Võ Lâm Truyền Kỳ

Chương 6



Phần 6

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Thiên Phong, hôm nay là ngày đầu tiên… hắn vào bếp.

Mới sáng sớm hắn đã thức dậy sau một đêm ngủ quên luôn trời trăng mây đất, gấp chăn gọn gàng, ra ngoài rửa mặt với chậu nước mà cô nhà hoàn Tiểu Yên đã để đó từ sớm. Thiên Phong khoác lên mình bộ y phục màu xanh lam nhạt, phải nói hắn rất thích màu này.

Đi tới nhà bếp, nơi mà các gia nhân đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho Lâm gia, tất cả mọi người thấy Thiên Phong bước tới thì cực kì nghi hoặc: “Tam Thiếu gia đến đây làm gì? ”. Những câu hỏi nhỏ được cất lên, Thiên Phong mỉm cười bảo mọi người cứ làm tiếp không cần bận tâm đến hắn, tất cả cũng dừng việc bàn tán và chú tâm vào công việc của mình. Về phần Thiên Phong hắn đang đứng trước một cô nương xinh đẹp, mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, trên tay cầm một con dao và một miếng thịt lợn, không phải Tiểu Yên thì là ai đây.

– Thiếu gia ngài đến rồi, mau qua đó rửa hết số rau kia đi, ngài nhớ là phải thật sạch và không có lá sâu đó!

Tiếu Yên nói mà không nhìn Thiên Phong mà cắm cúi sơ chế miếng thịt to kia, hắn lắc đầu rồi đi sang một bên bưng mớ rau đi rửa, nhìn đôi mắt hắn rất chú tâm nên làm Tiểu Yên khá hài lòng.

– Trời! Gì kia? Tam Thiếu gia vậy mà đi rửa rau kìa!

Những tiếng bàn tán ngạc nhiên của mọi người lại vang lên, Thiên Phong vẫn im lặng với công việc rửa rau của mình. Mọi người lúc sau thấy cũng quen dần nên không để ý đến hắn nữa.

– Xong rồi Tiểu Yên!

Lát sau Thiên Phong đưa rổ rau đến trước mặt Tiểu Yên, nàng khá hài lòng với Thiên Phong:

– Rồi! Coi như bài tập nhập môn đã qua, giờ Thiếu gia phụ em nha.

– Sau hai người họ thân mật quá vậy? Còn Thiếu gia xuống bếp chẳng lẽ để học nấu ăn sao? Không thể tin được!

Tiếng bàn tán lớn hơn làm Thiên Phong phải nói:

– Đúng vậy! Vì một số công việc sau này nên ta muốn học nấu ăn! Nhờ cả vào các vị.

Thấy Thiên Phong nói chuyện lễ phép nho nhã nên mọi người dần có cảm tình hơn. Vị đầu bếp già nhất được xem là đầu bếp chính lên tiếng:

– Thiếu gia quá lời rồi! Chỉ cần ngài thích học thì ai trong chúng tôi cũng sẵn sàng dạy ngài!

– Đúng vậy Thiếu gia! Nếu ngài muốn chúng tôi sẽ chuyên tâm dạy nấu ăn cho người!

Tiếng mọi người còn lại phụ hoa làm Thiên Phong cảm động.

– Xin đa tạ!

Tiểu Yên nhìn Thiên Phong, đôi mắt chất chứa tình cảm khó nói làm người ta thấy buồn rầu.

Kết thúc ngày đầu tiên học nấu ăn! Thiên Phong tiếp nhận vô số thứ, đặc biệt là mười ngón tay của hắn bây giờ trông rất đặc sắc, ngón nào cũng băng bó trắng toát. Nguyên nhân là do hắn chơi dao dại. Tiểu Yên đi bên cạnh tủm tỉm cười làm Thiên Phong ngượng ngùng. Phía trước cũng có hai thân ảnh một xám một trắng đang hướng Thiên Phong đi đến.

– Ô! Chẳng phải đây là Tam đệ yêu quý của ta đây sao? Nghe nói đệ học nấu ăn à? Phải rồi chỉ có cái đó mới thích hợp với tên phế vật như đệ.

Hai người này chẳng ai khác ngoài Lâm Thiên An cùng Lâm Thiên Bình. Tên vừa nói là Đại ca của Thiên Phong.

– Đệ nói nè đại ca! Sao mỗi lần huynh mở miệng là mùi hôi kinh điển của huynh lại bay phấp phới thế này? Tốt nhất huynh nên ngậm lại để cho không khí trong lành lại đi.

– Ngươi!

Khỏi phải nói Thiên An tức thế nào! Lúc trước dù có bắt nạt tên Tam đệ “hờ” này đến đâu thì hắn cũng không hé răng nửa lời! Thế mà đã hai lần hắn làm nhục Thiên An, bảo sao hắn không sôi máu chứ! Đang định dạy dỗ tên Tam đệ của mình thì Thiên Bình cản lại.

– Đại ca! Đừng để phụ thân chờ.

Nói xong, hắn quét mắt trên thân hình của Tiểu Yên làm nàng khẽ rùng mình.

– Được! Lần này xem như ngươi may mắn hôm nay tên phế vật!

Hai tên bước qua mặt Thiên Phong không quên hất hắn làm Thiên Phong loạng choạng.

– Nhất định sẽ có một ngày tao bẻ cổ hai thằng mày!

Thiên Phong nhìn hai tên ca ca của mình mà lầm bầm rồi cùng Tiểu Yên quay về.

Về đến phòng mình, Thiên Phong nằm xuống giường. Tiểu Yên thì đi giặt đồ, dù hắn có nói cở nào thì cô nha hoàn vẫn không cho hắn đi theo! Thiên Phong bước đóng cửa lại, về giường ngồi thiền, hắn cần luyện đại thành Dịch Cân Kinh để có thể tu luyện công pháp khác. Càng luyện Thiên Phong càng cảm thấy có một luồng nhiệt nhu hòa mát mẻ chảy qua hết tất cả các kinh mạch của mình, hệ thống có nói công pháp Dịch Cân Kinh có thể được hắn luyện đại công cáo thành, chỉ tùy vào tốc độ tu luyện của Thiên Phong thôi.

Về chiều Thiên Phong ngừng việc tu luyện lại, hắn cảm thấy kinh mạch của mình đã tốt hơn trước rất nhiều, các đoạn kinh mạch may mắn không bị đứt có dấu hiệu phình to ra, đan điền thì như có một quả cầu khí đang xoay tròn ở đó vậy. Bây giờ Thiên Phong lại xuống bếp tiếp tục công việc gian khổ của mình, lần này thì mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ hắn. Cơm tối xong hắn cùng Tiểu Yên ngắm trăng trên nóc nhà. Ánh trăng sáng tròn cùng làn gió mát rượi thổi làm tung bay tóc của Tiểu Yên. Nhìn nàng bây giờ không khác gì tiên tử hạ phàm cả, Thiên Phong nhìn mà đơ cả người.

– Nè Thiếu gia sao thế? Ngài bị cảm à? Thiếu gia! Thiếu gia!

Phải gọi đến mấy lần mới làm Thiên Phong mới sực tỉnh rồi cười trừ!

– Trăng đẹp quá!

Cảm khái một câu Thiên Phong nhớ lại kiếp trước của mình. Một cuộc sống thiếu thốn đủ điều. Cha mẹ ly hôn vì công ty cha hắn phá sản, bên nội và ngoại chẳng ai chịu nuôi hắn cả. Hắn bắt đầu tự kiếm sống bằng đôi tay của mình, đã rất nhiều lần hắn bị người ta đánh vì ăn cắp đồ ăn… càng nghĩ mắt Thiên Phong càng nhòe đi, hắn ôm lấy Tiểu Yên vào lòng như một bản năng muốn được công nhận trên thế giới này. Tiểu Yên đỏ mặt nhưng cũng để hắn ôm. Hai người một nam một nữ ôm nhau, lát sau có tiếng thở đều đều làm Thiên Phong nhìn lại, thì ra cô nha hoàn của hắn ngủ từ đời nào rồi. Nhìn gương mặt thánh thiện của nàng lúc ngủ làm Thiên Phong thấy bình an lạ thường, mỉm cười bế Tiểu Yên xuống đất và về phòng mình, đặt nàng lên giường hắn. Cứ như vậy Thiên Phong nhìn vào khuôn mặt của Tiểu Yên suốt đêm…

Chương trước Chương tiếp
Loading...