Vườn hồng

Chương 9



Phần 9: Gặp lại người xưa

Tạch! Tạch! Rầm!!!

Mới sáng sớm ra mà trời đã nổi giông tố như sắp sửa có bão. Mây đen kéo đến kín cả bầu trời, ngọn đồi hoa của ông Tâm bỗng chốc trở nên tối thui và những hạt mưa lạnh giá ào ào đổ xuống xối xả.

– Gom phân, gom đồ vô bây ơi!!!

Tiếng ông Tâm nói vọng từ xa, bóng dáng người cha già lật đật chạy tới kéo tấm bạt che lấy mấy bao urê, diêm lạnh vừa mới đem ra nhưng chưa kịp bón cho hoa thì cơn mưa tầm tã đã ập đến.

Phía xa xa bên sườn đồi, vợ chồng Đạt cùng với Thu và vài người công nhân xúm lại gom lấy đồ đạc, mỗi người một tay phụ nhau thu dọn rồi tấp nập chạy vào cái chòi để trú mưa, trong chốc lát ai ai cũng ướt nhẹp như con chuột lột vì cơn mưa tầm tã đến quá bất ngờ.

Nhất là Hồng, Thu cùng hai người phụ nữ khác trong nhóm, quần áo họ bị ướt nước mưa, dính sát vào cơ thể làm tôn lên vóc người nổi bật, chỗ lồi chỗ lõm quyến rũ vô cùng.

Nổi bật nhất phải nói đến Hồng và Thu, tại vì trong nhóm chỉ có hai người là mặc đồ mỏng và thoáng, quần áo thấm nước trông không khác gì tờ giấy mỏng, áp sát vào cơ thể hai nàng, trên thì phô ra cặp ngực sữa đầy đặn tưng tưng sau lớp áo ngực, dưới thì quần dính sát chân, đáy quần nhíu lại rồi bị kẹp giữa khe đít sâu hoáy bởi hai bờ mông đầy đặn căng tròn mê người.

Trong lúc cả đám đều hướng về phía căn chòi thì cách đó vài chục mét, ông Tâm vẫn còn đang loay hoay kéo bạt che đậy đống phân bón.

Trời mưa như trút nước, những hạt mưa ào ào xối xuống khiến mặt đất thoáng chốc đã biến thành bãi bùn, lầy lội và rất trơn trượt.

Những ngọn đồi ở Đà Lạt phần lớn đều có đất sét hoặc đất đỏ, mà ai cũng biết, hễ cứ gặp mưa là loại đất này thấm nước nhanh chóng và rất trơn.

– A! Bây phụ tao cái, đậy mấy bao phân lại rồi tính!
– Ba!
– Chú Tâm!

Ông Tâm đang gấp rút thì bỗng bị trượt chân bởi khối đất sét nhão nhoẹt dưới chân, cả người ông tức thì ngã cái uỵch rồi trượt theo dòng nước trôi xuống tận dưới chân đồi, trong lúc này vợ chồng Đạt, Thu và mọi người thấy vậy hốt hoảng không thôi, cả bọn vội vã chạy tới, nhóm công nhân thì kéo bạt, những người còn lại chạy tới đỡ ông Tâm dậy.

– Ba có sao không ba?

Đạt là người chạy tới đầu tiên, anh đỡ ba dậy rồi ân cần hỏi han, nhìn thấy khắp người ông Tâm dính đầy sình lầy làm Đạt lo lắng lắm, không biết ba có bị gì không.

– Không, không! Ba không sao! Ây da!

Ông Tâm vội xua tay nhưng vừa vịn tay níu lấy Đạt thì cả người ông chợt khụy xuống, sắc mặt ông tái nhợt, môi co rúm mím chặt vì cơn đau thấu trời ở đôi chân.

– Ba! Sao vậy?

Hoảng hồn, Đạt vội chụp lấy cả người ổng, giọng lo lắng.

– Chết rồi, chắc hồi nãy bị té, chân tao bị đập trúng đá rồi!

Ông Tâm nhìn xuống chân rồi lắc đầu than khẽ một tiếng, một bên chân thì đầy vết trầy trụa rớm máu, bên còn lại thì vị trí cổ chân, cái mắt cá sưng phù một cục, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng.

– Thôi, anh mau đỡ ba(chú) vô chòi nghỉ rồi coi sao, chứ ở ngoài này lâu, hồi nữa nước rúc vào người cảm lạnh luôn bây giờ!

Hồng, Thu ân cần nói cùng lúc, sau đó cả hai chợt nhìn nhai rồi cười khẽ vì sự trùng hợp này.

Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/

– Mẹ bà! Mới sáng ra mà đã mưa gió như vầy, đúng là ở quê mà hỏi thăm cái là có bão liền mà!

Ông Tâm thay bộ quần áo mới rồi ngồi trong chòi hút thuốc, miệng lẩm nhẩm chửi bóng gió bâng quơ làm cho ai nấy cũng phải bật cười.

Hai cái chân của ông đau nhức vô cùng, có lẽ đều bị bong gân hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện Vườn hồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vuon-hong/

Trở lại với chuyến đi của bà Nhung.

Người tài xế sau khi đưa bà vào trong căn biệt thự có phần nguy nga tráng lệ thì bỗng mất tăm, để một mình bà cô đơn đứng nép ở một góc, hiện tại cũng không cần phải bịt mắt nữa, bà Nhung có thể tự do nhìn ngắm mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình, không hiểu sao lúc này trong lòng bà bỗng sinh ra cảm giác hồi hộp thấp thỏm như đứa con nít bị mẹ bỏ rơi ở giữa chợ.

Khuôn viên của căn nhà này thật thoáng và rộng, bốn bề có tường rào cao ngút, đúng cái kiểu nhà kín cổng cao tường. Trước vòm cổng dựng đứng có trồng hai hàng cây tùng tán rộng, rậm rạp và có bóng che mát mẻ, dưới đất thì trải dài sỏi trắng li ti như một tấm thảm lát thành cái đường đi nho nhỏ cùng với những ô cỏ kiểng loại gần giống với cỏ nhân tạo.

– Hú òa!!!
– Á ụ móa ơi!!!

Bà Nhung đang tò mò đánh giá xung quanh thì bất chợt một bàn tay thình lình đặt lên vai bà rồi lay nhẹ, đi kèm với đó là một giọng người đàn ông chững chạc, cái giọng khàn vang hú một tiếng trêu ghẹo làm bà giật mình la tá hóa.

– Haha! Có cái gì đâu mà phải căng thẳng vậy em?

Một người đàn ông cao lớn chợt áp sát sau lưng bà Nhung, tay gã kéo vai bà, ghì cơ thể mềm mại của bà dựa nhẹ vào ngực gã, người này tóc tai gọn gàng, đã ngả màu râm râm muối tiêu, gương mặt hài hòa với nụ cười ấm áp trên môi, gã chính là chủ nhân của căn biệt thự này.

Hơi giật mình vì tiếng hù lẫn hành động đụng chạm thân mật của gã, bà Nhung giật thót tim vội quay lại, nhưng bà lại vô tình trẹo mắt cá chân rồi cả người thuận thế ngả nhào vào lòng người đàn ông xa lạ trước mắt, bị ông ta ôm chặt trong lòng.

Cặp mắt đen lánh tròn xoe vì kinh ngạc, bà Nhung mím môi hỏi nhỏ, đồng thời khẽ cựa nhẹ thân hình trong vòng tay ấm áp của người lạ. Nhìn khuôn mặt người đàn ông xa lạ này, trong đầu bà vẫn không thể nào hình dung ra được dáng vẻ năm xưa của người tên Công kia.

– Ông… ông là… Công hả?

Ngắm nhìn gương mặt thân quen của bà Nhung, mới ngày nào vẫn còn là một cô thiếu nữ ngây thơ mà giờ này đã trở thành vợ của người ta, lại còn có con lớn tồng ngồng, trong lòng Công bất chợt sinh ra cảm giác khó chịu nhọc nhằn.

– Anh… anh Công đây! Mấy chục năm trời rồi anh mới có thể gặp lại em, lại được nhìn thấy gương mặt của người anh thương, Nhung ơi, anh nhớ em lắm Nhung ơi!
– Ứm!!!

Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu cảm xúc đầy vơi trong cõi lòng, Công thổn thức nói với bà Nhung đang ngỡ ngàng nhìn gã, có lẽ bà cũng không thể ngờ rằng gã ta lại xúc động đến vậy.

Để rồi trong giây lát bà lơ là, gã đã nhanh tay chớp lấy thời cơ, vòng tay ôm siết lấy cơ thể mềm mại của người thương, Công hăng hái đỡ phía sau đầu bà Nhung lên rồi đặt vào đôi môi mỏng mịn của bà một nụ hôn thật sâu đậm chất tình cảm.

– Ứm… ứm…

Bị đánh úp bất ngờ, bà Nhung chỉ có thể yếu ớt cựa quậy cơ thể và miệng thì rên khe khẽ, nhưng vì cái ôm quá chặt lại thêm nụ hôn có phần nồng cháy quá dữ dội kia khiến cho bà khó lòng chống cự lại được, chỉ chốc lát sau đó, bà Nhung đã buông xuôi, phần vì thiếu hơi, phần vì bà càng vùng vẫy thì gã Công lại càng hôn và ôm chặt hơn khiến bà rơi vào thế nan giải không có lối thoát.

Soạt! Soạt! Soạt!

Hai bàn tay của Công bắt đầu mò khắp nơi trên cơ thể của bà Nhung, cái áo sơ mi trắng cùng quần tây bị gã vò vò làm nhăn nhúm và lộn xộn xốc xếch.

– Ưm… ư!!!

Rồi gã gấp gáp như đứa trẻ thơ, hai bàn tay úp trọn vào cặp mông săn chắc đẫy đà của bà Nhung mà xoa nắn thật mạnh, tay trái bóp mông bên trái, tay phải bóp mông bên phải, thỉnh thoảng gã lại luồng tay sâu vào giữa háng bà Nhung để banh rộng hai đùi cùng cặp mông siêu to ra, ngón cái và ngón trỏ cũng thuận tiện miết nhẹ nơi cửa lồn chật hẹp làm bà Nhung rùng mình sởn hết da gà óc ác lên, cũng may là còn cách hai lớp vải, chứ nếu không bà đã rên lên một tiếng đĩ ơi là đĩ rồi.

Da thịt của người đàn bà đã qua cái tuổi xuân xanh, nhưng sao mà nó còn săn chắc quá, mềm mại và mịn màng khiến người ta càng sờ mó thì lại càng bị lún sâu vào khó lòng mà dứt ra được.

Phải dùng hết sức lực bình sinh, đôi tay yếu ớt của bà Nhung mới có thể đẩy cơ thể của Công ra, sau nụ hôn mãnh liệt và dữ dội kia, đôi môi hồng hào của bà Nhung trở nên bóng mẩy vì nước bọt ướt át, bà thở gấp vài hơi rồi nói bằng giọng van xin da diết.

– Ư!!! Đừng… đừng mà anh! Em xin… hộc… anh đừng có làm vậy… ngoài này… lỡ có ai nhìn thấy thì chết em!

Gương mặt bà tuy không còn được như hồi còn trẻ, nhưng nó vẫn giữ lại được nét đẹp trẻ trung của thời con gái, da mặt vẫn cứ mịn màng và ít nếp nhăn, lại thêm vừa mới bị kích thích nhẹ, khiến cho gương mặt xinh đẹp ấy ửng hồng phơn phớt trong ngây ngất lòng người.

– Em không cần phải ngại, anh dám cam đoan với em, sẽ không có bất kỳ một ai ngoài anh và em thấy được nhau cả! Nơi này, là của riêng anh và em!

Gã Công thở phì phò, nặng nề nói từng chữ một cách chắc chắn.

Rồi không đợi cho bà Nhung kịp thích ứng, những ngón tay dâm tà của gã đã mò tới nơi cái cổ áo sơ mi trắng của bà.

Rẹttttt! Phựt! Phựt! Phựt!

– Á á á!!!

Tiếng vải bị xé rách cùng những chiếc cúc áo văng tứ tung lẫn trong tiếng la hoảng của bà Nhung.

Chỉ cần dùng chút sức, Công đã dễ dàng xé toạc cái áo sơ mi của người thương ra.

Cặp ngực trắng nõn căng tròn bị đội cao lên bởi cái áo ngực màu đen tuyền, một nửa bầu vú sữa lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, trong ánh nắng trời dịu nhẹ, đôi vú căng tràn sức sống của bà Nhung như đang tỏa sáng, nơi vú trái có một cái chấm bi màu đỏ son cỡ đầu đũa, đấy chính là cái nốt ruồi son mà trước giờ chỉ có ông Tâm và thằng Đạt được nhìn thấy nhưng hiện tại, đã có thêm một người thứ ba, một người đàn ông xa lạ không phải chồng, cũng không phải con trai của bà chiêm ngưỡng.

– Anh… anh tính làm gì tôi vậy hả anh Công?

Bà Nhung hoảng sợ vội dùng hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt cảnh giác dè chừng gã.

– Hê hê! Còn làm gì khác ngoài làm tình nữa hả em? Hiện tại anh chỉ muốn được bú mút hai bình sữa của em thôi! Em có biết là anh phải xem đi xem lại cuốn phim của em bao nhiêu lần rồi không hả Nhung?

Công cười dâm dê, thiếu điều nước miếng gã muốn chảy ra khỏi miệng, cặp mắt hau háu dán chặt vào hai bình sữa no đủ của bà một cách thèm thuồng.

– Anh… tôi… tôi không ngờ anh lại là con người như vậy!

Gạt phắt bàn tay dơ bẩn của gã ra khỏi người, bà Nhung vùng vằng muốn bỏ chạy.

– Thì bởi… con người của anh nào giờ vẫn vậy mà em! Chỉ là giờ đây em mới được biết đấy thôi! Hê hê!

Công sấn tới muốn ôm lấy bà Nhung nhưng bà đã nhanh chóng né được, chỉ có điều cái áo sơ mi bị hai tay gã túm lấy.

– Đồ dê già! Tránh ra, tôi la lên bây giờ!
– La đi em, em có gào rát cổ họng thì cũng không ai nghe được đâu!
– Bớ ngờ ta cứu…

Rẹt! Rẹt!

Bà Nhung giành giật bỏ chạy, cái áo sơ mi trắng thoáng cái bị xé rách làm hai trong ánh mắt hả hê của Công, tuột khỏi người rồi bà Nhung nhanh chân bỏ chạy.

Công cũng vui vẻ đuổi theo, tay gã vẫn cầm theo hai mảnh áo rách, dường như nó vẫn còn tác dụng về sau.

Hai con người bắt đầu chơi trò bắt dí trên thảm cỏ xanh, nhưng kết quả thì nhanh chóng được phơi bày, bà Nhung nào có phải là đối thủ của Công, chạy loanh quanh không tới một phút thì bà đã bị gã bắt lấy cổ tay, cả hai người thuận thế ngã nhào xuống thảm cỏ xanh um êm ái trong một tư thế vô cùng nhạy cảm.

Bà Nhung nằm sấp dưới thảm cỏ, bầu vú sữa no nê bị đè ép đến mức căng phồng như hai cái bánh bao big size, còn Công thì nằm đè lên trên người bà, gã nở một nụ cười đắc ý như hổ vồ được mồi.

Rồi tư thế gã lại thay đổi, gã ngồi lên mông bà Nhung, hai đùi kẹp chặt và giữ lấy cơ thể bà, hai tay gã vươn ra nắm lấy cổ tay bà Nhung kéo ngược ra sau tấm lưng trần nhẵn nhụi.

– Thả tôi ra, thả tôi ra!

Bà Nhung vùng vẫy kịch liệt, hai tay hai chân bà quơ quào tùm lum.

– Em vẫn trẻ đẹp như ngày nào, cái tính trẻ con vẫn vậy dù rằng em đã lớn, càng làm cơn hứng tình trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết! Khiến anh càng muốn đụ em hơn!

Công nhìn người phụ nữ từng một thời làm gã rung động đang giãy giụa rồi nói bằng giọng yêu thích, hai mảnh áo sơ mi lúc nãy giờ cũng được dùng đến.

Chỉ thấy Công lấy một mảnh vò lại thành dây, sau đó gã giữ hai tay của bà Nhung ra sau lưng rồi cột lại.

– Xong! Giờ em phải ngoan đó biết chưa? Không ngoan là em sẽ bị phạt!

Công nói với giọng hả hê.

– Anh muốn cưỡng hiếp tôi? Đừng có mơ! Nên nhớ tôi đã là người phụ nữ có chồng rồi, lúc trước anh không ăn được, hiện tại cũng sẽ không ăn được đâu!

Bà Nhung cương quyết chống trả, dù hiện tại hai tay đang bị trói vòng ra sau lưng nhưng bà một hai vẫn không hề tỏ ra yếu thế chút nào.

Chỉ bằng vài câu nói, bà đã khiến cho Công ngây người.

“Lúc trước anh không ăn được, hiện tại cũng sẽ không ăn được đâu!”

Câu nói ấy như một con dao cứa sâu vào lòng, vào tim Công khiến gã nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vừa giận vừa đau khổ.

Trong bất giác, đôi mắt gã hơi mê man đi vì những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.

Mặt gã chợt buồn hiu, làm bà Nhung cũng hơi hối hận vì đã lỡ lời nặng lời, nhưng sau vài giây, nụ cười dâm dê lại lủng lẳng treo trên môi gã.

– Hề! Giờ em muốn nói gì cũng được hết, nhưng mà anh chỉ cần biết, em đã nằm trong tay anh rồi! Như cá trên thớt em ơi!

Công như chẳng hề bị đá động đến, không ngờ gã lại có thể giữ nguyên tâm trạng vui vẻ sau câu nói ấy và…

Tách!

Cái áo ngực màu đen có hoa văn ren hình hoa hồng của bà Nhung bị gã một tay cởi ra.

Lật người bà Nhung lại.

Đập vào mắt Công, hai bình sữa mẹ đồ sộ và căng tròn nhảy tưng tưng sau khi không còn bị cái áo lót kìm hãm.

Bình sữa đã cho hai người đàn ông bú qua, một ông Tâm, một thằng Đạt, ấy vậy mà nó gần như còn nguyên seal, chỉ hơi xệ một chút xíu và quầng vú hơi ngả màu nâu hồng vỏ nho, đầu ti cũng hơi to một chút, ngoài mấy cái đó ra thì mọi thứ vẫn còn ngon không có chỗ chê.

– Trời ơi! Đây là cặp vú của người phụ nữ đã có chồng, có con sao? Gì mà đẹp, mà căng tròn quá chừng!

Soàm! Soạp! Oàm! Oạp!

Công phải thốt lên vì bất ngờ, rồi gã như một đứa trẻ khát sữa, đói khổ vục đầu vào cặp vú của bà Nhung mà mút lia mút lịa, lưỡi gã liếm hết vú trái rồi qua đến vú phải, chăm sóc từng li từng tí từ vú đến núm vú, không bỏ sót một tấc da thịt nào.

– Ư… ư… đừng… anh… làm ơn… đừng liếm nữa… nhột em… mà anh… ư…

Chương trước Chương tiếp
Loading...