Vùng quê yên bình
Chương 28
Một buổi trưa tháng 08 trời Sài Gòn vẫn hầm hập nóng, khí trời oi bức đến ngột ngạt. Trên cao những áng mây cứ chầm chậm trôi ngang một cách bình thản và dường như nó chẳng quan tâm đến những con người đang muốn tan chảy bên dưới nó.
Lúc ấy khoảng 2h chiều… tại nhà Xuân Hà.
Nếu như mọi hôm có lẽ bây giờ Xuân Hà đã đánh 1 giấc trưa cho khoẻ người… nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nàng thấy trong người khó chịu và bứt rứt đến kì lạ. Một cảm giác vừa khó chịu bên trong lẫn bên ngoài làm cho nàng càng thêm bực bội. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi… mấy hôm nay mỗi lần ông chồng bác sĩ của nàng đi làm vể thì cứ vùi đầu mà ngủ, chẳng thèm quan tâm gì đến cô vợ trẻ trung của mình. Mỗi tối nàng cũng hay xích lại gần chồng và vuốt ve, mơn trớn ông ấy.. nhưng đáp lại cử chỉ gợi tình ấy là cái gạt tay mạnh bạo cùng tiếng quát:
– Thôi anh mệt lắm, em để cho anh ngủ đi !!!
Nói xong ông quay mặt vào vách và tiếp tục giấc ngủ mà không hề biết rằng có một người đang nằm kế bên với khuôn mặt bí xị và buồn hiu. Có lẽ không cần phải nói thì chúng ta cũng biết lúc ấy Xuân Hà giận chồng tới mức nào nhỉ ?! Và cơn giận vô hình ấy cứ đeo đuổi bên nàng suốt thâu đêm làm nàng cứ chập chờn trong giấc ngủ muộn màng và những giấc mơ không đầu không cuối cứ nối tiếp nhau trong sự khao khát ái ân cuồng nhiệt… và đâu đó trong giấc mơ thầm kín ấy thoáng hiện lên hình bóng Thằng Dũng, cháu của bạn nàng, với sự trẻ trung và mạnh mẽ….
Sáng nay ông xã nàng thức dậy và đi làm từ sớm. Khi nàng dậy thì lúc ấy cũng đã hơn 8h sáng. Đúng là nhà giàu có khác.. ăn no ngủ kĩ chứ không như những người nghèo phải thức khuya dậy sớm một nắng hai sương. Bữa ăn sáng thì đã có chị bếp để sẵn trên bàn từ lúc nào. Tuy vậy hôm nay Xuân Hà cảm thấy không đói nên nàng chỉ làm vệ sinh cá nhân rồi thay trang phục và xách xe ra phố định tìm bạn bè làm cốc cafe sáng cho tỉnh người, nhưng tiếc 1 nỗi là gọi phone cho ai thì người ấy lại bận không đi tám với nàng được. Mà cafe 1 mình thì chẳng vui vẻ gì !
Một mình chạy lòng vòng ngoài đường cũng chán, nàng định ghé bệnh viện thăm nhỏ Trinh một chút coi nó hôm nay thế nào rồi nhưng khi vừa quẹo và con đường dẫn đến bệnh viện thì… kẹt xe. Cái nóng buổi trưa vốn đã khó chịu nay lại thêm khói bụi thế này thì có chết người ta không chứ ?! Xuân Hà vừa lầu bầu trong miệng vừa quay xe quay về nhà với ý nghĩ ” thôi để tối mình vô thăm nó cũng được ”.
Về tối nhà loay hoay một lúc thì cũng đã gần 1h chiều. Có lẽ với những người đi làm và trông cho hết giờ thì dường như thời gian là một kẻ lười cứ nặng nề chậm chạp lê từng bước chân mệt mỏi thì với những kẻ ở không.. nó là một vận động viên maratong có hạn. Và cô nàng Xuân Hà của chúng ta đang ở trường hợp thứ 2 này.
Sau một buổi dọn dẹp phòng ngủ cho tươm tất, Xuân Hà cảm thấ nóng bứt nên nàng lấy quần áo đi tắm. Cái toillet rộng rãi và sực nức mùi thơm của các loại mỹ phầm hảo hạng. Trên tường ốp những viên gạch men màu trắng tinh trông rất sạch sẽ. Tất cả mọi thứ trong nhà dường như cũng đủ nói lên cái giàu sang của chủ nhân ngôi nhà ấy, dù là cái toilett !!
Sau khi trùt bỏ bộ đồ trên người, Xuân Hà với tay lấy chiếc vòi sen và mở nước rồi mắt nhắm lim dim nàng để cho những tia nước mát lạnh mơn man trên da thịt mát rượi của người thiếu phụ đương xuân, dòng nước cứ chảy nhẹ nhàng từ trên cổ xuống vai, xuống bụng rồi xuống cái vùng tam giác đen tuyền và vun đầy nhục cảm. Một chút ngần ngừ rồi Xuân Hà hạ tay cấm cái vòi sen xuống ngang tầm âm hộ và vặn tia nước hơi mạnh một chút sau đó kề sát cái gò mu vu đầy ấy cho những tia nước bắn thẳng vào 2 bên mép thịt với 1 cả giác lâng lâng ngây ngất. Những thớ cơ trong âm hộ nàng cứ nhịp nhàng co thắt và cảm giác thèm khát cái vật ấm nóng to dài của đàn ông đi vào cửa mình cứ mỗi lúc 1 dâng lên trong Xuân Hà khiến nàng thấy đầu óc như chao đảo, ngã nghiêng. Bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên cái gò ngực căng phồng và trắng muốt với cái đầu ti đỏ au và bé xíu như đầu đũa. Một ngón tay gãi nhẹ lên đầu ti cũng đủ làm nó săn cứng lại và cũng đủ khiến chủ nhân nó phải cất tiếng rên khe khẽ.
Nếu như lúc này chỉ cần có 1 người đàn ông ở đây thì hay quá. Nàng sẽ cho người ấy tất cả sự tươi mát của nàng mà không đòi hỏi gì cả.. cũng không cần người ấy phải giàu có hay danh tiếng.. chỉ cần người ấy có thể đáp ứng thoả mãn cái nhucầu xác thịt đang mỗi lúc một bốc cao trong cơ thể của nàng mà thôi. Xuân Hà tự mình nghĩ thế rồi cũng tự mình thấy thèn thẹn với chính mình bởi cái suy nghĩ có phần đa dâm ấy.
Sau khi tắm xong, Xuân Hà vận chiếc váy khá ngắn mà nàng hay mặc lúc ngủ cho thoải mái và chiếc áo dây hơi trễ cổ làm lộ ra cái khe căng đầy giữa 2 gò bồng đảo thật hấp dẫn. Một chút nước hoa làm cho người nàng thêm quí phái.
Đâu đó xong xuôi, Xuân Hà trèo lên giường và định làm 1 giấc thì chợt nghe tiếng chuông ngoài cổng đổ dồn. Ai lại đến giờ này thế nhỉ ? Hơi thắc mắc nên nàng mở cửa bước ra ban công và nhìn xuống đường. Ôi.. ra là Thằng Dũng, con Tuyết Trinh. Nó tìm mình có việc gì thế nhỉ ? Hay là ???
Vừa trông thấy Thằng Dũng, ánh mắt Xuân Hà bỗng sáng lên một tia tinh nghịch như tính cách của cô nàng… chẳng chút đắn đo, nàng luồn tay vào trong chiếc váy rồi nhẹ nhàng cởi cái chip nhỏ xíu ra khỏi 2 chân và vất vào góc giường rồi mới đủng đỉnh đi xuống phòng khách ngồi chở chị bếp dắt Thằng Dũng vào.
Lại nói về Thằng Dũng, sau khi bị Út Dung nhất quyết từ chối không cho nó thoả mãn nên cậu chàng cứ thấy cả người rấm rứt không yên. Nếu không tìm chỗ mà xả bọng thì có lẽ cái dương cụ của nó cứ biểu tình thẳng đuột thế này mãi thôi. Và trong lúc ấy nó chợt nghĩ tới Xuân Hà và thay đồ lấy xe chạy qua nhà nàng.
Khi nó đến thì Xuân Hà cũng vừa tắm xong và định đi ngủ nhưng nghe tiếng chuông cửa và biết là nó tới nên đã sẵn sàng cho 1 buổi đón tiếp anh bạn trẻ. Chị bếp sau khi dắt Thằng Dũng vào nhà thì liền lui để chủ nhà tự nhiên tiếp khách. Thằng Dũng vừa bước chân vào phòng khách đã trông thấy Xuân Hà ngồi bắt tréo chân trên sofa nhìn nó rồi nheo mắt:
– Có gì mà tìm cô lúc này vậy, chàng trai ?!
Vừa hỏi nàng vừa nhìn nó 1 cái như dò xét và chẳng khó khăn gì để nàng không nhận ra cái ấy của Thằng Dũng đang nổi cộm trong chiếc quần jean chật cứng. Chẳng lẽ nó đang muốn ư ? Xuân Hà tự hỏi mình.
Thằng Dũng thấy ánh mắt chủ nhà cứ chiếu ngay hạ bộ mình và hơi cười cười thì nó cũng thấy hơi ngường ngượng nên cứ lắp ba lắp bắp:
– À, cháu, à không, ở nhà buồn quá nên Dũng… tới thăm cô thôi !
– Dũng tới thăm Hà, thiệt không đó ?
Xuân Hà vừa cười vang vừa lấy đầu hất hất về phía hạ bộ Thằng Dũng làm nó thấy hơi ái ngại. Nhưng khỗ nổi cái dương cụ vốn đang cương cứng nay lại phải tận mắt chứng kiến một Xuân Hà với bộ trang phụ không kém phần sexy và quyến rũ. Cái váy ngắn dù đã được chủ nhân kéo xuống và lấy mông đè lên nhưng nó vẫn làm lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Phía trên chiếc áo dây với cái cổ khoét sâu càng làm cho 2 gò ngực như muốn đập vào mắt làm nó càng thêm hừng hực hừng. Dù cố gắng không nhìn vào những chỗ đầy nhục cảm ấy nhưng không hiểu sao mắt nó cứ như muốn dán chặt vào vùng ngực căng đầy của Xuân Hà.
Đến lúc này thì Xuân Hà cũng đã đoán biết lý do mà Thằng Dũng tới đây và có lẽ, nó đến ngay đúng lúc mà nàng chờ mong nhất. Chẳng phải đêm qua nàng đã thấy nó trong gíâc mơ hoang dại hay sao ? Và quả thật cái cục cồm cộm trong quần Thằng Dũng cũng làm nàng thấy thinh thích.
– Dũng uống gì không, bia nhé !
Vừa nói Xuân Hà vừa đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy hai lon ken, và, một cách cố ý, nàng đứng xoay lưng lại phía Thằng Dũng và hơi khom người xuống. Cái váy bị kéo lên trên làm lộ ra 2 bờ mông săn cứng và trắng mịn. Bên dưới, giữa 2 cái mông là 1 cái khe ươn ướt với những sợi lông đen tuyền, nhuyễn mịn. Chỉ một chút khom lưng của nàng thôi cũng đủ cho Thằng Dũng thấy nguyên con sò lông mướt rượt. Trời đất, cô ấy không mặc quần lót ư ? Thằng Dũng chợt thấy cổ họng khát khô và trái cổ cứ chạy lên chạy xuống liên tục.
Khi Xuân Hà quay lại bàn thì Thằng Dũng vẫn còn đang như ngây như dại với ánh mắt chiếu thẳng vào âm hộ Xuân Hà đến nỗi nàng đưa lon bia đến trước mặt mà nó còn chưa biết. Chỉ đến khi nàng vỗ mạnh vào vai thì nó mới bừng tỉnh:
– Dũng, Dũng… bộ mơ ngủ hả ?
Xuân Hà vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thằng Dũng rồi đưa lon bia cho nó. Lúc này nàng không ngồi tréo chân nữa mà để 2 chân song song và nhìn nó nheo mắt. Rồi, như để khiêu khích Thằng Dũng, Xuân Hà từ từ dang rộng 2 chân ra 1 góc tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cho Thằng Dũng thấy cái nhúm lông mu đen mượt của nàng.
Đến lúc này thì Thằng Dũng chẳng còn chịu đựng nổi với cái hình ảnh quá kích thích ấy. Nó vất lon bia vừa uống dở xuống bàn rồi bước nhanh qua chỗ Xuân Hà ngồi nhưng nàng đã nhanh chân hơn nó một chút. Nàng đứng bật dậy rồi nhìn nó vừa cười vừa lui dần lại phía chân cầu thang. Một cuộc đuổi bắt diễn ra mà kẻ chạy trốn dường như cứ muốn người kia bắt mình càng sớm càng tốt. Sau một lúc nhấp nhứ, Xuân Hà quay lưng chạy vụt lên lầu để lại Thằng Dũng đứng ở dưới nhìn lên thấy rõ ràng cái vật giữa 2 chân nàng cứ he hé như mời gọi. Chợt trong đầu Thằng Dũng hiện lên hình ảnh mẹ nó cũng với chiếc váy ngắn ngủn và không quần chip rồi chạy lên cầu thang dạo nọ. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng ?!
Ngay lập tức Thằng Dũng băng mình chạy vụt theo sát Xuân Hà và bắt được nàng khi nàng vừa lách mình qua cánh cửa phòng ngủ nhưng không có ý gì là đóng cửa. Nó nắm tay Xuân Hà và kéo mạnh làm cả người nàng ngã dụi ra phía sau và đôi mông căng tròn áp ngay hạ bộ làm nó thêm hưng phấn. Không chần chở, nó ngồi thụp xuống sau lưng nàng rồi vòng tay qua eo ôm chặt cái mông nàng dụi mặt vào đó. Cái cảm giác mát lạnh và êm êm khiến nó thấy ngây ngây. Lúc ấy Xuân Hà dường như cũng hiểu ý thằng nhỏ muốn gì nên nàng hơi khom xuống một chút và đặt 2 tay lên thành giường như chờ đợi. Thằng Dũng dùng tay hất cái váy lên trên lưng nàng rồi kề miệng vào cái khe háng nàng nút chùng chục. Hai mép thịt của nàng cứ bị nó ngậm vào rồi nhả ra trong khi cái lưỡi chà sát vào hạt thịt và liên tục quát vào cái khe ẩm ướt. Mặc dù biết rõ Thằng Dũng sẽ làm như thế, nhưng khi nó khẩu dâm cho nàng, Xuân Hà phút chốc thấy sướng ngây người và cơn hoả dục khi nãy trong nhà tắm từ từ bốc lên cao và thiêu cháy cơ thể khiến nàng cứ rên ư ư như con mèo cái khát tình. Chẳng phải cái nàng cần là như thế này hay sao ?
Trong khi ấy bên dưới Thằng Dũng cứ dùng lưỡi chọt vào lỗ âm đạo của Xuân Hà làm nàng sướng muốn điên lên. Khuôn mặt đỏ bừng vì nứng và hơi thở cứ nặng nề, gấp gáp:
– Ố.. ôi…. izz….dzaaaaa !!!
Tiếng rên rỉ của Xuân Hà làm Thằng Dũng thấy phấn khích quá. Nó liền đứng dậy cởi phắt cái khoá quần rồi tuột xuống lôi cái dương cụ cứng như khúc gỗ ra định kề vào hang tình của Xuân Hà nhưng lập tức bị nàng đưa tay ngăn lại. Chưa kịp hiểu lý do vì sao thì vị chủ nhà xinh đẹp đã quay mặt lại rồi một cách tự nhiên, nàng đưa tay vuốt nhẹ thằng nhỏ của nó và từ từ đưa miệng vào sát cái đầu rùa. Đôi môi xinh xắn của nàng hé mở ra để ngậm cái đầu rùa ấy cắn nhè nhẹ. Thằng Dũng bỗng thấy sướng vô cùng, nó không ngờ nàng lại chịu thổi kèn cho nó như thế. Nhìn cái miệng nhỏ xíu của Xuân Hà mân mê trên dương cụ là nó thấy chịu hết xiết rồi, chắc là phải ra mất thôi !
Thằng Dũng không để cho Xuân Hà thổi kèn nó lâu hơn vì có khi nó sẽ ra trước khi làm tình với nàng. Nghĩ vậy nên vội đứng lên và kéo nàng lại giường và cả hai cùng nằm xuống. Thằng Dũng leo lên nằm trên người nàng và hôn lên mặt, lên mũi và từ hạ xuống thấp. Tới cái háng, nó dùng tay hất váy lên bụng rồi dùng miệng ngậm âm hộ nàng mút mấy cái và nhả ra rồi cầm 2 chân nàng khẽ giơ lên cao trong khi phần hạ thể của nó từ từ áp sát hạ thể của nàng. Chẳng mấy chốc cái đầu rùa đã lấp ló ngoài cửa hang. Xuân Hà lập tức cảm nhận ngay được cái vật ấm nóng đang từ từ đi sâu vào cửa mình cô.
– Ối….. ôiiiiii !!
Nàng cất tiếng rên đầy khoái cãm khi Thằng Dũng cong mông thọc sâu dương cụ nóng hổi của nó vào âm hộ nàng rồi nhịp phành phạch. Da thịt cả 2 chạm vào nhau vang lên những tiếng bôm bốp trong tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn của Xuân Hà. Dâm thuỷ từ trong cửa mình nàng cứ trào tuôn theo mỗi nhịp thọc ra thọc vào của dương cụ Thằng Dũng làm cho cuộc giao hoan càng thêm thuận lợi. Chính Thằng Dũng cũng không ngờ dâm thuỷ của nàng lại nhiều đến vậy. Mỗi lần nó rút dương vật ra khỏi người nàng là những dòng dâm thuỷ cứ chảy xuống 2 bên đùi nàng.
Chưa được năm phút, Thằng Dũng bỗng thấy hoa mắt và run cả người. Thôi chết, chắc là mình sẽ ra mất thôi ! Nó sợ ra sớm sẽ không làm cho Xuân Hà thấy sướng nhưng nó không thể kiềm được… để rồi khi thấy mình sắp ra.. nó dồn hết sức nắc vào mông nàng nhiều cái thật mạnh và bắn dòng tinh đặc quánh vào thật sâu trong cửa mình của bạn tình.
Cuộc truy hoan diễn ra tuy chưa đầy 10 phút nhưng cũng đủ để cho cả 2 thấy nhẹ nhõm cả người. Những bứt rứt và bực bội nhanh chóng được xoá tan. Thằng Dũng lí nhí:
– Xin…. xin lỗi cô !
– Về chuyện gì ?
Xuân Hà vừa hỏi vừa đang tay vuốt ve cái dương cụ vẫn chưa chịu xìu xuống của nó.
– Dũng.. Dũng ra nhanh quá phải không ??
– Chỉ nhiêu đó là muốn chết người ta rồi ông ạ… Lâu nữa chắc chết tui quá !!!
Trong khi miệng nói thì bàn tay Xuân Hà cứ sục sục thằng nhỏ của nó làm nó cứ như muốn cứng lên lần nữa vậy… Ngay khi ấy Xuân Hà đã lật nó nằm thẳng lên giường rồi từ từ bò lên ngồi xổm áp cái âm hộ vào miệng nó và cười cười:
– Chuẩn bị hiệp hai nhé !!!
… Bạn đang đọc truyện Vùng quê yên bình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vung-que-yen-binh/
Cùng thời điểm ấy tại nhà Thằng Dũng, Út Dung sau khi tắm xong bước ra thì chẳng thấy bóng dáng nó ở đâu cả. Gọi mãi mà chẳng nghe trả lời trả vốn gì cả càng làm cho cô thêm lo lắng. Thôi chết, có khi nào mình cự tuyệt nó nên nó đi chơi gái không ? Mà chơi gái thì dễ bị…. sida lắm ! Rồi nàng chợt thấy hối hận vì nghĩ rằng chính mình đã đẩy thằng cháu vào bước đường cùng. Nếu mình cho nó làm chuyện ấy thì đâu ra nông nỗi.
Và có lẽ không bao giờ Tuyết Dung nghĩ rằng Thằng Dũng là 1 phi công có hạng khi đang lái 1 chiếc máy bay tình cảm cực vip. Nàng lấy điện thoại điện cho nó và chỉ nghe hững tiếng ò í e cùng dòng tin nhắn thông báo:
– Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên một thuê bao khác, xin vui lòng gọi lại sau… !!