Vùng quê yên bình

Chương 14



Phần 14

Buổi tối ờ miền thôn quê bình yên và thanh thản đến kì lạ. Không gian yên tĩnh và trầm mặc với những cơn gió mát lạnh thổi từ mặt sông lên xua tan đi cái nóng còn sót lại của buổi trưa hè. Ngoài đồng những con đom đóm bay lập loè những chớp sáng lúc xanh lúc vàng làm cho màn đêm đen đặc bỗng trở nên lấp lánh như những ánh sao đêm trên bầu trời cao vút. Càng về khuya, tiếng ếch nhái côn trùng càng kêu rả rích nghe buồn não nuột.

Mới đây thôi mà bà Tuyết Trinh đã về thăm nhà được 3 hôm. Chỉ đêm nay nữa thôi là sáng mai này bà phải về lại Sài Gòn, có lẽ cũng lâu lắm bà mới có dịp về thăm ông bà bảy vì công ăn việc làm trên đó rất bận rộn. Tuy vậy khi về thấy cha mẹ vẫn còn khoẻ mạnh và tráng kiện thì bà cũng thấy yên tâm. Tối đó bà vô nằm ngủ chung với Út Dung và thủ thỉ với cô em gái:

– Út nè, chị thấy em cũng lớn rồi, hay coi đám nào được thì ưng đi, con gái có thì em ạ !

Út Dung đang nằm gác tay lên trán, lòng lâng lâng một niềm hạnh phúc ngọt ngào của cô gái trẻ vừa nếm mật ngọt yêu, cô nhớ rõ từng chút một những gì mà cô và Thằng Dũng đã trải qua trong buổi chiều lên phố huyện hôm ấy. Một buổi đầy đam mê và thích thú.

Còn đang miên man nghĩ về những màn cụp lạc ngất ngây ấy, bỗng Út Dung giật mình khi bà Trinh quay sang nắm cẳng tay lay mạnh:

– Út.. út… em có nghe chị hỏi không đấy !?

Tới lúc này thì cô út mới giật mình hỏi một câu rõ ngớ ngẫn:

– Chị hỏi gì em thế ạ ?!

Bà Trinh nghe cô em gái nó thế thì thôi không tra hỏi nữa mà quay qua bên kia nằm gác tay lên trán và trong bụng suy nghĩ lung lắm. Cái con Dung này đã to đầu lớn xác thế kia mà cứ như còn bé lắm ấy. Mỗi lần hỏi chuyện chồng con là cứ nói tránh nói né và chuyển đề tài 1 cách nhanh chóng. Chẳng lẽ nó muốn sống mãi như thế để thành gái già ư? Không được, bà thầm nghĩ, kiểu này phải về nói ông Đức ba Thằng Dũng coi trong công ty ổng có chàng trai nào chưa vợ thì làm mối cho con út, chứ cứ cái kiểu lông bông mãi thê này không ổn tí nào.

Nghĩ tới đó bà tạm thấy yên tâm về dự tính của mình và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Sáng hôm ấy bà Tuyết Trinh thức dậy khá sớm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân bà vô phòng thay đổi trang phục để chuẩn bị về Sài Gòn cho sớm, kẻo càng về trưa thì càng nắng. Mà phụ nữ thì ai cũng ngại đi ngoài đường lúc nắng nôi, bụi bặm, và bà Trinh cũng không ngoài tuýp phụ nữ thích làm đẹp ấy.

Vẫn một phong cách ăn mặc lịch sự va kin đáo những vẫn toát lên vẻ hấp dẫn gợi cảm của người phụ nữ năng động chốn sài thành. Chiếc quần tây màu trắng ôm sát đôi chân dài trường túc. Đôi giày cao gót màu đen như nổi bật hẳn lên giữa 2 ống quần màu trắng tinh ấy. Chiếc áo sơ mi màu đỏ bọc đô với chiếc áo khoát màu đen bên ngoài trông khá ấn tượng. Chiếc áo vest ngoài không cài khuy làm cho đôi gò bồng đảo của bà vun lên cao trong chiếc coose ôm sát. Búi tóc cuốn gọn lên thành 1 lọn và cột túm lại cho dễ đội mũ bảo hiểm. Một chút nước hoa sau gáy va trên cánh tay cũng đủ khiến người đối diện ngất ngây.

Sau khi chuẩn bị xong đâu đấy hẳn hoi, bà tới gọi cửa kêu Thằng Dũng dậy trong lúc cậu chàng còn đang ngáy ngủ:

– Dậy đi Dũng ơi, chuẩn bị về Sài Gòn sớm nè con !

Lúc này cu cậu nhà ta mới lo mặt ra, vờ đưa tay lên he miệng ngáp và hỏi, giọng càu nhàu:

– Làm gì mà mẹ hối sớm thế, cho con ngủ tí nữa đi !?!

Thật ra cậu chàng cũng đã thức từ lâu nhưng chưa muốn ra ngoài cũng bởi thật lòng cậu không thích về Sài Gòn chút nào trong đi ở đây với cậu có thật nhiều cái hấp dẫn, trong đó có… Út Dung !

Bà Trinh vừa bước đến cái giưòng Thằng Dũng nằm, khom người giật phăng cái góc mùng và hất tung nó lên cùng câu lệnh:

– Thôi dậy đi ông tướng, trưa trờ trưa trật rồi đấy. Cứ mà nướng mãi thôi.

Thằng Dũng đang nằm trong mùng không muớn dậy nhưng mẹ nó đã cuốn mùng lên thì cũng nó cũng không thể tiếp tục làm bô làm tịch nữa. Cơ mà lúc bà Trinh khom người xuống để vén mùng cho nó, nó nhanh mắt liếc nhìn vào chiếc cổ áo hơi trễ xuống và một phần da thịt trắng nõn nơi bầ ngực bà Trinh lộ ra trong cái nửa kín nửa hở và mùi nước hoa thoảng cũng khiến nó đủ ngất ngây. Cậu chàng vội tót xuống và chạy nhanh vào nhà tắm để mẹ nó không kịp nhìn thấy khúc thịt trong quần nó đang nở tương lên.

Con đường từ miền tây về Sài Gòn men theo quốc lộ 1A với cơ man nào là xe cộ và khói bụi. Những chiếc xe tải xuôi ngược trên đường cứ đang xem như mắc cửi. Thằng Dũng cầm tay lái chiếc nouvo LX chở mẹ nó như lọt thỏm giữa những chiếc xe to lớn và kềnh càng ấy. Thỉnh thoảng nó bóp thắng gấp khi đụng phải ổ gà hay phải né những chiếc xe trước mặt. Lúc đầu bà Trinh ngồi hơi cách xa Thằng Dũng 1 tí và khoanh tay trước ngực, một lúc sau có vẻ mỏi nên bà chống 2 tay lên đầu gối của mình, mắt nhìn lơ đãng ngắm cảnh vật xug quanh cứ chạy vù vù về phía sau khi xe tiến lên phía trước.

Đang mãi mê ngắm cảnh phố phường thì bỗng ” ki.. i.. í..t ” tiếng phanh thắng gấp cùng cái ghì mạnh của con xe như con ngực bất kham bị ghìm cương đột ngột, cả người ba Trinh đỏ ập vào tấm lưng khoẻ khoắn của Thằng Dũng với cặp ngực to tròn của bà ấn mạnh vào lưng nó. Bà Trinh hơi thèn thẹn vì sự va chạm bất ngờ kia trong khi Thằng Dũng mừng thầm trong bụng. Nó không ngờ chỉ vì thắng gấp né 1 cục đá bên đường mà trên lưng nó lại dính tới.. 2 cục. Mà sao cái cảm giác được phụ nữ áp ngực vào lưng thật thích thế nhỉ ? Chỉ tượng tượng thôi mà đã cứng cả cu rồi !

Bà Trinh vừa sửa lại thế ngồi vừa vờ gắt con nhưng mục đích chỉ nhằm để chữa thẹn:

– Cái thằng, làm gì mà chạy nhanh thế ? Lỡ té thì sao ?

Thằng Dũng cười nịnh:

– Chẳng phải mẹ muốn về Sài Gòn càng sớm càng tốt sao ? Con chạy vậy là chậm lắm rồi. Giờ con tăng ga đây, mẹ giữ cho chặt kẻo ngã đấy !

Nó nói xong liền siết mạnh tay ga khiến con xe lao lên phía trước với tất cả sức mạnh mà không đợi mẹ nó đồng tình hay phản đối. Gió thổi vù vù bạt vào người làm rát cả da thịt. Bà Trinh la oai oái khi Thằng Dũng vừa siết ga vừa lạng lách tránh những chiếc xe trên đường. Lúc đầu bà ngồi hơi xa và khoảng cách giữa cái mu của bà với cái mông Thằng Dũng là cả gang tay, nhưng càng lúc thì khoảng cách ấy càng rút nhắn khi Thằng Dũng cứ bóp thắng liên tục. Và chỉ dăm phút sau cả người bà Trinh như dính chặt vào người Thằng Dũng với cái mu cọ sát vào mông nó và trên lưng, 2 qua núi hùng vĩ áp hẳn lên khi bà trinh ôm nó chặt cứng vì sợ ngã. Chiếc xe nhanh chóng 2 mẹ con mẹ con trở về lại ngôi nhà thân yêu với sự ngại ngùng của bà Trinh lẫn sự thích thú của cậu chàng mới lớn.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nha ba tầng khá đẹp được cất theo phong cách mới. Bà Trinh bước xuống lấy chìa khoá mở cánh cổng sắt màu đen và đẩy 1 cánh ra cho Thằng Dũng dắt xe vào, rồi bà mới khoá cổng. Thằng Dũng chạy xe vào nhà trong rồi vất bừa ở đấy. Nó nhanh chân chạy lại chỗ bà Trinh đang khệ nệ với cái túi xách quần áo và mấy thứ quà quê lỉnh kỉnh mà bà bảy gởi cho. Nó xách mấy thứ ấy 1 cách nhẹ nhàng trong khi bà Trinh đánh vật nãy giờ vẫn không nhấc lên nỏi. Bà thầm nghĩ: nó đã trở thành thanh niên rồi còn gì !?

Ngôi nhà mà hai vợ chồng bà ở mới cất cách đây chừng một năm nên trông còn rất mới với mùi vôi vữa thơm nồng. Tầng trệt chỉ dùng để mấy chiếc xe và chiếc bàn ăn, phía trong là cái bếp với những thứ lỉnh kỉnh dùng cho việc nấu nướng. Một cái toilet dùng cho việc sinh hoạt cá nhân khi đang làm bếp. Ở giữa nhà bếp và phòng khách là 1 chiếc cầu thang bằng đá hoa cương dẫn lên các tầng lầu. Mỗi tầng gồm 2 phòng và 1 cái sân thượng khá thoáng đãng – nơi ông đức bà Thằng Dũng treo những giò phong lan nở màu xanh tím thật thích mắt. Phòng 2 vợ chồng ở tầng 1 và bên cạnh là phòng làm việc của ông đức. Còn phòng Thằng Dũng với con mai trên tầng 02.

Sau khi vào phòng, bà Trinh quay sang bấm chốt cửa cái ”click” rồi để nguyên quần áo nằm vật ra chiếc giường nệm trắng tinh của 2 vợ chồng, vừa thở hổn hển vì mệt vừa suy nghĩ miên man. Chẳng hiểu sao dạo này ông đức chồng bà cứ hay đi ông tác quá ! Khi thì đi hà nội, đi huế, lúc về cần thơ, rồi cả đi thái, đi trung ! Chẳng lẽ ở cơ quan không ai thay thế ông ấy được sao !? Mỗi lần đi là cả tuần, có khi hằng nửa tháng mới về. Chỉ có một mình bà là phải ôm cảnh phòng không gối chiếc mỗi khi đêm về. Tuy tiếng là gái có chồng giỏi con ngoan nhưng có ai hiểu cho người phụ nữ luôn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà của chính mình. Bà là người nhạy cảm và lãng mạn nên ưa thích sự tinh tế của những tâm hồn đồng điệu. Mỗi buổi tối cũng muốn được chồng ôm ấp, vỗ về và dìu bà những cơn mê hoan lạc. Vậy mà cái lạc thú ấy đã lâu rồi bà chưa được nếm vì ông cứ đi biền biệt. Mà khổ nỗi mỗi ngày cứ phải ăn những thứ đầy bỗ dưỡng khiến cái hạ thể cứ thấy rậm rựt mỗi khi đêm về.

Rồi bà nghĩ tới Thằng Dũng, cái thằng mới đây còn là 1 đứa trẻ mà chỉ về quê có hơn 1 tháng đã thay đổi hẳn. Cái nét khoẻ khoắn và mạnh mẽ của nó khiến bà thấy hài lòng, ít ra là bà cũng chăm con tốt đấy chứ !? Nhưng rồi nghĩ tới lúc vô tình áp đôi gò bồng lên lưng thằng nhỏ, bà thấy mặt mũi nóng rang lên và đỏ bừng vì thẹn thùa. Không biết thằng nhỏ nghĩ gì khi cặp ngực no vun này áp vô lưng nó nhỉ ? Bà vừa nghĩ thầm vừa tự hỏi mình nhưng câu hỏi ấy vẫn còn đang bỏ ngõ. Và khi nhớ lại cảnh bà ôm eo nó cứng ngắt cho khỏi ngã, cái mùi mô hôi rất đàn ông của nó xộ vào mũi khiến bà cứ thấy đê mê. Cái thằng…

Đang thả hồn vào những suy nghĩ mông lung, chợt bà nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng Thằng Dũng hỏi vọng vào:

– Mẹ ơi.. mẹ có trong đó không ?!

Tiếng gõ cửa hơi đột ngột của Thằng Dũng làm bà Trinh cảm thấy bất ngờ. Nãy giờ bà cứ nghĩ nó đã chìm vào giấc ngủ sau khi hai mẹ con vừa trãi qua một quảng đường dài đầy nắng gió. Vậy mà giờ đây cậu chàng cứ tỉnh như không, đúng là sức trai tráng có khác.

Bà Trinh ngồi dậy với tay lấy cái lược trên bàn trang điểm chải sơ qua mái tóc và nó cho thẳng nếp rồi lấy chiếc khăn tay lau vội khuôn còn đang đỏ bừng vì những suy nghĩ về dục vọng rồi mới bước ra mở cửa, hỏi giọng mệt mỏi:

– Con đấy à ? Sao không tắm rửa rồi đi ngủ một giấc cho khoẻ. Không biết mệt hả ?!

Thằng Dũng bước tới đẩy mạnh cái cửa phòng cho rộng ra rồi lách mình vào trong làm bà Trinh chẳng kịp cản. Căn phòng của ba mẹ nó thật rộng rãi và tiện nghi. Cái máy lạnh cao cấp thổi từng làn hơi mát lạnh cả người. Trên chiếc bàn con là 1 cái laptop để mẹ nó lướt net và chai chit mỗi khi buồn vì không có ba nó bên cạnh. Chiếc giường nệm trắng tinh và thơm tho mùi hương lài, cái mùi mẹ nó rất thích. Trên bàn trang điểm thì cơ man nào là phấn son và mỹ phẩm.

Thằng Dũng kề mông ngồi lên chiếc giường nệm êm ái và quay lại nhìn mẹ nó còn đang tần ngần ở cửa phòng, nheo mắt hỏi:

– Ơ, mẹ sao thế ạ ? Chẳng thay quần áo đi rồi còn nấu nướng cho con ăn nữa chứ ? Sáng gì hai mẹ con đã ăn gì đâu !?

Nghe Thằng Dũng nhắc tới chuyện ăn uống thì lúc này trong bụng bà Trinh mới cảm thấy cồn cào. Từ nãy giờ cứ mãi nghĩ chuyện đâu đâu mà bà quên cả đói. Thấy con nhắc khéo, bà Trinh cười giả lả:

– Thôi chết.. mẹ quên mất ! Thôi con ra ngoài cho mẹ thay đồ rồi mẹ xuống nấu cơm 2 mẹ con ăn nhé !

Thằng Dũng đưa tay vuốt vuốt cái cằm nhẵn thính chưa có cọng râu nào, mắt nhìn mẹ nó 1 cái từ trên xuống dưới. Cái nhìn như muốn lột trần bà Trinh ra làm bà thấy nhột nhạt cả người, nhất là khi ánh mắt nó dừng lại thật lậu trên đôi gò bồng căng tròn ấy. Bà vội xua nó:

– Thôi con đi ra đi cho mẹ đi tắm, nóng nực quá !

Nói xong bà lại mở tủ lấy quần áo ngắn ở nhà để thay và tiện tay kéo Thằng Dũng đứng lên đẩy ra ngoài cửa phòng rồi bấm chốt lại. Cậu chàng đứng tần ngần nơi cửa phòng mấy lần định đạp cửa xông vào đại rồi tới đâu thì tới, nhưng rồi nó nghĩ cứ từ từ đã, chẳng có gì phải vội vã. Nghĩ thế nên nó nhanh chân chạy lên phòng mình, nằm vật ra và thò tay vào trong quần vuốt ve cái khúc thịt đã nở to cồm cộm trong đấy.

Bạn đang đọc truyện Vùng quê yên bình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vung-que-yen-binh/

Lúc Thằng Dũng tắm rửa xong và xuống dưới tầng trệt thì mẹ nó đã chuẩn bị xong bữa trưa cho hai mẹ con. Nó quấn cái khăn tắm ngang cổ, ở trần trùng trục khoe những bắp thịt nở nang với chiếc quần cụt ngủn. Bà Trinh đang loay hoay trong bếp chuẩn bị chén bát, nghe tiếng chân nó bước xuống thì quay sang hỏi:

– Con xong rồi đấy à ? Ơ kia… sao con ăn mặc kì thế ?

Thật sự bà cảm thấy hơi bất ngờ khi thấy Thằng Dũng chỉ mặc độc chiếc quần đùi chỉ để dành mặc khi… đi ngủ. Bởi nó quá mỏng manh và hình như cậu chàng không mặc quần lót khiến mỗi bước đi của nó làm khúc thịt cứ lắc lư và đập vào mắt người đối diện khiến lòng dạ người ta cứ thấy xốn xang. Thằng Dũng cười hì hì, giọng trấn an mẹ nó:

– Có gì đâu mẹ, con mặc vậy quen rồi, với lại hôm nay trời nóng quá, mặc vầy cho mát, hì hì !!

Bà Trinh thấy Thằng Dũng cứ nói giọng trớt quớt như chẳng có chuyện gì đáng ngạc nhiên thì bà cũng không nói thêm nữa mà quay sang đảo con cá chiên vừa chín vàng trên bếp. Thật sự bà quay đi để che nét bối rối trên khuôn mặt khi mắt bà vừa nhìn thấy cái đàn ông trong quần Thằng Dũng hơi giật giật và chỉ ra phía trước. Mặc dù cái đó vẫn còn nằm trong quần nó nhưng bà vẫn nhận ra sự to khoẻ của bộ phận sinh dục ấy. Thằng Dũng cũng nhanh chóng nhận ra sự bối rối của mẹ nó khi nó cố tình đưa cái dương vật loằng ngoằng của nó ra mà khiêu khích bà. Nó biết bây giờ trong nhà chỉ có 2 mẹ con chứ đâu có ai khác mà sợ. Hơn nữa chẳng lẽ mẹ nó giết nó vì nó ăn mặc thế này. Thế là cậu ta yên tâm xuống nhà ăn với 1 phong cách cực kì sexy.

Nó đi lại bàn ăn kéo cái ghế ra va ngồi xuống. Trên bàn là nồi cơm điện nóng bốc khói nghi ngút. Một tô canh chua cá lóc là thứ Thằng Dũng rất khoái khẩu và chén thịt kho tàu trông rất ngon lành. Tuy nhiều thức ăn là thế nhưng mẹ nó vẫn chiên thêm con cá diêu hồng cho nó ăn với nước mắm chấm rau xà lách.

Thằng Dũng đưa mắt nhìn mẹ nó vẫn còn loay hoay với cái chảo cái trên bếp. Bà Trinh đã thay bộ đồ ngắn thường ngày ở nhà. Một chiếc đầm màu hồng nhạt ngắn ngang gối và khá rộng nên trông thùng thình. Đây là cái đầm mẹ nó hay mặc ngủ nhưng hôm nay không hiểu sao bà lại lấy ra mặc lúc ăn trưa thế này. Như thế bỗng dưng không hiểu vô tình hay cố ý mà 2 mẹ con đều lấy đồ ngủ ra mặc ?!

Thằng Dũng lặng lẽ quan sát mẹ nó từ phía sau. Dáng mẹ nó khá cao nên trông cứ như người mẫu dù là lúc ăn mặc bình thường nhất. Cái cổ cao nỏn nà lấm tấm những giọt mồ hôi vì hơi nóng và khói bếp. Tấm lưng thon thả với bờ eo cong cong theo kiểu thắt đáy lưng ong. Phía dưới một chút là đôi bờ mông nở nang và săn chắc ôm trọn cái khe rãnh sâu hoắm nằm giữa 2 bờ mông ấy, một đôi chân trường túc trắng mịn từ gót trở lên.

Thằng Dũng thấy mẹ nó cứ loay hoay trong bếp thì lấy làm ngạc nhiên vì không hiểu sao bà cứ tần ngần trong ấy mãi. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng hiểu ra cớ sự. Có lẽ mẹ nó sợ chạm mặt nó lúc với cái dương cụ cứ lúc lắc trong quần thế này. Càng nghĩ khúc thịt của nó càng giương cao một cách hùng dũng.

Bỗng nó nghe mẹ nó hét lên: Á..a…a !

Nhanh như con sóc, nó lật đật phóng chân lại đứng sau lưng mẹ nó, chồm tới trước, hỏi:

– Cái gì vậy mẹ ?

Bà Trinh chìa cánh tay với một vệt dầu nóng hổi vừa bắn lên khiến da thịt đỏ rộp vì bỏng. Nãy giờ cứ nghĩ mãi về cái của nợ của thằng con mà bà thả hồn đâu đâu, đến nỗi dầu văng trúng mới sực tỉnh. Thằng Dũng cầm cánh tay mẹ nó đưa lên cao, hỏi giọng lo lắng:

– Mẹ đau lắm phải không ? Tội nghiệp mẹ quá !

Nói xong nó kéo cánh tay ấy về phía miệng và há miệng ra ngậm lấy chỗ phỏng ấy mút nhẹ. Trong thoáng chốc bà thấy sững sờ với một cảm giác đê mê khi cái miệng Thằng Dũng cứ hôn nhẹ lên tay bà và từ từ nó hôn dần lên trên nữa, thoáng chốc đôi môi nóng bỏng của nó đã đặt vào sau gáy bà với làn hơi nóng hổi phà ra từ miệng nó. Bà Trinh nghe người nhột nhạt và một cảm giác rạo rực khó tả cư dần xuất hiện trong cơ thể khi Thằng Dũng cứ the lưỡi liếm vào gáy bà khiến bà nổi cả da gà vì nhột, trong khi bên dưới cái khúc thịt Thằng Dũng đã vươn ra và liên tục chỉa vào 2 bờ mông mềm mại khiến bà muốn lịm người đi. Không biết vô tình hay cố ý mà Thằng Dũng cứ liên tục cọ cọ cái dương cụ của nó vào mông của bà và con cứ lần vào cái khe nằm giữa 2 bờ mông ấy mà mài gươm nữa chứ ?! Mặt bà bỗng nóng bừng vì cảm giác đê mê ngây ngất mà Thằng Dũng mang lại, hơi thở bà trở nên nặng nhọ và đứt quãng khi Thằng Dũng tấn công vào những nơi nhạy cảm trên người bà.

Thằng Dũng lúc này cũng đã quá hứng khởi với cái cơ thể căng tràn nhựa sống của người thiếu phụ. Nó muốn đặt tay lên bầu ngực trắng trẻo và săn chắc ấy mà bóp cho thoả thích nhưng vẫn còn e sợ vì khi nó vừa ướm thử thì bà đã lấy tay che ngực lại và đẩy tay nó ra. Thấy không tiện tấn công bên trên nên cậu chàng liền thay đổi chiến thuật tấn công phần dưới. Bàn tay nó nhẹ nhàng hạ xuống ngang mông mẹ nó rồi đặt vào xoa nhẹ. Một cảm giác êm êm khi bàn tay chạm vào làn da mát lạnh mịn màng của mẹ nó. Cơn nứng dâng lên khi bàn tay nó lần mò vào cái khe và cảm nhận sự ẩm ướt cũa nó khi cái gò mu ấy đã tiết ra những chất nhờn báo hiệu 1 cuộc truy hoan có thể diễn ra lúc này khi người phụ nữ đã hoàn toàn trong tư thế sẵn sàng.

Không thể chịu đựng lâu thêm, nó khum xuống nắm cái váy mẹ nó kéo lên cao để tiện cởi bỏ chiếc quần con của bà. Cử chỉ mạnh mẽ hơi đường đột ấy làm bà Trinh như bừng tĩnh khỏi cơn mộng mị. Khẽ lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, bà hất mạnh nó ra và nghiêm nghị nói:

– Thôi, mẹ chẳng sao đâu con, con lại bàn ăn đi, mẹ lên phòng nghĩ 1 tí sẽ khoẻ ngay.

Nói chưa dứt câu bà đã bước những bước dài lên cầu thang và khuất dần trong phòng riêng, bỏ lại Thằng Dũng nhìn theo cái với vẻ mặt đầy tiếc rẻ.

Sau khi vào phòng và khoá cửa cẩn thận, bà Trinh mới leo lên giường nằm và thở hổn hển. Chết thật, bà nghĩ bụng, nếu bà không trấn tĩnh kịp thời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa ?! Mà bà không ngờ Thằng Dũng lại rành cách ru người khác vào giấc mơ tình ái đến vậy. Ngay cả bà là mẹ nó mà còn cảm thấy ngây ngất cả người và chút nữa là nó ‘ thịt ” bà rồi.

Nghĩ đến chuyện ân ái và làm tình, trong người bà Trinh bỗng bùng lên một ngọn lửa của dục vọng mà bà cố gắng kiếm nén bấy lâu nay. Cái ngọn lửa mà Thằng Dũng vừa vô tình khơi lại trong phút chốc như thiêu đốt cơ thể tràn trề sinh lực của người phụ nữ đương xuân ấy.

Cả người bà Trinh căng cứng như sợi dây đàn với 2 bầu ngực nở to và săn cứng lại, bên dưới cái hạ thể cũa bà cứ liên tục ứa ra những dòng dâm thuỷ làm ướt đẫm cả mép thịt và chảy xuống đùi nghe nhột nhạt. Bà khẽ chồm lên kéo cái hộc bàn trang điểm lấy cái hộp nho nhỏ và lôi ra 1 cái sextoy có hình dáng như dương cụ đàn ông với những hạt tròn xung quanh và cái đầu rùa xoay tít khi bà ấn cái công tắc ở cuối thân dương cụ ấy. Cái sextoy kêu rè rè và cái đầu rùa xoay vòng vòng khi bà bấm nút khởi động. Nó nhẹ nhàng tiếp cận vùng thịt non mềm giữa 2 chân bà Trinh rồi nhanh chóng mất hút vào cửa mình của bà khi bà đẩy mạnh nó vào cái lỗ trơn ướt và nhoè nhoẹt nước. Cái dương cụ giả ấy xoay vòng vòng trong âm đạo khiến bà Trinh muốn lịm đi vì quá sướng.

Ở bên phòng Thằng Dũng cũng chẳng khá hơn gì mẹ nó. Sau khi bà Trinh chạy lên phòng và nó cũng nhanh chân chạy về phòng nó, mặc kệ cánh cửa vẫn chưa cài chốt cẩn thận, nó tuột phắt cái quần vứt xuông đất rồi nhảy lên giường lấy tay nắm cái khúc thịt căng tròn bóng lưỡng mà quay tay lia lịa. Trong đầu nó hiện ra hình ảnh bà Trinh với cái bầu ngực no tròn và đôi mông săn chắc. Cái cơ thể tươi ngon ấy làm cho nó thấy run bấn lên va không kiềm chế nỗi khi từ bên trong cơ thể, một dòng tinh trắng đục bắn thẳng lên cao rồi rơi xuống nệm thành những dòng lợn cợn. Nó thở hắt ra rồi quay người sang bên kia vùi đầu ngủ thiếp đi, không buồn lau chùi những vết tích của cuộc tự sướng kia.

Ở dưới nhà bếp, trên bàn ăn, mâm cơm vẫn còn nguyên mà chẳng ai thèm đụng tới… !

Chương trước Chương tiếp
Loading...