Vùng quê yên bình
Chương 27
Thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi qua trong sự chờ đợi sốt ruột của Thằng Dũng. Nó cứ đi đi lại lại trước hành lang và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra cửa rồi thở dài thường thượt ra chiều ta đây đang suy nghĩ lung lắm vậy !
Và rồi, thời gian trôi qua vẫn cứ trôi qua vẫn cứ trôi qua.. cái gì đến thì cuối cùng vẫn đến. Khoảng tầm gần 11h trưa mắt Thằng Dũng bỗng sáng lên khi nó nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc mà nó chờ đợi từ tối hôm qua tới bây giờ vừa quẹo đầu xe vào cổng bệnh viện. Nhanh như mũi tên bắn, nó ba chân bốn cẳng chạy ra cổng vừa đưa tay đỡ bà bảy xuống xe và xách mấy cái balo quần áo, mấy cái túi nhựa đựng trái cây là món quà quê dân dã mà bà bảy mang lên gọi là có chút hương vị cây nhà lá vườn. Nó mở miệng hỏi bà bảy mà mắt nhìn Út Dung chằm chằm:
– Ngoại với út lên trễ vậy ?!
Thoáng nhìn ánh mắt nó, Út Dung hiểu ngay cậu chàng đang hờn mát nhưng cô vẫn lờ đi rồi lặng lẽ dắt xe ra bãi gởi, bỏ lại thằng cháu đứng trông theo cái dáng thắt đáy lưng ong cùng cặp mông căng đầy mà thèm nhỏ dãi ! Bà bảy đáp câu hỏi của Thằng Dũng vì bà nghĩ nó hỏi bà, chứ không phải con út:
– Lẽ ra ngoại lên từ sớm rồi, nhưng tối qua con út nó mệt nên ngủ muộn rồi sáng nay dậy trễ. Không biết con nhỏ có bệnh hoạn gì không nữa ?!?
Thằng Dũng định giở trò tâm lý chiến với Út Dung và giở bộ giận hờn vu vơ để xem cô nàng sẽ đối phó ra làm sao, nhưng nó thấy dì út có vẻ không quan tâm gì đến nó thì cu cậu cũng hơi chột dạ. Chẳng lẽ cái tiểu xảo của nó đã chẳng có tác dụng gì ư ? Đang phân vân chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì những lời của bà bảy đã như một nguồn sáng mở lối con đường cho một kẻ đang đắm chìm trong bóng tối mênh mông. Bỏ mặc bà bảy đứng một mình, Thằng Dũng lật đật chạy theo Út Dung và gọi to:
– Út ơi.. út !!!
Đang dắt xe với vẻ mệt mỏi, nghe Thằng Dũng gọi nên cô dừng lại và chờ nó:
– Gì vậy, Dũng ??
– Út bệnh hả ?
Thằng Dũng hỏi dì nó mà ánh mắt nó chiếu 1 tia nhìn Út Dung từ trên xuống dưới và dừng lại thật lâu nơi gò ngực căng đầy như muốn vuớt ve, âu yếm nó với ánh mắt ngây dại khiến cô nàng thoáng thấy nhột nhạt cả người. Khiếp, cái nhìn gì mà như muốn lột trần người ta ra vậy ! Vốn đang mệt mỏi vì đường xa nắng gió, lại thêm chuyện lâm trận double tối qua cùng ông già ở quê nên sáng nay cô nàng còn nghe đấu óc váng vất. Mặc dù hiểu rõ Thằng Dũng đang muốn cái gì ở cô nhưng tự nhiên bây giờ với cô, Thằng Dũng không còn đáng yêu và đáng nhớ như mấy hôm trước nữa.
Kể từ tối hôm qua, khi mà cô bị ông bảy 2 lần cưỡng dâm và mặc dù cô rơi vào thế bị động, nhưng rõ ràng những gì mà ông bảy mang lại cho cô tuyệt vời hơn nhiều so với Thằng Dũng. Nếu Thằng Dũng khi vào cuộc với sự hiếu thắng, sung mãn của tuổi trẻ thì ông bảy lại lâm trận với kinh nghiệm của 1 người tình trãi chuyện gối chăn. Nếu Thằng Dũng làm cô thấy sướng 1 thì ông bảy mang đến cho cô gầp nhiều lần hơn thế. Ông biết cách làm thế nào để dìu cô đắm chìm vào cõi thiên thai với sự đê mê hoang dại, ông biết cách làm cho cô phải xuất ra nhiều lần trong một cuộc giao hoan. Và hơn hết, nếu cái âm hộ căng đầy của cô với Thằng Dũng chỉ là đĩa thức ăn dành cho chú mèo chỉ ưa liếm láp chiếu lệ, thì ngược lại, với ông bảy nó là một bữa tiệc thịnh soạn của 1 kẻ hành khất đang đói khát. Và so với Thằng Dũng thì cái khoảng vét máng của ông bảy làm cô thấy kích thích hơn nhiều.
Làm như không nhìn thấy ánh mắt nó, Út Dung vừa tiếp tục đắt xe đi, và cô không trả lời nó mà hỏi tiếp 1 câu:
– Ai nó dì bệnh ?!
– Bà ngoại chứ ai !
Thằng Dũng trả lời dấm dẳng.
À, ra thế. Có lẽ sáng nay bà bảy thấy cô dậy trễ nên nghĩ rằng cô sắp bệnh mà nào có biết tối qua cô cùng ông bảy đã làm cái chuyện mà lẽ ra ông chỉ làm với bà. Nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao, khi cái lạc thú trần gian ấy đã được khơi dậy thì đạo lý luân thường lại biến đi đâu mất. Thôi, chuyện gì tới sẽ tới, hạ hồi phân giải vậy ! Bụng nghĩ vậy nên cô trả lời cho Thằng Dũng khỏi thắc mắc:
– Út chỉ thấy hơi mệt chứ có bệnh hoạn gì đâu, thôi mình vô thăm chị Trinh đi, ngoại chờ kìa !
Nói chưa dứt câu thì cô đã bỏ đi về phía bà bảy, mặc kệ Thằng Dũng nhìn theo với vẻ mặt ngẩn ngơ cùng câu hỏi to tướng trong đầu: chuyện gì xảy ra thế nhỉ !?
Ở trong phòng, Tuyết Trinh vừa mới uống thuốc xong nên nàng nhắm mắt mệt chút cho đỡ mệt mỏi. Hôm nay khuôn mặt của nàng đã có chút hồng tươi chứ không nhợt nhạt như hôm đầu tiên vào đây. Đôi môi son giờ đây cũng hồng hào chứ không còn tai tái. Trên trán những sợi tóc mai buông loà xoà rũ mềm đọng trên những giọt mồ hôi lấm tấm. Khi cả 3 bước vào phòng thì Tuyết Trinh mắt vẫn nhắm nghiền. Út Dung bước tới, lắc nhẹ tay nàng và gọi khẽ:
– Chị ơi.. chị !!!
Nghe tiếng gọi, Tuyết Trinh mở choàng mắt dậy và nàng bỗng mừng rỗ khi nhìn thấy bà bảy cùng con út đang đứng trước mặt.
– Má.. Út Dung.. mới lên hả ?!
Nàng định hỏi thăm nhiều hơn nhưng chỉ nói có bấy nhiêu đã thấy mệt nên dừng lại và thở dốc. Biết chị đang bệnh không thể nói nhiều nên Út Dung vội đưa tay lên miệng ra dấu bảo chị cô đừng nói nữa rồi đưa tay đỡ Tuyết Trinh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, miệng nói nhỏ:
– Chị còn mệt hãy nghĩ ngơi cho khoẻ, em với má còn ở đây lâu mà !
Bà bảy nhìn thấy con gái nằm trên giường với cái băng trắng trên đầu và nét mặt mệt mỏi thì lòng xót cả lòng. Bà hỏi mà như không phải hỏi:
– Sao mà ra nông nỗi thế này hỡ con ?
– Không sao đâu má, con khoẻ rồi !
Tuyết Trinh đáp lời bà bảy rồi tiếp tục im lặng. Căn phòng rơi vào không khí im ắng đến mức tiếng chú thạch sùng tắc lưỡi trên trần dường như thanh âm cũng to hơn mọi ngày. Rồi, như không chịu nổi sự ngột ngạt, Thằng Dũng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh:
– Thôi, có ngoại với út lên rồi, giờ con về nhà tắm rửa nghĩ ngơi đây hôm qua thức cả đêm rồi !
Út Dung với Tuyết Trinh chưa kịp nói gì thì bà bảy đã tiếp lời thằng cháu:
– Hay là con chở dì út về nhà cho nó nghĩ ngơi luôn đi, để ngoại ở đây với mẹ được rồi. Nhớ lấy thuốc cho dì út uống nghen, nó sắp bệnh đó.
Thằng Dũng nghe bà bảy kêu chở Út Dung về nữa thì mừng thầm trong bụng vì như thế có khác chi vẽ đường cho hươu chạy. Mừng thì mừng nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ nghiêm nghị với khuôn mặt khó đăm đăm:
– Dì Út có về thì ra cổng lẹ nha không là con về trước ráng chịu à !
Nói dứt câu nó bước ra cửa và đi thẳng ra bãi gởi xe với nụ cười nửa miệng nở trên môi. Trong phòng lúc này chỉ còn ba người phụ nữ và Út Dung hiểu rằng nếu về nhà chắc chắm nàng sẽ không yên với thằng cháu nên vẫn còn ngần ngừ chưa chịu bước đi. Thấy con út ngần ngừ bà bảy vội giục:
– Về nghĩ cho khoẻ đi con, chiều vô đây chơi với chị cũng được.
Cực chẳng đã, cô nàng đành bước ra cửa với vẻ mặt xuôi xị và đi về phía chiềc xe của mình ngoài bãi xe.
Khoảng mười phút sau 2 người với 2 chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Thằng Dũng bước xuống mở cửa rồi cả 2 cùng dắt xe vào. Sau khi khoá cửa cẩn thận, Thằng Dũng lật đật đẩy 2 chiếc xe vào nhà trong rồi ra mở cửa phòng khách. Út Dung buông người trên chiếc ghế nệm êm ái và thấy sảng khoái vô cùng. Cô ngồi bắt chéo 2 chân và nhìn Thằng Dũng:
Làm gì mà cái mặt bí xị vậy ?
Thằng Dũng đang lấy nước suối trong tủ lạnh rót ra 2 lý đầy rồi mang lại bàn, nghe dì út hỏi vậy thì liền trả lời với vẻ không vui:
– Biết rồi còn hỏi !
Dứt lời nó ngồi xuống bên cạnh dì nó rồi đưa ly nước cho dì với ánh mắt chứa chan yêu thương. Chỉ mới đưa ly nước lên miệng uống một hớp nhỏ chưa kịp vơi cơn khát thì Thằng Dũng đã đưa tay lấy ly nước đắt xuống bàn rồi nắm tay Út Dung kéo một cái làm cô ngã dúi vào người nó. Không để dì út kịp phản ứng, nó khom xuống hôn lên mái tóc mượt mà thơm mùi hương lài thoang thoảng rồi nâng khuôn mặt Út Dung lên áp môi nó vào môi cô.
Thằng nhỏ muốn ăn cháo lưỡi đây mà ! Biết vậy nên cô mím chặt môi không cho đầu lưỡi Thằng Dũng đi vào miệng mình. Thấy hôn hoài mà dì Út không chịu mở miệng nên Thằng Dũng thấy hơi bực bội. Bàn tay nó lần xuống đặt ngay cái gò ngực căng đầy bóp bóp rồi lần vào trong coocse lần tìm đầu ngực se se. Những ngón tay của Thằng Dũng làm Út Dung thấy rởn người. Cô biết rằng nếu để lâu chắc cô sẽ không thể chịu nổi và lại 1 lần nữa buông thả với thằng cháu mất thôi.
– Để dì đi tắm cái đã, nóng quá !
Nói rồi cô xô mạnh Thằng Dũng và đứng dậy chạy lên lầu vào phòng Tuyết Trinh và đóng cửa lại rồi buông người nằm dài trên giường nệm suy nghĩ mông lung. Rõ ràng cô không muốn tiếp tục làm chuyện này với thằng cháu, nhưng chẳng hiểu sao khi bàn tay nó vuốt ve những chỗ kín đáo trên người thì cô lại thấy ham muốn kinh khủng. Nếu để lâu chắc cô sẽ không nổi đâu.
– Á…á…. !
Đang nằm suy nghĩ miên man thì Út Dung chợt giật mình khi nghe tiếng Thằng Dũng la hớt hải. Tưởng có chuyện gì nên cô vội chạy ra mở cửa rồi chợt há hốc mồm khi nhìn thấy Thằng Dũng đang trần như nhộng đứng trước cửa phòng. Cái tay nó vuốt ve cái dương cụ cương cụ nổi những sợi gân ghồ ghề với cái đầu rùa đỏ au. Một thoáng đỏ mặt với hình ảnh ấy, cô hỏi mà mắt cứ nhìn xuống đất:
– Trời ơi.. gì mà ghê quá vậy ?
Vừa dứt câu cô vội rút vào trong phòng định khoá cửa lại nhưng không kịp khi Thằng Dũng đã đưa tay đẩy mạnh cửa phòng rồi bước vào trong. Cứ Thằng Dũng 1 bước tiến thì Út Dung một bước lùi như con thú săn mồi dồn con mồi vào thề bí. Phút chốc Út Dung đã chạm vào thành giường và cô nhè nhẹ ngồi xuống. Không chịu nổi cái cơ thể căng đầy sức sống của Út Dung, Thằng Dũng nhào tới đẩy cô nằm dài ra giường rồi nằm đè lên trên, miệng hôn lấy hôn để trên khắp mặt mũi rồi thục xuống dưới vục mặt vào cặp nhũ săn chắc và trắng mịn mà hít hít mũi. Sau đó nó nắm lấy cái vạt áo thun của cô kéo lên trên và lột ra khiến trên người cô chỉ còn chiếc coocse bé nhỏ mong manh như không ôm hết bộ ngực căng tròn thiếu nữ.
Với vẻ thèm khát lâu ngày, Thằng Dũng lấy tay lật ngược cái coocse lên rồi há miệng ngậm hết bầu ngực nút mãnh liệt. Cái lưỡi nó đá kiên tục lên đầu ti khiến Út Dung nổi da gà từng lớp. Bên dưới dương cụ nó cứ chỉa ngay vào cái gò mu căng cứng khiến cô thấy bấn loạn. Định bụng hôm nay sẽ khôg cho nó nhưng cứ kiểu này chắc chỉ có chết thôi, cô than thầm trong bụng.
Bú liếm một hồi, Thằng Dũng tiếp tục trượt về phía dưới để cho cái miệng nó ngang tầm cái háng Út Dung rồi dừng lại. Trước mắt nó là cái mu vun đầy và thơm mùi rất.. đàn bà ! Không để lâu hơn, nó dụi mặt vào cái mu ấy hôn tới tấp rồi nhanh chóng cởi khoá quần dài Út Dung kéo xuống rồi kéo luôn chiếc quần chip màu tím mận xuống ngang gối rồi há miệng ngậm hai mép thịt đầy lông nút mạnh. Cái lưỡi nó cứ đẩy đưa trong cái khe âm ướt khiến Út Dung thấy sướng bấn lên. Hai tay cô ôm đầu nó ghịt vào háng mình một cách vô thức, bên dưới Thằng Dũng cứ tiếp tục khẩu dâm cho dì út làm nàng sướng run lẩy bẩy. Đôi mắt đờ đẫn vì dục tình và hơi thở đã nặng nề gấp gáp:
– Ố.. ôi.. ui…da…. !
Nghe tiếng rên của Út Dung, Thằng Dũng càng thêm phấn khích. Nó bú tới lúc hai mép thịt sưng mộng lên và đỏ lựng thì mới dừng lại rồi đứng lên nắm 2 chân Út Dung giang ra định kề dương cụ vào lỗ như ngay khi đó bất chợt Út Dung rụt người lại làm cái khúc thịt ấy rơi ra ngoài cửa hang tình. Với vẻ hấp tấp, Út Dung vội vã đứng lên kéo quần và mặc lại áo rồi nói với Thằng Dũng, giọng năn nỉ:
– Thôi bữa khác nha Dũng… hôm nay dì thấy mệt !
Rồi không để Thằng Dũng nói gì thêm, cô lấy quần áo đi vào toilett trong phòng chị cô khoá cửa lại xả nước ào ào như muốn xoá tan cái hoả dục đang bốc cao trong người. Ở bên ngoài Thằng Dũng vẫn đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng. Cái quái gì xảy ra thế nhỉ ? Nó tự hỏi mình và nó cũng không biết trả lời câu hỏi của nó như thế nào, trong khi giờ đây cả người nó đang hừng hực lửa dục của con đực với cái dùi cui to nầng nẫng.
Nó chẳng hiểu sao hôm nay Út Dung lại cứ từ chối nó như thế. Đã mấ hôm không làm tình khiến nó cứ thấy bức rứt cả người, hôm nay cứ mong Út Dung lên để thoả mãn cơn khát tình, nhưng bây giờ thì thế này đây !! Làm sao để hạ hoả bây giờ, chẳng lẽ lại dùng ”chị năm” ??!
Bất giác, trong đầu nó nghĩ tới Xuân Hà, bạn của mẹ nó. Phải rồi, bây giờ mình tới nhà bà cô này, đây sẽ là chỗ cho mình hạ hoả lúc này….