Vườn hồng

Chương 16



Phần 16: Bộ tham mưu

Ghế đá đìu hiu chỉ có mỗi ba nàng ngồi đấy trong sự yên ắng khó tả. Tâm trạng ai cũng rầu rĩ không thôi.

– Không thể như vậy được! Chúng ta không thể nào để cho lão đè đầu cưỡi cổ suốt đời! Chị em mình còn cuộc sống, cuộc đời riêng tư nữa!

Thu quyết liệt dứt khoát nói, giọng nàng bén nhọn vang lên phá tan sự im lặng giữa ba người.

– Chị và Hoa cũng đã từng tìm cách, nhưng em cũng biết mà Thu, bố lão là một quan chức cấp cao đã về hưu, ngày trước ông ta từng nắm giữ một ghế trong tòa án nhân dân tối cao, quen biết rộng và có chỗ dựa cực kỳ vững mạnh, còn lão thì có móc nối với các băng đảng, một thế lực mạnh như vậy thử hỏi ba chị em chân yếu tay mềm như chúng ta làm sao có thể chống đối?

Mộng đắn đo suy tư, nói ra lời trong lòng. Thật ra trước đây ba chị em nàng cũng đã từng tìm cách để lật đổ Công và bố gã, nhưng sau khi biết được thân thế của cha con nhà gã thì họ lại chần chừ không dám hành động, vì chỉ cần sai một li thôi cả ba sẽ phải trả giá cực thảm.

– Hai chị! Nghe em nói một chút!

Bỗng lúc này Hoa là người im lặng nhất liền mở miệng cất tiếng.

Mộng và Thu liền im lặng rồi chờ đợi nhỏ em bàn bạc.

– Người đàn ông của chị Thu chính là mấu chốt giúp chúng ta giải thoát ra khỏi vòng xoáy nhục dục này! Ngay từ khi gặp anh ta, em liền có cảm giác như số mệnh của ba chị em mình đều gắn kết với anh ta vậy… à phải nói là bốn chị em mới đúng!

Hoa đều đều nói ra suy nghĩ của bản thân, quả thật đây cũng là một ý kiến, bởi ở phía bên kia, gã Công từng nói rằng Đạt sẽ bị dụ dỗ tham gia cuộc họp đen.

– Em nói cái gì vậy Hoa? Anh Đạt mới lên trên này chưa quá một năm, thân cô thế cô lại không có thế lực chống lưng, thân ảnh còn lo chưa xong thì làm sao ảnh giúp được chị em mình? Còn việc bốn chị em nữa? Em có ý gì đây Hoa?

Mới nghe tới đây Thu đã giãy nảy lên kịch liệt phản đối, nàng bỗng trở nên nóng nảy vì không muốn kéo Đạt, một người thanh niên vô tội vào vòng xoáy này.

Ngay cả Mộng cũng định chen ngang nói vô nhưng đều bị Hoa xua tay ngăn lại.

– Hai chị cứ bình tĩnh nghe em nói hết rồi hãy tính!

Hoa thản nhiên nói trong giọng chắc ăn như đã có suy tính từ trước, cô nàng trầm ngâm một lát, đôi mắt lém lỉnh lóe sáng chứng tỏ cho một người phụ nữ nhạy bén.

– Nếu nói như chị Thu, vậy là chị chẳng biết gì về thân thế của anh ta rồi! Đạt là một vị luật sư trẻ rất có tiếng tăm ở cái đất Sài Gòn hoa lệ. Anh ta đã lăn lộn trong giới xã hội mấy năm trời, giúp biết bao nhiêu ông lớn có máu mặt thoát khỏi kiếp tử, nhờ vậy mà Đạt được người đời ưu ái vô cùng, các thế lực cầu cạnh và chống lưng cho anh cũng rất khủng bố! Nếu Đạt gặp rắc rối, chỉ cần một cú điện thoại của anh thôi thì em tin rằng các thế lực phía sau sẽ hỗ trợ hết sức. Còn vụ bốn chị em… thật ra em với Hồng vợ anh Đạt ngày xưa vốn là bạn học chung, hai đứa ngồi cùng bàn và chơi rất thân thiết! Mà chắc hai chị cũng biết Hồng rồi chứ, cô nàng tinh nghịch ấy rất dễ thương, bạn em thì cũng là bạn của hai chị, có điều… trong lần họp đen này… không hiểu sao lại có cả Hồng ở trong đó, nghe đâu cô nàng bị ép buộc phải tham gia!

Lúc này sự thông minh lanh lợi của Hoa được nàng bộc lộ ra, bản lĩnh phân tích thật ghê gớm, đây là thành quả của việc chăm chỉ học tập trong những năm vừa qua của một cô gái muốn thoát khỏi ách kìm hãm của thế lực đen tối.

Những năm qua, Hoa đã âm thầm xây dựng một chuỗi lực lượng nhỏ để phục vụ riêng cho nàng, bọn họ đều là những công nhân làm ở cửa hàng mỹ phẩm của Hoa. Ngoài sáng thì giả vờ làm nhân viên tạp vụ nhưng trong tối họ lại là những tay thám tử chuyên nghiệp, với nhiệm vụ điều tra và thu thập tin tức về thế lực của Công.

Vì bị hai cha con nhà đấy làm nhục nên Hoa quyết định báo thù, vừa rửa hận cho mình và cả hai người chị.

– Như vậy… là em đã có tính toán từ trước rồi hả Hoa? Giờ chị em mình tiếp theo phải làm gì đây?

Mộng, Thu đều tỏ ra hết sức kinh ngạc khi nghe Hoa phân tích vấn đề, mọi chuyện dường như đã nằm sẵn trong tầm quan sát của Hoa mà hai người họ trước giờ vẫn không hề hay biết, cô em nhỏ nhất trong ba người, vậy mà lại tinh lanh đến thế.

– Đó là những gì mà mấy năm nay em thu thập được, biết cũng kha khá thông tin nhưng chỉ dựa vào ba người chúng ta thì không thể nào đối phó được với thế lực của Công, vậy nên hiện tại chúng ta cần tìm thêm thành viên!

Hoa hớp một ngụm nước lọc, gương mặt xinh đẹp giãn ra xua bớt sự căng thẳng.

– Thành viên mới? Là ai nữa?
– Là anh Đạt hay bé Hồng?

Hoa vừa dứt lời, Mộng và Thu đều gấp gáp hỏi dồn, có lẽ vì đã thấy được ánh sáng hy vọng để thoát khỏi ách kìm kẹp cho nên hai bà chị tỏ ra mừng rỡ vô cùng.

– Đúng vậy! Chính là anh Đạt và Hồng! Em tin chắc sau vụ này, số mệnh của mấy người chúng ta sẽ càng thêm gắn kết với nhau hơn!

Nhìn hai chị bằng cặp mắt long lanh, biết được sắp sửa thoát khỏi số phận đau thương nên Hoa cũng vui vẻ phần nào, dừng lại một lát bỗng Hoa nói tiếp:

– Phía bên anh Đạt cứ để đấy, tạm thời chúng ta không vội kinh động đến anh, việc cần làm lúc này là phải tìm cách liên lạc được với Hồng, cả bốn chị em sẽ tập trung lại ở xưởng mỹ phẩm của em để tránh tai mắt của lão Công, hai chị hỗ trợ giúp em, bởi thời gian còn lại của chúng ta không đến 2 ngày, chỉ có thể chạy nước rút, đến đâu thì hay đến đó! Có điều… tất cả mọi chuyện đều chỉ là suy tính của một mình em, sự thật kết quả ra sao thì vẫn còn là một ẩn số, chị em mình chỉ có thể liều một phen thôi!

Dứt lời, cả ba chị em nhìn nhau với ánh mắt kiên định, quyết phải thoát khỏi sự khống chế, ai cũng muốn đi tìm cuộc sống tự do cho riêng mình.

Sau buổi trò chuyện, Mộng và Hoa vội vàng chia tay Thu rồi rời khỏi đồi hoa để tránh bị nghi ngờ, một hồi giông bão sắp sửa ập đến trên đầu những cô gái hồng nhan bạc phận.

Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/

Ở bên này, gã Công cũng âm thầm thiết lập tay chân để tiến hành mối làm ăn cuối cùng, bởi lẽ gã đã qua cái tuổi trai tráng sung sức rồi, nếu cứ tiếp tục bon chen ganh đua chắc chắn sẽ không thể nào kiếm lời ngon như trước được nữa, có khi còn bị vướng vào vòng lao lý hoặc là bị đàn em đạp đổ cũng không chừng.

Cách UBND xã Đông Thanh một đoạn đường gần 30km, một ngọn đồi hẻo lánh nằm tít sâu trong cánh rừng bạt ngàn giáp ranh với dãy Trường Sơn Tây, đây là cứ điểm kín đáo nhất thường xuyên diễn ra các cuộc làm ăn phi pháp, buôn lậu người, buôn hàng trắng, á phiện và cả vũ khí hạng nặng với quy mô lớn, được hai cha con Công, Lý thiết lập với tụi tội phạm Lào và Campuchia.

Mấy hôm gần đây, tại nơi này bỗng trở nên cảnh giác cao độ, giới nghiêm vô cùng.

Người ra người vào tấp nập nhưng đều nối thành hàng và thông qua kiểm duyệt cực kỳ gắt gao, hàng trăm tên da đen to con, mặt mũi bặm trợn được trang bị súng đạn bóng loáng đứng gác ở những tuyến đường rừng quan trọng của khu rừng, chúng phân chia ra nhiều nhóm nhỏ có cả tình báo, chia nhau canh chừng khu vực xung quanh ngọn đồi.

Có người Kinh, người dân tộc lẫn người nước ngoài, ngay cả những tên mỹ đen, mỹ trắng cũng xuất hiện tại nơi này tụ họp lại thành một lực lượng đông đảo và hùng mạnh không kém gì quân đội.

Xe hơi ra vào thường xuyên, đều lại lại xe bán tải với khả năng leo đèo lội suối bá đạo như X – Force, Ford Ranger, Toyota Hilux… hàng chục chiếc ùn ùn đậu trong rừng.

Quy mô hoành tráng đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Lúc này bọn chúng đang ở trong cứ điểm bàn bạc việc mua bán, lộ diện chỉ là những tên đàn em tay chân lính lác, những kẻ đầu sỏ vẫn còn ẩn nấp ở đâu đó chưa chịu ló mặt.

Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/

Hôm ấy Hồng đem cơm ra cho chồng và những người công nhân, nhìn chồng và mọi người ai nấy cũng mệt lã người sau mấy tiếng đồng hồ làm việc liên tục, có lẽ thấm mệt nên sau khi ăn xong ai nấy cũng tìm một chỗ để ngả lưng, chờ giấc chiều mần tiếp. Đạt cũng không ngoại lệ, anh vui vẻ trò chuyện cùng vợ vài câu rồi cũng dần thiếp đi chìm vào giấc ngủ.

– Hồng! Hồng!

Đang nằm bên cạnh nhìn chồng bằng ánh mắt trìu mến yêu thương thì chợt Hồng nghe có tiếng ai đó gọi khẽ mình, giọng nhỏ xíu nếu nàng không lắng tai nghe thì khó mà nhận biết được.

Quay qua mới thấy, thì ra là chị Thu, chị ấy đang đứng nép sau góc cửa, gọi khẽ rồi đưa tay ngoắc ngoắc Hồng.

Hồng nhẹ nhàng bước xuống cái giường tre, lại gần hỏi nhỏ.

– Có chuyện gì vậy chị?
– Suỵt! Em ra đây với chị một lát!

Thu đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, đoạn mắt nàng liếc một cái thấy Đạt đã bắt đầu ngáy ooo rồi thì mới yên tâm nắm tay Hồng kéo một mạch ra sau hè, bộ dạng gấp gáp lắm.

Nhưng bất ngờ, hai người vừa mới quay lưng đi thì mí mắt Đạt bỗng giật nhẹ rồi hé ra, anh trầm ổn ngồi dậy nhìn theo vợ và Thu với ánh mắt nghi hoặc, Đạt quyết định ẩn nấp bám sát theo hai nàng để xem thử đằng sau cái sự mập mờ kia rốt cuộc là vấn đề gì.

Thoáng cái cả hai cô gái đã đi ra khu vực phía sau nhà tắm, xung quanh cây cỏ um tùm, rồi hai nàng chui vào một góc, thấy lạ nên Hồng mới hỏi thử, sao hôm nay nàng cảm thấy cái chị Thu này lạ lạ làm sao.

– Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả chị?

Thu không trả lời Hồng ngay lập tức mà nàng lấm lét nhìn ngó xung quanh, mãi một hồi sau cảm thấy yên tâm Thu mới đáp:

– Quan trọng lắm chứ em! Chị có chuyện này muốn nói riêng với em, cực kỳ quan trọng và nguy hiểm nên chị mong em phải hứa sau khi nghe xong không được làm bậy, phải giữ bình tĩnh, sơ sẩy một cái là có thể dẫn đến chết người ngay!

Thu nghiêm sắc mặt, giọng nàng trầm trọng và nói nhỏ cho Hồng.

Đúng lúc này ngay sát cạnh hai người, bên dưới luống khoai lang rậm rịt là một đôi mắt thần bí đang quan sát và lỗ tai thì chăm chú lắng nghe.

Đạt hóa thân thành một chiến sĩ tình báo, ngụy trang dưới lớp lá xanh để thu thập thông tin, ngay khi vừa nấp xuống lắng nghe thì bị vài từ “cực kỳ quan trọng… dẫn đến chết người” lọt vào lỗ tai làm mặt Đạt xanh mét như màu lá, anh hú hồn cho rằng Thu sẽ tố cáo mình với Hồng, cái chuyện anh “ăn vụng”. Nhưng với bản lĩnh của một luật sư cứng cựa, “một cái đầu lạnh” đã khuyên Đạt lựa chọn lắng nghe tiếp thay vì hành động hấp tấp.

– Không có thời gian để giải thích, chị đi thẳng vào vấn đề luôn là buổi họp đen ở căn biệt thự phía sau xã Đông Thanh vào cuối tuần này… em sẽ đến chứ?

Thu vừa lo vừa sợ, nàng chỉ dám nhìn Hồng rồi nói trong giọng bất an.

– A! Em… chị… chị… sao chị lại biết?

Hồng dường như không dám tin vào tai mình khi khe Thu nhắc đến vài từ quen thuộc kia, ngay cả Đạt đang ẩn nấp cũng phải giật mình trợn mắt. Đạt bất ngờ khi cả Thu và Hồng đều biết được cái hẹn kia, lại càng bất ngờ hơn khi anh thấy Hồng không phủ nhận. Nghe giọng điệu của hai nàng thì tựa hồ đã biết được “kia” vốn là họp cái gì. Điều này làm Đạt hơi hoang mang nhưng anh vẫn tiếp tục lắng nghe.

– Suỵt! Nhỏ tiếng thôi em! Chị không dám hỏi nhiều vì sợ em bị ảnh hưởng, không chỉ riêng chị với em bị ảnh hưởng thôi đâu, vẫn còn một vài người phụ nữ đáng thương khác nữa!

Khẽ nắm lấy tay Hồng khi thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Thu cố gắng an ủi và lựa lời để dẫn cô gái vào câu chuyện.

– Hức! Chị ơi… em bị ép buộc chị ơi! Hức! Hức! Lão Thành… lão ấy… em bị lão ấy hiếp dâm rồi đe dọa chị ơi! Em buộc phải làm theo chứ trong thâm tâm em nào có muốn!

Hồng mếu máo khóc nấc lên, giọng nàng nghẹn đi vì uất ức trong lòng, vừa tủi nhục vừa đau khổ mà chẳng biết nói với ai, đến nay gặp được Thu dẫn dắt, Hồng mới để lộ mọi chuyện, cô gái ngây thơ bắt đầu kể lại tỉ mỉ từng công đoạn bị lão Thành sàm sỡ ra sao, bị gã đe dọa bản thân và gia đình rồi tới cái đêm nàng bị hiếp ở nhà tắm, mọi thứ dần được phơi bày.

Trong luống lang sát đó, Đạt nghe Hồng vừa khóc vừa kể lại tất tần tật mọi chuyện thì máu nóng ào ạt chạy khắp người, mặt anh đỏ rân vì tức giận, một cơn giận dữ như núi lửa phun trào đang bùng nổ trong lồng ngực Đạt. Anh không oán giận Hồng mà chỉ hận bản thân mình không bảo vệ được cho Hồng, hận lão già Thành đáng chết, ngay lúc này Đạt chỉ muốn vùng dậy mà cầm dao đi xiên chết cụ lão cho hả giận, tuy nhiên Đạt lại không làm như vậy, tâm can hối thúc anh phải lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện.

– Hừ! Không ngờ lại là thằng già đó! Hồng! Nín đi em! Cố lên, rồi chị sẽ giúp em, bắt thằng khốn đó phải đền tội, bắt lão phải trả giá cho những hành động dơ bẩn của lão!

Thu lạnh giọng nói một cách đầy sát khí, nàng vừa đồng cảm với cô em gái mới quen này, phần vì trong tâm can nàng cũng có một mối hận đang chờ ngày để phát tiết.

– Hức! Đừng nói với ai nha chị! Em không dám nói với anh Đạt, sợ làm ảnh buồn, em sợ ảnh bỏ em lắm! Cái cảm giác mà vợ của mình bị một thằng đàn ông khác hãm hiếp, bị vấy bẩn cơ thể, em sợ anh Đạt sẽ chê em không sạch sẽ, điều này không phải người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận được!

Nói đến đây, Hồng nấc nghẹn thảm thiết, nàng gục vào vai Thu rồi khóc nức nở, không còn muốn nói tiếp nữa!

– Nào! Nín đi Hồng! Em nghe chị, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, khóc cũng không làm nó xóa nhòa được đâu em, chị tin rằng nếu anh Đạt biết được đầu đuôi câu chuyện, ảnh sẽ không trách em đâu, trái lại sẽ càng yêu thương em hơn nữa, vì em cần Đạt bảo vệ!
– Dạ!
– Bây giờ tình hình đang cấp bách, chị và một vài người khác đã lên kế hoạch để phá vỡ âm mưu dơ bẩn và trò chơi tình dục khốn nạn kia, bọn chị cần em trợ giúp, trong nhóm còn có người quen của em nữa! Cùng nhau thoát khỏi sự khống chế của nhưng tên gian xảo kia!
– Dạ! Vậy giờ em cần làm gì hả chị?
– Nghe chị! Chiều nay em sắp xếp công việc ổn thỏa sau đó em đi tới cửa hàng mỹ phẩm Thiên Thai, nằm cạnh cửa hàng là một con hẻm nhỏ, em cố gắng tránh sự quan sát của người xung quanh, vào cuối hẻm rồi em gọi điện cho chị, chị sẽ đón em!
– Dạ!
– Như vậy nhé! Chiều gặp rồi mọi người sẽ giải thích rõ ràng hơn cho em!

Dặn dò Hồng vài câu rồi Thu nhét vội vào tay nàng một mảnh giấy nhỏ, sau đó cả hai nhìn quanh một hồi, thấy không có ai thì hai nàng liền dẹp bỏ cảm xúc rối bời, chỉnh sửa lại quần áo rồi gấp gáp chạy vào bên trong chòi.

Nơi đây giờ chỉ còn lại duy nhất một người, đó chính là Đạt. Anh nằm dài trên thảm cỏ, dây lang che lấp hết cơ thể, hai mắt vô hồn ngẩn ngơ.

Đúng! Đạt bị sốc, một cú sốc không thể nào tưởng tượng được, nếu hôm nay không phải tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Thu và Hồng thì có lẽ bản thân anh cũng đã biến thành một con rối bị người ta sai khiến rồi!

“Mẹ đã đi được gần một tuần rồi… phải chăng mẹ cũng bị…”

Bất chợt trong đầu Đạt thoáng cái lóe lên một ý nghĩ khiến chính bản thân anh cũng phải khiếp sợ và không dám tin, anh càng ngẫm lại thì thấy mọi thứ quá mơ hồ và dường như tất cả sự việc đều được liên kết với một kẻ thần bí nào đó.

“Kẻ đứng đằng sau thâu tóm mọi thứ là ai? Hắn ta phải đáng sợ như thế nào mà khiến cho người ta không dám báo công an, không thể đưa cảnh sát vào để can ngăn? Quyền lực mạnh như vậy lại đem đi để khống chế những người phụ nữ chân yếu tay mềm, thật là hèn hạ!”

Nếu xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, những manh mối quan tròng dần dần hé mở ra trong đầu Đạt, bà Nhung mẹ anh, Hồng, Thu, cậu Phúc, lão Thành, Mộng và Hoa lẫn cả bản thân Đạt, mọi người đều có liên quan với nhau một cách rắc rối.

“Hy vọng mọi thứ không giống như mình nghĩ!”

Thầm an ủi bản thân một câu dù biết rằng cũng không ổn bao nhiêu. Đạt nằm thẫn thờ một hồi lâu… bỗng Đạt như bừng tỉnh, mắt anh sáng quắc lạ thường rồi móc vội chiếc điện thoại trong túi quần ra.

Bình tĩnh truy cập vào danh bạ cả ngàn số, từng cái tên và những con số hiện lên khiến Đạt lấy lại tự tin để đối đầu với thế lực đen tối kia.

Hàng trăm con số với những cái tên lẫy lừng trong giới quan chức lẫn dân xã hội có máu mặt hiện ra, bọn họ đều là những người mang ơn hoặc là mắc nợ Đạt, mỗi một người đều để lại phương thức liên lạc nếu Đạt cần họ giúp đỡ!

– Cũng đã đến lúc để mấy người trả ơn cho tôi rồi! Tôi sẽ bắt cái lũ kia phải trả giá, trả giá cực thảm!

Tít! Ò ooooo… ò ooooo!

– Alo! Tôi vui vì cậu đã chịu gọi điện cho tôi!

Một giọng đàn ông trầm ổn và cương trực, trong lời nói thể hiện thiện cảm và vui vẻ vang lên bởi chiếc loa điện thoại nhỏ xíu.

– Chào ông! Tôi đang rất gấp, sự là tôi đang dính phải một cái bẫy mà nó có liên quan đến tính mạng của cả gia đình tôi, hy vọng ông sẽ giúp tôi thoát khỏi chuyện này!
– …
– …
– …
– À! Chuyện nhỏ! Cậu cứ hành động trước và lưu lại manh mối, bây giờ tôi sẽ hạ lệnh điều quân, trước tiên tôi đưa đến hai vệ sĩ để họ bảo vệ an nguy của cậu! Cẩn thận!
– Vâng! Cảm ơn ông!

Cuộc nói chuyện diễn ra trong êm đẹp và dứt khoát, kết quả còn tốt hơn mong đợi khiến Đạt nhẹ nhõm đi phần nào áp lực và lo lắng!

Anh lại gọi đến số tiếp theo.

– Alo! Ân nhân của tôi! Thật mừng khi thấy cậu gọi đến!
– Cảm ơn ông, hiện tôi đang gặp rắc rối lớn và không tiện để giải thích! Ông có thể giúp tôi điều động một vài anh em có máu mặt ở khu vực Đà Lạt không? Cụ thể là ở xã Đông Thanh!
– Hừm… cậu muốn bao nhiêu người?
– Càng nhiều người càng tốt! Nhưng phải lanh lẹ và có máu mặt!
– Một ngàn người! Toàn bộ đều biết sử dụng súng ống và là dân anh chị khét tiếng! Ý cậu thế nào?
– Vậy thì quá tốt! Cảm ơn ông!
– Không có gì! Cậu gửi cho tôi cái địa chỉ, khuya nay chúng ta sẽ gặp mặt!

Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/

Cuộc điện thoại thứ ba.

– Alo! Dạ con chào thầy!

Lần mày không ngờ Đạt lại là người chào hỏi trước.

– Đạt đó hả? Lâu lắm rồi mày mới gọi cho thầy đó nha!
– Dạ! Con xin lỗi nhưng hiện tại con đang gặp rắc rối, thầy cho con nhờ, con muốn mở cuộc thẩm phán xét xử tại tòa án nhân dân tối cao!
– Ngay bây giờ à?
– Dạ không ạ, nhưng cũng sắp đến lúc, thầy giúp con nhé?
– Mày cứ yên tâm để thầy lo, mà hình như mày đang gấp lắm? Thôi để đó, muốn thì gọi cho thầy một cú, chờ tin tốt của mày!
– Dạ con cảm ơn thầy!

Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/

Đạt buông điện thoại ra, thở một hơi dài thậm thụt, suốt nãy giờ anh chỉ gọi đúng cho ba người có quyền lực nhất mà trước giờ anh biết, nếu nói thẳng ra, ba người kia là một trong số những người có tiếng tăm và quyền lực mạnh nhất nước Việt Nam, lẫn trong tối và cả ngoài ánh sáng. Mọi thứ bắt đầu căng thẳng khi Đạt quyết định nhấc máy nhờ vả, đây có lẽ không chỉ đơn thuần là giải quyết rắc rối mà nó giống như một kế hoạch để triệt phá đường dây tội phạm khét tiếng vậy.

– Cảnh sát, trùm cớm và tòa công lý! Hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa!

Chương trước Chương tiếp
Loading...