trán suy nghĩ con đường tương lai của mình:
– Bây giờ không có hệ thống, mà đây lại là một nơi chốn võ lâm, cao thủ nhiều chất thành núi cũng được. Muốn sống trong nơi này cần có thực lực chân chính mạnh mẽ và một số nghề tay trái… ừm ừm.
Lẩm bẩm một hồi quyết định đi tìm cô nha hoàn của mình, Tiểu Yên.
Tìm mãi mới gặp cô nàng đang giặt đồ ở dòng suối hơi xa nhà, tiến gần nhẹ nhàng lại Tiểu Yên, Thiên Phong định bụng hù nàng một cái.
– Hùuuu!
Cơ mà không như dự tính của Thiên Phong, người bị dọa sợ lại là hắn. Tự nhiên Tiểu Yên quay mặt lại hù hắn làm hắn giật mình, nhìn cô nàng thì tay nàng đang chỉ xuống dòng suối ý bảo “Bóng của Thiếu gia hiện lên kìa”. Thiên Phong hổ thẹn gãi đầu:
– À! Tiểu Yên, cho ta xin lỗi chuyện hồi sáng chọc ngươi nha, ta lúc đó chỉ đùa thôi!
Tiểu Yên nghi hoặc nhìn Thiên Phong, dạo gần đây Thiếu gia khác với bình thường. Dậy sớm, bây giờ còn xin lỗi nàng nữa chứ, trước đây không hề có như vậy. Trong đầu nghĩ vậy nhưng nàng cũng không trả lời làm như vẫn dỗi để xem vị Thiếu gia của nàng sẽ như thế nào.
Thiên Phong thấy thái độ của Tiểu Yên cũng gãi đầu cười khổ, chợt hắn nhìn thấy phía bên kia, ven bờ sông một thứ. Hắn búng tay cái chóc rồi chạy lại phía kia. Tiểu Yên nghe tiếng bước chân thì tưởng Thiếu gia đi về mà không nói thêm câu nào, càng thêm giận dỗi mặc kệ hắn, tâm tư thiếu nữ còn định nhảy cẫng lên vì Thiếu gia xin lỗi, ai ngờ tên đáng ghét đó bỏ về mà không nói một lời. Lát sau Tiểu Yên lại nghe tiếng bước chân lại gần mình, nàng nghi hoặc nhìn sau lưng thì thấy Thiên Phong, y phục đầy bùn đất, đầu đầy mạng nhện trắng xóa, trên tay là một chùm hoa rất đẹp. Tiểu Yên cứng đờ người, hô hấp trì trệ lại, đôi mắt to tròn ngấn nước làm cho nó thêm long lanh và đáng yêu hơn.
– Tặng ngươi nè Tiểu Yên! Tha lỗi cho ta nha… ta sẽ không…
Chưa nói hết câu thì một thân thể mềm mại kèm theo mùi hương xử nữ nhàn nhạt lao đến ôm Thiên Phong. Tiểu Yên bây giờ đã khóc và ôm chặt Thiên Phong, hắn lẳng lặng vuốt ve mái tóc của nàng một cách trìu mến, mãi một lúc sau Tiểu Yên mới đỏ mặt buông Thiên Phong ra.
– Thiếu gia là tên đại ngốc! Ngài đâu cần phải làm vậy xin lỗi em chứ, ngài xem đi y phục đầu tóc của ngài bẩn hết rồi.
Thiên Phong mỉm cười nhưng không nói gì, đưa chùm hoa đủ màu sắc ra trước, Tiểu Yên cũng rón rén nhận bó hoa này, tâm tư thiếu nữ lai lần nữa đập rộn ràng.
– À mà ngài đừng nói với em là chỉ đến đây xin lỗi thôi nhé?
Giọng nói ngọt ngào của Tiểu Yên làm Thiên Phong say đắm, hắn đáp:
– À ta định nhờ ngươi chỉ ta cách nấu ăn á mà!
Trả lời xong, thì gương mặt xinh đẹp của Tiểu Yên khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Thiên Phong, sau đó lấy tay sờ trán hắn.
– Ủa đâu có nóng? Thiếu gia ngài bị gì vậy? Một người như ngài mà cũng định học nấu ăn sao?
Cũng không trách Tiểu Yên có thái độ như vậy được, ở thời đại này nam nhân nấu ăn được xem như kẻ thấp hèn nên Tiểu Yên phản ứng vậy cũng không có gì là lạ. Biết được vậy Thiên Phong cũng nói ra hết sự tình.
– Ta chuẩn bị đi xa một thời gian nên cần một số kĩ năng sống sót trong khi ở một mình nên cần ngươi dạy ta làm vài món.
Tiểu Yên nghe xong chấn động, lắp bắp nói:
– Ngài… ngài đi đâu chứ Thiếu gia? Để em đi với ngài, em sẽ nấu ăn cho ngài mà, ngài yên tâm em chịu khổ được mà…
Thấy Tiểu Yên vì mình mà sắp khóc đến nơi làm Thiên Phong có chút ấm lòng.
– Không được Tiểu Yên! Ngươi phải ở nhà làm việc rất nhiều, chưa kể đi với ta có thể sẽ gặp nguy hiểm nên ngươi không được.
– Nhưng…
Tiểu Yên chưa nói hết thì Thiên Phong cắt lời:
– Không nhưng nhị gì hết! Ngươi dám cãi lời Thiếu gia sao?
Thiên Phong thấy mình hơi lớn tiếng định xin lỗi thì Tiểu Yên lên tiếng:
– Ngài hứa với Tiểu Yên đi! Ngài nhất định phải trở về bên em đó…
Giọng nói cầu xin làm Thiên Phong mủi lòng, kéo tay ôm Tiểu Yên vào lòng hắn trả lời giọng chắc nịch.
– Ta hứa, nhất định sẽ trở về bên em.
Tiểu Yên cũng không thể cưỡng lại một ôm chặt tấm lưng người nam nhân trong mộng của mình. Lát sau Thiên Phong cầm đồ đã giặt cùng Tiểu Yên đi về, mặc cho nàng cứ đòi cầm giúp Thiếu gia. Những ngày sau đó là chuỗi ngài hạnh phúc của hai người…