Vườn hồng
Chương 17
Chiều tối chạng vạng, trong thành phố Đà Lạt dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, trên những nẻo đường xe cộ ùn ùn chạy, các cặp trai gái chở nhau đi ăn uống vui vẻ nhưng ở đâu đó vẫn còn có vài con người đang sống trong sự lo lắng và sợ hãi.
Tại một con hẻm vắng vẻ, một bóng người toàn thân trùm kín trong bộ quần áo rộng thùng thình, đầu đội mũ bảo hiểm và khẩu trang mắt kính bao lấy hết trọn khuôn mặt hệt như ninja Lead chính cống.
– Alo! Đã tới điểm hẹn!
Người phụ nữ dựa lưng vào một cánh cửa sắt cạnh đó, tay móc cái điện thoại cùi bắp ra bấm bấm rồi gọi cho ai đó.
Cạch!
Một tiếng vang nhỏ giống như chốt cửa bị cạy ra, rồi cánh cửa sau lưng người phụ nữ bị đẩy vào trong, một bàn tay trắng nõn nhanh chóng thò ra túm lấy người phụ nữ cosplay ninja lead rồi kéo vội vô trong không gian tối đen mà không để cho cô ta kịp hét lên, cánh cửa sắt ngay lập tức đóng sầm lại trong chớp mắt.
Bên trong một căn phòng chật chội chỉ khoảng đâu đó năm, sáu mét vuông như kiểu phòng trọ rẻ tiền, bóng đèn điện hai U chập chờn mờ mờ ảo ảo, nữ ninja lead đang kịch liệt vùng vẫy mặc dù không bị ai khống chế.
– Thả tôi ra! Thả tôi ra! Mấy người định làm gì tôi? Bắt cóc hả?
– Hồng! Hồng! Gì mà la hét thấy ghê vậy em?
Xung quanh nữ ninja lead là vài cô gái lạ mặt nhưng khá trẻ trung và xinh đẹp, trong đó một người vừa cười vừa bước lại gần để vịn lấy nữ ninja cùng giọng nói quen thuộc.
– Ủa? Chị Thu? Đây là? Mọi người không phải cũng bị bắt cóc đó chứ?
Nữ ninja lead ú ớ một hồi mới nhận ra người quen, cô ta bắt đầu tháo khẩu trang và mắt kính ra rồi nhìn xung quanh với ánh mắt kinh ngạc, một gương mặt xinh xắn hiện ra, còn ai khác ngoài Hồng nữa. Giọng nàng ngây thơ hỏi làm cho mọi người đều bật cười khanh khách!
– Nói cái gì kỳ vậy bà! Tụi này ở đây chờ bà nãy giờ nè, làm gì có ai bắt cóc đâu!
Người vừa mới lên tiếng là Hoa, cô nàng cười tươi rạng rỡ, người cũng đẹp như tên, nàng chầm chậm ngồi xổm xuống nhìn Hồng với gương mặt thân thiện, cũng đã lâu rồi Hoa chưa gặp lại cô bạn thân ngày nào.
– Ơ Hoa! Sao bà lại ở đây?
– Thì nói rồi mà, tụi này là một bọn đó, hihi!
Hồng vẫn chưa nhận thức được mọi thứ, cô nàng hết ngó đông rồi ngó tây, trong căn phòng nhỏ bé này tổng cộng có sáu con người tính luôn cả nàng vào trong đó, mọi người ai cũng điều nhìn nàng với ánh mắt gần gũi.
Mãi một hồi sau, được Thu giới thiệu Hồng mới dần rõ ràng, thì ra tất cả mọi người ở đây đều những thành viên chủ chốt trong kế hoạch mà Thu nói với Hồng lúc sáng. Với sự góp mặt của Mộng, Thu, Hoa, Như, Huyền.
– Mấy chị ở đây cũng là…
– Đúng như suy nghĩ của bà rồi đó bà! Thôi vào đây ngồi xuống, chúng ta bắt đầu bàn bạc!
Hồng còn đang ấp úng thì Hoa đã kéo tay nàng rồi lôi cô gái tiến về phía cầu thang, đi lên cái gác nhỏ phía bên trên.
Hai người là bạn học từ bé nên khá là thân thiết, Hồng ngoan ngoãn để cho cô bạn nắm tay dẫn lối.
… Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/
Trong một quán cà phê đèn mờ nằm ở trung tâm thành phố, những cô gái trẻ đẹp quyến rũ mặc những trang phục nửa kín nửa hở lượn lờ tới lui bưng nước cho các anh khách, vừa đi vừa lắc mông ngoe nguẩy, khoe cái đít tròn lẳn, hai vú tưng tưng nhìn mát mắt vô cùng.
Góc bàn phía trong cùng của quán, một nơi khá vắng và có cây kiểng che khuất sự dòm ngó từ bên ngoài, một nhóm vài ba người đang ngồi nhịp giò xầm xì bàn luận về vấn đề gì đó. Ai cũng mặc đồ lịch thiệp, áo sơ mi, quần tây gọn gàng trông như đối tác làm ăn gặp nhau vậy.
– Đây là chiếc nhẫn đặc biệt của anh em trong băng nhóm dùng để bí mật liên lạc với nhau, bên trong có cài sẵn một con chip định vị và viên đá đính ở phía trên là nút nhấn tín hiệu, cậu đeo vào đi!
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện bỗng móc ra từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở nó đưa tới trước mặt Đạt.
Chỉ thấy anh không nói gì, hơi gật gù rồi cầm chiếc nhẫn lên quan sát.
Chiếc nhẫn bằng bạc sáng trưng, mặt ngoài có đính một viên đá quý màu đỏ, chắc là Sapphire, Rubi hoặc là Thạch Anh gì đó, được thiết kế cực kỳ tinh xảo.
Thứ này nhìn cũng không khác gì một món trang sức thông thường, nếu không phải là đồng bọn hoặc là thợ kim hoàng lành nghề thì dù có nhìn kỹ đến mấy cũng không thể nào phát hiện ra được điểm bất thường.
– Cậu Đạt cứ yên tâm, đây là đồ đặc chế số lượng có hạn, không lo bị phát hiện đâu!
– Cảm ơn ông! Có thứ này rồi sẽ tiện cho việc bám sát và hành động hơn!
Đạt quan sát kỹ, cảm thấy ưng ý rồi mới đeo lên ngón tay trước con mắt kinh ngạc của người đàn ông. Ai cũng là nhân vật có tiếng từng va chạm ngoài xã hội nên sự cẩn thận được đặt lên hàng đầu.
Cạnh Đạt, hai gã vệ sĩ vốn mặt lạnh như sắt cũng bị chiếc nhẫn nọ thu hút, phải dùng ánh mắt tò mò đánh giá sơ sơ vẻ bề ngoài của món trang sức kia.
– Thế này nhé, hai cha con chúng tôi sẽ đi đến địa điểm của bọn chúng trước, chủ yếu là để quan sát tình hình và tai mắt, còn người của ông thì cứ ẩn nấp ở gần đó, cố gắng tránh sự chú ý của kẻ địch, tôi sẽ canh thời gian thích hợp và phát tín hiệu lúc đó mọi người hãy hành động!
– Thăm dò đường lối trước cũng tốt! Có định vị ở đây chúng tôi sẽ dễ dàng xác nhận được vị trí của cậu! Nhưng mà lấy thân mình ra làm mồi nhử như vậy liệu có nguy hiểm quá không chứ? Hay là để cho một tên đàn em đi theo bên cạnh hỗ trợ cậu?
– Nguy hiểm thì sao chứ? Vì mẹ, vì vợ tôi, chút nguy hiểm này có là bao, hơn nữa chúng đã gài tôi vào thế bắt buộc rồi ông ạ! Bây giờ nếu có người lạ mặt không nằm trong danh sách mà xuất hiện, chúng sẽ ngay lập tức nhận ra ngay!
– Vậy được rồi! Cậu mau rời khỏi nơi này để chuẩn bị mọi thứ đi! Nơi đây mặc dù là quán của tôi nhưng cũng có không ít tai mắt tới nằm vùng, để bọn nó phát hiện thì mọi công sức coi như đổ sông đổ biển hết! Tôi cũng phải phân bố đám đàn em cho hợp lý trước khi hành động nữa!
– Chào ông!
– Chào cậu!
Ngay sau đó, Đạt dẫn theo hai gã vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, cấp tốc đi về một hướng khác trong thành phố.
… Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/
Ngọn đồi hoang vu nằm ở vùng đất hẻo lánh được đám tội phạm chọn làm vị trí giao dịch.
Hiện tại cũng đã là giấc tối rồi, xung quanh mọi thứ yên ắng lạ thường, trên những ngọn cây rậm rạp cao ngút ngàn, những cái bóng đen đu mình như khỉ, tay cầm ống nhòm nhiệt chuyên dụng để quan sát động tĩnh bốn phía. Cả ngọn đồi rải đầy các tai mắt, hệ thống phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt.
Hàng trăm gã tội phạm đang vây lấy căn biệt thự, nấu nướng rồi ăn uống nhẹ nhưng không một tên nào đụng tới rượu bia hay chất kích thích nào khác ngoài xì gà và thuốc lá cả.
Bọn chúng dường như đang chờ đợi ai đó.
Mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến gần giữa trưa hôm sau, cũng chính là thứ bảy.
Từ bên trong rừng rậm bỗng vang lên tiếng bô xe, tiếng động cơ rầm rộ rồi ngay sau đó có tới 5 chiếc Ford Ranger màu nâu đen xuất hiện, mon men theo lối mòn từ trong rừng chạy đến dưới chân đồi.
Cả hệ thống phòng thủ của ngọn đồi trở nên sâm nghiêm hẳn, hàng trăm tên tội phạm lăm le khẩu ak47 và dao găm trên tay, sẵn sàng cướp cò ngay khi nhận thấy nguy hiểm đe dọa.
Năm chiếc bán tải dừng lại trước lối đi duy nhất dẫn thẳng đến căn biệt thự trên đỉnh đồi.
Cạch!
– Huơ huơ! Hilaia minô minô ôtô ôtô!
Lão Lý chống gậy bước xuống xe vương vai vặn người mấy cái rồi nhìn một tên canh gác nói bằng tiếng của người dân tộc thiểu số.
– Ô mô ô mô ha! Xê ra xê ra ha!
Sau vài câu trò chuyện và chỉ chỉ vào trong xe lại thêm một tấm thẻ đen đặc biệt chứng tỏ cho thân phận mà lão Lý đưa ra, tên lính gác mới gật đầu thu lại nòng súng đang chĩa vào mặt lão rồi hô to vài tiếng dân tộc bằng khẩu hiệu mà bọn chúng quy định, sau đó phất tay cho bọn người lão Lý đi vào.
– Úi chào ông Lý, anh Công! Rất vui vì đã gặp hai người!
Vừa lên tới đỉnh đồi, đón tiếp hai cha con Công Lý là một người đàn ông người nước ngoài, hắn ta cao to như những tên đô vật mỹ, làn da ngăm đen đậm chất mỹ đen nhưng lại nói tiếng Việt khá ổn.
– Chào ông Halem!
Bốp! Bốp! Bốp!
Lão Lý chỉ gật đầu rồi cười, người lên tiếng vừa rồi là Công, gã chào thằng tây rồi vỗ tay ba cái ra hiệu cho tụi tay chân bước xuống xe để lộ mặt.
Thằng tây trước mắt này là David Halem, một trong những tay buôn thuốc phiện xuyên quốc gia, hiện đang ẩn nấp tại Lào để tránh sự truy bắt của của FBI.
Sau hiệu lệnh của Công, cửa 5 chiếc xe mở toang và từ trong đó bước xuống mười mấy người có cả nam lẫn nữ, riêng nhóm nữ thì chỉ có bảy người, đó là bà Nhung, Hồng, Mộng, Thu, Hoa, Như và Huyền.
Đám phụ nữ hôm nay ăn mặc lộng lẫy ra kiểu quý bà, quý cô sang chảnh, mỗi người đều có một vẻ đẹp chim sa cá lặn khiến Halem nhìn mà mê mẩn không thôi.
Tất cả các nàng đều mặc váy liền thân loại cúp ngực không vai, ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong nóng bỏng, những cặp ngực căng tròn bị khoe ra quá nửa, từ chân váy xẻ tà lên tới tận đùi khoe cặp chân dài miên man với làn da đùi non trắng như sữa.
Bảy người phụ nữa tóc tai gọn gàng, mặt trang điểm nhẹ một lớp phấn son, chân đi giày cao gót làm mỗi bước đi kéo theo cả thân hình uyển chuyển nhấp nhô quyến rũ duyên dáng vô cùng.
– Úi cha! Phụ nữ Việt Nam đúng là xinh đẹp làm sao! Hai cha con ông rất là biết chọn lựa đó nha! Đi, xin mời mọi người cùng vào trong biệt thự!
– Haha! Đẹp lắm phải không? Chưa hết đâu, lát nữa còn có thêm một top người mẫu chân dài được đưa đến nữa đấy! Nào, chúng ta vào thôi!
Gã tây như uống phải bùa mê thuốc lú, cặp mắt cư găm găm dán vào cơ thể của các nàng kiều rồi vội vã rời đi trong sự tiếc nuối, đoạn gã đưa tay mời mọi người đi vào căn biệt thự sang trọng như một cái dinh của vua chúa vậy.
… Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/
Hiện tại cũng đã xế chiều, cả ngọn đồi này bỗng lát trở nên lặng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng xào xạc của cây cỏ và tiếng động vật thỉnh thoảng bay nhảy trong rừng vọng ra.
Những tên đầu sỏ bắt đầu lộ diện khi mặt trời vừa xuống núi, một bầu không khí nặng nề thoáng cái bao trùm cả khu rừng vắng vẻ.
Cạch! Sột! Sột! Sột!
Mười mấy tên đàn em khệ nệ bưng vác những túi giấy to cỡ bao gạo 5kg, thùng gỗ dài gần mét, túi nilon vuông vức, di chuyển những cái thứ đó đến đặt trên một cái bàn lớn, mặt phẳng hình vuông.
Những vị đại ca cầm đầu bốn phương thế lực đều tụ họp lại xung quanh bốn cạnh bàn, ngồi giáp mặt với nhau và lặng lẽ chờ đợi.
Cạnh bàn đầu tiên là cha con Công, Lý cùng vài gã thân tín trong đó có cả lão Thành, chuyên phụ trách “đồ ngon” với nhiều loại kẹo ke, đá tổng hợp.
Tiếp đến là nhóm do tên Mã Phèn Lèng cầm đầu, chúng thuộc một tổ chức buôn người, gốc ở Lào.
Cả hai nhóm này gồi giáp nhau ở hai cạnh bàn liền tiếp.
Đối diện bọn họ là hai nhóm thế lực khác, một nhóm toàn bọn Tây gồm mỹ trắng và mỹ đen và nhóm còn lại là thế lực thần bí nhất do các thành viên ở các tiểu bang Châu Âu tụ tập lại.
Trước mặt mỗi nhóm như vậy đều có đặt một phần hàng để cho các vị thủ lĩnh test và kiểm định chất lượng, riêng nhóm người Lào thì hoàn toàn trống trơn, giống như bọn chúng tới đây không phải là để bán hàng.
– Đây là mặt hàng mới chúng tôi vừa nghiên cứu thành công, trước mặt các ông là một trăm viên thuốc lắc tổng hợp được bào chế từ thảo dược thiên nhiên và 100gram đá tinh khiết, trong kho còn có 100.000 viên thuốc lắc và 500kg đá tinh khiết, chúng tôi cam đoan số hàng còn lại và mẫu test này đều cùng một loại, chất lượng như nhau!
Lão Lý là người đại diện đầu tiên đứng dậy mở màn cuộc mua bán, tự tay lão mở hàng ra cho những tên cầm đầu của ba thế lực còn lại xem, sau đó có từng tên đàn em nhận được hiệu lệnh tiến lên phân phát cho mỗi nhóm một ít mẫu.
– Khịt! Khịt! Sạp! Sạp!
Ba gã thủ lĩnh của ba phương thế lực khẽ liếc nhìn nhau rồi cùng mở miệng cười một cái, sau đó đều thử hàng để kiểm định chất lượng, chỉ thấy mỗi tên lần lượt lấy hai ngón tay móc vào trong túi giấy vàng rồi cầm ra vài viên nhỏ lấp lánh như thủy tinh, thứ này trong suốt có thể nhìn xuyên thấu.
Một cái nỏ bằng thủy tinh được đem tới, có tận ba vòi hút, sau đó những viên đá lấp lánh được bỏ vào bình chứa là một cái “chén” thủy tinh hình trụ to bằng ngón tay cái, có bóng tròn ở đáy.
– Soạt! Tụp! Tụp! Tụp!
Một mồi lửa khò thắp lên đốt nóng cái “chén” bằng thủy tinh làm đá bên trong tan thành khói trắng, tên đàn em châm lửa còn ba gã thủ lĩnh tranh nhau bú và rít từng hơi dài như đỉa đói.
– Hàaaaaa!!! Đồ xịn!
Khói trắng bay khắp trong căn phòng rộng rãi, cả ba tên lờ mờ ngửa cổ rên dài một tiếng sảng khoái, hai mắt sụp xuống rồi trợn lên, miệng thì lúc chữ O lúc chữ A, chứng tỏ chúng đang phê đá.
Phút chốc, cả ba tên sáng rực hai mắt rồi thốt lên một cách kinh ngạc vì sự tỉnh táo đã đến nhanh chóng, vì điều chỉnh liều lượng đá vừa đủ phê, sau hơn mười lăm phút test nhanh, chất lượng hàng do lão Lý cung cấp khiến đám tội phạm khá là ưng ý.
– Đây là bốn bánh cần sa, mỗi bánh tương đương 500gram, được thu hoạch từ chính trang trại cần sa Tiên Lãng của Mỹ, tất cả đều là những búp non còn chưa ráo nhựa! Phía sau kho còn một lượng lớn, ước tính khoảng 1000 bánh để cung ứng cho quý vị!
– Đây là bốn khẩu M27 phiên bản liên thanh nhỏ gọn, nòng dao động tự do với chiều dài khoảng 420 mm và hệ thống piston khí hành trình ngắn. Khẩu súng này sử dụng cỡ đạn chuẩn NATO là 5,56x45mm, có tốc độ bắn từ 700 tới 900 viên mỗi phút. Lần này chúng tôi đem đến đây 20 khẩu để cung ứng!
Cả hai nhóm đều đưa ra mẫu hàng của mình tới trước mặt mọi người. Lúc này các bánh cần sa đã được tụi đàn em khéo tay quấn thành từng điếu gần giống với thuốc lá, bốn gã cầm đầu vừa hút cần vừa kiểm hàng trong sự phê pha của khói đá và cần sa hảo hạng.
Vài tiếng đồng hồ sau, lúc này có một tên đàn em chạy vào thì thầm nhỏ bên tai gã Công điều gì đó, chỉ thấy gã híp mắt cười dâm, đồng thời hướng về các vị cầm đầu nói:
– Cuộc kiểm định tạm dừng lại ở đây thôi! Các ông chắc hẳn nãy giờ cũng ngứa ngáy trong người lắm rồi, thôi thì chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với những em gái xinh đẹp đến từ Việt Nam của chúng tôi, đảm bảo mấy ông sẽ thích cho mà xem! Haha!
– Hê hê! Gái Việt thì bọn này cũng đã chơi qua rồi, trải nghiệm cũng ngon phết nhưng khổng biết mấy con hàng mà cha con ông đem đến đây có gì mới mẻ hơn không?
– Lát nữa mấy ông sẽ biết, haha!
Sau lời Công, tất cả mọi thứ từ vũ khí đến chất kích thích đều bị đám đàn em dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đến là ba mươi cô em chân dài ăn mặt mát mẻ, trên thân chỉ có nội y nhỏ xíu bước đến trước mặt những gã đàn ông ở đây, mỗi một cô gái như vậy đều được đeo lên chiếc mặt nạ che hơn nửa trên khuôn mặt lộng lẫy, chỉ để lộ cái miệng chúm chím với son môi đỏ mọng, những chiếc mặt nạ có phủ kim tuyến lấp lánh và đánh số ở giữa trán, mỗi một cô gái là một con số khác nhau theo thứ tự từ 1 đến 30.
Trong đám phụ nữ, một vài người run rẩy dùng tay che chắn thân hình đang bị các cặp mắt soi mói của đám đàn ông háo sắc ngắm nghía, qua hai lỗ trên mặt nạ, những đôi mắt hoảng loạn, thấp thỏm và lo lắng liếc dọc liếc ngang như đang tìm kiếm gì đó.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, bước vào là ba người đàn ông, một già hai trẻ, mỗi một người mang theo kiểu biểu cảm khác lạ trên gương mặt, không ai giống ai.
– Đây, đây! Tôi xin được giới thiệu với mọi người, đây là ba ông bạn của chúng tôi, người lớn tuổi nhất là ông Tâm, ông Tâm là một nông dân mới nổi, còn đây là anh Phúc đối tác làm ăn của tôi và cuối cùng là cậu Đạt một người thanh niên quyền lực!
Bốp! Bốp! Bốp!
Gã Công niềm nở tiến lên giới thiệu ba người với đồng bọn kèm theo cái nháy mắt về phía những tên cầm đầu, rồi từng tiếng vỗ tay bôm bốp giòn tan, đám đàn ông vui vẻ đón chào ba vị khách mới.
Trong đám phụ nữ, ngay khi ba vị khách mới này vừa xuất hiện thì trong đó bất chợt có vài bóng hồng khẽ run rẩy dữ dội, cũng may là có hội chị em che chắn cho nếu không với trạng thái vừa rồi của năm, sáu người này đã bị đám tội phạm phát hiện ra rồi!